Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường nhìn bóng lưng của Ngọc Chương đang lục đồ tủ lạnh kiếm gì đó nấu được thì bỗng Ngọc Chương lên tiếng:

- Tủ lạnh không còn gì để nấu rồi.

Xuân Trường đứng dậy, anh cũng tiến tới khu bếp xem xét xung quanh. Rất mới, cảm giác như một căn chung cư vừa mua mới đây thôi. Anh nói:

- Hay thôi, lát hai đứa mình đi ăn ngoài đi.

Ngọc Chương nhìn Xuân Trường rồi lại nhìn cái nắng chết người phía bên ngoài cửa sổ, cậu chép miệng:

- Anh đang không khỏe trong người mà, trời thì còn nắng gắt thế này ra ngoài không tiện đâu.

Giữa cái trời Sài Gòn tháng 7 nóng ran thế này, người bình thường đã lười ra đường rồi nói chi đến Xuân Trường hiện tại không được khỏe trong người. Có thể Xuân Trường không màng tới sức khỏe của bản thân, nhưng Ngọc Chương thì lại rất quan tâm đến Xuân Trường. Ngọc Chương nhớ ra gì đó, vội nói:

- Anh gọi cho anh Bảo đem đồ đến chưa.

- Ôi tôi cũng quên mất ấy bạn ạ, để giờ tôi gọi anh Bảo mang đồ đến cho. - Xuân Trường nói. Anh cũng quên béng mất việc gọi cho Bray.

- Anh gọi đi, em xuống dưới này mua đồ về nấu. Siêu thị cũng gần đây thôi, sẵn em mua thuốc cho anh.

Xuân Trường có chút không mãn nguyện việc đã ở nhờ nhà người khác còn phải nhờ vả, nhưng còn cách nào được đâu, vì Ngọc Chương trước nay vốn dĩ đều quan tâm anh hơn cả bản thân mình. Từ khi còn ở chương trình Rap Việt, đó là lần đầu tiên anh tham gia một chương trình lớn và tiếp xúc với nhiều người bạn, anh có phần khá lúng túng, mông lung giữa môi trường mới. Nhưng Ngọc Chương là người bạn cùng phòng của anh, cũng là người giúp anh trở nên vui vẻ hơn. Ngọc Chương là người hướng dẫn anh đi qua cổng hải quan và chờ anh để đưa anh ra đúng cổng máy bay trong lần đầu tiên anh xa quê. Ngọc Chương luôn động viên anh mỗi lúc, cậu bạn này nhỏ hơn anh một tuổi nhưng luôn đem lại cho anh một cảm giác tựa người bạn trưởng thành, chững chạc. Những đêm xa quê khó ngủ, Ngọc Chương cùng Xuân Trường nói chuyện trên cùng một chiếc giường, trước mắt tối đen và câu chuyện cả hai dường như cứ nói mãi chẳng có điểm dừng. Xuân Trường ban đầu có chút nhút nhát đối với môi trường mới này, các bạn thí sinh đồng hành cùng anh đều là những tên tuổi đã có dấu ấn đặc biệt, và anh là gương mặt mới. Nhưng Ngọc Chương luôn bên cạnh anh, cho anh nhiều động lực tiếp tục. Anh cũng không biết tại sao Ngọc Chương lại đối xử với mình tốt như thế, điều duy nhất anh biết đấy chính là trân trọng khoảng thời gian cùng Ngọc Chương.

Trong trận bóng giao hữu giữa các đội ở Rap Việt, bởi anh từng có chấn thương chân trước đó nên không thể nào đá cùng mọi người được, anh chỉ có thể ở ngoài cổ vũ mọi người. Ngọc Chương thì lại luôn đến bên anh, động viên anh rất nhiều. Ngọc Chương sợ anh sẽ tủi thân, sợ anh nhớ về khoảng thời gian không vui trước đó nên đã ghẹo cho anh cười, không để anh cảm thấy trống trãi quá lâu. Trong bức ảnh chụp cùng, Ngọc Chương cũng tiến đến đứng cạnh Xuân Trường.

Cái ngày có thông báo chính thức về vòng bứt phá, Xuân Trường đã ngẫm rất lâu khi nhìn vào bảng đấu. Anh nằm trong bảng tử thần, đó có lẽ là thách thức lớn nhất khi anh đến với chương trình. Cả Liu Grace, Minh Lai, và người bạn cùng phòng 24k.Right đều là những thí sinh rất giỏi, nói anh không lo lắng là nói dối. Anh đã có chút mất tập trung trong một lần làm nhạc chuẩn bị cho bảng đấu, anh còn không nhận ra bản thân đang lơ đễnh thì Ngọc Chương đã tiến đến bên cạnh anh, vỗ nhẹ vai anh rồi nói:

- Anh hãy cứ cố gắng thôi, mọi việc rồi sẽ ổn. Anh đã cố gắng rất nhiều rồi nên cho dù phải dừng chân ở đâu thì đó cũng là cả một hành trình. Anh đã rất giỏi rồi. Biết đâu được bảng đấu lần này anh có thể chiến thắng thì sao.

Lời nói của Ngọc Chương vang vọng trong tâm trí Xuân Trường, anh nhanh chóng lấy lại sự tập trung rồi hướng mắt về phía Ngọc Chương:

- Cảm ơn bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ là một đối thủ đáng gờm của bạn đấy.

Ngọc Chương chỉ cười mỉm, nói:

- Tất nhiên, anh luôn là đối thủ đáng gờm của em.

Thế rồi, cả hai lại cùng viết nhạc, làm nhạc cả một buổi. Không ai nói với ai thêm câu gì nhưng trong lòng cả hai đều có cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng đến lạ.

Những kỉ niệm ngày trước ùa về khiến cho Xuân Trường bất giác mỉm cười, anh cũng không biết nên cảm ơn Ngọc Chương thể nào cho đủ. Bởi lẽ đối với anh, Ngọc Chương tựa như một chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc.

Chợt có tiếng điện thoại cắt ngang mạch hồi ức của Xuân Trường, là Bray gọi đến. Xuân Trường ấn nghe máy, đầu dây bên kia đã không còn nhiều tiếng ồn nữa mà rõ mồn một giọng nói của Bray:

- Tỉnh táo hết chưa mấy nhóc.

- Dạ tụi em tỉnh hết rồi, đang định bụng gọi anh thì anh lại gọi. - Xuân Trường đáp.

- Anh gọi hỏi để giờ mang đồ cho hai đứa sang liền nè, tại hồi nữa anh bận rồi. Giờ anh đến dưới chung cư liền, có gì hai đứa xuống dưới phụ anh với Masew đem đồ lên phòng. Lát anh gọi lại.

Bray ngắt máy sau cuộc trò chuyện ngắn. Xuân Trường đặt điện thoại lên bàn ăn rồi kiếm tìm chỗ để gạo nhằm nấu cơm trước đợi Ngọc Chương về nấu đồ ăn nhưng mà cứ tìm mãi chẳng thấy chỗ để gạo. Dụng cụ bếp thì rất nhiều nhưng đều trong trạng thái sạch bóng tựa hồ chưa sử dụng lần nào. Đang loay hoay trong căn bếp thì có tiếng mở cửa, Ngọc Chương cũng đã về. Thấy Xuân Trường đang tìm đố trong bếp, Ngọc Chương trêu:

- Chuột nhắt gặm đồ gì trong bếp đấy.

- Xem đồ gì gặm được thì gặm hết. - Xuân Trường vui vẻ đáp lại, anh nói tiếp - Bạn đi nhanh thế?

Em không muốn anh đợi.

- Đường cũng không xa, mua đồ cần mua thôi. - Ngọc Chương đáp rồi tiến về phía bếp, đặt đồ xuống dưới bàn.

Thấy một túi gạo loại một được Ngọc Chương lấy ra, Xuân Trường hỏi:

- Nhà bạn không có gạo à?

Ngọc Chương vừa lấy đồ ra khỏi túi đựng, vừa trả lời:

- Không. Bình thường em không ăn ở nhà nên không mua gạo.

Xuân Trường cầm lấy tụi gạo trên tay rồi lại nhìn vẻ mặt chăm chú của Ngọc Chương, bất giác anh cảm thấy gương mặt này lúc nào cũng có thể khiến anh mỉm cười. Anh nói:

- Thế sao tôi tin được bạn nấu ngon đây.

- Anh để đấy đi, rồi từ từ anh sẽ biết. - Ngọc Chương nói rồi lấy túi gạo từ tay Xuân Trường và bước đến bếp.

- Bạn cần tôi phụ gì không, tôi phụ bạn. - Xuân Trường thấy trên bếp vừa có thịt cá, vừa có rau. Thầm nghĩ, hẳn là phải nấu nhiều lắm đây.

- Anh cứ về sô-pha xem TV đi, không cần phụ gì đâu. Mọi thứ cứ để em lo cho. - Ngọc Chương nói, mắt anh vẫn cắm vào rổ thịt đang được rửa sạch bằng muối.

Xuân Trường có nói vài câu nhưng câu nào cũng bị Ngọc Chương phản bác lại rất nhanh, đến cuối cùng Xuân Trường cũng chịu thua mà rời khỏi giang bếp. Anh đi đến chiếc sô-pha, với lấy điều khiển rồi bật lên một bản nhạc bất kỳ để thư giãn.

Những lúc không phải tập trung cho việc gì, đầu óc Xuân Trường thường lơ lửng với những suy nghĩ, kì ức triền miên. Giọng hát của cô ca sĩ cứ vang bên tai nhưng Xuân Trường lại chẳng nghe rõ lời, anh cứ nhớ về khoảng thời gian viết nhạc, vui vẻ cùng mọi người ở chương trình.

Đang mải mê trong đống suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, Xuân Trường giật mình khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Anh đứng dậy, ngó sang là ai đến thì thấy là một vài người bạn từ chương trình Rap Việt đến cùng với hai vị Huấn luyện viên Bray và BigDaddy. Xuân Trường niềm nở chạy đến:

- Ôi mọi người cùng đến hả.

- Ừ. Đến chơi với em và Right. - BigDaddy đáp.

Đột nhiên Đức Duy thấy cái gì đó, anh nói:

- Anh Trường mặc áo anh Right hả?

Uyển My cũng góp vui, cô đưa tay lên xoa xoa cằm rồi nói:

- Chết rồi chết rồi, sao lại mặc đồ của nhau thế này.

Công Hiếu ngó nhìn xung quanh rồi hỏi:

- Thế Right đâu.

Xuân Trường mặc cho hai đứa trẻ trâu Uyển My và Đức Duy đang suy nghĩ linh tinh gì, anh đáp lời Công Hiếu:

- Right đang nấu ăn kìa.

Không biết từ lúc nào, Mai Việt đã chui được đến khu bếp rồi nói vọng đến:

- Khỏi tìm Right, ổng đang nấu ăn cho vợ.

⋇ NOTE:

♯ Đức Duy: Captain.
♯ Uyển My: Umie.
♯ Công Hiếu: Dick.
♯ Mai Việt: Mikelodic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro