Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi tựa như một cơn gió, sáng cùng nhau ăn sáng, cùng nhau làm việc, cùng xem TV, cùng đi ngủ trên một chiếc giường. Cuối cùng thì ngày Xuân Trường đi show đầu tiên cũng đã đến, đây là một show ngoài trời anh đã rất chăm chút. Mới sáng ra anh đã phải sắp xếp đồ đến studio, vì cần chuẩn bị cho một show diễn thật hoàn hảo nên anh phải bận rộn cả một ngày. Thử mic, thử loa, diễn tập, mọi thứ vẫn xảy ra ổn thỏa. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ ngoại trừ việc Ngọc Chương thông báo sẽ không thể đến xem show của anh được. Điều đó cho Xuân Trường cảm giác thiếu đi một cái gì đó khó nói. Ngọc Chương cũng đã rất muốn đến show của Xuân Trường nhưng vì hôm nay có việc thật sự rất gấp về việc dự án mới từ sau chương trình Rap Việt nên Ngọc Chương đã thông báo mình sẽ không đến show của Xuân Trường được. Ngọc Chương đưa cho Xuân Trường một chìa khóa dự phòng để có thể ra vào căn hộ dễ dàng vì có thể hôm nay giờ giấc của cả hai sẽ không đồng đều.

Cả một ngày trời Xuân Trường đã chuẩn bị rất tốt từ trang phục cho đến tóc tai, mọi thứ rất ổn. Tưởng chừng như có thể chạm đến show diễn một cách dễ dàng, tuy nhiên trước giờ diễn không lâu thì đột nhiên Xuân Trường cảm thấy lo lắng bất thường. Cái cảm giác lo lắng đấy khó có thể nói lên thành lời với bất kì ai đang ở cạnh anh hiện tại, anh chỉ biết rằng bản thân đang thật sự không ổn và với tâm lý này anh có thể sẽ không làm tốt được show diễn ngày hôm nay. Thế mà trong lúc anh tưởng như mọi thứ đều trở nên tối sầm lại thì bỗng điện thoại anh hiện lên thông báo tin nhắn. Vừa mới ấn mở điện thoại thì đã thấy tin nhắn từ Ngọc Chương:

【 24k.right: Hãy làm thật tốt anh nhé!!!!! 】

Không dài dòng, chỉ vỏn vẹn sáu từ nhưng lại khiến cho mọi muộn phiền xung quanh Xuân Trường tan biến. Anh nhìn vào dòng tin nhắn, không đáp trả lại, chỉ nhìn thế rất lâu rồi thở phào một hơi, mọi muộn phiền đều theo đó ra khỏi cơ thể. Anh đứng dậy nhìn thẳng vào trong gương, anh biết bây giờ không phải là lúc mà bản thân sợ hãi, và anh biết rằng có người luôn bên cạnh anh.

Show diễn bắt đầu thì trời cũng đã tối, đã đến lúc anh đứng trên sân khấu lớn mà đón nhận từng tiếng chào mừng nồng nhiệt đến từ khán giả. Mọi thứ tốt đẹp hơn những gì anh nghĩ, anh đã làm rất tốt, khán giả hò hét dưới khán đài, có những người bạn của anh cũng đến cổ vũ anh. Xuân Trường đảo mắt một vòng nhìn khán giả bên dưới, đột nhiên con ngươi anh dừng lại ở một dáng người quen thuộc. Giữa hàng nghìn người ở đó, đèn sân khấu cũng chẳng thế chiếu sáng hết tất thảy họ nhưng Xuân Trường lại nhìn thấy bóng hình Ngọc Chương. Ngọc Chương đeo khẩu trang lẫn trong đám người, cậu không hò hét, chỉ âm thầm đứng đó nhìn anh mà không biết rằng anh cũng đã nhìn thấy cậu.

Từ lúc bắt gặp Ngọc Chương, tinh thần của Xuân Trường càng tốt hơn, anh thể hiện phần trình diễn của bản thân với bao phen vỗ tay, reo hò. Đến khi kết thúc, khi anh bước vào trong phòng nghỉ, anh vẫn không ngừng nghĩ đến hình ảnh vừa nãy anh bắt gặp. Vẫn đang nghĩ ngợi, bỗng phía sau vang lên thanh âm thân thuộc:

- Anh làm tốt lắm, em đến trễ nhưng vẫn có thể thấy anh trên sân khấu với trạng thái tốt nhất.

Vừa quay đầu lại, Xuân Trường đã bắt gặp Ngọc Chương với bó hoa ly cỡ lớn trên tay. Xuân Trường còn chưa kịp đáp lời thì Ngọc Chương đã tiến đến đưa cho anh bó hoa:

- Tặng anh. Phần thưởng vì hôm nay anh đã rất cố gắng.

Xuân Trường nhận lấy bó hoa, mùi hương thoang thoảng của hoa ly nhè nhẹ khiến cho anh cảm thấy thoải mái. Anh ôm chặt bó hoa vào lòng, chợt nghĩ đến một chuyện nên liền hỏi:

- Sao bạn ở đây? Không phải hôm nay bạn bận hả?

Bận chứ, nhưng em vẫn muốn gặp anh.

Vốn dĩ Ngọc Chương có lẽ không thể đứng ở đây, nhưng cậu đã đẩy nhanh tiến độ làm việc với ban tổ chức Rap Việt trong dự án mới với ngôi vị quán quân. Cả một ngày dài, tiến độ của cậu làm nhanh đến nổi tất cả staff đều phải cuống cuồng chạy theo. Đến khi Ngọc Chương xong việc thì show của Xuân Trường cũng đã diễn ra, cậu đã không nghĩ ngợi gì mà chạy ngay đến show diễn của Xuân Trường. Mặc dù không thể xem show của Xuân Trường một cách trọn vẹn nhất, nhưng cậu đã có thể ở bên anh trong show diễn lớn đầu tiên.

- Làm xong việc nhanh nên đến. Mọi thứ đều ổn anh nhỉ? - Ngọc Chương nói.

- Ổn lắm bạn ạ, tôi không nghĩ mọi người hưởng ứng nhiệt tình đến thế. - Xuân Trường không giấu nổi sự tự hào.

- Anh giỏi mà. - Ngọc Chương đặt tay lên vai Xuân Trường như đang vỗ về anh.

Cả hai còn chưa nói chuyện xong thì từ bên ngoài đã có tiếng nói chuyện ồn ào truyền vào. Chưa biết bên ngoài có những người nào, nhưng giọng của Việt Mai là lớn nhất, vừa nghe đã biết. Nhóm bạn vào phòng nghỉ tính chúc mừng Xuân Trường nhưng không ngờ lại thấy Ngọc Chương, Công Hiếu nhíu mày:

- Lúc thằng Right mượn xe thì thấy cả Trường con, mà lúc đi chúc mừng Trường con thì thấy cả thằng Right là sao ấy nhỉ? Hai đứa này không tách nhau được hả?

- Thế lúc anh đi chơi, anh có chở vợ anh không? Lúc anh đi diễn, vợ anh có đến xem không? - Việt Mai ra dáng người từng trải vỗ vỗ vai Công Hiếu.

- Cơ mà Right mượn xe mà có cả Double2T ở đấy à? Không lẽ chở nhau đi chơi? - Quang Anh nghi hoặc.

- Còn đỡ hơn chở người khác đi ăn bún đậu. - Đức Duy bĩu môi.

- Ơ sao cứ để ý việc đấy vậy, giải thích rồi mà. - Quang Anh tiến tới gần Đức Duy, lay lay cánh tay áo.

- Thôi, không muốn nghe giải thích. - Đức Duy khoanh tay.

- Đúng là hai thái cực của hôn nhân, đầu tiên là tình cảm đằm thắm vui vẻ tặng hoa cho nhau, còn thứ hai là giận dỗi vu vơ xin lỗi hoài mà không chịu. - Thanh An nhún vai trêu chọc.

- Lại còn tặng hoa to chà bá mới chịu. - Đức Trí cảm thán.

- Mọi người cứ nghĩ linh tinh thôi. - Xuân Trường xua tay.

- Linh tinh hay không, Right hiểu nhất. - Việt Mai ẩn ý, nháy mắt với Ngọc Chương.

Chỉ có Xuân Trường còn hay phản biện với đám này thôi chứ Ngọc Chương cũng đã từ bỏ cơ hội được nói với đám này từ lâu rồi.

- Thôi thôi, tới đây chúc mừng 2T mà sao mấy người ghẹo chuyện vợ chồng người ta hoài vậy. - Uyển My châm chọc.

- Tí nữa thì quên. Chúc mừng sự thành công của Trường con Tuyên Quang nhé, mọi người tự hào về em. - Tuấn Anh chen hàng từ phía sau đến đưa bó hoa cẩm tú đến cho Xuân Trường.

- Em cảm ơn anh Masew ạ! - Xuân Trường đưa một tay nhận lấy cả bó hoa của Tuấn Anh nhưng hai bó hoa đều khá to nên việc ôm cả hai vào lòng khá vất vả.

- Chụp hình đi, chụp hình đi!! Chúc mừng show diễn thành công của 2T. - Uyển My nói, cô đưa chiếc điện thoại cho staff của ban tổ chức nhờ chụp giúp.

Mọi người sát lại gần nhau để tạo thành một khung ảnh kỉ niệm, dù rằng sau chương trình mỗi người một nơi, một quyết định riêng, một tương lai riêng nhưng mọi người vẫn là bạn và hành trình lúc trước cùng nhau luôn là một hành trình đáng nhớ. Bởi vì Ngọc Chương đã đứng cạnh Xuân Trường từ trước nên khi mọi người bắt đầu đứng lại gần với nhau để chụp hình thì vô tình đẩy mạnh Ngọc Chương vào vai Xuân Trường. Cậu thì thầm:

- Anh có sao không?

Xuân Trường cười, hoa che khuất cả miệng của anh:

- Tôi không sao mà.

Vì Xuân Trường là trung tâm nên mọi người đều biết lựa chỗ đứng và sắp xếp cho khung hình thật đẹp. Ngọc Chương thì đứng cạnh anh, vai kề bên vai. Mọi người đều nở nụ cười thật tươi.

Sau khi chụp xong một tấm hình kỉ niệm, mọi người cùng ngồi lại với nhau nói chuyện rất lâu. Dù rằng rất nhiều người nhưng mọi người đều lắng nghe lời nói và luôn tôn trọng lẫn nhau. Xuân Trường ít nói, anh chỉ lắng nghe và cười theo những câu chuyện. Còn Ngọc Chương vẫn như thế, vẫn thường xuyên quay sang nhìn Xuân Trường trong vô thức.

Nói chuyện một hồi thì cũng đến giờ mọi người phải ra về, ai cũng đều mang hoa đến tặng cho Xuân Trường nên thành ra phòng nghỉ giờ đây xếp đầy các bó hoa. Mọi người ra về là lúc Xuân Trường cũng phải chuẩn bị để về nhà. Anh loay hoay trong phòng nghỉ tầm mười phút thì cũng đã thay xong trang phục thoải mái để về nhà. Trong thời gian đó, Ngọc Chương luôn ở bên ngoài đợi anh. Cậu không dùng điện thoại, chỉ yên lặng đợi anh giữa dòng người.

Bởi vì hoa được tặng quá nhiều nên Xuân Trường chỉ đành gửi nhờ cho staff của ban tổ chức và ngày mai sẽ quay lại lấy hết. Anh vừa bước ra đã thấy Ngọc Chương đứng đợi, anh chạy tới:

- Bạn đợi tôi hả?

- Ừa, em đợi anh. - Ngọc Chương nhìn Xuân Trường. Cho dù cậu không nói ra ba từ "em đợi anh" thì đôi mắt của cậu cũng chứng minh điều đó.

- Sao bạn không về trước, hôm nay bạn mệt rồi mà. - Xuân Trường nói. Anh rất sợ làm gánh nặng và làm phiền người khác.

- Anh cũng mệt đấy thôi. Dù sao giờ hai đứa mình cũng ở cùng nhau mà, về một mình thì buồn lắm. - Ngọc Chương xoa đầu Xuân Trường, những sợi tóc mềm mại của anh chạm qua kẽ tay cậu. Chẳng biết có một mị lực nào đó mà mỗi khi thấy Xuân Trường thì Ngọc Chương luôn muốn đưa tay lên xoa đầu của anh.

Xuân Trường nghe thế thì vô cùng yên lòng, bởi vì có người vì anh mà đến, vì anh mà đợi.

- Cơ mà chắc phải bắt taxi mất, ban sáng em đi quên cả xe máy anh Dick. Thành ra cả hai đứa đều đi taxi, giờ chỉ có đi taxi về. - Ngọc Chương nói.

Xuân Trường gật đầu. Thế là cả hai ra đến lề đường tìm taxi thì mãi chẳng thấy, bởi vì bình thường Ngọc Chương cũng không đi xe ôm công nghệ nên chẳng thuần thục mấy cái này lắm. Thành ra đợi mãi chẳng có xe nào. Mới đợi được không lâu thì trời bắt đầu có tiếng sấm, cả hai đều giật mình rồi nhận ra rằng đã có vài hạt mưa rơi lốm đốm trên vai áo.

- Xui thế không biết, tự dưng nay lại mưa. - Ngọc Chương nhìn lên bầu trời tối đen, đúng là xui thật vì cả tuần liền ở Sài Gòn muốn cũng chẳng có mưa thế mà hôm nay lại có mưa mặc cho không muốn.

- Không biết khi nào mới bắt được taxi. - Xuân Trường nói, anh xoa xoa hai bàn tay lại vì bây giờ gió lạnh đã bắt đầu thoang thoảng thổi qua người anh.

Ngọc Chương quay sang thấy thế thì đã cố gắng tìm taxi trên ứng dụng điện thoại lẫn bên ngoài nhưng đều không được. Trời bắt đầu nổi gió lớn, sấm chớp nhiều hơn và mưa bắt đầu nặng hạt. Xuân Trường thấy có hơi lạnh, tự đan lấy hai bàn tay. Ngọc Chương thấy mưa nặng hạt nên đã cởi chiếc áo khoác của mình ra và đưa lên trên đầu Xuân Trường nhằm che mưa cho anh. Dù rằng mưa vẫn sẽ thấm vào chiếc áo của cậu, nhưng nó sẽ vơi bớt đi phần nào. Cậu vừa che áo cho anh, vừa lớn giọng giữa tiếng mưa:

- Em xin lỗi, chưa bắt được taxi. Anh có lạnh lắm không? Anh đợi một chút nữa nhé, chỉ một chút nữa thôi.

Xuân Trường cảm nhận được người bên cạnh dường như đổ rạp cơ thể lên bản thân anh để bảo vệ anh khỏi cơn mưa. Bây giờ anh có mặc áo khoác ấm, hơn nữa phía trên còn có áo của Ngọc Chương che nhưng anh vẫn còn thấy lạnh nói gì đến Ngọc Chương. Anh lo lắng:

- Bạn mặc áo vào đi, bạn che cho tôi không thì sao mà được, bạn lạnh thì làm sao. - Xuân Trường nói.

- Anh cứ yên đấy, em ổn mà. Em chỉ sợ anh lạnh thôi. - Ngọc Chương nói rồi tiến đến đứng gần Xuân Trường hơn, cậu đứng cạnh anh từ phía sau lưng.

Gió mạnh thổi đến từng đợt từng đợt, mưa cũng ngày càng lớn, tiếng sấm chớp thì vẫn liên hồi như thể chúng đang diễn một bản hòa tấu.

Tiếng gió rít lên từng hồi, tay Ngọc Chương cũng đã bắt đầu run. Xuân Trường thấy vậy thì vẫn khuyên:

- Bạn run rồi kìa, bạn mặc áo vào đi đừng che cho tôi nữa.

- Chả sao, Hoàng tử Long Biên không ngán mưa Sài Gòn. - Ngọc Chương mạnh miệng.

Mặc cho hai cánh tay đã run vì lạnh nhưng Ngọc Chương vẫn cố gắng che áo cho Xuân Trường vì không muốn anh bị lạnh.

Cả hai đang đứng giữa trời mưa như trút nước thì đột nhiên có một chiếc xe hơi chạy đến trước mặt cả hai, tài xế vừa hạ cửa kính xuống thì cả Xuân Trường lẫn Ngọc Chương đều bất ngờ. Trước mắt cả hai bây giờ là chú Thái Minh, cả hai chưa kịp thốt lên lời nào thì chú Thái Minh đã lên tiếng:

- Hai đứa lên xe cho anh.

- Tụi em đều ướt cả rồi. - Xuân Trường nói, anh sợ làm bẩn xe của chú Thái Minh.

- Kệ. Lên xe! - Chú Thái Minh không nói vòng vo.

Thế là Xuân Trường và Ngọc Chương cùng lên xe chú Thái Minh. Cả hai đều đã ướt một phần nhưng chưa đến nổi ướt hết cả người. Trên xe chú Thái Minh còn cả vợ của chú ngồi ở ghế phụ lái, cô hỏi:

- Nhà hai đứa ở đâu, nói với chị, chị bảo anh Thái đưa hai đứa về.

Sau một hồi chỉ nhà cho vợ của chú Thái Minh thì chiếc xe cũng phải rẽ hướng độ ba lần để đến đường về nhà Ngọc Chương. Trên xe, thấy Ngọc Chương ướt nhiều hơn mình nên Xuân Trường lo lắng:

- Bạn lỡ bệnh thì sao?

- Em làm sao mà bệnh được, anh yên tâm. - Ngọc Chương cười an ủi Xuân Trường.

- Bạn mà bệnh thì tôi sẽ chăm sóc bạn cả ngày. - Xuân Trường nói.

- Thế bây giờ em mong mình muốn bệnh thì có được không anh nhỉ? - Ngọc Chương đùa.

Xuân Trường lại đánh vào vai anh một cái nhẹ hều, mỗi lần như thế khóe môi Xuân Trường lại cong lên một chút.

- Hey, Right. Em đã lấy áo khoác của mình che cho Double2T, anh rất respect em. - Chú Thái Minh giơ ngón like cho Ngọc Chương.

- Cảm ơn anh vì đã cho tụi em đi nhờ xe ạ!!. - Xuân Trường và Ngọc Chương đồng thanh.

- Không có gì. - Chú Thái Minh cười xòa.

- Hai em thế nào rồi, có lạnh lắm không? - Vợ chú Thái Minh quan tâm.

- Dạ không sao chị ơi, đừng lo ạ. Cảm ơn anh chị đã quan tâm tụi em. - Xuân Trường cúi đầu cảm ơn.

Vợ của chú Thái Minh cười hiền, bên mắt đã xuất hiện vết chân chim nhưng nụ cười của cô vẫn rạng rỡ tựa cánh đồng mùa xuân.

Chú Thái Minh cùng vợ và Xuân Trường, Ngọc Chương nói chuyện với nhau câu được câu không. Vài câu chú Thái Minh không hiểu thì vợ chú luôn là người giải thích hết tất thảy. Chú Thái Minh và vợ cũng vừa đi ăn về, không may phải đi dưới trời mưa. Bởi thế mà gặp được Xuân Trường cùng Ngọc Chương đang phải chịu cảnh mưa lạnh dội vào người.

Khi vừa đến cửa chung cư của Ngọc Chương, khi Ngọc Chương và Xuân Trường bước xuống xe thì chú Thái Minh nói:

- Hai em về nhà cẩn thận!

Ngọc Chương và Xuân Trường đều cúi đầu cảm ơn chú Thái Minh và vẫy tay tạm biệt chú Thái Minh cùng vợ.

Cả hai vừa lên nhà thì đều muốn tắm ngay nhưng tất nhiên Ngọc Chương để cho Xuân Trường tắm trước còn bản thân thì tắm sau. Sau hai lượt ra vào nhà tắm thì cuối cùng cả hai cũng có thể thở phào một hơi vì ngày vất vả hôm nay. Khi Ngọc Chương vừa ngồi xuống sô-pha cạnh Xuân Trường thì Xuân Trường đã lên tiếng:

- Cảm ơn bạn về ngày hôm nay, cảm ơn tất cả.

Nghe thế thì Ngọc Chương có hơi bất ngờ, cậu xoa đầu an ủi anh rồi nói:

- Anh đừng lo mà, em khỏe như trâu ấy bệnh làm sao được. Anh mà cứ lo lắng như thế thì em thấy bứt rứt lắm.

Xuân Trường ngước mắt lên nhìn Ngọc Chương khi tay Ngọc Chương vẫn còn đặt trên mái tóc anh. Khi bắt gặp gương mặt của Xuân Trường, Ngọc Chương đã không giấu nổi sự bình tĩnh. Cậu vội đứng bật dậy trước sự khó hiểu của Xuân Trường rồi tiến đến phòng bếp rót ngay cốc nước để bản thân giữ tỉnh táo.

Con mẹ nó, anh ấy quả thật rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro