Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói chuyện, cười đùa của phía bên ngoài phòng khách vẫn vang vọng nhưng trong bếp ăn dường như cả Xuân Trường lẫn Ngọc Chương đều không nghe rõ lời bên ngoài đang nói gì, vì trong mắt cả hai bây giờ chỉ có đối phương. Những cuộc trò chuyện ngắn, không liên kết thế mà lại khiến cho cả hai cảm thấy rất vui. Thế giới rộng lớn, tuy nhiên đôi khi trong mắt chúng ta chỉ có một người, bên tai chỉ nghe thấy một giọng nói.

Ăn xong, Xuân Trường ngỏ ý mình muốn rửa bát vì Ngọc Chương đã nấu ăn, nhưng tất nhiên Ngọc Chương giành luôn cả phần dọn dẹp và rửa bát. Xuân Trường có chút biểu tình không tốt nên Ngọc Chương chỉ đành nhỏ giọng khuyên bảo:

- Thôi cứ để đấy hết cho em, thuốc của anh em đặt cạnh tủ bếp đấy, anh uống đi. Nào anh khỏe thì mình chia việc.

Xuân Trường biết mình không cãi lại được Ngọc Chương nên cũng đành đi lấy thuốc uống. Xuân Trường đã chưa vội đi ra phòng khách cùng mọi người mà ở lại trong phòng bếp đợi Ngọc Chương rửa bát, anh phụ Ngọc Chương sắp xếp bát đĩa lên kệ bếp

Vừa xong xuôi mọi thứ, bỗng Ngọc Chương lấy trong túi quần ra một viên kẹo ngọt vị ổi đưa cho Xuân Trường:

- Nãy anh uống thuốc có đắng không, giờ anh ăn kẹo đi.

- Tôi có phải trẻ con đâu mà thấy thuốc đắng, bình thường thôi mà.

Xuân Trường đáp, nhưng vừa dứt câu Ngọc Chương đã nhét kẹo vào trong tay Xuân Trường, vốn dĩ là không cho anh cơ hội từ chối. Dù sao cũng chỉ là kẹo nên Xuân Trường cũng không nói gì thêm, anh mở chiếc kẹo rồi cho vào miệng ngậm. 

Xuân Trường cùng Ngọc Chương đi ra phòng khách tụ họp với mọi người, còn chưa kịp ngồi xuống mọi người đều liếc mắt sang nhìn hai người họ chăm chăm. Xuân Trường cảm thấy không khí có chút kì lạ, anh lên tiếng:

- Mọi người nhìn bọn tôi làm gì?

Nghe Xuân Trường nói thế, mọi người đều thở dài tỏ vẻ chán nản. Ngọc Chương nhướn mày hỏi:

- Có chuyện gì?

- Haiz, có gì đâu. Bọn này không muốn phá vỡ không gian tình yêu của cặp gà bông. - Đức Duy ghẹo.

- Đúng đúng, đồng tình. Như tôi và vợ ở nhà mà bị mấy người đến thế này tôi còn muốn đuổi. - Công Hiếu nói, nửa đùa nửa thật.

- Thế thì mời phắn. - Ngọc Chương thản nhiên đáp.

- Ơ hay ơ hay. - Bray chớp chớp mắt vài cái nhìn Ngọc Chương.

- Thôi em đùa mà. - Ngọc Chương cười.

Mọi thứ lại đâu vào đó, mọi người lại quây quần với nhau nói đủ thứ chuyện trên đời này. Mỗi người góp giọng một ít, ai cũng có thể lắng nghe, ai cũng có thể kể chuyện. Những tiếng cười đùa rôm rả, những ánh mắt trao nhau, và ở một góc ít ai nhìn, Ngọc Chương ngồi cạnh bên Xuân Trường, khoảng cách của cả hai rất gần nhau, vai kề bên vai. Xuân Trường nói rất ít, anh thường chăm chú nghe mọi người bàn tán mọi chuyện. Mỗi lần người khác nói điều gì, Xuân Trường đều nhìn người ấy và hưởng ứng câu chuyện đang được kể, còn Ngọc Chương thì khác, cậu rất thường hay đưa mắt về phía Xuân Trường mặc cho ngoài tai bao tiếng nói.

Giữa biển người nhưng chỉ có anh trong mắt, giữa một rừng thanh âm chỉ nghe tiếng anh trong vắt.

Trong lúc mọi người đang bàn về chuyện làm nhạc, tay Xuân Trường đột nhiên bị chạm nhẹ. Anh nhìn xuống thì thấy tay của Ngọc Chương đang đặt cạnh tay của anh, tay của Ngọc Chương to hơn hẳn tay anh. Anh nhìn hai bàn tay được đặt cạnh nhau một chốc rồi ngước mắt nhìn Ngọc Chương thì thấy cậu chẳng có biểu tình gì lạ, vẫn đang trong trạng thái bình thường, lắng nghe câu chuyện của mọi người đang nói đến. Xuân Trường không nói gì hết, anh chẳng dịch tay đi. Hai bàn tay đặt cạnh nhau, ngón út của tay phải Xuân Trường chạm vào ngón út của tay trái Ngọc Chương. Đợi đến lúc Xuân Trường không còn chú ý nữa, Ngọc Chương mới lẳng lặng nhìn về phía của Xuân Trường, nhìn nụ cười bên khéo môi của anh, điều ấy khiến cho Ngọc Chương trong vô thức đã cười.

Thời gian cứ thế trôi, Bray cũng đến thời gian phải về nhà chuẩn bị cho công việc, mọi người thấy thế nên cũng tạm biệt Xuân Trường và Ngọc Chương để về nhà. Trước khi về, Đức Duy còn không quên chốt hạ câu cuối ngay cửa:

- Chúc vợ chồng son trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc.

Kể cả khi đã đóng cửa rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười phía bên ngoài hành lang, cả Xuân Trường và Ngọc Chương chỉ có thể nhún vai bất lực rồi nhìn nhau cười.

Cũng đã gần bốn giờ chiều, Xuân Trường cảm thấy có chút uể oải trong người, dường như là tác dụng của thuốc. Anh đã cảm thấy bớt đau họng hơn và tinh thần đàn rất tốt nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến bất ngờ khiến anh chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài.

Thấy mắt Xuân Trường lờ đờ, Ngọc Chương rót một cốc nước lọc đưa cho Xuân Trường rồi hỏi:

- Anh mệt hả?

Xuân Trường nhận lấy cốc nước, anh chưa uống vội, chỉ mân mê một hồi rồi đáp:

- Tôi không mệt, thấy hơi buồn ngủ chút thôi.

Ngọc Chương cũng ngồi xuống cạnh Xuân Trường, cậu đưa tay lên sờ vào trán anh, nhiệt độ cơ thể của Xuân Trường đã ổn hơn. Ngọc Chương lại đưa tay xuống dưới cổ Xuân Trường, cậu áp mu bàn tay mình lên cổ anh, nhiệt độ cơ thể vẫn ở mức bình thường. Điều đó khiến cho Ngọc Chương cảm thấy an tâm, cậu nói:

- Uống thuốc dễ buồn ngủ lắm, anh cứ ngủ đi.

- Chắc vậy rồi, vậy tôi đi ngủ tiếp nhé, nếu bạn bận gì thì có thể đi, đồ ăn tối gọi về giúp tôi cũng được. - Xuân Trường uống hết ly nước Ngọc Chương vừa đưa.

- Anh vào phòng ngủ đi.

Xuân Trường gật gật đầu rồi bước về phía phòng ngủ. Vừa ngả lưng xuống giường không lâu thì Xuân Trường rơi vào giấc ngủ ngay, dường như đã rất buồn ngủ rồi.

Ngọc Chương cũng không rảnh rỗi, cậu bắt đầu dọn dẹp hết cả căn hộ. Vừa dọn dẹp, Ngọc Chương vừa mở playlist nhạc của Xuân Trường lên nghe. Có giọng hát của Xuân Trường bên tai, Ngọc Chương đã nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách của căn hộ. Vừa dọn nhà xong, cậu cũng chẳng để bản thân thảnh thơi giây nào mà lập tức vào bếp nấu ăn cho Xuân Trường. Lần này cậu nấu cháo cho Xuân Trường dễ nuốt, thật ra kinh nghiệm nấu ăn của cậu không nhiều, số món cậu biết nấu còn giới hạn lắm. Cậu vừa bắt bếp nấu cháo đã lấy thực phẩm vừa mua lúc sáng ra rửa sạch, sơ chế để nấu. Hí hoáy trong bếp gần nửa tiếng, cuối cùng Ngọc Chương đã được chào, thịt kho năng và bí luộc. Đều là những món đơn giản nhưng Ngọc Chương nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với người bệnh Như Xuân Trường.

Ngọc Chương xong xuôi mọi việc cũng vào phòng tính chuyện dọn dẹp, sắp xếp chiếc vali thì thấy Xuân Trường nằm trên giường ngủ hơi co ro vì không đắp chăn. Thấy vậy, Ngọc Chương ngay lập tức lấy chăn đặt lên cơ thể của Xuân Trường. Cậu không đi vội mà lại đứng nhìn Xuân Trường một chốc, không biết vì sao nhưng khi mỗi lần nhìn Xuân Trường, cậu đều cảm thấy không thể rời mắt được khỏi con người này.

Ngọc Chương sau khi dọn dẹp, sắp xếp đồ trong vali cho cả cậu và Xuân Trường vào tủ xong thì rời đi ngay vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của Xuân Trường. Vậy ra phòng khách xem TV nhưng lại không bật tiếng, chỉ mở linh tinh xem lấy hương lấy thảo. Trôi qua một khoảng trống im lặng không một tiếng động, Ngọc Chương cũng bất giác ngáp hai lần rồi ngả lưng xuống chiếc sô-pha dài để ngủ.

Thời gian cứ thế chạy mà không đợi một ai, khi Xuân Trường tỉnh giấc thì cũng đã tám giờ tối. Anh cũng hơi bất ngờ vì mình đã ngủ lâu như thế, trong căn phòng sáng bưng vì lúc chiều Ngọc Chương đã bật đèn lên. Nhưng khi Xuân Trường mở cửa thì bên ngoài tối đen, anh nhìn ngó xung quanh tưởng rằng Ngọc Chương bận việc đi ra ngoài nên anh đành bật đèn điện thoại lên tìm ra phòng khách. Vừa ra đến thì phát hiện chiếc TV vẫn đang sáng đèn, chiếu một chương trình tạp kỹ của Trung Quốc nhưng lại không mở tiếng, Xuân Trường vừa quay sang nhìn chiếc ghế sô-pha dài thì thấy Ngọc Chương vẫn đang ngủ. Anh không nỡ đánh thức Ngọc Chương dậy nên đã lẳng lặng soi đèn tìm điều khiển để tắt TV nhưng khi vừa soi đèn gần mặt Ngọc Chương thì cậu cũng tỉnh dậy. Điều đầu tiên Ngọc Chương làm khi thức giấc đó chính là đứng dậy ngay, bước đến chỗ công tắc đèn và bật sáng cả căn nhà. Sau thời gian ngủ không tiếp xúc với ánh sáng, khi vừa có đèn sáng lên thì Ngọc Chương đã nheo mắt lại. Mặc dù chưa quen với ánh sáng đột ngột từ căn phòng nhưng Ngọc Chương vẫn tiến đến bên cạnh Xuân Trường và lại đưa tay lên sờ trán của anh. Ngọc Chương thấy nhiệt độ hoàn toàn bình thường nên biết rằng Xuân Trường đã khỏe hơn nhiều. Cậu nói:

- Anh đói chưa, em hâm đồ ăn cho anh nhé.

- Tôi chưa đói lắm, mà bạn hâm đồ ăn gì thế, mới mua à? - Xuân Trường thắc mắc.

- Không. Em nấu lúc anh vừa ngủ, giờ anh ăn thì em hâm lại rồi mình cùng ăn. Vẫn còn một liều thuốc, anh ăn xong uống thuốc để khỏi hẳn nhé. - Ngọc Chương đáp rồi tiến về phía nhà tắm, trước khi vào nhà tắm, Ngọc Chương lại nhìn về phía Xuân Trường rồi nói tiếp. - Em đi rửa mặt lại một chút cho tỉnh rồi mình ăn tối. Em soạn xong đồ của anh rồi, anh cứ vào mở tử đồ bên góc trái xem thử nhé.

Xuân Trường nghe vậy liền lấy đồ dùng cá nhân trong chiếc túi vali ra, Ngọc Chương biết đó là những ngăn kéo đựng đồ riêng tư nên cậu đã không đụng vào. Xuân Trường mở tủ ra thấy đồ mình được treo và xếp gọn gàng trong tủ thì liền mỉm cười, một nụ cười bất lực vì người bạn chung giường - chung phòng đã quá quan tâm anh và cười một nụ cười hạnh phúc vì anh cảm nhận được hơi ấm từ một nơi xa lạ.

Sau khi Ngọc Chương bước ra khỏi nhà tắm thì Xuân Trường cũng bước vào để rửa mặt cho tỉnh táo.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Xuân Trường liền ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn Ngọc Chương nấu. Anh vừa đi đến giang bếp đã thấy một bàn thức ăn đã được bày biện đẹp mắt. Xuân Trường còn chưa kịp nói gì thì Ngọc Chương đã bào chữa:

- Vì em nghĩ rằng ăn cơm sẽ hơi khó nuốt nên em đã nấu cháo cho hai đứa mình cùng ăn.

- Ôi tôi chẳng biết phải cảm ơn bạn thế nào cho đủ nữa.

Chỉ cần anh bên em là đủ.

- Không có gì đâu anh.

Bầu trời bên ngoài đã đầy sao, trăng e thẹn núp sau đám mây lớn chiếu sáng thế gian. Cuộc sống ở Sài Gòn vẫn thế, mọi người vội vã với công việc, chen chúc giữa cuộc đời. Gió nhè nhẹ thổi từng đợt. Trong căn chung cư thường ngày tối đen, giờ đây lại có hai bóng hình cùng nói, cùng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro