Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không liên quan tới cốt truyện game, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, có thể không hay ( tác giả văn phong tiểu học) cho nên mong độc giả cân nhắc lựa chọn.

Nhân vật thuộc về hoyoverse còn mọi thứ trong fic thuộc về mình.

______________________________________

Ánh sáng đỏ hắt lên con ngươi vàng pha, đục ngầu một màu, lan dần rồi chuyển sậm.

Đưa tay lên ngang tầm mắt, vết thương dài dần dần được nối lại bởi da thịt mới, như chưa từng xuất hiện miệng vết rạch lớn, tay hắn lại trở về trạng thái ban đầu.

Cái xác dưới chân nằm sõng soài trong vũng máu, chuyển hướng, bước chân hắn tiến về phía người phụ nữ hẵng còn than thở vì bộ đồ lụa đắt tiền của cô ta lại nhuộm những vệt màu đỏ thẫm.

" Không ngờ chúng lại vùng vẫy kịch liệt tới vậy, Bladie nhỉ?" Kafka nhẹ nhàng mỉm cười, sau khi lau bớt phần máu lấm trên găng, cô nàng liên lạc với Sói Bạc đang hỗ trợ họ trực tuyến.

" Nhận , Kafka, chờ một chút " Nhận  có thể nghe thấy âm thanh Sói Bạc phát ra từ chiếc điện thoại của nữ cộng sự, lại thêm một thông điệp nữa từ cô nàng hacker.

Ánh mắt Kafka thoáng ngạc nhiên còn Nhận ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu, mục tiêu lần này khá khó xơi, không biết bằng cách nào chúng đã vô hiệu hóa thành công bùa mê ngôn từ của Kafka. Tuy đã được Elio tiết lộ trước song vẫn khá chật vật để đánh bại toàn bộ lính canh.

" Có chuyện gì sao, Sói Bạc ?" Kafka nạp đạn vào súng ngắn, ánh mắt lóe lên tia sát khí mặc cho môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.
" Có 3 tên trang bị vũ khí hạng nặng, hướng 12 giờ, chúng chuẩn bị tập kích ta" Sói Bạc cảnh báo họ, cô nàng đã hack thành công camera bao quanh bán kính 100m từ phòng họp mà hai người cộng sự đang đứng," Tiếp viện đang hướng đến phía cửa Đông, Nhận cẩn thận"

Ngay lập tức Nhận phóng cây kiếm của bản thân ghim qua người một tên vừa đạp cửa xông vào, Kafka ở một bên phụ trợ tiêu diệt hai tên còn lại. Tiếng súng hòa cùng âm thanh ngâm nga của Kafka hệt như bản hòa âm loạn nhịp.

" Sam bảo rằng cậu ấy muốn ngắm bình minh lên, tôi thấy bình minh ở hành tinh này khá đẹp đấy" Sói bạc lướt tin nhắn của Sam, có vẻ bên cậu ta xong việc rồi.

" Vậy sao? Này Bladie, anh muốn  ngắm bình minh chứ ?" Kafka bắn thêm một viên nữa sượt qua vai Nhận nhắm trúng tên lính đang định đánh lén.

" ..." Nhận rút kiếm từ xác chết của một kẻ khác, không đáp lại câu hỏi của cô và cũng không khác mọi khi Kafka lại quyết định mọi thứ.

" Chúng tôi sẽ nán lại một chút, cô có thể gợi ý một vài địa điểm bình minh lên chứ ? " Kafka trò chuyện cùng Sói Bạc còn Nhận chọn một góc còn sạch sẽ ngồi xuống, ôm lấy kiếm đôi mắt đỏ quạnh nhắm lại, hắn thả tâm trí mình vào một mảng đen vô định.

" Bình minh lên đẹp vô cùng luôn, Ứng Tinh ca ơi !" Âm thanh réo rắt, đầy phấn khích lại vang lên bên tai hắn, đôi mắt hắn nhắm nghiền, những âm thanh vang lên từ hồi ức chẳng phải của hắn. Nhận muốn cất lời đáp, cơ thể hắn như bị thôi miên, song Nhận không đáp lại, làm lơ tiếng nói đến từ ảo ảnh trong tâm trí.

" Đi ngắm mặt trời mọc đi ca ca " Nhận vẫn chẳng đáp lời, mặc cho là ảo ảnh hay là thực, kí ức của chính cơ thể hắn thuộc về một linh hồn khác chẳng phải hắn, những hồi ức kia cứ bám lấy linh hồn hắn như móc câu bám lấy miệng cá, dai dẳng chẳng dứt.

Đôi lúc hắn trông thấy bóng dáng thân  quen vô cùng lướt qua, kể cả khi đã cố gắng thoát ra, trong tâm trí Nhận lại phủ lên ánh vàng kim óng ánh từ sâu trong tiềm thức.

Đôi mắt vàng rượm, như tia nắng đầu trong ngày mới, rực rỡ như kim sa.

" Ôi, bình minh ở đây đẹp quá đi thôi" Giọng nói của Kafka đánh thức hắn khỏi trạng thái thiền định. Ngẩn người trong ánh bình minh bao trùm lên người hắn, lên căn phòng và lên mọi vật, Nhận trông thấy màu mắt trong những hồi ức rời rạc.

Một màu vàng kim, nắng vàng phủ lên càng làm đôi mắt người trở nên sáng rực.

Đẹp quá, hắn lẩm bẩm, đẹp đến nỗi hắn cố níu lấy những hồi ức rời rạc, chắp vá chúng, cố vẽ nên bóng hình cứ níu lấy tâm trí hắn như chút mong ước cuối cùng trong cuộc đời chờ đợi cái chết đầy nhạt nhòa của hắn.

" Chào buổi sáng tướng quân" Ngạn Khanh ngái ngủ đứng trước mái đình sau phủ.

" Buổi sáng tốt lành Ngạn Khanh" Người đàn ông đưa tay đón lấy một chú sẻ khá náo nhiệt vào sáng sớm, chú ta cứ ríu rít mãi làm bầy sẻ xung quanh cũng bắt đầu bắt chước. Nụ cười nở trên môi người đàn ông khi anh thả một vài mẩu bánh nhỏ cho đàn sẻ ăn.

" Sao tướng quân dậy sớm vậy nhỉ ?" Ngạn Khanh tự hỏi, cậu quay về phòng chuẩn bị cho ngày mới, hiếm khi cậu mới có thể dậy sớm dành thời gian cho việc tập luyện như hôm nay.

Nhìn Ngạn Khanh hí hửng quay về phòng, Cảnh Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười, lắng nghe âm thanh sáng sớm, anh nhẩm nhịp bài hát anh đã thuộc tự khi nào.

Từ xa, Nhận khoanh tay đứng dựa lưng vào cột, trong đôi mắt hắn tràn ngập bình minh buổi sớm, ban mai phủ lên mái tóc trắng một màu êm dịu.

" Bình minh đẹp nhỉ? "
Cảnh Nguyên hỏi, nhưng không ai biết anh hỏi ai.

Bỗng như nhớ về một hồi xa xăm, Cảnh Nguyên thốt lên

" Đẹp thật đấy"

Anh nhớ về một người cũng từng bảo thế, trong lần đầu cả hai cùng nhau thức trọn đêm đen để chào đón tia nắng đầu của ngày mới.

Đôi mắt ánh lên bao xao xuyến, ngưng tụ trong hình ảnh dấn sâu vào từng hồi ức trong trí nhớ anh.

Đã từng có người anh mong muốn cùng ngắm mặt trời mọc, cùng bên nhau trọn vẹn cả đời và dẫu người có ở cách xa cả phương trời, anh vẫn sẽ nhận ra.

" Mặt trời mọc rồi Ứng Tinh" Cảnh Nguyên khẽ nói, đưa tay về phía trước như muốn bắt lấy thư hư ảo nào đó.

" Cảnh Nguyên,là ta không phải hắn." Nhận bắt lấy tay anh, dứt khoát chấm dứt hư ảo mơ hồ của Cảnh Nguyên .  Bởi hắn thấy trong đôi mắt kia phút chốc xuyên qua hắn nhớ về một hình bóng khác hắn, không phải hắn.

Nhận không thích điều ấy, hắn che đi đôi mắt vàng kim của riêng hắn, nhắc nhở người rằng hắn là Nhận và hắn vẫn sẽ ở đây dẫu cho những mảnh kí ức rời rạc rồi sẽ rời đi, bỏ lại người bước đi vô định.

Sẽ đến ngày người bước vào địa ngục, giống như hắn đã từng, rồi một ngày người không còn là chính người.

Hắn vẫn sẽ ở bên Cảnh Nguyên.

Hắn ích kỉ, muốn giấu người đi, muốn người in sâu hình ảnh hắn vào tiềm thức, luôn nhớ đến hắn bất kể người ở nơi đâu.

Như người đã từng, với những hình bóng đã phai nhòa từ xưa ấy.

Hắn muốn người là của riêng hắn, riêng một mình hắn thôi.

Chẳng phải của ai khác.

_____________________

Tiếp tục công cuộc tự đẻ tự ăn, nhớ hồi fandom sôi nổi, nhớ những lúc không cần động tay cũng tự động được bón hàng quá ;-;

Chúc mừng nắm mới siuuu muộn luôn, dẫu sao thì năm mới an kháng phát đạt, thật nhiều may mắn mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro