Túi thơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn thuần nhung nhớ tháng năm vàng son của năm nhân tài trên thuyền tiên nên viết fic.

Hầu hết đều là headcanon, ooc gần chớt.

Đọc được thì đọc mà không đọc được xin đừng lưu luyến cũng đừng chửi mắng, bàn luận.

_________________________________________

Phủ kiếm thủ đại nhân gần đây lại huyên náo hơn trước kia.

Kiếm thủ đại nhân ngày thường đối với người khác luôn lạnh nhạt vô tình, ánh mắt hờ hững, phủ của đại nhân nọ luôn cửa đóng then cài, hiếm khi giao lưu. Người thì luôn đóng đô nơi động tiên luyện kiếm pháp, chẳng mấy khi thấy vị kiếm thủ trở về phủ.

Chẳng mấy lâu sau phủ kiếm thủ luôn vắng hơi người đã từ từ đóng bụi như vật cũ lâu ngày.

Từ sau khi nhận đứa trẻ nọ làm đệ tử, dần dần kiếm thủ đại nhân mới trở về phủ thường xuyên hơn. Phận là sư phụ nên chăm lo cho đệ tử ấy vậy vị nọ lại làm ngược với quy tắc thông thường.

Việc đầu tiên Kính Lưu làm là vứt con mèo nhỏ mắt vàng kim này trong phủ của bản thân, chẳng hề giảng dạy bất kì kiếm pháp nào, để cậu nhóc công tử ham chơi này ngày ngày quét dọn phủ kiếm thủ giăng đầy bụi cùng màng nhện.

Lâu lâu về kiểm tra vài lần, làm bẩn thì lại nai lưng lên quét dọn tiếp mà sạch thì tha cho.

Việc này làm Cảnh Nguyên ấm ức không thôi, tưởng rằng bái Kính Lưu làm sư phụ có thể học kì tài võ nghệ, một kiếm thành danh nào ngờ giờ đây phải nai lưng lên quét dọn như người làm.

Kính Lưu làm thế có nguyên do của nó cả, công việc dọn dẹp có thể rèn dũa sự kiên nhẫn tỉ mỉ cho Cảnh Nguyên, cũng có thể khiến tính tinhd nóng nảy ngày thường của đệ tử nhà mình giảm bớt phần nào, thậm chí còn nhận về một phủ đệ sạch sẽ tinh tươm.

Đúng là một công đôi việc.

Dần dần Cảnh Nguyên cũng quen với việc này thì Kính Lưu cuối cùng cũng chỉ dẫn cho cậu đôi chút kiếm pháp cơ bản.

Bỗng một ngày Kính Lưu dẫn về phủ một người nữa, người nọ ánh nhìn trầm lắng như mặt hồ không chút gợn sóng, tóc trắng dài ngang hông sóng tóc dài uốn lượn theo từng bước chân,phân nửa mảng tóc được vấn lên bằng chiếc trâm gỗ trông vô cùng giản đơn. Người kia chỉ trầm lặng bước theo sư phụ khuôn mặt cúi gầm chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt.

Thứ khiến Cảnh Nguyên ngạc nhiên chẳng phải mấy thứ trên mà lại là bộ trang phục người kia đang mặc.

Đó chẳng phải là bộ trang phục màu lá úa của sư phụ sao!

Cảnh Nguyên nhỏ bé suy đoán có lẽ sư phụ đem về một vị tỷ tỷ, vậy nên lần đầu sư phụ giới thiệu với cậu về người ấy, Cảnh Nguyên đã nhanh nhảu tự giới thiệu.

" Xin chào tỷ tỷ, đệ là Cảnh Nguyên !"

Người kia sững người lúc lâu, Cảnh Nguyên nhầm tưởng vị tỷ tỷ đang xấu hổ bèn hùng hổ nhét vào tay người kia món quà gặp mặt. Lúc lâu sau, người kia mới hoàn hồn lại, khuôn mặt như có lời khó nói.

" Khụ, có vẻ như ngươi đang hiểu lầm, Cảnh Nguyên." sư phụ nãy giờ quan sát tất cả cất lời.

" Không cần nhọc tâm, ta là nam nhân.", Người kia cũng cất lời, chất giọng trầm khàn phá vỡ mọi tam quan của Cảnh Nguyên.

Hể, nam nhân?

Cảnh Nguyên nhận lại chiếc túi thơm nữ nhân cậu mất cả buổi chiều lựa chọn từ mấy sạp bán đồ của người hồ ly, nở nụ cười sượng.

Vậy mà lại là nam nhân, vậy sao lại mặc đồ của nữ nhân.

Tâm trí Cảnh Nguyên nhỏ bé có chút không ổn.

Sư phụ Kính Lưu giả bộ không nhìn thấy khuôn mặt có chút nứt vỡ của Cảnh Nguyên, hạ giọng giới thiệu lần nữa.

" Đây là sư huynh ngươi, hắn tên Ứng Tinh, từ giờ sẽ ở lại trong phủ đệ với ngươi."

Ngày đầu tiên gặp mặt của Cảnh Nguyên và Ứng Tinh, Cảnh Nguyên đã nhận nhầm người ta là nữ nhân, thậm chí còn tặng người ta chiếc túi thơm đậm mùi nữ tính.

Còn đâu mặt mũi mà sống chung đây, Cảnh Nguyên thật khổ quá mà.

Những ngày đầu, cuộc sống có chút gượng gạo, hai người có gặp mặt cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu, Kính Lưu hiếm khi có nhà, còn vị sư huynh mới gặp kia suốt ngày lẩn trong phòng luyện khí của sư phụ, chỉ thấy mặt trong bữa cơm, còn lại chẳng khi nào thấy anh ta.

Ấn tượng của Cảnh Nguyên đối với vị sư huynh này luôn là lạnh nhạt còn có chút khó hiểu.

Nhưng lâu dần sống chung, Cảnh Nguyên thấy vị sư huynh nọ cũng không có vẻ lạnh nhạt như cậu nghĩ mà còn có chút dịu dàng.

Trời gần vào đông, tay cậu không có sức chịu đựng như người trưởng thành, đôi bàn tay nhỏ ngâm vào nước lạnh rửa chỗ bát ăn thực không dễ gì, từ ngày sống chung, Cảnh Nguyên cùng Ứng Tinh chia nhau người kia nấu ăn thì người này phải rửa bát ăn.

Phủ đệ của Kính Lưu lại chẳng có nhiều củi, hôm ấy củi cũng bị bán sạch rồi, người người đua nhau mua củi tích trữ qua đông cho nên đến khi Cảnh Nguyên đến mua thì đã trễ.

Hôm ấy chẳng có củi để dùng, nước tắm cũng chẳng đun được, Cảnh Nguyên cũng bèn ngậm đắng nuốt cay mà tắm nước lạnh, tóc tai ướt sũng chui vào chăn nằm, thành ra sáng hôm sau một thân thiếu niên nóng bừng bừng, mặt đỏ au như uống phải rượu.

Cảnh Nguyên bị sốt rồi.

Ứng Tinh thấy là lạ, tuy trong căn phòng luyện khí này luôn yên tĩnh, phù hợp với một người thích sự tĩnh lặng như hắn nhưng với đôi tai của kẻ luyện võ vẫn có thể nghe được tạp âm từ bên ngoài.

Thường ngày vào sáng sớm thế này hắn vẫn có thể lắng nghe được tiếng lấy nước, tiếng khua gậy luyện tập vu vơ của sư đệ nhưng hôm nay lại chẳng có gì ngoài tiếng hót véo von của lũ sẻ ngoài hiên.

Hắn cố gằn xuống cảm giác tò mò đang dần trỗi dậy, hắn là đệ tử đầu của Kính Lưu, hồi xưa luôn đam mê với những thanh kiếm thay vì kiếm pháp cho nên sư phụ đã cho hắn căn phòng luyện khí này để hắn chú tâm vào rèn vũ khí.

Ngày hôm gặp Cảnh Nguyên lần đầu, Ứng Tinh đi cùng Kính Lưu săn tà vật trù phú, do vô tình mà y phục hắn mang theo chỉ có một bộ cũng đã bị rách tả tơi cả cho nên Kính Lưu mới cho hắn mượn nhờ quần áo nàng đem, vì sự cố này mà hắn bị sư đệ mới gặp nhận nhầm là nữ nhân cho nên mới sinh ra sự khó xử cho đến bây giờ.

Hắn trời sinh lạnh nhạt cũng không muốn mở miệng nói nhiều hai lời, chỉ sợ bản thân hay nóng tính khiến người ta khó chịu, đối với vị sư đệ này, hắn không nghĩ cậu có ý xấu gì mà cảm thấy cậu khá thú vị

Càng nhớ lại càng khó chịu, lòng xôn xao không yên. Giằng co một hồi lâu, Ứng Tinh quyết định rời phòng tìm sư đệ.

Có lẽ hỏa lò trong phòng đã lấn át cái lạnh bên ngoài, vừa bước ra khỏi phòng luyện khí, hơi lạnh tràn ngập trong hơi thở nhưng hắn chẳng mấy để tâm đến, dường như là đã quen rồi.

Theo trí nhớ, hắn đến được trước cửa phòng sư đệ hắn, sau vài ba tiếng gõ vào ván gỗ mà không nhận được hồi âm, hắn bèn mở cửa bước vào.

Căn phòng đồ đạc được sắp xếp gọn ghẽ, một vài bức tranh thủy mặc cũ của sư phụ cũng được Cảnh Nguyên treo lên để trưng trong phòng, hướng về phía trong phòng, hắn thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc đang đá chăn ra, mặt đỏ bừng bừng.

Cảm nhận được điều không ổn Ứng Tinh lập tức kiểm tra nhiệt độ cơ thể Cảnh Nguyên, nóng đến phỏng tay, hắn giật mình, lo lắng đem chăn đắp lại. Ứng Tinh chưa từng biết cách chăm sóc cho người bị bệnh, hầu hết vết thương từ đi săn để lại gã sẽ bôi thuốc rồi băng bó sơ qua, Kính Lưu cùng hắn thể chất đều khác người bình thường cho nên chẳng mấy khi ốm đau.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ làm sao để giảm bớt cơn sốt thì Cảnh Nguyên khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Cơ thể nóng hầm hập kèm chăn bông phủ lên khiến cậu thiếu niên khó chịu cựa người, quay sang đập vào mắt là bóng người quen thuộc, sư huynh của cậu, Ứng Tinh.

" Sư huynh...", giọng cậu rệu rã, khàn khàn đánh thức con người đang trầm tư kia.

Đôi mắt vàng kim long lanh ánh nước của Cảnh Nguyên đánh mạnh vào trái tim Ứng Tinh khiến hắn có chút đau lòng.

" Để đệ đi kiếm chút nước.." Cảnh Nguyên cố gắng chống tay ngồi dậy, đầu ong ong khiến cậu vô cùng khó chịu, không khỏi rơi vài giọt nước mắt vì cơn đau như búa bổ hành hạ toàn thân.

Chưa kịp làm gì sư huynh của cậu đã đẩy cậu nằm lại đệm, đắp chăn lên cho cậu trước khi ra ngoài còn không quên dặn dò một câu như đang đe dọa.

" Nằm yên xuống."

Cảnh Nguyên bé nhỏ bèn nằm lại vào trong chăn không dám cựa quậy, bộ dạng sư huynh khi nãy làm cậu không khỏi rùng mình.

Chỉ tầm nửa chén trà đã thấy Ứng Tinh trở lại, tay cầm cốc nước ấm. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, chậm rãi cho Cảnh Nguyên uống. Được phân nửa cốc nước cậu đã cảm thấy cổ họng bớt khô rát bèn ra hiệu cho hắn bảo mình đã uống đủ.

Tuy vậy thân thể vẫn vô cùng khó chịu, Cảnh Nguyên run rẩy, cảm giác vừa nóng vừa lạnh, đầu thì như bị xóc lên, chóng mặt, đau nhức cực kì.

Nhìn thấy sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt cậu, hắn để cậu nằm xuống, bản thân lần nữa tiến về phía giếng nước múc một chậu nước lạnh sau đó đem về phòng luyện khí để lên trên nắp lò để nước mau ấm, hắn cũng vừa làm thế với ly nước kia.

Được một lúc nước đã ấm đủ, hắn kiếm một chiếc khăn nhúng vào nước ấm, bê chậu nước trở lại phòng cậu.

Đang lúc định gỡ bộ trung y mỏng manh trên người Cảnh Nguyên thì cậu lại theo bản năng giật lại vai áo, mặt bừng đỏ thêm.

" Huynh... huynh định làm gì thế ?" Cậu lúng túng hỏi.

" Lau người cho ngươi." Hắn nói vô cùng nhanh gọn làm cho sư đệ hắn không kịp đáp lại.

Biết điều này quan trọng cậu đành xuôi theo hắn cởi trung y màu trắng ra, cơ thể thiếu niên hiện lên trước mắt, vẫn còn chút non nớt chứ chưa hề rắn rỏi, lực lưỡng như đàn ông.

Chiếc khăn ẩm lướt trên làn da trắng nõn, mềm mại, Cảnh Nguyên hơi nhúc nhích, run lên nhè nhẹ, sư huynh cậu thì cứ chăm chú lướt khăn trên người cậu đôi lúc bàn tay to lớn còn lại giữ lấy hông cậu không cho cậu cựa quậy quá nhiều.

Vắt nước từ chiếc khăn và vắt lại lên thành chậu, hắn dém chăn cho cậu, miệng còn không quên dặn dò.

" Ta đi lấy thuốc, ngươi nằm đây đừng đi đâu, có thể hơi lâu nên cứ ngủ đi."

Nói rồi hắn ra khỏi phòng, bỏ lại Cảnh Nguyên còn đang trầm tư nằm trên giường. Khi ấy Cảnh Nguyên cảm thấy, có vẻ vị sư huynh này không lạnh lùng như cậu nghĩ.

Còn có chút gì đó dịu dàng.

Chờ đến khi Ứng Tinh trở về, trời đã nhuộm màu máu, hoàng hôn rực lửa phía xa chân trời. Túi thuốc được hắn tỉ mỉ sắc trên ấm. Hắn mua thêm củi, nấu thêm một bát cháu trắng cho cậu, đợi thuốc đã sôi, hắn rót ra bát, đặt bát thuốc còn nóng hổi cùng cháo trắng tiến đến phòng sư đệ.

Trên giường là chú mèo nhỏ Cảnh Nguyên đã say sưa giấc nồng, hắn bèn áp mu bàn tay lên trán cảm nhận nhiệt độ của cậu, vẫn còn hơi nóng nhưng không còn nóng bừng như trước. Hắn đánh thức cậu nhóc còn đang cuốn trong chăn dậy.

" Dậy đi nào, ăn chút cháo còn uống thuốc nữa."

Cảnh Nguyên mơ màng thức giấc trong tiếng gọi trầm ổn của sư huynh, nương theo tay hăn mà ngồi dậy, đầu cậu vẫn còn hơi nhoi nhói nhưng đã đỡ hơn phần nào.

" Đệ có thể tự xúc được mà." Ánh nhìn ngại ngùng của cậu hướng về khuôn mặt lạnh lùng của sư huynh, tay hắn vẫn ân cần bón cho cậu từng thìa cháo.

Nghe thấy cậu nói vậy, hắn cằn nhằn:

" Tay ngươi còn yếu, đừng có yếu mà cứ thích ra gió."

Giọng hắn lạnh lùng vô cùng nhưng ý vị lại ấm hơn cả than hồng làm cho Cảnh Nguyên càng thêm thích vị sư huynh này một chút.

Được bát cháo ấm vào bụng khiến cậu dễ chịu hơn phần nào, cho đến lúc Ứng Tinh bưng lên bát thuốc đã nguội bớt thì cậu lại âm thầm khóc than.

Cảnh Nguyên ghét thuốc đắng, ghét vô cùng ghét, nhìn vào thứ chất lỏng màu đen đặc khó nuốt trong bát sứ dạ dày Cảnh Nguyên cứ nhộn nhạo cả lên.

" Đệ không uống thuốc đâu, đắng lắm !" Cảnh Nguyên nói, vô cùng trẻ con mà nằm lại rồi trùm chăn lên toàn thân, co tròn thành một cục trên giường.

Ứng Tinh nhíu mày, hắn vốn không phải một kẻ kiên nhẫn nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn không hề tức giận trước hành động này của cậu mà còn đặt bát thuốc sang một bên nhẹ giọng dỗ dành.

" Uống thuốc mới khỏi bệnh được."

" Đắng lắm, không uống đâu !"

" Phải uống."

" Đệ không muốn !"

Hai người cứ thế giằng co người có người không, đến cuối cùng người đầu hàng trước lại chẳng phải Cảnh Nguyên mà là sư huynh cậu. Trước sự ương bướng này, hắn bèn cúi đầu nhận thua, xuống nước dỗ ngọt cậu.

" Nếu ngươi chịu uống bát thuốc này ta sẽ tặng cho ngươi một món quà, được chứ ?"

Lời mời ngon gọi ngọt làm Cảnh Nguyên có chút giao động, bản thân cậu cũng không phải một đứa trẻ cứng đầu quá mức cho nên cuối cùng cũng đành bỏ chăn ra đối mặt với bát thuốc đắng nghét kia.

" Sư huynh, ngày xưa đệ uống thuốc sẽ được cho mứt hoa quả ngọt ơi là ngọt, huynh cho ta mứt, ta liền uống hết bát thuốc này luôn." Cảnh Nguyên ra sức nũng nịu.

Nhưng trên người hắn lại chẳng thể mọc đâu ra mứt hoa quả được, đang rối rắm thì hắn chợt nhớ ra lúc mua củi có được cô nương bán hàng rong sạp bên mời ăn thử mứt sợi, hắn cố lơ cô nàng đi nhưng có vẻ thấy hắn tuấn tú lại thêm mái tóc có phần hiếm thấy bèn nhân lúc hắn không để ý dúi vào tay hắn một bịch nhỏ đầy mứt.

Bịch nhỏ ấy hẳn vẫn được hắn đặt vào túi trữ tiền đang treo lủng lẳng bên hông nãy giờ.

Cũng may, có lẽ hắn nên cảm tạ cô nương bán mứt đấy.

Lục cái túi trĩu tiền xu để lấy ra một bọc giấy nhỏ, hắn gỡ dây buộc để lộ ra vô số sợi mảnh đầy màu sắc được phủ một lớp đường bột đẹp mắt. Đưa cho con mèo nhỏ đang hai mắt sáng ngời kia.

" He he, đệ uống thuốc liền."

Nói rồi Cảnh Nguyên nhận lấy bát thuốc ấm nhịn xuống cảm giác muôn nôn nuốt hết đống thuốc đen ngòm, lúc buông bát còn không nhịn được lên tiếng chê bai.

" Đắng chết đi được."

" Thuốc đắng dã tật, đắng thì ăn mứt vào."

Hắn không ngần ngại đút miếng mứt ngào đường vào khuôn miệng hồng hào kia. Ngay khi cảm nhận được vị ngọt lan dần trong miệng, Cảnh Nguyên cũng thôi cau có, chậm rãi ngồi nhai từng sợi mứt hoa quả ngọt ngào. Bầu không khí lại trở về trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai mứt nho nhỏ cùng âm thanh hít thở, Ứng Tinh chăm chú ngắm nhìn con mèo nhỏ đang hăng say với túi mứt mà khẽ cười thầm dáng vẻ trẻ con đấy.

" Ăn chậm thôi, không ai dành ăn với ngươi đâu." Vuốt gọn phần mái có hơi lòa xòa của sư đệ, hắn dịu giọng.

Cảnh Nguyên nhấm nháp chỗ mứt đến vui vẻ, cậu hiếm khi ăn đồ ngọt nhưng nay lại thấy thích thú món kẹo đường dành cho con nít này đến lạ cho nên ăn đến híp cả mắt, đuôi mắt cứ cong cong lên nhìn như mèo nhỏ chơi với len.

Ứng Tinh bèn dọn dẹp trước, đợi mọi thứ tất bật đã xong trời cũng đã chập tối, ánh hoàng hôn cuối cùng tắt lịm sau triền mây tối màu. Hắn kiểm tra lại nhiệt độ đã thấy Cảnh Nguyên hạ sốt bèn giục cậu đi ngủ.

" Ta xin lỗi huynhvề chuyện trước đây, huynh có giận ta không, cái túi hương ấy?" Đến khi nằm trên giường, cuộn tròn như cục bông, cậu níu vạt áo sư huynh đang định rời đi.

Cảnh Nguyên chờ đợi câu trả lời, chờ đến khi hai mí mắt sắp dính lại với nhau vì dược liệu của thuốc mới chờ được câu trả lời của người kia.

" Ta không giận ngươi, ta cũng không thấy ngươi có lỗi gì trong chuyện này, vậy nên ngủ đi, sư đệ." Đó là những gì cậu còn nghe được trước khi an tĩnh chìm vào giấc ngủ trong những cái xoa đầu nhẹ nhàng và hương hoa thoang thoảng.

Ứng Tinh vẫn đứng bên cạnh giường Cảnh Nguyên, mặc cho cậu níu lấy vạt áo, xoa mái tóc bồng bềnh kia, vỗ về Cảnh Nguyên vào giấc ngủ, cũng như vỗ về tâm trạng xôn xao của chính mình.

Ứng Tinh trước giờ vẫn luôn chẳng có lấy một vị bằng hữu, nay lại được lấp đầy bên cạnh bằng một Cảnh Nguyên khiến tấm gương phẳng lặng lạnh lẽo như băng trong đôi mắt hắn được tan ra, đi đôi với đó là đôi chút dịu dàng khó tả thành lời.

Ngước mắt lên, hắn thấy chiếc túi thơm ngày nào vẫn được treo trên đầu giường, tỏa ra hương hoa mai nhè nhẹ, lan tỏa. Hắn mỉm cười, lấy xuống chiếc túi thơm được thêu một đóa hoa đỏ rực năm cánh đầy tinh xảo kia, những cánh hoa mảnh mai linh động vô cùng.

Hắn bất động thanh sắc đem chiếc túi thơm của các cô nương mà mình từng được tặng ấy treo bên hông, cho dù nhóc con kia có đòi lại hắn cũng sẽ không trả.

Món quà lần đầu gặp mặt trân quý vô cùng của vị sư đệ này hắn sẽ bảo quản thật kĩ, coi như cảm tạ tấm lòng của cậu.

Giuẵ thu, tiếng gió lao xao đung đưa từng tán cây cọng cỏ cùng tiếng bước chân trong hành lang vắng lặng tạo thành âm thanh đặc biệt trong màn đêm tĩnh mịch.

Phủ kiếm thủ nay đã dần huyên náo hơn trước kia.

______________________________________________________

Viết để tự bú hề hề hề





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro