| 𝟎𝟏 | 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞, 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞, 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐆𝐞𝐭𝐬 𝐌𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix thở dài trong khi vội vã rảo bước qua công viên. Chàng trai vừa kết thúc lớp học nhảy kéo dài suốt cả ngày của mình, bởi lẽ người giáo viên đã giữ em lại luyện tập thêm vài giờ -- điều mà em đã xin phép đôi ba ngày trước đó nhưng chỉ đơn giản là quên béng lời hứa ấy diễn ra vào chính đêm hôm nay.

Và để rồi giờ đây, Felix đã đến muộn.

Thế nhưng, một thanh âm du dương đến kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của Felix ngay khi em vừa bước qua cổng công viên, khiến chàng trai dừng lại và láo liên nhìn xung quanh một cách đầy tò mò. Va vào ánh mắt em chính là một bộ chuông pha lê tinh xảo đang không ngừng đung đưa trên chiếc cửa nằm gọn bên góc phố. Khi Felix tiến lại gần, điều đầu tiên em chú ý chính là tấm bảng được treo ngay trước cửa. Nó có hơi khó đọc, màu sơn lẽ ra đã nên được làm mới đôi chút, nhưng cuối cùng Felix vẫn có thể nhận ra nơi này chính là một cửa hàng đồ cổ.

Tò mò. 

Em đã đi qua con phố này vô số lần trước đó, nhưng đây lại là lần đầu tiên Felix có thể nhìn thấy cửa hiệu này. Nó mới được dựng nên chăng?

Điều gì đó đã thôi thúc Felix phải bước vào -- một tiếng gọi mà chính em cũng không thể kháng cự.

Chà, thì mình cũng đã trễ rồi, vậy nên giờ đây...

Dù đã khá muộn nhưng cửa hàng dường như hiện vẫn còn mở cửa. Em thận trọng tìm đường bước vào trước khi ngay lập tức được chào đón bởi một tổ hợp dày đặc của độ ẩm, khói bụi và hương nhang nồng nặc. Nó gây choáng ngợp không chỉ về cường độ mà cả sự thân quen, mặc dù vế sau không khỏi khiến chàng trai ngạc nhiên đôi chút -- bởi lẽ Felix chẳng hề có bất kỳ một mảng ký ức nào về việc bản thân đã từng đặt chân vào nơi này trước đây.

Tuy nhiên, sự tò mò của em đã được khơi dậy, và Felix bắt đầu lang thang qua khắp các gian hàng để khám phá mọi món đồ được trưng bày trên kệ. Ở đây có đủ thứ thú vị, từ một vài con rối đáng sợ đến bao bức tranh tuyệt đẹp hay chân đèn gỉ sét, và bằng cách nào đó, em không thể không cảm thấy bản thân được xoa dịu đôi phần.

Thế nhưng, lại có một vết ngứa ngay sau đầu mà Felix đã không thể gãi được.

Một chuyển động nhỏ từ đằng sau chợt thu hút sự chú ý của chàng trai. Thoạt đầu em vô cùng bất ngờ, nhưng rồi đã nhanh chóng nhận ra đó chỉ là một bà lão với làn da nhăn nheo cùng hàm răng ố vàng, và cả một búi tóc rối xù được gom lại bởi những sợi bạc trắng có phần lưa thưa trên đầu bà. Người phụ nữ di chuyển một cách đầy chậm rãi, không ngừng quét bụi những chiếc kệ được chất đầy bởi sách mà Felix sợ rằng chúng sẽ có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

"Xin- xin chào!"

Em mở lời, ngập ngừng đôi chút.

Người phụ nữ trông có vẻ căng thẳng, nhưng rồi vai bà nới lỏng ra. Một cách chậm rãi, bà xoay người và bắt gặp Felix, nơi mà chàng trai hiện đang nở ra một nụ cười do dự.

"Cửa hàng thật sự rất đáng yêu. Nó mới được dựng nên ạ? Cháu chưa từng thấy nơi này trước đây."

Em nói, cảm thấy có chút ép buộc khi phải thực hiện một cuộc trò chuyện như thế này.

"Cứ tự nhiên tham quan nhé."

Người chủ cửa hàng chỉ đơn giản là đáp trả Felix bằng một nụ cười kỳ quặc, trước khi quay trở lại và tập trung vào công việc quét bụi các giá sách của mình.

Cảm thấy có đôi chút bất thường -- thậm chí còn hơn cả thế khi mà bà lão còn chẳng buồn trả lời cho câu hỏi của em -- Felix quyết định mặc kệ bà và tiếp tục nhìn ngó xung quanh thêm chút nữa. Em chẳng hề biết chính mình đang tìm kiếm thứ gì, nhưng chàng trai biết rằng bản thân rồi sẽ tìm thấy nó.

Sau vài phút lang thang không mục đích, cuối cùng đã có thứ thu hút sự chú ý của em -- một hình dạng cao lớn với đôi phần mờ ảo và nằm khuất trong góc dưới tấm vải lanh dày. Nhận thấy việc kiểm tra sẽ chẳng có hại gì, Felix quyết định bước lại gần trước khi cẩn thận vén đi tấm vải lanh. Em hít một hơi thật mạnh khi chiếc gương soi toàn thân là thứ duy nhất đập vào tầm mắt mình -- nó trông thật cổ kính, với một vài sắc vàng lấp ló qua lớp gỉ tích tụ trên thành gương. Tuy vậy, bản thân bề mặt phản chiếu lại hoàn toàn sạch sẽ, và Felix có thể cảm thấy một làn sóng chóng mặt bỗng ập đến khi em bắt gặp hình ảnh của chính mình trong gương.

Điều đó thật sự rất kỳ lạ, khi mà hình ảnh phản chiếu của Felix trông chân thực quá đỗi. Em biết bản thân đang soi gương, thế nhưng hình ảnh trước mắt lại chẳng khác gì một bản sao hữu hình, khiến cho cảm giác thôi thúc chàng trai phải kiểm tra bỗng không ngừng sục sôi -- chỉ để chắc chắn. Tiến lên một bước, và không cần suy nghĩ, em ấn bàn tay mình vào nó, cúi người gần hơn khi Felix xoáy sâu vào đôi mắt của chính mình.

"Ow!"

Tiếng kính vỡ vụn vang lên thật rõ ràng khi cơn đau nhói bất chợt bùng lên trong lòng bàn tay em, và Felix lập tức lùi ra xa. Em nhìn chằm chằm vào tay mình, nơi hiện đang hằn lên một đường đỏ rực với dòng máu nóng không ngừng chảy khắp các đường nối. Và rồi chàng trai dời tầm nhìn quay về phía tấm gương -- vị trí bàn tay em từng đặt giờ đây xuất hiện một vết nứt, như thể bề mặt vừa bị lõm vào, và phần cạnh nhô ra đã nhuốm màu đỏ tươi.

"Ôi, cháu yêu."

"Cháu- cháu xin lỗi!"

Felix hoảng sợ, to mắt nhìn bà lão mà bằng cách nào đó bỗng đã xuất hiện ở ngay bên cạnh mình.

"Cháu không cố ý- cháu không hề nghĩ là- cháu xin lỗi ạ!"

"Đưa ta xem."

Felix không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo khi mà người phụ nữ đã nắm lấy tay em và cẩn thận xem xét các vết thương. Với một tiếng thở dài khe khẽ, bà ra hiệu cho Felix đợi mình trong vài phút trước khi quay lại cùng một miếng băng gạc, thứ mà bà dùng để bao lấy vết thương cho chàng trai một cách đầy cẩn thận.

"Hãy nhớ làm sạch nó ngay khi cháu về nhà."

"Cháu sẽ- cháu sẽ trả tiền bồi thường lại cho bà."

"Không cần. Cháu vốn dĩ đã trả quá đủ rồi."

Felix chớp mắt vài lần trước khi rút lại bàn tay đã được băng bó của mình ra khỏi người phụ nữ, có chút bối rối trước câu nói của bà. Ý bà ấy là gì? Tuy vậy, bà chẳng màng quan tâm đến việc bản thân phải giải thích cặn kẽ, và chỉ đơn giản là bước đi mà chẳng hề ngoảnh lại nhìn em thêm bất kỳ lần nào.

Đã đến lúc phải rời đi, ngay lúc này.

Cảm giác tồi tệ vì đã làm vỡ chiếc gương vẫn còn đó, Felix dừng lại ngay bên cửa, hướng tầm nhìn đến người phụ nữ hiện đang phủi bụi đống đĩa sứ tại lối đi trước mặt em. Bà rõ ràng là đang cố gắng hết sức phớt lờ chàng trai trẻ.

"Cháu xin lỗi."

Felix chỉ có thể lặp lại, hy vọng người phụ nữ ít nhất cũng nhận ra em đang nói thật lòng.

Tại đó, bà lão đưa mắt nhìn Felix -- nét mặt bà ảm đạm trong khi đôi con ngươi phủ đầy nỗi buồn bã xen lẫn sự cam chịu, và điều đó chỉ khiến chàng trai càng thêm phần bối rối.

"Không."

Bà cất lời, khe khẽ gần như chỉ là tiếng thì thầm.

"Ta mới là người phải nói lời xin lỗi."

Và rồi bà quay trở lại với công việc của mình.

Cảm giác chóng mặt lại dấy lên lần nữa, chỉ để Felix quyết định sẽ không nán lại thêm và thẳng thừng rời đi. Vào khoảnh khắc chàng trai bước ra khỏi cửa hiệu, em thở ra một hơi thật dài mà chẳng hề biết bản thân đã giữ từ khi nào. Và rồi khi em nhìn xuống bàn tay đã được băng bó của chính mình, đôi mày Felix cau lại ngày một càng thêm sâu.

Chuyện quái đã xảy ra trong đó vậy chứ?


.


"Lix! Cuối cùng anh cũng đến!"

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Felix cười nói trước khi hạ người ngồi xuống ngay cạnh bên nhóm bạn.

"Anh đã bị giữ lại một lúc. Anh từng xin phép giáo viên luyện tập thêm vài giờ để hoàn thiện cho showcase solo sắp tới, nhưng rồi lại quên mất đó chính là đêm nay!"

"Anh đãng trí thật sự."

Jeongin đảo mắt.

"Còn em thì chính là một mớ hỗn độn vụng về đấy, nhưng em đã từng thấy anh phàn nàn bao giờ chưa?"

"Cậu vừa nói đấy thôi, cơ mà tay cậu bị gì thế?"

Seungmin khịt mũi.

"Để tớ đoán xem, cậu bị vấp rồi ngã phải không?"

"Ồ, không! Thật ra là do tớ đã vô tình làm vỡ một chiếc gương, và nó cắt vào lòng bàn tay của tớ. Phải rồi, mọi người có biết cửa hàng đồ cổ trên góc phố không vậy? Cái nằm ở bên kia công viên ấy. Tớ đã đi trên đường đó trong suốt bao năm nay mà lại chưa từng để ý đến cửa hiệu đó trước đây!"

Bạn bè em bỗng trao nhau những ánh nhìn kỳ lạ về điều đó, trước khi Minho chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

"Không, anh chưa từng nghe qua. Mà em muốn uống gì đây?"

"Cho em một ly Daiquiri dâu ạ!"

Với một nụ cười dịu dàng, Minho gật đầu và tiến đến gọi món tại quầy bar. Ngay khi người lớn hơn vừa rời khỏi chỗ ngồi, Seungmin đã nhanh chóng bắt chuyện với Felix về showcase sắp tới của chàng trai, và em chẳng thể vui mừng hơn khi trả lời tất cả mọi câu hỏi từ phía người đối diện -- bởi lẽ sau tất cả, Felix yêu nhảy hơn bất cứ thứ gì trên đời này.


.


Khi em về đến nhà vào đêm đó thì đồng hồ cũng đã điểm gần hai giờ sáng. Felix thoăn thoắt thực hiện một loạt các động tác cởi giày, khóa cửa, và cất chiếc túi xách trước khi bước thẳng vào phòng tắm. Em nhanh chóng thả mình dưới làn nước nóng hổi, háo hức mong đợi cảm giác cuối cùng cũng có thể được ngã mình xuống giường.

Chàng trai ngân nga trong lúc đang gội đầu, một thứ giai điệu nhỏ nhắn luôn được tuôn ra trong vô thức mà em chưa từng xác định nguồn gốc có từ đâu, và Felix cảm thấy đang thư giãn vô cùng mặc cho đôi phần châm chích vẫn còn đọng lại ngay trên lòng bàn tay. Sau khi rời mình khỏi vòi sen ấm nóng, em nhanh chóng mặc vào chiếc boxer trước khi lấy một ít thuốc sát trùng để làm sạch vết thương. May mắn thay, đó chỉ là một vết xước ngoài da và Felix đã nhanh chóng xử lý nó kịp thời.

Tuy nhiên, ngay khi em vừa hoàn tất việc băng bó, một làn sóng bất an bỗng đột ngột ập đến khi mà chàng trai cảm giác như thể mình đang bị theo dõi. Ngẩng đầu, Felix nhanh chóng nhìn xung quanh trước khi ngay lập tức tự chế giễu bản thân.

Có mỗi hai chiếc cửa sổ trong căn hộ tồi tàn này cả hai đều không được đặt trong phòng tắm. Vậy thì cảm giác đó từ đâu ra chứ?

Cảm thấy có chút nực cười, Felix liền cất bộ sơ cứu trước khi tiến đến bồn rửa mặt để có thể đánh răng. Thế nhưng, ngay khi em vừa cúi người nhổ bọt vào bồn rửa, cảm giác bất an lần nữa lại bỗng sục sôi trong lòng em. Từ từ ngẩng đầu lên, tất cả những gì chàng trai có thể thấy chính là bóng hình thấp thoáng của mình hiện lên trong tấm gương mờ sương.

Felix đứng yên, nhưng cảm giác bất an ngày một càng lớn dần.

Em không màng suy nghĩ mà nhanh chóng dùng tay lau đi làn hơi được phủ trên tấm kính -- và rồi chỉ để một tiếng thét gần như ngay lập tức thoát ra khỏi cổ họng khi em bắt gặp đôi mắt sắc xanh nhạt được viền bởi máu tươi.

Chiếc bàn chải đánh răng va chạm vào mặt sàn khi em nhảy lùi về phía sau và đột ngột ngã xuống, cùi chỏ đồng thời đập mạnh vào bồn rửa. Thế nhưng, Felix dường như còn chẳng thể cảm nhận được cơn đau khi mà bản thân hiện đang nằm trong trạng thái hoảng loạn đến tột cùng. Em cố gắng đứng dậy và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm ngay khi đóng sầm cửa. Chàng trai chỉ biết dựa lưng mình vào tường, nhịp tim đập mạnh bất thường khi em thở hổn hển, cố gắng làm rõ những gì bản thân vừa chứng kiến. Và chỉ chờ đến một phút sau đó khi nồng độ adrenaline trong người đã từ từ giảm dần, Felix mới có thể suy ngẫm một cách lý trí lại lần nữa.

Mọi thứ thật hỗn độn... Vừa nãy cái quái vậy chứ?

Em chẳng muốn gì hơn ngoài việc ẩn mình dưới lớp chăn cho đến khi trời sáng, nhưng chính em cũng tự biết bản thân sẽ không tài nào có thể yên tâm nổi nếu như chưa tìm ra được câu trả lời. Vì vậy, Felix quyết định lấy hết mọi can đảm và ngập ngừng mở cửa một lần nữa. Phòng tắm trông vẫn giống hệt như lúc em đã rời khỏi nó, ngoại trừ lớp sương mù bao phủ tấm gương giờ đây gần như đã biến mất hoàn toàn.

Sẵn sàng chốt cửa ngay cả đối với bất kỳ một dấu hiệu nguy hiểm nhỏ nhất nào, chàng trai chậm rãi bước trở lại vào trong. Ngay khi Felix vừa nhìn thẳng vào gương, em đã giật nảy mình khi trông thấy một bóng hình mờ ảo -- chỉ để một giây sau trước khi em nhận ra đó đơn giản chỉ là hình ảnh phản chiếu của bản thân. Bối rối, Felix đối mặt với chiếc gương lần nữa, nhưng nó vẫn chỉ hiện lên hình ảnh phản chiếu của chính em. Sự sợ hãi và lúng túng của Felix được thể hiện một cách hoàn hảo trên khuôn mặt vô hình của . Có chút run rẩy, em tựa người vào bồn rửa và rùng mình thở ra một hơi dài.

Đó cái quái chứ...? Với một tiếng rên rỉ, em nhanh chóng tạt từng hớp nước lạnh vào mặt mình liên hồi. Mình chắc chắn vẫn chưa hề say... nhưng lẽ đã quá mệt mỏi để rồi dẫn đến bị ảo giác...

Tuy vẫn còn đôi chút băn khoăn nhưng Felix đã yên tâm phần nào, và điều đó vừa đủ để chàng trai nhanh chóng vệ sinh cá nhân trước khi cuối cùng cũng có thể đắm chìm vào một giấc ngủ say.


.


Sáng hôm sau, Felix thức dậy với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Em đã hoàn toàn quên mất sự kiện diễn ra trong chính đêm hôm qua, cho đến khi chàng trai suýt chút thì vấp phải một chồng sách dày cộm mà em đã đặt trước phòng tắm vào vài giờ trước đó (vậy nên, có lẽ chỉ là Felix đã hoang tưởng đôi chút mà thôi, nhưng thật sự đấy, ai có thể trách em đây?).

Em cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, tự cười khe khẽ với chính mình, Felix cất đi đống sách trước khi nhẹ nhàng bước vào trong. Em tắm thật nhanh, chải răng, rửa mặt, và trang điểm đôi chút để che đi quầng thâm hằn ngay dưới bọng mắt. Và chỉ khi Felix ngẩng đầu lên -- không có bất kỳ một cặp mắt ma quái đáng sợ nào nhìn chằm chằm lấy em, đúng như những gì chàng trai đã dự đoán.

Mình thật sự cần phải ngừng đọc những tiểu thuyết kinh dị trên mạng ấy đi thôi...

Lắc đầu, Felix bước vào bếp trước khi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng đơn giản của chính mình. Hôm nay chàng trai lại phải tham gia các lớp học, và đương nhiên em không được phép đến muộn mặc cho cảm thấy mệt mỏi đến nhường nào. Thế nên, Felix chỉ có thể tự nguyền rủa bản thân và từ bỏ bữa sáng khi mà chiếc máy nướng bánh mì của em đột ngột bị chập mạch, và làm hỏng toàn bộ những lát sandwich mà đáng lẽ đã nên được hấp thụ bởi dạ dày của em -- chẳng còn thời gian để có thể nướng thêm được bất cứ thứ gì, Felix quyết định chỉ đơn giản là mua cho mình một cốc cà phê trên đường đi đến trường.

Soạn đồ đầy vội vàng, chàng trai dùng thang bộ để đi nhanh hơn và khi tiến đến sảnh, em chào hỏi người hàng xóm lớn tuổi trước khi bước ra ngoài. Mất tầm năm phút đi bộ để Felix có thể đến được quán cà phê yêu thích của chính mình, nơi mà chàng trai nhanh chóng gọi món như thường lệ.

Thế nhưng đến lúc phải thanh toán, em nhận ra bản thân chẳng hề mang theo chiếc ví tiền.

Ôi, thôi nào!

"Đừng lo."

Người nhân viên pha chế cười khúc khích, đó là một anh chàng tốt bụng tên Jisung, người mà Felix đã kết bạn vào vài tháng trước đó.

"Tớ sẽ bao cậu -- chỉ lần này thôi đó."

"Oh, cảm ơn cậu nhé! Cậu đã cứu mạng tớ đấy!"

Với một cái gật đầu, anh rời đi để chuẩn bị đơn hàng của Felix. Tuy nhiên, trong lúc đứng chờ cốc cà phê của mình, em không thể không nhìn lên tấm gương được treo ngay trên quầy -- nó được đặt tại đó để nhân viên trong phòng chờ có thể nhận thấy mỗi khi bất kỳ vị khách nào xuất hiện.

Nỗi kinh hoàng bỗng chốc tràn ngập trong huyết quản khi Felix bắt gặp một cái bóng méo mó thấp thoáng bên vai mình thông qua hình ảnh phản chiếu của bản thân.

Vội vàng quay xung quanh, nhưng thứ em nhìn thấy... lại không là gì cả. Chẳng có ai ở đó ngoài Felix, bởi lẽ những quán cà phê vẫn luôn vắng người vào những buổi sớm mai. Nhưng em chẳng thể ngừng việc đưa mắt nhìn xung quanh, gần như trông chờ ai đó rồi sẽ bất chợt xuất hiện từ hư không -- ngón tay chàng trai co giật vì mong đợi.

"Felix? Cậu ổn chứ?"

"Ừ- ừm!"

Felix cố gắng thoát khỏi trạng thái hồi hộp ấy và rồi hướng người trở lại quầy, nơi mà Jisung hiện đang nhìn em một cách đầy lo lắng.

"Tớ không sao, xin lỗi cậu. Có lẽ là do đêm qua tớ đã không thể ngủ được nhiều. Và cả, cảm ơn vì cốc cà phê nhé! Tớ sẽ trả lại cho cậu sau!"

Anh mỉm cười và vẫy tay chào Felix.

"Đừng bận tâm về điều đó, Lix. Chúc cậu một ngày tốt lành!"

"Cậu cũng thế!"

Chàng trai đã hoàn toàn đẩy lùi thứ ảo giác kỳ lạ ấy ra sau đầu khi em tập trung vào việc bản thân phải đến lớp đúng giờ -- bởi lẽ người giảng viên nhất định sẽ thủ tiêu Felix nếu em lại đến muộn lần nữa.


.


"--Et trois et quatre! Tốt lắm! Rất tốt! Giờ thì ta nghỉ giải lao trong năm phút nhé các em!"

Felix thở phào nhẹ nhõm khi em thả lỏng người, lòng bàn chân cuối cùng cũng đặt xuống mặt sàn khi em nhận thấy cảm giác đau nhức quen thuộc đã phần nào giảm đi. Cho đến tận hôm nay, Felix vẫn không hiểu điều gì đã thôi thúc chàng trai tham gia lớp học múa ba lê -- mỗi khi em tự hỏi vì sao bản thân vẫn ở lại, Felix chẳng thể tìm ra bất kỳ câu trả lời nào khác ngoài việc mình không muốn nghỉ học.

Đừng hiểu lầm em, Felix thật sự yêu ba lê -- nhưng nó vẫn luôn chỉ là một khối lượng công việc bổ sung, và rằng vào cuối mỗi buổi học, chàng trai chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã hoàn toàn thỏa mãn, như thể em đã -- bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng Felix chưa bao giờ có thể tìm ra câu trả lời, và rằng điều đó chỉ luôn dẫn đến sự đau đớn, mệt mỏi, cũng như khiến em hoàn toàn thất vọng vào cuối ngày.

Felix đã luôn mơ ước trở thành một giáo viên dạy nhảy, và một ngày nào đó có thể tự mở phòng tập cho riêng mình. Tuy nhiên, để biến điều đó thành hiện thực, trước mắt em phải trở thành một kẻ giỏi-toàn-năng, có thể nói -- em cần phải sở hữu khả năng nhảy theo nhiều phong cách và thể loại khác nhau, từ hip-hop cho đến các điệu Waltz, và tất cả mọi thứ ở giữa chúng. Tuy điều đó có vẻ quá khó khăn, nhưng Felix lại hoàn toàn yêu việc có thể học thêm những phong cách nhảy mới. Bởi lẽ sau tất cả, nhảy vẫn luôn là niềm đam mê của chàng trai, là thứ mà không có bất kỳ sự đau đớn, kiệt sức hay nỗi thất vọng nào có thể lấy đi điều đó khỏi chính em -- suy cho cùng, Felix biết rằng mọi nỗ lực mà bản thân bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng.

Chàng trai đang trong giai đoạn giãn cơ để làm ấm cơ thể, chân em đặt song song với gương, và rồi em lại nghe thấy âm thanh đó -- tiếng vỡ vụn của những mảnh thủy tinh. Felix ngay lập tức bật đầu dậy, đôi đồng tử cứ thế dần giãn nở khi em nhận thấy các vết nứt hiện đang từ từ làm hỏng tấm gương trước mặt mình, và cả một bóng hình mờ ảo ngay phía trên chàng trai, như thể nó đang cố vùng vẫy để có thể thoát ra.

Em lật đật bò dậy với một tiếng thét đầy hốt hoảng, trước khi ngay lập tức thu hút sự chú ý từ một vài học sinh khác xung quanh.

"Felix? Em ổn chứ?"

Sana lo lắng hỏi.

"Em giãn cơ sai sao?"

"Không ạ, mà là... Cái gương..."

Giọng Felix ngày càng nhỏ dần khi em đông cứng người vào khoảnh khắc bản thân nhìn thẳng vào tấm gương. Bởi lẽ tất cả những gì mà em thấy chỉ là thứ đồ vật trước mặt vẫn đang nằm trong một trạng thái hoàn hảo. Không có bất kỳ một vết nứt nào hiện lên trong tầm mắt, và quan trọng hơn, bóng hình đe dọa kia giờ đây đã chẳng còn ẩn náu sâu trong lòng tấm gương. Thở ra một hơi ngắn, em nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không- không có gì đâu ạ. Em xin lỗi."

Felix tiếp tục việc giãn cơ mà em đã gián đoạn khi nãy, thận trọng quyết định sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía tấm gương. Ngay cả khi cảm thấy một làn sóng bất an quen thuộc dâng lên từ dạ dày, em vẫn lờ nó đi và tập trung vào việc giãn cơ của chính mình.


.


"Đêm qua anh đã bỏ cái đéo gì vào ly nước của em vậy?"

" , chào em nhé. Ngày của anh thế nào hả? À, tuyệt lắm, cảm ơn đã hỏi thăm nha."

"Minho, em đang nghiêm túc đấy."

Felix cáu kỉnh, không hề tỏ ra thích thú trước trò đùa của đối phương. Bởi em thậm chí còn sẵn lòng từ giã cuộc đời ngay trên chính giường mình khi nào về đến nhà.

"Hôm qua anh có bỏ thứ gì vào đồ uống của em không?"

"Không, Lix, đương nhiên anh không. Sao em lại phải hỏi điều đó chứ? em đã nhấn mạnh quan điểm của mình về chất kích thích một cách ràng rồi nên anh luôn tôn trọng điều đó. Chỉ bởi anh thỉnh thoảng sử dụng không nghĩa anh sẽ áp đặt lên bất kỳ ai khác, chứ đừng nói bạn của mình. Điều đó thật sự rất lố bịch."

"Em..."

Gã nói đúng. Tuy Minho thỉnh thoảng thích tận hưởng bản thân nhưng gã chưa bao giờ bắt ép Felix dùng bất cứ thứ gì, và sâu thẳm từ tận đáy lòng mình, chàng trai biết rằng những người bạn của em sẽ chẳng bao giờ thực hiện một điều tồi tệ đến như vậy.

"Em xin lỗi... Em chỉ là, em không... Em không hề biết điều gì đang xảy đến với mình. Có lẽ chỉ do em cảm thấy mệt mỏi thôi ạ."

"Okay... Được rồi, tối nay em nên ngủ đàng hoàng đi. Mai em rảnh , đúng chứ? Chỉ cần thoải mái tận hưởng đôi chút thời gian để thư giãn bản thân, chỉ một lần thôi."

"Hmm, anh nói đúng. Xin lỗi anh nhé."

"Không sao cả. Nhưng Lix à? Em biết em thể tâm sự với anh về bất cứ thứ , phải không?

"Vâng, em biết chứ. Cảm ơn anh."

"Chắc chắn rồi. Gặp em sau nhé, Lix."

"Vâng, gặp anh sau!"

Felix thở dài và cất điện thoại đi ngay khi thang máy vừa lên đến tầng năm, nơi mà em đang ở. Thực hiện những thói quen như thường lệ, Felix thậm chí còn chẳng buồn thay một bộ quần áo thoải mái hơn mà cứ thế thả người xuống giường mình.

Chỉ mất tầm vài phút để em thở đều đều và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.


.


Lưng chàng quay về phía Felix, một bóng đen quen thuộc chính em chẳng thể sao. Đó một vóc dáng cao lớn với mái tóc đen dài được cột kiểu đuôi ngựa, toàn bộ thể chàng khoác lên một bộ cánh trắng tinh đắm mình trong làn nước dưới ánh sáng mờ mịt. Vị trí của người ấy quá xa để Felix thể nhìn được khuôn mặt, chàng chỉ xoay vòng, khiêu trên nền nhạc dường như chỉ mình chàng mới thể nghe thấy.


.


Felix giật mình tỉnh dậy.

Mọi thứ tối đen như mực. Bao nhiêu giờ đã trôi qua? Em thậm chí còn chẳng nhớ mình đã ngủ thiếp đi, và cả những gì mà em đã mơ về. Một ai đó đang nhảy múa...? Em thật sự đã khiến bản thân phát điên vì công việc, điều này là chắc chắn.

Lắc đầu, Felix ngồi dậy, quyết định bật đèn để em có thể tìm thấy bộ đồ ngủ. Thế nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào công tắc, một cơn rùng mình từ đâu bỗng chạy dọc sống lưng -- chàng trai phải mất một lúc để nhận ra có thứ giai điệu xa xăm, khó nghe nào đó vang vọng từ hư không.

Ngay khi Felix vừa bật đèn, giai điệu ấy bất chợt đã dừng lại. Chớp mắt vài cái, em lần nữa lắc đầu và rồi tự tát vào hai má. Loại tường trong khu phức hợp này khá mỏng, và em có thể chỉ vô tình nghe thấy âm thanh phát ra từ TV của một trong số những người hàng xóm cạnh nhà mình mà thôi, hoặc một điều gì đó tương tự.

Lấy lại sự bình tĩnh nào, Lee Felix!

Vội vã thay đồ, chàng trai vừa định trở lại giường khi Felix đột nhiên cảm thấy được điều đó -- sự thôi thúc giục em phải đi vào phòng tắm và nhìn vào tấm gương. Chàng trai đã sững người trong chính khoảnh khắc ấy, niềm khao khát trực trào và mãnh liệt đến nỗi em cảm thấy như thể tim mình đang bị những mắt xích kéo lại, nhưng Felix cuối cùng đã cố rũ bỏ nó.

Làm ơn ngủ tiếp đi!

Tắt đèn, em kiên quyết phớt lờ nỗi ham muốn kỳ lạ mà quay về giường ngủ. Thả người dưới tấm chăn ấm áp, chàng trai nhắm chặt mắt mình nhất có thể, buộc bản thân thở từng hơi đều đặn khi em cố gắng tập trung vào một điều gì khác--

Một bàn tay vân vê bên má khiến em chợt đông cứng.

Felix thở hổn hển, nhắm nghiền mắt bằng tất thảy sức lực mà em chắc rằng điều này rồi sẽ dẫn đến cơn đau đầu dai dẳng. Nhưng chàng trai chẳng hề muốn mở mắt, em chỉ mong có thể ngủ thiếp đi và quên sạch những gì đã diễn ra. Thế nhưng bàn tay vẫn còn đó, vẫn nâng niu đôi má em bằng mọi sự dịu dàng mà Felix cho rằng nó chẳng hề phù hợp với cảm giác lạnh lẽo khi chúng tiếp xúc vào người em chút nào.

Chàng trai không thể xoay người được, chân tay đã hoàn toàn đông cứng để có thể phản ứng lại bất kỳ điều gì, và cuối cùng, điều đó đã nằm ngoài sức chịu đựng của em.

Felix mở mắt.

Đôi con ngươi sắc xanh nhạt quen thuộc nhìn chằm chằm lấy em, chỉ khác ở chỗ lần này chúng không còn được viền bởi máu nữa -- mà đang rơi huyết lệ. Với một tiếng thét như thể bị bóp nghẹt, Felix cố gắng tách mình ra khỏi sự động chạm của thứ thực thể bệnh hoạn kia. Trong lúc vội vã, em mắc chân vào chiếc ga trải giường và ngã lăn xuống sàn. Sự đau điếng bất chợt dội qua lưng vừa đủ để chàng trai dứt người ra khỏi cơn khủng hoảng, và rồi lập tức vội bật công tắc đèn. Khi ánh sáng chiếu tới, em nhanh chóng xoay mặt về phía chiếc giường ngủ, tất cả chỉ để nhìn thấy một mớ khăn trải giường lộn xộn.

"Mình phát điên mất thôi..."

Em lầm bầm, lả lướt những ngón tay vẫn chưa thôi run rẩy qua mái tóc rối bù.

"Điều gì đang xảy ra với mình vậy chứ...?"

Thế nhưng, không ai trả lời cho câu hỏi của em -- bởi lẽ chẳng người nào ở đây ngoài Felix, đương nhiên là thế. Cuối cùng, chàng trai quyết định ngủ lại trên chiếc ghế sô pha, đã quá hãi hùng để có thể yên vị trên giường mình lần nữa.


.


Người ấy một chàng hoàng tử, hiển nhiên như thế. Trang phục của chàng được làm từ vải lụa tốt nhất, được trang trí bởi hàng chục viên pha nhỏ li ti lót bằng thứ bạc nguyên chất. Tuy Felix vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt người, nhưng em chắc rằng đó đích thực một chàng hoàng tử điển trai.

Chàng vẫn chưa thôi khiêu . Thật thanh lịch, thật hồn, khiến em chẳng thể ngoảnh mặt đi nơi đâu.

⋆ ˚。⋆୨୧˚. '- - Đôi lời - -' .˚୨୧⋆。˚ ⋆

Psychological, horror, major character death, self-harm và một nùi những thứ triggering luôn ó, nên là hãy suy nghĩ kì càng về giới hạn của bồ trước khi đọc nhe -- trích lời tác giả -- mặc dù bồ đã vừa đọc xong 1/3 câu chuyện luôn rồi;;;

Cảm ơn mọi người đã đọc. hãy để lại bình chọn nhận xét nếu các cậu thấy thích nhé, tất cả đều ý nghĩa to lớn đối với Vita ~

Vita - @lavitalia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro