Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy rủ chơi trò xe điện đụng thế mà cậu cũng chẳng biết cái khu đó nằm ở đâu, thành ra hại cả bốn người phải vòng qua vòng lại biết bao lần.

Vừa đến được khu chơi trò xe điện đụng, Đức Duy sáng cả mắt. Xung quanh đã có một lượng người nhất định nhưng tất cả đều là trẻ nhỏ, Ngọc Chương, Xuân Trường, Quang Anh và Đức Duy đợi để mua vé lượt tiếp theo chơi khoảng chừng chưa đến năm phút thì đã có thể vào chơi. Các chiếc xe điện nhỏ chỉ phù hợp các trẻ em, thân hình to lớn của cả bốn người khiến cho quản lý khu chơi xe điện đụng hơi quan ngại, nhưng thôi, khách hàng là thượng đế. Cả bốn người cuối cùng cũng lần ra được hai chiếc xe to hơn các chiếc xe khác một chút để leo lên. Xe lớn nên có hai chỗ ngồi, một bên ghế lái và một bên phụ lái. Xe không quá lớn, tuy nhiên thì vẫn ngồi thoải mái được. Ngọc Chương vừa định tiến đến chỗ ghế lái thì Xuân Trường chắn trước mắt cậu:

- Để tôi lái được không?

Ngọc Chương gật đầu, cậu để cho Xuân Trường vào ghế lái còn cậu vòng lại bước đến ghế phụ lái ngồi cạnh anh. Ngọc Chương nói:

- Sợ anh không biết lái thôi.

Xuân Trường thử xoay vô lăng vài lần và cũng có thể di chuyển được, anh chưa từng thử chạy xe ô tô thật nhưng chạy xe đồ chơi thế này thì vẫn dễ hơn nhiều, điều đó càng khiến anh hào hứng.

- Tôi chạy được, bạn nhìn tôi chạy nè.

Thấy nụ cười vui vẻ của Xuân Trường thì Ngọc Chương cũng hạnh phúc theo, Xuân Trường cứ như đứa nhóc được chơi thử món đồ mới khiến anh vui vẻ không ngừng lái xe đi xung quanh mà quên mất trò này là trò xe điện đụng. Đức Duy vừa leo lên ghế lái thì bắt đầu lái đến đụng vào xe của Xuân Trường, cậu đụng đến hai lần mà Xuân Trường vẫn không có biểu hiện gì vì Xuân Trường vẫn đang vui vẻ lái xe đi vòng quanh. Các chiếc xe nhỏ xung quanh cũng đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ thì Đức Duy lại tăng tốc đâm ngay đuôi xe của Xuân Trường khiến cho xe Xuân Trường bị đẩy mạnh về phía trước, lần này Xuân Trường nhìn lại thì thấy Đức Duy và Quang Anh đang đắc ý cười tươi vô cùng, Đức Duy nói:

- Thấy sức mạnh của siêu anh hùng chưa?

Ngọc Chương còn định mắng chơi trò gì trẻ trâu thế không biết thì Xuân Trường đã vội xoay vô lăng lại hướng của xe Đức Duy và đụng vào xe Đức Duy liên tiếp mấy lần.

- Siêu anh hùng thấy sức mạnh của trai bản chưa?

Thấy vậy, Ngọc Chương không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Cảm giác cái anh trai ngồi bên cạnh bắt đầu phục thù rồi. Xuân Trường nhìn có vẻ hiền nhưng những lần đụng xe của Đức Duy đều khiến xe của Đức Duy quay vòng vòng, Quang Anh liên tục phải xoay tới xoay lui thì chóng mặt:

- Ông 2T coi vậy mà cũng thứ dữ, đụng lần nào là đau lần đó nha, anh chóng mặt luôn rồi.

Đức Duy tất nhiên không chịu thua, cậu khít mũi rồi lại xoay vô lăng đến đâm vào xe Xuân Trường. Thế là cả hai bắt đầu có những màn rượt đuổi và đâm vào xe nhau vô cùng khủng khiếp, những chiếc xe nhỏ kế bên thấy vậy thì liền không dám lại gần. Quản lý khu điện đụng thì chỉ có thể chóng nạnh đứng quan sát bất lực.

- Biết vậy nãy không bán vé cho bốn đứa này, lớn to đầu mà đụng xe thiếu điều muốn nát luôn cái xe đổ chơi.

Một sân chơi bình thường giờ đây lại như sàn đua của Xuân Trường và Đức Duy, cả hai không ai chịu thua ai, đụng xe nhau cứ văng ra xoay vòng vòng rồi lại tiếp tục đua xe. Ngọc Chương ngồi bên cạnh Xuân Trường rất phấn khích, cậu luôn miệng cười với Xuân Trường khi mỗi lần anh đụng vào xe Đức Duy. Còn Quang Anh thì đã bắt đầu niệm Phật luôn rồi, trong đầu Quang Anh bây giờ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, làm ơn cứu con ra khỏi cái xe này.

Sau một hồi nổ lửa trên sân đua thì cuối cùng cũng hết thời gian chơi, vừa bước ra khỏi xe thì Xuân Trường liền vui vẻ nói với Ngọc Chương:

- Bạn thấy sao, bạn thấy tôi chạy có được không?

Ngọc Chương cười chiều chuộng nhìn Xuân Trường, ban nãy anh xoay vô lăng trông cực kì điêu luyện, những lần cua gắt đụng vào xe Đức Duy mà Ngọc Chương còn muốn thót tim nói chi Đức Duy và Quang Anh. Ngọc Chương nói:

- Anh đụng vào Captain và Rhyder đến nổi mà em thấy thằng Rhyder nó còn chẳng dám mở mắt nhìn anh nữa là.

Quang Anh nghe Ngọc Chương nói vậy thì không phục, anh định phản pháo lại thì Đức Duy thở hổn hển lên tiếng:

- Lại đúng quá còn gì. Ông 2T chạy có ông Right kế bên cười quá trời cười, còn em chạy thì anh nhắm tít mắt.

- Tại em chạy ghê mà, em là tay lái lụa, em lái quá kinh khủng. - Quang Anh xoa dịu Đức Duy, anh đi qua đi lại nịnh nọt.

Thấy cặp gà bông vẫn còn giận dỗi, Ngọc Chương và Xuân Trường chỉ có thể nhìn nhau rồi nhún vai ngán ngẩm.

Xuân Trường đã có một ngày chơi thật vui vẻ, anh cũng chẳng biết mình đã cười tươi đến bao nhiêu lần, cảm nhận được sự hạnh phúc từ trong tận con tim. Ngọc Chương luôn vì anh mà làm mọi thứ, điều đó anh biết chứ, và đó là điều khiến cho Ngọc Chương luôn đặc biệt hơn tất thảy mọi người trong mắt anh.

Ngọc Chương nhìn cặp gà bông đang nói chuyện thì Xuân Trường đã đi về phía trước, Ngọc Chương liền đi theo anh. Ngọc Chương hỏi:

- Anh muốn chơi trò gì tiếp theo?

Xuân Trường để hai tay ra phía sau như tư thế các cụ già rồi nói:

- Mình về nhà đi, hôm nay đi chơi đủ vui rồi.

Ngọc Chương tưởng rằng Xuân Trường không vui nên liền tiến đến đi bên cạnh anh:

- Anh không vui hả hay mình chơi trò khác nha?

Xuân Trường cười khổ, cậu bạn này của anh luôn quan tâm anh đến thế. Anh bỗng nhìn xuống con chó bông Husky Chương Chương mình đang cầm, bất giác đưa tay lên véo má con chó bông rồi quay sang Ngọc Chương:

- Nay vui mà, vui lắm luôn tôi bảo thật. Giờ cũng sắp đến giờ cao điểm rồi lát nữa chơi cái gì cũng không thoải mái, sao mình không về nhà nghỉ ngơi. Tối nay phải đến xem anh Dick diễn ở bar nữa.

Ngọc Chương hơi nhíu mày, cậu không biết là Công Hiếu sẽ được mời ở quán bar nào. Thực chất là cậu quên béng đi việc đó, cậu chỉ nhớ được mỗi Xuân Trường. Ngọc Chương cười trừ:

- Em còn chẳng nhớ anh Dick được mời diễn ở bar.

Quang Anh đánh giá Ngọc Chương tiêu chuẩn kép quả không sai.

Cả hai vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì phía sau vang lên giọng của Đức Duy:

- Hai người đi đâu vậy hả?

Ngọc Chương còn chẳng buồn quay đầu lại xem phía sau tình hình thế nào, cậu chỉ thản nhiên nói:

- Đi về. Không rảnh chơi với hai đứa trẻ trâu.

Phía sau liên tục phát ra các tiếng nói của Đức Duy nhưng Ngọc Chương không quan tâm lắm, tất nhiên Quang Anh sẽ là người lắng nghe đủ.

Xuân Trường có hơi buồn cười về cách mà Ngọc Chương đối xử với Đức Duy và Quang Anh nên anh bật cười khúc khích. Tiếng cười của anh nhỏ nhẹ vang lên giữa khoảng không của cả hai, Ngọc Chương nghe vậy thì nhìn sang Xuân Trường, thấy anh đang che miệng cười, Ngọc Chương bèn hỏi:

- Anh cười gì thế?

Xuân Trường ráng kiềm chế hết sức có thể để nói tròn vành rõ chữ:

- Thấy buồn cười thôi, bạn đối xử với Captain và Rhyder rất buồn cười.

Ngọc Chương cười nhẹ, cậu vô thức lại xoa đầu Xuân Trường rồi đi gần hơn đến cạnh anh, cậu nhìn lên trời cao một chút rồi quay mặt xuống nhìn anh:

- Thế anh cứ cười nhiều vào.

Em thích ngắm anh cười.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, lúc cả hai bước ra cổng khu vui chơi thì khu vui chơi đã bắt đầu đông nghẹt. Xuân Trường vừa định leo lên xe Ngọc Chương thì vô tình đánh mắt thấy điều gì đó, anh dụi mắt mấy lần rồi nhìn thật kĩ điều mình vừa thấy. Ngọc Chương thấy mãi anh chưa lên xe, cậu quay ra phía sau xem thử thế nào, thấy Xuân Trường cứ nhìn về một chỗ nên Ngọc Chương cũng nhìn theo chỗ Xuân Trường nhìn thì thấy cách khu vui chơi không xa có một quán bún riêu cua và Đức Trí đang ngồi ăn với Uyển My. Xuân Trường ngơ ra một lúc rồi hỏi Ngọc Chương:

- Kia là Umie với DT đúng không?

Ngọc Chương nhún vai ngán ngẩm, được mỗi một ngày đi chơi cùng người thương mà bắt gặp hết người này đến người kia, may là Uyển My với Đức Trí chưa nhìn thấy cậu và Xuân Trường. Ngọc Chương nói:

- Về thôi, để người ta hẹn hò riêng tư một chút.

Xuân Trường gật đầu, anh leo lên xe, khoảng năm phút sau Ngọc Chương mới chạy vì cậu phải chắc chắn là anh đã an toàn phía sau. Ngọc Chương biết tốc độ mình chạy có lẽ hơi nhanh nên lượt về này cậu chạy chậm hơn trước để Xuân Trường thấy an toàn.

Xuân Trường cảm nhận được Ngọc Chương chạy chậm hơn trước nên hỏi:

- Sao bạn chạy chậm lại vậy?

Bên đường có rất nhiều tiếng xe cộ ồn ào nên Ngọc Chương không thể nghe rõ Xuân Trường nói gì, cậu hỏi lại:

- Hả? Sao cơ?

Xuân Trường thấy Ngọc Chương không nghe rõ thì áp người đến gần Ngọc Chương hơn, anh đặt cằm lên vai cậu:

- Sao bạn chạy chậm thế?

Ngọc Chương đã nghe những gì Xuân Trường nói, nhưng hiện tại điều mà cậu để tâm chính là khoảng cách rất gần  cậu và Xuân Trường. Đến cả Ngọc Chương còn chẳng biết được hiện tại ánh mắt bản thân lại ngập tràn niềm vui đến thế, nụ cười cũng dần hiện lên, cậu đáp:

- Chạy vậy là được rồi, hay anh muốn em phóng như lúc sáng?

- Thôi tôi sợ bạn.

Nói được mấy câu cả Xuân Trường và Ngọc Chương đều cười, mỗi lần ở cạnh nhau thì cả hai đều cảm thấy rất ấm áp, vui vẻ và đầy những hạnh phúc len lỏi, điều đó khiến cho hầu như mỗi lần nói chuyện với nhau cả hai đều sẽ cười thật vui vẻ.

Ngọc Chương chưa từng nói rằng cậu thích nụ cười của Xuân Trường, nhưng cậu lại muốn đánh đổi mọi điều vì nụ cười ấy.

"..."

7 giờ tối.

Ngọc Chương vừa chuẩn bị tươm tất hết mọi thứ để đến bar quẩy cùng hội anh em, chưa gì mà nhóm chat "Under Dog Team" đã nhắn liên tục trong mười phút liền chưa có dấu hiệu ngừng.

Ngọc Chương đứng xem giờ đợi Xuân Trường ra để cùng đi. Khi Xuân Trường bước ra, một hương thơm thoang thoảng phát ra từ mỗi bước đi của anh. Xuân Trường và Ngọc Chương đều diện những trang phục đơn giản và thoải mái nhất, không cầu kì nhưng vẫn vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, Xuân Trường còn tự tạo kiểu tóc cho bản thân khiến cho anh hiện đang vô cùng hút hồn người khác, trước mắt là đã hút hồn Ngọc Chương đến nổi cậu chẳng thể để tâm bất cứ điều gì khác ngoài anh.

Thấy Ngọc Chương cứ nhìn mãi nên Xuân Trường lên tiếng hỏi:

- Trông tôi hiện tại không ổn sao?

Ngọc Chương bị câu nói của Xuân Trường cắt đứt mạch suy nghĩ, tất nhiên là ổn rồi, đẹp xuất sắc là đằng khác. Ngọc Chương không suy nghĩ nhiều, cậu nói:

- Hiện tại anh rất đẹp.

Xuân Trường nghe thế thì có một chút ngại, thật ra anh nghe bao lời khen của người khác cũng sẽ pha lẫn một chút ngại ngùng nhưng Ngọc Chương khen thì anh cảm thấy mặt mình sắp nổ đến nơi rồi. Anh vừa đi về phía trước để Ngọc Chương không thấy đôi gò má đang ửng đỏ vừa nói:

- Đến giờ rồi, mình đi thôi.

Cả hai lại leo lên xe, chạy qua mọi nẻo đường, lách qua từng con ngõ lớn nhỏ để tới quán bar mà Công Hiếu đang biểu diễn. Xuân Trường rất thích cảm giác được ngồi sau xe của ai đó, đặc biệt là Ngọc Chương, Xuân Trường thoải mái đưa mắt nhìn quanh Sài Gòn từ những ngôi nhà to lớn tinh xảo, các công trình kiến trúc cổ điển hay chỉ là các ngôi nhà cấp bốn, các quán ăn bên đường, mọi thứ đều được Xuân Trường ghi rõ trong mắt. Huống hồ gì bây giờ còn là tối, không khí mát mẻ khiến cho Xuân Trường vô cùng sảng khoái, anh đón nhận từng đợt gió ùa đến trong lòng mình.

Bar của Công Hiếu diễn là một quán bar công khai cỡ lớn, ở đây mọi người đều thoải mái và phóng khoáng, tất nhiên đều sẽ không có những hoạt động xấu ngay tại nơi đây. Các thành viên Under Dog Team đều có mặt đầy đủ, bao gồm Huấn luyện viên Thanh Bảo, producer Tuấn Anh, Đức Trí, Đức Duy, Uyển My, Thanh Long, Ngọc Chương rồi cả Thanh An từ Money Team sang Under Dog Team, hay Xuân Trường đã được cứu đến Big Team và Anh Vũ được chú Thái mang về 454 Team.

Mọi người vừa gặp nhau đã chào nhau theo đủ kiểu khác nhau rồi lại cười phớ lớ tay này bá cổ người kia, tay kia bá cổ người nọ.

Tuấn Anh vừa gặp Xuân Trường cứ ngỡ đâu gặp người yêu ở xa, vội đến ôm rồi hỏi thăm:

- Dạo này em sao rồi, ổn không? Còn muốn viết thêm bài nào trước khi về Tuyên Quang không?

Xuân Trường cười hiền, anh rất biết ơn Tuấn Anh và Thanh Bảo luôn nâng đỡ anh hết mình trong công việc. Anh nói:

- Dạ em sẽ viết chứ, viết xong sẽ cho anh xem thế nào.

Ngọc Chương nghe hết mọi câu chữ Xuân Trường nói ra, cậu âm thầm thu hết từng nét cười của Xuân Trường vào trong đôi ngươi. Cậu biết Xuân Trường đã luôn cố gắng như thế, một con người đầy nỗ lực, điều đó cũng là điều khiến cậu muốn trân trọng anh hơn.

Thanh Long thấy Ngọc Chương đứng trân ra một lúc, Thanh Long nhìn theo hướng mắt Ngọc Chương thì thấy Xuân Trường và Tuấn Anh nên Thanh Long cũng len lén phía sau thì thầm sau lưng Ngọc Chương:

- Đến bar xem anh em diễn hay ngắm 2T, ngắm cả ngày chưa đủ hả.

Ngọc Chương có hơi giật mình, cậu quay ra sau thấy Thanh Long, Ngọc Chương khoanh tay nhìn Thanh Long:

- Đến cả em giờ cũng vậy à.

Thanh Long nhún vai, công nhận so với ban đầu còn có hơi hiền và rụt rè thì bây giờ chàng rapper đã có thể ghẹo gan anh lớn. Thanh Long nói tiếp:

- Ai bảo hai anh cứ bén lửa tình làm chi, anh không nói mà mắt anh nói hết rồi.

Ngọc Chương nhìn thấy phía sau Thanh Long là Đức Duy và Đức Trí đang choàng vai nhau nhịn cười làm cậu cũng bất lực, mấy đứa này chỉ học nhau mấy thứ linh tinh là giỏi. Ngọc Chương chưa chịu thua:

- Mắt anh thì sao, mắt anh có cái gì đâu?

- Mắt anh một bên là chữ "Yêu", một bên là chữ "Double2T" đó. - Thanh An từ đâu cũng nhảy ra trước mắt Ngọc Chương để trêu ghẹo.

Thanh An nói xong thì cả đám cười phá lên như được mùa, kể cả Bray cũng không nhịn được mà cười theo. Đức Duy cười đến nổi phải ôm cả bụng. Chỉ có Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu. Lần này thì Ngọc Chương chịu thua thật rồi, giờ mà có nói cái gì thì cũng không đấu lại.

Under Dog Team này chẳng làm được gì ngoài việc tha hóa nhau, Thanh An và Thanh Long ban đầu hiền và rụt rè bao nhiêu thì bây giờ cũng biết cách chọc tiết người khác hệt như Đức Duy và Đức Trí. Cuối cùng chỉ có Ngọc Chương là đau đầu cười khổ với đám con nít quỷ này.

Đến giờ Công Hiếu diễn nên cả nhóm phải nối đuôi nhau vào trong bar, Ngọc Chương và Xuân Trường đi sau nên Xuân Trường thì thầm hỏi:

- Ban nãy mọi người làm gì mà cười to thế?

- Mấy đứa trẻ trâu nói chuyện linh tinh ấy mà, anh đừng quan tâm.

Ngọc Chương trả lời Xuân Trường rồi đi chậm lại để Xuân Trường có thể đi cạnh cậu. Cả nhóm cứ tiến về phía trước mà không biết rằng ở phía sau có hai bóng hình đang vai kề vai đi cùng nhau trò chuyện phiếm.

Quán bar này khá rộng rãi, sân khấu diễn cũng lớn hơn so với mặt bằng chung các quán bar khác, quán bar khác mời ca sĩ - rapper đến còn có vũ công cùng chen nhau đứng trên sân khấu chứ Công Hiếu mà diễn thì vũ công nữ không dám bén mảng đến nên sân khấu đã rộng giờ còn thoải mái hơn. Ở quán bar này cũng có sẵn một lượng khách lớn, vừa là khách của bar vừa là khách đến xem Công Hiếu diễn.

Khi Công Hiếu bắt đầu trình diễn, mọi người đều lắng đọng lắng nghe từng câu từng chữ của anh. Về sau không khí nóng dần lên, mọi người bắt đầu hòa vào từng nhịp của nhạc mà bung xõa cùng nhau. Xuân Trường và Ngọc Chương cũng hòa vào không khí vui vẻ đó, cùng rap cùng cười. Khi Under ở cạnh nhau, Xuân Trường đều cảm thấy đây chính là ngôi nhà thứ hai của bản thân.

Công Hiếu trình diễn xong cũng đã là chín giờ, cả Under Dog Team có giao lưu cùng người hâm mộ một chút rồi cùng nhau lưu lại một tấm ảnh kỉ niệm. Lúc giao lưu với người hâm mộ khiến cho Xuân Trường và Ngọc Chương phải đứng cách xa nhau, khiến cho khi chụp ảnh thì cả hai đứng hai bên khung hình. Trong lúc mọi người vẫn đang sắp xếp vị trí, tạo hình thì Ngọc Chương thế mà lại âm thầm đi đến bên cạnh Xuân Trường. Xuân Trường thấy Ngọc Chương thì nhỏ giọng nói: 

- Sao tự dưng qua đây thế?

- Thì muốn qua thôi, anh không muốn em đứng đây à? - Ngọc Chương thì thầm bên tai Xuân Trường.

- Tôi có khi nào bảo thế. - Xuân Trường đánh nhẹ vài vai Ngọc Chương một cái.

- Thế cho em đứng kế anh nhé? - Ngọc Chương cười, cậu nghiêng người về hẳn phía Xuân Trường để nói chuyện với anh.

Xuân Trường vừa tính trả lời Ngọc Chương thì thấy không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, anh còn chưa định hình được việc gì thì nghe tiếng chụp ảnh. Anh vừa quay thẳng người nhìn về phía trước thì thấy trợ lý của Bray dường như vừa chụp hình, hơn nữa mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn anh và Ngọc Chương, điều đó khiến cho Xuân Trường khó hiểu. Anh nói:

- Sao mọi người đột nhiên im lặng thế, nào chụp hình thôi.

Ngọc Chương đứng bên cạnh tay trái của Xuân Trường còn Tuấn thì đứng bên tay phải của anh, Tuấn Anh lên tiếng:

- Ban nãy anh đâu có nhớ là Trường con Tuyên Quang đứng cạnh Right đâu ta?

- Ban nãy ông Right đứng bên cạnh em nè, em còn đang tạo kiểu quay qua quay lại chẳng thấy ông ấy đâu, thì ra là đến đứng cạnh vợ. - Thanh An lên tiếng, giọng nói pha chút trêu chọc.

- Vợ chồng son vẫn còn đằm thắm chán. - Uyển My nói vào.

- Thôi nào chụp hình đi mọi người, đừng trêu tôi với Right nữa. - Xuân Trường cười rồi phất tay để xua đi cái không khí ám muội xung quanh.

Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục, mọi người tạo kiểu rồi cười vô cùng hạnh phúc. Trợ lý của Bray rất có tâm, cô bạn chụp tấm nào cũng đẹp nên cả nhóm khi xem hình đều thích thú.

Bray vừa nhận điện thoại trợ lý đưa cho thì vội gửi ảnh vào nhóm chat "Under Dog Team", mọi người háo hức vào xem ảnh rồi đều phải khen là ảnh rất đẹp, mọi người hệt như một gia đình vui vẻ bên nhau. Thế mà điều khiến cho Ngọc Chương ngắm mãi không dứt được đó chính là tấm ảnh đầu tiên mà Bray gửi, đó là tấm hình lúc Xuân Trường và Ngọc Chương đang kề bên nhau nói chuyện, trong tấm ảnh, mọi người đều nhìn về phía cả hai, Ngọc Chương thì hơi cúi người xuống còn Xuân Trường thì lại đang nói chuyện bên tai cậu. Mọi người đua nhau lưu những tấm ảnh đẹp để đăng thì Ngọc Chương lẳng lặng lưu tấm ảnh đó về máy.

Sau khi chụp hình xong, cả đám cùng kéo nhau đến quán karaoke để tiếp tục cuộc vui còn dang dở. Under Dog Team đi chung với nhau còn có Yến Nhi - vợ của Công Hiếu đi cùng nên Yến Nhi và Uyển My có thể trò chuyện phiếm cùng nhau mỗi khi các anh em rapper quậy tung nóc.

Cả nhóm thuê một phòng VIP vào hát, thân là rapper nhưng ai cũng có một niềm đa mê ca hát cháy bỏng. Lần lượt từ Huấn luyện viên, Nhà sản xuất âm nhạc cho đến thí sinh và cả vợ thí sinh, ai cũng cầm mic lên và hát rất hăng say. Đến lượt Ngọc Chương hát, cậu cũng có từ chối nhưng vì Xuân Trường đang trong cơn vui cùng mọi người nên đã cổ vũ cậu lên hát, thế là đành thôi. Ngọc Chương rất ít khi hát, nên giờ cậu cũng chẳng biết lựa bài nào, đột nhiên cậu nhớ đến một bản nhạc mà cậu đã từng rất thích và có một thời gian dài cậu luôn hát bài đó. Ngọc Chương vừa gõ "Dành cho em" thì Đức Duy phía dưới cười lớn:

- Right hát nhạc tình hả, ghê à nha.

- Kệ anh mày. - Ngọc Chương lườm Đức Duy.

- Sao thằng rapper nào cũng thích hát nhạc tình hết vậy, nãy giờ mấy thằng rồi. - Tuấn Anh ngồi dựa hẳn người vào ghế xem Ngọc Chương.

- Tại muốn hát. - Ngọc Chương đáp gọn lỏn rồi vội tập trung vài từng nhịp nhạc vừa phát.

Ngọc Chương vốn dĩ rất ít khi hát, đặc biệt là nhạc tình thì cậu càng không. Cậu vẫn sẽ nghe các bài hát nổi tiếng và xuất hiện nhiều trên mạng xã hội nhưng nói về hát theo thì hầu như là không. Chỉ là trong một giây phút nào đó, khi Ngọc Chương nhìn thấy Xuân Trường đang cười vui vẻ thì cậu bỗng nhớ đến bài hát Dành cho em của Hoàng Tôn.

Vì trong anh, em là điều duy nhất

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó.

Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió.

Dành cho em, dành cho em niềm đam mê tuyệt vời.

Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó.

Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi.

Ở trên con đường dài có hai chúng ta.

Cả một bài hát dài thế mà Ngọc Chương hầu như chỉ nhìn về phía Xuân Trường và hát, dường như muốn gửi từng câu hát như những lời muốn nói đến với anh. Từng lời hát được phát ra vô cùng ấm áp và ánh mắt của Ngọc Chương dành cho Xuân Trường rất đỗi dịu dàng.

Khi Ngọc Chương hát xong, mọi người đều vỗ tay vì không nghĩ rằng cậu hát hay được đến thế, Uyển My cảm thán:

- Anh Right hát hay nhỉ, hát còn hay hơn cả tiếng bò rống của anh DT.

Công Hiếu nghe xong thì cười như được mùa, anh vỗ tay bôm bốp rồi nói:

- DT chỉ có phắn khỏi vũ trụ thôi.

Cả đám lại cười phá lên, chỉ có mỗi DT là bừng bừng sát khí:

- Được lắm Dick, sau hôm nay đừng trách vì sao DT này ra tay mạnh bạo.

Công Hiếu đang uống bia thì bị sặc, anh lau vội miệng:

- Tính làm gì?

Đức Trí bỗng đứng lên, tiến đến chỗ mic đứng rồi nói vào mic:

- Mấy người hùa nhau ăn hiếp tôi, tôi sẽ cho các người nghe tiếng bò rống vĩnh viễn.

Nói rồi Đức Trí hát liên tục mấy bài, hát từ nhạc tình sang đến bolero, hát chán rồi thì hát cả nhạc thiếu nhi, xong lại hát nhạc hải ngoại, bao nhiêu thể loại Đức Trí đều hát vang cả một phòng.

- DT à đừng hát nữa mà, lỗ tai tôi sắp xuống chầu ông bà rồi. - Anh Vũ chắp tay vái lạy Đức Trí.

Mọi người chỉ biết ôm đầu van xin Đức Trí nhưng anh một mực không xuống, mà phải tra tấn Công Hiếu đến khi nào mệt thì thôi.

Ngọc Chương lắc đầu nhìn mớ hỗn độn xung quanh, vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì Xuân Trường đã nói:

- Bạn hát hay quá.

- Có dịp mới hát, bình thường chẳng hát đâu, bình thường lên nốt cao là gãy rồi. - Ngọc Chương cười, cậu cũng cầm lấy cốc bia mà uống.

- Thế sao nãy bạn lên nốt cao hay thế, nghe cứ như ca sĩ thực lực ấy. - Xuân Trường hỏi.

Vì muốn hát bài đó cho anh nghe.

- Chẳng biết nữa, chắc bị Hương Tràm nhập. - Ngọc Chương đùa.

Thế là cả hội lại nói chuyện vui vẻ, uống bia và quậy đục cả một phòng karaoke. Nào là tiếng nói chuyện, tiếng hát, rồi tiếng khóc khi say của Uyển My, tiếng cười khi say của Thanh An, rồi cả có những người say thầm lặng như Thanh Long và Xuân Trường.

Uyển My là con gái nên mọi người đã hạn chế việc cho cô nàng uống đồ có cồn nhưng vì cô nàng nằng nặc muốn vui cùng mọi người nên thế là vừa bốn lon đã lăn đùng ra khóc lóc ỉ ôi mà chẳng có lý do gì.

Còn cả cậu trai ngoan Thanh An đô cao hơn Uyển My một chút, uống với mọi người rất hăng nhưng đến nửa đường thì đứt cánh. Thế là cứ ngồi nói linh ta linh tinh rồi tự cười thế đấy. Uyển My thì ngồi khóc, Thanh An thì cứ thấy gương mặt khóc trôi mascara của Uyển My thì lại cười há há hố hố.

Thanh Long say bí tỉ không biết gì bị Công Hiếu và Đức Trí lôi ra đùa cợt, làm trò hề cho mọi người cùng xem.

Cuối cùng thì là Xuân Trường, có lẽ anh là yên bình nhất, anh say nên đã nhắm mắt ngủ luôn ngay trên vai của Ngọc Chương. Nên thành ra bên cạnh mọi người cười đùa bao nhiêu thì Ngọc Chương cũng chỉ ngồi yên lặng. Giống như mọi thứ nhòe đi, Ngọc Chương không còn quan tâm điều gì nữa, tay Xuân Trường đặt lơ lửng ở dưới ghế, Ngọc Chương liền nhân cơ hội nắm lấy tay anh. Vì ngồi trong phòng máy lạnh nên tay Xuân Trường có hơi lạnh một chút, Ngọc Chương nhẹ nhàng chạm vào tay anh và nắm lấy nó.

Thoáng chốc thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã mười hai giờ đêm, người tỉnh táo nhất là Yến Nhi nên cô đã thay phần của chồng mà quay video lại hình ảnh các rapper bê tha này làm kỉ niệm.

Vì Uyển My là thân con gái một mình nên Đức Trí phụ trách bắt taxi đưa cô về. Thanh Long bước đi còn chưa vững, Thanh An thì gặp chuyện nào cười chuyện đó, cười đến nổi ngã ra trước quán karaoke. Bray chỉ lắc đầu cười bất lực:

- Captain, mày phụ trách vác hai thằng này đi.

Đức Duy còn chưa kịp phản pháo lại được gì thì Thanh An đã đứng dậy, bước đến khoác vai Đức Duy rồi tự đứng cười một mình. Thanh Long cũng bước được bước không đi đến khoác lấy tay còn lại của Đức Duy rồi nhắm mắt ngủ.

Công Hiếu và Yến Nhi thì không uống gì nên có thể tự lái xe về được, vì Ngọc Chương cũng đã có chút cồn trong người nên cũng phải bắt taxi về, điều đó cũng an toàn cho cả Ngọc Chương và Xuân Trường. Vậy là chiếc xe hôm trước Ngọc Chương mượn Công Hiếu cũng có thể trả lại cho anh.

Bray đã ngà ngà say, Masew thì tỉnh hơn một chút nên anh là người gọi taxi xử lý hết đống của nợ này thay Bray rồi cũng lái xe chở Bray về.

Xuân Trường say chẳng biết trời trăng mây gió gì, say rồi cứ mặc sức mà ngủ ngon tựa vào người Ngọc Chương. Ngọc Chương giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để cõng Xuân Trường về căn hộ mà không khiến anh bị va đập ở đâu.

Vừa mở cửa căn hộ, Ngọc Chương đã cõng Xuân Trường đến ghế sô-pha nằm, cậu thì phải vòng lại để khóa cửa rồi cũng bước đến sô-pha ngồi nghỉ. Thấy Xuân Trường vẫn ngủ ngon trên sô-pha, Ngọc Chương bất giác đưa tay lên chạm vào mặt anh, cậu nhẹ nhàng sờ đôi má của anh rồi thì thào:

- Đáng ra em không nên để anh say.

Ngọc Chương vừa nói xong thì bỗng Xuân Trường ngồi bật dậy, Ngọc Chương giật mình rút tay về. Cậu chưa kịp hỏi gì thì đột nhiên Xuân Trường đã tiến đến gần với cậu, anh đưa mặt mình đến mặt của cậu, khoảng cách của cả hai chỉ cách vài giây nữa là có thể môi chạm môi, cả hai nhìn nhau và giữ im lặng trong vòng mấy phút liền, cả hai gần nhau đến nổi tiếng thở nặng nề của đối phương đều được nghe rõ. Từng đường nét trên tương mặt Xuân Trường bây giờ Ngọc Chương đều muốn được hôn lên. Thế rồi bỗng Xuân Trường cúi đầu xuống và ngả người vào ngực Ngọc Chương khiến cho Ngọc Chương hoàn hồn, chỉ chút nữa là cậu đã hôn lên đôi môi ấy rồi. Xuân Trường hình như chỉ bị mớ ngủ trong lúc say. Ngọc Chương thở hắt ra, cậu cười khổ:

- Người say đều thế sao, đều biết trêu đùa người khác như thế.

Dứt câu, Ngọc Chương bế Xuân Trường vào phòng ngủ, đắp chăn tử tế cho anh rồi cậu bước ra ngoài ban công phòng khách ngắm trăng. Bầu trời đêm đầy sao sáng và trăng sáng tỏ, gió trêu đùa với mây trời. Cậu ngắm trời đêm rất lâu, cho đến khi đôi mắt bắt đầu cảm thấy mỏi, cậu mới bước vào nhà. Tuy nhiên cậu lại không vào phòng ngủ mà lại chọn ngủ ở sô-pha lạnh, cậu cứ nằm đó nghĩ về cảnh tượng lúc nãy rồi dần chìm vào giấc ngủ thể nào không hay.

Có những thứ tình cảm dù biết rằng không sai, nhưng thật khó để nói lên thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro