| 𝟎𝟐 | 𝐈 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐓𝐨 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐮𝐫𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông anh chả khác gì đống phân."

"Sheesh, cảm ơn nhé -- chính xác là điều mà một người muốn nghe luôn."

Bảo rằng Felix đã có một tuần lễ tồi tệ quả thực chỉ là một cách nói giảm nói tránh đầy kinh khủng.

Em đã đến muộn hầu như tất cả các lớp học -- đồng hồ báo thức bỗng dưng ngừng hoạt động vì lý do nào đó, và rồi chàng trai lại đánh rơi điện thoại trên đường chạy đến lớp khi mà thậm chí nó còn phát nổ nhờ vào cú va chạm. Thế nên, Felix đã phải nhanh chóng mua một chiếc điện thoại mới dẫn đến khoản tiền tiết kiệm của em bị sụt giảm nghiêm trọng. Và để rồi giờ đây, chàng trai phải sinh sống với cốc mì ramen trong cả một tuần liền nếu em vẫn muốn trả được tiền thuê nhà.

Bên cạnh việc đi trễ, Felix còn gặp cơn giông bão bất ngờ trên đường đi học về vào một buổi chiều tà. Và đến ngày tiếp theo, ba chiếc ô tô đột ngột tông vào em vào ba thời điểm khác nhau trong chính ngày hôm đó. Không những thế, thương hiệu cà phê ưa thích của em chợt tăng giá khiến Felix chẳng còn khả năng mua nó nữa. Đó là chưa kể đến việc dây đeo của chiếc túi mà em đã dùng trong nhiều năm -- để đựng tất cả vật dụng về nhảy của mình -- bỗng bị đứt vào một thời điểm khác, và em thậm chí còn đánh rơi chiếc vòng tay ưa thích trong một chốc đang mua sắm mải mê.

Felix liên tục nhầm lẫn các đơn gọi món tại nhà hàng mà chàng trai đang làm, để rồi phải chịu một tên khách thô lỗ đã đổ sâm-panh của gã thẳng xuống gương mặt em. Chàng trai cũng mới biết được một trong số những người giáo viên dạy nhảy yêu thích của mình vừa gặp phải chấn thương và từ đó nghỉ hưu, điều mà Felix tự cho là vô cùng tồi tệ.

Và đương nhiên, tất thảy những chuyện vừa kể trên vẫn chưa bao gồm sự gia tăng đột ngột của những cơn ảo giác mà em đang gặp phải.

Felix hầu như không thể chợp mắt trong bất kỳ đêm nào. Chàng trai luôn gặp ác mộng cũng nhưng những giấc mơ kỳ lạ mà bản thân khó có thể nhớ rõ vào lúc em thức dậy. Felix cũng không còn ngủ trên giường vì mỗi lần mở mắt, em luôn phải đối diện với hình ảnh một thực thể kinh hoàng nhìn chằm chằm lấy mình bằng đôi mắt chết chóc vô cùng đáng sợ kia.

Em liên tục bắt gặp nó trong chiếc gương được treo tại phòng tắm, tại thang máy, hay cả ở phòng tập, ở khắp mọi nơi. Tất cả những gì Felix có thể thấy nếu không phải là một bóng hình mờ ảo thì lại là cặp mắt xanh nhạt nhuốm đầy máu, và đương nhiên, chẳng có điều nào khiến em vui vẻ chứng kiến cả.

Và âm nhạc -- những giai điệu, Chúa ơi! -- chúng gần như đã khiến em phát điên. Chàng trai liên tục nghe thấy nó, luôn luôn vang vọng đâu đó từ hư không và đủ lớn để có thể nhận ra. Nhưng Felix sẽ chẳng bao giờ có thể xác định nguồn gốc giai điệu có từ đâu, khi mà chúng chỉ đến và đi một cách ngẫu nhiên đầy lạ kỳ.

Nên là, đúng vậy. Tuần lễ vừa qua của Felix có thể gói gọn dưới hai chữ địa ngục.

"Em biết điều gì có thể khiến anh vui lên nè!"

Jeongin nói khi nó cười rạng rỡ.

"Tại sao chúng ta không ngủ lại chỗ của em đi? Như lúc xưa ấy!"

Trước lời đề nghị của đứa em, Felix liền cảm thấy hớn hở.

"Nghe... Nghe có vẻ hay đó."

Ở lại nhà người khác nghĩa là chàng trai sẽ có thể ngủ được, phải không? Khi mà bản thân chẳng phải ở một mình, và chắc chắn sự hiện diện của họ sẽ đẩy lùi thứ ảo giác xấu xa kia -- còn nếu không, Felix hoàn toàn có thể uống một viên thuốc ngủ và trông cậy vào những người bạn sẽ luôn ở bên bảo vệ em, đúng chứ?

"Tuyệt!"

Nó cười toe toét.

"Em sẽ nhắn lại với mấy anh. Cuối tuần này được không ạ?"

"Đỉnh luôn."

Khi hai người tiếp tục lên kế hoạch cho bọn họ, Felix phải cố hết sức lờ đi bóng hình mà em thấy được từ khóe mắt chính mình, ẩn hiện từ trong chiếc gương nhỏ nhắn được treo trên cặp người nhỏ hơn.


.


Vì Minho và Seungmin đồng thời cũng rảnh vào cuối tuần nên cả bốn đã tập trung tại nhà của Jeongin cho một buổi tiệc ngủ. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối họ đi với nhau như thế này, và Felix chẳng hề rõ được nguyên nhân là do đâu. Em biết cả bọn đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình nhưng việc này vui đến thế cơ mà!

Và tất nhiên, đây là một cơ hội hoàn hảo để chàng trai có thể kể hết về cuộc sống khốn khổ đến nhường nào của bản thân trong suốt một tuần qua.

(Đương nhiên Felix sẽ không đề cập bất cứ thứ gì về ảo ảnh của chính mình -- em hoàn toàn không muốn phải vào dưỡng trí viện, cảm ơn rất nhiều).

"Wow. Cậu thật sự đã phải trải qua một tuần đầy khó khăn luôn đó."

Seungmin nói trong khi co người lại.

"Bé yêu tội nghiệp của anh."

Minho thủ thỉ, kéo Felix vào trong một cái ôm ấm áp.

"Hey, em có một giả thuyết thế này!"

Jeongin bỗng há hốc, vỗ tay đầy thích thú.

"Nhỡ đâu những việc xui rủi mà anh Lix gặp phải bắt nguồn từ việc ảnh đã làm vỡ chiếc gương đó thì sao?"

"Em đang nói gì thế?"

Seungmin cau mày.

"Thì, mọi người có nhớ cái đêm mà anh Lix đến muộn chứ? Ảnh bảo ảnh bị thương vì đã vô tình làm vỡ một chiếc gương... Mà ấy, chẳng phải có một truyền thuyết nói rằng nếu làm vỡ gương thì sẽ dẫn đến những việc xui xẻo sao? Trong khoảng, bảy năm hay gì đấy?"

"Đó chỉ là một sự mê tín vô căn cứ thôi."

Minho gắt gỏng và lườm nó.

"Đừng đặt ý tưởng vào đầu Felix, em biết em ấy rất nhạy cảm đối với những thứ này cơ mà."

"Ah, em xin lỗi. Quên chuyện đó đi nhé, anh Lix."

Jeongin liền nở một nụ cười hối lỗi.

Chàng trai chỉ im lặng gật đầu, chìm sâu thêm chút vào sự ấm áp của Minho. Vòng tay gã bỗng chốc siết chặt hơn nhưng Felix chẳng màng để tâm đến điều đó -- sau tất cả, Minho đã luôn bảo vệ em một cách điên cuồng, và chàng trai không thể phủ nhận rằng bản thân khá thích việc có được một ai đó vừa tốt bụng lại vừa đáng tin cậy ở bên chăm sóc mình.

"Ách!"

Một cơn đau đầu như búa bổ đột ngột ập đến khiến Felix gần như trượt khỏi vòng tay gã, chàng trai nghiến răng khi nó liên tục nhói mạnh lên từng hồi. Chuyện quái gì đang xảy ra với em thế này?

"Oh, Lix... Em bị sốt rồi."

Minho thở dài trong khi sờ trán người nhỏ hơn.

"Là do em đã làm việc quá sức đấy. Nào, nghỉ ngơi thôi -- em cần phải uống một ít thuốc và rồi ngủ một giấc."

Cơn nhức nhối khiến Felix chỉ có thể gật đầu, em được Minho dìu vào phòng trong lúc Jeongin đi lấy thuốc giảm đau. Ngay khi vừa nuốt trọn viên thuốc, chàng trai liền ngả lưng xuống giường và rồi nhắm nghiền mắt khi được gã đắp chăn.

"Ngủ ngon, Lixie."

Người lớn hơn thì thầm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngay trên thái dương em.

"Hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Felix chỉ lầm bầm, và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.


.


Chàng hoàng tử vẫn không thôi khiêu vũ. Giờ đây tuy đã ở gần hơn nhưng gương mặt chàng lại bị che khuất bởi bóng tối mỗi khi Felix cố đưa mắt lại gần. Nhưng em chẳng cần phải thấy rõ điều đó mới có thể thấu được nỗi đau mà chàng thể hiện trong mỗi bước chuyển động, trong từng cú xoay vòng.

Hoàng tử trông thật cô đơn.


.


Felix tỉnh dậy với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức những người khác -- nửa giường còn lại đã được Jeongin chiếm lấy trong khi Minho và Seungmin cùng nằm trên chiếc nệm dưới sàn -- em đi vào phòng tắm, khóa cửa và bật đèn. Sau khi thở ra một hơi đầy rùng mình, Felix cúi người xuống bồn rửa, thẳng thừng dội từng hớp nước lạnh vào mặt và cố rửa trôi hết nước mắt -- và đó là khi chàng trai cảm nhận được thứ ấy, một cảm giác bất an sục sôi từ dạ dày.

Thực thế đó đang ở đây.

Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Felix từ từ đứng thẳng dậy trước khi nhìn thẳng về phía trước.

Một đôi mắt xanh nhạt nhuốm đầy máu. Như mọi khi. Hình ảnh phản chiếu của Felix không còn ở đấy nữa, mà thay vào đó là một thực thể kỳ quặc được tạo nên từ bóng tối, ác mộng và đau thương -- nhưng lần này, Felix quyết định không nhìn đi nơi khác.

Một cách chậm rãi, cái bóng từ từ khuất dần đi. Felix vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi, những bóng đen cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất và để lộ một gương mặt xa lạ -- một anh chàng điển trai, thật sự, nếu không kể đến những dòng máu chảy dài trên đôi má nhợt nhạt hay cả nỗi đau đớn tột cùng hằn khắp gương mặt hắn.

Felix giữ mắt họ khóa chặt, nuốt nước bọt khi em cố gắng tìm lại giọng nói của chính mình.

"Anh muốn gì ở tôi?"

Chàng trai thì thầm, câu từ có phần đứt quãng.

Thực thể ấy nhìn lại vào mắt em. Và rồi nó bất chợt mở miệng--

"Felix."

Đồng tử em giãn nở, Felix gần như tự tát vào tai mình khi em loạng choạng lùi lại đến khi va lưng vào tường và rồi trượt xuống sàn. Thứ giai điệu mà chàng trai hoàn toàn không nhận ra giờ đây bỗng chốc trở nên to dần và to dần--

"Felix!"

Thanh âm gõ cửa mạnh bạo và gấp gáp từ đâu đã đưa Felix trở về với thực tại, khi mà tông giọng hoảng hốt của Seungmin vừa đủ để giúp Felix có thể chuyển động lại bình thường. Em vội mở cửa, trước khi ngay lập tức bị người bạn điên cuồng của mình ôm vào lòng.

"Đừng làm chuyện đó, đồ ngốc này!"

"Làm- làm chuyện gì cơ...?"

"Biến mất như thế! Tự khóa bản thân trong phòng tắm! Cậu không thể- cậu không thể làm chuyện đó! Tớ cứ nghĩ- tớ cứ nghĩ cậu đã đi mất rồi–"

"Ôi, Minnie... Cậu đã gặp ác mộng sao?"

Felix dịu dàng hỏi, cảm thấy yên lòng trong vòng tay của Seungmin khi cậu không ngừng xoa lưng vỗ về em.

"Tớ- đúng vậy. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra... chỉ là- chỉ là cậu đã đi--"

"Ổn rồi, ổn rồi. Tớ không đi đâu cả, xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Giờ thì ta ngủ thôi, hm?"

"Ừ-ừm. Đi thôi."

Seungmin rõ ràng vẫn chưa thôi run rẩy vì cơn ác mộng của bản thân, vậy nên Felix đã nắm lấy tay cậu trong khi hai người cùng tiến về phòng ngủ. Em nằm cạnh Seungmin đến khi bạn mình ngủ thiếp đi. Và chàng trai đã cố gắng hết sức để phớt lờ thứ giai điệu buồn bã đến nao lòng mà giờ đây lần nữa lại tan dần vào hư không.


.


Cuối cùng em cũng có thể thấy được gương mặt chàng. Hoàng tử thật sự rất điển trai, đúng như những gì mà Felix từng nghĩ. Ánh sáng chiếu rọi vào người chàng không còn mạnh như trước, và sự cô đơn mà khung cảnh toát ra gần như là quá sức chịu đựng.

Em tự hỏi liệu rằng bản thân có nên khiêu vũ không, giá như Felix có thể ở cạnh chàng.


.


Đối với những cơn ác mộng và vô vàn ảo ảnh ngày càng trở nên phức tạp vào ban ngày, hoặc cũng có thể là ban đêm -- dẫu rằng tất cả điều đó đã khiến chàng trai hoảng sợ cũng như bối rối đến nhường nào, Felix chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân thực sự đang nằm trong nguy hiểm. Em vẫn còn nửa tin nửa ngờ rằng đây chỉ là một ảo giác "khổng lồ" do căng thẳng và kiệt sức gây nên, nhưng Felix quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống của chính mình, tin rằng cuối cùng bản thân cũng sẽ thoát khỏi giai đoạn kinh dị kỳ lạ này.

Hoặc ít nhất, đó là những gì mà Felix đã nghĩ cho đến sáng hôm nay.

Khi em đang đứng trên vỉa hè và đợi đèn đường dành cho người đi bộ bật sáng, ai đó đã thô bạo đẩy Felix vào khoảnh khắc một chiếc ô tô đang thẳng thừng lao tới.

Em ngã ra mặt đất, những vết xây xát hiện lên chi chít khắp đầu gối và cả hai bàn tay -- nhưng may mắn thay, chiếc xe đã kịp thời chuyển hướng và không va vào em. Felix cảm thấy tim mình gần như sắp nhảy khỏi lồng ngực, và rằng bản thân có thể nôn mửa ngay tại đây. Phải mất một lúc chàng trai mới có thể nhận ra những người gần đó đã vây xung quanh nhằm muốn hỗ trợ em.

"Cậu ổn chứ?"

"Anh có bị thương không?"

"Tại sao cậu lại hành động như thế?"

"Ngừng việc vây xung quanh chàng trai đi, cậu ấy rõ ràng đang rất sốc kia kìa!"

"Họ- họ đâu rồi ạ?"

Em thở hổn hển, điên cuồng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Ai ở đâu cơ, tình yêu?"

Một người phụ nữ đang quỳ bên cạnh Felix nhẹ nhàng hỏi.

"Là- là người đã đẩy cháu!"

"Chàng trai, chẳng ai đẩy cậu cả."

Người đàn ông trong bộ âu phục đang đứng trước mặt em khẽ cau mày.

"Cậu là người tự nhảy ra đường như thể một–"

"K-không! Không phải, ai đó đã đẩy cháu, cháu có thể cảm thấy tay họ đã đặt trên lưng mình thế nào, cháu... Cháu..."

Felix nhẹ giọng rồi từ từ dừng lại khi em nhận ra chẳng ai đã thấy được bất kỳ điều gì, và đám đông cũng không có vẻ sẽ tin những gì mà chàng trai định nói. Vì một lý do nào đó mà em chẳng hiểu được, khi mà không ai có thể chứng kiến khoảnh khắc Felix bị đẩy ra đường như thế nào, và họ dường như cho rằng chàng trai đã tự mình làm thế.

Mình sẽ không bao giờ làm chuyện đó! Tại sao mình lại cố gắng lấy đi mạng sống của bản thân cơ chứ!?"

Nhưng tất nhiên, những người xung quanh không hề biết điều đó -- không hề biết hắn. Vậy nên, em đành cam chịu và xin lỗi mọi người trước khi vội vã rời đi. Thế nhưng ngay khi vừa rẽ vào góc phố, Felix lần nữa cảm thấy chúng -- những bàn tay đặt trên đôi vai mình đẩy em về phía trước.

Em xoay người lại, chỉ để không thấy bất kỳ ai. Tất cả những gì Felix nghe được chính là thứ giai điệu phiền nhiễu cùng với một nhịp độ kinh khủng và cảm giác đau nhói xuyên qua lòng bàn tay--

Không. Chàng trai cảm thấy buồn nôn khi em nhìn vào bàn tay mình, hiện lên ngay đó chính là một đường máu đỏ rực. Đây chỉ là một vết thương ngoài da, nó vốn dĩ đã lành vậy mà cớ sao giờ đây đột nhiên quay trở lại?

Thứ âm nhạc càng trở nên to hơn khi những bàn tay yên vị trên vai em lần nữa, và sự hoảng loạn dần lắng xuống vào khoảnh khắc em nhận ra bản thân đang gặp nguy hiểm hơn nhiều so với những gì mình từng nghĩ ban đầu.


.


"Bà cần phải giúp cháu!!!"

Felix trở lại cửa hàng đồ cổ, biết rằng đây chính là nơi ẩn chứa lời giải cho câu chuyện của mình. Bà lão rõ ràng biết được nhiều hơn những gì mà bà đã tiết lộ, và em hoàn toàn sẽ định tìm hiểu kỹ càng về chuyện này.

"Và chính xác thì, ta có thể giúp gì cho cháu đây?"

Người chủ cửa hàng bình tĩnh đáp.

"Cái- cái gương. Lần trước. Cháu đã bị cắt vào tay, và giờ cháu nghĩ nó đang cố gắng để giết cháu."

Một khoảnh khắc im lặng đến nặng nề trôi qua khi bà nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi chỉ lắc đầu và thở dài.

"Trí óc con người thật sự là một tác phẩm kỳ diệu. Cháu nên rời đi--"

"Cháu không bị điên!"

Em kêu lên, hướng lòng bàn tay còn đang chảy máu của mình về phía người phụ nữ.

"Vết cắt không hề lành lại! Cháu bị thương đã được vài tuần nhưng nó vẫn ở đây -- vẫn còn chảy máu. Và- và, cháu cứ liên tục chứng kiến những ảo ảnh rùng rợn, có- có thứ gì đó luôn dõi theo cháu. Cháu chỉ biết như thế thôi! Cháu thấy nó! Và rồi giờ đây- giờ đây nó vừa cố gắng để giết cháu!!!"

Người phụ nữ rõ ràng chẳng hề tin Felix, nên em quyết định thử cách khác.

"Bà có thể cho cháu biết điều gì về chiếc gương được không?"

Em hỏi, gần như tuyệt vọng.

"Làm ơn, bất cứ thứ gì, cháu- xin bà. Bất- bất cứ thứ gì cũng được. Làm ơn."

"... Có lẽ nó đã bị nguyền rủa."

Bà thì thầm, nhìn em một cách đầy buồn bã.

"Nhưng cháu sẽ không thấy được câu trả lời mà mình tìm kiếm trong cửa hàng này đâu. Chiếc gương này... Từng thuộc về một người mà ta đã trân quý vô cùng. Nó chỉ chứa đựng nỗi đau cùng với sự khốn khổ mà thôi. Cháu không nên bám vào nó, chàng trai trẻ."

"Nó bám vào cháu!"

Em phản đối.

"Nó đang khiến cháu phát điên! Câu chuyện đằng sau tấm gương đó là gì? Tại sao nó lại bị nguyền rủa vậy ạ!?"

"Cháu sẽ càng tổn thương hơn khi biết được sự thật mà thôi. Xin cháu, hãy bỏ qua đi. Ta đã mệt rồi."

Người phụ nữ bỏ đi, chỉ để sự phản đối của em chết chìm trong cổ họng -- chàng trai không thể tìm thấy khả năng để em tiếp tục đuổi theo bà, khi mà đôi vai người phụ nữ gần như sụp xuống dưới sức nặng của một thứ tình cảm nào đó mà em thậm chí còn chẳng thể hiểu được.

Bất kỳ ai từng sở hữu chiếc gương có lẽ đều đã trải qua những chuyện thương tổn rất nặng nề, và điều gì đó mách bảo em rằng nỗi đau của người chủ là thứ đã hằn vào trong chính chiếc gương -- và nếu đúng là vậy, Felix cần phải tìm cách xoa dịu họ trước khi nó hằn vào cả bản thân em.


.


"Felix."

"Không."

"Felix."

"Im đi!"

Nó bắt đầu nói chuyện. Giờ đây, bên cạnh thứ âm nhạc dai dẳng đang không ngừng vang lên thì Felix còn phải nghe thêm giọng nói của nó nữa. Nó gọi tên em, lặp lại hết lần này đến lần khác, và việc chống cự ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chàng trai chẳng biết thực thể này muốn gì, nhưng em nhất định sẽ không nhượng bộ nó một cách dễ dàng.

"... Em ổn chứ, Felix?"

Felix chầm chậm đứng thẳng dậy, cái lạnh từ chiếc ghế dài mà chàng trai đang ngồi gần như xuyên qua lớp áo khi em dựa vào nó, chỉ để bắt gặp hai chàng trai quen thuộc đang đứng cách đó vài mét và nhìn lấy em với vẻ đầy ái ngại.

"Chan, Changbin."

Em chào, cảm thấy có chút khó thở.

"Sao- sao hai anh lại ở đây? Chúng ta đã không gặp nhau từ rất lâu rồi ấy."

"À, thật ra..."

Changbin nhỏ giọng trong khi nhìn xuống dưới, và chỉ nhờ thế, Felix mới có thể chú ý đến sợi xích mà anh hiện đang cầm -- một chú cún nhỏ đang được gắn vào đó. Nó sủa đầy hào hứng, gần như ngay lập tức chạy đến và nhảy vào lòng em, khiến chàng trai có chút giật mình mà bật cười.

"Kkami, dừng lại! Hành động như thế là hư đấy!"

Chan mắng mỏ.

"Aww, không sao đâu anh."

Felix cười khúc khích, cảm thấy thư giãn khi vuốt ve chú chó.

"Bé thật là đáng yêu! Và tên của em thì... Rất dễ thương..."

Một sức nặng từ đâu đè lên lòng ngực em khi thứ giai điệu vang vọng trong hư không bỗng chốc càng lớn dần. Felix khóa chặt mắt mình với chú chó, chỉ để chàng trai lập tức nhận ra một đôi đồng tử màu xanh lam quá-đỗi-quen-thuộc, và rằng trông chúng thông minh một cách kỳ dị, tựa như chú chó có thể nhận ra em...

Nó đã bị ám, Felix nghĩ, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Con quái vật đó ở khắp mọi nơi.

Một cách cẩn thận, chàng trai đặt chú chó khỏi người. Kkami phản đối nhưng Changbin đã lập tức ngăn lại trước khi kéo nó về phía mình. Felix đứng dậy như thể đột ngột muốn rời đi, chỉ để Chan cắn chặt môi dưới và nhìn em cùng vẻ mặt khó hiểu.

"Felix... Em ổn chứ?"

"Err, vâng. Em xin lỗi. Em chỉ vừa nhớ ra mình cần phải đến một nơi."

Felix nói dối, hy vọng hai người sẽ tin cái cớ khập khiễng của chàng trai.

"Nhưng chúng ta hãy- hãy giữ liên lạc nhé? Hãy cùng nhau ăn tối vào một lúc nào đó -- tất cả chúng ta! Đã lâu lắm rồi cả nhóm bọn mình không tụ họp lại với nhau, phải không?"

"Tất nhiên rồi. Vậy thì chúng ta hãy bàn về nó sau nhé."

Changbin nở ra một nụ cười gượng gạo trong khi Chan chỉ cười dịu dàng.

Với một cái gật đầu và vẫy tay tạm biệt, Felix nhanh chóng rời đi, tăng tốc đôi chút khi em nghe thấy âm thanh Kkami sủa đến từ phía sau.


.


Hoàng tử trông vẫn rất cô đơn. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má chàng. Chúng lung linh trong ánh sáng mờ áo, Felix chỉ đơn giản ước rằng bản thân có thể lau chúng đi và khiến chàng mỉm cười trở lại. Nhưng hoàng tử chẳng thể thấy được em, và Felix lại không thể động đậy, như thể cả hai đều đã bị đóng băng.

Felix ước rằng em có thể giúp người, giảm bớt gánh nặng mà chàng vẫn đang mang, nhưng em cuối cùng vẫn không thể.


.


Felix hiện đang đứng trước cửa nhà bố mẹ mình, không chắc vì sao bản thân lại ở đây. Tất cả những gì em biết chính là em muốn gặp được họ, và với từng ấy bộn bề đã khiến cuộc sống chàng trai càng trở nên lộn xộn, em không thể phủ nhận rằng tình yêu thương cũng như sự dìu dắt của cha mẹ chính là một bến đỗ bình yên mà em muốn trở về.

Vậy nên không chần chừ thêm bất kỳ giây nào, chàng trai tiến đến và gõ cửa.

"Felix!"

Mẹ em vui mừng kêu lên, nhanh chóng đón Felix vào nhà.

"Vừa kịp bữa tối luôn! Mẹ ngạc nhiên vì lần này con không đến muộn đấy, hm?"

"Đến muộn?"

Felix nhìn bà, có chút bối rối.

"Sao, đúng mà! Chúng ta luôn ăn tối cùng nhau vào mỗi thứ sáu lần thứ hai trong tuần. Đó là lý do vì sao con ở đây, phải không?"

Đúng, đúng vậy. Felix đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Việc bản thân bị cuốn vào thứ lời nguyền ghê tởm đó và phải cố gắng giữ được mạng sống của chính mình đã khiến chàng trai gần như bị thời gian bỏ lại -- nhưng mẹ em đã đúng, họ luôn ăn tối cùng nhau vào một ngày nhất định hằng tháng.

Ngay cả khi quên đi, bản năng của mình vẫn ở đây để cứu lấy cái mông chết dẫm này, em nghĩ một cách khô khan. Mình sẽ dần tin rằng bản thân đang sở hữu một sức mạnh siêu nhiên nào đó mất thôi. Này, hay chăng mình là một nhà ngoại cảm? Điều này có thể lý giải được vô số thứ luôn...

Felix nhanh chóng rũ bỏ dòng suy nghĩ khi bố đồng thời cũng đón em vào nhà, và chẳng bao lâu sau, cả ba đã cùng ngồi lại tại phòng ăn, vừa thưởng thức một bữa ăn gia đình tuyệt vời vừa bắt kịp cuộc sống. Tất nhiên, Felix không hề đề cập bất kỳ điều gì liên quan đến những ảo ảnh mà em đang gặp phải, và đổ hết lý do cho sự kiệt sức có thể thấy rõ của bản thân vào công việc đang làm.

"Tụi con đang chuẩn bị rất chăm chỉ cho buổi showcase. Bố mẹ sẽ đến xem chứ?"

Em cười hỏi.

"Đương nhiên rồi, con yêu."

Mẹ liền mỉm cười và vỗ nhẹ tay em.

"Tuy nhiên, nếu nói về chuyện nhảy thì... anh yêu?"

"Có lúc nào mà ta không nói đâu?"

Bố đáp với một câu đùa, trước khi lại trở về trạng thái nghiêm túc.

"Nhưng được rồi, bố nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bàn về chuyện đó."

"Chuyện gì cơ ạ?"

Felix tò mò hỏi.

"Chà, bố đã trò chuyện cùng một vài người bạn cũ và... Một trong số họ tình cờ muốn bán một phòng tập thể hình. Nó khá nhỏ, nhưng vẫn nằm trong tình trạng tốt, và chú ấy sẵn sàng đưa ra một mức giá phải chăng nếu con có quan tâm. Con biết đó, để mở studio của riêng con?"

Em trố mắt nhìn bố mình trong vài giây, trước khi chỉ nhẹ giọng phản đối.

"Nhưng... Con- con hiện không có nhiều tiền... Con vẫn còn dành dụm..."

Hai người khẽ cười trước khi mẹ em lại lên tiếng.

"Ừm, bố mẹ biết rằng con đang làm việc rất khó khăn -- và đó là lý do vì sao bố mẹ quyết định sẽ giúp con. Tụi ta sẵn sàng chi một nửa số tiền nếu con muốn thử, con yêu."

"Hai người đang đùa mà phải không..."

Nhưng họ hoàn toàn không, và điều đó khiến Felix gần như muốn bật khóc.

"Chúa ơi, con yêu hai người rất nhiều...!"

"Ôi, lại đây nào, bé yêu."

Mẹ em khúc khích cười.

Khi bà kéo Felix vào một cái ôm thật chặt thì giờ đây, bố liền rời đi để lấy bản hợp đồng mà ông đã giữ trong phòng suốt ba tuần, như một món quà bất ngờ. Khi ông trở lại, chàng trai đang cùng bà xem qua những bức ảnh tại địa điểm được bán và không cần phải nói, vì em chẳng thể nói nên lời. Nó khá nhỏ, như đã báo trước, nhưng nó chính là sự khởi đầu. Felix thậm chí còn không phải đầu tư nhiều về các trang thiết bị, tất cả vách tường đều đã được tráng gương, và nó cũng khá gần với nơi mà em hiện đang sống.

Thành thật mà nói, đó là một studio hoàn hảo.

"Được rồi. Vậy thì chúng ta quyết định nhé?"

Với một nụ cười thích thú, người bố hỏi và đưa Felix một chiếc bút.

"Đừng."

Em cứng người trước giọng nói vô hồn chợt vang vọng bên tai khi chàng trai cầm lấy chiếc bút, tựa như chỉ cần vài giây nữa thôi cũng đủ để màng nhĩ của em có thể bị cháy nhẹm.

"Đừng ký."

"Vâng."

Em thở ra, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Con đã quyết định rồi."

"Đừng."

Nó lặp lại, nhưng Felix lờ đi, trước khi thẳng thừng ký tên lên trên bản hợp đồng.

"Không có vẻ như em sẽ thích nơi đó đâu."

Đó là lời đe dọa trắng trợn đầu tiên mà thực thể muốn chống đối lại em, nhưng Felix không có thời gian để chần chừ thêm nữa khi mà mẹ em lại kéo chàng trai vào một cái ôm khác.

"Tụi ta rất tự hào về con, bé yêu."

Bà thì thầm, khiến Felix có chút bối rối.

Bằng bất kỳ một lý do nào đó, lời yêu thương ấy bỗng để lại một dư vị đắng cay trong khoang miệng, nhưng em đã cố hết sức để phớt lờ, và đơn giản là nhanh chóng đáp lại cái ôm của bà.

Mọi thứ dường như đã trở nên tốt hơn, và chàng trai sẽ không bao giờ để lời nguyền ngu ngốc ấy cản trở tương lai của chính mình.


.


Cơn đau dấy lên từ lòng bàn tay khiến Felix giật mình tỉnh giấc. Em thở hắt ra, gần như bị thứ ánh sáng tràn ngập tầm nhìn làm lóa mắt, và phải mất một lúc chàng trai mới có thể nhận bản thân đã không còn nằm trên chiếc giường của mình nữa. Em đã bước vào phòng tắm từ khi nào?

Cơn đau ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Vội vàng nhìn xuống, Felix liền phát ra một tiếng chửi thề khi thấy bản thân đang ấn lưỡi kéo vào lòng bàn tay -- còn đang mở ra và lấp đầy bởi máu -- của chính mình. Cảm thấy buồn nôn, em cố lấy chiếc kéo đi trước khi một ngoại lực nào đó lớn hơn đã khiến chàng trai hoàn toàn bất động.

Em không khỏi chóng mặt. Máu đang loang lổ khắp những mảng gạch trắng và tấm thảm trên sàn -- rốt cuộc Felix đã mất bao nhiêu máu? Chỉ chờ sự hoảng loạn của mình cuối cùng cũng lắng xuống đôi chút, và với một tiếng thét đau đớn, em rút chiếc kéo ra trước khi ném thẳng nó xuống sàn. Loạng choạng lùi về sau, Felix nắm chặt tay lại và ôm nó vào ngực, thở ra một cách đầy hổn hển.

"Felix."

"Im đi."

Em lẩm bẩm, cố kìm nước mắt.

"Câm miệng!"

Chàng trai sợ hãi, tức giận và không khỏi đau đớn. Ngẩng đầu, em hoàn toàn nghĩ rằng bản thân sẽ lại nhìn thấy một thực thể nhìn chằm chằm lấy mình từ trong gương -- nhưng thứ nằm ngoài dự đoán của Felix chính là những chữ cái được viết bằng máu của chính em hiện đang lấp đầy cả bề mặt phản chiếu.

Thứ âm nhạc kỳ lạ lần nữa lại vang lên khi mà bóng hình kia giờ đây đang khiêu vũ, cùng với một từ được viết lộn xộn trên mặt gương.

Hyunjin

Đó là một cái tên. Cái tên của hồn ma, hoặc lời nguyền rủa, hay chăng là bất kỳ thực thể nào đó đang bám lấy chàng trai. Tiếng nhạc ngày càng lớn dần khiến Felix phải bịt chặt tai mình, ngã gục xuống sàn cùng một tiếng nấc giằng xé tận tâm can.

"Để tôi một mình... Để tôi yên! ĐỂ TÔI YÊN!!!"


.


Hoàng tử đã thôi khiêu vũ. Và em không biết phải làm gì khác ngoài việc nhìn chàng đứng trước một chiếc gương quen thuộc. Người vẫn còn đang đứng ở một nơi rất xa, nhưng em có thể thấy được nỗi khắc khoải hằn sâu vào bóng hình của chàng phản chiếu từ mặt gương bóng loáng.

Felix ước gì hoàng tử sẽ khiêu vũ trở lại.


.


Em nhìn thấy Hyunjin ở khắp mọi nơi.

Tuy chỉ có thể nhìn rõ mặt hắn qua gương, nhưng bóng hình của Hyunjin lại ám theo chàng trai qua bất kỳ bề mặt phản chiếu nào mà em vô tình bắt gặp phải, hiện lên một cách đầy đe dọa trên vai Felix không sót bất kỳ một giây nào. Em cảm nhận được Hyunjin mỗi khi băng qua một con phố hay bước từng nấc thang, mỗi khi đi qua một cây cầu hay ở rìa của một thứ nào đó.

Felix liên tục cảm thấy bản thân bị hắn kéo và đẩy, gọi tên chàng trai với tông giọng vô hồn như thể đang van nài xin em hãy chấm dứt tất cả và về bên hắn ta.

Không! Tôi sẽ không chết vì anh đâu!!!

Felix cần phải tâm sự với ai đó. Em phải nói hết tất cả với bạn mình, nhận lấy sự giúp đỡ từ họ và thoát khỏi lời nguyền trước khi chính nó sẽ chấm dứt đời em. Thế nên, đó là lý do vì sao em đã tập hợp cả ba lại một quán cà phê để có thể cùng nhau trò chuyện một cách nghiêm túc.

"Felix, trông cậu thật kinh khủng..."

Seungmin cau mày.

"Chuyện gì đang xảy ra với cậu sao? Làm ơn, hãy tâm sự cùng bọn tớ."

"Tớ- tớ nghĩ bản thân đang gặp phải nguy hiểm."

Em thừa nhận, gần như đang thi thầm. Làm thế nào để Felix có thể giải thích tất cả mọi chuyện mà không trông như một kẻ điên đây?

"Có ai đó -- hay thứ gì đó -- đang cố gắng giết tớ."

Ba người bạn của em trao nhau những ánh nhìn không chắc chắn trước khi Minho cuối cùng cũng lên tiếng.

"Felix... Em đang nói gì thế?

"Em- em biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng hãy nghe em nhé, được chứ? Lúc em đến cửa hàng đồ cổ và làm vỡ chiếc gương, có lẽ, em đã mắc phải một lời nguyền hay gì đó. Và giờ đây, linh hồn mắc kẹt trong chính tấm gương ấy luôn ám theo em và cố gắng giết em! Em liên tục gặp ác mộng, và thấy hắn ở khắp mọi nơi. Hắn đang bị thương rất nhiều nhưng em không thể giúp hắn được--"

"Ai, Felix?"

Minho nhấn mạnh và nắm lấy tay em.

"Hắn! Hyunjin!"

Đó là một sự ngập ngừng hàm ý khi bạn bè chàng trai lại trao nhau những ánh nhìn khác mà Felix chưa bao giờ có thể giải mã được, trước khi Minho lại lần nữa lên tiếng.

"Felix... Anh nghĩ em đang gặp phải rất nhiều căng thẳng. Em nên xem xét việc điều trị chứng lo âu của mình một lần nữa thì hơn--"

"Không, không! Không phải như vậy, em thề là không phải!"

Em đã không cần điều trị căn bệnh lo âu của mình trong nhiều năm, và Felix chắc chắn không có ý định sẽ để thực thể ấy làm rối bản thân bằng một cách khác.

"Làm ơn, em thề rằng mình đang nói sự thật! Hắn ta ở khắp mọi nơi và em không thể ngừng nhìn thấy hắn, và..."

Felix muốn kể với họ về việc Hyunjin đã đẩy chàng trai ra đường thế nào, và cách hắn ta đã khiến Felix tự cắt tay mình ra sao. Em muốn kể với họ rằng em đã bị thứ linh hồn ấy tổn thương đến nhường nào, kể với họ về sự sống của bản thân mà Hyunjin luôn luôn muốn chiếm lấy. Thế nhưng, một đôi bàn tay từ đâu chợt bóp chặt cổ em, ngăn chặn mọi lời sắp sửa được thoát ra và cả sự hô hấp.

Felix bắt đầu sợ hãi khi chàng trai nhận ra bản thân không thể thở được nữa.

"Felix? Felix, em đang gặp một cơn hoảng loạn(*) – hãy giữ bình tĩnh, lấy hơi lại nào--"

(*): Panic attack.

Em không thể, em không thể! Felix có thể nhận thấy sự hiện diện của Hyunjin ngay khi hắn siết chặt cổ họng. Và rồi chàng trai bắt đầu cào cấu vào cổ mình nhằm gỡ tay hắn ra, thế nhưng tất cả những gì em bắt gặp chỉ toàn là không khí. Hắn ta đang giết mình...!

Các đốm đen bắt đầu nhảy múa trước mặt Felix khi chàng trai dần chết ngạt dưới đôi tay của thực thể, những tiếng la hét hốt hoảng của bạn bè giờ đây chẳng khác gì một tiếng ồn vang vọng trong hư không, khi mà thứ giai điệu ớn lạnh kia ngày một lớn dần và lớn dần...


.


Felix tỉnh dậy trong bệnh viện với một lớp băng dày quấn quanh cổ họng mình -- dường như chàng trai đã tự làm bản thân bị thương bằng móng tay trong lúc cố chống lại Hyunjin, nhưng chắc chắn sẽ không ai tin lý do vì sao em lại làm như vậy.

Khi chàng trai cuối cùng cũng ra ngoài, Felix thấy được mẹ mình đang chờ em ở sảnh, trò chuyện cùng ai đó qua điện thoại của bà.

"--Một cơn tái phát nhỏ, nhưng thằng bé sẽ ổn trở lại thôi. Ai có thể đổ lỗi cho nó đây, sau khi tai nạn đã xảy ra? Không, không, thằng bé sẽ sớm khỏe trở lại. Ừm, nói chuyện với anh sau, anh yêu."

Felix cau mày và lại gần mẹ mình, ngay khi bà vừa cất điện thoại đi.

"Mẹ, cơn nghiện của Minho tái phát sao?"

Bà giật mình đôi chút trước khi hướng tới Felix một nụ cười buồn bã.

"Minho sẽ sớm ổn thôi, con yêu. Đừng quá lo lắng về cậu ấy. Nó khá run vì những gì đã xảy ra ở quán cà phê -- lát nữa con hãy gọi cho Minho nhé."

"Vâng ạ."

Mặc dù Minho chỉ dùng chất kích thích vì mục đích giải trí, nhưng lại có những lúc gã không hề suy nghĩ kỹ càng và sử dụng chúng tựa như một cơ chế đối phó. Gã đã làm điều này một vài lần trước đây, và tất cả luôn luôn khá tệ -- nếu Minho sử dụng chúng trong lúc căng thẳng vì những gì đã xảy đến với Felix, thì, không có gì ngạc nhiên nếu gã lại gặp một cơn tái phát nhỏ.

"Được rồi, đưa con về nhà thôi, con yêu."

Mẹ em nhẹ nhàng thúc giục trong khi nối vòng tay của họ lại với nhau.

"Con có muốn ở lại nhà bố mẹ không?"

"K-không, con ổn mà. Con xin lỗi vì đã gây rắc rối, mẹ."

"Vớ vẩn, bé cưng. Miễn là con ổn."

Nếu Hyunjin có thể tìm thấy em ngay cả ở một nơi công cộng khi Felix được vây quanh bởi bạn bè thì điều đó có nghĩa là giờ đây, chàng trai đã chẳng còn an toàn ở bất cứ nơi đâu. Và em sẽ không bao giờ đưa con quái vật đó về nhà bố mẹ mình. Em không biết liệu rằng Hyunjin có thể làm hại người khác hay không, nhưng đương nhiên là chàng trai chẳng muốn phải xác thực điều đó.

Em không thể nói với ai. Những gì đã xảy ra chính là một lời cảnh báo.

Felix giờ đây đã ở một mình -- chính xác như những gì Hyunjin mong muốn.


.


Hoàng tử vẫn không khiêu vũ. Người đang đứng trên mặt đất, lắc lư qua lại khi chàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu đôi mắt của bản thân, đối diện với gương và quay lưng về Felix. Chàng lần nữa lại bật khóc, và em chỉ đơn giản ước rằng bản thân có thể lau hết tất cả những giọt lệ ấy đi.

Thế nhưng, ngay khi chàng trai cố gắng vươn tay về trước thì chúng lại từ chối cử động. Felix hoàn toàn bất lực trước nỗi đau của hoàng tử.

⋆ ˚。⋆୨୧˚. '- - Đôi lời - -' .˚୨୧⋆。˚ ⋆

Chỉ còn một chương nữa thôi thì chiếc fic này sẽ khép lại rồi (chưa kể một phần phân tích riêng để gỡ rối các nút thắt), mong rằng mình sẽ có đủ thời gian để đăng nó trong tuần sau luôn. Chương cuối sẽ dài tầm 2/3 chương này thôi, các cậu hãy đón chờ nha ~

Cảm ơn mọi người đã đọc. hãy để lại bình chọn nhận xét nếu các cậu thấy thích nhé, tất cả đều ý nghĩa to lớn đối với Vita ~

Vita - @lavitalia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro