Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời treo cao, nắng đã bắt đầu rải khắp thành phố. Xuân Trường tỉnh dậy sau giấc mơ ngắn và đoạn kí ức không liền mạch, anh cảm thấy khô cổ họng, vừa đặt chân xuống thềm đã không vững, anh phải lấy tỉnh táo rất lâu mới có thể giữ được nhận thức tốt nhất. Xuân Trường nghiêng đầu, vỗ vỗ vào cổ mấy cái rồi nói:

- Sao mệt thế nhỉ, hôm qua có uống mấy đâu.

Dứt câu, bên ngoài Xuân Trường nghe được tiếng sàn sạt, điều đó đánh thức Xuân Trường hẳn. Anh nhìn lại chiếc giường thì thấy bên cạnh không có Ngọc Chương, nghĩ rằng cậu đã dậy trước và đang bận việc tại phòng khách nên anh không ra phòng khách gọi cậu. Anh tắm rửa để gột sạch men rượu trên người. Bước ra khỏi nhà tắm cũng là lúc Xuân Trường cảm thấy như được sống lại, Xuân Trường khởi động cổ một hồi rồi ấn điện thoại xem giờ, không trễ, chỉ mới tám giờ sáng. Xuân Trường bấm điện thoại xem đoạn chat của "Under Dog Team" mà mình đã bỏ lỡ từ tối đến giờ, tin nhắn không nhiều, chỉ toàn là Bray nhắn hỏi đã về nhà hết chưa rồi tag tên từng đứa, chỉ là có duy nhất mỗi Công Hiếu trả lời, còn lại đều là ảnh sau cuộc vui tối qua.

Xuân Trường ấn vào xem ảnh mà Công Hiếu gửi, từng tấm mà Xuân Trường lướt xem đều khiến anh bật cười khúc khích. Nào là tấm ảnh cận mặt Uyển My khóc đến mức mascara chảy xuống dưới má, vừa uống bia vừa khóc, Uyển My từ ngồi cho đến gục xuống bàn đều chỉ có một biểu tình trên mặt - khóc. Rồi cả ảnh Thanh An cười, lăn lê bò lết dưới sàn nhà vẫn cười, nhìn thấy gương mặt khóc trôi mascara của Uyển My thì càng cười lớn hơn, còn cả tấm ảnh Thanh An cầm mic nhưng chỉ cười mà không nói gì. Ảnh Thanh Long bị Đức Trí và Công Hiếu đem ra làm trò đùa, nâng Thanh Long lên rồi xoay qua xoay lại trong khi mắt cậu vẫn nhắm nghiền vì say. Ảnh của Anh Vũ quỳ lạy xin Đức Trí đừng hát, cả những tấm ảnh dìm của Bray, Masew cùng tất thảy mọi người. Xuân Trường cười một hồi thì lướt đến những ảnh gần cuối, trong ảnh là Xuân Trường đã say khướt nằm ngủ ngon trên bờ vai Ngọc Chương. Xuân Trường thấy thế rất bất ngờ, anh phải phóng to vài lần xem có thật không. Xuân Trường xoa trán:

- Ít nhất thì khi say mình vẫn không làm gì.

Xuân Trường đang lướt điện thoại thì chợt nhận ra cả căn chung cư chẳng có tiếng động gì, anh nghĩ rằng Ngọc Chương đã ra ngoài nên gửi tin nhắn đến cho cậu:

❝ Bạn đang ở đâu thế? ❞

Tin nhắn vừa gửi đi thì Xuân Trường liền nghe tiếng thông báo tin nhắn ngay phòng khách, anh nghi hoặc bước ra phòng khách xem thử thể nào thì thấy Ngọc Chương vẫn còn nằm co ro ngủ trên ghế sô-pha chật chội, anh thấy vậy thì liền đi vào phòng ngủ lấy chăn ra đắp cho Ngọc Chương.

- Sao lại ngủ ngoài này thế không biết, lạnh chết mất. - Xuân Trường vừa nói vừa cẩn thận đắp chăn nhưng vẫn khiến chi Ngọc Chương ngủ ngon.

Thế mà chỉ trong vài giây sau khi Xuân Trường đắp chăn cho Ngọc Chương xong thì Ngọc Chương tỉnh dậy. Ngọc Chương không có giấc ngủ sâu, giấc ngủ của cậu liên tục bị ngắt quãng nên chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến cậu thức giấc. Bởi Ngọc Chương ngủ đêm nay mơ rất nhiều nên khi cậu lờ mờ tỉnh dậy, thấy trước mắt là Xuân Trường, cậu vẫn tưởng mình đang trong giấc mơ. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt Xuân Trường, giọng cậu khàn khàn:

- Anh...

Xuân Trường nghe giọng Ngọc Chương thì liền quay sang nhìn cậu, anh thấy tay Ngọc Chương đang hướng về phía mình nên hỏi:

- Bạn dậy rồi hả, bạn đưa tay sang tôi làm gì thế, bạn cần gì hả?

Nghe Xuân Trường nói thì Ngọc Chương mở to mắt hơn, cậu vội thu tay về để xoa xoa thái dương rồi ho khan vài tiếng. Lúc này cậu mới nhìn quanh và nhận ra mọi thứ là thật. Cậu trả lời:

- Em tính kêu anh kéo em dậy, nhưng chắc em tự dậy được.

Ngọc Chương nói rồi cũng chống tay ngồi dậy ngay, cậu bất ngờ khi thấy có chăn trên người mình, cậu nói tiếp:

- Sao lại đắp chăn cho em, anh thì sao? Tối qua anh ngủ có lạnh không?

- Không, tôi vừa ra đây thấy bạn nằm co ngoài này nên lấy chăn cho bạn. Đêm qua tôi ngủ chẳng nhớ gì, bạn thì sao, bạn ngủ có lạnh không? - Xuân Trường lắc đầu, nói.

Mặc dù Ngọc Chương đêm qua cũng khá chật vật tìm hơi ấm giữa làn sương đêm len lỏi vào căn phòng trống, nhưng đối với cậu thì Xuân Trường vẫn luôn là mối bận tâm lớn nhất. Cậu thở phào khi biết anh đêm qua ngủ ngon, cậu đứng dậy gắp chăn lại, nói:

- Em cũng ngủ ngon. - Ngọc Chương vừa gắp xong chăn, vừa bước được vài bước tính vào phòng thì nhớ lại khoảnh khắc lúc Xuân Trường áp người lại gần cậu, cậu nuốt nước bọt quay sang nhìn Xuân Trường rồi nói tiếp. - Đêm qua sau khi say anh nhớ gì không?

Xuân Trường chẳng nhớ gì cả, anh chỉ biết rằng mình vẫn đang uống, cười đùa cùng mọi người thì kí ức đứt đoạn cho đến sáng hôm nay, anh chẳng biết mình ngủ khi nào. Những giấc mơ cũng chen lấn vào trong mớ kí ức không rõ ràng ấy, làm cho anh thấy lúc thật lúc không, chẳng nhớ chi tiết điều gì. Xuân Trường nói:

- Tôi cũng cố nhớ nhưng chẳng nhớ được gì. Hôm qua tôi có làm gì linh tinh không vậy, chứ tôi thấy Dlow và Umie nếu mà tỉnh dậy rồi nhớ đêm qua bản thân như thế nào chắc hai bạn ấy sẽ ngại chết mất.

- Không, anh không làm gì linh tinh hết, anh chỉ ngủ thôi. - Ngọc Chương chậm rãi nói rồi sải bước về phòng ngủ cất chăn.

Ngủ rồi còn mớ đưa cả cái mặt anh vào kế mặt tôi đây, thiếu điều lúc đấy anh muốn sà cả đôi môi anh vào đôi môi tôi luôn.

Ngọc Chương đi tắm để lau trôi đi sự mệt mỏi còn đọng lại đêm qua. Xuân Trường ngồi ở sô-pha, anh ngơ ra nhìn làn mây dần trôi đi, suy nghĩ của anh cũng lơ lửng trên những tầng trời cao ấy. Đột nhiên điện thoại anh có rất nhiều thông báo tin nhắn Instagram, điều đó mới làm cho anh dứt ra khỏi các luồn suy nghĩ đang đâm đầu vào nhau. Xuân Trường mở điện thoại lên xem, vẫn là thông báo từ nhóm chat "Under Dog Team", khi anh ấn vào khung thoại thì hàng loạt tin nhắn bổ đến khiến anh vẫn chưa theo kịp.

【 umie.68: @dick.bctm trời ơi sao đâu ra lắm ảnh thế, khóc có tí thôi mà. 】

【 dttaprap: Ừ khóc có tí thôi, đêm qua đưa em về nhà mà em khóc ướt hết cả vai áo của anh. 】

【 umie.68: Thì vẫn đỡ hơn @dlowindahouse cười đến mức ngã sõng soài. 】

【 dlowindahouse: Đỡ hơn chỗ nào? Bạn thì khóc trôi mascara còn gì. 】

【 umie.68: Ít nhất chưa té ngã. 】

【 dlowindahouse: Bạn thì sao mà té ngã được, ông DT cứ kè kè bên cạnh. Gớm, ai có người yêu đâu mà biết. 】

【 umie.68: Bạn cũng có thằng @captain0603 còn gì. 】

【 captain0603: Quên đi, quên hết đi. Quên tôi đi, mai tôi đi tu, tôi sẽ không thể nào sống một cách đàng hoàng được nữa. 】

【 yunbray110: Hôm qua tao kêu mày đưa thằng Lor với Dlow về thôi mà sao nay đòi đi tu dữ vậy. 】

【 captain0603: Đội ơn anh nhiều lắm. Vì anh và hai cha nội đó mà em muốn đi tu ngay. 】

【 dick.bctm: Có gì ghê lắm hả mày, hay thằng Dlow nó nôn lên người mày? 】

【 dlowindahouse: Không có nha mấy cha nội, bên này say nhưng vẫn tỉnh táo chán. 】

【 conzo.lor: Say mà vẫn tỉnh táo là sao cha? 】

【 sgp.yunobigboi: Thông cảm đi, thằng Dlow lúc nào chả thế. 】

【 dick.bctm: Ủa thế thằng Dlow có nôn thật không? 】

【 dlowindahouse: Không có mà trời ơi là trời, @captain0603 vô giải thích nhanh. 】

【 captain0603: Còn ghê hơn cả việc nôn. 】

【 sgp.yunobigboi: Wtf? Thằng @conzo.lor và @dlowindahouse đi bậy ngoài đường hay gì? 】

【 conzo.lor: Trời ơi tôi say như chết, có làm gì đâu trời. 】

【 masewprod: Say thì có đi bậy cũng chẳng nhớ đâu. 】

【 dlowindahouse: Nỗi oan này thần thiếp có trăm cái miệng cũng không rửa được, xin ngài @captain0603 giải thích. 】

【 masewprod: Tụi bây cứ yên ổn như Trường con khi say là được rồi, say xong ngoan như cún chẳng làm gì. 】

【 dlowindahouse: Bình thường ông ấy cũng có dữ đâu. 】

【 conzo.lor: Người ta có đôi có cặp, say còn có người đưa vai cho gối. 】

【 umie.68: Khoan, thế @dlowindahouse và @conzo.lor làm gì thằng @captain0603 】

Đức Duy nhìn vào khung chat một hồi lâu, cậu vẫn chưa thể nhắn gì tiếp theo. Nhắn sao đây, nhắn rằng đêm qua cậu có một đêm ác mộng sao?

Đêm qua khi Đức Duy cố gắng dìu Thanh Long vào trong xe, Thanh An cũng đi vào theo sự chỉ dẫn của Bray. Đức Duy phải ngồi giữa cả hai, một bên thì say bí tỉ nằm ngủ rạp cả người vào người cậu, một bên thì bắt gặp cái gì cũng cười, cười không ngừng nghỉ một giây nào. Bác tài xế taxi dùng ánh mắt phán xét đánh giá tổng thể cả ba một lần qua gương khiến cho Đức Duy ngay tại đó chỉ muốn nói rằng cậu thật sự không quen hai người này. Khi bước xuống xe taxi, tài xế còn phải phụ Đức Duy để dẫn Thanh An xuống xe, ấy thế mà Thanh An lại cứ ôm chặt tài xế không chịu buông rồi cứ cười phớ lớ:

- Sao anh giống Coldzy của em vậy, em nhớ Coldzy lắm rồi.

Đức Duy cũng thấy anh tài xế trẻ này có phần giống Hoàng Hải, thế mà vẫn chẳng hiểu tại sao những người say có thể làm ra các hành động như vậy được. Đức Duy không thể vừa dìu Thanh Long vừa qua kéo Thanh An ra khỏi anh tài xế thế nên Đức Duy phải dìu Thanh Long ngồi xuống bên vệ đường trước rồi mới đến kéo Thanh An ra. Anh tài xế đẩy Thanh An ra, Đức Duy cũng kéo Thanh An ra nhưng Thanh An vẫn cứ ôm chặt cánh tay anh tài xế không chịu rời. Đức Duy bất lực:

- Em xin anh, anh về ngủ giùm em.

- Không, lâu rồi anh mới gặp được Coldzy. - Thanh An lắc đầu lia lịa, Thanh An không còn cười nữa mà giữ khư khư tay của anh tài xế.

- Không phải Coldzy trời ạ. - Đức Duy mệt mỏi cố gắng kéo lấy tay Thanh An ra.

- Ừ, không phải anh Coldzy, nhưng mà giống anh ấy. - Thanh An vẫn ôm chặt tay anh tài xế.

- Anh bỏ tài xế ra đi, về nhà em có Coldzy đợi anh, anh cứ ở đây là Coldzy đi mất đấy. - Đức Duy biết rõ bây giờ Thanh An không được tỉnh táo, nếu đã thế thì phải dụ Thanh An chứ còn ở đây mà lôi kéo thì tới mai cũng không xong.

- Thật không? - Thanh An nghe thế thì sáng bừng mắt, vội quay qua nhìn Đức Duy.

Đức Duy vừa gật đầu thì Thanh An liền buông lỏng tay anh tài xế, anh tài xế vội chạy nhanh lên xe phóng đi mà không lấy tiền. Đức Duy tặc lưỡi, kéo Thanh An kéo vào trong vệ đường thì không còn thấy Thanh Long ở chỗ cũ nữa. Đức Duy quay sang tứ phía nhìn thì cũng thấy được Thanh Long thế mà đang ngồi nhìn một cục phân chó ở cách đó không xa. Đức Duy dắt Thanh An đến chỗ Thanh Long để dìu Thanh Long về, nhưng khi Thanh An vừa thấy Thanh Long nhắm mắt hướng về một bãi phân chó thì Thanh An lại cười phá lên, câu chữ nghẹn trong cổ họng bởi từng đợt cười:

- Lor... Lor cứt chó.

Đức Duy cũng không nhịn được mà bật cười, thế mà chỉ trong hai giây sau thì cậu đã nghiêm mặt lại rồi kéo Thanh Long đứng dậy để đi vào trong ngõ nhỏ về nhà.

Trời cũng đã khuya, không có nhà ai bật đèn ngoài cả thế là Đức Duy rất cẩn thận đưa hai người anh đáng quý của mình đi, vậy mà Thanh An lại bị vấp đá rồi té ngã úp mặt xuống cát. Đức Duy thấy vậy liền đặt Thanh Long ngồi xuống nhưng Thanh Long lại không giữ được thăng băng và cũng ngã xuống cát. Đức Duy bất lực vò đầu bứt tóc:

- Trời ơi sao tôi phải vác hai cái của nợ này vậy, ai đó cứu tôi với.

Nói rồi Đức Duy cũng phải tự cúi mình kéo Thanh An dậy, mặt mũi Thanh An dính đầy cát nên Đức Duy phải phủi giúp. Cậu càm ràm:

- Bình thường thì đẹp trai lắm, chuẩn chồng quốc dân, giờ vào team Bray là chỉ có cười há há mỗi ngày. Giờ say rồi còn ăn cả cát, chẳng hiểu.

Thanh An vẫn còn chút lý trí, anh cố gắng đứng dậy đàng hoàng rồi giữ thăng bằng bằng cách chống nạnh đứng dựa vào tường. Đức Duy thì tiếp tục đỡ Thanh Long, Thanh Long dường như mất hết tỉnh táo rồi nhưng ít ra Thanh Long không có hành động gì gây rối như Thanh An. Sau khi đỡ được cả hai đứng dậy thì Đức Duy phải tiếp tục một bên dìu Thanh Long, một bên dắt Thanh An vào nhà. Đức Duy thở hổn hển:

- Lần sau sẽ không đi uống với mấy người này nữa đâu, mệt quá đi.

Đức Duy cuối cùng cũng thấy được ngôi nhà của người dì ở Sài Gòn hiện đang cho cậu ở cùng, Đức Duy thầm mỉm cười trong lòng vì thấy được tia sáng sau mọi trắc trở vừa rồi. Đức Duy vẫn cố gắng từ từ đưa hai người say xỉn đi đến nhà, chỉ còn ba cái nhà nữa là đến nhà của Đức Duy, đột nhiên có tiếng chó sủa khiến cho Đức Duy giật mình. Nhà nào cũng đều tắt đèn tối đen không thấy rõ nhà nào đang có chó sủa. Đức Duy hơi chần chừ quan sát một chút, nhưng khi cậu vừa bước đi thì lại có tiếng chó sủa liên hồi. Đức Duy mệt mỏi nhíu mày quan sát:

- Mấy con chó khu này tối nào cũng thích luyện thanh nhỉ? Một đứa hát là cả nguyên khu đứa nào cũng hát.

Dứt câu, tự nhiên ngay bên cạnh Đức Duy có tiếng sủa. Đức Duy liếc mắt sang nhìn thì thấy Thanh Long đang tạo ra các tiếng sủa giống chó, mấy con chó sủa to thế nào thì Thanh Long phản đòn liên tiếp và to hơn các con chó. Thanh An thấy Thanh Long sủa thì lại không nhịn được mà cười đến nổi không đứng vững, người nghiêng ngả ngả trong vô định rồi nói:

- Lor... Mày đang sủa thi với mấy con chó để lấy lại danh dự cho rapper chúng ta à? Đúng, chúng ta là rapper, không thể nào thua mấy con chó này được.

Thanh An vừa nói xong thì cũng bắt đầu phát ra các tiếng sủa, Thanh An tạo ra âm thanh được mấy lần thì đều cười ngặt nghẽo rồi lại tiếp tục. Thanh An làm một hồi thì quay sang nhìn Đức Duy, nói tiếp:

- Captain! Mày cũng phải giành lại danh dự cho rapper chúng ta.

- Tụi anh thi Rap Việt chưa đủ hả mà giờ còn sủa thi với mấy con chó. - Đức Duy chán nản đến mức chẳng buồn ngăn lại nữa, vì ban nãy cậu đã cố ngăn nhưng kết quả vẫn bằng không.

Thanh Long và Thanh An lớn tiếng với mấy con chó một hồi thì các gia đình xung quanh đó hình như cũng được đánh thức, từng nhà sáng đèn lên khiến cho Đức Duy cảm thấy đau đầu hơn. Hiện tại Đức Duy chỉ muốn biến mất khỏi hai tên này càng sớm càng tốt thôi.

Có một dì tuổi trung niên bước ra trước cửa nhòm ngó thấy Đức Duy, Thanh Long và Thanh An thì liền hỏi thăm:

- Ba đứa đi đâu đấy?

Đức Duy vội cúi đầu trả lời:

- Dạ tụi cháu đi về ạ, nhà cháu gần đây thôi nhưng hai bạn cháu say quá nên có hơi làm phiền mọi người một chút ạ.

Bỗng có đứa bé từ ngôi nhà khác chạy ra đứng ngay cửa ngõ rồi nói:

- Ba anh sao lại sủa với mấy con chó?

Đức Duy còn chưa kịp phản ứng gì thì mẹ của đứa bé đã từ trong nhà chạy đến bế đứa bé đi, vừa đi vừa nói:

- Đừng nói chuyện với mấy người này, không trộm chó thì cũng là bị khùng.

Đức Duy nghe xong thì ngơ ra một lúc lâu, mọi người trong khu nhà vẫn lần lượt ra vào chỉ trỏ đủ điều, sau đó thấy không có gì đáng lo ngại nên cũng tắt đèn vào nhà trở lại, chó cũng đã không sủa nữa nên Thanh Long và Thanh An cũng hết trò để chơi.

Đức Duy cực nhọc lắm với vác được Thanh An và Thanh Long về nhà, nhưng khi về nhà vì không đủ phòng nên cả ba chỉ đành chen chúc nhau trên chiếc giường của Đức Duy. Giường không nhỏ nhưng ba người thì không đủ. Đức Duy bị nằm kẹt ngay giữa Thanh Long và Thanh An, Thanh An thế mà lại có thói ngủ rất xấu đó chính là hay lăn và gác chân lên gối và giờ thì Đức Duy là người chịu cảnh bị Thanh An và cả Thanh Long kẹp chặt ở giữa. Đức Duy nằm thẫn thờ một hồi lâu mới ngủ được, trước khi ngủ, cậu chỉ có một ý niệm duy nhất:

- Ngày mai hai người mà dậy thì tôi sẽ giết chết hai người.

"..."

Xuân Trường vẫn đang ngơ ngẩn nhìn khung thoại tin nhắn thì Ngọc Chương đã tắm xong. Ngọc Chương vào bếp rót ly nước đến cho Xuân Trường, cậu đưa ly nước lạnh vào má Xuân Trường rồi cũng ngồi xuống sô-pha cạnh anh.

- Đang suy nghĩ gì đó.

Xuân Trường bị cái lạnh buốt từ ly nước làm cho giật mình, anh cười trừ:

- Đọc tin nhắn của mọi người thôi.

Ngọc Chương thấy vệt nước dính trên má Xuân Trường thì liền đưa tay lên lau cho anh, lúc cậu chạm vào mặt Xuân Trường thì Xuân Trường cũng hướng mắt nhìn cậu. Cả hai nhìn nhau chỉ trong mấy giây rồi Xuân Trường liền đánh mắt đi nơi khác. Ngọc Chương cũng lau vội nước trên đôi má Xuân Trường, Ngọc Chương nói:

- Chắc tối qua anh Dick gửi ảnh dìm vào nhóm nên giờ đang nổ tung hộp thoại rồi.

- Bạn xem ảnh lúc nào thế? - Xuân Trường thắc mắc.

- Chưa xem, em nghĩ thế thôi. - Ngọc Chương nhún vai, đúng là cậu chỉ đoán chứ cũng chưa xem hình. Ngọc Chương nhìn đồng hồ treo tường phía trên TV, nói tiếp. - Anh muốn ăn gì không, em đưa anh đi.

- Sao bạn toàn hỏi tôi thế, bạn muốn ăn gì? - Xuân Trường hỏi ngược, anh biết Ngọc Chương quan tâm anh rất nhiều điều đó khiến cho anh cảm thấy ấm áp nhưng đối với anh, anh cũng muốn Ngọc Chương thấy thoải mái.

- Em sao cũng được, anh muốn ăn phở không, quán phở ở gần nhà mấy ngày trước mình từng ăn rồi ấy. - Ngọc Chương biết nếu cứ dành mọi sự ưu tiên cho Xuân Trường thì anh sẽ cảm thấy bản thân là gánh nặng, vậy nên cậu sẽ làm mọi cách để cho anh biết rằng anh không phải là gánh nặng, việc cậu ưu tiên anh chính là một sự yêu thương.

- Ừ, nhất trí với bạn. - Xuân Trường cười tươi.

Thế là cả hai lại sánh bước cùng nhau xuống nơi bán phở gần chung cư của Ngọc Chương. Giờ đã là giờ cao điểm nên quán đã bắt đầu đông hơn rất nhiều, nắng cũng chẳng nhân nhượng bất kỳ ai mà chiếu xuống một mảng dài trên đường.

Nắng vàng treo chót vót, đường phố vẫn đông đúc xe cộ, con người vẫn miệt mài đuổi theo cuộc sống bộn bề. Nhưng đâu đó vẫn có những con người gác lại lo âu sang một bên, cùng nhau hòa mình giữa dòng người, Ngọc Chương và Xuân Trường đã có được một bàn ăn không quá gần với một bàn nào và cũng không quá xa để người khác không nhận ra cả hai. Cả hai vừa gọi đồ ăn thì liền ngồi xuống đợi và nói chuyện cùng nhau. Quán lề đương nên máy quạt lắp không được nhiều, chỗ ngồi của Xuân Trường và Ngọc Chương lại là nơi khuất máy quạt nên cả hai đều dần cảm thấy nóng ran dưới cái nắng chết người ở Sài Gòn.

- Nóng thế nhỉ. - Ngọc Chương nói, cậu cởi khẩu trang ra để mát hơn.

- Công nhận. - Xuân Trường cũng cởi khẩu trang.

Ngọc Chương hơi nhíu mày, nếu thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ nóng hơn. Xung quanh cũng không có gì có thể quạt được, Ngọc Chương dùng tay phất qua phất lại trước mặt Xuân Trường. Xuân Trường thấy thế thì bật cười:

- Làm gì đấy.

- Làm gì đâu. - Ngọc Chương giả vờ nhìn đi nơi khác nhưng tay vẫn đang quạt cho Xuân Trường mát.

Điều ấy không giúp cho Xuân Trường mát hơn là bao nhiêu, ít nhất cũng có thể mát hơn một chút. Xuân Trường cũng làm điều tương tự với Ngọc Chương, anh cũng đưa tay lên quạt qua quạt lại trước mặt cậu để giúp cậu mát hơn. Cả hai lại bật cười vì đang làm trò chẳng giống ai.

Lát sau đồ ăn được một cô lớn tuổi mang đến, vì thấy khách hàng nóng nên cô cũng đã mang đến một chiếc quạt đứng để xoay xung quanh cho các khách khác cùng mát. Cuối cùng thì cả hai cũng có thể thoát khỏi "địa ngục trần gian".

Thấy hai tô phở được bưng ra đúng với yêu cầu, Ngọc Chương nhớ lại chuyện cũ liền trêu Xuân Trường:

- Nếu lần này có hành nữa thì sao?

Xuân Trường đẩy nhẹ vai Ngọc Chương một cái rồi hùa theo việc trêu đùa của Ngọc Chương:

- Thì bạn vớt chứ sao.

Ngọc Chương cười mỉm, những lúc có điều rối ren trong lòng, cậu chỉ cần nhìn Xuân Trường vui vẻ thì tự khắc những rối ren kia cũng được hóa giải.

Hôm nay là ngày rảnh rỗi cuối cùng của cả hai vì ngày mốt thì Xuân Trường lẫn Ngọc Chương phải đi diễn ở bar, bar khác nhau và thời gian diễn cũng khác. Ngày mốt mới đi diễn nhưng ngày mai đã phải bận rộn rồi nên cả hai muốn dành hôm nay là ngày để nghỉ ngơi. Cả hai ăn xong thì cùng đi bộ đến siêu thị cách đó không xa để mua đồ ăn về nấu, cả hai vui vẻ đi giữa phố xá, dạo quanh siêu thị, mua các món ăn ở lề đường, hạnh hạnh phúc phúc bước đi cùng nhau.

Trên đường cả hai bắt gặp không ít người hâm mộ và những người nhận ra sự nổi tiếng của cả hai, có người đến xin chữ ký, có người xin chụp hình còn có những người chỉ âm thầm lưu lại bóng lưng cùng bước của cả hai. Hầu hết mọi người đều văn minh trong việc thấy thần tượng nên cả Xuân Trường và Ngọc Chương đều vui vẻ đón nhận sự nhiệt tình của mọi người.

Về đến nhà, Ngọc Chương liền vào bếp để rửa thực phẩm để cất vào tủ lạnh lát nữa sẽ nấu, Xuân Trường cũng xuống phụ Ngọc Chương. Cả hai vừa làm vừa nói cười rất vui vẻ, vai kề bên vai thì tiếng điện thoại không ngừng phát lên liên tục, đều là thông báo tin nhắn. Thông báo từ cả hai chiếc điện thoại nên Xuân Trường và Ngọc Chương cũng biết đó chính là thông báo tin nhắn nhóm.

- Anh xem tin nhắn đi, đống đồ này để em. Gần xong hết rồi.

Xuân Trường gật đầu, tin nhắn cứ liên tục vang lên nên cũng phải xem thế nào. Anh lau tay để cầm điện thoại xem tin nhắn.

【 yunbray110: Đi đánh bida không? 】

【 umie.68: ĐI ĐI ĐI!!!!! 】

【 spg.yunobigboi: Sao nay có hứng vậy đại ca. 】

【 masewprod: Ma nhập. 】

【 captain0603: Có Dlow và Lor thì em không đi. 】

【 dick.bctm: @captain0603 mày vẫn chưa nói rốt cuộc tối qua có chuyện gì. 】

【 dttaprap: Hay lúc say thằng @conzo.lor hôn mày à @captain0603. 】

【 conzo.lor: Không nha. 】

【 umie.68: @captain0603 đi đi mày, đừng buồn nữa. 】

【 dick.bctm: Ừ đi đi, mấy hôm nữa đứa nào đứa nấy bận rồi chẳng còn cơ hội bên nhau đâu. 】

【 captain0603: Để suy nghĩ đã, bắn cái địa chỉ qua đi. 】

Xuân Trường đọc được đến đấy thì quay sang nhìn Ngọc Chương, anh hỏi:

- Anh Bray rủ đi đánh bida, bạn đi không?

Ngọc Chương không trả lời liền, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Anh thì sao, anh có muốn nghỉ ngơi cho hôm nay không hay muốn đi.

- Hay mình đi nhé, bạn thấy sao. - Xuân Trường đưa ra suy nghĩ.

Đối với Xuân Trường, mọi người trong Under Dog Team giống một gia đình của anh, mọi người đều giúp anh hết lòng và đối xử với anh rất tốt, điều đó khiến cho anh có được sự ấm áp ở nơi đất khách quê người. Sau chương trình rồi, mỗi người một nơi, có thể sẽ khó có thể gặp nhau nữa nên những khi còn có thể tụ họp với nhau thì Xuân Trường sẽ đều muốn được đến.

- Em sao cũng được, miễn anh muốn là được mà. - Ngọc Chương đáp nhẹ như không.

Xuân Trường ngẫm câu nói đó của Ngọc Chương rất lâu rồi mới thở ra một hơi, anh cười hiền:

- Lỡ điều tôi muốn là điều bạn không muốn thì sao.

Ngọc Chương vừa xong hết tất thảy thực phẩm, cậu dọn dẹp khu bếp vừa bày biện ra rồi nói:

- Điều gì anh muốn em cũng sẽ đều tôn trọng.

Xuân Trường không nói gì nữa, anh cứ vô định nhìn bờ lưng vững chắc của Ngọc Chương.

Xong xuôi, Ngọc Chương và Xuân Trường đến sô-pha xem TV cho đến giờ ăn trưa. Ngọc Chương lại nấu những món ngon cho Xuân Trường, có những món cậu đã phải xem công thức trên mạng đã làm thử và đều thành công. Trong lúc Ngọc Chương nấu ăn, Xuân Trường xem điện thoại thì thấy tin nhắn địa chỉ của quán bida lẫn thời gian. Bốn giờ chiều mới đi nên Xuân Trường và Ngọc Chương vẫn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Xuân Trường và Ngọc Chương lại quây quần cùng nhau bên bàn ăn, cùng ăn cùng nói, nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt cả hai. Đến khi ăn xong, cả hai cùng nhau rửa bát. Lúc nào cũng kề bên nhau, vai cạnh vai, những niềm vui nhỏ len lỏi vào trong trái tim cả hai.

"..."

Bốn giờ ba mươi chiều.

Sau hơn nửa tiếng ngồi xe taxi thì Ngọc Chương và Xuân Trường cũng đã đến quán bida mà Bray đã hẹn.

Đây là một quán bida lớn, có cả những phòng riêng cho khách. Bray cũng đã đặt một phòng riêng để mọi người có thể thoải mái chơi cùng nhau trong quán. Ngọc Chương và Xuân Trường tìm mãi mới thấy phòng chơi bida của Bray đặt, trong phòng riêng có đầy đủ dụng cụ đánh bida và có đến hai bàn bida cực kì lớn. Phòng riêng quán bida này có màu chủ đạo là màu xám, tạo cảm giác rộng rãi và thoải mái. Vừa đến, Xuân Trường bị choáng ngợp với thiết kế khá tinh xảo của quán bida. Lúc anh còn ở Tuyên Quang cũng từng thấy các quán bida nhưng ít quán nào vừa rộng lớn, có phòng riêng mà phòng riêng còn có cả máy lạnh như ở đây nên Xuân Trường đã khá ngạc nghiên.

Phòng riêng mà Bray đã đặt trước đã tụ họp mọi người đầy đủ, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thấy Ngọc Chương và Xuân Trường vào thì lập thức tay bắt mặt mừng. Ngọc Chương quan sát một thể mọi người, thấy Đức Duy thường ngày là trung tâm thế mà bây giờ lại ngồi ngoài cùng cách xa Thanh An và Thanh Long.

- Thằng Captain chắc sắp bị ám ảnh tâm lý luôn rồi. - Ngọc Chương trêu.

Mọi người cười phá lên, Thanh An và Thanh Long vẫn nhớ những gì đêm qua mình làm nên cũng có chút ngại ngần trước Đức Duy, còn Đức Duy trước sau vẫn bày một bộ mặt giận dỗi.

- Chuyện đêm qua cả ba đứa không đứa nào dám hé răng ra nhỉ. - Bray hất vai Thanh An ngồi kế bên.

- Chuyện xấu hổ lại chẳng giấu à. - Uyển My cười vui vẻ, nói.

- Ba đứa làm lành đi, ôm cái cho tình cảm. - Masew đứng cạnh bàn bida nói đến.

- Thôi em sợ lắm rồi. - Đức Duy vái lạy xung quanh. Giờ ôm đã là gì, tối hôm qua hai tên kia kẹp cậu cứng ngắt ngay giữa còn chẳng nhúc nhích đi đâu được.

Mọi người lại cười đùa nói chuyện với nhau. Đức Duy tỏ vẻ giận dỗi là thế, lúc sau vẫn tụ tập với Đức Trí, Thanh Long, Thanh An và Uyển My để chơi cùng.

Cả nhóm chia ra hai bàn bida để đánh, Uyển My và Bray có thể xem như là hai người đánh bida giỏi nhất nên không ngừng đua nhau, mọi người thì vẫn đang xem Uyển My và Bray so tài rồi đến lượt chơi của bản thân. Vì Xuân Trường không giỏi chơi bida nên Ngọc Chương phải giúp anh. Xuân Trường đã từng đến quán bida vài lần cùng những người bạn của mình, anh biết được luật chơi và cách chơi cơ bản nhưng sau nhiều năm mới đụng lại gậy bida làm anh hơi lúng túng.

Bàn bida đầu tiên là bàn hút mắt nhất, bởi lẽ Bray và Uyển My đang cân tài cần sức, những cú đánh đầy tuyệt mỹ khiến cho mọi người không thể ngừng dõi theo.

- Umie trông thế mà đánh hay nhỉ. - Công Hiếu cảm thán, anh nói tiếp. - Về sau thằng DT cẩn thận, không thì một gậy bida vào mặt.

- Cỡ DT chắc một ngày Umie cho ăn gậy bida 1000 lần. - Anh Vũ hùa theo.

- Thôi nha hai cha kia. - Đức Trí lườm sang phía Công Hiếu và Anh Vũ.

- Anh Bray không định nhường à. - Thanh An hỏi, vì cả hai đánh một lượt đều trúng phóc, không ai chịu thua ai.

- Khó mà nhường được, vì không cần đến Bray nhường thì Umie cũng làm Bray chật vật rồi. - Masew nói, anh xoa xoa đầu gậy chuẩn bị cho lượt tiếp theo.

Bên phía bàn của Bray và Uyển My vẫn đang nhộn nhịp, ồn ào trong trận đấu căng thẳng. Bàn thứ hai mà Ngọc Chương dùng để chỉ Xuân Trường cách đánh bida thì lại có bầu không khí khác hẳn, bầu không khí như thể sắp tóe ánh sáng màu hồng ngọt ngào khắp nơi. Xuân Trường làm thử vài động tác cơ bản trước, Ngọc Chương thấy điểm nào không ổn sẽ liền chữa cho Xuân Trường. Ngọc Chương đứng ngay phía sau Xuân Trường, Xuân Trường là người cầm gậy bida nhưng Ngọc Chương mới là người nhắm. Ngọc Chương sà rạp cả người lên người Xuân Trường, khoảng cách chỉ khoảng vài xăn-ti-mét nữa là ngực Ngọc Chương sẽ áp sát vào lưng Xuân Trường. Ngọc Chương cầm tay Xuân Trường chỉ anh cách cầm đúng và nhắm thế nào để có thể đánh bida tốt. Vì khoảng cách của cả hai rất gần, mỗi lần giọng nói của Ngọc Chương phát ra bên tai Xuân Trường, tai anh đều sẽ ù đi, thái dương giật mạnh. Tim Xuân Trường cũng đập thình thịch bởi khoảng cách quá gần này. Ngọc Chương thì liên tục chỉ đạo cho Xuân Trường các thủ thuật khi chơi bida nên hai người không ngừng đổi các tư thế ngắm để đánh bida.

Mặc cho bản thân Ngọc Chương đang chỉ cho Xuân Trường thế nào là đánh đúng, thế mà điều cậu chú ý hơn hết khi  tay Xuân Trường để đánh bida không phải là bida là mà bàn tay của Xuân Trường. Tay của anh vừa trắng vừa thon dài, mỗi lần Ngọc Chương cầm tay anh để chỉ cách đánh bida, cậu đều vô thức nghiến răng thành tiếng.

Cả một căn phòng riêng đánh bida vô cùng rộng lớn, bên cạnh có bao nhiêu tiếng nói chuyện, cười đùa. Tuy nhiên, Ngọc Chương lẫn Xuân Trường chẳng thể để tâm ở đâu ngoài bàn bida và người bên cạnh. Cả một không gian lớn tưởng chừng như thu hẹp chỉ còn thế giới của Xuân Trường và Ngọc Chương.

- Đúng rồi, nhắm như thế. - Ngọc Chương nói, cậu đã thả tay ra để xem Xuân Trường nhắm thế nào khi không có sự chỉ dẫn của cậu.

Xuân Trường cười tươi khi biết bản thân đã có thể nhắm tốt, anh đẩy gậy vào bóng trắng để hướng đến quả bóng xanh, anh đã nhắm một cú rất đẹp nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công đẩy mục tiêu xuống lỗ. Xuân Trường hơi nhíu mày lại, mỗi lúc căng thẳng và tập trung anh đều như thế trong vô thức. Ngọc Chương phát hiện điều đó, cậu tiến đến gần anh hơn, cậu lại cầm tay anh cùng cầm gậy bida. Xuân Trường cũng cong người trở lại tư thế, Ngọc Chương một tay chỉ đạo Xuân Trường, tay còn lại đẩy nhẹ eo anh sang một bên.

- Anh phải cong người thế này mới dễ nhắm, với cả sẽ thoải mái hơn.

Xuân Trường nghe thế thì gật đầu, anh phó mặc mọi thứ cho Ngọc Chương chỉ đạo.

Theo sát Xuân Trường một hồi thì Ngọc Chương cũng đã thở phào khi thấy anh có thể tự tay đánh những cú bida tuyệt đẹp. Ngọc Chương dựa người vào cạnh bàn bida, cậu nói:

- Anh học nhanh nhỉ.

- Từng thấy nhiều rồi chỉ là thực hành thật vẫn hơi lo lắng một chút. - Xuân Trường trả lời, anh xoa xoa đầu gậy như các tuyển thủ bida khác.

- Anh giỏi lắm. - Ngọc Chương khen, cậu đưa cho Xuân Trường chai nước lạnh để giải khát.

Mỗi lần tập trung, Xuân Trường lại vô thức cau mày, đó chỉ là biểu hiện của việc anh đang rất bận tâm một điều gì đó. Thấy Xuân Trường mặc dù đã đánh được các đường bida rất đẹp nhưng lông mày vẫn nhíu lại, Ngọc Chương tiến đến đặt tay lên giữa trán anh rồi xoa xoa hai đầu lông mày, cậu nói:

- Đừng nhíu mày nữa.

Xuân Trường có hơi giật mình trước hành động của Ngọc Chương, tim anh đập loạn nhịp. Xuân Trường cuối cùng cũng nhận ra vẻ mặt của bản thân không được tươi tắn lắm nên phải chuyển đổi cảm xúc nhanh nhất có thế để mang lại sự tích cực, vui vẻ vốn có của anh.

- Tôi nhíu mày trông khó coi lắm à? - Xuân Trường nói, anh cũng bắt đầu xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi.

- Không, anh nhíu mày chẳng sao cả. Chỉ là em sợ anh khó chịu thôi. - Ngọc Chương nói.

- Tôi khó chịu thì cũng có sao. - Xuân Trường đáp gọn lỏn nhưng đánh vào tâm trí của Ngọc Chương. Nếu là người khác thì chỉ có thể buột miệng mà nói thật, và đó cũng là mục đích của anh, anh muốn nghe điều thật lòng của Ngọc Chương.

Đối với anh là bình thường nhưng đối với em là điều đó rất quan trọng, vì em luôn muốn anh được hạnh phúc.

Có những lời nói thật sự rất muốn nói, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thể thốt ra được thành lời. Ngọc Chương ậm ừ một lúc rồi cười, cậu xoa đầu Xuân Trường.

- Không sao mà, em biết anh chỉ đang tập trung thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro