[ Drabble ] English Lesson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: monopoisoner

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/21931333

___

"Hyung, cái này nghĩa gì thế?"


Youngjo dừng lục lọi tủ lạnh, quay về phía có giọng nói phát ra. Hwanwoong đang nằm dài trên ghế, tay cầm điện thoại. Thường thì Dongju sẽ ngồi cạnh em, nhưng hôm nay mọi người ra ngoài hết. Keonhee có lịch trình riêng, những người còn lại thì ra ngoài tìm ăn. Anh và Woong lại không có tâm trạng rời khỏi ký túc xá.


"Cái gì nghĩa là gì?" Youngjo chờ cho Woong ngồi dậy rồi chiếm lấy khoảng trống bên trái. Người nhỏ hơn nhích lại gần, quay màn hình về phía anh. Trái tim lỡ mất một nhịp vì hơi ấm sát bên, anh cố lờ đi để tập trung xem điện thoại. Là bộ ảnh selca vũ công kia mới đăng lên twitter, anh lướt xuống phần bình luận hầu hết là tiếng Anh.


"Mấy cái câu tiếng Anh ấy. Em muốn viết họ viết gì."


Anh vòng một tay qua vai em vũ công nọ, Hwanwoong không nghĩ gì về cử chỉ đó. Anh nhẹ cười lướt xem các bình luận, đọc to, cái nào cũng làm trái tim anh ngập tràn tự hào. Ngoài những nhận xét trông em tuyệt vời thế nào, còn nhiều cái khác khen gợi em làm rất tốt trên sân khấu hôm qua ra sao.


Hwanwoong nghiêm túc lắng nghe anh, sắp xếp lại kiến thức trong đầu. Em lặng lẽ lặp lại những từ mới, bắt chước cách phát âm của Ravn. Sau khi trở về từ chuyến lưu diễn ở Mỹ, em càng say mê học tiếng Anh hơn. Em thấy mình thiếu sót vì không thể giao tiếp trôi chảy với một số người hâm mộ trong suốt buổi ký tặng, hăng say học tập gấp đôi. Thỉnh thoảng điều đó lại làm Youngjo lo lắng. Em không bao giờ làm gì nửa vời, luôn cố gắng hết mình, chứng tỏ tinh thần làm việc của em, nhưng chàng rapper không thể không lo em làm việc quá sức. Lần cuối em để bản thân nghỉ ngơi đúng cách là khi nào? Có điều Hwanwoong không bao giờ chịu nghe nếu anh cứ nói nhiều như thế. Vậy là anh làm những gì có thể để giúp em, để em biết em được yêu thương và làm em cười mọi lúc có thể. Thế chẳng phải gì nhiều nhặn, nhưng là tất cả những gì Hwanwoong sẽ nhận.


"I love you, Woongie-ah"


"Thôi ik, hyung. Em biết cái đó là anh tự nói đấy nhé." Lời quở trách không có tí nghiêm túc gì, anh tiếp tục đọc thêm một vài bình luận nữa cho đến khi Hwanwoong rút điện thoại khỏi tay.


"Ah, em làm phiền anh lâu quá rồi. Cảm ơn đã giúp em." Vừa định đứng dậy, Youngjo đã kéo tay em lại ở yên tại chỗ. Vũ công nọ nhìn anh đầy thắc mắc khi anh tự lôi điện thoại mình ra, mở lên bài đăng gần đây nhất của chính anh trên twitter. Hwanwoong bật cười vì dòng tweet chứa toàn là biểu tượng cảm xúc.


"Viết cap cho tử tế một lần đi anh à."


"Anh thích nói trực tiếp hơn."


Anh kéo Hwanwoong dựa đầu lên vai mình, mũi vùi vào tóc em một lúc. Anh hít vào mùi hương của em: Dầu gội họ dùng chung pha với gì đó rất riêng chỉ của Hwanwoong. Luôn day dứt vì một điều anh không thể có được, nhưng rồi cũng đã quen.


"Hyung?"


Cảm thấy em quay mặt lại nhìn mình, anh vội lùi đi vì sợ bị Woong đọc được biểu cảm. Em đã gặp phải quá nhiều rắc rối rồi, Youngjo không muốn những cảm xúc phức tạp của riêng mình thành gánh nặng cho em. Anh vờ như không thấy băn khoăn trong đôi mắt ấy.


"Anh định bảo em đọc bình luận ở bài của anh." Anh đưa điện thoại cho em.


"Nhưng anh hiểu hết mấy cái đó rồi mà?"


"Xem như là tập cho em đi." Câu trả lời làm Hwanwoong bật cười, đúng điều anh muốn.


Em bắt đầu đọc to lên. Với Ravn, những câu từ ấy không quan trọng bằng giọng nói kia. Những cụm từ bày tỏ họ thích đôi mắt anh nhiều thế nào, anh trông tuyệt vời nhất khi cười ra sao – tất cả đều xếp sau người đang đọc chúng. Anh lưu giữ lại ký ức, biết rằng những khoảnh khắc thế này giữa họ rất khó kiếm tìm.


"Youngjo, I love you."


Tim anh đập loạn xạ vì lời bày tỏ đột ngột, dẫu biết chỉ là Hwanwoong đang đọc những câu trả lời thôi. Nhìn xuống, anh thấy có vệt hồng phủ trên đôi má Hwanwoong. Không khí đặc quánh lại căng thẳng, tỏa ra rất nhiều từ người nhỏ hơn bên cạnh anh. Cảm nhận được em không thoải mái, anh cũng chẳng bất ngờ khi em đột nhiên đứng lên.


"Được rồi, xong nhé. Cảm ơn vì bài học tiếng Anh nha, hyung." Em đột ngột bỏ chạy về phòng ngủ chung. Youngjo cố gắng trấn tĩnh trái tim mình, một tay đặt lên ngực trái. Anh tự nhắc nhở bản thân rằng em chỉ truyền đạt lại lời nhắn từ một ai đó, cầm lên chiếc điện thoại bị bỏ rơi trên ghế từ lúc Hwanwoong vội đi.


Anh mở khóa thiết bị, phải nhắn tin nhắc mấy người kia mua đồ ăn cho anh nữa và- anh suýt đánh rơi điện thoại. Anh muốn chạy theo Hwanwoong, muốn hỏi xem ý em là gì, nhưng không được. Giờ đây đến thở anh còn không làm nổi, nói gì đến mấy bước chân về phòng ngủ. Thêm nữa, có cố đến mấy anh cũng đang không dừng nổi nụ cười si tình ngốc nghếch trên khuôn mặt. Trong phần ghi chú của điện thoại ghi bốn từ anh chưa bao giờ ngờ mình sẽ được thấy từ Hwanwoong.


I love you too.


___END___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro