Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng phía chân trời, từng tia nắng ấm áp len lỏi chiếu sáng vùng trời. Trời sáng, con người lại phải vật vã giữa dòng đời, tiếng xe inh ỏi không ngớt, đường phố lại rộn rã tiếng người.

Bởi vì hôm qua đã ngủ đủ nhiều, vừa sáng sớm không cần đến ai gọi dậy Xuân Trường cũng đã có thể dậy được. Anh vừa vươn vai lấy sức thì người bên cạnh anh đột nhiên cũng có chút động tĩnh, Xuân Trường còn chưa kịp nghĩ gì Ngọc Chương đã ngáp một cái dài rồi cũng ngồi bật dậy. Ngọc Chương thấy Xuân Trường đã dậy  trước, cậu hỏi:

- Anh dậy sớm thế.

Nhìn thấy dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ của Ngọc Chương, Xuân Trường cảm thấy rất buồn cười. Dáng vẻ lớn tướng, trưởng thành thường ngày giờ trước mắt anh chỉ như một chú hổ con vừa mới thức giấc. Xuân Trường không nhịn nổi mà bật cười, anh nói:

- Câu đó tôi hỏi bạn mới đúng. Hôm qua tôi ngủ đủ nhiều rồi, còn bạn sao lại dậy sớm thế?

Ngọc Chương vươn vai, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại dậy vào giờ này nữa. Đột nhiên muốn dậy mặc cho cơ thể vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu gãi gãi đầu trả lời:

- Em cũng chẳng biết.

Xuân Trường cũng chỉ gật đầu. Cả hai làm những việc cần làm cho buổi sáng, đi qua đi lại cả tiếng mới xong xuôi mọi thứ. Thấy Xuân Trường đang nằm dài trên sô-pha, Ngọc Chương ngỏ lời:

- Giờ còn sớm, mình đi ăn sáng không anh?

Xuân Trường đang chán chường nằm trên sô-pha nghe thế thì vội ngồi dậy:

- Đi chứ. Bạn muốn ăn gì?

Ngọc Chương bước đến sô-pha ngồi cạnh Xuân Trường, cậu hỏi ngược:

- Anh muốn ăn gì?

Xuân Trường suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Hay ăn phở đi, tự dưng giờ muốn ăn phở. Tôi muốn ăn ở mấy quán mở bên đường ấy, cảm giác nó giống như lúc tôi còn ở Tuyên Quang.

Ngọc Chương lắng nghe Xuân Trường, con ngươi cậu phản chiếu gương mặt của Xuân Trường, mọi lúc Ngọc Chương nhìn Xuân Trường, đồng tử của cậu đều bất tri bất giác mà giãn nở.

Ngọc Chương bắt đầu xem lại ký ức quanh khu nhà này, thật sự đến cả căn hộ cậu đang ở hiện tại cậu cũng chẳng có mấy ấn tượng nói gì đến khu nhà xung quanh. Nhưng ngẫm một hồi cậu cũng nhớ ra một quán phở gần tòa chung cư của cậu, thật ra cậu chưa từng thử qua bát phở từ quán đó, chỉ là có đi ngang qua và có nhớ đến. Nghĩ vậy, Ngọc Chương cũng không dài dòng, cậu nói:

- Gần khu này có quán phở, mình xuống ăn thôi.

Cả hai dùng chút ít thời gian để sửa soạn chỉn chu đôi chút rồi ra khỏi chung cư. Hơn cả ngày trời mới được hít thở khí trời trong lành nên Xuân Trường đã thoải mái hơn rất nhiều, anh hòa vào lòng Sài Gòn đông đúc mà hưởng thụ tiết trời.

Ngọc Chương đi phía trước Xuân Trường nhưng cậu vẫn thường quay ra phía sau nhìn Xuân Trường thế nào, đi đến đâu. Xuân Trường khó hiểu:

- Bạn cứ như phụ huynh đi trông trẻ ấy nhỉ, sợ tôi đi lạc hay sao.

Ngọc Chương bước chậm lại đến khi bản thân và Xuân Trường bước cùng với nhau, cậu nói:

- Lại chẳng sợ à.

Xuân Trường nghe vậy thì đánh nhẹ một cái lên vai Ngọc Chương, cả hai cười đùa với nhau mãi cho đến khi đến được quán phở. Quán phở mới tản sáng nhưng đã có số lượng khách nhất định, cả hai ngồi xuống một chỗ bàn khá xa người khác. Ngọc Chương và Xuân Trường cùng cảm nhận cái không khí sáng tinh mơ này, vừa trong trẻo vừa mát lạnh, cả hai lại bắt đầu những cuộc trò chuyện không có điểm ngừng, nụ cười trên môi của cả hai dường như không tắt.

Xuân Trường có dặn quán làm phở không hành vì anh khá không thích ăn hành, thế mà chủ quán lại quên khiến cho tô phở của anh có khá nhiều hành. Xuân Trường hơi nhăn mặt lại, không phải là anh không biết ăn mà là thật sự rất ghét ăn hành. Thế mà anh lại chẳng nỡ ý kiến câu nào vì chủ quán phở này đã lớn tuổi rồi, hai ông bà cụ nương tựa nhau mà sống trông rất hạnh phúc nên anh chẳng muốn vì mình mà gây phiền phức cho người khác. Lúc anh định chấp nhận tô phở có hành này thì Ngọc Chương lên tiếng:

- Em nhớ ban nãy anh gọi không hành mà nhỉ? Hay em kêu chủ quán đổi nhé.

Ngọc Chương là người nói được sẽ làm được, nói trắng ra là không sợ bố con thằng nào. Ngọc Chương vừa định lên tiếng hỏi về bát phở thì Xuân Trường chặn anh lại:

- Thôi không sao, anh ăn hành cũng được. Cô chú lớn tuổi rồi, nhầm chút thôi.

Ngọc Chương thấy Xuân Trường nói thế cũng không nói gì thêm, cậu chỉ từ từ lấy muỗng vớt hành bên tô của Xuân Trường ra hết. Cậu tỉ mẩn như thể đang làm việc cao độ, từng đợt từng đợt, cuối cùng Ngọc Chương cũng đã vớt hết hành của Xuân Trường ra. Ban đầu Xuân Trường khá phản đối trong việc này nhưng mặc kệ cho Xuân Trường nói cậu thế nào, cậu vẫn vớt hành ra hết tô của anh. Xuân Trường chỉ có thể cười khổ chứ chẳng biết làm thế nào với "cậu em ngang bướng" này.

Thế là cả hai có một bữa sáng vui vẻ cạnh nhau. Dòng người vẫn vội vã, thời gian dường như chẳng đợi người nào và con người vẫn miệt mài đuổi theo thời gian.

Ăn xong thì Xuân Trường và Ngọc Chương về lại chung cư, cả hai lại phải lao đầu vào xem thông báo trên laptop, điện thoại. Chuẩn bị các hoạt động sắp tới, và cả dự án mới trong tương lai. Nhà Ngọc Chương có một phòng làm việc riêng, trong đấy cũng có một kệ sách lớn và các thiết bị điện tử đầy đủ. Ngọc Chương vẫn như mọi khi, luôn ưu tiên Xuân Trường, cậu cố gắng thuyết phục Xuân Trường vào làm trong phòng làm việc còn bản thân thì lại ra làm việc ở bàn phòng khách. Cứ cách hai ba mươi phút thì Ngọc Chương lại rót nước đem vào cho Xuân Trường, cả hai cũng dành chút thời gian ít ỏi đó nói chuyện với nhau, hỏi thăm về các hoạt động.

Khi làm xong, Xuân Trường vừa cất gọn đồ đạc bước ra thì thấy Ngọc Chương vẫn còn đang gửi mail công việc cho ai đó. Xuân Trường không gọi cậu, chỉ lẳng lặng đứng phía nhau ngắm nhìn bóng hình đang chăm chỉ của cậu. Cũng không biết vì sao mà Xuân Trường như bị hớp hồn bởi cái dáng vẻ đó, nhìn không rời mắt trong vô thức.

Ngọc Chương vừa xong việc, cậu xem giờ thấy đã đến giờ ăn trưa nên vội gập laptop lại tính vào phòng làm việc gọi Xuân Trường nhưng khi cậu vừa quay đâu lại thì thấy Xuân Trường đã đứng dựa vào tường nhìn cậu. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều bất giác nhìn nhau, trong đôi mắt hiện diện hình ảnh đối phương. Xuân Trường vội đánh mắt đi nơi khác, anh lắp bắp nói:

- À.. Tôi, tôi vừa làm xong. Thấy bạn vẫn làm nên không dám kêu bạn.

Ngọc Chương sau khi nghe câu nói của Xuân Trường cảm thấy như được kéo về thực tại, vì nếu không cậu sẽ đắm chìm trong đôi mắt của Xuân Trường. Cậu cười:

- Có gì đâu, cơ mà đến giờ ăn trưa rồi, anh muốn ăn gì?

Xuân Trường nghe thấy thế thì liền tiến tới gần nhà bếp, anh đưa ra đề nghị:

- Hay hôm nay tôi nấu ăn cho bạn nhé.

Ngọc Chương liền lắc đầu, cậu từ chối:

- Thôi cứ để em nấu, chẳng phải em nói sẽ nấu ăn cho anh đến khi anh nào anh chán rồi à. Hay anh chán đồ ăn của em.

Ngọc Chương nói xong quay sang nhìn Xuân Trường thì thấy anh có vẻ buồn. Mỗi lần thấy Xuân Trường buồn, Ngọc Chương đều cảm rất bản thân bị lung lay, Ngọc Chương chỉ thở dài rồi tự trách bản thân đúng là khó qua ải mỹ nhân. Đành thôi, Ngọc Chương nói tiếp:

- Rồi rồi, giờ em để anh nấu là được chứ gì.

Nghe thấy thế thì Xuân Trường hừng hực ý chí nấu ăn trong mình. Anh đã bắt đầu xem tủ lạnh có gì, đồ ăn hôm qua Ngọc Chương mua còn dùng được thứ gì anh sẽ suy nghĩ nấu. Thời gian cứ trôi đi, Ngọc Chương vừa xem TV vừa đi lại không yên nhìn ngó Xuân Trường đang làm món gì. Bởi vì trong lúc nấu ăn, trong phòng bếp luôn xuất hiện các tiếng động. Lúc thì tiếng xoong nồi rơi, muỗng đũa rơi, lúc thì là tiếng kêu của Xuân Trường khi dầu bắn lên tay. Hết lần này đến lần khác Ngọc Chương đi vào tính nấu ăn thay cho Xuân Trường thì anh lại cự tuyệt hoàn toàn, chỉ muốn tự nấu. Ngọc Chương bất lực ngồi không yên trên sô-pha đợi.

Mặt trời cũng treo cao, trời nóng ran, nắng rạng rỡ chiếu vào căn phòng khách từ cửa sổ khiến cho Ngọc Chương đau cả mắt. Cuối cùng đã xong, khi Ngọc Chương vào bàn ăn thì thấy các món ăn đều được làm rất tỉ mỉ, bày biện rất đẹp mắt. Ngọc Chương khen:

- Trông ngon nhỉ, không ngờ anh còn biết nấu ăn.

Xuân Trường gãi gãi đầu, anh cười hiền:

- Lâu rồi tôi mới nấu lại, từ nhỏ có lần tôi học được cách nấu nhưng mà nấu rất tệ, về sau không nấu nữa mãi đến bây giờ mới nấu.

Ngọc Chương rất háo hức, cậu vừa đưa đũa gắp một miếng gà chiên mắm thì vị mặn xộc thẳng lên não. Cậu ho khan vài tiếng nhưng vẫn nuốt xuống hết vì sợ sẽ làm cho Xuân Trường buồn. Xuân Trường thấy vẻ mặt kì lạ của Ngọc Chương nên cũng thử nếm món ăn, và giờ anh cũng hiểu sao vẻ mặt của Ngọc Chương kì lạ. Anh vội rót nước đưa cho Ngọc Chương, nói:

- Hay thôi, mình ra ngoài ăn. Tôi xin lỗi vì nấu không được ngon.

Ngọc Chương lắc đầu, anh cười:

- Em thấy ngon mà, có sao đâu.

Nói xong, Ngọc Chương tiếp tục ăn các món còn lại, mùi vị thật sự rất tệ nhưng cậu vẫn nuốt trôi xuống. Xuân Trường cũng nếm thử, phải nói là đến cả chính chủ còn phải nhăn mặt ho khan thì mùi vị chắc chắn không được ngon. Xuân Trường có hơi áy náy, anh không động đũa tiếp, thế mà Ngọc Chương vẫn ăn rất ngon lành. Cảm thấy người trước mặt có vẻ không vui, Ngọc Chương liền đứng dậy, tiến đến xoa đầu Xuân Trường:

- Anh nấu ngon lắm, em ăn đồ anh nấu rồi thì giờ anh ăn đồ em nấu lại nhé? Em nấu cho anh ăn.

Xuân Trường định nói gì đó nhưng khi thấy bóng lưng tháo vác dọn dẹp bếp để nấu đồ ăn của Ngọc Chương thì anh lại nuốt xuống hết tất thảy câu từ. Cả hai không nói gì thêm, không gian yên tĩnh khiến cho Xuân Trường càng cảm thấy áy náy hơn bởi vì anh nấu không ngon. Ngọc Chương như nhìn thấu tâm tư của anh, cách đôi ba phút cậu lại bắt chuyện để nói chuyện với anh.

Sau một hồi nấu thì Ngọc Chương cũng hoàn thành hai món ăn đơn giản, cậu bày ra đĩa đưa đến cho Xuân Trường còn cậu thì lại ngồi vào bàn tiếp tục ăn những món Xuân Trường nấu. Xuân Trường thấy thế thì vội lên tiếng:

- Bạn đừng ăn nữa, chẳng phải không ngon sao.

- Em bảo rồi mà anh nấu ngon lắm, em ăn gần hết luôn đây này. Còn đồ ăn em nấu thì anh cứ ăn đi, anh nấu cho em thì em nấu cho anh ăn, thế thôi. Anh đừng bận tâm mà, em vẫn ăn ngon đây này. - Ngọc Chương cười, cậu an ủi Xuân Trường. Có thể đồ ăn của anh nấu không ngon nhưng ít nhất đó là cả tâm huyết của anh, cậu không muốn anh phải buồn. Mặc dù có hơi khó ăn, cậu sẽ cố gắng ăn.

Xuân Trường nghe thế thì cảm thấy ánh nắng tỏa vào trong tâm hồn đang bao phủ màu đen của anh. Xuân Trường cười, anh biết đồ ăn mình nấu khó ăn thế nào, vậy mà Ngọc Chương vẫn ăn và không một lời chê. Điều đó khiến cho Xuân Trường cảm thấy ấm áp bao quanh.

Cả hai lại quay về quỹ đạo cũ, vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nói những chuyện trên trời dưới đất, nói chẳng có điểm ngưng. Đến khi rửa bát, vì giúp cho Xuân Trường hết cảm thấy áy náy nên Ngọc Chương đã cùng anh rửa chén thay vì một mình cậu giành rửa chén.

Từ bao giờ căn nhà vốn dĩ luôn không có tiếng người giờ đây lại tràn ngập tiếng nói cười. Một căn hộ Ngọc Chương chỉ để ngủ giờ lại ấm áp như một căn nhà. Hai con người sưởi ấm lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro