Nghịch lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có thể không hay ( tất nhiên là không bao giờ hay ), lỗi chính tả rất nhiều và hay nhảy chữ ( do dùng điện thoại đánh chữ ), OOC nặng, phần lớn là headcanon không liên quan tới cốt truyện chính trong game.

Xin vui lòng những thực khách không thích có thể rời đi trong âm thầm, xin đừng trách móc hay chê bai, bàn luận ( bởi trái trym tác giả làm bằng giấy).

_____________________________

Cảnh Nguyên cảm nhận được màn đêm tăm tối bao quanh mình, đặc quánh và tối mịt làm toàn thân ngài nặng nề, đôi chân ngài như ghim xuống nền đất.

Khẽ chuyển động, ngài thấy ánh đỏ thoáng qua trong không gian đậm đặc một màu. Cảnh Nguyên nheo mắt khi thấy màu đỏ tươi tưới rộng từ khe hở hẹp, dòng nước đỏ uốn lượn chảy đến gần ngài, ngày càng gần hơn.

Rồi ngài dần rõ, màu đỏ đặc ấy là gì.
Trong không gian mang màu của màn đêm, hình bóng to lớn, sừng sững hiện lên.

Một con rồng, lập lòe ánh sáng xanh lam dìu dịu kéo từ cái gạc hùng vĩ cho tới lớp vảy óng ánh ngũ sắc tựa vảy cá.

Tiếc cho thú tiên đẹp tuyệt trần, trên người nó chi chít những vết chém chằng chéo, một mảng vảy lớn trên lưng toạc ra, máu đỏ đổ xuống phần thân to lớn, nhuốm màu cả lớp lông mao rậm rạp.

Màu đỏ ấy là long huyết.

Rồi như nhìn thấy điều gì, con rồng đang yên tĩnh bỗng gầm to, vùng vẫy dữ dội làm cho dây xích rộng bằng cả cánh tay người trưởng thành cuốn quanh thân nó phát ra âm thanh chói tai.

Cảnh Nguyên thấy đầu óc ngài trống rỗng tựa miếng bọt biển vắt khô nước, hình ảnh trước mắt mờ nhòa, cổ họng ngài khô rát, cơ thể bị ghìm xuống dưới sức nặng ngàn cân. 

Tiếng gào thảm thiết của con rồng lớn khiến ngài nhộn nhạo trong lòng, âm thanh đó xoáy sâu vào trong tâm khảm ngài, dày xéo lên vết thương nào đó khiến nó mặc cho đã đóng vảy từ lâu, giờ đây lại túa máu nóng.

Rồng nhướn dần đến chỗ ngài, xích sắt va vào nhau vang lên từng tiếng leng keng. Dường như không còn chút sức lực nào, nó ngã xuống trước mặt Cảnh Nguyên, giờ đây thương tích của nó càng thêm trầm trọng hơn. Mảng vảy dài trên lưng đã bị lột ra, lớp lông bờm đã bị cắt đi lởm chởm. Cặp sừng óng ánh tựa pha lê, thứ vốn là niềm kiêu hãnh vô cùng của chủng long đã bị bẻ gãy, thấp thoáng trên đầu con tiên thú chỉ còn lại mẩu nhỏ của cặp sừng đã từng dài đẹp, nhọn vót.

Hơi thở nó mỏng manh, thoi thóp nằm trên nền đất. Từng lượn bay, vi vu trên trời cao, từng cao quý vô ngần muôn người tán dương, ấy vậy giờ đây cũng chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

Lưng đeo tội nghiệt, vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh.

" Tội nhân Đan Phong, phạm phải tội nghiệt..."

Cảnh Nguyên thấy mình cầm cuộn giấy, đọc to từng dòng chữ tựa như dao găm, kim nhọn,chúng ghim sâu vào cổ họng ngài, đâm chích trái tim ngài. Cảnh Nguyên cảm nhận dòng máu nóng chảy trong mình dần nguội lạnh còn trái tim quặn lại đầy đau đớn.

Âm thanh ngài dần nhỏ hơn, nhỏ hơn, cho đến khi giống như giọt nước chảy vào nơi biển sâu vô tận.

Từng giọt, từng giọt.

Đã bao lâu rồi, ngài chẳng còn thấy những giọt nước mắt ấy, chúng như đang đau đớn, chúng buồn bã, chúng gào lên những lời chẳng ai thấu.

Kết cục, chúng tan đi, bay hơi theo gió cùng mây, để lại một tướng quân Thần Sách vững vàng, mưu trí, chống đỡ cả La Phù trên vai.

Nhưng tại nơi màn đêm đen đặc này, chỉ còn Cảnh Nguyên dưới lốt vai tướng quân đang yên lặng mà rơi lệ.

Mùi máu đậm đặc hòa vào không khí, ngài ngồi thụp xuống, cuộn mình lại. Ngài thấy tay mình thấm đậm màu đỏ tươi chói lóa. Ngài thấy bản thân đứng trên chiến trường chất đống thây xác, chôn vùi trong cả xác thịt của kẻ thù là máu xương của đồng bào. Ngài trông thấy chân trời rực lửa, thuyền sao rực cháy như thiên thể lao vút giữa bầu trời đêm lấm chấm muôn vì sao. 

Xuyên qua màn đêm dày đặc, ngài thấy nhiều bóng hình, có cô nàng hồ ly tiêu sái du lượn thỏa thích trên trời cao như thể chim bay, có người kiếm sĩ vung tay chém ra ngàn nhát đao lấp lánh như tinh thể trên bầu trời đang rơi rải rác vào quân địch, có vị nghệ nhân tạo ra muôn vàn trân kì bảo quý, mang đôi tay cuốn đầy băng trêu đùa, vui chơi với ngài.

Có vị long tôn lãnh đạm, lạnh nhạt nhưng đối với ngài lại vô cùng yêu thương, trân quý.

Tháng năm trải dài vô tận, ngài trải qua bao nhiêu điều, đủ để kí ức theo thời gian mà bay biến, thay thế bởi nhiều điều tốt đẹp hơn.

Nhưng có những điều lại chẳng thể nào quên nổi, dù chỉ là chút ít.

" Những thứ không cần nhớ thì hãy quên đi, đừng để bản thân chất chứa quá nhiều điều, nếu không đến một ngày nào đó, em sẽ nổ tung giống như bong bóng."

Cảnh Nguyên cảm nhận được bàn tay mát lạnh vuốt ve má, ngài bỗng nghĩ, thân nhiệt của người Vidrahaya đều lạnh toát như thế này sao.

Ngài trông thấy bản thân khi vẫn còn là một thiếu niên, cả gan gối đầu trên đùi vị long tôn cao quý muôn người sùng bái, thong dong tận hưởng cái nắng âm ấm của mấy ngày cuối hạ. Người ấy cũng chẳng nói thêm điều gì, chậm rãi lật mở từng trang sách, thinh thoảng luồn tay vào mái đầu xù xù của Cảnh Nguyên, động tác giống như đang vuốt ve mèo nhà.

Gốc bạch quả gần cổng rũ lá vàng óng, lả tả rơi xuống nền gạch xám. Ứng Tinh từ sớm đã cùng Bạch Hành tới sở công nghiệp, còn sư phụ đã theo đoàn diệt trừ tà vật đi đến tận đâu rồi. Chẳng còn ai đến để phá hỏng bầu không khí êm đềm của hiện tại.

Rồi, ngài thấy bản thân đứng trước song sắt kín kẽ của ngục giam xiềng xích, tận mắt thấy bộ dạng thảm hại của y, chẳng còn thấy Đan Phong dịu dàng năm ấy đâu, trước mắt ngài chỉ còn tội đồ thiên cổ, bị vạn người thóa mạ đang bị ghim chặt trên nền đất lạnh lẽo.

Lãnh lẽo như chính thân thể người.

" Tướng quân !"

Cảnh Nguyên chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mờ nhòe làm ngài khó khăn nhận diện người trước mặt, lát lâu sau khi ổn định lại từ giấc mộng tưởng chừng dài đến vô tận, ngài thấy vị mưu sĩ ưu tú Thanh Thốc đang lo lắng cho ngài, có vẻ Cảnh Nguyên lại lơ đãng trong khi cô mưu sĩ đang báo cáo công sự.

" Ngài có cần tôi cho gọi y sĩ không ? " Thanh Thốc nét mặt lo âu hỏi ngài.

Tướng quân vẫn còn chút dư âm từ cơn đau đầu, nó làm cho dạ dày ngài cứ nhộn nhạo cả lên, cảm giác buồn nôn dâng lên khiến ngài khó cất lời, chỉ có thể gượng cười phẩy tay tỏ vẻ không cần.

Cuối cùng, dưới sự lo âu cho sức khỏe của tướng quân từ mưu sĩ Thanh Thốc ngài đã ngay lập tức bị đưa về phủ đệ mình nghỉ ngơi.

Thanh Thốc còn mời cả y sĩ tới phủ mặc cho lời từ chối từ Cảnh Nguyên. Dưới sự nhiệt tình của cấp dưới, tướng quân cũng phải chịu thua mà nghe theo, y sĩ từ sở Đan Đỉnh là y sĩ riêng của tướng quân, việc đảm bảo an toàn thông tin cũng được Thanh Thốc kín kẽ đảm bảo.

Sau một số công đoạn khám bệnh cơ bản, mặt mũi vị y sĩ đã nhăn nhó đến không thể nhăn được nữa, xoa xoa mi tâm sắp bị nhăn thành nếp gấp, y sĩ sở Đan Đỉnh bắt đầu thông báo bệnh trạng của vị tướng quân Thần Sách.

" Tình trạng sức khỏe của ngài đang khá ổn định do thể  chất đặc thù của tộc người Trường Sinh, nhưng có một điều là..."

Tướng quân biết việc này quan trọng cho nên đã để tất cả các y sĩ cấp thấp bê hòm thuốc lui xuống, vị mưu sĩ Thanh Thốc cũng xin phép thối lui, cho tới khi phủ Thần Sách đã sạch bóng người, vị y sĩ Vidrahaya mới thở ra một hơi nói tiếp.

" Có một vài dấu hiệu cho thấy cơ thể ngài đang vào bước đầu của xác nhập ma..."

" Xác nhập ma ?" Cảnh Nguyên từ đầu có thể đã đoán ra được từ nét mặt nghiêm trọng của vị y sĩ nhưng sau khi nghe phỏng đoán ngài vẫn không thể ngờ được.

Cho nên những lần đau đầu khó lòng kiềm chế, những cơn mộng ấy đều do tình trạng xác nhập ma gây ra ?

" Vâng, đúng là có khả năng là xác nhập ma thưa ngài"

Mày kiếm khẽ nhăn, tướng quân mệt mỏi thở dài, ngài hỏi vị y sĩ già trước mặt.

" Nó chỉ nằm ở giai đoạn đầu thôi, đúng chứ?"

Nhận lại được cái gật đầu của vị y sĩ, ngài mới yên lòng, nếu vấn đề chỉ mới như hạt đậu nhú mầm thì chưa việc gì mà gấp gáp cả.

" Ta nhớ rằng tộc Vidrahaya đã từng đề xuất một liệu pháp có thể ngăn cản xác nhập ma tiếp tục phát triển với tướng quân La Phù tiền nhiệm."

Ngài chậm rãi cầm quai ấm trà làm từ  đất nung, nâng nghiêng hướng về phía chén trà, nước trà nóng ào ạt chảy xuống chén trà màu nâu đất.

Cảnh Nguyên đẩy chén trà nóng về phía người y sĩ, khẽ mỉm cười.

" Liệu ngài có thể cho ta biết được chứ?"

Trước áp lực tới từ tướng quân La Phù, vị y sĩ già từng hai kiếp giữ quyền cao chức trọng trong bộ máy quan liêu ở sở Đan đỉnh cũng đành buông xuôi.

Gã còn nhớ lúc cậu nhóc tóc trắng nhỏ nhắn tới thăm thú sở đan đỉnh cùng với vị long tôn cao quý của bọn họ, khi ấy Cảnh Nguyên mới đáng yêu làm sao. Làm tâm phúc một kiếp của long tôn Đan Phong rồi trở thành y sĩ dưới trướng Cảnh Nguyên tướng quân, gã có thể nói là đã thuộc hàng cổ vật rồi, gã kinh qua bao chuyện, thấu hiểu bao điều nhưng giờ đây gã chẳng thể nào thấu rõ những cảm xúc trong đôi mắt vàng kim kiên định kia.

Chợt gã nhận ra, đứa trẻ năm nào đã lớn đến thế này rồi

" Ta biết bản thân không thể nào ngăn cản được quyết định của ngài, tướng quân." Người y sĩ theo thói quen vuốt bộ râu đen

" Nhưng trên cương vị là một tiền bối, ta mong cậu có thể suy nghĩ thấu đáo vì chính bản thân cậu, Cảnh Nguyên "

Vị y sĩ rời đi, để lại lời nói còn đọng lại trong tâm trí ngài.

" Xác nhập ma tựa như căn bệnh ác tính ngủ vùi trong cơ thể chủng người trường sinh, chờ đợi thời cơ ươm mầm hoàn hảo để bao bọc tâm trí của kẻ bị xác nhập ma bằng sự thù hận và đau khổ. Hạt giống của xác nhập ma được nuôi dưỡng sự thống khổ tích tụ lâu ngày mà nên."

" Tộc vidrahaya là hậu đại của huyết mạch thần long thượng cổ, vị thần của chúng tôi đại diện cho sự bất diệt, trường tồn theo thời đại, bản thân con cháu của ngài cũng được ban phát thứ truyền thừa ấy, như thế mới sinh ra câu chuyện tộc nhân Vidrahaya cứ vài trăm năm lại chuyển kiếp một lần."

" Khác với những tộc nhân thông thường, các long tôn là những khái niệm gần với ' Bất diệt '  hơn cả. Bản thân bất diệt lại mang nghĩa gần với trường tồn. Theo như vị kia từng nói, nếu có thể sử dụng sức mạnh của các long tôn như một liều thuốc thay thế cho trù phú nhằm kiềm chế sự phát triển của mầm bệnh xác nhập ma thì hoàn toàn dư dả thời gian để xoa dịu tâm trạng kích động của người bệnh, giúp người bệnh tạm hoãn lâu dài tình trạng xác nhập ma diễn ra."

" Nhưng người biết tại sao kế hoạch lại không thể thực hiện được không ? Dưới ba tấc cổ của các long tôn chính là nguồn gốc sức mạnh của bất diệt được truyền thừa muôn đời, giống như máu đầu tim, đều là những vật quý hiếm và khó có thể có được nhưng cũng là vật duy nhất có thể tạm thời đẩy lùi xác nhập ma."

" Chiếc vảy nằm ở tấc cổ thứ ba đó, tộc Vidyadhara gọi chúng là Nghịch lân.
Mỗi long tôn chỉ có duy nhất một nghịch lân, nhổ đi nghịch lân nghĩa là nhổ đi toàn bộ sức sống chính long tôn ấy "

" Tộc Vidyadhara không thể nào thiếu đi vị trí long tôn, chính vì thế kiến nghị do chính vị kia đề ra đã bị bác bỏ bởi các long sư."

Cảnh Nguyên đổ ra những quân cờ ảo, xếp lại vị trí của chúng ngay ngắn trên bàn cờ cũ kĩ. Vốn bàn cờ tre này cũng có những quân cờ của riêng nó nhưng đã bị mục nát, nhòe mực từ trăm năm trước rồi.

Chỉ còn bàn cờ này vẫn kiên trì trụ vững qua bao tháng năm, mặc cho thời gian hằn in trên nó những vết mốc đen.

Những ván cờ chỉ một người chơi, những nước cờ dễ dàng phá vỡ, tướng quân lại lần nữa sắp xếp lại bàn cờ hỗn loạn.

Ngài chơi lại ván cờ năm ấy ngài cùng Đan Phong đấu chí, mỗi người chẳng ai thua kém ai, thoăn thoắt đi từng nước với mong muốn chiến thắng.

Ngài nhớ khi đó, ngài luôn thua một nước dưới tay long tôn, mỗi khi ấy y lại đòi ngài một nụ hôn phớt trên má.

Ván cờ năm ấy ngài nào có chuyện không giải được, có điều lúc nào cũng là ngài nhường y một nước cờ để được hôn lên gò má tao nhã ấy. Chỉ đành rằng Cảnh Nguyên chẳng thể nào thôi lưu luyến hương vị được hôn lên gò má cao đẹp đẽ của y, Cảnh Nguyên nhỏ tuổi mê đắm y từ lần đầu nhìn thấy đã chẳng thể nào nhịn được quyến luyến xúc cảm chạm vào y.

Nghịch lân là chiếc vảy cấm của rồng, nơi những kẻ chạm vào chỉ có một kết cục, cái chết.

Bởi chiếc vảy đấy là nơi cất giấu yếu điểm có thể giết chết chúng.

Song, nếu có một long tôn trao điểm yếu của bản thân vào tay người khác, thì chỉ có thể là người mà kẻ đó tin tưởng hơn bất kì ai.

Hoặc, là người kẻ ấy yêu thương hơn bất kì ai.

Trong  chiếc vòng cổ Cảnh Nguyên luôn đeo nơi cạnh tim,  thứ lấp lánh hơn cả sao trời ấy cất giấu một mảnh tình, một tình yêu đã bị đau thương thế gian chôn vùi xuống hố sâu không không đáy

Đã từng có một long tôn, moi móc chiếc vảy sáng chói hơn cả đá quý đặt vào tay người thương của y, trong đôi mắt xanh màu biển lân uyên đã từng chẳng chứa nổi một hạt cát lại đong đầy tình yêu với chỉ duy nhất một bóng hình.

Chiếc vảy đã vỡ nát thành từng mảnh kia là thứ thuốc an thần độc nhất trên thế gian, cũng là liều thuốc độc mạnh mẽ nhất, cuốn tâm trí ngài vào cơn sóng nơi con ngươi xanh thẳm.

Không một lối thoát.

_________________________
Ngạn Khanh thấy sư phụ mình đang nghiêm khắc hơn trong việc dạy dỗ cậu .

Ra những đòn đánh hiểm hóc hơn, giành nhiều thời gian để xem cậu luyện tập với các vân kỵ quân cấp dưới, đồng thời cậu cũng dành được ít thời gian nghỉ ngơi hơn trước kia.

Dẫu còn tò mò trước lịch trình đổi thay nhiều như vậy nhưng Ngạn Khanh cũng chỉ nghĩ rằng sư phụ đang lo lắng về bản thân nên càng ra sức rèn luyện kiếm pháp hơn.

Phù Huyền lại mang nhiều nghi vấn hơn hẳn cậu nhóc Ngạn Khanh vốn vô lo vô nghĩ. Bản thân đã luôn nhạy cảm với những thay đổi, phần còn do những quẻ bói xấu liên tiếp xuất hiện khiến cho Phù Huyền nhiều lần gặng hỏi tướng quân của họ xem liệu ngài ta có giấu diếm điều gì không.

Với khuôn mặt tươi cười, gian xảo ( theo Phù Huyền) thì ngài ta vẫn trót lọt qua mặt vị chiêm tinh vĩ đại.

Nhưng những vấn đề liên tiếp xảy ra mấy dạo gần đây cũng đã khiến Phù Huyền chuyển từ nỗi lo này sang nỗi lo khác, chẳng còn hơi đâu suy nghĩ tới vấn đề của Cảnh Nguyên nữa.

_______________________

Lần đầu tiên Đan Hằng gặp gỡ Cảnh Nguyên là sau song sắt tăm tối nơi nhà giam xiềng xích.

Nói là gặp mặt nhưng thứ duy nhất Đan Hằng có thể ' thấy 'ở Cảnh Nguyên là giọng nói.

Âm thanh ấy trầm trầm, dư vị lại âm áp, âm tiết lên xuống khiến đứa nhóc vẫn luôn làm quen với giọng điệu đều đều, gia nua, nghiêm khắc của những long sư lập tức cảm thấy sự tò mò nguyên thủy dâng lên trong máu.

Đan Hằng nghe thấy người ta gọi ngài với danh xưng khá khó đọc, cậu chỉ có thể líu nga líu nghíu đọc theo, khiến vị sau song sắt bật cười còn cậu thì được một trận đỏ mặt tía tai xấu hổ.

" Xin chào cậu, ừm... Đan Hằng nhỉ?" Ngài mỉm cười chào hỏi cậu bé cuộn tròn trong chiếc đuôi rồng dài.

Một lúc lâu sau, chờ đến khi Cảnh Nguyên tưởng rằng bản thân chẳng thể nhận được câu trả lời, Vân Kỵ Quân đứng chờ bên ngoài cũng đang giục giã ngài rời đi vì công vụ quan trọng, Cảnh Nguyên chỉ đành để lại một viên kẹo sữa, vội vã từ biệt chuyển thế của người mà ngài từng yêu thương, chờ đến lúc cánh cửa ngục sắp sập đóng, cậu bé mới chịu nhú đầu ra, chỉ để thấy ánh sáng mặt trời ngược sáng chiếu trên khuôn mặt ngài, làm lóe rạng đôi mắt màu vàng kim rực rỡ.

Khi ấy, trong đầu cậu thiếu niên non nớt chỉ còn một suy nghĩ, nắm chặt chiếc kẹo sữa ngọt ngào trong tay, hình ảnh ấy khiến một hồi kí ức xa lạ hiện lên trong tiềm thức cậu.

Đôi mắt người, sáng chói hơn cả mặt trời.

Nhiều lần sau gặp lại, Cảnh Nguyên đã được trông thấy rõ ràng khuôn mặt đã từng khiến ngài mê như điếu đổ. Từng góc cạnh quả thật giống hệt như trong hồi ức khiến ngài không khỏi nghĩ về y.

Làm ngài bừng tỉnh từ trong hồi ức, đôi mắt cậu thiếu niên mang sự rắn rỏi như đá sỏi, khác hẳn với sự kiêu ngạo từ trong cốt cách của Đan Phong.

Đôi mắt cậu, rực rỡ hơn cả mặt trời.

Mang thứ ánh sáng chiếu rọi cả nơi ngục tù tăm tối.

Chiếu đến cả trái tim đang bị xiềng xích vây lấy của ngài.

" Tướng quân đến đây để đưa cuốn sách này cho tôi ?" Đan Hằng nhận lấy quyển tập đao pháp nhỏ từ sau song sắt lặng lẽ ôm vào lòng.

Lần trước khi họ trò chuyện, cậu bày tỏ mong muốn được biết về võ thuật và đao pháp trong lời các long sư, đâu ngờ ngài lại đem lại cho cậu kinh hỉ lớn đến vậy.

Cảnh nguyên thấy hành động đáng yêu của cậu bèn xoa xoa mái đầu đen, đôi lúc, trong  bóng tối mờ nhòa còn vô tình chạm phải chiếc sừng làm cậu thiếu niên khẽ rụt người lại như chú sên bị chọc phải thân mềm.

" Tặng cậu thứ này nữa." Tướng quân dúi vào tay cậu chiếc kẹo sữa như lần đầu cả hai gặp mặt.

" Ta còn chút thời gian trò chuyện, cậu có muốn ta làm gì cho cậu không ? " tướng quân hỏi, như muốn bù đắp điều gì đó dành cho cậu rồng nhỏ này, ngài quyết định làm cho cậu thứ cậu yêu cầu, chỉ cần không vượt quá quy tắc những long sư cổ hũ kia đề ra.

Mắt Đan Hằng sáng lên, cậu bẽn lẽn dò hỏi mong muốn bấy lâu của bản thân.

" Ngài có thể kể chuyện về ngài cho tôi nghe được không "

Cảnh Nguyên có hơi ngạc nhiên

" Về ta hả?"

" Ừm !" Thấy cậu rồng kiệm lời sớm đưa ra đề nghị như vậy, Cảnh Nguyên cũng vui mừng, ngài còn đang lo sợ những lời tẩy não cùng môi trường lớn lên tù túng có thể khiến cậu nhóc dần trở nên ủ dột lâu ngày.

Cảnh Nguyên cười xòa, đôi mắt ngài nhìn xa xăm như đang trông về một thời thiếu niên nồng cháy sau lớp bụi phủ mờ kí ức.

" Vậy ta kể cậu nghe về cuộc chiến của ta trên hành tinh cách xa nơi này hàng chục dặm sao...."

Cảnh Nguyên kể cậu trai nghe về một trong nhiều câu chuyện nhỏ trong cuộc hành trình lập nên muôn vàn chiến tích.

Thấy Đan Hằng thích thú với những câu chuyện về thuyền sao và ngân hà, ngài bèn kể nhiều thêm về các hành tinh trong một tinh vân nào đó, đôi lúc là diễn tả cảm giác thuyền sao lướt qua sát bề mặt một hành tinh toàn khí.

Càng nói càng thích thú, điều đó làm tướng quân dần thả lỏng tinh thần, giọng điệu của ngài tuy chẳng bằng mấy tiên sinh kể chuyện ngoài phố nhưng nhìn khuôn mặt phấn khích của Đan Hằng mà xem, ngài cũng phải bằng hai phần họ ấy chứ.

Kết thúc thời gian thăm ngục, cả hai vẫn còn lưu luyến dư vị của câu chuyện.

" Liệu ngài có thể tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe chứ" với ánh mắt khẩn khiết, Đan Hằng hỏi.

Tướng quân cũng hứa hẹn đáp lại
" Tất nhiên là có thể rồi, rồng nhỏ"

" Ngài hứa chứ ?"

" Ta đảm bảo với cậu, Đan Hằng."

Đối với Cảnh Nguyên, Đan Hằng  nào phải Đan Phong, ngài biết và phân biệt được rõ giữa hai người họ cho dù họ có giống nhau tới mức nào,  bởi khí chất của họ khác nhau hoàn toàn.

Tuy vậy, giữa họ vẫn có vài điểm giống nhau, thí dụ như sự cố chấp.

Tưởng rằng điểm xấu ấy đã bị loại bỏ, nào ngờ nó vẫn còn được giữ đến tận kiếp sau của Đan Phong, thậm chí còn tăng thêm một bậc.

Trông thấy những vết đỏ vạc trên cánh tay trắng nõn của cậu thiếu niên cùng thông báo từ một trong nhiều long sư chăm lo cho cậu, Cảnh Nguyên không khỏi ngao ngán thở dài.

Ẩu đả chỉ vì cãi lại lời của long sư, bản thân cậu rồng nhỏ đã bị phạt ba roi vào tay cùng vô vàn lời răn đe, giờ cậu  đang cuộn mình vào trong chiếc đuôi dài giống như lần đầu ngài gặp cậu.

" Đan Hằng, nghe lời ta, ra đây nào..." 

Chỉ nghe thấy tiếng đuôi đập vào thành song, ngài chỉ đành dỗ ngọt cậu.

" Ta có mang kẹo sữa tới đây này"

Ngài nghĩ tôi dễ dãi vậy sao !!

Đan Hằng lại lần nữa đập đuôi vào song sắt, bày tỏ không ra.

" Vậy ta ăn hết nhé, kẹo sữa ngon lắm đấy..." Chưa bóc được một nửa giấy gói kẹo đã thấy bàn tay với móng tay dài nhọn với ra sau song sắt, nước da trắng xanh vì thiếu ánh nắng càng làm nổi bật ba vết dài màu hồng trên cánh tay.

Cầm lấy cánh tay cậu thanh niên, Cảnh Nguyên không khỏi xót xa, đáng lẽ ra cậu không nên chịu đựng những việc như thế, những điều Đan Phong làm vốn dĩ chẳng liên quan gì tới cậu rồng nhỏ này cả.

" Có đau không ?", xoa nhẹ cánh tay bị thương của cậu, ngài hỏi.

Cậu gật đầu rồi lại lắc đầu vội vã dường như không muốn tướng quân lo lắng cho mình, thấy Đan Hằng có ý định rụt tay lại, Cảnh Nguyện lại giữ chặt tay hơn, tất nhiên là sức lực chênh lệch làm cậu thiếu niên chẳng thể nào di chuyển nổi tay.

Lấy ra cao dược từ sở đan đỉnh, ngài bôi lớp thuốc mỡ lên cánh tay bị đau, dù điều này có hơi phần thừa thãi do sức mạnh hồi phục to lớn của long tôn có thể giúp ba vết lằn ấy nhanh chóng phục hồi.

" Có vấn đề gì mà cậu lại cãi lộn với đám long sư đó ?" Cảnh Nguyên còn đem theo cả bấm móng tay, ngài chăm chút cho mấy cái móng nhọn hoắt của Đan Hằng, đề phòng cậu tự đả thương bản thân.

" Bọn họ bảo tôi là Đan Phong, bảo tôi phải gánh vác tội nghiệp do người ấy tạo ra..." Đan Hằng rầu rĩ lẩm bẩm.

" Tôi không biết Đan Phong là ai, tôi cũng không biết mình đã làm gì sai cả. Cho nên tôi đã phản bác lại họ."

Khi nghe đến cái tên Đan Phong, Cảnh Nguyên có chút khựng lại, ngài nhanh chóng dấu đi vẻ mất bình tĩnh, khẽ cười đáp lại.

" Nghe ta nói này Đan Hằng, cậu không phải là Đan Phong, cũng chẳng phải bất kì ai cả..."

" Cậu là Đan Hằng, hãy luôn nhớ rằng
đan tâm tựa vĩnh hằng..."

" Cậu không phải cái bóng của bất kì ai."

Kể cả là y đi chăng nữa thì cũng không được.

Đan Hằng còn nhớ như in từng lời nói của người thửa nào. Đôi lúc, khi ngồi trên những con thuyền buôn vượt ngân hà xa xôi, cậu trai trẻ nhớ lại những tháng năm bản thân còn bị giam giữ trong bóng tối vô biên.

Mà ánh sáng duy nhất của cậu giữa bóng đêm mịt mù, là chỉ dẫn cho kẻ lạc lối trong màn đêm bất tận ấy, chỉ có duy nhất một người.

Người mà, đôi mắt của ngài ấy còn rực sáng hơn cả mặt trời.

Cảnh Nguyên là mặt trời to lớn ôm lấy cậu khi mà màn đêm bủa vây lấy tấm thân nhỏ bé ấy.

Đan Hằng được ngắm nhìn biển sao trong lời kể của người, vượt qua thế giới với bao điều trắc trở nhưng cậu trai trẻ vẫn giữ rịt món quà chia tay năm nào ngài tặng cho.

" Kẹo sữa ư, cậu thích món này lắm à? Tôi thấy cậu cứ nắm nó suốt" Himeko đem viên kẹo sữa có lẽ đã chảy hết, không còn nguyên dạng trả lại cho cậu thanh niên, người vừa được cứu ra từ con tàu vận tải buôn bán mắc kẹt trong biển thiên thạch, đang thu mình vào một góc trên ghế tàu.

Chỉ thấy Đan Hằng nhẹ gật đầu, không nói thêm điều gì, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ khi cầm trong tay chiếc kẹo sữa cũ kĩ.

Có lẽ là thứ đặc biệt với cậu ấy chăng? Himeko đã từng nhìn thấy nhiều hành khách vô danh trên chuyến tàu  từng mang nụ cười như thế, họ có người vân vê tấm ảnh cũ kĩ hoặc một kỉ vật nào đó rồi mỉm cười những nụ cười đầy hoài niệm và buồn bã.

Như một phần kí ức ngự trị trong món kỉ vật ấy vẫn sẽ luôn theo dấu bước chân các nhà khai phá cuộc hành trình dài đằng đẵng sau này.

______________________

 Đứng giữa chiến trường ngập thây xác, mùi cháy khét từ con thuyền sao gần đấy hòa cùng vị tanh tưởi kích thích khứu giác tới mức dạ dày nhộn nhạo.

Cảnh Nguyên bước chân chẳng thể nào dừng lại, xuyên qua những mảnh vỡ vương vãi từ vụ nổ, ngài thấy trông thấy bóng hình thân thuộc hiện ra trước mắt, bỗng, trong vô thức, tâm trí ngài dâng lên một nỗi sợ hãi.

Sợ rằng chẳng thể bắt kịp y.

Sợ rằng lại để y vuột đi mất, sợ rằng chẳng còn gì ở bên ngài trong nỗi cô đơn dài đằng đẵng.

Sợ rằng y sẽ lại bỏ đi, bỏ lại ngài giữa tiếng rồng ngâm thê lương, giữa huyết đỏ gay mắt ngập ngụa nơi chiến trường.

Ngài chạy, cắm đầu chạy theo bóng hình lờ mờ, cứ chạy trên con đường tưởng chừng vô tận.

Chạy cho đến khi chẳng còn hơi sức, chạy cho đến khi đau đớn quỵ gối.

Đứng sau tấm lưng thẳng tắp, Cảnh Nguyên rốt cuộc cũng đã đuổi kịp y, cho dù cơ thể ngài đã đến cực hạn, ngài vẫn muốn nắm lấy tay y, muốn hôn lên gò má cao tuyệt đẹp ấy, muốn được lần nữa trở về bên y, trở thành cậu thiếu niên năm nào.

Tựa hồ thế gian sẽ chỉ còn là một cơn mộng dài đáng sợ, khi ngài tỉnh giấc, nụ cười của y sẽ ở ngay trước mắt, từng cái vuốt ve, yêu chiều, từng nụ hôn âu yếm, y sẽ an ủi ngài đừng lo lắng trước cơn mộng huyễn hoặc ấy.

Sẽ bảo vệ ngài khỏi cơn ác mộng quái ác.

Bởi vì y sẽ luôn ở đây, sẽ luôn cùng ngài vượt qua mọi thứ.

Nhưng y đâu rồi...

Cái bóng trước mặt ngài tan biến thành từng mảnh sáng, mọi thứ tối đen như mực, chẳng còn biển sao xa xăm, chẳng còn nụ cười ngọt ngào, tự khi nào ngài đã chẳng còn ai ở bên nữa rồi.

" Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chịu đựng được bao lâu..."

" Hahaha, tướng quân Thần Sách à, sẽ chẳng lâu nữa đâu, ngươi rồi cũng sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu nữa đâu..."

Giong nói chói tai vang lên, ngài khó chịu cựa quậy, như bị muôn vàn xích sắt cuốn lấy, Cảnh Nguyên cảm thấy mình chẳng thể thở nổi.

Ả đàn bà nở nụ cười man rợn, nhưng chẳng được lâu, ả ta hét lên trong đau đớn, Cảnh Nguyên thấy ánh chớp lóe  lên, sáng rọi cả bầu trời. 

Trong cái ôm lạnh tựa biển cả dạt sóng, ngài thấy mình đứng giữa một rừng phong rợp đỏ, dưới chân ngài, nơi từng là biển máu lại rợp một thảm phong rực đỏ.

Theo tiếng bước chân, lá phong rộp rạp dưới chân cậu thanh niên, ngài nhìn thấy khuôn mặt giống Đan Phong đến mười phần nhưng ngài biết, cậu nào phải y.

Đôi mắt kiên định lóe lên tia sáng, cậu trai ôm ngài vào lòng, giữa rừng phong đỏ rực, cậu thủ thỉ với ngài.

" Cảnh Nguyên, ta yêu ngài"

Chẳng phải chất giọng thân quen, chẳng phải đôi mắt ngài từng thân thuộc, ấy vậy trong tâm thức ngài vẫn chấp nhận cái ôm của cậu, vẫn chấp nhận lời yêu thương cậu dành cho ngài.

Cõi lòng ngài trở nên tĩnh lặng, giữa cái ôm lạnh lẽo vốn dĩ thược về nhiệt thể của tộc Vidyadhara, Cảnh Nguyên dường như cảm nhận được chút ấm áp hiếm hoi còn sót lại.

Xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của ngài.

Rồi, cậu thanh niên cầm lấy bàn tay ngài, đôi bàn tay cậu cùng chẳng to lớn là bao, nhưng đủ để ôm trọn bàn tay người. Giuẵ lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh, ngài cảm thấy một vật nhẵn bóng, lành lạnh kẹp giữa bàn tay hai người, ngài nhận ra nó.

Là một chiếc vảy còn vẹn toàn, chiếc vảy hộ tâm duy nhất trên người mỗi long tôn.

Cảnh Nguyên không hề biết, bóng tối sau lưng ngài tựa hồ đã tan biến chẳng thấy tăm hơi, những khung cảnh đỏ quạnh một màu hay mảnh vụn văng tứ tung từ chiến trường đẫm mùi khói lửa đã xa rời chẳng còn thấy bóng, trong cảnh mộng chỉ còn ngài cùng độc một màu đỏ rực lửa từ rừng phong rậm rạp, thảm lá vàng ươm giòn rụm dưới chân và đôi mắt sáng rực như sao trời của cậu thanh niên.

Tiếng sóng dạt dào xa dần khỏi tâm trí ngài, chỉ còn cậu vẫn ở đây cùng Cảnh Nguyên dẫu thế gian có xoay vần ra sao.

Đan Phong mà cũng là Đan Hằng.

Cả hai kiếp đều chỉ khắc ghi duy nhất một bóng hình.

" Đừng để quá khứ níu chân ta, hãy để tương lai đưa ra câu trả lời."

Âm thanh xa dần như từng khắc vọng lại từ miền kí ức xa thẳm, lần nữa thức dậy, trước mắt ngài bóng hình Đan Phong tan ra thành làn sương mờ rồi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một khuôn mặt tựa như y nhưng chẳng phải y.

Đôi mắt nặng trĩu mệt nhọc nhưng chẳng lấy nổi một lần lơ đãng mà vẫn luôn để ý tới từng cử chỉ, cái nhăn mày khó chịu của ngài, chăm sóc vị tướng quân vẫn còn trong cơn mộng.

Người ấy mang ánh nhìn kiên định tựa đá tảng.

Kiên định vô cùng, mà yêu thương một người cũng bằng sự kiên trì ấy.

" Ngài đã tỉnh, tướng quân."

Ôm chầm lấy ngài, Đan Hằng chẳng thể nào giấu nổi sự lo âu cùng mừng rỡ mà cũng dịu dàng ẩn sâu trong đáy mắt.

" Phải, ta đã tỉnh Đan Hằng"

Mà ngài cũng đã thôi níu kéo lấy sự đớn đau trong quá khứ, để mặc nó như con thuyền giấy trôi theo dòng suối, về nơi vô định.

Bởi vẫn còn người, ngày đêm mong chờ ngài trở về thế gian này mà.

____________________________________________

Helu các nàng iu, vốn định đăng vào ngày nghỉ lễ những mãi mà chưa viết xong nên mới kéo đến hôm nay.

Đáng ra plot này phải dài hơn nữa nhưng mà vì dính ngải lười cho nên chỉ viết đến đây thôi:)))

Mình đang không hiểu tại sao vẫn có một vài người nhầm lẫn tên fic và cho rằng fic viết về cp Ren Heng cùng JingHeng cho nên mong các bạn trước khi đọc truyện hãy vui lòng quay ra đọc lại tag cp giúp mình với.

Đính chính lại là truyện này chỉ viết oneshot ( hoặc twoshot ?) tùy tâm trạng về 2 cp chính là DanYuan và RenJing, tạm thời chưa tính đến cp phụ.

Do muốn Cảnh Nguyên được yêu thương, chữa lành cho nên mới viết fic, không nhằm bất kì mục đích thương mại nào.

Cảm ơn các độc giả đã đọc đến đây và hy vọng các bạn chưa bị sốc trước văn phong tiểu học của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro