Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Ngọc Chương vẫn nấu ăn cho Xuân Trường, cả hai vẫn quây quần cùng nhau bên bàn ăn, chuyện trò không điểm ngưng, vui cười không hồi kết. Trong những giây phút ấy, trong tâm trí cả hai đều là hình bóng đối phương.

Khi cả hai đang ở trên giường lướt mạng xã hội, bỗng dưng Xuân Trường lướt thấy video chơi tàu lượn siêu tốc. Điều đó khiến cho Xuân Trường nhớ về một đoạn kí ức khi bản thân còn học cấp 3, đó là đầu tiên anh chơi thử tàu lượn siêu tốc, mọi người đa số đều la hét sợ hãi còn anh thì cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Lần đó là một kỉ niệm đi chơi lần cuối trước khi chia tay người bạn đi nước ngoài của anh, cũng là lần đầu tiên và là lần duy nhất anh được chơi tàu lượn siêu tốc. Kí ức vui vẻ bủa vây khiến cho anh bất giác cười. Ngọc Chương vô tình nhìn thấy, cậu quay sang nhìn anh:

- Anh thích chơi tàu lượn siêu tốc lắm hả?

Đang mải mê trong những hồi ức không trang cuối, nghe thấy giọng Ngọc Chương thì Xuân Trường mới chợt tỉnh. Anh gãi gãi đầu cười trừ:

- À, không phải là thích. Tôi từng chơi một lần cùng bạn của mình, người bạn đấy đi nước ngoài nhiều năm rồi vẫn chưa liên lạc được. Làm tôi hơi nhớ thôi.

Ngọc Chương suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hay mai mình đi chơi tàu lượn đi? Nghỉ xả hơi một ngày cũng được mà anh nhỉ?

- Cũng không cần thiết lắm. - Xuân Trường cười cho qua, thật ra chơi được thì anh vui chứ, chỉ là anh vẫn không muốn bản thân tạo quá nhiều phiền phức cho Ngọc Chương.

- Ngủ, ngủ. Mai đi tàu lượn cho em, không nói nhiều. - Dứt câu, Ngọc Chương tắt đèn phòng và kéo rèm cửa sổ lại. Cậu như đi guốc trong bụng Xuân Trường nên hầu hết qua nét mặt của anh, cậu đều biết tâm tình của anh thế nào.

- Ơ bạn hay nhỉ. - Xuân Trường thở dài.

- Xem như đi vì em, có được không? - Ngọc Chương chơi đòn tâm lý cuối.

- Được rồi, mai đi. - Xuân Trường cười, dù sao anh có đôi co thêm nữa cũng không thể thắng được Ngọc Chương.

Xuân Trường tựa lưng trên đầu giường một lúc rồi cũng nằm xuống. Anh vẫn chưa biết khi nào mình sẽ về lại Tuyên Quang, trước mắt anh đang được mời ở rất nhiều quán bar, cũng như có rất nhiều show diễn. Độ phủ sóng của anh khá rộng rãi sau chương trình, tuần tới anh còn có show ở Hà Nội, lại phải bay đi bay lại. Anh suy nghĩ một hồi, anh nói:

- Vẫn chưa biết khi nào tôi được về quê.

Ngọc Chương nghe vậy thì có chút chạnh lòng, một cảm giác đau nhức từ đầu tấn công trái tim cậu. Cậu biết sẽ có lúc mình phải rời xa Xuân Trường, vì cả hai chỉ là bạn, trong một lúc nào đó, cậu có thể sẽ không gặp được anh nữa. Nhưng với tư cách nào níu lấy anh, tư cách nào ở bên anh? Tình cảm này liệu sẽ có được chấp nhận? Ngọc Chương hít thở không đều, cậu khó nhọc nói:

- Ừ nhỉ... Dạo đây anh nhiều show mà.

- Hai tuần tới phải đến Hà Nội, phải tạm biệt bạn một thời gian. - Xuân Trường cười, trước mắt anh vẫn chưa biết hành trình phía trước thế nào, anh chỉ biết rằng bản thân phải cố gắng thật tốt.

- Anh ngủ sớm, giữ sức khỏe còn chạy show nữa. Dạo này anh nổi tiếng rồi. - Ngọc Chương cười nhẹ, chỉ cần thấy Xuân Trường vui thôi cậu cũng đã hạnh phúc.

- Sao bằng quán quân Rap Việt mùa ba. - Xuân Trường ghẹo ngược.

- Dạo này anh cũng biết cái trò chọc tiết người khác giống mấy đứa kia rồi. - Ngọc Chương quay người sang nhìn Xuân Trường.

- Thôi, tôi không biết gì hết, tôi đi ngủ. - Xuân Trường đắp chăn lên tận đầu.

- Ngủ thế thì ngợp chết. - Ngọc Chương nói rồi kéo chăn của Xuân Trường đến ngang ngực của anh. Cậu vỗ nhẹ lên ngực anh hai lần rồi nói tiếp. - Anh ngủ ngon.

- Bạn cũng ngủ ngon.

Sau đó chẳng còn tiếng nói chuyện nào nữa, chỉ có tiếng gió bên ngoài cửa sổ vẫn đang rít lên từng hồi. Trong tiềm thức, Ngọc Chương lại một lần nữa thấy bóng hình Xuân Trường. Vẫn là hình ảnh hiền lành, ngây ngốc đó. Xuân Trường không ngại mà khom lưng một hồi lâu chỉ để băng bó vết thương cho Ngọc Chương, từ đó trong tim Ngọc Chương đã bắt đầu lung lay rồi. Xuân Trường luôn đối xử với Ngọc Chương một cách chân thành nhất, trong đôi mắt của anh luôn lấp ló sự ấm áp, bởi thế mà Ngọc Chương cảm tưởng như bản thân thật sự có thể bước vào trong đôi mắt ấy. Mặc dù cậu biết tình cảm này không sai, nhưng vẫn là chưa biết phải bắt đầu như thế nào.

"..."

- Tôi vẫn chẳng hiểu vì sao hai đứa mình phải ở đây lúc 8 giờ sau hơn 1 tiếng đi xe. - Xuân Trường mắt lờ đờ, tóc thì chẳng khác gì cái tổ quạ bởi Ngọc Chương đội cho anh cái nón bảo hiểm chẳng chỉnh trang chút nào mà phóng nhanh đến khu vui chơi.

Ngọc Chương chỉ cười trừ rồi gãi đầu chứ cũng chẳng biết phải đáp lời Xuân Trường như thế nào. Cậu vuốt vuốt tóc anh để lấy lại vẻ đẹp trai của anh thay vì để nguyên cái tổ quạ trên đầu. Vừa sáng ra khi Xuân Trường vẫn còn trên giường ngủ thì Ngọc Chương đã làm quần quật bên ngoài, chỉn chu từ tóc tai đến trang phục, mua cả đồ ăn sáng về nhà khi trời tờ mờ sáng. Lúc Xuân Trường vẫn chưa kịp tỉnh hẳn sau giấc ngủ thì mọi thứ xảy ra đối với anh như một tia sáng chạy ngang qua. Và anh vẫn chưa biết vì sao ban nãy mình có thể ngồi trên con xe ấy.

- Dick mà biết bạn chạy như thế này chắc anh ấy sẽ ăn thịt bạn. - Xuân Trường dụi dụi mắt lấy tỉnh táo.

- Dick chỉ ăn thịt DT thôi. - Ngọc Chương đáp.

Ngọc Chương biết Xuân Trường sẽ mệt nên cậu đã đến nơi bán nước phía đối diện khu vui chơi để mua nước. Cậu đưa cho anh một chai còn mình một chai uống lấy sức. Ban sáng cậu đã dậy sớm đau đầu cả một buổi vì vừa muốn đi vừa không muốn, tất nhiên muốn đi vì nó khiến Xuân Trường vui, còn không muốn đi là vì cậu thật sự không thích cái trò tàu lượn siêu tốc, nói trắng ra là cậu còn có hơi sợ.

Đi đến quầy mua vé, cậu thật sự muốn thốt lên hai tiếng trời ơi vì cậu thấy được lượt chơi tàu lượn trước mắt, quả thật cậu khá sợ độ cao. Bề ngoài mạnh mẽ là thế, sâu bên trong ai mà biết được cậu cũng sợ cái trò tàu lượn ấy.

Trái ngược với cái tâm thế đang nổi sóng lớn của Ngọc Chương thì Xuân Trường lại có vẻ rất hào hứng, anh vừa thấy khu vui chơi lớn đến thế thì cứ như chú cá nhỏ lần đầu được bơi giữa đại dương bao la. Ngọc Chương thấy Xuân Trường vui vẻ thì liền dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng để đổi lấy hạnh phúc của anh.

Vì cả hai đến sớm nên không cần phải đợi quá nhiều, bình thường giờ cao điểm hoặc những ngày lễ có thể đợi hơn 1 tiếng mới có thể chơi nhưng vừa mở cửa số lượng người còn khá ít nên cả hai chỉ đợi khoảng 10 phút là được lên chơi. Cả hai ban đầu khi xếp hàng vẫn đeo khẩu trang và trùm kín nón, trước khi lên chỗ ngồi thì mới cởi ra hết để có thể tham gia thoải mái nhất, ít ra bây giờ mọi người chỉ lo la hét thôi chứ chẳng buồn nhìn người nổi tiếng. Xuân Trường và Ngọc Chương vừa lên chỗ ngồi, Ngọc Chương dù sợ hơn ai hết nhưng cậu vẫn quay sang trấn an Xuân Trường:

- Lát mà có sợ quá thì nhắm mắt lại, tưởng tượng như mình đang ngủ thôi.

Xuân Trường gật đầu rồi cười, anh không sợ và vẫn đang cảm thấy rất mong chờ cảm giác sau nhiều năm mới có thể cảm nhận được.

Tàu lượn vừa bắt đầu di chuyển Ngọc Chương liền muốn văng tục, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Tàu di chuyển nhanh hơn và bắt đầu lượn rất nhiều vòng, mỗi lúc tàu ở trên không, tim của Ngọc Chương đều muốn rớt ra ngoài ngay. Xung quanh biết bao tiếng hét tấn công màng nhĩ, mặt Ngọc Chương trắng bệch, cậu không thể la vì hiện tại cậu vẫn đang phải tỏ ra là mình ổn khi bên cạnh Xuân Trường. Xuân Trường thì khác, anh vui vẻ đón nhận từng đợt lên xuống bất thình lình của tàu mà cùng hét với mọi người xung quanh, đó tất nhiên không phải là tiếng hét vì sợ mà là anh quá phấn khích. Sau khi tàu lượn khoảng 5 phút thì đến một trục trên cao tàu bắt đầu dừng lại và không di chuyển nữa, để mặc cho các hành khách lơ lửng trên không trung. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng tàu bắt đầu di chuyển lại với tốc độ nhanh hơn khiến cho mọi người hét toáng lên vì sợ hãi hơn bao giờ hết. Ngọc Chương cũng không nhịn nổi nữa mà hét lớn:

- CHƠI CÁI TRÒ GÌ THẾ KHÔNG BIẾT!!

Xuân Trường thế mà không hiểu ý của Ngọc Chương, anh đáp thật lớn:

- ĐANG CHƠI TÀU LƯỢN!!

Ngọc Chương đang sợ nhưng vẫn phải bật cười:

- EM BẢO CÁI KHU VUI CHƠI NÀY NÈ, CHẲNG BIẾT NGHĨ ĐÂU RA CÁI KIỂU CHO DỪNG TRÊN KHÔNG RỒI LẠI ĐI NHANH XUỐNG MỘT CÁI VÈO NHƯ THẾ!!

Xuân Trường nghe xong thì quay sang nhìn Ngọc Chương:

- BẠN SỢ À?

Ngọc Chương bị nói trúng tim đen nhưng vẫn không muốn nhận:

- EM THÌ SAO MÀ SỢ MẤY CÁI NÀY. ANH CÓ SỢ KHÔNG?

Xuân Trường nhìn xung quanh, mọi thứ trong tầm mắt đều nhòe đi không thấy rõ và bên tai nghe giọng nói của Ngọc Chương cũng ù đi. Thật ra anh không sợ lắm, phần vui nó lấn át đi trong anh rồi, cả đoạn thời gian lượn trên không anh đều cảm thấy vui nhưng nói hoàn toàn không sợ thì là nói dối, anh đáp:

- CÓ MỘT CHÚT!!

Ngọc Chương nghe thế cứ tưởng Xuân Trường sợ thật, cậu đưa tay đến nắm lấy tay của Xuân Trường, thêm vài đợt lượn trên không nữa nhưng cậu vẫn nắm tay anh rất chặt. Xuân Trường thấy thế thì nhìn sang Ngọc Chương, anh còn chưa kịp nói gì thì Ngọc Chương đã nói trước:

- ANH ĐỪNG SỢ, CÓ EM ĐÂY RỒI!!

Những lời định nói lại phải nuốt vào trong, Xuân Trường không đáp, anh để cho Ngọc Chương nắm lấy tay mình. Anh cảm nhận được chút hơi ấm nơi bàn tay to và rộng đó. Cứ thế, cả hai nắm tay trên chiếc tàu lượn mà lượn thêm mấy phút nữa mới ngừng.

Thời gian cả hai nắm tay không lâu nhưng bởi đấy là lúc chơi trò cảm giác mạnh nên Ngọc Chương cảm tưởng bản thân được nắm tay Xuân Trường hơn cả tiếng. Vừa bước xuống tàu lượn, có những cô gái không nhịn được mà nôn vì quá sợ. Ngọc Chương giữ chút bình tĩnh cuối cùng uống một ngụm nước rồi thở hắt ra một hơi xem như kiếp nạn đã qua. Xuân Trường thì vẫn hồ hởi lắm, anh vẫn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì bắt gặp được máy gắp thú. Từ nhỏ Xuân Trường đã rất thích những chiếc máy gắp thú như thế này rồi, bởi lẽ nó khó thành công có được một con thú bông nên từ đó trong lòng mỗi đứa trẻ luôn ao ước có thể gắp được. Anh gặp máy gắp thú như bắt được vàng, anh quay đầu lại nói với Ngọc Chương:

- Bạn đợi tôi chơi gắp thú bông nhé?

Ngọc Chương gật đầu, hiện giờ tim cậu vẫn đập liên hồi và dường như chẳng có dấu hiệu bình ổn trở lại. Cậu chỉ thở dài, đúng là con người luôn phải chịu thua trước người mình yêu.

Khi Ngọc Chương uống nước tới ngụm thứ ba thì cuối cùng cậu đã có thể trở lại trạng thái bình thường. Còn Xuân Trường đang chăm chú, miệt mài gắp thú nhưng biết bao con gấu bông dễ thương đã bị hụt. Đến lần thứ năm không thành thì Xuân Trường lại chỉ đành tiếc nuối như lúc còn bé. Khi anh định quay sang gọi Ngọc Chương thì thấy Ngọc Chương đã rút tiền ra bỏ vào máy gắp thú, Xuân Trường thấy thế liền hỏi:

- Bạn tính chơi à?

Mắt Ngọc Chương láo liên quan sát thật kỹ các chú gấu bông đang được đặt trong tủ kính, suy nghĩ mọi cách để gắp được chúng. Chơi gắp thú thì phải có thủ thuật riêng, nếu không có chơi 100 lần cũng sẽ không gắp thú được. Thấy Xuân Trường có vẻ thích nên Ngọc Chương cũng phải ra tay, cậu trả lời Xuân Trường:

- Chơi chứ, em cũng thích trò này.

Vừa bắt đầu Ngọc Chương đã gắp hụt, Xuân Trường thấy không có tương lai cho trò này nên đã nói:

- Cái này khó lắm, hay thôi đi.

- Anh có muốn có được gấu bông không? - Ngọc Chương nói, đây là điều duy nhất cậu bận tâm khi chơi gắp thú.

Gấu bông thì mua cũng được, nhưng cảm giác gắp được gấu bông nó lại mang đến cho Xuân Trường một cảm giác khác. Anh đáp:

- Có hay không cũng không sao mà.

Tại sao lại "không sao" được? Chỉ cần anh vui thì mọi thứ em đều sẽ làm.

Ngọc Chương vẫn tiếp tục bỏ tiền vào máy gắp thú, ai không biết còn tưởng cậu sẽ định ăn trọn luôn cái tủ gắp thú vào bụng bởi mắt cậu bây giờ đang hừng hực lửa. Và cuối cùng sau những nỗ lực tính toán kì công của bản thân thì Ngọc Chương cũng đã gắp được một con chó bông Husky. Xuân Trường thấy thế thì mắt tròn xoe, anh nhận lấy con chó bông rồi cười tít mắt:

- Dễ thương quá, cảm ơn bạn.

Nụ cười của Xuân Trường như là gió xuân ấm áp, chỉ thoáng chốc đã có thể đánh tan mùa đông giá lạnh, sưởi ấm trái tim Ngọc Chương.

Nhưng con chó bông Husky đó không phải là con thú bông cậu hướng đến. Cậu muốn gắp con chó bông Poddle màu trắng vì cậu cảm giác con chó bông đó có nét đáng yêu rất giống Xuân Trường. Cậu lại bỏ tiền vào máy rồi gắp con Poddle, lần này cậu gắp rất dễ, chỉ vài thao tác thì con chó bông Poddle đã rơi xuống khoang. Ngọc Chương cầm lấy con chó bông Poddle rồi nói:

- Con Poddle này tên là Trường Trường.

- Thế con Husky này tên là Chương Chương. - Xuân Trường đáp, anh cũng không chịu thua Ngọc Chương.

Nói rồi cả hai bật cười với nhau, chẳng hiểu đã lớn từng tuổi đấy rồi nhưng lại cùng nhau miệt mài dưới cái máy gắp thú này gắp cho bằng được hai con chó bông rồi lại còn đặt tên cho chúng. Trông chả khác gì hai đứa con nít.

Ngọc Chương vô thức nhìn con chó bông Poddle lại nghĩ đến Xuân Trường, cậu cười nhẹ rồi xoa xoa đầu con chó bông:

- Vậy em chăm sóc Trường Trường, anh chăm sóc Chương Chương giúp em nhé?

- Được, nhất trí với bạn. - Xuân Trường gật đầu rồi ôm lấy con chó bông Husky.

Cả hai đang nói chuyện với nhau thì bỗng có một chú chụp hình lấy liền đến nói:

- Hai cậu bạn này có muốn lưu lại chút kỉ niệm không?

Nghe thế, cả hai đều gật đầu. Ông chú lớn tuổi với chiếc máy ảnh cũng lâu đời đang lấy nét máy ảnh còn Xuân Trường và Ngọc Chương lại chỉ đơn giản tạo kiểu "say hi" với máy ảnh, một tay giữ lấy con chó bông còn tay kia "say hi". Vai sát bên vai, hai nét cười rạng rỡ. Sau khi đèn lóe sáng hai lần thì trong phút mốt ảnh đã được lấy ra, chú thợ chụp hình chỉ lắc lắc tấm ảnh trên tay vài cái thì ảnh đã hiện rõ ra. Chú tiến tới đưa cho Xuân Trường và Ngọc Chương mỗi người một tấm:

- Chú chụp miễn phí, các con giữ làm kỉ niệm nhé.

Nói rồi ông chú từ từ đi mất, ban đầu Ngọc Chương có gọi ông chú lại và muốn gửi chút tiền nhưng ông chú nhất quyết không nhận.

Ngọc Chương cầm lấy tấm ảnh trên tay mà không kiềm được cảm xúc, cậu nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Xuân Trường trên tấm ảnh, đây là nụ cười mà cậu yêu nhất. Cậu cất vội tấm ảnh vào ví để về nhà ngắm nhiều hơn.

Xuân Trường nhìn tấm ảnh khá lâu, khoảng thời gian đến Sài Gòn này đối với anh rất vui. Anh được đứng trên sân khấu lớn, đón nhận sự yêu thích nồng nhiệt của mọi người, gặp được những người bạn tốt, và trong số đó thì Ngọc Chương là người bạn mà anh trân trọng nhất.

Giờ vẫn còn sớm nên cả hai quyết định sẽ chơi cái gì đó vui vui một chút, xem đi xem lại thế nào giờ thành ra cả hai lại đứng trước nhà ma kinh dị trong khu vui chơi. Ngọc Chương đắt ý trong lòng vì cậu vốn không sợ ma, có chơi nhà ma mà Xuân Trường sợ thì cậu có thể bảo vệ anh. Vậy mà khi Ngọc Chương quay sang nhìn Xuân Trường thì lại cảm thấy những suy nghĩ vừa rồi của bản thân có phần quá ấu trĩ, vì bây giờ Xuân Trường vẫn rất hào hứng thay vì sợ hãi. Vẫn chưa đến giờ cao điểm nên chưa có ai đến cả, cả hai vẫn đang mua vé thì đột nhiên phía sau có tiếng nói quen thuộc.

- Nay dẫn đến khu vui chơi nè, hết giận chưa.

- Đến nhà ma là tự hiểu đi.

Vừa nghe đoạn đối thoại phía sau, Xuân Trường quay đầu lại thì vô tình sáu mắt chạm nhau với hai người phía sau. Xuân Trường ngạc nhiên:

- Rhyder? Captain? Hai bạn cũng đến đây chơi à?

Đức Duy và Quang Anh vừa thấy Xuân Trường thì rất bất ngờ, như có tật giật mình mà lùi bước, chưa biết phải trả lời câu hỏi của Xuân Trường thế nào thì Ngọc Chương vừa mua vé xong đã lên tiếng:

- Người ta đến đây hẹn hò.

- Hai người thì lại chả đến đây hẹn hò? - Đức Duy phản bác.

- Đến đây chơi thôi, chứ không có tình chàng ý thiếp giống hai người. - Ngọc Chương châm chọc, bình thường nghe mấy lời trêu ghẹo của đám bạn suốt cũng chẳng buồn nói gì vì một miệng làm sao đấu lại mấy chục cái miệng. Giờ chỉ còn hai cái miệng, mà hai cái miệng ấy còn đang làm chuyện giấu giếm nên chắc chắn Ngọc Chương có thể trêu bất cứ lúc nào.

Nghe màn đối đáp qua lại giữa cả hai mà Xuân Trường không nhịn được bật cười. Quang Anh liếc mắt sang thấy hai con gấu bông bên người Xuân Trường và Ngọc Chương thì liền nói:

- Ờ, chẳng tình chàng ý thiếp đâu, thế mà gắp thú bông cho nhau ha.

Đức Duy nghe vậy cũng gật gật đầu, Đức Duy nhìn hai con chó bông dễ thương của Xuân Trường và Ngọc Chương một lúc rồi ghé sát tai của Quang Anh thì thầm:

- Lát gắp cho em với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro