Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng Mai Việt, mọi người đều nhìn về phía bếp. Ngọc Chương có vẻ không quan tâm lắm việc Mai Việt nói gì, anh vẫn tiếp tục công việc của mình mặc cho Mai Việt cứ ỉ ôi bên tai.

Xuân Trường có vẻ lúng túng trước câu nói vừa rồi, anh chưa biết nên xử lý thế nào trong tình huống này. Đột nhiên Pháp Kiều chen vào, giọng trêu đùa:

- Hoàng tử giờ là của trai bản rồi, không còn là của công chúa nữa.

Tuấn Duy vội liếc mắt sang Pháp Kiều rồi bước đến bên cạnh:

- Công chúa đó giờ có phải của hoàng tử Long Biên đâu mà đòi, đó giờ tâm trí người ta ở bên trai bản thôi. Giờ ở đây có hoàng tử Ogenus.

Phép Kiều cũng chẳng buồn nói đến Tuấn Duy nữa, hẳn là cũng đã quá quen với cái mồm này rồi.

- Nào mấy đứa không chọc bạn nữa. - BigDaddy giải vây cho Xuân Trường. Nhưng vừa nói được câu đàng hoàng, anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng - Việc yêu đương thầm kín của người ta mà mấy đứa cứ lôi ra, người ta ngại chết.

Không gian ám muội đến lạ, Xuân Trường cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung vì đập quá nhanh. Những lời trêu chọc đó anh không cảm thấy khó chịu chút nào cả mà lại dâng lên trong anh một cảm xúc rất lạ. Anh đang gãi gãi đầu lúng túng thì Bray mới đứng ra giải vây thật sự:

- Đợi tí cho Trường con cất đồ đã rồi trêu sau, mấy đứa bây giỏi nhất là chọc người khác.

Bray cùng Masew đẩy hai chiếc vali đến cho Xuân Trường, một chiếc là vali của Xuân Trường còn một chiếc là vali của Ngọc Chương. Ban đầu Bray chỉ định ghé đưa đồ thôi, thế mà sau đó mọi người cũng muốn đến thăm Xuân Trường và Ngọc Chương nên cuối cùng thành ra cả đám cùng đi. Bởi thế Bray đã nhắn trước cho Ngọc Chương, Ngọc Chương cũng nhắn số căn hộ qua cho Bray, vậy nên bây giờ mới có tình huống cả một đám chen nhau ở cửa. Ở đây mọi người đa số đều đã lăn lộn giữa cái Sài Gòn này một khoảng thời gian rồi, thậm chí còn có dân Sài Gòn chính gốc, nhưng Xuân Trường lại là người đặc biệt nhất vì đây là lần đầu tiên anh xa quê đến một nơi phồn hoa, đô hội như Sài Gòn. Ai cũng tưởng rằng Xuân Trường sẽ tìm studio làm nhạc, tham gia show rồi sẽ về Tuyên Quang nhưng không ngờ đến nhất chính là Xuân Trường dọn đến ở cùng Ngọc Chương, thế nên mọi người rất muốn đến thăm cả hai. Vì thời gian sắp tới ai cũng sẽ bận bịu với công việc riêng của bản thân mình, nên còn chút thời gian thoải mái nào, mọi người sẽ lại xôm tụ với nhau như lúc còn tham gia Rap Việt.

Xuân Trường nhận lấy hai chiếc vali từ tay Bray rồi kéo vào phòng Ngọc Chương, vừa đi anh vừa nói:

- Mọi người ngồi xuống sô-pha chơi đi. Đợi lát nữa cùng ăn cơm.

Nghe thế cả đám lại ồn ào di chuyển đến phía sô-pha, bất đắc sĩ Bray và BigDaddy trở thành hai người trông trẻ.

Trong căn bếp, Mai Việt vẫn lải nhải không thôi:

- Ông anh nấu ăn nhìn cũng được đấy, lát nếm thử mới biết ra sao. Cơ mà không ngờ ông anh lại chu đáo nấu ăn cho bọn tôi.

- Không phải nấu ăn cho mọi người. - Ngọc Chương đáp, đây là câu trả lời duy nhất sau nhiều câu nói của Mai Việt.

- Gì cơ? - Mai Việt vội chạy đến gần nhìn Ngọc Chương.

- Thì ban nãy chú mày nói gì thì là vậy. - Ngọc Chương vẫn không quan tâm Mai Việt đang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Tôi nói cái gì cơ? - Việt Mai tự vấn, sau đó như khai sáng cho bản thân, anh vội bịt miệng mình rồi thỏ thẻ - Thôi tôi không phiền ông anh nữa, đúng là người chồng đảm đang.

Việt Mai nói rồi khoái chí đi ra khỏi giang bếp, tiến về phía phòng khách. Mặc dù ban nãy Việt Mai có bảo rằng Ngọc Chương đang nấu ăn cho "vợ" nhưng đó chỉ đơn giản là lời trêu đùa, anh vẫn nghĩ Ngọc Chương đang chuẩn bị món ngon đãi mọi người. Chuyện đùa như thật, mà thật lại như đùa, Việt Mai cảm thán:

- Mấy người này trêu ngươi mình à.

Sau khi cất gọn vali, Xuân Trường cũng nhanh chóng ra phòng khách tụ họp cùng mọi người. Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả như những ngày còn tham gia Rap Việt, mọi thứ đều vui vẻ như thế. Xuân Trường luôn cảm thấy vui vì được ngồi lại nói chuyện như thế này, có không khí như những ngày ở Tuyên Quang mà anh vẫn hay ngồi lại trò chuyện cùng bạn bè.

Mọi người vẫn chưa ngừng được chủ đề nói chuyện thì bỗng giọng nói Ngọc Chương vang đến:

- Anh Trường, vào ăn.

Xuân Trường vừa đứng dậy thì cảm thấy lạnh gáy trong vô thức, anh nhìn xuống mọi người thì thấy biết bao con ngươi đang nhìn. Anh bối rối, chẳng lẽ ăn cơm cũng là sai?

- Nguyên đám mà sao kêu có mình anh Trường vào ăn vậy cha kia. - Đức Duy lên tiếng trước.

- Nãy nhắn nó bảo sắp qua đây, giờ qua thấy đang nấu ăn làm còn tưởng nấu cho mình ăn cơ. Giờ mới ngộ ra sự thật. - Bray nói.

- Thì nãy Mike bảo rồi mà. - Đức Trí cũng góp giọng.

- Ơ thì mọi người cùng qua ăn đi, có gì đâu. - Xuân Trường thản nhiên đáp.

- Chỉ nấu đủ cho hai người ăn thôi, mấy người kia nhịn hết. - Ngọc Chương trong bếp nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện bên ngoài phòng khách nên vội nói.

- Tồi với anh em đến thế là cùng. - Thanh Long cũng lên tiếng.

- Người ta bạc với anh em mình thôi chứ đối với Trường con Tuyên Quang thì vẫn là một cái gì đó rất khác. - Đức Trí vỗ vai Thanh Long rồi lắc lắc đầu diễn vai buồn bã.

- Bảo sao khi trước thằng Mike cứ bảo trong phòng hai đứa này có tiếng động lạ. - BigDaddy cảm thán.

- Mấy người làm sao mà biết được, hồi trước mặc cho có tôi với cả Captain ở giữa rồi thế mà hai người họ vẫn cứ là nhìn nhau suốt. Ông Right còn cười hiền nữa cơ, bình thường ông ấy có bao giờ đối xử nhẹ nhàng với bọn mình như thế? - Hoàng Long cũng gia nhập.

- Mọi người suy nghĩ linh tinh quá, tại mọi người qua lúc Right mua đồ xong rồi nên không kịp đãi mọi người thôi. - Xuân Trường xua tay giải thích.

- Người ta có câu "Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua." Còn giờ chắc là, thương nhau mấy món cũng được, chỉ cần Trường thích, là Chương nấu ngay. - Uyển My vừa nói vừa cười không ngừng.

Cả đám cười phá lên như được mùa, Xuân Trường cũng ngán ngẩm cái tình cảnh bị trêu thể này nên chỉ để mặc cho phía sau trăm lời chọc ghẹo. Anh đi đến đứng cạnh Ngọc Chương, ngửi mùi thức ăn thơm xộc ngay lên mũi liền khiến cho vị giác của anh được kích thích. Anh nhìn trên chiếc bếp điện, không phải những món sang trọng như trong nhà hàng hay các quán ăn, một bữa ăn mà Ngọc Chương nấu có thịt kho, cá chiên và cả canh cải. Xuân Trường nhìn những món ăn đã được Ngọc Chương bày ra vô cùng đẹp mắt trên bếp. Xuân Trường phụ Ngọc Chương bê các tô, đĩa thức ăn ra dọn ngay ngắn trên bàn ăn.

Xuân Trường vừa nếm thử đồ ăn Ngọc Chương nấu, quả thật rất ngon. Đây không giống những món anh đã từng ăn khi còn ở quê nhưng không biết tại sao anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Bạn nấu ăn ngon hơn tôi nghĩ. Nhìn bạn không giống những người nấu ăn giỏi.

- Khinh thường em đấy à.

- Làm gì có. Cơ mà tôi bảo thật, trông bạn chả giống những người nấu ăn giỏi.

- Về sau em sẽ nấu ăn cho anh đến khi anh chán thì thôi. - Vừa nói, Ngọc Chương vừa gắp cho Xuân Trường một miếng thịt kho.

- Tôi cảm ơn. - Xuân Trường cười, anh cũng gắp cho Ngọc Chương một miếng cá chiên. Anh nói tiếp - Bình thường bạn có hay nấu ăn cho bạn bè không?

- Không. Anh là người duy nhất.

- Thế à, tôi có hơi bất ngờ đấy. Tôi cứ tưởng nếu một ai đó nấu ăn ngon, họ sẽ phải hay thường nấu cho bạn bè hoặc gia đình ăn lắm.

- Em cũng nghĩ giống anh, thế mà em cũng không biết tại sao em không thích nấu nướng là mấy. Vừa mất thời gian, vừa cực. Nên em ít khi bày bừa.

- Vậy mà bạn vẫn nấu cho tôi ăn, tôi phải cảm ơn ân huệ của bạn thế nào đây.

Vì anh là ngoại lệ.

Có biết bao câu nói muốn nói ra nhưng lại phải nuốt ngược vào trong. Ngọc Chương đưa mắt nhìn Xuân Trường, cậu nói tiếp cuộc trò chuyện đang dang dở:

- Nhìn anh ăn ngon là em vui rồi.

Về sau chỉ cần anh ngồi ăn với em thôi là đủ.

⋇ NOTE:

♯ Đức Trí: DT Tập Rap.
♯ Thanh Long: Lor.
♯ Hoàng Long: Gừng 0 cay.
♯ Tuấn Duy: Ogenus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro