Chốn xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC nặng, cốt truyện không hoàn toàn giống trong game ( khác rất nhiều), vui lòng thấy truyện không hợp gu thì rời đi, đừng buông lời nặng nề.
Có tình tiết mpreg, cp: renjing

Viết cho vui và luyện viết nên đừng mong chờ.

______________________________________

Nhất.

Lân uyên cảnh xảy ra chút chuyện.

Nhà khai phá dưới sự nhờ vả của Phù Huyền đã đáp ứng đến đó truy xét.

Từ sau đại họa trù phú cùng sự cố stellaron, đội tàu Astral quyết định ở lại nghỉ ngơi vài ngày để chuẩn bị thêm đầy đủ vật tư chuẩn bị cho lần khai phá tiếp theo.

Đám người thợ săn stellaron dường như vẫn chưa rời đi hẳn, theo lời Phù Huyền thì nàng quyết định sẽ tạm thời làm lơ lũ tội phạm nguy hiểm nhất nhì không gian đấy nhằm tập trung cho việc ổn định lại thuyền tiên.

Nàng đại chiêm tinh của sở thiên tượng mong muốn thành viên đội tàu Astral có thể giữ bí mật về tình hình của tướng quân, nàng cho biết hiện tại sức khỏe của ngài ấy đang không được khả quan cho lắm.

Tất nhiên tất cả đều đồng ý với nàng, không ai dại dột mà lỡ lời cả, nhất là với tình trạng hỗn loạn vẫn đang dư âm chưa dứt của thuyền tiên la phù.

Lân uyên cảnh ẩm ướt, dưới chân nhà khai phá sau mỗi bước đi phát ra tiếng nhớp nháp  trơn trượt của rêu phong kín mít phủ đầy mặt đất.

Gần đây sau khi Dan Heng sử dụng sức mạnh long tôn rẽ nước mở đường đến cây trù phú, dẫu cho có lính gác canh gác không kể ngày đêm vẫn có không ít những kẻ mang theo tính tò mò đến đây ngó nghiêng.

Không kể đến những dân thường có tính tò mò, thuyền tiên còn có vài kẻ không biết phép tắc, thích chui đầu vào chỗ chết.

Chỉ là những kẻ đó có đi mà không có về.

Đó cũng là lí do mà nhà khai phá được Phù Huyền gửi gắm đến đây xem xét.

Có những bóng hình của tộc người Vidyahadra vẫn còn vấn vương quanh di tích tự nhiên cổ kính phong rêu nơi Lân uyên cảnh làm không khí nơi này pha lẫn chút bi thương.

Đi vào càng sâu thêm thì càng thêm ngột ngạt, gần nơi gốc cây trù phú to lớn trú ngụ, không khí như bị ép về không, cảm giác khó thở và nặng nề tăng thêm nhiều lần khiến người ta có cảm giác sắp bị ép đến nát bét.

Nhà khai phá chỉ truy xét bên ngoài, lần theo vết tích dường như là do sinh vật của trù phú tạo ra, nhà khai phá bất ngờ đến trước một trong vô vàn những bóng hình tựa như ảo ảnh ở nơi này.

Trước mặt nhà khai phá, bóng người mang màu nước trong, có lẽ thuộc về tộc người canh giữ trầm tích cổ xưa này.

Cơ mà bóng người lại mờ nhạt hơn các linh hồn khác, tựa như sắp tan biến khỏi thế gian thế nhưng ngũ quan của người ấy lại rõ ràng hơn cả.

Có thể thấy đây là một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc dài đã mang hai màu tóc được vấn gọn lên thành búi, cố định bởi chiếc trâm không họa tiết.
Khuôn mặt dễ dàng thấy được bà đã từng là một đại mỹ nhân tuyệt thế phong hoa, chỉ tiếc là thời gian chẳng thể nào bị đánh lừa trước vẻ đẹp ấy, khóe mắt bà hiện rõ nét chân chim cùng vết nhăn thấy rõ.

Tiến lại gần hơn vài bước, máy đo mức độ dấu hiệu trù phú được tạo ra từ sở công nghiệp rung lên dữ dội, nhà khai phá cẩn trọng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhất là sau khi nhà khai phá nhận ra, y phục người phụ nữ đứng tuổi mặc trên mình là đồng phục của sở đan đỉnh.

Đồng bọn của bọn Dược vương ư !??
Không thể nào, bọn chúng nào có thể lộng hành bây giờ được.

Vậy chuyện gì thế này ?

Nhà khai phá tự hỏi, chưa để nhà khai phá cất lời, người phụ nữ tộc Vidyahard bỗng dưng nói.

" Ta cần phải giữ lời hứa"

Lời hứa ?

Nhà khai phá bị câu nói đột ngột làm cho ngây ngốc, người phụ nữ lại nói tiếp.

" Ta đã từ lâu không còn nhớ nữa, ta cần phải giữ bí mật chuyện gì đó, một chuyện vô cùng quan trọng nhưng kí ức của ta chẳng còn gì sót lại cả."

Mất kí ức ư ?  Nhà khai phá tự hỏi.

" Ta không còn nhiều thời gian nữa rồi..." Bà thở dài, khuôn mặt càng thêm não nề.

" Ta không biết cô là ai nhưng làm ơn mong cô có thể giúp ta một lần được không ? "

Nhà khai phá bỗng chốc bị lời nhờ vả làm cho khó xử, đang định từ chối thì người phụ nữ già bỗng chốc khóe lệ rưng rưng.

" Ta xin cô, mong cô có thể đem vật này đưa cho một người có tên là Cảnh Nguyên"

Sự khẩn cầu tha thiết của người phụ nữ làm nhà khai phá có chút mủi lòng, phần vì nhà khai phá tò mò về lí do bà ấy cần phải đưa chiếc khóa mệnh cùng tấm thư giấy trên tay cho vị tướng quân La Phù.

Khoan?! Tại sao bà ấy vẫn có thể cầm được đồ ?!

Trước khi nhà khai phá kịp cất lời, cơ thể bà ấy phát sáng chói lóa, từng đợt bụi vàng hòa lẫn vào không khí rồi tan biến trong không gian dưới sự ngỡ ngàng của nhà khai phá. Chiếc đồng hồ đo đạc dự hiện diện của trù phú rung lên dữ dội rồi bỗng chốc im lìm.

" Ngạn khanh..." Âm thanh cuối cùng người phụ nữ cất lên ấy vậy lại là cái tên chẳng còn xa lạ. Nhà khai phá bất ngờ,  ngày càng hoài nghi hơn về mối quan hệ giữa người phụ nữ này và tướng quân La Phù.

Cùng với Ngạn khanh, vị đồ đệ của người ấy.

Nhặt lên tấm thư cùng chiếc khóa mệnh, nhà khai phá lại tiếp tục tìm kiếm dấu vết của trù phù

Đi sâu thêm chút nữa, nhà khai phá tìm thấy mới hỗn độn của rễ cây và cơ  thể, chỉ tiếc nhà khai phá đã đến muộn màng, những kẻ xâm nhập trái phép đã bị trù phù đồng hóa, trở thành tàn dư bị năng lượng trù phú mạnh mẽ còn sót lại xâm nhập vào cơ thể.

" Vậy sao ? "
Vị  chiêm tinh đại tài của thuyền tiên ngồi trên ghế gỗ dài, tay cầm bản báo cáo từ binh lính cấp dưới về vụ việc đã xảy ra ở lân uyên cảnh.

Nàng phất tay cho người báo cáo công việc rời đi, quay sang vị khách quý đang ngồi đối diện bàn trà.

" Nghe nói nhà khai phá có mong muốn được thăm bệnh ngài, tướng quân "

Phù Huyền đã quá quen trước dáng vẻ thanh thơi của vị tướng quân thuyền họ nhưng nàng vẫn không đồng ý việc ngài ta cáo bệnh trốn việc như lúc này.

Để đống việc đẩy sang cho nàng giải quyết không xuể, cái tên đáng ghét này !

Bốc lên miếng bánh quế thơm ngon, mềm xốp Cảnh Nguyên thưởng thức hương vị ngọt ngào lan dần trong khoang miệng, lười biếng vươn vai.

" Cứ để nhà khai phá tới gặp ta đi, dẫu sao thành viên đoàn tàu Astral cũng có công lớn trong việc này.  Còn nữa, việc lấp lại di tích Lân uyên cảnh đã có thể thực hiện chưa ? "

Ngài vẫn uể oải nhưng giọng nói lại kiên định, bình tĩnh xử lý công việc như thường ngày.

" Lân uyên cảnh vẫn cần có vị Đan Phong kia, có vẻ cậu ta vẫn chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh. Tôi cũng sẽ để nhà khai phá gặp ngài, còn có cơ thể ngài đã ổn định chưa, tướng quân ?"

Giọng điệu Phù Huyền có vẻ đều đều nhưng ánh mắt lo lắng của nàng vẫn cho thấy nàng lo lắng cho vị cấp trên này.

Ngài không đáp lại, chỉ cười trừ một tiếng cho qua còn chọc nàng làm cho Phù Huyền hừ một tiếng, coi như nàng lo thừa rồi.

" Tôi về đây, tướng quân, hy vọng ngài sẽ giữ gìn sức khỏe, sớm ngày quay lại chức vị "

Trước khi trở về, thay vì cố gắng yêu cầu được nhường lại chức tướng quân như thông thường, nàng lại chúc vị tướng quân ham ngủ này nhanh chóng trở về chức vị công việc của mình.

Lời chúc còn mang theo tiếng gằn từng chút một của nàng làm cho Cảnh Nguyên mỉm cười đáp lại

" Vậy ta nhận lấy ý tốt của Phù Huyền khanh, cố gắng giữ gìn sức khỏe để nhanh chóng khỏe lại."

Tiếng bước chân xa dần kèm theo âm thanh cổng gỗ kẽo kẹt nặng nề đóng lại, phủ thần sách lại trở về sự yên ắng như mọi ngày.

" Vẫn còn chưa ra sao ?"

Chỉ thấy vị tướng quân nói, cứ như phủ thần sách vắng bóng người còn có thêm ai ngoài hai vị binh sĩ gác cổng.

Bóng người dần lui ra từ góc khuất, hắn ta là người mà bảng truy nã vẫn luôn treo tên cùng cận cảnh rõ ràng khuôn mặt, thợ săn stellaron, Nhẫn.

Nhẫn tiến tới, cướp đĩa bánh điểm tâm của ngài cùng miếng bánh ngào đường trên tay Cảnh Nguyên. Ngài kêu ca một tiếng rồi cũng thuận theo hắn.

" Ăn ít đồ ngọt, Cảnh Nguyên" Hắn nghiêm nghị nói.

" Nhưng ngươi nào có thể ngăn được ta đâu, thợ săn stellaron ?" Nói rồi ngài với tay cướp lại nửa miếng của cái bánh quế xốp, nửa miếng còn lại vẫn còn trên tay Nhẫn.

Nhẫn cau mày, nhân lúc vị tướng quân vẫn còn đang lơ đãng chống cằm cười cười vì đã thành công chọc tức hắn, dồn dập tấn công lấy đôi môi hồng mềm mại đang nở nụ cười đầy cuốn hút kia.

" Ưm..." Bị tập kích bất ngờ nhưng ngài chẳng hề hoảng hốt, hưng phấn tiếp đón nụ hồn dần dần sâu hơn, dồn dập hơn của hắn.

Hai người, hai đôi môi quấn quít hồi lâu, cho đến khi đôi mắt vàng tuyệt đẹp bắt đầu long lanh nước, đôi môi Cảnh Nguyên bị Nhẫn hôn đến sưng đỏ, thở không ra hơi, vừa đẩy hắn ra được chút thì lại lại bị con thú săn mồi này gặm nhắm xuống yết hầu, xuống cần cổ trắng nõn.

Vỗ vào lưng hắn hai cái Nhẫn mới chịu rời ra, còn tận tâm đến mức bế thốc ngài lên tiến đến giường.

May thay hắn không còn làn gì lưu manh cả, chỉ ôm theo ngài leo thẳng lên giường, dường như là muốn tìm kiếm một giấc ngủ.

Thấy vậy Cảnh Nguyên cũng chẳng giãy dụa, ôm lấy hắn, hai người chen chúc trên chiếc giường, giường phủ thần sách tuy lớn nhưng đối với hình thể của hai người đàn ông lực lương lại có đôi chút chật chội.

Có nhiều lần ngài bày tỏ ý muốn đổi giường nhưng hắn cương quyết không đồng ý, muốn chen nhau trên chiếc giường hẹp này.

Hắn không muốn khi tỉnh giấc bên cạnh chẳng còn hơi ấm quen thuộc, Nhẫn muốn trói ngài bên cạnh hắn, muốn tướng quân La Phù cao cao tại thượng vĩnh viễn là của hắn.

Chỉ một mình hắn.

" Sắp tới là sinh thần của Ngạn Khanh,  không biết ngươi có thể ở lại không ?"
Ngài hỏi, khuôn mặt dụi cả vào lồng ngực hắn.

" Thằng nhóc đấy ? " Gã hỏi ngược, vẫn quấn quít bên mùi hương quen thuộc, đôi mắt khẽ hép hờ.

" Dù sao vẫn là con của ngươi, vẫn nên tặng nó một món quà chứ?"
Ngài ngập ngừng, việc này đôi lúc cũng là chủ đề vô cùng khó nói giữa ngài và hắn, Cảnh Nguyên luôn sợ rằng hắn sẽ không chấp nhận chuyện này nhưng đôi khi ngài thấy có vẻ nỗi lo của ngài là lo hơi xa.

" Ta sẽ ở lại qua sinh thần của nó, Kalfka rời đi trước rồi, cô ta có chuyện cần làm." Nói rồi hắn vùi mặt vào mái đầu trắng, nhẹ nhàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ vô mộng hiếm có.

" Cảm ơn ngươi, Nhận" Hắn lờ mờ nghe thấy tiếng Cảnh Nguyên, hắn hừ một tiếng đáp lại.

" Không cần cảm ơn, vốn là nên thế"

" Ngủ đi, Cảnh Nguyên"

Ngài cũng dần tìm vào giấc mộng, hơi ấm của Nhận bao lấy ngài, để ngài yên tâm đi vào giấc ngủ ngon.

Nhị.

Nhà khai phá được phép vào trong phủ thần sách, lúc này Nhận đã tạm thời đi lấy thuốc thay cho vết thương trên vai ngài.

Trông thấy nhà khai phá bước đến, tướng quân cũng chẳng hề mang vẻ ngạc nhiên, rót thêm một ly trà nóng nữa, mời vị khách mới tới.

" Có chuyện gì sao, nhà khai phá?"Ngữ điệu Cảnh Nguyên bình thản, đưa chén trà lên uống một ngụm.

Nhà khai phá gật đầu, đưa ra hai vật vẫn luôn được giữ gìn cẩn thận.

Trông thấy hai vật ấy, Cảnh Nguyên có chút giao động nhưng ngay sau đó thay bằng vẻ điềm tĩnh, bắt đầu dò hỏi xuất xứ của hai vật trên.

" Một người phụ nữ già người Vidrahaya mặc trang phục sở đan đỉnh ?"

" Đúng vậy, thưa ngài." Nhà khai phá đáp lại  " Rốt cuộc đó là ai vậy ?"

Không khỏi dấu nổi sự tò mò hiện lên trên mặt, nhà khai phá hỏi.

Nhưng tướng quân chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, chậm rãi đưa chén trà lên môi.

" Chỉ là cố sự đã lâu, cố nhân cũng đã chẳng còn nữa, ta thực sự không còn gì có thể giải thích cho cô nữa, cô có thể giúp ta đừng nói chuyện này cho Ngạn Khanh được chứ ?"

" Chuyện này có liên quan tới Ngạn Khanh ư ?"

" Đúng vậy, nhưng ta chưa thể để nó biết về chuyện này"

Biết bản thân không thể đào bới thêm chuyện quá khứ của người khác, nhà khai phá cũng chịu rời đi, bỏ lại Cảnh Nguyên ánh mắt mờ mịt rơi trên tấm thư đã mang theo màu sắc của thời gian.

" Sao vậy?" Vừa lúc nhà khai phá rời đi, Nhận đã quay trở lại, trên tay là khay gồm băng vải cùng bột thuốc.

Thấy khuôn mặt u buồn của ngài, hắn ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy ngài vào lòng.

" Ta không sao đâu, Nhận. Ta..."

" Đừng nói gì cả, Cảnh Nguyên. Không sao đâu, ngươi không cần cảm thấy có lỗi."
Hiếm thấy Nhận nói nhiều hơn, từng lời an ủi làm dịu hơn sự thống khổ hiện tại của Cảnh Nguyên, ngài níu lấy bờ vai hắn, đuôi mắt đã hơi ướt nước.

Dáng vẻ yếu ớt của vị tướng quân vốn luôn hùng dũng, oai nghiêm hoàn toàn được phơi bày dưới mắt người thương của ngài. Tựa như vị sư đệ năm nào, vết thương trầy xước cũng chỉ bám lấy hắn làm nũng đòi ôm.

Rốt cuộc tướng quân oai phong nhường nào cũng có trái tim làm bằng máu thịt và thân xác nào phải sắt thép. Ngài cũng biết đau, cũng biết buồn, cũng biết day dứt những nỗi niềm trong quá khứ.

Cũng cần có người ở bên, cùng ngài vượt qua nỗi đau tinh thần khó mà xóa nhòa.

Cho đến khi cảm xúc dần ổn định lại, Cảnh Nguyên hai tay ôm lấy mặt hắn, hôn cái chốc lên môi Nhận, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ấy vậy lại làm kẻ như Nhận cảm thấy đong đầy tình yêu thương.

" Ta yêu ngươi, Nhận" Cảnh Nguyên mỉm cười thật tươi, hôn cái nữa lên khuôn mặt điển trai vô cùng ưu nhìn của hắn.

Cảm ơn ngươi vì đã luôn ở bên cạnh ta, cả quá khứ và hiện tại.

Nhận chỉ cười không đáp nhưng trong đôi mắt màu đỏ pha vàng ánh lên sự ôn nhu, chiều chuộng cùng yêu thương vô tận.

Ta cũng vậy Cảnh Nguyên, ta muốn cùng nắm tay ngươi cho đến khi vũ trụ chỉ còn là bóng tối vô tận.

Tam.

Ngạn Khanh trông thấy lũ mèo con ướt sũng dưới mưa trên đường trở về phủ.

Chẳng thấy bóng dáng mèo mẹ đâu, ba con mèo nhỏ nhắn rền rĩ, run lẩy bẩy dưới cơn mưa nặng hạt.

Trông thật tội nghiệp.

Ngạn Khanh cảm thấy thương tiếc cho chúng, bèn đem chiếc ô màu đỏ mận đặt ở nơi chúng đang lăn lộn, cởi thêm cái áo ngoài, đặt mấy con mèo con lên để chúng không còn vùng vẫy dưới vũng bùn cũng như bớt đi cái lạnh khi mưa xuống.

Nhắn tin với nhà khai phá được một lúc, Ngạn Khanh trông thấy con mèo lớn luôn lách uyển chuyển qua dòng người tiến đến gần chỗ cậu.

Con mèo cảnh giác tiến tới, nhưng lũ mèo con đang ở gần cậu cho nên nó chẳng thể làm gì, vừa hằm hè Ngạn Khanh, nó vừa nhìn qua lũ con được tán ô che cho. Người nó lấm lem đầy bùn nước nhưng mấy đứa con của nó có vẻ không như thế, dưới sự yên lặng của Ngạn Khanh, nó xác định rằng cậu không gây hại cho mèo con của nó.

Thấy mèo mẹ đã tới, Ngạn Khanh đã dầm mưa một lúc cũng vội vã rời đi.

Dưới trời mưa tầm tã, Ngạn Khanh cảm thấy cỗi lòng dâng lên một sự chua xót khó tả, sống mũi cứ cay lên.

Tầm nhìn cậu thiếu niên mờ đi vì nước rơi, có lẽ là nước mưa nhưng cũng phần nhiều là nước mắt.

Cậu vốn là một đứa trẻ không người thân từ khi mới trong tã lót, đã luôn tự hỏi cha mẹ mình là ai. Cậu là đứa trẻ được tướng quân Cảnh Nguyên nhận nuôi từ khi còn bé tí.

Ngạn Khanh từ khi có được nhận thức đã luôn coi Cảnh Nguyên tướng quân là người thầy, người nuôi dạy cậu.

Chỉ tiếc người chẳng phải là cha ruột của cậu.

Tuy vậy Ngạn Khanh vẫn luôn yêu quý người, coi người là thân nhân duy nhất của mình.

Coi người như cha mình.

Cậu mong bản thân có được một gia đình thực thụ, mong bản thân có thể được ở trong vòng tay của cha mẹ mà lớn lên.

Chỉ là ước mơ chẳng thể nào chống lại sự thật bạc bẽo.

Ngạn Khanh vẫn chỉ là một cô nhi mà thôi.

Bóng ô che đi cơn mưa tầm tã, cũng che đi nỗi niềm to lớn trong thâm tâm cậu.

Người đàn ông trung niên che ô cho cậu thiếu niên, một người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, một người đến cái áo ngoài cũng không thấy đâu.

Quả là một tổ hợp kì quái.

" Trở về đi, Cảnh Nguyên đang chờ ngươi" Giọng nói người đàn ông trầm khàn, giống y hệt trong trí nhớ cậu.

" Thợ săn stellaron vẫn chưa rời đi à ?" Cậu thiếu niên cũng chẳng còn khí thế chiến đấu như lần đầu mới gặp, giờ đây Ngạn Khanh trông giống như con mèo con mắc mưa, ủ dột vô cùng.

" Cảnh Nguyên đang chờ ngươi" Chất giọng kẻ bị truy nã tiền tỷ vẫn thản nhiên như vậy.

" Tướng quân thì liên quan gì tới ngươi !" Bỗng Ngạn Khanh nổi sùng lên, vô cùng khó chịu mà giận thớt chém cá lên người thợ săn kia.

Sau khi trở thành chỗ trút giận cho nhóc con này, hắn cũng không hề rời đi, vẫn chờ đợi câu trả lời từ Ngạn Khanh.

Có vẻ cái tính cách ương ngạnh này được truyền thừa hoàn toàn từ ai đó rồi, Nhận thở dài, hoàn toàn phải sử dụng biện pháp mạnh.

Ngạn Khanh bỗng thấy thân mình bị xách ngang lên, bị lão già nào đoa coi như bao tải mà xách lên vai mang đi.

Vùng vẫy một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng từ bỏ, mệt mỏi trong lòng kéo đến toàn thân, Ngạn Khanh cho dù đang ở trên vai tội phạm bị truy nã cũng dần dần thiếp đi.

Chớp mắt cơn buồn ngủ bay biến, cậu phát hiện mình đã nằm trong căn phòng vừa lạ vừa quen.

Sau khi đã xác nhận bản thân đang nằm trên giường của tướng quân và đây là phòng ở của ngài, Ngạn Khanh mới dần buông lỏng cảnh giác, thả mình trên giường mềm mại.

Căn phòng này là nơi cậu chập chững những bước đi đầu, là nơi mà cậu lớn lên.

Ngạn Khanh đã ngủ cùng tướng quân cho đến khi lớn bổng mới chịu ra phòng riêng, đến giờ trở lại chiếc giường quen thuộc này lại có phần lưu luyến không rời.

Chẳng biết tướng quân đã đi đâu, trời cũng mờ mịt tối, phủ Thần Sách lại chưa thắp đèn.

Ngạn Khanh bật đèn điện thoại, lần theo hành lang tối mù tới một gian phòng còn lập lòe ánh nến.

Mở cửa phòng, Ngạn Khanh bất ngờ khi trông thấy vị thợ săn stellaron mới nãy vận chuyển mình đang một thân trung y ngồi thiền ở dưới sàn. Bên cạnh hắn, vị tướng quân quý mến đang ngủ say không biết trời trăng mây đất.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Nhận mới trở lại từ trạng thái thiền định, trông thấy Ngạn Khanh đang ngập ngừng trước cửa, gã làm dấu ngụ ý để cậu vào trong phòng.

Căn phòng được bài trí cẩn thận, dưới sàn được trải một lớp thảm lông kê một cái bàn gỗ thấp, Nhận cùng Cảnh Nguyên đang người ngồi người nằm trên lớp thảm dày đó.

" Ưm... Nhận, ta muốn ngủ." Bị Nhận dựng dậy, Cảnh Nguyên bỗng chốc quên đi mục đích ban đầu của việc chờ đợi, vùi mặt vào bụng hắn định ngủ tiếp nhưng hắn đã kịp ngăn con mèo ham ngủ này lại.

" Ngạn Khanh tới rồi." Nhận nhẹ nhàng nói, ôm người trong lòng dậy. Hắn biết ngài mệt nhưng đã làm đến bước rồi chẳng lẽ lại ôm nhau đi ngủ bỏ mặc sinh nhật con trai ?

" Ta dậy liền mà." Cảnh Nguyên âu yếm đáp.

" Chào khanh, Ngạn Khanh" tướng quân dựa đầu vào vai Nhận nở nụ cười chào đón cậu.

Tuy vẫn còn phần cảnh giác đối với Nhận nhưng Ngạn Khanh hiện giờ trong mắt chỉ toàn sự lo lắng cho Cảnh Nguyên.

" Tướng quân nếu mệt mỏi thì hãy trở về phòng nghỉ ngơi, ngài gọi ta đến có việc gì thì có thể để sáng mai nói, trước hết phải lo lắng cho sức khỏe của ngài đã chứ" Ngạn Khanh suýt xoắn nói một tràng dài.

" Việc này quan trọng vô cùng Ngạn Khanh à" Cảnh Nguyên vẫn còn muốn trêu nhóc con chút

" Quan trọng hơn cả sức khỏe của ngài ?" Ngạn Khanh hoài nghi hỏi.

" Đúng vậy đó Ngạn Khanh của ta, khanh quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao? "

Nghe thấy thế Ngạn Khanh bèn bấm đốt tay tính ngày, trông có vẻ không nhớ ra được

" Hôm nay là sinh thần của ngươi Ngạn Khanh à, chúc mừng sinh nhật nhóc con của ta"

Sự bất ngờ đến nhanh quá khiến Ngạn Khanh khó lòng chống đỡ, cậu thiếu niên đi từ ngỡ ngàng đến xúc động, biểu cản chân thực vô cùng.

" Mì trường thọ này là ý tưởng của Nhận đó, ta thấy nó khá hay ho nên quyết định làm thử cho khanh. Khanh thử đi" Nói rồi  ngài bưng tới bát mì được đặt trong lồng cơm tới trên bàn.

" Khanh sao vậy ?" Thấy Ngạn Khanh ẫng nước mắt, Cảnh Nguyên lo lắng gạt đi nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu ôm lấy Cảnh Nguyên, thút thít như mèo con, bám chặt lấy tướng quân, tiếng cảm ơn nhỏ li ti cùng với tiếng sùn sịt.

" Không sao đâu, nín đi nào, ta thương con mà" Cảnh Nguyên từ tốn dỗ dành cậu, như khi còn nhỏ, tướng quân vẫn ôm cậu trong lòng ngài cẩn thận lau đi nước mắt trên gương mặt non nớt, trẻ thơ.

Bỗng có bàn tay ấm áp vỗ về lưng cậu, khác với tay tướng quân, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng Ngạn Khanh khiến trong lòng cậu tràn đầy ấm áp.

" Chúng ta sẽ luôn ở đây cùng con, Ngạn Khanh. Sẽ không sao đâu, nín đi nào."

Cảm giác cứ như thể một gia đình vậy.

Ngạn Khanh rời khỏi vòng tay ngài, gương mặt đã vơi đi nước mắt, nhận lấy đũa từ Nhận, cậu vừa ăn mì, vừa lau đi nước mắt.

Sinh nhật năm nay của Ngạn Khanh đem đến nhiều điều bất ngờ cho chính cậu.

" Ngài thực sự là cha ta?" Ngạn Khanh thổn thức nói, mong chờ câu trả lời từ phía Cảnh Nguyên.

Cái gật đầu chắc nịch ấy làn cho nước mắt cậu cố kiềm chế nãy giờ lại trào ra lần nữa.

Cậu muốn nói, rất nhiều điều cậu luôn cất chứa.

Tại sao lại giấu cậu

Tại sao người lại chẳng nói gì suốt từng ấy năm.

Tướng quân ôm chặt lấy cậu, vòng tay ấm áp của người dần dần xoa dịu tâm trạng não nề của cậu.

" Ta xin lỗi con, ta vẫn luôn có thể nói chuyện này cho con biết, ấy vậy ta lại không làm gì cả. Ta vô dụng quá, xin lỗi con rất nhiều, Ngạn Khanh."

Từng giọt ấm nóng rơi xuống, ngài cũng đã nghẹn ngào khóc tự lúc nào.

Nhận ở một bên lặng người, hắn cũng là người đã tạo nên sai lầm, giờ đây hắn lại dâng lên sự hối hận vô cùng.

Hối hận vì năm đó đã rời đi chẳng để lại một lời từ biệt, hắn không hề biết chính hắn là nguyên nhân của nhiều lỗi lầm to lớn đến vậy.

Cảnh Nguyên vòng tay qua ôm lấy người còn đang thẫn thờ kia, thì thầm với hắn.

" Đừng tự trách mình, không phải ngươi có lỗi với con, ta cũng có lỗi với nó. Vậy nên hãy cùng ta bồi đắp cho đứa nhỏ này, được chứ ?"

Tiếng thì thầm nhỏ nhưng Ngạn Khanh lain nghe không xót một chữ nào, đánh ánh mắt ngạc nhiên sang Nhận.

" Người nói hắn cũng là phụ thân con ?!" Ngạn Khanh như thể gào lên

" Đúng vậy, Ngạn Khanh. Hắn chính là phụ thân con. " Vị tướng quân mỉm cười bất dắc dĩ, có vẻ thằng bé biết được rồi.

Có vẻ Nhận cùng Ngạn Khanh sẽ không thể nào mà hòa thuận được đây.

Nhận không nói gì nhiều, chỉ ném cho thằng con mình một thanh kiếm được bọc trong vải lanh nhằm bịt cái miệng nói nhiều này lại.

" Cho ngươi" Ngữ điệu lạnh lùng nhưng giọng nói lại mang theo sự ấm áp.

" Đó là quà sinh nhật hắn tặng con đó, Ngạn Khanh" Cảnh Nguyên nói chêm thêm, hy vọng có thể cứu vãn mối quan hệ này.

Ngạn Khanh tháo lớp vải bọc làm lộ ra thanh kiếm thân sáng như tuyết, chất liệu bền bỉ vô cùng, lưỡi kiếm nhọn hoắt, linh hoạt vô cùng chứng tỏ tay nghề người rèn vô cùng tốt.

Đặc biệt bên dưới khắc ba chữ Ly giang sơn.

Một kiếm chém đôi giang sơn?!

Đây chẳng phải là vị lão tổ nghề luyện khí trong truyền thuyết đấy ư?!

Bỗng dưng Ngạn Khanh thấy hoang mang đến lạ.

Bản thân ấy vậy mà lại là con của thần tượng.

Tin được không!?

" Cảm ơn, phụ thân !!" Thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của Ngạn Khanh khiến Cảnh Nguyên yên tâm hơn.

Có vẻ thằng bé không bài xích chuyện này nhiều như ngài nghĩ.

Ngày hôm ấy kết thúc trong sung sướng, nằm trong lòng Nhận, Cảnh Nguyên vẫn còn chút mơ hồ khó tỏ cùng vui sướng.

Chờ đợi từng ấy năm tháng, rốt cuộc ngài cũng đã khép lại chuyện xưa, nhận lại được một kết cục như mong đợi.

Một kết cục hạnh phúc có lẽ là duy nhất trong cuộc đời trường sinh kéo dài vô tận này của vị tướng quân La Phù.

_______________________________

Đoạn cuối thấy hơi hụt, nhưng mình hếc hơi rồi các nàng ơi, viết liền một mạch luôn ấy chớ 😭😭

Viết ngọt với HE thì đủ trình nhưng gu mình vẫn là ngược với BE nên fic sau mình ngược chết long tôn nha các tình yêu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro