10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tháng nay, người nhỏ bận rộn hơn bao giờ hết, cái đầu nặng trĩu với hàng đống kiến thức của bậc phổ thông.
Sáng đến lớp học, tối về nhà ôn bài cùng Nanon.

Cứ ngày này qua ngày khác, cho đến lúc thi học kì. Mệt không tả nỗi.

Sau hơn một tuần, giải quyết được một số môn. Tâm trạng Chimon cũng trở nên nhẹ nhõm, thậm chí cậu còn khá tự tin vào khả năng làm bài của mình.

Nói không phải khoe, chứ mấy bài thi trước ít nhất cũng được cỡ tám phẩy

Mấy câu đánh lụi ăn may đúng thì còn có cơ hội đạt điểm chín mười. Nhưng con người mà, đâu phải ai cũng giỏi toàn diện, đừng tưởng học khối tự nhiên mà nghĩ cậu là học sinh ưu tú.

Không không, sai lầm đó.

Thật ra cậu cũng kém một môn, cái môn trời đánh đó chưa bao giờ làm bài mà qua được con sáu.

Thiết nghĩ có nên loại bỏ nó khỏi chương trình thi cử luôn không ?

-"Mày nói xem kì này liệu tao có vượt qua ngưỡng của học sinh khá không ?" Nanon dừng bút, đột ngột ngẩng đầu hỏi người đối diện.

-"Mấy môn trước làm bài được không? " Nhóc con miệng nói nhưng vẫn không ngoảnh mặt.

-"Tao thấy ổn chán, cũng nhờ hồi hè ôn với mày"

-"Vậy còn hỏi, lo ôn cho đàng hoàng. Mai thi nốt môn cuối là khoẻ"Chimon miệng thì trả lời nhưng đầu đang loay hoay với mấy câu phương trình hoá học và các dạng bài tập khác để đề phòng cho ngày mai.

Cầu trời cho ngày mai thi gặp nhiều may mắn, đề vừa sức, ngồi bàn cuối và đặc biệt là giám thị dễ.

Còn gì tuyệt vời bằng.

-"Nhưng mà..."

-"..."

-"Nãy giờ học liên tục ba tiếng rồi, bộ mày không mệt à ? không ấy mình đi ra ngoài hóng gió rồi kiếm gì đó bỏ bụng đi được không ? chứ tao đói sắp xỉu tới nơi rồi"

Nanon gục mặt xuống bàn, tay xoa xoa chiếc bụng đã đói meo.

-"Ừm, tao cũng đang đói" Chimon gấp tập lại, nhắc đến đồ ăn, cái bụng cậu cũng muốn biểu tình rồi.

-"Tao biết một chỗ bán mì hoành thánh ngon lắm, tao dắt mày qua đó ăn" Nanon mặt mày sáng rỡ

-"Duyệt"

-"Thẳng tiến"

Chimon yên vị ở yên sau, Nanon vịn tay lái, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Chiếc xe điện lao nhanh dần mất hút.

Dừng lại tại một quán ăn lề đường, nói đúng hơn là một chiếc xe đẩy nhỏ.

Chỗ ngồi chỉ vỏn vẹn bốn bàn, và hai đứa nhỏ cảm thấy mình thật may mắn khi còn dư một bàn trống duy nhất. Nếu không chắc chỉ có cách ngồi chổm xuống mà ăn thôi.

-"Lấy con hai tô mì hoành thánh nhiều thịt ạ" Nanon đẩy ghế ngồi xuống, giơ tay ra hiệu người chủ.

-"Hai đứa chờ chút nhé"

-"Vâng ạ" Cả hai đồng thanh đáp.

Chưa đầy 5 phút, hai tô mì được bưng ra, khói bốc nghi ngút, thơm nức cả mũi.

Nước lèo óng ánh, sợi mì vàng dai, trong tô được thêm mấy miếng hoành thánh cùng mấy lát thịt heo được để lên trên. Mùi vị khó cưỡng này làm hai đứa nhỏ phải lấy muỗng đũa mà xơi ngay thôi.

-"Ngon đúng không ?"

Chimon gật gật, đúng là ngon thật, mấy món ăn lề đường món nào cũng đỉnh cả. Làm như có công thức gia truyền hay sao ấy, ngon ơi là ngon.

-"Tao thử rồi nên mới chọn quán ngon cho mày đó" Nanon liên tục cảm thán với khẩu vị của mình.

-"Thi xong đi quẩy một bữa không ?"

-"Hả, đi đâu mới được?"

Chimon gấp miếng thịt bỏ vào miệng, ngẩng mặt lên, hỏi lại người kia.

-"Quán rượu, vào đó chơi tí, đủ tuổi rồi mà"

-"Nhưng tao không biết uống rượu"

Tửu lượng của Chimon thực sự rất kém, uống tí đã say. Chưa kể ba mẹ ở nhà cũng hạn chế cho cậu đụng đến bia rượu, hầu như có dịp vui thì cũng không được quá chén.

-"Mày thật là, vào quán rượu không nhất thiết phải uống rượu đâu cái thằng này. Mày gọi một lon Coca cũng không ai ý kiến"

Nanon hết lời giải thích,

-"Thi xong hẵng tính" Chimon cúi xuống, gấp đũa ăn tiếp.

-"Ok, không được thất hứa đó"

-"Tao hứa với mày hồi nào thằng kia ?"

-"Rồi rồi, thi xong tính"

Đến sáng hôm sau, người nhỏ hiện đang đứng trước phòng thi của mình. Giờ phút không mong chờ cuối cùng cũng đã đến, môn thi kết thúc của học kì một.

Hoá học, cái môn chẳng phải lợi thế của Chimon.

-"Mời các thí sinh tập trung về phòng thi của mình, kiểm tra số báo danh chuẩn bị cho môn thi tiếp theo, hoá học 12. Xin nhắc lại, mời các thí sinh tập trung về phòng thi của mình, kiểm tra số báo danh chuẩn bị cho môn thi tiếp theo, hoá học 12. Xin cảm ơn"

Tiếng loa thông báo vang vọng

Phòng thi 203 với tổng số hai mươi em học sinh, Bàn ghế cũng được bố trí số báo danh trước, học sinh đồng loạt ùa vào, kiếm vị trí ngồi.

Người nhỏ ngó nghiêng xung quanh, đúng là chẳng có gương mặt nào quen thuộc ngoài thằng Dunk.

Một đứa học sinh hủy diệt điểm mười môn hoá, nhắc tới hoá là chỉ nhớ mỗi nó.

-"Dunk ơi" Chimon gọi tên Dunk một cách đầy thân ái.

-"Tao không chắc, sợ không giống mã đề" Dunk quay đầu xuống Chimon, phán một câu làm người nhỏ xanh mặt.

Cậu hứa sẽ cứu vớt điểm số cho thằng bạn mình nếu có thể. Nhưng mà nhìn xem, khoảng cách hai cái bàn chính là vấn đề đó.

"Kì này chết tao thật rồi"

Xém tí, cậu đã quên mình là học sinh cuối cấp.

Chẳng phải như năm ngoái mà đề thi đứa nào cũng như đứa nấy, cũng phải có mã đề hẳn hoi chứ.

Nghĩ tới đây, Chimon cũng không trông mong gì nhiều. Được con 6 điểm hoá là mừng muốn rớt nước mắt rồi

Hơn năm phút trôi qua, cả lớp vẫn đang trông ngóng sự xuất hiện của giám thị coi thi. Cho đến khi tiếng bước chân truyền đến, thân hình cao ráo xuất hiện, chậm rãi bước vào phòng.

Là Tay Tawan.

"Hôm nay đen thật rồi"

Mấy đứa ngồi dưới mặt dần méo mó. Ai chẳng biết thầy Tawan nổi tiếng nghiêm khắc, nhất là trong giờ kiểm tra hay thi cử.

Chỉ hai từ thôi "đáng sợ"

-"Phòng 204 đúng không ?" Người lớn mở miệng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.

-"Úi, không thầy ơi, là bên kia, bên kia kìa"

Cái đứa nói, miệng cười tươi như hoa, chỉ tay sang phòng bên cạnh với giọng điệu hồ hở hơn bao giờ hết.

Chắc nó đang mừng dữ lắm, tưởng gì chứ chuyện nhầm phòng thì vui thật.

-"À, vậy xin lỗi các em"

Phù ~

Tiếng thở phào của cả khối đưa trong phòng khi người kia dần rời khỏi cửa, sắc mặt cũng dãn ra vài phần.

Đúng là niềm vui cho mấy đứa học vẹt hay có ý đồ hỏi bài mà, kể cả mấy nhỏ đang dùng phao cứu sinh nữa.

Thật là doạ chết người ta.

-"Ôi, hết cả hồn luôn đó"

Đứa ngồi ở cửa như muốn lên cơn đau tim, tay nó cứ đưa lên vuốt ngực mãi. Chắc ngộp thở lắm hả.

-"Trời, ổng mà gác thi thì kiểu gì điểm cũng thấp" Đứa ngồi dưới lại than trời.

Ừ thì không phải có mình nó sợ, mà cậu cũng vậy luôn đó.

Chimon gục mặt xuống bàn, hôm qua ôn được mấy dạng bài hoá cũng ổn áp, đã vậy còn coi mấy cái xác suất đánh lụi sao cho trúng nữa. Rồi cũng chẳng biết có áp dụng được không.

Chứ tự nhiên thấy buồn ngủ ghê.

-"Phòng 203 chuẩn bị, năm phút nữa phát đề"

-"Gác dễ không mày ?"

-"Làm sao tao biết, ổng mới chuyển về đầu năm, chưa thấy gác lần nào" Tiếng xì xào bàn tán của mấy đứa bàn đầu làm người nhỏ phải ngẩng mặt dậy.

Ngáp dài một cái rồi mới định hình được người trên bục là ai. Người không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây, Chimon cũng có chút bất ngờ đấy.

Tò mò thật, xem người ta khi gác thi có như lúc ở trên lớp hay không ?

Có khó tính không nhỉ ?

Người lớn mặc sơ mi đen, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó, lượn một vòng xuống phía dưới, phát giấy thi, giấy nháp và cả tờ đề tương ứng cho từng bàn một. Ánh mắt dời sự chú ý xuống bàn gần cuối bên cạnh cửa sổ.

Trong vô thức cả hai đáy mắt chạm vào nhau nhưng người lớn liền đánh mắt sang hướng khác, làm lệch khỏi sự chú ý của cậu.

Nét mặt vẫn vậy, vẫn nghiêm túc đến đáng sợ.

-"Im lặng, bắt đầu tính giờ làm bài"

Cứ cách tầm mười lăm phút, anh sẽ đi vòng xuống dưới vài lần. Để xem có cô cậu nào đang mưu đồ gian lận trong giờ thi hay không? Nếu có anh sẽ phạt thẳng tay luôn.

Học hành là chuyện cả đời, đừng vì một phút bí bách mà ăn biên bản. Uổng phí cả một học kì lắm.

-"Quay lên, muốn bị đánh dấu bài à ?"

Perth gằng giọng, ngón tay trỏ chỉ xuống bàn thứ năm bên trái, dãy gần cửa ra vào khi phát hiện có cậu học trò cứ liên tục dòm ngó sang bàn bên cạnh.

Chắc đang muốn quay cóp bài đây mà ?Rồi có chắc đứa bên cạnh nó là đứa giỏi không đấy.

-"Bạn nữ kia muốn ăn điểm không à"

Tiếp theo là cô nàng tóc bím, ngồi phía trên Chimon, chỉ mới quay xuống. Chưa kịp mở miệng bào chữa đã bị điểm mặt gọi tên.

-"Đưa đây, rồi xuống phòng giám thị lập biên bản"

Người lớn xoè bàn tay nhận lấy chiếc phao của một cậu học sinh đeo kính giấu kĩ trong túi quần, mặt mày lấm lét vì bị bắt quả tang

Nhìn tờ phao với dòng chữ nguệch ngoạc, lại còn siêu nhỏ đến mức anh nghĩ mình phải dùng kính lúp mới soi ra được chữ gì.

Đã vậy, thằng nhóc kia còn bị cận, mà vẫn cố làm khó mình. Hay là nó nhìn ra được chăng ? Nể phục với thế hệ học sinh bây giờ thật đó.

Tiếc là gặp phải anh, xui xẻo ghê. Bị ăn biên bản, hạ hành kiểm mất rồi.

Chimon thở dài một cái với tình hình vừa rồi, mới tí thời gian mà người kia đã bắt bài được cả khối đứa. Thái độ lúc nào cũng cau có, nét mặt lạnh tanh, còn căng hơn dây đàn nữa.

"Chậc, bình thường có khó tính vậy đâu"

Ít ra cũng phải cho người ta hỏi bài một chút chứ. Như vậy chẳng phải tuyệt hết đường lui của học sinh rồi còn đâu.

Người nhỏ nhìn xuống bài mình, chỉ mới giải quyết được 1/3 số câu hỏi. Số còn lại được trộn lẫn các dạng nâng cao cùng một số câu nhận biết.

Bộ não nhóc con cũng đang cố nghiền ngẫm lại mấy công thức đã học trên lớp rồi áp dụng vào đề, ít ra cũng phải giải tới câu 25 chứ.

"Đề gì mà dài thế, ôi chết mày rồi Chimon, cái này làm như nào vậy"

Trôi qua một lúc, người nhỏ dồn hết sự tập trung vào câu 27, lướt sơ qua cái đề dài ngoằn.

Xem ra dữ kiện khá nhiều nhưng mấu chốt là đọc không hiểu đề thì sao mà giải quyết đây ?

"Chỉ còn cách phó mặc cho may mắn, chọn đại vậy. Được ăn điểm, ngã về không"

Vừa định đặt bút chì tô vào ô tròn thứ hai thì âm thanh "cộc cộc" truyền đến.

Người lớn đi từ đằng sau, gõ hai cái trên mặt bàn, tay cầm phiếu dự thi của cậu, rồi khẽ liếc sơ tờ đề trên mặt bàn với nét mặt tập trung cao độ.

- "Câu C"

Giọng nói trầm thấp sát bên tai, âm lượng trở nên nhỏ dần làm nhóc con chưa kịp phản ứng, vừa định quay sang hỏi đã thấy bóng lưng người ta đi đã sớm đã yên vị ở ghế trên.

Mắt nhìn thẳng xuống bàn cậu.

-"Này là đang nhắc bài hả, là nhắc mình à ?"

Chimon thắc mắc ghê gớm, đầu tự khắc cúi xuống không dám nhìn lên. Nhưng bút chì chuyển hướng sang ô thứ ba.

"Thôi thì tin tưởng một lần đi, thầy ấy chắc không gài bẫy học trò của mình đâu há."

-"Axit oleic"

Người kia cứ cách vài phút lại lảng vảng sang chỗ cậu, rồi nói vu vơ vài câu

Mấy câu vu vơ trong đề thi ấy mà.

Coi bộ cũng là người tốt đó, xém tí nữa Chimon cậu đã nghĩ xấu cho cái thân to cao kia rồi.

Hối hận ghê vậy đó.

"Reng reng"

-"Đã hết giờ làm bài. Đề nghị tất cả thí sinh dừng bút và nộp bài thi cho gaims thị gác thi. Giám thị gác thi nhanh chóng nộp về phòng khảo thí. Xin nhắc lại, đã hết giờ làm bài. Đề nghị tất cả thí sinh dừng bút và nộp bài thi cho gaims thị gác thi. Giám thị gác thi nhanh chóng nộp về phòng khảo thí. Xin cảm ơn" Tiếng loa quen thuộc vang lên một lần nữa, kì thi học kỳ chính thức khép lại.

Nộp bài xong Chimon cảm tưởng như mọi gánh nặng trên vai đều được trút bỏ xuống hết.

Nhẹ nhõm ghê luôn.

Vừa bước một chân ra khỏi cửa thì đã gặp thằng Nanon đứng chờ sẵn rồi.

-"Làm bài được không? "

-"Ổn, còn mày ?"

Trả lời ngắn gọn cho suông vậy thôi, miễn bài làm vượt qua ngưỡng sáu là được rồi.

-"Giống mày, vừa đủ"

Nanon nhướng mày, môn cuối coi vậy mà cũng qua.

Lần này cậu phải nhắm vào cái danh hiệu học sinh giỏi mới được.

-"Mười điểm không mày?"

Nanon đánh nhẹ vai thằng Dunk một cái khi nó vừa cầm tờ đề bước ra.

-"Không chắc, có vài câu hơi khó"

Nhìn vào tờ đề, Chimon thấy Dunk khoanh tròn vào một số câu hỏi, trùng hợp là mấy câu mà áo đen chỉ.

Thoáng chốc, trong lòng người nhỏ vụt qua một suy nghĩ.

"Nếu đúng thì liệu có công bằng với mấy đứa học sinh khác không? "

Chắc chắn là không !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tui thường viết truyện theo cảm hứng ấy, nên đôi lúc bí bách quá đâm ra chán, chẳng viết được từ nào :))) mấy ní thông cảm nha huhu 😭

Nhắc lại là đừng thấy lâu quá không up chap mới lại nghĩ tôi drop fic nha. Không có chuyện đó đâu. Theo là theo tới cùng đó 😚🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro