11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc moto màu đen đồ sộ dừng bánh trước một quán bar nhỏ nằm trong một khu phố xa hoa. Nơi những toà nhà cao tầng nằm san sát nhau, hầm bãi đỗ xe là hàng loạt những thương hiệu đắt đỏ, vô cùng hào nhoáng.

Người đàn ông diện chiếc áo khoác da, đẩy chân gạt chống xe rồi cởi mũ bảo hiểm. Thao tác nhanh gọn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, sau đó mở cửa bước vào.

Tiếng nhạc EDM sôi động như đang tra tấn màng nhĩ, ánh đèn laser đủ màu quay cuồng khắp từng ngóc ngách trong bar, chiếu rọi lên những gương mặt đang say sưa trong men rượu.

Perth đảo mắt nhìn xung quanh, ánh đèn mờ ảo khiến anh khó có thể quan sát rõ người nào.

-"Bên đây nè Perth" Mark giơ hai tay không ngừng vẫy vẫy ra hiệu, miệng liên tục hét lớn để thu hút sự chú ý từ người kia.

Người lớn nhận ra bóng dáng quen thuộc cũng nhanh chóng tiến đến quầy bar nơi Mark và Ohm đang ngồi.

-"Về khi nào đấy ? Sao không báo trước để tao ra sân bay đón" Perth đập tay rồi ôm chầm lấy Mark, vỗ vỗ vài cái sau lưng nó.

-"Được hai ngày rồi. Tao sợ phiền tụi bây nên không nói"Mark trả lời, tay cầm ly rượu uống"ực" hết một hơi rồi chuyển chủ đề sang Perth

-"Tao nghe Ohm nói mày đang dạy. Vậy NightPer để ai quản lí ?" Mark thuận tay rót ly rượu đẩy sang phía Perth tò mò hỏi

-"Tao dạy đến hết học kì này. Dự định sẽ quay về phát triển thêm Brand mới. Còn công ty thì nhờ thằng Ohm giúp một tay" Perth đẩy ánh mắt sang Ohm rồi nói tiếp

-"Không lâu nữa thằng này đi Chaing Mai rồi"

-"Mày lại ấp ủ dự định gì nữa hả ?" Mark quay sang Ohm, thắc mắc hỏi.

-"Chuyện là tao muốn thử kinh doanh moto. Dự định sẽ mua mặt bằng ở Chaing Mai. Đợi khai trương, tụi mày nhớ đến ủng hộ tao vài chiếc" Ohm nói với vẻ mặt đầy tự hào, từ thời đại học anh đã ấp ủ dự định này từ lâu.

Cho đến giờ phút này mới có cơ hội làm. Miễn nói về ôtô thì Ohm tự hào rằng mình biết kha khá kiến thức bổ ích.

-"Ờ, mày đợi tao trúng số đi" Mark giơ ngón tay ra hiệu ok

-"Còn mày, không định tiếp quản công ty giúp bố mẹ à ? Đừng nói là trốn về đây đấy nhé" Ohm bày ra vẻ mặt chế giễu.

Chẳng trách lúc trước nó cứ hay kể khổ với anh chuyện ba mẹ muốn nó nối nghiệp, giữ trọng trách cao nhất công ty, đến mức tuần nào nó cũng kéo anh đi từ bar này đến bar khác. Thực sự trông rất thê thảm.

-"Tao nói về thăm tụi bây, thế nào hai người cũng cho đi" Mark ngồi giữa lấy tay vòng cổ hai đứa rồi cười cợt nói.

-"Từ khi nào tụi tao lại thành bia đỡ đạn cho mày vậy ?" Ohm gỡ tay nó ra, ánh mắt vừa châm chọc nói.

-"Mày biết tao không thích kinh doanh mà. Tao thích rong ruổi chụp ảnh hơn, thích gì làm nấy, muốn đi đâu thì đi. Không muốn bị gò bó một chỗ đâu"

Mark xua tay vài cái tỏ vẻ không mấy quan tâm, dù thấy mình cũng hơi vô trách nhiệm với kì vọng mà bố mẹ.

Kể cả việc Mark cũng hiểu rõ tính cách tự do và có phần hơi phóng túng của mình. Lúc nào cũng muốn tự mình làm điều mình thích mà không bị ai cấm cản.

Chẳng trách bố mẹ cứ mãi đau đầu về đứa con trai mãi không chịu lớn.

_________

Tiếng xì xầm đằng sau cánh cửa, ba cái đầu chụm lại một góc ngó nghiêng xung quanh.

-"Chỗ mày nói là ở đây hả. Bar gì mà nằm trong hẻm hóc thế này" Chimon mặt mày ngờ ngệch quay sang vỗ vai Nanon bằng một ánh mắt kì quặc.

Đập vào mắt Chimon là dòng chữ MOON bar đang chạy chớp nháy trên bảng hiệu.

-"Vậy nên mới đặc biệt đó. Ở đây kinh doanh tốt lắm" Dunk chen ngang, chỉ tay vào bãi đậu xe đã sớm chật kín chỗ.

-"Nói nhiều quá, vào mau, tao mỏi tay" Nanon tặc lưỡi, vặn mở chốt cửa rồi quay sang nói.

Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu chỉ có ánh sáng chói mắt, tiếng nhạc sôi động và không khí vô cùng náo nhiệt.

-"Ngồi ở đây đi" Nanon đặt mông xuống chiếc ghế dài phía góc tường quán. Bồi bàn liền đem ra ba chiếc menu, lịch sự đưa cho cả ba rồi nhẹ nhàng nói.

-"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Nanon nhận lấy xem một lúc rồi gấp lại quay sang nhìn hai người ngồi cạnh. Còn Chimon thì lật qua lật lại vài trang, mắt quét từ trên xuống dưới, bỏ qua những món nước lạ lẫm.

Cho đến khi dừng lại trước tên một món nước có trang trí một lá bạc hà trông có vẻ ngon mắt.

Người nhỏ đọc dòng chữ màu xanh phía dưới. Thì ra tên gọi của nó là Mojito.

-"Mày uống gì ?" Dunk quay sang hỏi Chimon khi thấy nó có vẻ đã quyết định được tên món nước.

-"Mojito"

-"Còn mày Nanon?"

-"Ép lựu" Nanon tịch thu lại menu của Chimon gộp sang của mình rồi đưa hết cho Dunk.

-"Vậy cho em hai ép lựu và một Mojito ạ" Dunk gửi lại menu cho cậu bồi bàn rồi lịch sự đáp.

Được một lúc, nước trong ly cũng vơi dần, dĩa trái cây trên bàn chỉ còn mấy miếng nhỏ.

Cả ba đứa nói chuyện đủ thứ trên đời, cách chút lại vô tư hát hò mà mặc kệ sự ồn ào xung quanh.

Chimon ngáp một hơi dài, thấy có chút buồn ngủ liền đập vào vai Dunk.

-"Tao đi vệ sinh một chút"

Dunk gật đầu bỏ miếng táo vào miệng nhai nhòm nhoàm. Trước khi người kia rời đi, Dunk không quên dặn dò một câu.

-"Lên tầng trên đi vệ sinh sẽ ít người hơn. Dưới tầng trệt phải chờ lâu lắm"

Chimon gật đầu làm theo lời nó, bước lên bậc thang phía trên.

Lên đến nơi người nhỏ chập chững đi ra phía nhà vệ sinh gần đó, hai tay chật vật xắn tay áo lên mà không để ý phía trước.Đến khúc cua rẽ sang nhà vệ sinh nam liền đụng phải một người.

Và chuyện gì đến cũng đến, tiếc rằng hôm nay cậu thực sự quá xui xẻo rồi.

Một người đàn ông đi hướng ngược lại, do không để ý, cậu đụng uỵch vào đối phương và tồi tệ hơn là chiếc điện thoại trên tay gã đã bay thẳng xuống nền gạch.

Chimon mặt mày biến sắc, nuốt nước bọt sợ hãi, ngước mặt lên nhìn người đối diện.

Là một tên đầu đinh, thân hình to gấp mấy lần cậu, dáng vẻ loay hoay nhặt chiếc điện thoại, phủi phủi vài cái rồi đứng lên.

-"Xin...xin lỗi, ch...chú có sao không ạ ?"

Nhìn từ khoảng cách này, Chimon đã cảm nhận được sức nóng bừng bừng từ người trước mặt.

Tay chân cậu vì thế mà trở nên mềm nhũn, môi mấp máy không thành lời.

-"Mày bị mù à ? Làm hỏng điện thoại tao rồi"

Gã xách cổ áo cậu lôi lại góc tường rồi quát to, gương mặt thô kệch, tròng mắt trợn đỏ làm nhóc con sợ đến mức không dám nhút nhích

-"Chú...tôi không cố ý" Chimon chắp tay thành khẩn, tròng mắt sớm đã phủ một lớp nước.Người trước mặt đáng sợ đến mức làm chân tay cậu mềm nhũn ra.

-"Ch...chú tha cho tôi lần này được không? Tôi không cố ý thật mà"

-"Mày giỡn với tao đó hả ? năm ngàn bath không nói nhiều" Gã chìa tay ra trước mắt cậu, chất giọng ồm ồm làm cậu có chút khó nghe.

"Năm ngàn bath ? cậu có nghe nhầm không ?"

-"Chú...có nhầm lẫn không, năm ngàn bath quá nhiều rồi. Với điện thoại của chú..tôi thấy..."

Chimon chần chừ không dám nói tiếp, không phải cậu chối bỏ trách nhiệm, chỉ là người kia cứ siết chặt lấy điện thoại vào người.

Cậu không biết nó hư hỏng như thế nào.

-"Ý mày là tao đang tống tiền mày à ? Nhìn cho kĩ" Hắn giơ điện thoại trước mặt cậu. Màn hình sớm đã bị bể nhưng chỉ ở mỗi góc bên phải.

Theo như kí ức lúc nãy, chỉ thấy nó rớt xuống sàn, cùng lắm bị nứt mặt kính. Thay vì bể be bét trên góc khuôn.

Sao cứ như bị đập ấy nhỉ ? Mảnh kính bể vụn nhìn chẳng giống bị rơi chút nào cả.

-"Nhưng năm ngàn bath thực sự quá nhiều. Hay chú hạ xuống...vài trăm được không ?"

Chimon dù sợ nhưng vẫn mạnh dạn nói, cậu muốn thương lượng.

Một đứa trẻ đang tuổi học như cậu, tiền tiêu vặt hai tuần cùng lắm cũng hai trăm bath. Hỏi năm ngàn bath cậu đào đâu ra.

Thực sự không có khả năng

-"Mẹ nó, không có tiền đền thì đừng hòng tao thả về nhà" Lời nói vô tư của cậu chính là đang chọc tức gã. Người lớn siết chặt cổ tay cậu. Chửi thề một câu.

-"Chú không thể nhân nhượng một chút sao. Trong người tôi thực sự không có năm ngàn bath để đền cho chú"

Gã nghe xong cơ mặt cũng dãn ra vài phần, khoé mắt giật giật, nhếch miệng đùa cợt.

-"Không tiền thì mày trả bằng cái khác" Gã vừa nói vừa dồn cậu vào góc tường làm Chimon có chút hoảng loạn

Nhóc con nhận ra được ẩn ý trong câu nói đó, tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ ra.

Không nghĩ nhiều, cậu lập tức cắn mạnh vào tay gã rồi lao thật nhanh về phía trước.

Nhưng vận may dường như không đứng về phía cậu. Cổ áo bị tên kia kéo lại, vải căng ra quấn chặt vào cổ làm cậu có chút khó thở.

Nhóc con ho sặc sụa, đưa tay vuốt vuốt ngực.

Càng không biết được dáng vẻ sợ sệt của cậu làm tên kia có chút hứng thú.

-"Tao đã nói rồi, mày không đền thì đừng hòng về nhà với mẹ nhé"
Gã vừa nói vừa xoa đầu cậu, điệu bộ hết sức gian manh cùng nụ cười sớm đã kéo lên đến tận mang tai làm sống lưng cậu có chút lạnh.

Ánh mắt sợ sệt liếc nhìn xung quanh nhằm cầu cứu sự giúp đỡ nhưng người nào người nấy chẳng buồn nhìn cậu một cái dù cho cậu có kêu khàn cả cổ.

Rốt cuộc là vì điều gì ? Trong cái bar này thực sự không có người tốt sao ?

-"Chẳng ai giúp mày đâu. Bọn nó sợ tao. Vả lại không ai muốn rước phải hoạ trên trời rơi xuống cả. Mày hiểu không ?"

Gã nắm cổ tay cậu kéo về phía cửa sau lối ra bạn công nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một người cao đi từ ban công vào.

Đối phương dang rộng hai tay ra chặn đường của hắn. Hiên ngang cất giọng làm tên kia có chút dè chừng.

-"Bắt cóc trẻ con tội nặng lắm đó chú"

-"Mày là thằng nào ? Tránh đường cho ông đi" Gã lách người sang một bên thì người nọ cũng theo đó mà di chuyển. Chủ ý vẫn muốn hắn buông tay đứa nhóc.

Mark chỉnh lại chiếc áo rồi đứng dựa tay vào lang cang hành lang, trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

-"Người qua đường. Muốn trừ gian diệt ác thôi mà"

-"Vậy thì cút, đây là chuyện của tao với nó. Không liên quan đến mày" Gã vừa nói vừa chỉ ngón tay trỏ vào thẳng mặt anh.

-"Tôi thấy cả rồi, chú đừng có ăn vạ. Nhóc con này thực chất không làm hỏng cái gì của chú cả"

Nhớ lại vừa nãy chính mắt anh thấy người này tự tay đập góc điện thoại vào tường đến vỡ vụn rồi mặt dày bảo đứa trẻ kia đền tiền.

Đúng là hèn hạ, tưởng trẻ con dễ bắt nạt đến thế à ?

Nếu anh không có thói quen ra đây hút thuốc sau khi đi vệ sinh thì liệu có ai minh oan cho nhóc con này không ?

Định vào trong đây thư giãn đầu óc một chút mà thời thế đẩy đưa buộc phải làm anh hùng một lần rồi.

-"Mày có tin tao cho mày một trận không ? cái đấm của tao đủ đấm nát cái mặt đẹp trai của mày đó cái thằng lo chuyện bao đồng" Đối phương cuộn tay thành nắm đấm đưa lên trước mặt anh.

Còn Chimon bị hắn siết cổ tay đến đỏ ửng, miệng không dám hó hé câu nào. Cậu sợ tên kia không kiềm được mà cho người đó một trận, và cậu cũng sợ người đó sẽ bỏ mặt cậu.

Đúng là không ai tự nhiên muốn chuốc hoạ vào thân đâu.

Mark vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, anh ghét nhất là loại người thích dùng bạo lực để áp bức người khác liền gạt tay gã sang một bên.

Khoanh tay lại nói bằng giọng điệu khiêu khích làm tên kia có chút kích động

-"Vậy chú có tin tôi báo cảnh sát bắt chú vì tội vu khống và tống tiền trẻ vị thành niên không ?"

Ôi sợ quá cơ, sợ chú bị tôi tống cổ vào tù ấy.

-"Mày...có bằng chứng gì mà buộc tội tao" Trước lời buộc tội của đối phương, gã không sợ mà còn vênh mặt nói.

-"Có đầy đủ là đằng khác" Mark đi đến góc tường, lấy tay vén sợi dây nơ buộc dài trên chậu cây treo của quán, làm lộ ra một dấu chấm đỏ đang chớp nháy liên hồi.

Không sai, nó là camera giấu kín.

Tên này có lẽ mới đến đây vui chơi nên không biết mấy nơi riêng tư như chỗ này xung quanh cũng đều có mắt nhìn.

Chuyến này đúng thật không ai cứu nỗi được chú đâu.

Gã nghe xong liền cứng họng, thở phào một cái rồi thả tay Chimon ra.

Không chần chừ, nhóc con chạy lại núp sau lưng Mark nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn người kia.

-"Hừ, ông đây giàu không cần mấy tờ tiền lẻ của tụi mày"

Nói rồi gã lật đật xoay người chạy ùa ra cửa sau, để lại bóng dáng thấp thỏm ngã phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra làm ướt một mảng áo.

Thấy vậy, Mark cúi người xuống vỗ vai cậu rồi dặn dò vài câu.

-"Lần sau đừng đến mấy chỗ này. Nhóc không may mắn đến mức gặp được người thứ hai như anh đâu"

Nói xong, anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi lững thững bước ra khỏi chỗ đó.

Một lúc lâu, Nanon không thấy cậu liền sốt sắn chạy đi tìm, đến lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đi ra từ phía nhà vệ sinh với sắc mặt không được tốt, quần áo xộc xệch làm Nanon nhận ra chút bất thường

-"Mày đi vệ sinh gì lâu vậy hả ? Tao với thằng Dunk chờ hoài không thấy mày ra"

Thấy người nhỏ không phản ứng, Nanon không kiềm được lại lây lây người nó rồi hỏi dồn dập

-"Sao mặt mày tái mét thế, xảy ra chuyện gì ? Mày có sao không hả ?"

-"Tụi mình về được không, chuyện dài lắm. Từ từ tao kể" Chimon nắm chặt cánh tay Nanon, giọng lí nhí.

Mi mắt vẫn còn đọng lại chút ướt, nhóc con nghĩ nếu không có anh chắc cậu không dám tưởng tượng mình sẽ đi về đâu luôn.

Nhìn gã kia mặt mũi đã bặm trợn, lời nói lại càng thô lỗ làm cậu hoảng sợ không thôi.

Sợ bị bắt đi đâu mất, sẽ không còn được gặp ba mẹ nữa.

Nanon nắm tay Chimon ra bàn, tay còn lại không ngừng vỗ lưng nó, để nó ngồi xuống. Còn mình dịch sang phía Dunk nói nhỏ vào tai nó chuyện vừa rồi.

Dunk không nói gì chỉ nháy mắt ra hiệu với Nanon. Thanh toán xong, ba đứa tạm gác lại cuộc vui, mở cửa bước ra ngoài

-"Mày bị tào tháo rượt à, làm gì ở trong nhà vệ sinh lâu vậy" Ohm nhìn Mark trách móc.

-"Rượt cái đầu mày. Thấy có một tên bắt nạt trẻ con nên ra tay một chút" Mark trừng mắt với Ohm.

-"Trẻ con vào đây được à ?" Perth bật cười. Lời nói của Mark nghe có chút bất hợp lí mà.

Trẻ con mà nó nói rốt cuộc là trẻ con thật hay do nó gác cái mác là trẻ con đây.

-"Trông giống mấy đứa còn đang đi học. Nhất là mấy nhóc cấp hai" Mark nhún vai một cái.

-"Ha, về nước chưa làm được trò trống gì mà để bóc lịch thì khó coi lắm" Ohm thở dài, vẻ mặt đùa cợt quay sang nói khẽ vào tai Mark.

-"Thằng quần Ohm, đừng có nói bậy bạ"

-"Bậy cái khỉ ? Cái mặt này mà không hứng thú mới lạ"

-"Chỉ là tao thấy..." Mark bỗng khựng lại

-"Thấy cái gì?" Ohm chăm chú nhìn không chớp mắt, vẻ mặt thực sự đang rất chờ đợi một câu trả lời chính đáng từ nó

"Thấy dáng vẻ sợ sệt của nó liền muốn bảo vệ"

-"Thấy cái miệng mày phiền lắm biết không hả ?" Mark đưa tay nhéo má Ohm kéo nó ra hết mức làm người kia đau nhăn nhó.

-"Đệch, thằng quần khốn khiếp"

Ohm chửi thề một câu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mark.

Thằng này chẳng làm được cái gì ra hồn cả chỉ được mỗi cái độc mồm độc miệng thôi. Rất xứng đáng được ba mẹ đánh cho một trận vì cái tội trốn về nước mà.

_____________

Qua sáng hôm sau, Chimon chẳng còn tâm trạng để tiếp thu bài vở nữa rồi. Tranh thủ giờ giải lao, nhóc con nằm ườn ra bàn học, tựa cằm lên chồng sách. Tay phải cầm bút vẽ vài nét nguệch ngoạc đằng sau bìa vở, miệng ngáp dài ngáp ngắn, điệu bộ trông hết sức buồn chán.

-"Sao mày uể oải vậy, hôm qua thức khuya lắm hả?" Nanon ngồi xuống ghế trống bên cạnh Dunk, hai đứa quay người xuống hỏi.

Người nhỏ gật đầu lia lịa, đầu vẫn cúi gầm, chất giọng buồn rầu đáp

-"Chuyện hôm qua làm tao không ngủ được"

-"Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Mày không bị làm sao là được rồi. Đừng nghĩ nhiều"

Thằng Chimon không ngáp thì cũng thở dài làm Nanon cậu cũng buồn ngủ theo nó luôn. Chuyện hôm qua cậu thấy cũng không tới mức tệ hại, chuyện đó có gì phải để trong lòng chứ.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ít nhất cũng phải có một ngày đen đủi.

-"Tao cũng không biết nói sao nữa, nhưng hôm qua tao chưa kịp cảm ơn thì người ta đã đi mất hút rồi" Chimon gấp vở lại, chống cằm nhìn xa xăm.

-"Mà mày cũng may thật đó, gặp phải người tốt nếu không thì..." Dunk khựng lại thở dài một cái.

-"Tao cũng không biết một chút gì về người đó cả, tao thực sự muốn mời người ta một bữa, xem như trả ơn vậy" Chimon bĩu môi nuối tiếc

-"Nghe tao nói, người ta giúp mày vì người ta là người tốt, đã là người tốt thì không đòi hỏi phải trả ơn đâu"

Nanon dùng hai tay áp lên má Chimon, ép nó nhìn cậu. Rồi lấy giọng dõng dạc nói.

-"Nó nói cũng đúng đó. Mày cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu mày và anh ta có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại, không thì cứ xem như ông trời đối xử tốt với mày, cho mày gặp được cứu tinh"

Dunk nói một tràng dài, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Thật ra, không phải cậu quan trọng hoá việc trả ơn hay không.

Chỉ là cậu nhớ đến lời của mẹ, mẹ luôn kiên nhẫn dạy cậu từng thứ dù là nhỏ nhặt nhất khi cậu chỉ mới là đứa trẻ tiểu học, vẫn chưa có đầy đủ nhận thức việc đúng hay sai.

-"Chimon biết không, những ai đã từng giúp đỡ mình dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng phải ghi khắc trong lòng, khi có cơ hội thì phải tìm cách gì đó đền đáp.

Thù không cần thiết phải trả nhưng ơn thì nhất định phải trả. Đã nhớ chưa?"

-"Chimon nhớ rồi ạ. Chimon nhất định sẽ làm theo lời mẹ dặn"

Phải làm sao đây, trong lòng cậu cứ thấy day dứt không thôi.

Tụi nó nói không sai, chuyện gặp hay không, một mình cậu không thể tự quyết định.

Nhưng thật lòng, nhóc con muốn gặp lại người đó để được nói một tiếng cảm ơn. Ít nhất là vậy.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lâu rồi tuii mới viết được mấy chap như này, thực sự rất xin lỗi mọi người.

Tui đã sửa đổi một số nội dung ở chap trước đó vì thấy nó bất hợp lí với câu từ lủn củn ấy. Mấy ní có thể đọc lại từ chap đầu nè, cũng không sửa quá nhiều đâu nhé 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro