Chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC nặng, viết để tự bón tự ăn, chi tiết không đúng hoàn toàn cốt truyện game.

Xin hãy đọc chú ý đầu chương một cách cẩn thận tránh trường hợp chửi mắng khi fic không hợp khẩu vị người dùng.

______________________________________

Trước giờ Đan Phong đã từng cảm thấy không hề nuối tiếc về bất kì điều gì cả.

Cho dù thời khắc anh nhớ lại những kí ức đau thương từ những đời trước anh vẫn có thể đeo lên chiếc mặt nạ lạnh băng che đậy hết những thống khổ dằn vặt hằng đêm dài.

Dần dà anh đã quen với những đau đớn ấy.

Cho dù phải đảm đương trách nhiệm của một long tôn ngay từ khi sừng mới nhú chưa đến vài phân, anh vẫn không hề trách than nửa lời.

Bởi anh hiểu trọng trách của bản thân nên là thế.

Vậy nên anh đã chọn, chọn sống hết kiếp này, một kiếp của Đan Phong, như bao kiếp long tôn khác.

Tạo hóa trêu người, đến cuối cùng anh vẫn mang tiếc nuối vô tận, kiếp này chẳng hề giống bất kì kiếp nào trước kia.

Những vị bằng hữu năm ấy trở thành niềm tiếc nuối vô hạn trong trái tim vốn đã lạnh băng từ lâu. Thiếu niên mang nụ cười rực rỡ hơn cả nắng mai và đôi mắt sáng rực tựa mặt trời.

Sáng rọi nơi lao ngục tăm tối, sưởi ấm tâm hồn anh.

Mưa rơi nặng trĩu từng hạt, lốp bốp trên mái ngói đỏ au tạo thành từng dòng xuôi theo viền mái đổ xuống thềm đá xỉn màu.

Cứ đến mùa mưa là mưa bắt đầu tầm tã, mưa rơi làm cho cái nóng mùa hạ vơi đi phần nào cũng đôi lúc khiến tâm trạng người thư thái đôi chút.

Thêm một chén trà nóng thêm một người tri kỉ cùng trò chuyện, đánh cờ cũng hay.

Tộc Vidyahara gắn bó với sông nước, mưa làm tộc người này thêm thoải mái hơn so với thường, nhất là vào thời điểm mùa hạ nóng bức cháy da cháy thịt.

Chính vì thế đa phần tộc nhân trong tộc đều ưu thích việc tắm mưa.

Đa phần trong đó bao gồm cả Ẩm Nguyệt Quân thường ngày trầm lắng ít nói.

Chỉ thấy Đan Phong ngồi thiền vô cùng yên tĩnh ngay giữa sân mặc cho trời mưa lớn xối xả. Bên cạnh là chiếc ô đỏ họa tiết mai vàng nằm nghiêng chỉ che được nửa người của anh, nửa còn lạ ướt sũng

" Phong ca, ngươi cứ làm thế sẽ ướt hết mất." Cảnh Nguyên vắt vẻo ngồi trên hiên nhà lát gỗ có mái che, chân cởi giày làm lộ đôi chân trắng nõn tựa sứ, cong mũi chân lên hứng mưa, bên cạnh là bàn trà vẫn còn hơi ấm, hương trà vấn vương trong không khí man mát của mưa hè.

Sư phụ hôm nay có mời vị Đan Phong vốn kiệm lời này sang nhà trò chuyện cùng người, được một canh giờ thì người rời đi nom có vẻ vô cùng gấp gáp, người có dặn dò Cảnh Nguyên đừng làm phiền anh nhưng khung cảnh kì quái này khiến cậu có chút khó xử.

Nửa muốn ngăn lại người đang dầm mưa kia, nửa lại muốn nghe theo lời dặn dò của sư phụ không để ý đến người kia nữa.

Cuối cùng là vẫn dùng ô che hờ một bên cho anh.

Cảnh Nguyên có vài lần gặp mặt, trò chuyện cùng người này và cảm thấy vị này khá lạnh lùng, không giống Ứng Tinh ca ca là do lần đầu gặp gỡ nên chưa quen biết mà là từ khí chất tựa ngọc bích của người này.

Ít nói và trầm tính vô cùng, nhưng càng làm cho Cảnh Nguyên thêm tò mò về anh.

Bản tính ham vui của Cảnh Nguyên khiến cậu bám lấy Đan Phong để cố khiến anh thay đổi bản mặt lạnh lùng không đổi, chí ít cũng phải cười lên một cái mới hợp với bộ dạng quân tử như ngọc của anh.

Bị phớ lờ làm Cảnh Nguyên bĩu bĩu môi  nằm thườn ra hiên nhà, nhắm mắt lắng nghe thanh âm thoáng qua tai, thanh âm nhẹ nhàng từ tiếng mưa lách tách.

Chẳng biết tự khi nào mưa đã ngừng rơi, Cảnh Nguyên cũng thiu thiu gật gù chìm vào giấc ngủ.

Chỉ thấy Ẩm Nguyệt Quân đã ngồi bên cạnh cậu tự lúc nào, nâng chén trà đã đôi phần nguội, y phục khô cong như chưa từng dầm mưa, chiếc ô đỏ gấp gọn bên chỗ ngồi của anh.

Đan Phong để mái đầu xù xòa của Cảnh Nguyên gối lên đùi mình, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên.

Con mèo nhỏ này có vẻ thích vui đùa với anh, nhiều lúc thấy cậu quấn quanh anh, có vẻ muốn chọc cười bản mặt ngàn năm một biểu cảm của anh.

Đan Phong khi ấy chỉ thầm nhủ, con mèo tinh nghịch này cũng thú vị vô cùng.

Là long tôn, thận phận của anh khiến anh khó có lấy một người bằng hữu.
Nhưng sau khi quen biết Kính Lưu cùng Ứng Tinh thì Đan Phong cũng đã vơi đi chút cô đơn còn trong tâm hồn.

Đặc biệt là nhóc con mắt vàng kim này.

Mưa đã ngừng hẳn từ lâu, Cảnh Nguyên vùi mặt vào hông Đan Phong, cảm nhận hương mằn mặn của biển lan dần trong khoang phổi dần dần thức giấc.

Đôi mắt mèo mở ra, màu vàng tựa như ánh nắng mai ngập trong con ngươi cậu. Đập vào mặt cậu làm cho cơn ngái ngủ bay hết đi là nụ cười của Ẩm Nguyệt Quân, anh đang cười dịu dàng vô cùng.

" Ngủ ngon chứ? "

Kết hợp với nụ cười thoáng qua kia làm cho Cảnh Nguyên có phần không tin vào mắt, cộng thêm việc bản thân đang gối lên đùi người kia khiến cho cậu không khỏi ngượng ngùng, ấp úng trả lời

" D...Dạ ngon ạ "

Chợt anh lấy tay đè cái đầu định bật dậy kia, để cậu nằm lại trên đùi mình, tay vẫn xoa xoa mái tóc bù xù, lưng dựa vào bức tường gỗ đằng sau.

" Vậy đệ nằm yên đấy, để ta chợt mắt chút." Nói rồi cũng nhắm mắt yên tĩnh

Cảnh Nguyên nghe vậy cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa, cậu đã ngủ một giấc no nê rồi, giờ chẳng thể ngủ thêm nữa bèn yên lặng nằm đấy wuan sát xung quanh.

Cậu thấy bên hông Đan Phong treo một chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh với dây màu lục nhạt, bên dưới vong treo thêm một tấm giấy hình chữ nhật điền chữ.

Nét chữ uốn lượn như phượng múa, đề ba chữ.

Ẩm Nguyệt Quân.

Cảnh Nguyên đã từng trông thấy nhiều loại chuông gió trước đây.

Đây là sản phẩm của người Vidyahara, rất được ưu chuộng trong việc treo lên trang trí nhà cửa, những chiếc chuông mang kiểu dáng đẹp hơn, bắt mắt hơn và cũng rườm rà hơn so với cái anh đeo trên hông

Chiếc chuông này cũng có điểm khác biệt hơn hầu hết các loại chuông khác, dẫu không có gió làm lay động nhưng hễ Cảnh Nguyên khẽ chạm vào quả cầu thủy tinh thì âm thanh lanh lảnh lại vang lên.

Dường như chỉ có mình cậu nghe được âm thanh ấy.

Máu tò mò nổi lên làm Cảnh Nguyên thích thú với chiếc chuông, cứ nghịch đùa nó trong miết, lắng nghe âm thanh lúc trầm lúc bỗng giống như bài ca của gió mà cậu khẽ mỉm cười.

Chỉ cần chỉnh lại mức độ chạm vào là có thể đánh ra cả một bản nhạc.

Say sưa chơi đùa, cậu không hề biết có  ánh mắt vẫn đang dõi theo nãy giờ.

Đan Phong đã mở mắt tự lúc nào, đôi mắt xanh lơ đẫm nhẹ nhàng màu biển quan sát từng động tác của cậu thiếu niên, lòng thầm cười.

Cảnh Nguyên đánh lại một bài nhạc từng nghe từ cô nhóc nhỏ nhà bên. Cậu không hề biết vị long tôn kia cũng đang ngâm nga theo giai điệu ấy.

Chiếc chuông gió nhỏ kia cũng kết nối với anh, giai điệu kia là một giai điệu hát ru của người Vidyahara.

Tuy âm điệu có đôi lúc sẽ lệch tông nhưng bản nhạc quen thuộc đã ngấm vào trong long cốt của anh làm tâm hồn anh cùng say sưa với điệu nhạc dân dã.

" Có vẻ đệ khá thích nó nhỉ ?" Long tôn hỏi.

Bỗng dưng cất lời làm cho Cảnh Nguyên giật nảy mình bật dậy, tay rời ngay lập tức khỏi chiếc chuông gió, ấp úng trả lời

" V...vâng ạ "

" Đệ cũng không cần phải căng thẳng như vậy, ta cũng đâu có ăn thịt đệ ." Đan Phong nhíu mày trước sự co dúm trông như thể sợ hãi của cậu.

Nghe vậy cậu bèn thả lỏng một chút, nhỏ giọng đáp

" Nhưng ta động vào đồ của huynh mà chưa xin phép." Cậu liếc xuống phần sân còn đọng vũng nước ẩm, không dám nhìn thẳng mắt đối phương.

" Đó là lí do đệ sợ ta ?" Đan Phong nhích càng lúc càng gần Cảnh Nguyên hơn.

" Ai, ai bảo ta sợ huynh! Chỉ là khi nãy huynh đột ngột lên tiếng thôi! " Cảnh Nguyên nói hơi lớn tiếng một chút nhưng sau đó lại ỉu xìu như con mèo mắc mưa.

" Ta thấy nó lạ nên mới nghịch một xíu, xin lỗi vì đã tự tiện nghịch đồ của huynh."

Sau lời chân thành xin lỗi của bản thân, cậu chờ đợi phản ứng của người kia.

Đan Phong sững người, chỉ thấy sau đó anh cười lên một tiếng, bàn tay mát lạnh xoa xù mái tóc vốn đã luôn xuề xòa của cậu.

" Ta không có ý trách mắng gì đệ, ta chỉ muốn hỏi đệ có phải thực sự thích thứ này hay không. "

Đan Phong đưa chiếc chuông gió ra, sắc xanh của sợi dây như nhuốm lên thủy tinh đơn điệu, nhuộm thành một màu xanh óng tuyệt đẹp.

Cảnh Nguyên thật lòng gật đầu, đôi mắt không khỏi nhìn xuống vật lạ thú vị trên tay vị long tôn. Trong phòng cậu đầy ắp những món đồ giải trí thú vị nhưng cậu chưa từng thấy món đồ gì kì diệu đến thế.

" Vậy đệ muốn có nó chứ ? " Anh lại hỏi lần nữa.

Cảnh Nguyên tất nhiên là muốn chứ, bèn gật đầu thêm lần nữa.

" Vậy đệ tặng cho ta một món đồ, ta liền tặng đệ thứ này, được không ? Coi như trao đổi ngang giá ?"

Chỉ thấy sau khi Cảnh Nguyên vâng một tiếng bèn về phòng lấy đồ rôi đem ra một chiếc chuông gió trông có vẻ y hệt chiếc của Đan Phong, khuôn mặt lém lỉnh cười.

" Huynh nói trao đổi ngang giá mà, ta chỉ làm như lời huynh nói thôi "

Thấy vậy long tôn đã biết mình lỗ to nhưng hành động của con mèo tinh nghịch này làm anh không hề tức giận mà có chút buồn cười, khuôn mặt ngàn năm như một không còn giữ nữa mà trên đó đã hiện lên nụ cười vô cùng chân thực.

" Vậy từ nay chiếc chuông này là của đệ, hy vọng đệ sẽ giữ gìn nó, Cảnh Nguyên."

Cảnh Nguyên trân trọng nhận lấy chiếc chuông gió nhỏ nhắn, nở nụ cười cảm ơn Đan Phong.

" Cảm ơn huynh, Phong ca"

Sau này chiếc chuông còn lại của Đan Phong cũng được anh biến thành một cặp với của Cảnh Nguyên. Cặp chuông luôn lay động âm vang khi cả hai người ở gần nhau và âm thanh ấy cũng chỉ có hai người có thể nghe được.

" Đây là gì vậy ?"

Ngạn Khanh cầm vật nhỏ lên săm soi, có vẻ là một chiếc chuông gió, mẫu dáng cũng giản đơn vô cùng, đặc biệt hơn cả là vết nứt vỡ kéo dài trên bề mặt thủy tinh tròn nhưng trông chiếc chuông vẫn có vẻ vô cùng nguyên vẹn, kể cả nét mực trên tấm thẻ giấy bên dưới.

Có vẻ là đồ vật mà tướng quân vô cùng yêu quý, nó được tướng quân dành riêng một hộp gỗ nhỏ để bên cạnh một hộp gỗ khác cũng đã cũ từ lâu, an tọa trên đầu giường của ngài.

Trên tấm thẻ giấy ố vàng đề ba chữ giản đơn, nét bút lại như phượng múa.

Ẩm Nguyệt Quân.

Và một dòng chữ nhỏ bên cạnh góc phải.

Dòng chữ nhỏ viết lít nhít nhỏ nhắn khó mà nhìn ra chữ, Ngạn Khanh nhăn nhó cố đánh vần ra được vài chữ

" Cầu ....Cảnh ...bình... bình, aaa khó nhìn quá đi mất ! Rốt cuộc là gì cơ chứ  ! "

" Ngạn Khanh, khanh tìm thấy cái hộp đựng công văn chưa?"

" A a , ngài chờ ta chút ta ra ngay đây ! "  Ngạn Khanh cuống quýt cất lại chiếc chuông, đắp nắp hộp gỗ cất về chỗ cũ, cầm lấy chiếc hộp có in hoa văn sở địa hành bên cạnh mà lẹ chân bước ra ngoài.

Bỏ lại sau lưng chiếc chuông nằm gọn trong hộp gỗ vẫn còn kêu lên vài tiếng đinh đang êm tai.

Bàn tay đeo găng của nhà lữ hành lướt qua chiếc chuông gió treo trước cánh cửa tủ đồ của Đan Hằng làm cho nó hơi rung lên, phát ra thứ âm thanh trong trẻo.

Trong ấn tượng của nhà khai phá Đan Hằng trông có vẻ không giống người thích mấy thứ đồ trang trí tao nhã như vậy.

Nhà khai phá thầm nghĩ, tay vẫn mân mê bề mặt nhẵn nhũi của cầu thủy tinh

Bên dưới có một thẻ giấy đã ố vàng, dòng chữ mực đen đã nhòe hết, khô đọng trên giấy.

Thế rồi nhà khai phá cũng ngừng ngắm nghía phòng của người bạn mới, lúc rời đi còn không quên thận trọng đóng cửa.

Sau lưng còn vang lên thanh âm chuông gió chưa dứt.

Chiếc chuông gọi gió cầu người về, chuông thôi kêu người cũng chẳng về nữa.
______________________

80 roll không lệch rate Blade, 10 roll ra trấn của lão luôn ;-;
Chắc tại em hứa gả tướng quân cho lão nên lão về cả người cả trấn ạ 😔

Hẹn mọi người một đám cưới cho lão Nhận với tướng quân nhà ta nha 🥰

Đánh chữ bằng điện thoại nên có lỗi chính tả thì mình khó sửa lại lắm, nếu có thì mình xin lỗi vì cái đthoai culon của mình.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro