Hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, cp: Renjing.

Xin vui lòng đọc menu trước khi thưởng thức, tác giả sẽ không bồi thường cho bất kì trường hợp ngộ độc thực phẩm nào được phát hiện. Xin cảm ơn vì đã đọc


______________________________

Gió đông ùn ùn kéo tới, cuốn bay rừng cỏ  rậm rạp, chúng ngả nghiêng và đổ rạp tứ phía. Theo âm thanh vù vù áp cả thanh âm vạn vật, bước chân cậu thiếu niên hối hả tựa như bay, đạp lên thân cỏ đổ rạp, thiếu niên sải bước chậm dần, chậm dần và đến bước thứ bảy thì dừng hẳn.

Đôi chân đứng trên hằng hà thân cỏ dại ngã rạp, thiếu niên yên tĩnh tựa pho tượng, bầu trời lôm đốm sao, sao trời là những thiên thể thu nhỏ, chúng thì luôn tuyệt sắc hơn cả đá quý, mà màn đêm hiện giờ với người thiếu niên lại trông  giống hệt chiếc bánh rải đầy những tinh thể đường lóng lánh, thiếu niên đứng giữ những cây cỏ  cao ngút, đong đưa quanh hông thiếu niên, rì rào tự cơn sóng ngát xanh.

Người thiếu niên chờ đợi và chờ đợi, cứ tĩnh lặng dưới biển đêm lộng lẫy, thời gian trôi qua tựa như cái chớp mắt, rẽ hàng cỏ mướt xanh, người được chờ đợi rốt cuộc cũng tới.

Thả tấm màn sân khấu, tinh tú rẽ hàng lui về sau, tách mở màn đêm đen u tối sau đêm trình diễn rực rỡ của các vì sao, bình minh biểu diễn trên bộ cánh lộng lẫy nhất của nàng, vạn vật hòa ca theo như thể chúng chỉ được cất lời ca duy chỉ một lần trong đời.

Mái tóc phấp phới trong gió đông, đôi mắt người thiếu niên hòa vào ánh bình minh rọi chiếu sau tấm lưng nhỏ nhắn nhưng kiên cường tựa như loài bách tùng. Nụ cười của thiếu niên chứa đựng tất cả sự xoa dịu, an ủi và ấm áp mà hắn ước ao cả cuộc đời mới một lần may mắn được ngắm nhìn.

Hóa ra hắn mong ước, khát khao cả cuộc đời cũng chỉ là chút ấm êm nhỏ bé thôi sao?

" Sao nào, huynh thích chứ ?! Ta đã dành cả năm để tìm ra được nơi này đấy!..." Âm thanh vù vù bên tai lấn át mọi lời nói nhưng gió dường như chỉ đang cuốn âm thanh tuyệt vời từ nơi em về bên tâm trí hắn, để hắn khắc ghi khoảng khắc này nhiều thêm một chút.

Hắn ước, không, hắn cầu xin bất kể vị aeon nào trên bầu trời rộng lớn kia, để khoảng khắc này có thể dài đến vô tận.

Đôi tay nhỏ nhắn hằn lên vô số vết chai nắm lấy bàn tay chai sần và to lớn của hắn, tay em luôn nhỏ nhắn tuy vậy lại vô cùng rắn chắc và khỏe khoắn, có lẽ chỉ sau vài trăm năm nữa, đôi bàn tay này sẽ to lớn, sẽ ấm áp hơn cả tay hắn, sẽ có thể bao lấy đôi tay hắn một cách đơn giản, hoặc khi ấy hắn sẽ chẳng còn để nắm lấy tay em như ta vẫn hay làm cùng nhau.

" Bất ngờ đến nỗi ngơ ngác luôn rồi này. Ứng Tinh ơi, huynh còn giữ hồn ở đấy chứ ?"

Nụ cười trên môi em trở nên thật tinh nghịch, và chao ôi đôi mắt em, trông chúng thật nhí nhảnh và đáng yêu hơn bao giờ hết. Em hay nghịch ngợm, hắn biết, nhưng những trò đùa nghịch của em lại chẳng mấy gây hại, đôi khi chúng chỉ để đem lại vài ba tiếng cười đùa sau những giờ chiến đấu căng thẳng, hoặc em chỉ dùng những trò đùa ấy để chọc hắn phải tức điên lên.

Đúng là nghịch ngợm thật và hắn yêu điều đấy ở em, yêu cả lúc đôi mắt màu nắng rung rinh sau mỗi lần nụ cười nở rộ trên đôi môi em. Yêu cả cách em khiến gã bách dã tài năng của La Phù phải sôi máu với những lời đùa tinh quái xuất phát từ bộ óc thông minh của em và cả lúc em luyện tập dưới ánh mai ngập sương sớm, đường kiếm của em sắc bén tựa như chính em. Cả khi đôi mắt em kiên định như tia chớp,xé dọc quân thù và bè lũ trù phú.

Nắng rẽ đôi vạt mây trời, hắn thấy hương hoa lửng lơ trên triền mây.

Hắn thấy bông hoa đẹp nhất trên đời đang nắm lấy đôi tay hắn. Bức tranh mang mảng màu sắc diệu kì cứ như thế được hắn cất giữ tại nơi sâu nhất trong kí ức.

Sóng sánh tựa như làn sóng từ Lân Uyên cổ hải, hắn thấy màn đêm rầm rì như âm thanh sóng vỗ, triền miên không dứt, chiếm lấy tâm trí hắn như thể những con côn trùng vô hại cứ phiền nhiễu vo ve bên tai.

Và rồi, bầu trời sụp xuống, còn người bên cạnh hắn đã tiêu tán, biến mất tựa như làn mây.

Âm thanh thanh rì rầm lớn dần rồi lớn hơn nữa, chiếm trọn tâm trí hắn khiến hắn muốn móc hết tất cả những gì trong đầu, hắn ôm đầu, hắn muốn gào lên nhưng miệng hắn thể đóng băng còn cơn đau thì cứ như thế, dai dẳng không dứt.

Hắn thấy đối diện hắn là chính bản thân nhưng không còn nguyên vẹn.

Toàn thân kẻ kia rã ra, tan ra như thể bị nung chảy, tứ chi bị vặn vẹo, biến dạng với những khớp xương lồi ra khỏi thớ cơ đỏ hồng vẫn còn đang rỉ máu. Hàng vạn nhát kiếm cào cấu khắp thân thể kẻ đó, chém rách da thịt, ghim sâu vào từng cơ quan nội tạng.

Kẻ đó thoi thóp nhưng lại như có sức sống vô hạn, cười to và gằn lên từng tiếng nhạo báng hắn dẫu cho đến việc thở cũng khó khăn.

Chỉ để hắn tự nhận thấy, tất thảy những gì mà bản thân trải qua chỉ tựa như một hồi gió thoảng.

Hắn " đã chết " từ rất lâu rồi.

Hắn thấy bản thân, không, đó không còn là hắn.

Kẻ đó mang mái tóc đen tựa như hắc diệu thạch và một đôi mắt đỏ quạnh màu máu của những kẻ đã bỏ mạng trên tay gã, đường kiếm gã lia đến đâu, lại có một kẻ ngã xuống.

Hết lần này đến lần khác, tay chân đứt lìa, mất máu đến chết, chém đứt nửa người, vũ khí xuyên qua trái tim thậm chí dù  bị chém phăng đầu, gã vẫn có thể đứng dậy.

Hết lần này đến lần khác, dao, búa, kiếm, đại đao, súng, thương, cung, tất cả những gì có thể gây ra sát thương cho gã, gã đều đã được thử và có thể bình tĩnh vượt qua.

Gió vi vu mọi ngàn, qua những hồi ức bị trói buộc với vô vàn đau thương, hắn vẫn chưa thể yên nghỉ. Gió thổi tung mái tóc đen nhánh, gã cứ lững thững bước đi không điểm dừng, không mục đích.

Hắn chìm vào biển tâm thức mênh mông, năm tháng trôi qua chẳng còn đả động đến hắn, tâm trí hắn dừng lại trong khoảng hồi ức xa xưa, ngày hắn vẫn còn có thể ngắm nhìn em dưới ánh tà dương, vuốt ve mái tóc mềm mại và có thể ôm lấy em.

Gã điên cuồng chém giết vô định, ánh tà dương dần chìm xuống sau chân trời, để lại cho gã một khoảng lặng, để cho tâm trí gã lại bất chợt nhớ về một cái ôm, một nụ hôn, một người gã vẫn thường xuyên nhớ đến, nhưng lại chẳng thể biết tên.

Một cảm giác thân thuộc đọng lại như vũng nước sau mưa.

Ánh dương buông xuống nơi cố hương, nơi hắn thân quen nhất, từng cung đường từng âm thanh cười nói, cỏ cây lay chuyển trong gió, có những khuôn mặt quen thuộc đã chỉ còn dừng lại trong quá khứ.

Gã xuyên qua những hàng quán đông đúc, con đường đầy những người dân đang hối hả dưới cơn mưa sắp rơi, chỉ còn mình gã lẳng lặng dưới màn mây sập tối, mưa tí tách rơi, gã chán ghét cảm giác này.

Bám rịt lấy từng thớ thịt của gã, choán lấy đầu óc gã mọi lúc.

Vũng nước sau mưa, một mảnh rời rạc để gợi lấy cơn mưa tầm tã đã qua.

Lần đầu thấy em, hắn cảm thấy hắn đang trông thấy một mảnh của ánh dương rơi xuống thế gian, em vui tươi như thể nắng mới, nhảy nhót khắp nơi, làm cho mọi người đều vui tươi khi thấy em.

Lần đầu gã thấy em, cảm giác thôi thúc không ngừng khiến bước chân gã tự chuyển động, dưới ánh đèn lập lòe, đôi mắt em uy nghiêm tựa như mặt trời ban trưa, cuốn hút linh hồn gã, làm lay động cả tâm trí gã, gã muốn nuốt lấy cả đôi mắt đang chấn động cả tâm hồn gã, nuốt trọn từng thớ da tấc thịt em. Như loài dã thú thèm mồi, gã bị cơn dấm dứt không ngừng thôi thúc bắt lấy mặt trời nóng chảy trong tay.

Hắn muốn có thể ở bên em, có thể nói với em rằng hắn yêu em hơn tất thảy những gì hắn có, yêu em hơn cả đám kim nhân mà hắn dày công chế tác, yêu em hơn cả chiếc bánh ngó sen ròn rụm mà hắn ưa thích vào mỗi sáng hay yêu em hơn cả chút tuổi thọ ngắn ngủi mà hắn có.

Hắn mong một ngày nào đó, khi hắn chẳng còn có thể nắm lấy tay em được nữa, hắn mong em đừng vì hắn mà buồn bã, vì hắn mà dằn vặt chính mình.

Hắn mong em có thể hạnh phúc từ giờ cho đến vô tận

Hắn không còn lại nhiều thời gian nữa nhưng hắn không muốn rời đi chút nào.

Ngắm nhìn em lần cuối, đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời dần nhắm lại

Và rồi rốt cuộc hắn cũng đã yên nghỉ.

Gã sẽ sống lâu hơn em rất nhiều, sống đến khi nào gã thấy được từng hố đen tiêu biến trước mắt, sống đến khi nào gã chẳng thể nếm được bất kì mùi vị gì của thế gian, sống đến khi mọi thứ quanh gã hóa tro tàn. 

Em sẽ rời đi trước gã.

Một ngày nào đó, mặt trời của gã tàn rụi, gã mong muốn chiều tà cuối cùng của em sẽ ở bên gã.


" Ca à, huynh có yêu ta không ?" Cánh quạt chong chóng quay vòng theo gió, Cảnh Nguyên thảnh thơi dựa vào vai Ứng Tinh, tay cầm chiếc chong chóng làm từ tre mới nạo, được làm thủ công vô cùng chi tiết.

Ứng Tinh dành tặng cho Cảnh Nguyên một ánh mắt như thể muốn hỏi đệ có  bị ấm đầu không ? Rồi hắn thấy mái tóc trắng hắn vừa chải chuốc cẩn thận cho em lại rối bù lên rồi . Thở dài một hơi, hắn rời tay khỏi bộ dụng cụ, phủi đôi tay vẫn còn dính bụi tre, lấy ra chiếc lược và tháo sợi dây đỏ, vừa chải tóc cho em, hắn trả lời.

" Em thấy ta có yêu em không ?"

" Có chứ,  ta thấy huynh yêu ta nhiều hơn cả số lần Bạch Hành đại tỷ  gặp xui xẻo nữa!"

" Vậy sao?"

" Tất nhiên rồi !"

Một nút thắt, mái tóc trắng được chải chuốt và buộc lên thật gọn gàng.

" Vậy, tại sao em lại hỏi ta rằng ta có yêu em không?"

Hắn ghé sát tai em, tiếng thì thầm làm em nhảy dựng lên vì nhột.

" Huynh chẳng bao giờ nói yêu ta cả !" Cảnh Nguyên giả bộ giận dỗi

Ứng Tinh chỉ cần một ánh  mắt cũng biết rằng em chỉ đang trêu đùa hắn, như moị lần, có vẻ chuyện này xảy ra thường xuyên hơn cả số lần hắn bắt gặp Đan Phong lén trốn đi thưởng rượu vào mỗi đêm trăng tròn vành vạch bên mái gạch xanh.

" Được rồi, được rồi, ta yêu em, như vậy đã được chưa nào ? "

" Chưa được đâu, thêm nữa đi mà"

" Ta yêu em, yêu em rất rất nhiều"

Và sau đó, em sẽ thỏa mãn mà tặng cho hắn một cái hôn với món ăn kèm là nụ cười cực kì tỏa nắng.

" Em cũng yêu Ứng Tinh ca ca rất nhiều !"


" Sửa soạn lại giấy tờ ở hạng mục đầu tư này, sau đó chuyển lại cho ta."

" Vâng, thưa tướng quân" Em ra hiệu cho người của sở địa hành ra về, một mình nhấm nháp chút dư vị đặc đậm của chén trà, như một liều thuốc kích thích não bộ khiến cho em tỉnh táo đôi chút.

" Chưa rời đi sao, thợ săn stellaron?" Dưới tán bạch quả rủ bóng, gã đứng đó, dựa lưng vào thân cây có lẽ đã hơn trăm tuổi.

Chẳng có gió thổi làm không khí như đặc dần, thật lạ làm sao, khuôn mặt từng hướng về em với sự tha thiết và ân cần xưa kia giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo tựa như hầm băng.

Ngồi xuống bên cạnh em, gã cướp lấy chén trà, cất giọng dặn dò vị tướng quân tùy hứng này.

"  Uống ít thôi kẻo không ngủ được."

" Được rồi, được rồi" Ít nhất em cũng biết điều buông chén trà xuống.

Mái tóc trắng tràn bên vai gã, em dựa mình lên cơ thể có phần lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Người đã chẳng còn nữa, càng lưu luyến sẽ càng thêm đớn đau.

Nếu em buông tay, liệu em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào ?

" Ngươi có đang yêu ai không, Nhận ?"

Em nghĩ rằng hắn sẽ trả lời không nhưng đáp lại là một câu trả lời trái ngược.

" Có một người."

Mà người ấy đang tựa bên gã, đang chiếm trọn tâm trí gã. Một người mà gã nguyện đánh đổi cả ngàn năm tuổi thọ dài đằng đặng để có thể ở bên đến giây phút cuối cùng của thời gian.

" Vậy hãy trân trọng, yêu thương người đó nhé "

" À, còn đừng quên bày tỏ rằng bản thân yêu người đó rất rất nhiều nữa" Cảnh Nguyên không biết bản thân đang nói gì nữa, chỉ vô tình em lại nhớ về một khoảng khắc đẹp nào đó trong lúc vẩn vơ.

" Ừm, vậy thì ta sẽ bày tỏ với người đó như thế."

Cảnh Nguyên gật gù hài lòng với câu trả lời của Nhận.

" Ta yêu em rất rất nhiều, Cảnh Nguyên à"

" Ừ ừ, à mà khoan cái gì cơ !"

Ngắm nhìn khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng của em, Nhận mỉm cười rồi thì thầm bên tai mặt trời của toàn thuyền tiên La Phù.

" Liệu em có yêu ta chứ, mặt trời nhỏ của ta ?"

__________________

Ngoi lên để thét gào rằng mình trúng rate cả Tướng quân lẫn trấn của ngài rồi !!

Trong trí tưởng tượng của tui thì fic này nó thế này 

Nhận: supper rau răm, ông hoàng giường chiếu, chúa tể dirty talk, độ răm x300, lóng hơn cả kem, đụng là chạm còn nú là đựng.

Ứng Tinh: "Anh thơ thẩn vì em", " yêu em, rất yêu em", cưng em nhiều lém luôn á chèn, em thưn anh nhiều hong, iu pé nhất trên đời.

Không hiểu nổi luôn á mèn đét ơi, đang học mà ý tưởng nó bantumlum nên giờ phải chui đi viết :,)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro