Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần tối, Xuân Trường và Ngọc Chương vẫn có những công việc riêng cần hoàn thành. Vì chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đi diễn tại show Sài Gòn đầu tiên của Xuân Trường nên anh đã chuẩn bị rất nhiều, đây là show lớn đầu tiên anh sẽ tham gia. Còn Ngọc Chương thì vẫn tạm gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi, tuần tới anh mới bắt đầu cho dự án âm nhạc.

Xuân Trường vừa bàn công việc với ban tổ chức show xong thì liền ra khỏi phòng làm việc, anh nằm dài trên ghế sô-pha. Ngọc Chương thấy thế liền hỏi:

- Anh dự tính show sẽ thuận lợi chứ.

Xuân Trường thở dài, anh nói:

- Ban tổ chức bảo vé bán hết rồi, cũng mừng nhưng tôi có hơi lo, sợ làm không tốt.

Ngọc Chương thấy Xuân Trường buồn phiền nên liền gập máy tính lại, cậu tiến đến gần Xuân Trường:

- Anh giỏi lắm rồi, mọi người luôn yêu quý anh mà. Chắc chắn anh sẽ làm tốt thôi.

- Mong là vậy. - Xuân Trường cười. Dù chỉ là một câu nói đơn giản thôi, thế mà Xuân Trường đã cảm thấy bản thân đang tốt hơn rất nhiều.

- Anh muốn ra ngoài chơi không? Hmm.. Đại loại như đi ngắm cảnh ở Sài Gòn ấy. -  Ngọc Chương đưa ra đề nghị này vì cậu thấy được tâm trạng Xuân Trường hiện tại đang rất không tốt, cậu muốn đưa anh đi đâu đó để giảm bớt căng thẳng.

- Đi đâu thì được, tôi không rành Sài Gòn lắm. - Xuân Trường ngồi dậy, anh suy tính một chút nhưng thật sự các địa điểm của Sài Gòn anh chỉ biết đến những nơi thờ cúng.

- Nơi bí mật. - Ngọc Chương nháy mắt làm vẻ thần bí.

Xuân Trường cũng quyết định đi vì anh nghĩ rằng hít thở không khí bên ngoài sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn là cứ nằm lì ở nhà. Ban đầu cả hai đều rất hào hứng, rồi đến khi xuống đến cửa lớn chung cư mới nhận ra Ngọc Chương không có xe máy. Xuân Trường có ngỏ ý không đi cũng được nhưng Ngọc Chương lại rất quyết tâm, cậu nhắn ngay vào nhóm chat trên Instagram:

【 24k.right: Ai có xe máy không? 】

【 mikelodic: Hả? Chi? Làm racing boiz hả cha. 】

【 sgd.strangeh: @24k.right Làm racing boiz rủ em đi với. 】

【 gung0cay: Ham hố dữ. 】

【 _voltak_: Thằng @sgd.strangeh mà chạy xe thì chỉ có rớt bánh. 】

【 dlowindahouse: Em độ xe với. 】

【 24k.right: Tôi không có đi độ xe, mà ai có xe máy thì chạy sang chung cư tôi cho tôi mượn với. 】

【 captain_0603: Có nhưng cho thuê, đi 1 tiếng là 20 triệu. Có nhu cầu thì nhắn. 】

【 24k.right: @yunbray110 kick nó ra khỏi nhóm giúp em. 】

【 dttaprap: Cho mượn xe rồi có cho lại được gì không? 】

【 24k.right: @yunbray110 kick thằng @dttaprap luôn đi anh. 】

【 smo95g: Cho mày mượn xe rồi lát không lẽ đi bộ về? 】

【 24k.right: Chở thêm đứa nào theo nữa đi, giúp tôi. 】

【 smo95g: Gọi đại ca đi rồi tính. 】

【 24k.right: @yunbray110 kick luôn bạn chí cốt của anh luôn đi. 】

【 rhyder.dgh: Đây đây em có xe này, cơ mà không có ai đi cùng. 】

【 umie.68: @captain0603 nè, chở đi. 】

【 captain0603: Thôi, người ta bận chở người khác đi ăn bún đậu rồi có nhớ gì tôi. 】

【 sgp.yunobigboi: Ờ đúng rồi bữa thằng Rhyder chở ai đi ăn bún đậu tự nhiên được chụp hình lại đăng tùm lum lên mạng kìa. 】

【 richied.icy: @rhyder.dgh Sao mày không chở tao đi ăn bún đậu. 】

【 gung0cay: Em nữa em nữa. Em cũng muốn ăn bún đậu. 】

【 rhyder.dgh: Ơ nào có, em gái tôi thôi. @captain0603 thế mà cũng để ý vớ vẩn à. 】

【 captain0603: Mấy người lại giỏi ngụy biện. 】

【 24k.right: @yunbray110 kick luôn @rhyder.dgh để cho nó đoàn tụ với @captain0603 】

【 mikelodic: Tôi có xe, Right muốn mượn thì phải khen tôi đẹp trai. 】

【 24k.right: @mikelodic đẹp trai. 】

【 mikelodic: Hihi nói cho có thôi chứ tôi không có ai đi cùng. 】

【 24k.right: @yunbray110 kick luôn thằng @mikelodic. 】

【 dick.bctm: Đây đây tôi có xe và có vợ đi cùng. @24k.right. Tôi tới ngay. 】

【 richied.icy: Bạn có Hiếu mà! 】

【 yunbray110: Ủa xôm tụ vậy? Right kêu anh kick nhiều thế, lát anh kick hết một lượt cho hết của nợ. 】

【 dlowindahouse: Kick hết luôn đi anh. 】

【 cozo.lor: +1 kick hết của nợ. 】

【 longnonla.official: Đại ca @yunbray110 kick luôn @blueberreal với, hôm bữa mượn năm chục không cho. 】

【 minhlai.eist: @longnonla.official mai hẹn đầu đường. 】

【 blueberreal: Xử nó cho em. 】

【 tezdeptraiii: Tôi cũng có xe đây @24k.right. 】

【 hurrykhang: Giờ mới để ý id Tez tự luyến dữ vậy ông nội. 】

【 phap_kieu3: Đẹp trai nên có quyền. 】

【 tezdeptraiii: Công chúa nói thì chỉ có đúng. 】

【 ogenuss: @tezdeptrai mai ra đầu đường gặp tôi. 】

【 sgp.yunobigboi: Mắc gì Right hỏi mượn xe mà nhóm chat giờ hẹn đấu võ vậy mấy ba. 】

【 ogg.hydra.flo: Đại hội võ lâm. 】

Nhóm chat vẫn đang nhắn hăng say, Ngọc Chương cúp điện thoại cất vào túi và đợi Công Hiếu đến. Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi khi, Ngọc Chương chỉ cảm thán trong lòng thời tiết Sài Gòn thất thường đến lạ, sáng thì nắng gắt, tối thì lạnh đến cóng cả người. Thấy Xuân Trường vẫn đang đứng nhìn đường, Ngọc Chương lên tiếng:

- Anh đợi một chút nhé, mỏi thì mình kiếm chỗ nào ngồi cũng được.

- Mới đứng có chút mà làm sao mỏi được. - Xuân Trường xua tay.

- Anh có lạnh không? - Ngọc Chương quan tâm.

- Làm gì có, tôi thấy bình thường thôi. - Xuân Trường đáp, tiết trời này cũng khá là bình thường đối với anh, huống chi anh còn mặc cả áo khoác. Anh nói tiếp. - Hay bạn lạnh, tôi đưa áo khoác cho bạn nhé?

- Em làn gì lạnh, em sợ anh lạnh thôi. - Ngọc Chương cười đáp.

Thấy Xuân Trường có vẻ ổn nên Ngọc Chương bớt lo hơn, cậu sợ anh sẽ lạnh. Đứng một hồi 10 phút vẫn chưa thấy Công Hiếu đến nên cả hai vứt bỏ mọi thứ ngồi bệt xuống đất đợi người. Sau khoảng 20 phút thì Công Hiếu và vợ chạy 2 chiếc xe đến. Khi thấy Xuân Trường thì Công Hiếu hơi bất ngờ tí vì tưởng đâu Ngọc Chương đi công việc mới mượn xe thế mà lại không ngờ gặp được cả Xuân Trường, Công Hiếu bèn hỏi:

- Hai đứa cùng đi công việc à.

- Có thể xem là vậy. - Xuân Trường nói.

- Hay đi hẹn hò? Lát anh về báo cả nhóm chat. - Công Hiếu trêu rồi cười phá lên.

- Tưởng đâu có ông anh tốt, ai ngờ cũng như bọn của nợ. Lát về báo anh Bảo kick cả anh. - Ngọc Chương nói rồi bước đến nhận lấy chiếc xe mà vợ Công Hiếu chạy đến.

- Thôi anh về, hai đứa đi đâu thì đi. Nào trả cũng được, miễn có xăng trong xe cho anh. - Công Hiếu đập tay với Ngọc Chương một cái rồi lên xe đề máy để chuẩn bị chở vợ về nhà.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm. - Ngọc Chương quay lại nói với Công Hiếu.

- Có gì đâu, mấy đứa là bạn của anh mà. Đi cẩn thận đấy nha. - Công Hiếu cười, dứt câu thì liền phóng xe chở vợ đi.

Công Hiếu vừa đi thì Xuân Trường cũng lên xe. Ngọc Chương chạy đi cùng hướng với Công Hiếu một đoạn nhưng cậu không vượt lên, chỉ đi đằng sau cho đến khi Công Hiếu đi đường khác. Đường phố về đêm của Sài Gòn vô cùng nhộn nhịp, tiếng người, tiếng xe, tiếng nhạc lại cùng hòa thanh trở thành một bản hòa tấu bắt tai. Ngọc Chương chạy với tốc độ bình thường, Xuân Trường không ngừng quay đầu sang trái rồi sang phải xem những cảnh vật bên đường. Ngọc Chương nói trong gió:

- Anh thấy thế nào?

- Sài Gòn thật đẹp. - Xuân Trường cười tít cả mắt.

- Sắp đến nơi còn đẹp hơn nữa, anh đợi đó. Anh ôm cho chắc vào, em phóng ghê lắm đấy.

Vừa nói xong Ngọc Chương thật sự đã làm theo những gì mình nói, cậu chạy nhanh đến nổi bên tai Xuân Trường chỉ nghe tiếng gió vù vù. Đến nước này Xuân Trường chỉ có thể áp người lại gần cậu, vịnh chặt hai bên áo. Đầu óc Xuân Trường quay vòng vòng, hiện tại anh chỉ có suy nghĩ duy nhất, đó chính là rất vui. Nếu là người khác đang ngồi ở vị trí của anh bây giờ sẽ rất sợ, nhưng anh thì lại cảm thấy vui vẻ. Thời tiết mát lạnh ùa đến, bên tai dường như chẳng còn tiếng gì ngoài tiếng gió và trước mắt chỉ còn bóng lưng của Ngọc Chương.

Cả hai đi xe nửa tiếng thì đến địa điểm mà Ngọc Chương muốn dẫn Xuân Trường đến. Chỉ vừa thấy bên ngoài, Xuân Trường đã khá bất ngờ vì vẻ đẹp lung linh đến choáng ngợp của nó. Đó là một cây cầu, nhưng Xuân Trường lại thấy nó hệt như một dải ngân hà với hàng vạn vì tinh tú lấp lánh. Xuân Trường không che nổi sự ngạc nhiên và yêu thích trong đôi mắt. Thấy thế, Ngọc Chương lại có cảm giác tự hào đến lạ thường, cậu cảm thấy bản thân như đã được một thành tựu gì đó. Bởi vì đối với cậu, niềm vui của Xuân Trường là một mục tiêu mà cậu hướng đến, vậy nên khi thấy anh vui vẻ thì cậu liền thấy bản thân đã có được thành tựu.

- Anh có thích không? - Ngọc Chương  chống tay ở yên xe, nhìn Xuân Trường.

- Có, tôi rất thích. Nơi này rất đẹp. - Xuân Trường gật đầu lia lịa, anh cứ hướng mắt đến cây cầu tựa như dải ngân hà ấy mà chẳng thể rời mắt.

- Mình đi lên cây cầu đấy nhé? - Ngọc Chương cũng nhìn theo hướng mắt của Xuân Trường.

Trên cây cầu cũng đã có số lượng người khá đông. Bây giờ cả hai cũng nổi tiếng rồi, tất nhiên không thể đi khơi khơi ngoài đường được, cả hai đều đã đeo khẩu trang để tránh tình trạng nhiều người bắt gặp. Vừa đi, Xuân Trường vừa xoay đầu liên tục để nhìn ngắm tất thảy mọi thứ xung quanh. Ngọc Chương thấy thế thì bật cười, cậu thấy dường như bên cạnh mình chỉ là một đứa nhóc đang tò mò tìm hiểu mọi thứ.

Vừa lên đến cầu, Xuân Trường càng cảm thán trong lòng bởi sự xinh đẹp của cây cầu. Cây cầu này có thiết kế giống trăng lưỡi liềm nhưng lại có ánh sáng từ đèn lead đủ màu khiến cho cây cầu tỏa sáng lấp lánh vào buổi đêm. Xuân Trường vừa đi vừa hỏi:

- Cầu này có tên gọi là gì?

- Nó là Cầu Ánh sao. - Ngọc Chương trả lời.

Dòng người đông đúc khiến cho Xuân Trường và cả Ngọc Chương phải đi sát vào nhau. Cả hai thong dong ngắm các ánh đèn tỏa ra từ cây cầu, thứ mới lạ này khiến cho Xuân Trường nhìn không rời mắt.

- Đúng là ánh sao thật mà. - Xuân Trường cảm thán vẻ đẹp của cây cầu.

- Anh cứ ngắm đi, về sau nếu thích em sẽ chở anh đến đây. - Ngọc Chương nói, cậu quan sát trước sau để cho Xuân Trường không vô tình bị ngã ở đâu đó. Dù gì cũng là nơi đông người, có khi bản thân đã đi đứng rất đàng hoàng nhưng vẫn bị ngã bởi vì người khác.

- Cây cầu này như dải ngân hà vậy, đi lên trên này tôi cảm tưởng bản thân đang ở trong vũ trụ. - Xuân Trường vẫn không ngừng đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi.

- Thế hai chúng ta là phi hành gia rồi. - Ngọc Chương cười.

- Vậy xe của anh Dick sẽ là tàu vũ trụ. - Xuân Trường cũng cười.

Đang cười nói vui vẻ thì bỗng có một đứa trẻ chen giữa đông đúc người qua lại mà chạy đến vô tình tông thẳng vào Xuân Trường khiến cho anh ngã về phía trước. Ngọc Chương vội nắm lấy tay đỡ anh đứng dậy. Ngọc Chương nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, nói:

- Anh có sao không?

Nói xong, Ngọc Chương mặt bừng bừng sát khí như đang chuẩn bị giết người đến nơi quay lại nhìn đứa bé kia rồi quát:

- Đây là nơi đông người, em có chạy nhảy thì cũng phải nhìn trước chứ? Em chạy đến đụng phải bạn anh khiến bạn ngã đau như thế mà được à?

Xuân Trường cũng chỉ ngã một cái, không đau là mấy nên anh tiến đến nhẹ nhàng lay lay cánh tay của Ngọc Chương, anh nhỏ giọng:

- Không sao đâu, tôi không sao hết.

Ngọc Chương nhìn trước nhìn sau Xuân Trường thấy anh không có trầy xước gì nên cũng an tâm. Ngọc Chương ngồi xuống, cậu phủi bụi dính trên đầu gối của quần Xuân Trường. Sau đó lại đứng lên xem tay chân của anh, đều không có vết trầy xước gì. Cậu thở phào một hơi rồi quay lại nói với đứa bé đang mếu máo sắp khóc kia:

- Lần sau đừng như thế đấy. May lần này anh tha cho em, lần sau mà gặp lại là anh bẻ xương em đấy.

Đứa bé nghe hai từ "bẻ xương" thì sợ xanh mặt, vội chạy đi chỗ khác. Xuân Trường đánh nhẹ lên Ngọc Chương một cái, anh nói:

- Toàn hù trẻ con.

- Phải hù chứ, không thì lần sau nó lại thế à. May nó không làm anh bị thương, có là em bẻ xương nó thật. - Ngọc Chương làm nét mặt dữ tợn.

Lại thêm một cái đánh lên vai nữa nhưng đau hơn lần trước, Ngọc Chương xuýt xoa:

- Thôi mà thôi mà, em đùa.

Sau khi đi hết một vòng cây cầu, gần đến cuối thì thấy có rất nhiều người đều đồng thanh hét nguyện ước của bản thân xuống dưới dòng sông. Xuân Trường thấy lạ nên hỏi:

- Làm vậy chi thế?

- Em cũng chẳng biết. -  Ngọc Chương lắc đầu chào thua.

- Có thể vì đây là Cầu Ánh sao nên người ta mơi hét về ước mơ của mình xem như xầu nguyện dưới các vì tinh tú. - Xuân Trường cười, anh tự bịa ra một lý do thuyết phục.

- Thế thì anh có muốn thử không? - Ngọc Chương hất vai Xuân Trường.

- Thử! - Xuân Trường cười.

Cả hai cùng hòa vào trong lòng người, bởi vì khá đông nên cả hai phải chen chúc rất mệt. Nhưng vì muốn đến gần thành cầu nên cả hai phải tách ra người đi trước người đi sau chen vào mới được, chứ còn đi song song với nhau thì rất khó. Ngọc Chương đang đi rất bình thường cho đến khi nhìn lại chẳng thấy Xuân Trường đâu, cậu liền đánh mắt đi xung quanh tìm anh, cho đến khi thấy được Xuân thì Ngọc Chương mới thở phào. Cậu đưa tay ra trước mặt Xuân Trường rồi nói:

- Nắm tay em đi, đừng để bị lạc.

Xuân Trường nhìn thấy tay Ngọc Chương thì có chút lưỡng lự, anh không biết có nên cầm lấy đôi bàn tay này hay không. Đột nhiên dòng người từ phía sau ngày một đông hơn, phải chen nhau rất nhiều, vì thế nên Xuân Trường đã quyết định nắm lấy tay Ngọc Chương. Tay Ngọc Chương rất to, cầm vào rất có cảm giác yên lòng. Xuân Trường cảm tưởng mọi thứ xung quanh giờ chẳng còn gì nữa, dường như chỉ có anh và Ngọc Chương. Ngọc Chương nắm lấy tay anh mà dắt đi đến được thành cầu, tay Xuân Trường nằm gọn trong tay Ngọc Chương. Mọi người vẫn thi nhau hét ước mơ mình lên trời cao, tiếng ồn xung quanh càng làm cho Xuân Trường thích thú. Anh hét:

- Mong rằng gia đình tôi sẽ được hạnh phúc và tôi có thể trở thành một rapper giỏi!

Ngọc Chương cười, cậu không nhìn xuống cầu hét như bao người mà lại nhìn về hướng của Xuân Trường. Cậu thỏ thẻ:

- Mong rằng gia đình tôi và Xuân Trường sẽ nhận được mọi điều tốt đẹp nhất.

Xuân Trường mãi không nghe thấy giọng của Ngọc Chương nên quay sang hỏi:

- Bạn hét điều ước của mình chưa?

Ngọc Chương cười, cậu nắm tay dắt Xuân Trường ra khỏi dòng người, vừa đi cậu vừa nói giữa vô vàn thanh tâm hò hét của mọi người:

- Bí mật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro