Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, những tiếng cười bên giang bếp, trên sô-pha. Sau cả một thời gian dài bận bịu cho chương trình, lo nghĩ về cuộc thi thì đây là cảm giác thoải mái nhất mà Xuân Trường cảm nhận được. Cơ thể anh đã khỏe hơn, và hơn hết chỉ trong 3 ngày nữa anh sẽ được diễn trên sân khấu lớn vì đã rất nhiều người muốn mời anh về hợp tác. Còn Ngọc Chương thì khác, cậu dành thời gian một tuần hơn để nghỉ ngơi sau hành trình chinh phục chiến thắng tại Rap Việt, sau đó cậu mới tiếp tục quay lại hoàn thành dự án mới. Cả hai đều có những mơ ước, dự định về tương lai sắp tới.

Trời tối dần, Xuân Trường và Ngọc Chương cứ mải mê cùng nhau xem TV mà quên mất cả giờ giấc. Đến khi Xuân Trường nhận ra bên cạnh đã không còn tiếng nói chuyện của Ngọc Chương nữa thì cũng là lúc mà anh thấy Ngọc Chương đã ngủ gục lúc nào không hay. Anh thấy thế nên tắt TV, gọi Ngọc Chương dậy:

- Bạn buồn ngủ hả? Bạn vào phòng ngủ đi, ngồi ngủ gục mệt lắm.

Ngọc Chương nửa tỉnh nửa mê, cậu chớp chớp mắt vài cái rồi nói:

- Em cũng chẳng biết mình ngủ quên bao giờ.- Nói rồi Ngọc Chương đứng dậy, vươn vai lấy lại sức, cậu nói tiếp. - Anh đã buồn ngủ chưa?

Xuân Trường vừa ngủ giấc dài lúc ban trưa nên bây giờ anh không thấy buồn ngủ nữa, anh đáp:

- Tôi chưa buồn ngủ lắm.

Ngọc Chương nghe vậy thì không nói gì hết, cậu quay lưng phát một đi vào nhà tắm rửa mặt rồi bước ra phòng khách với gương mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa được lau, cậu lên tiếng:

- Em cũng chưa buồn ngủ, em cùng anh xem TV tiếp.

Xuân Trường bật cười trước hành động của Ngọc Chương, anh lấy chiếc điện thoại trên bàn lên xem giờ thì thấy mới đó mà đã mười giờ hơn. Dù gì TV cũng đã tắt, xem lâu cũng thành ra chán, anh nói:

- Thôi, bạn buồn ngủ thì vào đó ngủ đi. Giờ cũng không còn sớm, lát nữa tôi ngủ ngay ấy mà. Mà nhà bạn có bao nhiêu cái chăn ấy nhỉ, nếu có hai cái thì cho tôi một cái nhé, tối tôi ngủ ngoài này.

Ngọc Chương nghe xong thì hơi nhíu mày, cậu hỏi lại:

- Gì cơ? Tối anh định ngủ ngoài này á?

Xuân Trường gật đầu cho rằng đó là lẽ đương nhiên, vì căn hộ của Ngọc Chương chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường. Có thể đêm qua cả hai cùng say nên mới ngủ chung một giường, nhưng bây giờ đều cùng tỉnh táo cả, Xuân Trường cũng không thể cứ thế mà nằm chen chúc trên cùng một chiếc giường với Ngọc Chương được, dù gì thì cũng là nhà của người ta. Anh nói tiếp:

- Ừ, tôi ngủ ngoài này chứ còn đâu nữa. Giường của bạn thì bạn cứ ngủ, tôi là khách, tôi ngủ ngoài này.

Ngọc Chương gãi gãi đầu, cậu chưa biết nên nói thế nào nên đành trả lời:

- Nhà em chỉ có một cái chăn thôi.

Xuân Trường nghe thế thì gật đầu:

- Không có chăn cũng được, tối không bật điều hòa là ổn nhỉ? Mùa này chắc cũng không lạnh lắm.

Ngọc Chương có lẽ nhìn thấu Xuân Trường, cậu biết anh rất ngại việc nhờ vả quá nhiều. Nhưng cậu thì lại muốn bản thân có ích đối với anh, cậu thẳng thừng:

- Tối anh cứ vô phòng em ngủ, mình ngủ chung.

- Không được. Ngủ chung tôi sợ bạn khó ngủ. - Xuân Trường xua tay.

- Có phải bọn mình chưa ngủ chung lần nào đâu mà anh lo. Giường này của em còn rộng hơn cả giường đôi ở chương trình. Tối qua mình ngủ có làm sao đâu. - Ngọc Chương vẫn khảng khái.

- Thôi, tôi ngủ ngoài này được rồi mà. - Xuân Trường vẫn từ chối.

- Hay anh vào phòng em ngủ đi, em ra ngoài này. - Ngọc Chương quyết định chơi chiêu, chính là chiêu "không còn sự lựa chọn". Cậu biết chắc chắn Xuân Trường sẽ không để cậu ra sô-pha ngủ nên cậu phải đưa ra lựa chọn như thế.

- Càng không được. - Xuân Trường tiếp tục từ chối.

- Hoặc là tối nay anh ngủ trong phòng với em, hoặc anh ngủ một mình trong phòng và em ngủ sô-pha. - Ngọc Chương chốt hạ.

- Cái này... - Xuân Trường lưỡng lự, Ngọc Chương chơi chiêu tâm lý này quả thật khiến cho anh thấy bối rối và lung lay. Đúng là cả hai cũng không phải chưa từng chen chúc nhau trên cùng một chiếc giường, chỉ là bây giờ khác rồi, giờ là ở nhà người ta mà còn muốn người ta phải chịu ngủ chật chội vì mình thì Xuân Trường không muốn thế chút nào.

- Ý anh thế nào đây. - Ngọc Chương khoanh tay trước ngực, cậu tiến tới gần Xuân Trường với chủ đích khiến cho anh nhanh đưa ra quyết định.

- Thôi được rồi, tôi ngủ trong phòng với bạn. - Xuân Trường thở dài, cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, nhưng là vào sự sắp xếp của Ngọc Chương chứ không phải của anh.

Ngọc Chương cười thầm trong lòng, kể từ hồi còn ở chương trình, cậu đã cảm thấy người anh này rất dễ mềm lòng. Người gì đâu mà hiền như trái mít ấy, cười thì trông rất dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, lễ phép. Tất cả điều ấy Ngọc Chương đều khắc ghi sâu trong lòng.

Kì kèo qua lại rồi cũng đến lúc phải đi ngủ thôi, thủ tục trước khi kết thúc một ngày chính là việc đi tắm, Xuân Trường tắm trước rồi đến Ngọc Chương. Cái gì cũng thế, Ngọc Chương luôn nhường Xuân Trường trước, đó dần trở thành một thói quen của Ngọc Chương vì Xuân Trường luôn là sự ưu tiên của cậu.

Đến khi cả hai cùng ngả lưng trên giường thì đã là mười một giờ. Cả hai đều xem thông báo cả một ngày trời trên điện thoại, đây xem như khoảng không làm việc, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nghe tiếng gõ phím của đối phương. Sau một hồi, Ngọc Chương đặt điện thoại xuống và nhìn ra phía chiếc cửa sổ trong phòng ngủ. Bên ngoài vẫn còn lấp lóe ánh đèn từ các căn hộ cao tầng khác, hơn hết, tiếng xe cộ vẫn là một thanh âm không có điểm kết của Sài Gòn. Cũng đã lâu rồi Ngọc Chương mới được thả mình vào bầu không gian như thế. Xuân Trường thấy vậy thì cũng bỏ điện thoại xuống, anh hỏi:

- Bạn có tâm sự gì hả?

Ngọc Chương lắc đầu, cậu giải thích:

- Làm gì có, em chỉ đang ngắm sao thôi.

Vì Xuân Trường nằm ở phía gần cửa sổ nên Ngọc Chương muốn nhìn trời thì đều phải nhìn Xuân Trường. Xuân Trường nhíu mày khó hiểu, anh nhìn ra thì làm gì thấy được ngôi sao nào trong tầm nhìn từ phía cửa sổ này. Một phần tư cảnh quan ở phía ngoài đều đã bị một tòa chung cư cách đó không xa che đi. Xuân Trường có nghía thế nào cũng chẳng thấy nổi một vì sao. Anh hỏi:

- Sao tôi nhìn chẳng thấy vì sao nào?

Có, anh chính là ngôi sao trong em.

- Vừa nãy có, nhưng mà nó sợ nên nó chạy đi rồi. - Ngọc Chương đùa.

- Sợ tôi á, tôi đã làm gì đâu mà nó sợ. - Xuân Trường cũng hùa theo trò đùa của Ngọc Chương.

Vì anh lung linh hơn nó.

- Anh lên cung trăng hỏi chị Hằng thử xem, biết đâu lại có câu trả lời. - Ngọc Chương nói xong bật cười thành tiếng.

- Làm sao tôi lên cung trăng hỏi chị Hằng được? Hay bạn lên đấy hỏi giúp tôi nhé. - Xuân Trường cũng cười theo.

- Em có cách để anh lên cung trăng được. - Ngọc Chương tỏ vẻ thần bí.

- Cách gì cơ? - Xuân Trường hỏi, anh cũng giả nét thần bí.

- Đó chính là đi ngủ. - Dứt câu, Ngọc Chương bước đến tắt đèn phòng và bật đèn ngủ lên. Cậu cũng kéo rèm cửa sổ lại rồi mới về giường.

- Hơ hơ, bạn hay nhỉ. - Xuân Trường cảm thán.

- Ngủ đi rồi lên cung trăng hỏi chị Hằng vì sao các ngôi sao sợ anh. - Ngọc Chương vừa nói vừa lấy chăn đắp cho Xuân Trường.

- Bạn cũng phải ngủ để lên cung trăng cùng tôi. - Xuân Trường nói.

- Tất nhiên rồi. - Ngọc Chương đáp.

- Bạn không hỏi lý do vì sao phải đi cùng tôi hả? - Xuân Trường hỏi.

- Lý do là vì em sẽ luôn đi cùng anh. - Ngọc Chương thản nhiên trả lời.

Chân trời góc bể, chỉ cần anh muốn đi, em đều sẽ đi cùng anh.

Xuân Trường cảm giác như có một dòng điện chạy ngang qua tim mình, kéo theo đó là hàng loạt cảm xúc khác nhau đang đánh nhau trong lồng ngực anh, anh có chút khó nói lên được thành lời câu nào hoàn chỉnh. Cho đến khi Ngọc Chương lên tiếng chúc anh ngủ ngon thì anh mới hoàn hồn lại được. Anh thở ra một hơi rồi nhìn về phía Ngọc Chương, thấy cậu đã nhắm mắt nên anh cũng chỉ thì thầm:

- Chúc bạn ngủ ngon.

Chỉ có một cái chăn nên Ngọc Chương đưa cho Xuân Trường đắp, cậu thì nằm không. Xuân Trường cũng nhắm mắt đi ngủ không lâu sau đó. Ngọc Chương vẫn chưa ngủ, khi cậu nhắm mắt, cậu lại rơi vào tiềm thức về ký ức cũ. Ngọc Chương vẫn chưa định dạng được suy nghĩ thì đầu cậu đã hiện lên hình dáng của Xuân Trường, chính là cái ngày đầu tiên khi cậu đến sân bay đón anh. Xuân Trường là một người đặc biệt, anh hiền lành, ấm áp, đó không phải sự thể hiện bên ngoài mà chính là từ trong chính con người anh. Lúc đến nhà chung, Ngọc Chương không may bị ngã khiến cho đầu gối của cậu chảy máu. Ngọc Chương chỉ cảm thấy hơi rát một chút và vẫn có thể đi bình thường được, lúc đó Xuân Trường có hỏi thăm nhưng cậu chỉ đáp qua loa cho có lệ vì nghĩ rằng vết thương này sẽ chẳng là gì cả. Mọi người trong chương trình cũng có hỏi han nhưng bởi Ngọc Chương nói không sao nên cũng chẳng ai nói gì thêm. Đến khi cậu vào phòng rồi mới thấy Xuân Trường đã chuẩn bị dụng cụ sát khuẩn, vệ sinh vết thương. Ngọc Chương có bảo rằng cậu thật sự không sao nhưng Xuân Trường lại không để tâm đến lời đó, anh một mực phải băng bó vết thương cho Ngọc Chương nên Ngọc Chương cũng chỉ đành ngồi yên mà nhìn người bạn mới đang tận tụy băng bó vết thương giúp mình. Từ đó, Xuân Trường trong mắt Ngọc Chương đã đặc biệt hơn mọi người rồi. Ngọc Chương cũng chẳng định hình được cảm xúc trong bản thân là gì, đó đều là những thứ khó nói nên lời. Hai người cứ thế thân nhau hơn, cùng phòng, cùng giường, cùng nói chuyện cả một ngày, vui cùng một niềm vui, buồn cùng một khoảnh khắc, mọi thứ đều cùng nhau trải qua.

Sau một lúc mãi chìm trong những hồi ức tươi đẹp, Ngọc Chương bất giác mở mắt, hơi thở cậu nặng nề. Cậu liếc mắt sang nhìn Xuân Trường vẫn đang thở đều bên cạnh dường như đã ngủ rồi nên cậu chỉ rón rén bước ra khỏi phòng ngủ mà đến phòng bếp rót một cốc nước để uống. Khi trở về phòng, cậu cũng rón rén không dám phát ra tiếng động vì sợ Xuân Trường sẽ tỉnh giấc.

Ngọc Chương nằm xuống giường, cậu quay người sang nhìn góc nghiêng của Xuân Trường, không nhịn nổi mà nói thành tiếng:

- Em thích ngắm sao nhưng từ khi gặp anh, em biết hàng vạn ngôi sao trên trời cũng không bằng đôi mắt anh.

Nói rồi Ngọc Chương cũng chìm vào giấc ngủ. Cũng như mọi hôm, Xuân Trường chính là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ. Sài Gòn về đêm vẫn náo nhiệt như thế, bao tiếng cười đùa, xe cộ vẫn chen chúc nhau trên con đường thành phố, các căn hộ chung cư vẫn còn sáng đèn. Nhưng đâu đó bên trong trái tim của những kẻ đã đem lòng yêu lại yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro