9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon lấy từ trong cặp ra một hộp bánh quy rồi bóc vỏ. Quét mắt một vòng quanh hành lang, dãy sau thư viện của trường. quay người sang phải, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Thoáng thấy trong đám cỏ xanh mướt ẩn hiện một cục lông lá màu vàng, nằm ngửa bụng, cái chân lùn giơ nanh vuốt mà nghịch những sợi cỏ đang ve vẫy trên đầu, điệu bộ trông vô cùng nhàn nhã.

Người nhỏ đi đến bậc thềm ngồi chổm xuống, miệng nhỏ bật ra tín hiệu loài mèo

-"Meo meo meo"

Vừa nghe tiếng gọi, mèo con đã ngóc đầu dậy, phát hiện thân ảnh quen thuộc liền đáp lại hai tiếng "meo meo" rồi tiến đến mà cọ sát vào người Chimon như thể đang làm nũng.

-"Hôm nay có bánh quy cho mày nè" Nhóc con chẫm rãi bẻ từng vụn bánh nhỏ thả xuống nền đất, tay liên tục vuốt ve từ đầu xuống đuôi.

Mèo nhỏ mắt vừa thấy đồ ăn đã sáng lên, nhanh nhẹn đi tới ăn lấy ăn để, có lẽ nó thực sự đang rất đói, đói đến mức ăn hết cả một hộp bánh quy.

Bàn tay vẫn liên tục vuốt ve lưng mèo, thỉnh thoảng còn gãi gãi vài cái cho nó đỡ ngứa.

Ai ngờ mèo vàng cũng thuận thế mà ngửa bụng ra mặc cho người kia sờ mó, đúng là đồ dễ dãi mà.

Thật ra, cậu chỉ vừa mới biết sự hiện diện của nó, cụ thể là khoảng ba tuần trước trong lúc ngồi dưới bóng cây mà đọc truyện, dưới chân bỗng truyền đến cảm giác nhột nhột như có vật gì đang cọ sát vào da thịt, cúi mặt xuống thì phát hiện ra cục bông đáng yêu này nè.

-"Hmm không có tao thì ai cho mày ăn đây hả ? Lúc đó mày sẽ đói"

Chimon rất thích chó mèo, nhưng tiếc là mẹ cậu bị dị ứng với lông thú, nên trong nhà chẳng có con chó hay con mèo nào cả.

Nhìn mèo con tội nghiệp cứ lang thang, trong khuôn viên trường, ai cho gì thì ăn nấy, người ngộm cũng chẳng mập mạp. Nếu bình thường cậu không đem cơm trưa ra mà chia cho nó một ít chắc sẽ còn ốm hơn bây giờ nữa cơ.

Đợi mèo con xử lí sạch sẽ đống bánh vụn, Chimon đặt cặp xuống lấy từ trong cặp ra một tờ giấy nháp, rồi vòng qua túi nhỏ bên trái lấy thêm một chai nước suối.

Đoán được rồi đúng không ?Đã ăn rồi thì phải uống, tiếc là ở đây không có cái gì để đựng nước cả.

Chimon liền nảy ra một ý tưởng, đó là quấn giấy thành một cái phễu, sau đó rót nước vào.

Nhìn chung cũng không khả quan lắm, giấy mềm gặp nước chắc chắn sẽ nhũn ra nhưng mà hiện tại chỉ còn cách này.

Đến người ăn bánh quy mà không uống nước có thể sẽ chết vì khô cổ mất chứ huống chi là mèo.

Xong xuôi hết cả, ngó nhìn điện thoại đã trôi qua hơn ba mươi phút, nhanh thật đấy, đến giờ về nhà rồi.

-"Tao về nha, gặp lại mày sau"

Hai tay bế mèo vàng ôm vào lồng ngực, gãi gãi đầu nó vài cái rồi thả xuống xem như lời chào tạm biệt nhưng mèo nhỏ cứ lấy chân bám víu vào áo cậu, gỡ thế nào cũng không được, cứ như không muốn xuống vậy đó.

Khó khăn lắm mới thả nó xuống được.

Chimon đứng bật dậy, quay người ra sau thì mặt mũi đột ngột áp thẳng vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó, chưa kịp lấy lại ý thức thì mùi bạc hà the mát sọc thẳng vào mũi làm cậu thấy đầu óc tê rân, trong dễ chịu hẳn ra.

"Thơm đến mát lạnh luôn"

Mải mê hít hà mùi thơm trong khoang mũi, nhóc con quên mất mình đang đứng tựa đầu vào ai.

-"Đã đủ chưa, tôi bấm giờ sẽ tính phí đó" Chất giọng trầm thấp khiến Chimon bừng tỉnh, ngẩng mặt lên, mắt mở to nhìn người trên chưa được một giây, đầu Chimon như xẹt ra một tia lửa điện.

Hai đôi mắt chạm nhau, mắt người kia nếu nhìn kĩ sẽ thấy thoáng ý cười làm Chimon bất giác lùi chân về phía sau, mà quên rằng có một bậc thang và kết quả  là tự mình hại mình, cậu vấp té ngay chính bậc thềm khi nãy đã đứng.

-"Úi..."

-"Cẩn thận một chút"

Tưởng đã ngã chổng chơ dưới nền xi măng thô ráp, cũng may bàn tay to đỡ lấy kịp thời thậm chí còn kéo đến sát rạt không chừa một khe hở, đến mức nghe được cả tiếng thở của nhau luôn ấy.

Hai cánh tay Chimon chính vì không có chỗ tựa nên đã đặt hờ lên ngực người lớn, khoảng cách quá gần khiến khuôn ngực người nhỏ cứ phập phồng lên xuống vì thiếu dưỡng khí, hai gò má dần trở nên phiếm hồng.

Chimon đúng là chẳng có cái gan mà chạm mắt với đối phương một lần nào nữa đâu, đến hơi thở còn chưa điều chỉnh được mà còn mắt chạm mắt chắc cậu không chịu nổi mà ngộp thở chết luôn.

Nhóc con nhìn xuống phần eo sớm đã bị khoá chặt bởi đôi bàn tay đầy gân guốc, vội vàng gạt nhẹ tay người kia ra.

-"Em ổn rồi, thầy có thể nào..."

-"..."
Perth miễn cưỡng rời tay khỏi eo người nhỏ nhưng thật tâm chẳng muốn chút nào. Chỉ trách mùi lavender trên người cậu rất dễ chịu, làm anh chỉ muốn ôm, muốn ngửi đến khi nào thoả mãn thì mới chịu buông.

"Chậc, mày điên rồi Perth"

Tự trách từ khi nào anh lại có suy nghĩ không đúng đắn như vậy ? Không được, phải tỉnh táo lên.

Khoảng lặng chết chóc làm Chimon có chút bứt rứt, nhóc con đó giờ rất ít khi rơi vào mấy tình huống khó xử như này.

Rồi bây giờ phải làm thế nào để thay đổi không khí đây ? Nên mở đầu về chủ đề gì hay đi thẳng một mạch về nhà luôn được không ta ?

Mà sao ở đây nóng thế, nóng ran cả người luôn đó. Lạ thật !

-"Th..thầy chưa về sao ạ ?" Người nhỏ lên tiếng trước, chứ cứ im im mãi chắc sẽ chết trong sự tĩnh lặng này mất.

-"Ừm, cũng định về, nhưng phát hiện có hai con mèo ở đây" Perth bình thản nói.

-"Hai con á, thế còn một con nữa à ?" Chimon đảo mắt nhìn xung quanh.
Bình thường cậu hay tới lui thường xuyên mà có thấy con mèo nào ngoài mèo vàng đâu chứ ?

-"Sao em không thấy, chỉ có mỗi con này thôi" Nhóc con quay đầu về phía người lớn, chỉ tay về sang cục bông màu cam đang liếm láp lại bộ lông của mình.

-"Kia là một..." Perth chỉ tay về hướng con mèo vàng.

-"Đây là hai" Người lớn không giấu được nụ cười, di chuyển ngón tay trỏ về phía trước mặt cậu, chạm vào vai, lại còn cười cười nữa chứ.

-"Gì chứ ? Em là người không phải mèo" Nhóc con cắn môi ra vẻ oán trách, hai chân mày thiểu điều muốn dính chặt vào nhau, má phính phồng phồng trong như cái bánh bao, chỉ muốn cắn một cái cho bỏ tức.

Điệu bộ của cậu làm người lớn không nhịn được mà cười thành tiếng, khoé mắt cong lên như sợi chỉ làm người nhỏ mặt mày cứng đờ.

Có gì đáng để cười à ?

Quá đáng lắm luôn á, mặt cậu có điểm gì giống với mèo đâu chứ. Chỉ trách ai kia mắt nhắm mắt mở đem cậu ra so sánh với mèo.

Nghĩ đi nghĩ lại, làm người có phải sướng hơn không, mèo với người làm sao so sánh được chứ.

Đùa chẳng vui tẹo nào.

-"Thầy cười gì đó, bộ em nói không đúng hả ?"

Nhìn điệu bộ người kia cứ như đang cười trêu cậu vậy, làm đầu cậu muốn bốc hoả luôn, nhưng vì nhớ lời mẹ dặn, dù xảy ra chuyện gì cũng phải biết kiềm chế cảm xúc, tránh bộc phát ra những từ ngữ kém văn minh.

Như vậy sẽ bị người ta đánh giá.

Không được ! cậu cũng không muốn bị đưa ra hội đồng xét xử à không, hội đồng kỷ luật vì tội cãi tay đôi với giáo viên đâu.

-"Nói thử xem em có điểm gì giống với nó nào ?” Chimon tò mò hỏi

-"Tinh nghịch đáng yêu”

Ực

Tiếng nước bọt trôi tụt xuống cổ họng, trong khi não đang cố vận dụng hết công lực để tiêu hoá lời nói vừa rồi.

Sau vài giây, mặt người nhỏ đơ ra, trong đầu chẳng nghĩ được cái gì ngoài câu được người ta khen là "đáng yêu"

-"Gì mặt mày ngờ nghệch thế, bộ nói không đúng hả ?"

Perth tiến lại gần cậu, luồn tay vào những lọn tóc mềm, xoa xoa đầu người nhỏ rồi đi đến đứng ở một góc.

Chimon đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mặt từ đơ chuyển sang đần luôn rồi, sao tiến triển gì mà nhanh vậy ? Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí mà.

"Au,bình tĩnh lại Chimon"
Người nhỏ vỗ vỗ má, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định, đôi mắt cún khẽ liếc sang phía người kia, thấy anh đang ngắm hoàng hôn lặn.

Những ánh nắng đỏ chói dần khuất sau hàng cây rậm rạp, nắng cũng dịu đi hẳn, gió nhẹ thổi qua, đem lại thứ cảm giác mát mẻ.

Thật đúng là không gian lí tưởng để tụ tập ăn uống mà.

-"Mặt trời lặn đẹp thật" Chimon vừa nhìn vừa mở miệng thán phục.

Người lớn lặng nhìn cậu một hồi, cũng không đáp lại.

Chỉ là từ nãy đến giờ trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về đứa trẻ nào đó kém anh những bảy tuổi.

Và hình như anh cảm thấy mình đang nảy sinh chút cảm giác với nó thì phải.

Trước đó, vẫn còn ngồi làm việc trên thư viện thì phát hiện ngoài ô cửa sổ có bạn nhỏ nào đó đang mãi mê chơi đùa cùng một con mèo vàng.

Nhìn kĩ lại mới biết là nhóc que kem chứ ai.

Càng không biết nghĩ cái gì mà tay lại bật camera điện thoại lên rồi chụp lén "tách tách" vài tấm, chưa kể còn ngồi cười tủm tỉm.

Tự thấy mình đúng là rỗi việc mà.

Mà nhóc này cũng lạ thật, cứ say sưa cái gì là chẳng để ý xung quanh, đứng sau lưng cả buổi mà vẫn không nhận ra.

Lỡ như sau này, gặp phải kẻ xấu dụ dỗ rồi có bắt cóc đi chắc cũng không hay không biết luôn không?

-"Trễ rồi, em về đây ạ" Chimon đeo cặp, quay sang anh mà vẫy tay tạm biệt.

-"Đi đường cẩn thận đó" Dòng suy nghĩ vu vơ của người nào đó bị giọng nói trong trẻo làm cắt ngang, quay trở về thực tại.

Người lớn đáp lại cái vẫy tay bằng một lời dặn dò, sau đó cũng chuẩn bị thu dọn mà về nhà trước lúc trời sập tối.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mấy bà đợi lâu lắm đúng hong ? Troi oi lỗi tui, vì dạo này khá stress chuyện học. Thêm cái bí idea nên bực quá đếch muốn ra chap luôn á 🙉

Chuyện là tui đang tính định hình lại cái fic này một chút, thêm bớt, sửa đổi một tí ở các chương cũ cho nó hợp lí ấy :)))

Tui cũng sẽ cố gắng update chap mới đều đặn hơn nha, cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ tuiii 😭💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro