Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đang trong giấc ngủ say, đột nhiên có tiếng điện thoại đinh tai nhức óc vang lên. Trong tiềm thức chưa muốn tỉnh dậy, anh đã nghe tiếng chuông điện thoại này rất lâu rồi. Cuối cùng chút lý trí còn sót lại cũng chịu đánh thức Xuân Trường, anh từ từ hé mắt đón nhận ánh nắng mặt trời chói chan đang cố gắng len lỏi vào căn phòng. Xuân Trường vẫn chưa hoàn hồn, chưa hiểu chuyện gì, nhưng trước mắt anh là Ngọc Chương vẫn đang ngủ rất say. Sau một lúc ngẫm lại tất cả, Xuân Trường mới hiểu được bản thân hiện tại là ai và đang ở đâu, làm gì. Đúng là tí men rượu đã muốn đánh bật cả đầu óc tỉnh táo của anh đi xa. Tiếng điện thoại vẫn văng vẳng không dứt, dường như là các cuộc gọi dài. Xuân Trường lắng tai nghe tiếng chuông và bắt đầu mò mẫm tìm chiếc điện thoại. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, là điện thoại của Ngọc Chương. Anh nhìn dòng chữ đang hiện "Bao Thanh Thiên" nên biết là ai ngay, đáng ra anh phải gọi Ngọc Chương dậy nhưng như có thế lực nào đó, anh đã ấn nghe máy.

Từ đầu dây bên kia, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên. Xuân Trường vẫn chưa định hình được bên kia rốt cuộc xảy ra việc gì thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bray, vị Huấn luyện viên cũ trước khi anh được trao nón vàng về team BigDaddy. Bray giọng có vẻ hớn hở:

- Sao anh gọi nãy giờ mà em không nghe máy, bận gì hả? Anh có gọi vài cuộc từ hồi 7 giờ nhưng không thấy bắt máy nên nghĩ em ngủ. Giờ 9 giờ rồi, hay em mới ngủ dậy?

Xuân Trường cảm thấy có hơi đau họng một chút, anh ho khan vài tiếng rồi cất giọng hơi khản đặc:

- Em vừa dậy đây. Right vẫn còn ngủ.

Bray khá bất ngờ vì giọng nói của Xuân Trường nên trêu chọc:

- Nay giọng lạ vậy em, tính làm trai thủ đô hả?

Xuân Trường cười không thành tiếng:

- Thủ đô cái gì. Tự dưng dậy thấy đau họng quá, khó chịu.

Bray nghe vậy thì liền nói:

- Chắc bệnh rồi. Lát anh với Masew sang đưa đồ cho hai đứa, nào hai đứa tỉnh táo thì gọi cho anh. Có gì tiện đường thì anh mua thuốc cho.

- Dạ anh. - Xuân Trường đáp.

Xuân Trường vừa đặt điện thoại xuống nệm thì đã đụng phải bàn tay của Ngọc Chương, anh có hơi giật mình nhẹ. Anh quay ra sau thì thấy Ngọc Chương đã dậy từ khi nào, nhưng đôi mắt vẫn hằn lên chút mệt mỏi. Anh hỏi:

- Bạn dậy từ bao giờ đấy?

Ngọc Chương ngồi bật dậy, cậu vươn vai lấy sức rồi đáp:

- Em vừa dậy ban nãy, tại nghe thấy giọng anh nói chuyện.

Nghe vậy, Xuân Trường bỗng bật cười:

- Bạn hay quá nhỉ, tiếng điện thoại vang cả chục cuộc thì chẳng thấy dậy. Giờ bảo nghe giọng tôi thì dậy.

Xuân Trường dứt câu, Ngọc Chương cũng rơi vào suy nghĩ. Cậu cũng không biết tại sao nhưng trong khoảng không vô định cậu lại nghe rõ mồn một giọng của anh, chỉ có giọng của anh thôi, không còn tiếng động nào hết. Kỳ lạ thay, cậu như được tinh tú dẫn lối khiến cậu tỉnh dậy. Ngọc Chương cũng phì cười:

- Em cũng không biết. - Nói đoạn, như nhớ ra gì đó, Ngọc Chương tiếp tục nói - Cơ mà giọng anh làm sao đấy?

Xuân Trường tự chạm vào cổ mình, có hơi nóng hơn nhiệt độ bình thường. Anh đáp:

- Mới dậy là đã thấy đau họng rồi, lát nữa anh Bảo sang đưa đồ sẵn ghé mua thuốc cho tôi luôn rồi, không sao đâu.

Ngọc Chương ngồi gần lại cạnh Xuân Trường, cậu đưa bàn tay của mình lên sờ thử trán anh thì cảm thấy có chút nóng. Cậu nói:

- Anh bệnh rồi.

- Chắc bị cảm một xíu thôi à. - Xuân Trường cười cười.

Ngọc Chương có vẻ không thích câu trả lời đó, cậu đứng dậy rồi kéo anh cùng dậy. Có lẽ đêm qua vừa uống say đã ngủ nên hại cơ thể cũng nên. Cậu nghĩ rồi mở tủ quần áo lục đồ của mình, cuối cũng tìm được chiếc áo và chiếc quần size nhỏ nhất của bản thân đưa cho anh:

- Anh đi vào nhà vệ sinh tắm đi, trong nhà vệ sinh của em có bàn chải dùng một lần như trong khách sạn ấy, anh dùng đi.

Xuân Trường cầm bộ đồ Ngọc Chương đưa cho rồi so với cơ thể của mình, có so thế nào cũng thấy rõ ràng là to hơn người của anh. Anh nói:

- Không vừa.

- Vừa mà, anh cứ mặc đi. Size nhỏ nhất trong tủ của em rồi, anh cứ thay trước đi rồi anh Bảo đưa đồ qua sau rồi thay lại cũng không muộn mà. - Ngọc Chương vừa nói vừa đẩy Xuân Trường vào nhà tắm.

Xuân Trường biết là bản thân không thể nào cãi cậu bạn cùng phòng này được nên cũng đành làm theo.

Trong thời gian Xuân Trường chuẩn bị, Ngọc Chương đã xem điện thoại về những thông báo công việc quan trọng. Sau chiến thắng từ Rap Việt mùa 3, có lẽ con đường phía trước của cậu càng dài hơn. Xem một chút rồi thôi, trước khi tắt điện thoại đi, cậu đã nhìn vào chiếc ảnh nền rất lâu, đó là tấm ảnh của cậu chụp chung cùng Xuân Trường. Cậu có thể có rất nhiều ảnh, hơn hết, cũng có vô số ảnh chụp chung với bạn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt hình bản thân cùng ai đó làm hình nền điện thoại. Hình nền lẫn hình khóa điện thoại cậu trước nay vốn dĩ đều là mặc định và đây là lần đầu tiên cậu đổi. Vậy nên vừa có chút mới lạ, lại vừa có chút ấm áp. Cậu chạm ngón tay rất lâu bên nụ cười của Xuân Trường, bất giác trên mặt cậu cũng xuất hiện một nụ cười.

Một lúc lâu nằm nghĩ bên ghế sô-pha thì cậu nghe tiếng cửa phòng đóng mở, vừa ngồi dậy thì đã thấy Xuân Trường bước ra với mái tóc chưa khô hẳn, vài giọt nước điểm nhẹ lên gương mặt của anh và rơi xuống vai áo. Chiếc áo có vẻ khá rộng với Xuân Trường nhưng ít nhất thì quần không tuột.

- Giờ tôi thấy khỏe hơn một chút rồi bạn ạ, lát nữa uống thuốc là hết ngay thôi.

Ngọc Chương đột nhiên không nói không rằng liền bước vào phòng ngủ, Xuân Trường khó hiểu nhìn theo nhưng không lâu sau đó Ngọc Chương đã bước ra cùng chiếc khăn tắm lớn, cậu lấy khăn xoa xoa mái tóc của Xuân Trường để giúp nó nhanh khô. Xuân Trường vội nhận lấy chiếc khăn từ Ngọc Chương rồi lên tiếng:

- Cảm ơn bạn nhiều nhé.

- Giờ em cũng đi tắm đây, có gì anh gọi anh Bảo mang đồ đạc tới nhé. - Ngọc Chương nói.

Xuân Trường gật gật đầu, anh vừa lau tóc vừa lấy điện thoại ra nhắn tin với Bray.

Tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, Ngọc Chương cũng đang trút bớt những gánh nặng trên đôi vai cùng dòng nước từ vòi sen.

Xuân Trường ở bên ngoài ấn lướt chiếc điện thoại mà mấy tiếng liền bản thân chưa xem, thông báo ồ ạt nhảy tới như vồ lấy anh. Anh ấn xem từ từ, nào là tin nhắn công việc, tin nhắn từ người thân và cả tin nhắn từ bạn bè. Anh loay hoay trả lời hết mọi tin nhắn đến. Chợt, anh hướng mắt đến bức ảnh cạnh chiếc TV. Đó là tấm ảnh một cậu bé rất dễ thương, không cần nói cũng biết là ảnh lúc nhỏ của ai. Xuân Trường giơ chiếc điện thoại lên chụp vài tấm. Xuân Trường thì thầm:

- Lúc nhỏ đáng yêu nhỉ.

Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vang lên:

- Thế lúc lớn có đáng yêu không?

Xuân Trường giật thót, anh quay lại nhìn thì thấy Ngọc Chương đang đứng khoanh tay sừng sững cạnh chiếc ghê sô-pha. Xuân Trường nói:

- Bạn làm tôi giật cả mình.

Ngọc Chương cười thành tiếng, cậu đi đến chỗ bếp nghía qua nghía lại một hồi rồi hỏi:

- Anh thích ăn gì, em nấu.

Xuân Trường có vẻ hơi ngạc nhiên, mặc dù ở chung với nhau trong khi thi tham gia chương trình Rap Việt cũng một thời gian nhưng anh chưa hề biết Ngọc Chương lại biết nấu ăn. Anh hỏi ngược:

- Bạn biết nấu à?

- Biết nấu chứ. Chỉ cần anh nói thích, món gì em cũng sẽ nấu. - Ngọc Chương đáp gọn nhẹ như một câu thuận miệng mà chẳng cần chút đắn đo, suy nghĩ gì khi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro