sail you to the shore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ruementary

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41727231

Note: xin chào! Mình viết cái này lâu rồi và mình khá thích nên mình muốn chia sẻ. Mình thật sự thích lãng mạn hóa biển lên ahaha, và mình cũng chỉ là cực kì yêu soft rawoong!

Tiêu đề từ bài hát 'if you were a sailboat' của katie melua

Summary: Hwanwoong ngồi ở cửa hàng của cha cả ngày, phục vụ các thủy thủ và ngư dân, còn ban đêm lại sụt sịt trong phòng, đếm từng ngày chờ người em yêu quay về nhà.

______________

Dù sinh ra và lớn lên dành từng hơi thở trong lòng những ngọn đồi ven biển, chưa từng rời khỏi, Hwanwoong không bao giờ có duyên với biển cả. Em ở lại bên trong thị trấn nhỏ, làm việc tại cửa hàng gần biển của cha cả ngày, có đôi ngày khách hàng cũng vắng. Hầu hết là các nhóm thủy thủ hoặc ngư dân ghé qua mua thuốc lá hay gì đó, họ cười to và chuyện trò huyên náo. Hwanwoong thích họ, họ kể cho em những câu truyện cười và cả những mẩu truyện kì bí, sự hiện diện của họ đã trở nên thân thuộc.

Đôi khi, người ghé qua là Youngjo.

Youngjo luôn đến khi anh về bờ, đây là nơi đầu tiên anh ghé qua ngay sau khi cập cảng. Youngjo cũng là một thủy thủ, với chiếc khuyên vàng nhỏ trên tai, áo lanh bợt màu và ố vàng qua thời gian, với đôi mắt đẹp và nụ cười dịu dàng chỉ dành cho Hwanwoong. Anh hạ giọng, nhẹ nhàng cất lời giống như ánh sáng long lanh trong mắt, giai điệu du dương gợi Hwanwoong nhớ về một khúc dân ca. Lớn lên cùng những câu từ lóng của dân đi biển đã ăn sâu vào anh dù có cố hết sức làm Hwanwoong ấn tượng bằng ngôn từ lịch thiệp, thế nhưng Hwanwoong hầu như không bận tâm – thậm chí em còn thích nó. Youngjo rất thường xuyên buột miệng chửi thề dù không cố ý, và trông anh sẽ rất căng thẳng, mắt mở to cùng khuôn mặt hơi đỏ lên. Lúc ấy Hwanwoong sẽ chỉ bật cười và nhéo má anh, trái tim ngập tràn yêu thương bởi em thấy thế thật đáng yêu.

Hwanwoong gọi Youngjo là chàng thủy thủ của em.

Cánh tay Youngjo có đủ hình mực xăm, một số là những câu chữ và cả những hình vẽ lẫn họa tiết nhắc anh nhớ về những điều đặc biệt. Chúng từng rất sắc nét nhưng rồi cũng mờ nhòe hẳn đi qua năm tháng, thành những chữ cái không đọc được, mực đen phai thành sắc lục lam. Hwanwoong thích ngả đầu dựa lên ngực Youngjo, ngón tay chậm rãi vẽ theo từng hình xăm một, hỏi chàng thủy thủ ý nghĩa và câu chuyện đằng sau chúng dù cho đã nghe kể không biết bao nhiêu lần. Một ngày nọ trong chuyến thăm nhà gần nhất, Youngjo ôm em vào lòng và nói với em rằng anh cũng sẽ xăm tên em lên đó, thế là Hwanwoong đỏ mặt, ngượng ngùng lắc đầu. Anh không phải làm vậy đâu, em bảo, Youngjo miết ngón cái lên má em và giọng nói dịu dàng nhất thế gian trả lời em rằng không, anh không buộc phải làm, nhưng anh thật sự muốn.

Youngjo yêu biển. Anh thường xuyên đi xa, không bao giờ ở lại quá đôi ba tuần, đặt lên trán Hwanwoong một nụ hôn cùng lời hứa sẽ sớm quay lại. Anh luôn, luôn luôn hỏi liệu Hwanwoong có muốn đi cùng anh không, dẫu biết Hwanwoong sẽ không bao giờ nói có, không phải bây giờ. Còn Hwanwoong sẽ lắc đầu và siết tay Youngjo thật chặt để xin lỗi, đầu hơi cúi. Youngjo không bao giờ giận em, anh chỉ mỉm cười thấu hiểu và hôn Hwanwoong thật ngọt ngào lần cuối bên bến thuyền, dấu muối biển mằn mặn trên môi và những ngón tay ấm áp chạm lên gương mặt Hwanwoong.

Anh sẽ quay về, anh nghiêm túc nói, anh sẽ quay về với em, thân yêu của anh.

Và ngay từ khoảnh khắc tàu rời cảng, Hwanwoong bắt đầu chờ đợi. Em dành thời gian ở cửa hàng và nghĩ về những ngón tay chai sạn của Youngjo, về ánh mắt trìu mến của anh. Em sụt sịt trong căn phòng tĩnh lặng vào những đêm cô độc, mân mê những gì còn ở lại nhắc em nhớ về Youngjo, trông ngóng và thở than suốt những đêm dài đến một ngày lại có thể thấy Youngjo, dựa vào quầy hàng bằng gỗ cùng nụ cười thật to, mang theo mùi gió và biển, vài ba món đồ lặt vặt nằm gọn trong lòng bàn tay chỉ dành tặng cho Hwanwoong.

Anh luôn mang về cho Hwanwoong mấy món quà nhỏ từ những chuyến ra khơi: Đôi khi là chiếc vỏ sò sặc sỡ hay vài viên đá lóng lánh, lần khác lại là tua rua bằng lụa hay bức tranh nhỏ xinh anh mua ở một khu chợ xa xôi nào đó. Anh từng mua tặng Hwanwoong chiếc mặt dây chuyền tuyệt đẹp, màu bạc và có hình trái tim – đến bây giờ em vẫn còn đeo trên cổ, như một lời hứa, xỏ qua sợi dây đen Hwanwoong tự bện.

Hwanwoong nhớ Youngjo, anh ấy đi lâu quá rồi. Mỗi ngày em đều ước rằng trong số những con thuyền cập cảng có con thuyền của Youngjo, có điều vận may đâu dễ dàng đến. Em thở dài, xếp lại hàng lọ bánh kẹo trên quầy sau khi nhìn theo một thủy thủ đi ngang qua cửa, người vợ đang ôm chặt lấy cánh tay anh.

Có tiếng gõ lên quầy lúc em chỉ vừa mới cúi người nhặt đồng xu mình đánh rơi từ vị khách hàng cuối, tiền của bà lão đến mua một bao diêm trả cho em. Có khách, em vừa nghĩ vừa đứng thẳng lại, cất đi đồng xu sáng bóng.

Hwanwoong nhìn lên.

Đôi mắt em mở to cùng âm thanh như tiếng nức nở trào lên họng, em nhào qua quầy áp mình vào hương muối ẩm ướt và bãi cát ấm ngập ánh mặt trời khi thấy đôi mắt đẹp và nụ cười dịu dàng, khuyên tai vàng và những lọn tóc rối bù vì gió biển đương đón nắng chiều.

Chàng thủy thủ của em đã về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro