Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tám mắt nhìn nhau nổ lửa bừng bừng, bên này không nhịn bên kia, bên kia cũng chẳng chịu thua bên này. Thấy 4 người vẫn còn đang nói chuyện hăng say, cô bán vé lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện:

- Hai cậu bạn kia có mua vé không?

Đức Duy hơi chần chừ một chút, cậu thật sự không muốn vào nhà ma, đặc biệt là bây giờ còn phải vào cùng Ngọc Chương và Xuân Trường. Ban đầu tưởng đâu chỉ có cậu và Quang Anh, giờ thêm hai người nữa thì cái trò nhà ma này chẳng còn gì vui nữa rồi. Đức Duy níu áo Quang Anh:

- Hay thôi không chơi nữa, kiếm trò khác.

Quang Anh cũng gật đầu, định rời đi nhưng Ngọc Chương khoanh tay châm chọc:

- Sợ ma thì đừng có vào nơi này.

Đức Duy lườm Ngọc Chương một cái, cậu đổi ý rồi, phải vào nhà ma để xem ai nhát gan hơn ai. Quang Anh còn chưa kịp hiểu gì thì Đức Duy đã mua ngay hai vé vào nhà ma rồi kéo Quang Anh đến trước mặt Ngọc Chương và Xuân Trường tuyên bố dõng dạc:

- Ai bảo bọn em sợ, hai anh cẩn thận lát vào mới biết ai là đồ thỏ đế.

Xuân Trường nghe thế thì lắc đầu thở dài, đúng là trẻ con thì vẫn không dễ dàng chịu thua mà. Thế rồi cả 4 người cùng vào một đường hầm tăm tối chỉ có chút tia sáng đỏ, Đức Duy và Quang Anh đi phía trước còn Ngọc Chương, Xuân Trường thì đi ngay phía sau. Nơi này được bày trí các đường hầm có nhiều ngã rẽ, có cả mạng nhện, đầu lâu và các ngọn đuốc ở các khu vực tối. Đường đi mờ mịt, trước mắt là gì không ai đoán được, mọi người chỉ được chút ánh sáng đỏ mơ hồ soi sáng. Cả bốn người đi được một đoạn rồi nhưng vẫn chẳng thấy có gì quá đáng sợ nên Đức Duy đã tỏ vẻ chán nản:

- Cái nơi này chỉ có mấy cái mạng nhện rồi mấy con côn trùng giả thôi hả, chẳng thấy sợ tẹo nào.

Vừa nói xong thì bất ngờ có một giọng nữ quỷ dị vang lên khắp nơi, còn chưa kịp định hình trò gì đang diễn ra thì có một NPC mặc đồ trắng được hóa trang gương mặt cực kì kinh dị chạy đến làm cả bốn người theo phản xạ mà chạy đi. Nữ NPC này được hóa trang rất kỳ dị, bên cạnh đó xung quanh bốn phía đều là các tiếng gào rú ghê rợn khiến cả bốn người vừa nãy vẫn đang chán thì bây giờ phải chạy nhanh hết sức bình sinh. NPC kia cũng không chịu thua gì, chạy cực kì nhanh sắp bắt kịp cả bốn thì Quang Anh miệng nhanh hơn não:

- Ma đéo gì chạy nhanh vậy?

Ba người còn lại phi thẳng một mạch chẳng ngừng nghỉ, Quang Anh chạy không lại và NPC đã bắt kịp anh, vừa đến gần với Quang Anh thì NPC đã đưa các ngón tay dài ngoằng xấu xí và máu me của mình lên để chạm vào cổ Quang Anh, Quang Anh co rúm người lại hét lớn rồi tiếp tục phóng nhanh hơn để thoát khỏi NPC. Đức Duy sợ đến mức chạy mà chẳng nhìn lại phía sau xảy ra chuyện gì, cậu vừa nghe tiếng hét của Quang Anh thì nói lớn:

- MA BẮT ĐƯỢC ANH RỒI À?

Quang Anh còn chưa kịp trả lời thì từ một ngã rẽ khác có thêm một NPC chạy ra, NPC này được hóa trang với mái tóc rối bời, mặc chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu cùng với đó tiếng khóc ghê rợn đến lạnh gáy. NPC thứ hai chạy ra bắt lấy chân Quang Anh, Quang Anh có vùng thế nào cũng không hất được NPC ra, NPC đầu tiên thì đã gần đuổi kịp đến nên anh hét lên:

- SIÊU ANH HÙNG CAPTAIN CỨU ANH, HAI CON MA NÀY NÓ BẮT ĐƯỢC ANH RỒI!!!

Đức Duy nghe thế thì không chạy tiếp nữa, cậu ba chân bốn cẳng phóng về đường cũ tìm Quang Anh. Đức Duy vừa thấy Quang Anh thì đã thấy anh bị hai NPC bất lấy tay chân trông cực kì đáng sợ, Đức Duy chạy ra sức kéo Quang Anh ra khỏi đó, vừa kéo Quang Anh ra được hai NPC đang lê lết dưới sàn nhà thì một NPC khác lại từ một ngã rẽ nữa phi nhanh ra làm Đức Duy và Quang Anh không kịp nghỉ mệt đã phải cong chân chạy tiếp, NPC thứ ba đeo luôn một chiếc mặt nạ quỷ, những NPC này nói về độ rùng rợn thì có thể người bình thường sẽ thấy không sợ nhưng đã ở trong những con hẻm tối tăm, mịt mù mà NPC lại bất ngờ vọt ra như thế thì ai cũng phải hoảng hốt thôi.

Khi Quang Anh và Đức Duy tiếp tục chạy về phía trước thì chẳng thấy Xuân Trường, Ngọc Chương đâu. Đức Duy nhăn mặt:

- ANH EM KIỂU GÌ THẤY MA THÌ BỎ NHAU THẾ HẢ???

- VẪN CÒN ANH ĐÂY MÀ. - Quang Anh đáp lời Đức Duy, anh vừa nói vừa thở vô cùng nặng nề bởi chạy lâu khiến anh mệt lả và ba con NPC vẫn miệt mài đuổi theo anh cùng Đức Duy mà chẳng có dấu hiệu dừng.

- ANH SỢ MUỐN TÈ RA QUẦN LUÔN RỒI CÒN TÍNH LÀM GÌ CHO EM. - Đức Duy vừa tức vừa buồn cười. Cậu cùng Quang Anh đi khu vui chơi nhưng cậu không muốn chơi các trò chơi bình thường vì cậu thấy nó quá sến sẩm, thế là vừa kéo đến khu kinh dị thì bắt gặp Xuân Trường và Ngọc Chương. Tưởng đâu khu kinh dị này chỉ là đô nhẹ cho các trẻ em nhưng không ngờ lại nặng đô đến vậy, viễn cảnh cậu sợ hãi và được Quang Anh vỗ về tan biến trong phút mốt bởi Quang Anh còn sợ hơn cả cậu.

Về phía Xuân Trường và Ngọc Chương thì cả hai đã rẽ sang đường khác, ban đầu chạy vào con đường đó cả hai vẫn nghe thấy tiếng hét của NPC nhưng khi chạy càng lâu thì chẳng nghe được gì nữa, hơn hết phía trước cũng chẳng có chút đèn nào, chỉ có các ngọn đuốc vàng mập mờ. Ở đường cũ ít ra còn có đèn màu đỏ giúp soi đường, ở đường này thì cả hai phải ngó nghiêng rất kĩ để đi bởi đường này vô cùng gập ghềnh với các phiến đá cùng các đầu lâu rải rác khắp con đường, nếu không may có thể vấp phải và ngã ngay. Xuân Trường và Ngọc Chương không còn chạy nữa, cả hai đi từ từ để lấy lại sức, không gian yên tĩnh đến mức cả hai chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của nhau. Ngọc Chương ôm ngực hỏi:

- Anh thấy sao rồi, vẫn ổn chứ?

Xuân Trường gật đầu, anh chạy đến mất cảm giác cả chân nên chẳng còn sức đâu mà nói nữa, giờ chính là lúc anh lấy lại sức. Nhưng chỉ đi được thêm một đoạn thì anh cảm thấy cổ chân rất đau nên chỉ đành tựa tay vào tường để dừng lại. Ngọc Chương đang đi thì thấy Xuân Trường không đi nữa nên cậu cũng dừng lại, cậu tiến đến chỗ anh:

- Anh sao thế, mệt lắm hả?

- Chân tôi hơi đau, chắc chạy nhiều quá nên đau. Chân tôi vốn dĩ không được tốt rồi. - Xuân Trường không cầm cự được nữa mà ngồi bệt xuống đất. Anh từng bị ngã gãy chân nên từ đó mỗi lần chạy nhanh và chạy lâu thì anh sẽ lại đau âm ỉ nhưng đó không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, đó giống như một báo động nhỏ về chân.

Ngọc Chương có hơi lo lắng, cậu quỳ một chân xuống rồi dùng tay xoa nắn cổ chân của Xuân Trường giúp giảm đau. Cậu nghiêm mặt mà bắt đầu massage cổ chân cho Xuân Trường một cách vụng về, cậu nhỏ giọng:

- Đỡ đau chưa anh?

Xuân Trường không đau ở bên ngoài, thứ thật sự đang gào thét là tận bên trong các cơ vân của anh nhưng khi anh thấy hình ảnh Ngọc Chương quỳ một chân lo lắng, quan tâm anh khiến cho anh cảm thấy rất an lòng. Anh cười hiền:

- Tôi không sao.

Cả hai còn chưa kịp nghỉ ngơi nhiều, xung quanh đã bắt đầu vang vọng tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc thảm thiết đang hòa vào nhau như một bản giao hưởng đau thương. Ngọc Chương biết tình hình thế này đường nào cũng sẽ gặp thêm vài NPC và gặp các trở ngại đáng sợ nên cậu liền quay lưng lại với Xuân Trường, cậu nói:

- Anh leo lên lưng em đi, em cõng anh chứ anh mà đi nữa là không ổn tí nào.

Xuân Trường biết tình trạng của mình thế này chắc chắn không chạy được lâu nữa, nếu càng chạy thì lát sau sẽ càng phiền đến Ngọc Chương hơn nên anh đã đồng ý leo lên lưng Ngọc Chương. Ngọc Chương cõng Xuân Trường đi từng bước, còn Xuân Trường lại vịnh vào hai bên vai Ngọc Chương.

- Tôi có nặng lắm không, nếu nặng thì bạn bỏ tôi xuống cũng được. Lát nữa ma có ra hù thấy tôi ngồi một chỗ chắc cũng chán rồi đi tìm đối tượng khác thôi. - Xuân Trường nói.

- Anh nhẹ mà, chẳng nặng gì đâu anh đừng lo, giờ mà ma có xuất hiện thì em vẫn chạy ổn thôi. - Ngọc Chương cười đáp.

Như nghe thấy lời Ngọc Chương, từ đâu một ma nữ NPC được hóa trang kinh dị mất cả phần eo chạy đến với tiếng gào rú vồ cùng thê lương làm cho Ngọc Chương giây trước còn cười nói vui vẻ với Xuân Trường thì giây sau đã phải giữ chắc Xuân Trường sau lưng mà phóng nhanh như bay về phía trước. NPC mất eo này không chạy nhanh như NPC đầu tiên, có thể nói là khá chậm, mặc dù Ngọc Chương cõng Xuân Trường đã khiến cho cậu chạy chậm hơn rất nhiều so với ban đầu nhưng NPC đó mãi vẫn không đuổi đến cả hai. Các âm thanh ghê rợn liên tục được phát khiến cho cả hai nổi da gà. Căn hầm này hệt như một mê cung với vô số lối đi, vì thế Ngọc Chương không chạy thẳng một đường mà đã chọn rẽ rất nhiều hướng để có thể cắt đuôi NPC nhanh nhất. Khi chạy đến một ngã mà không có tiếng gào rú của NPC phía sau nữa thì Ngọc Chương mới có thể đi bình thường để lấy sức, cậu đi từ từ để tránh các vật cản trong con đường hẹp. Thế mà cậu vẫn vô tình vô tình đá phải một thứ gì đó được che lại bởi miếng vải trắng, Ngọc Chương tò mò dùng chân hất miếng vải trắng đó lên thì hoảng sợ khi nhìn thấy một chiếc đầu người hệt như thật với đôi mắt trợn trừng lên nhìn cậu và chỗ cổ đứt lìa vẫn còn máu xung quanh. Xuân Trường nhìn theo Ngọc Chương thì cũng thấy cảnh tượng đáng sợ y hệt như vậy, điều đó khiến cho anh cảm thấy sợ hơn bao giờ hết, anh bấu víu lấy vai áo Ngọc Chương chặt hơn. Anh lắp bắp:

- Ghê... Ghê vậy... Trông nó giống hệt một cái đầu người thật ấy.

Khi cả hai vẫn còn đang nhìn vào chiếc đầu ấy thì đôi mắt trợn trừng của chiếc đầu ấy bắt đầu di chuyển nhìn thẳng vào cả hai, điều đó khiến cho Ngọc Chương bất giác lùi bước về sau bởi sự kinh dị của nó. Mắt của chiếc đầu kia di chuyển cũng là lúc mọi ngóc ngách của đường hầm quỷ dị này phát ra tiếng báo động kinh dị cùng với ánh đèn đỏ nhấp nháy. Thấy bản thân dường như đã vô tình kích hoạt điều đáng sợ gì đó nên Ngọc Chương liền bước qua cái đầu kinh dị đó và chạy. Khi Ngọc Chương chạy, Xuân Trường quay đầu lại thì liền thấy chiếc đầu kinh dị kia thế mà nhảy lên từng bật cao đuổi theo cả hai. Xuân Trường thấy thế thì vỗ vai Ngọc Chương:

- CÁI ĐẦU KIA NÓ ĐUỔI THEO KÌA!

Nghe thế, Ngọc Chương liền tăng tốc chạy nhanh hơn, so với các NPC trước kia thì cái đầu này nó đáng sợ hơn rất nhiều. Vừa chạy chưa được bao lâu thì lại có thêm một NPC từ một con hẻm trước mặt Ngọc Chương và Xuân Trường xuất hiện, NPC này không chạy và đuổi như các NPC vừa nãy mà lại bò ra với lớp hóa trang cùng một con dao găm thẳng vào đầu, gương mặt NPC này cũng vô cùng rùng rợn với đó là miệng không ngừng túa máu. Ngọc Chương thấy NPC thì có hơi chùn bước, cậu quay đầu lại vẫn thấy chiếc đầu ma quái kia từ từ nhảy đến gần, Ngọc Chương thấy thế không nghĩ nhiều mà chạy đến bước qua nửa mình của NPC đang lê lết dưới đất kia để chạy. NPC đó thế mà không đuổi theo, dường như nhiệm vụ của nó chỉ lê lết đến đó. Nhưng Ngọc Chương và Xuân Trường vẫn gặp trở ngại bởi đèn lúc sáng lúc tối khiến cho tầm nhìn của cả hai bị hạn chế dẫn đến việc không thể chạy nhanh được, vậy nên cả hai chỉ có thể cố gắng lách qua các con hẻm khác nhau để tránh cái đầu ma quái kia đuổi tới. Ngọc Chương cõng Xuân Trường chạy nên có hơi mệt, cậu dừng lại một chút khi không còn thấy cái đầu kia đuổi đến. Ngọc Chương thở dốc từng đợt không đều, cậu vẫn trấn an Xuân Trường:

- Em nghỉ một chút thôi, chạy nhiều nên chân hơi mỏi tí chứ không sao đâu anh đừng lo lắng quá. Anh ở trên lưng em thì em vẫn chạy được đó thôi, chạy nhanh hơn là đằng khác.

Xuân Trường biết Ngọc Chương đang an ủi mình nên anh cười nhẹ, đáp:

- Bạn mệt thì nghỉ một chút, mình chạy đến mấy con đường thế này chắc không có ma nữa đâu.

Lại như nghe được tiếng của Xuân Trường, từ đầu phía sau vọng tới tiếng thét vô cùng chói tai. Ngọc Chương nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, chỉ trong một giây Ngọc Chương liền quay đầu về ngay rồi cong chân lên chạy vì phía sau là con NPC đầu tiên đã rượt đuổi Quang Anh, Đức Duy, Ngọc Chương và Xuân Trường rất hăng say ban đầu và NPC này chạy rất nhanh, vậy mà giờ đây nó cầm theo chiếc đầu ma quái ban nãy mà đuổi theo Xuân Trường và Ngọc Chương. Ngọc Chương chỉ kịp cười khổ:

- Sao lần nào nhắc cũng xuất hiện hết vậy trời.

Ngọc Chương vẫn chạy nhanh như bay, cậu rẽ biết bao nhiêu ngõ ngách mà NPC phía sau vẫn đuổi theo miệt mài chỉ là tốc độ của NPC dường như cũng đã chậm hơn. Ngọc Chương vẫn đang lần đường chạy thì từ đâu ở trên trần rơi xuống thêm một cái đầu người ngay trước mắt của cả hai, cái đầu này được hóa trang có một con mắt đang lơ lửng chưa rớt hẳn cùng với máu nhỏ giọt xuống đất, miệng thì cười đến mang tai trong vô cùng quỷ dị, bên cạnh đó còn có tiếng cười trong chiếc đầu kia. Thấy vậy thì Ngọc Chương và Xuân Trường có vẻ sợ thật rồi, cả hai đều xanh mặt nhưng không đợi cả hai nhìn cái đầu đó quá lâu thì NPC phía sau đã ném chiếc đầu kia đến ngay chân của Ngọc Chương, điều đó khiến cậu lạnh gáy và lại tức tốc chạy đi. Bởi đang ngừng mà chạy bất ngờ nên Xuân Trường có hơi loạng choạng một chút, hai tay anh ban đầu vịnh lên vai Ngọc Chương nhưng khi Ngọc Chương chạy vội thì Xuân Trường đã choàng tay qua cổ Ngọc Chương. Ngọc Chương cảm nhận được hơi ấm kề bên tai và má của mình nên tim cậu không ngừng đập loạn nhịp. Trong lúc đáng sợ thế này mà Ngọc Chương lại vô thức cười.

Sau một hồi chạy trốn NPC rồi còn đối mặt với các dị vật xung quanh đường chạy thì cuối cùng sau nửa tiếng tra tấn tinh thần lẫn đôi chân trong khu kinh dị thì Ngọc Chương và Xuân Trường cũng đã có thể thấy lối ra khi tiếng chuông kết thúc trò chơi vang lên. Cả hai bước ra thì không thấy Đức Duy và Quang Anh đâu, biết rằng hai người kia vẫn còn trong đó thì Ngọc Chương bật cười thành tiếng, chẳng biết khu kinh dị đó thiết kế thế mà chạy đến chạy lui hơn cả chục lần mà vẫn chẳng thể gặp nhau.

Ngọc Chương đặt Xuân Trường lên ghế nghỉ rồi nhận lấy nước của cô quản lý khu kinh dị đưa cho. Cà hai đều uống một ngụm to để lấy lại sức sau cuộc đua không hồi kết với NPC cùng biết bao phen bị dọa. Ban đầu cả hai cũng đã gửi Chương Chương và Trường Trường cho khu quản lý đồ, nên bây giờ Ngọc Chương đã đi đến khu quản lý lấy lại đồ đạc tư nhân vừa gửi.

Ngọc Chương đưa cho Xuân Trường hai con chó bông Chương Chương và Trường Trường, cậu vác áo khoác của cậu lẫn Xuân Trường lên một vai rồi cúi người xuống thử xoa nắn cổ chân của Xuân Trường xem tình hình thế nào, cậu vẫn rất lo lắng cho chân của Xuân Trường. Xuân Trường thấy thế liền khom người xuống chặn tay Ngọc Chương lại, anh cười:

- Không sao mà, nó chỉ hơi nhói vì lúc đầu tôi chạy nhiều thôi chứ chẳng bong gân hay gì hết. Tôi vẫn có thể đi lại bình thường thôi, bạn đừng lo.

Ngọc Chương vừa ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt của Xuân Trường đang rất gần, gần đến nổi cậu có thể thấy được rõ ràng gương mặt mình trong con ngươi của Xuân Trường. Cả hai như rơi vào trong đôi mắt đối phương, chẳng thể thốt lên lời nào được.

- TRỜI ƠI CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY SỰ SỐNG.

Đức Duy bước ra khỏi được khu kinh dị thì liền quỳ xuống đất và đưa hai tay lẻn trời để cảm tạ trời cao.

Xuân Trường và Ngọc Chương nghe giọng Đức Duy thì cũng giật mình, cả hai ngại ngùng không dám nhìn nhau nữa mà chỉ đành quay sang nhìn chỗ khác.

Đức Duy thấy Xuân Trường và Ngọc Chương đang nghỉ ở nơi quản lý khu kinh dị thì vội vội vàng vàng bước đến trước mắt của cả hai:

- Anh em sống kiểu gì thế, tệ bạc vừa thôi. Nghĩ sao Rhyder mới bị con ma túm có chút, quay lại đã chẳng thấy hai anh đâu.

- Thì Rhyder cần mày là được rồi, bọn anh ở lại chi. - Ngọc Chương dửng dưng như thể chuyện thường tình.

- Thì.. Thì.. - Đức Duy bí bách, suy nghĩ một lúc rồi liền nói tiếp. - Thì hai anh cũng phải đợi chứ, đợi rồi chạy chung để thám hiểm còn biết ai sợ hơn ai.

Nói thì nói thế, chứ ai sợ hơn ai thì chắc chắn cả bốn người đều đoán được là Đức Duy và Quang Anh sợ nhất rồi.

Quang Anh chẳng buồn quan tâm chuyện gì hết, anh cảm tưởng bản thân vừa được thoát khỏi một kiếp nạn cuộc đời. Anh đến nhận lấy hai chai nước từ khu quản lý rồi đem đến đưa cho Đức Duy một chai. Anh xoa xoa đầu Đức Duy:

- Em uống nước đi cho đỡ mệt, hôm nay em giỏi lắm.

Đức Duy vẫn còn định đôi co với Ngọc Chương nhưng khi thấy chai nước mà Quang Anh đưa sang thì cậu lại tròn mắt nhìn Quang Anh một lúc rồi liền quay mặt đi chỗ khác để không ai thấy đôi má đang đỏ ửng của mình:

- Lại chẳng giỏi à, anh thì chỉ có bị mấy con ma rượt thôi.

Khi Đức Duy và Quang Anh vẫn đang tỏa ra cái khí ám muội từ cả ánh nhìn lẫn lời nói thì Xuân Trường đã bắt đầu đứng dậy, chân đã hết đau và có thể đi lại bình thường. Đi lại thì vẫn được nhưng nếu chạy thì chắc chắn sẽ lại có cơn đau trở lại. Ngọc Chương thấy vậy định đỡ Xuân Trường thế mà Xuân Trường lại xua tay, anh tự đi bình thường rồi quay sang nói với Ngọc Chương:

- Tôi vẫn ổn mà bạn đừng lo.

- Anh giỏi lắm. - Ngọc Chương cười tươi nhìn Xuân Trường như một lời động viên.

Từ hồi đá bóng giao hữu lúc còn ở chương trình Rap Việt thì Ngọc Chương đã luôn cổ vũ tinh thần của Xuân Trường để khiến anh không còn tự ti về việc chân mình không thể tốt như trước.

- Bạn học Rhyder à? - Xuân Trường cũng cười theo Ngọc Chương. Mỗi lúc ở cạnh Ngọc Chương, anh đều cảm thấy mọi muộn phiền dường như có thể tan biến trong tức khắc.

- Nó học em mới đúng. - Ngọc Chương nói rồi đưa tay lấy Trường Trường để cầm theo bên mình rồi nói tiếp. - Anh chơi trò gì nữa không?

- Để tôi suy nghĩ đã... Hmm... - Xuân Trường đưa ngón tay lên cằm vỗ vỗ vài cái để suy nghĩ xem nên chơi cái gì.

- Hai anh có muốn đấu với tụi em nữa không? - Đức Duy bước đến ra vẻ thách thức, cậu nói tiếp. - Giờ chơi trò xe điện đụng đi.

- Thôi, tao không chấp hai thằng trẻ trâu. - Ngọc Chương phất tay.

- Chơi trò đó tôi thấy cũng vui, hay mình thử đi. - Xuân Trường quay sang nhìn Ngọc Chương như muốn hỏi. Anh nghe thấy tên trò chơi thấy có chút thú vị nên muốn thử xem thế nào.

- Cũng được. - Ngọc Chương gật đầu.

- Nãy còn bảo không chấp trẻ trâu mà anh 2T vừa nói muốn chơi thì đồng ý liền. Đúng là tiêu chuẩn kép. - Quang Anh khích vai Ngọc Chương.

Ừ thì là thế, sự thật rành rành trước mắt nên Ngọc Chương cũng không thể phản bác lại hai đứa nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro