Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: tất cả chỉ là headcanon của tác giả, nếu các bạn dị ứng với cp của mình thì hãy lặng lẽ rời đi.
OOC nặng, viết để tự thẩm. Cp thêm: JingLiu x BaiHeng
Tác giả đang trong thời kì phản động, xin đừng gây sự với tác giả, nếu là lỗi của tác giả thì tác giả sẽ chủ động nhận lỗi và xin lỗi.
__________________________

Hồi 1.  Ô cửa sổ

Ô cửa sổ đáng thương tại phòng của cậu thiếu niên vân kỵ quân Cảnh Nguyên lại bị in lên thêm mấy dấu giày.

Từ mấy tháng trước kể từ ngày mà Cảnh Nguyên phải rời khỏi phủ của sư phụ đến luyện tập với các vân kỵ quân khác, ở khu trực gác của vân kỵ quân, nơi cửa sổ tầng hai, cũng là phòng của cậu lính trẻ đôi khi lại xuất hiện thêm vài dấu giày mới có, cũ có trên ô cửa sổ.

Nhưng sau đó sẽ nhanh chóng bị hai thủ phạm lau chùi vết tích kĩ càng, lau đi mất.

Chuyện phải kể từ tháng đầu tiên sau khi Cảnh Nguyên nhận nhiệm vụ của vân kỵ quân chính thức, chức vị mà cậu hằng mong ước, đánh dấu bước tiến bộ lớn của thiếu niên. Cứ thế, tuy tiếc nuối và mong muốn được ở lại nhưng Cảnh Nguyên phải lập tức chuẩn bị đồ đạc tươm tất chờ đợi nhiệm vụ mới sau khi được phân vụ tại đồn cảnh binh thường trú của thuyền tiên La Phù.

Song, bên cạnh việc rời đi của Cảnh Nguyên là hai kẻ vì không cam lòng khi phải rời xa bé yêu mà hùng hùng hổ hổ ( thực chất là có mỗi mình Ứng Tinh ) đến tìm gặp Kính Lưu, thủ lĩnh Vân Kỵ Quân lúc này đang nhàn nhã thưởng trà bên cạnh cô bạn cáo tri kỉ.

" Vậy hai anh muốn tôi đổi đệ tử của tôi sang một đơn vị đồn trú gần hơn sao ?"

Bình đạm rót nước trà sóng sánh màu vàng xanh đẹp mắt vào chén đất nung, nàng kiếm thủ nhấm nháp hương trà bản xứ của quê mẹ, cũng bớt đi phần nào sự nghiêm nghị nãy giờ.

" Tôi tưởng hai anh sắp xách kiếm đi chém người không ấy." Cô cáo nhí nhảnh nói, lưu loát gọt vỏ, bày ra đĩa những miếng táo trông hệt như mấy chú thỏ nhỏ nhắn.

" Tôi kiến nghị cô có thể chuyển Cảnh Nguyên tới canh cửa gần khu vực cảng thuyền sao,  ở nơi ấy vừa có thể trau dồi thêm nhiều kiến thức, vừa dễ rèn luyện khả năng của nhóc ấy hơn việc vứt một thằng nhóc choai choai lên tiền tuyến sớm đến thế." Ứng Tinh hớp một ngụm trà mát lạnh từ Kính Lưu nhưng vị đắng chát mà nữ kiếm thủ ưa thích khiến hắn nhăn mặt, vội với lấy miếng táo Bạch Hành mới gọt mà làm dịu đi. Khu vực cảng thuyền sao gần với khu sở công nghiệp, cho nên Ứng Tinh có thể qua lại bất kì lúc nào hai nơi ấy, nghĩ thế Ứng Tinh bèn âm thầm vui mừng.

" Nó là đệ tử của tôi, Ứng Tinh, tôi có quyền sắp xếp Cảnh Nguyên đến bất cứ vị trí nào trong doanh ngũ của Vân Kị Quân, kể cả binh lính tiền tuyến. Anh hẳn phải nghe câu 'Ngọc không mài sao sáng ', và chính anh hẳn phải hiểu đạo lý rằng phải trải qua sự tôi luyện thì một khối thép mới biến thành một thanh kiếm sắc. Cho nên tôi cho rằng lựa chọn của tôi không hề sai."

Lập luận sắc bén đủ làm cho Ứng Tinh á khẩu, Bạch Hành ngồi kế bên Kính Lưu ụp mặt vào vai nữ kiếm thủ mà cười đến run cả vai trước vẻ nghẹn họng vô cùng đặc sắc của Ứng Tinh.

Tuy nhiên hẳn Kính Lưu cũng quên mất người đến không chỉ có một mà còn tới tận hai người, cho nên đến lúc Ẩm Nguyệt Quân ngày thường ít mở lời thành công chiếm được thế thượng phong trong cuộc tranh đấu võ mồm thì cả ba người đều vô cùng ngạc nhiên.

" Hẳn ngọc quý thì nên mài dũa sao cho sáng bóng mới hiện lên được giá trị, tuy nhiên việc mài ngọc hay rèn kiếm đâu phải ngày một ngày hai mà nên. Tôi cho rằng cô nên cho Cảnh Nguyên rèn luyện ở những nơi thông thường trước tiên, sau đó chờ đến khi thằng bé vững vàng mới nên bắt đầu cho thằng bé tiếp xúc với tiền tuyến." Đan Phòng từ tốn đáp, có lẽ Ẩm Nguyệt Quân cũng khó lòng mà thưởng thức được thứ trà mà Kính Lưu tiếp đãi, thấy y sau khi nhấp ngụm đầu cứ nhăn mày không thôi.

" Nhưng chẳng phải Cảnh Nguyên, em ấy cũng hay theo Kính Lưu đi tiêu diệt tà vật trù phú hay sao?" Bạch Hành cười, nghiêng đầu hỏi, thành công chỉ điểm cho Kính Lưu.

" Việc săn đuổi tà vật trù phú có thể giúp tích lũy kinh nghiệm cho thằng bé. Cho nên tôi vẫn không thấy ý kiến của tôi có gì đặc biệt làm khó tình nhân nhỏ của hai người." Kính Lưu khẽ nhếch khóe môi, chầm chậm tiếp tục rót trà, làm như không thấy biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt của mấy lão già đầu, còn Bạch Hành thì đang bận cười đến rơi cả nước mắt trên vai nàng rồi. 

Nhưng nể tình bạn lâu năm, Kính Lưu cũng bèn chấp thuận chuyển một mạch Cảnh Nguyên về với đội ngũ lính vân kỵ quân ở gần nơi bến cảng thuyền sao, nhưng bản thân cậu vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng ra tiền tuyến, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị tạm thời hiện tại của bản thân. Và cũng chưa mất đến mấy ngày để Ứng Tinh cùng Ẩm Nguyệt tha hồ ra vào phòng của Cảnh Nguyên như đi dạo ( mà thực chất chỉ có mấy kẻ đáng ngờ mới đi dạo vào ban đêm trên mấy nóc nhà mà thôi) 

" Thôi nào, hai người cứ ôm chặt thế này thì sao em ngủ được" Cố nhích ra khỏi vòng tay kèm chặt của hai con người cao lớn này, cậu thiếu niên than thở.

Chưa để Cảnh Nguyên rời ra, hai người, một ôm eo mà vùi mặt vào hõm vai cậu, một hôn lấy hôn để cậu cho đến lúc Cảnh Nguyên hết hơi mà giãy dụa, như con mèo con ngoan ngoãn nằm trong tay hai con người này mới thôi.

Ngày mai Cảnh Nguyên còn phải trực thay ca nữa đó !!

Dẫu biết đến sáng hôm sau kiểu gì Ứng Tinh cũng gọi cậu dậy cho kịp ca trực nhưng với tinh thần uể oải thì có mười Kính Lưu mới giúp được cậu không ngủ đứng ngay tại chỗ.

" Đừng hôn nữa mà, ưm...Ứng Tinh ca ca..."

" Gọi tên tôi đi nào, Cảnh Nguyên." Đan Phong giọng khàn khàn đòi hỏi, không quên rải thêm vài dấu hôn ngân đỏ trên cần cổ trắng nõn.

" A.. a Phong ca..hức, đau lắm, đừng cắn em"

Ứng Tinh bên này tiếp tục rủ rỉ bên tai đã đỏ ửng của Cảnh Nguyên, cắn vào vành tai nhạy cảm của cậu khiến cho Cảnh Nguyên giật bắn mình.

" Để có thể đến ôm em ngủ một giấc là tôi đã tốn cả quá trình rồi, cho nên ngoan nào, mèo nhỏ."

Ứng Tinh tiếp tục thầm thì bên tai Cảnh Nguyên, làm cậu cứ thấy nhột nhẹ ở tai. Đằng sau là thêm một Đan Phong cứ cạ răng nanh nhọn vào vùng cổ mẫn cảm.

" Công sức của tôi cậu còn chưa nói tới đâu, Ứng Tinh." Đan Phong xoay người cậu lại, cướp lấy cậu từ tay tên tóc trắng kia, để nhận lại ánh lườm đầy thách thức khi Ứng Tinh luồn tay vào trong áo ngủ của cậu.

Hai kẻ lại quay đầu sang thế đối địch ngay lập tức dẫu cho vừa mới phút trước còn đang ăn ý hợp tác tấn công cậu trên dưới.

Phòng trường hợp hai cái con người đầy xích mích này có thể tiếp tục xách nhau từ trên giường cậu ra đấu trường, Cảnh Nguyên bèn quay qua quay lại hai bên, tặng cho mỗi bên một nụ hôn thì hai kẻ mới chịu buông bỏ hiềm khích, nhưng chưa kịp thưởng thức nốt con mèo nhỏ này thì Cảnh Nguyên đã chùm chăn kín mít không thèm hó hé ra trước mặt hai con sói kia.

Cuối cùng , Ứng Tinh cùng Đan Phong cũng chịu ngủ theo nghĩa đen. Ôm lấy cậu thiếu niên, hai người say sưa vùi mình trong hơi ấm của mặt trời nhỏ bọn họ trân quý nhất

Mặc kệ ô cửa sổ vẫn mở toang hoang và mấy dấu giày của hai kẻ đột nhập vẫn in trên bệ cửa.

Hồi 2. Tửu

Ẩm Nguyệt Quân thích đối tửu ngâm thi, việc này ai trong Vân Thượng Ngũ Kiêu đều biết.

Và những tri kỉ cùng Đan Phong thưởng nguyệt, thưởng tửu lại không ai khác ngoài Ứng Tinh, kẻ hay đối chọi với y, cùng với cả cô phi công hồ ly nổi tiếng với sự xui xẻo, Bạch Hành.

Kính Lưu thì chẳng mấy hứng thú với rượu, nếu không phải ngày đặc biệt thì sẽ không uống bởi cô cho rằng trà vẫn tốt hơn rượu, trà làm ta minh mẫn, tập trung còn rượu thì làm ta say sưa không phân rõ thực mơ. 

Còn Cảnh Nguyên thì tửu lượng không cao, uống mấy chén rượu nhẹ đã đủ làm trung úy vân kỵ quân say mèm, bước đi cũng lảo đảo trông hệt như kẻ vừa nốc hai vò lớn.

Bởi vậy, có thể thường thấy chỉ có ba con người này xúm xít vào một đêm trăng đẹp nào đó, vừa thưởng thức những loại rượu Bạch Hành mang về từ khắp ngân hà vừa kể chuyện hoặc đánh cờ, và đôi lúc chỉ cơ bản là ngắm trăng.


Đêm nay, trăng tròn đầy đặn treo trên bầu trời quang đãng.

Bạch Hành mới vừa trở về sau chuyến đi dạo quanh ngân hà, đem về bao nhiêu của ngon vật lạ tới từ những hành tinh xa xôi bên kia ngân hà.

Cô nàng cáo đặc biệt tới nơi hai người bạn của cô đang thưởng trăng để giới thiệu về một thứ mà cô vô cùng ưng ý trong chuyến đi vừa rồi.

Đan Phong và Ứng Tinh đang cùng chơi cờ thì phát hiện Bạch Hành đang tiến tới, trên tay là hai vò rượu đất nung được buộc chum cẩn thận, có dán một mẩu giấy cắt thành chữ  "Cẩm" màu đen  đầy hoa mĩ cho thấy tay nghề người thợ thủ công cắt giấy cũng khá chắc tay.

Đan Phong rót thêm một chén trà, đặt lên chiếc bàn thấp, ngỏ ý mời với cô. Ứng Tinh khẽ đẩy nhẹ bàn cờ sang một bên, chú tâm vào thứ Bạch Hành đang cầm.

" Hai người xem tôi mang về thứ gì đây này" Bạch Hành giơ cao hai vò rượu một cách đầy phấn khích, cô nàng nhanh nhảu ngồi xuống, đặt hai chiếc vò cỡ vừa ấy lên bàn.

" Loại rượu mới ư ?" Ứng Tinh hỏi, tay hắn kéo lấy phần dây cố định, rút ra để lộ hương thơm thoảng nhẹ, một mùi hoa là lạ quyện vào không khí.

Đan Phong với lấy vò còn lại, chầm chậm mở ra, thay vì là hương hoa nồng đậm, bên vò còn lại là một mùi rượu gay mũi, giống với loại rượu ủ gạo với lá một vài loại thảo mộc của người hồ ly nhưng lại mang một mùi rượu đậm hơn và dường như là có chút gì đó thân quen với y.

" Tôi đã cất công bay sang tận thuyền tiên Diệu Thanh để mua về đấy, bên này là rượu 'Tuyết Mai' đặc sản của tửu lâu nổi tiếng Cao Nguyệt Lâu, còn bên này là rượu Linh Hương, do người Vidrahaya bên thuyền tiên Diệu Thanh cải tiến từ rượu Đan Ngọc của tộc hồ ly."

Đan Phong chợt nhớ ra cái tên Linh Hương này y đã gặp từ lâu, vào hai mươi năm trước trong một lần long tôn của thuyền tiên Diệu Thanh cùng gặp mặt y bàn về những lần tấn công dồn dập của tộc người trù phú ở hành tinh cách xa thuyền tiên của họ nửa dặm sao.

" Rượu này có vẻ nặng hơn, đúng chứ?" Y hỏi Bạch Hành, cô hồ ly khẽ lắc đầu

" Tôi chưa thử loại rượu này bao giờ cho nên tôi cũng không biết được, hay là anh uống thử đi Đan Phong?"

" Vừa đúng lúc trăng đêm nay khá đẹp, hay chúng ta cùng vừa uống vừa chơi một trò đi ?" Ứng Tinh nói, kéo từ cái túi bên cạnh những chiếc viên vuông vắn có họa tiết khá sinh động.

" Ai thua phải phạt rượu đấy nha!" Cô hồ ly cười khúc khích, thách thức hai người, và cũng nhanh chóng nhận được lời chấp thuận.

Trò chơi này cũng khá đơn giản, giống một loại cờ bạc nhưng cũng là để giải trí do tộc trường sinh phát triển những đã từ lâu chẳng có ai chơi đến.

Cả ba chỉ vô tình biết được nó qua một lần tìm thấy bộ sách cũ từ tàng thư sách mà Kính Lưu sưu tầm được, thế là Ứng Tinh với sự tò mò đã thử tạo ra các con cờ theo miêu tả trong sách cổ, và theo luật chơi hướng dẫn mà chơi.

Ban đầu còn hơi lệch nhịp và phải tra đi tra lại luật chơi xong bây giờ cả ba người đã chơi thuần thúc, từng động tác từ xào bài cho tới ù bài đều điêu luyện vô cùng, người thắng cũng nhận được sự thích thú khi thắng, còn người thua thì không cam lòng mà muốn chơi đến khi thắng cuộc.

Đến sáng hôm sau, có ít nhất một người trong ba người say nhớt nằm ngủ say sưa, tay chân cuốn chặt cậu trung úy vân kỵ quân tóc trắng nào đấy, miệng lèm bèm những lời yêu thương.

Và gần như lúc nào cũng là Ứng Tinh, bởi lẽ cậu ta không có duyên đỏ đen cho lắm.

" Có chơi có chịu" Đan Phong đẩy mấy cái vòi bạch tuộc đang dán trên người Cảnh Nguyên ra, có vẻ không chỉ một người say, y trông cũng lờ đờ không kém gì người say rượu, tính cách như trẻ con mà tranh giảnh Cảnh Nguyên với Ứng Tinh làm cậu chắc chắn hai con người này đã chạy đi uống rượu vào tối qua.

Nhưng mà chẳng có khi nào lại say như thế này cả, hầu hết các buổi thưởng trăng uống rượu, hai người  chẳng mấy khi uống quá đà thế này, bá vai vác nhau tới tận cửa phòng cậu trong trạng thái say mèm.

Cảnh Nguyên thở dài, đặt Đan Phong đang ôm cậu ngủ lên giường, kế bên là Ứng Tinh đang vung chân đá tay loạn xạ khác biệt so với dáng ngủ lúc nào cũng nghiêm chỉnh của hắn.

Khẽ cười, Cảnh Nguyên tắt đèn, chui vào giữa hai người, bắt đầu lại giấc ngủ lần nữa. Lâu lắm rồi cả ba người mới ngủ chung, Đan Phong lúc nào cũng bận rộn với chức vị long tôn còn Ứng Tinh thì chuẩn bị vũ khí cho cuộc chiến với dân trù phú đến bù cả tóc, Cảnh Nguyễn cũng chẳng kém khi cậu phải cùng sư phụ mình huấn luyện các binh sĩ dưới trướng. Bấy giờ Cảnh Nguyên mới được tận hưởng hơi ấm quen thuộc, giấc ngủ nhập nhèm mấy bữa nay rồi cũng nhờ hơi ấm này mà trở thành giấc ngủ say êm đềm.

Còn bên Kính Lưu cũng bị làm phiền vào lúc nửa đêm, khi cô cảm nhận được trong chăn mình có sinh vật lạ lẻn vào.

Lật chăn lên thì trông thấy Bạch Hành đang ôm đùi kiếm thủ ngủ không biết trời trăng mây đất, không biết còn kiếm đâu ra giáp vai của cô mà ôm như gối. Thế là vị kiếm thủ đại nhân lại phải chỉnh lại tư thế cho ái nhân, thay thế cái giáp vai cứng ngắc bằng cánh tay cô.

Kính Lưu ôm Bạch Hành thật chặt, hôn lên má cô nàng hồ ly mà cô yêu nhất chẳng hề trách móc khi nàng đã uống say tới vậy, chỉ thật ân cần vuốt vài sợi tóc mai rũ bên má nàng.

Đêm ấy, ác mộng của Kính Lưu sợ rằng lâu thêm một chút đã nhấn chìm kiếm thủ tài năng của La Phù, nhưng cũng vào đêm ấy, có nàng hồ ly ở bên, vị kiếm thủ đã chẳng còn nhún nhường trước những ảo cảnh trong cơn mơ nữa.

Vò rượu đẫm hương hoa còn nguyên vẹn chưa rớt một giọt, còn vò rượu gạo đã vơi phân nửa nằm chừng hững bên cạnh bộ bài lộn xộn, trăng thả mình xuống làn nước trong veo đẫm hương ngòn ngọt, cay xè.

Bên trong vò rượu còn rơi một mảnh trăng tàn.

________________________

Sau từng ấy ngày lặn biển cuối cùng mình cũng ngoi lên( chủ yếu là đói tiếp)

Thật ra mình cũng khá bận ( đến game còn không chơi được nữa là), fic mình viết trong tình trạng bí văn cho nên có vẻ không được như ý, nếu có lỗi typo mong mọi người bỏ qua cho.

Góc flexing : Eo, tôi đủ ba người vân thượng ngũ kiêu luôn rồi các nàng ơi ;)))))

Xong banner Jingliu là tôi hóa thành hòn vọng phu cho các nàng xem:)))

Chờ chồng hơn chờ chờ điểm ạ,  trời đất ơi chỉ mong ảnh về trễ tí cho tôi tích đủ vé roll e2s1 cho ảnh thôi chứ sau banner jingliu là tôi chấn thương nặng, banner của mấy người vân ngũ vét tôi không còn một xu tiền túi luôn :)))

Lore của vân ngũ làm tôi tỉnh ngủ bởi độ dở của nó luôn, giờ chỉ muốn test xem ông biên kịch có dính đớ không mà viết ngu thế. Jing yuan nhà mình bị mấy con báo kia hành tơi bời hoa lá, tôi đâm ra cũng chán chả buồn nói ( mấy thằng chồng của Jing yuan bớt phá làng phá xóm dùm em, nhất là anh nào đó boi hai mái hỏ lọn có tóc đen mắt đỏ ạ, chồng em chưa muốn đau lưng sớm, em xin cảm ơn)

Nói chung là thương chồng lắm, mong anh giữ gìn sức khỏe đừng thấy gì cũng xông vào, anh ở yên trong nhà là em thấy vui lắm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro