Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm không một ánh sao, Sài Gòn vẫn phồn hoa tấp nập người dẫu cho số ít người nhận ra rằng đêm hôm nay có vẻ tối đen. Con phố vẫn chen chúc người qua lại, giữa ngần ấy người đang vội việc trên đường, có hai con người đang ngủ tựa đầu vào nhau trong chiếc xe ô tô trắng sang trọng.

Chương trình Rap Việt vừa kết thúc, cuối cùng người chinh phục Rap Việt mùa 3 lại không ai khác ngoài Vũ Ngọc Chương với rap-name 24k.Right, người vướng nhiều nghi vấn sẽ chiến thắng nhất, cuối cùng cũng chiến thắng thuyết phục. Nhưng giờ đây, sau các giây phút cố gắng không ngừng nghỉ tại chương trình, Ngọc Chương đã ngủ gà ngủ gật trên chiếc xe ô tô trắng của vị Huấn luyện viên Bray của mình.

Xe bốn chỗ nhưng chỉ có 3 người ngồi, thế mà chẳng ai ngồi ghế phụ lái, hơn hết, hai vị thí sinh nào đấy còn đang dựa vào nhau ngủ ngon lành mặc cho "người thầy" của mình đang lái xe trên chặng đường dài. Bray nhìn vào gương xe rồi ngán ngẩm thở dài, Xuân Trường đang tựa đầu vào vai của Ngọc Chương và ngủ, còn Ngọc Chương cũng tựa nhẹ đầu kề bên đầu đối phương. Bray bất giác nhớ đến gì đó rồi thì thầm:

- Bộ không lẽ hai đứa này thích nhau thật?

Sau đó Bray lại vội lắc đầu, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Hai người học trò này của anh vốn dĩ có những hành động rất dễ khiến người khác hiểu lầm rồi, không lẽ đến cả anh cũng không tin học trò mình. Bray gạt phăng đi những ý nghĩ đang hiện diện trong đầu mình đi và tập trung lái xe về phía trước. Con đường anh đang đi chính là hướng về căn chung cư của Ngọc Chương. Xuân Trường xa quê nên khi lên Sài Gòn, anh chỉ ở nhà chung của Rap Việt mà thôi, đến khi chương trình kết thúc, anh chẳng biết đi đâu cả. Và bất ngờ thay, người bạn cùng phòng tại Rap Việt của anh lại mời anh đến ở cùng căn chung cư tại Sài Gòn. Ban đầu Xuân Trường hơi ngần ngại một chút, mặc dù anh rất thân thiết với Ngọc Chương nhưng việc phải ở nhờ nhà người khác khiến anh cảm thấy có chút bất tiện cho Ngọc Chương. Nhưng bằng cả một đêm ỉ ôi của Ngọc Chương thì cuối cùng Xuân Trường cũng đồng ý. Và bây giờ cả hai đang xuất phát về nhà Ngọc Chương sau buổi liên hoan cùng các thành viên trong Rap Việt lẫn Huấn luyện viên và Ban giám khảo.

Sau cả đoạn đường, Bray dừng xe trước một tòa chung cư cao tầng sang trọng. Bray bước xuống xe rồi vòng ra phía sau mở cửa xe ghế sau và gọi hai cậu học trò đang ngủ say dậy. Ngọc Chương có vẻ khó chịu, cậu nhăn mặt vì chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ ngắn, cũng vì một phần ban nãy mọi người mời cậu uống quá nhiều, tất nhiên đó đều là sự chúc mừng việc chiến thắng của tân quán quân. Cậu khó nhọc mở mắt, sau đó lay lay nhẹ bàn tay của Xuân Trường để gọi anh dậy. Hình như tửu lượng của Xuân Trường không tốt, thế nên phải gọi một lúc lâu anh mới chợt tỉnh. Bray thấy tình hình không ổn, thế là lại tự trách bản thân khi nãy sơ ý quên gọi Masew đi cùng. Vậy nên Bray đứng cạnh cửa ô tô, nói:

- Hay hai em cứ lên nhà đi, có gì mai anh với mọi người sang đưa đồ cho, chứ giờ anh thấy tình hình này là hai đứa không khuân vác gì được, anh mày cũng không thể một mình mang hết đống đồ sau cốp lên được. Nên thôi, hai đứa dìu nhau lên phòng đi.

Ngọc Chương nghe được chữ có chữ không, ít ra cậu hiểu đại khái câu nói của Bray nên gật đầu lia lịa. Bray cùng phụ Ngọc Chương đỡ Xuân Trường ra khỏi xe, Xuân Trường vẫn đang trong trạng thái say bí tỉ mặc cho ban nãy chỉ uống chút ít. Bray cũng không hẳn là tỉnh táo, anh đứng ngay xe nhìn Xuân Trường choàng tay qua vai Ngọc Chương, Ngọc Chương đỡ lấy eo Xuân Trường, từng chút cùng nhau đi vào tòa chung cư. Đột nhiên không biết từ đâu một linh cảm lạ xuất hiện trong đầu Bray, chưa kịp nghĩ nhiều, Bray đã tự mình cắt đứt dòng suy nghĩ đó rồi leo lên xe lái về nhà.

Ngọc Chương cũng không phải dân Sài Gòn, chỉ là cậu đến Sài Gòn cũng để thuận tiện cho việc viết nhạc, tham gia các show nên một căn phòng chung cư cũng là thích hợp cho việc đấy. Căn phòng chung cư kia đối với cậu đơn giản chỉ là nơi để ngủ. Trong đầu của cậu bây giờ rất ê ẩm, nhưng bên cạnh cậu là hơi thở nhè nhẹ của Xuân Trường. Bàn tay của cậu ôm chặt lấy eo Xuân Trường mà bước đi từng bước lớn. Bước vào thang máy, Ngọc Chương dựa vào góc thang máy còn Xuân Trường như ngã rạp vào người cậu. Cậu không thấy nặng, chẳng thấy khó chịu. Cảm giác bây giờ trong cậu rất lạ, dường như cậu chỉ muốn hơi ấm của người kế bên có thể ở bên cậu mãi.

Ting một tiếng, cửa tháng máy đã mở ra với đúng số tầng mà Ngọc Chương ấn. Cậu mò mẫn đi tìm số phòng của bản thân rồi dùng vân tay và mật khẩu để mở cửa. Trong căn phòng tối đen kịt, chỉ có ánh sáng hắt từ bên ngoài chiếc cửa sổ ở ngay phòng khách. Hình như hơn tuần trước cậu rời đi, cậu đã quên kéo rèm che. Nhưng cũng bởi thế mà bây giờ cậu mới có chút ánh sáng le lói. Bởi cậu đóng mở cửa nên rằng tay còn lại phải giữ Xuân Trường thật chặt để anh không ngã xuống. Các thao tác đã xong, cậu dìu Xuân Trường vào phòng mình và rồi cũng ngả lưng trên chiếc giường lâu ngày không có hơi ấm. Cửa phòng mở toang, ánh trăng yếu ớt chiếu vào chút ánh sáng mờ. Xuân Trường vẫn ngủ say, Ngọc Chương bỗng quay sang nhìn Xuân Trường, cậu chạm nhẹ đầu ngón tay lên mí mắt anh rồi thỏ thẻ:

- Sao em lại không biết tửu lượng anh kém thế này nhỉ. Nhưng em lại rất thích khoảnh khắc anh say, má anh đỏ hết cả rồi.

Ngọc Chương vừa dứt câu thì cũng rơi vào giấc ngủ. Căn phòng với ánh đèn mờ, không một chút gió. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ còn đâu đó hơi thở của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro