Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí giữa Ngọc Chương và Xuân Trường lúc ở cạnh nhau luôn vô cùng khó hiểu, bởi lẽ xung quanh có biết bao nhiêu người nhưng dường như đối với Ngọc Chương thì cậu chỉ có thể thấy được một mình Xuân Trường.

Xuân Trường vẫn thử thêm vài lần đánh bida nữa để xem thử khả năng của bản thân, Ngọc Chương chỉ đứng dựa vào tường nhìn anh. Người khác xem đánh bida đều sẽ nhìn gậy bida, nhìn từng đường đánh của người chơi, nhìn vào bàn bida nhưng Ngọc Chương lại chỉ dán mắt mình vào Xuân Trường, Xuân Trường là trọng tâm tầm nhìn của cậu.

Xuân Trường đã đánh được những cú rất đẹp, mỗi lần tiếng bóng bida va chạm vào nhau đều khiến Xuân Trường cảm thấy mát tai, anh cứ thế tìm được cho bản thân một bản ngã trong bộ môn bida này.

Bàn bida của Uyển My và Bray cũng đã kết thúc, người chiến thắng là Bray nhưng người được khen nhiều nhất là Uyển My. Không khen Bray bởi vì anh đã giỏi sẵn rồi, giờ đến đây mọi người mới biết tài chơi bida của Uyển My nên cho dù cô có thua thì mọi người vẫn cổ vũ cô hết mình.

- Căng nhờ, em làm anh hơi căng sức đấy. - Bray cười với Uyển My, anh xoa đầu gậy bida khi trận đấu kết thúc.

- Giỏi lắm, giỏi lắm. - Anh Vũ khen.

- Tinh hoa hội tụ, DT rất yêu. - Công Hiếu góp lời.

- Chỉ biết trêu là giỏi. - Đức Trí nói, anh nhân cơ hội lúc Công Hiếu vẫn đang trơ mặt ra cười thì đánh lên đùi Công Hiếu một cái. Sau đó quay sang đưa ngón trỏ lên với Uyển My rồi nói. - Em làm tốt lắm.

Uyển My có chút ngại ngùng, vừa nãy trên bàn bida hăng hái đến đâu, vẻ mặt căng thẳng thế nào thì giờ lại trông hiền lành đến lạ. Uyển My cười nhẹ, cô hướng mắt đến Đức Trí đầu tiên rồi nhìn mọi người một lượt, nói:

- Em cảm ơn mọi người đã dành lời khen ạ.

Mọi người vẫn tiếp tục rôm rả nói chuyện và chuẩn bị đưa ửng cử viên cho lượt đấu tiếp theo thì Masew cảm thấy có gì đó không đúng, Masew quay sang nhìn bàn bida còn lại thấy Xuân Trường vẫn đang tự đánh một mình còn Ngọc Chương lại đứng ngơ ngẩn nhìn Xuân Trường. Masew nhướn mày, gõ tay lên bàn bida thu hút sự chú ý.

- Ê, tụi bây coi Trường con và thằng Right đang làm gì bên kia.

Sau câu nói của Masew thì mọi người mới bắt đầu hướng mắt đến bàn bida còn lại, ở khoảng cách không xa nhưng vừa nãy mọi người chỉ lo tập trung vào trận đấu vô cùng khó nhằn của Bray và Uyển My đến nổi quên đi luôn việc Ngọc Chương đang chỉ cho Xuân Trường đánh bida ở bàn bida bên kia. Khi mọi người bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của Xuân Trường và Ngọc Chương ở bàn bida kia thì chỉ thấy một mình Xuân Trường đang miệt mài đánh bida còn Ngọc Chương lại nhàn hạ đến lạ, chỉ việc đứng nhìn Xuân Trường. Thế mà mọi người đều thấy được rằng ánh mắt Ngọc Chương dành cho Xuân Trường rất đặc biệt, hơn hết cậu cũng luôn mỉm cười khi nhìn Xuân Trường.

- Sao cứ cảm thấy hai người này thật sự có tình ý với nhau nhỉ. - Thanh Long nói, cậu nhìn Ngọc Chương và Xuân Trường đến nổi mặt nghệch cả ra.

- Công nhận, hai người này mà ở cạnh nhau lúc nào cũng thấy tình chàng ý thiếp. - Thanh An gật đầu đồng tình với Thanh Long.

Bên kia xầm xì to nhỏ thế nào Ngọc Chương vẫn không quan tâm, vì vốn dĩ cậu cũng chẳng nhận ra hiện tại đang có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình. Nói rằng cậu có tình, thật sự không sai, cậu không thể hiện quá rõ ràng nhưng những hành động, cử chỉ, đôi khi chỉ là ánh mắt cậu dành cho Xuân Trường thôi ai cũng có thể nhìn thấu một chút thứ tình cảm của cậu. Có những người sẽ cho rằng đó là một tình bạn đẹp, chỉ là cái "tình bạn đẹp" mà họ nhìn thấy đó, có một người từ lâu đã thầm yêu người còn lại rồi.

Xuân Trường vẫn chẳng nhận ra có biết bao ánh mắt đang đổ về mình, người bên cạnh nhìn anh một cách yêu thương thế nào anh còn chẳng nhận ra huống chi là người khác. Xuân Trường vẫn cứ chăm chú vào những quả bóng bida mà mình đánh.

- E hèm. - Bray giả vờ ho khan thật to để thu hút sự chú ý của Xuân Trường.

Xuân Trường có nghe nhưng anh vẫn không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng có ai đó ho. Từ nãy đến giờ có biết bao nhiêu tiếng nói chuyện anh vốn cũng chẳng quan tâm, bao lời nói bên tai giống như gió thoảng bởi anh đang rất tập trung vào việc đánh bida, tâm trí anh chỉ có việc đánh bida thế nào là tốt.

Vai của Anh Vũ run lên, Anh Vũ không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, anh vịn vai của Đức Duy ngay bên cạnh rồi cười nghiêng ngả. Mọi người cũng bắt đầu cười lớn, cười vì Bray đã cố tình tạo âm thanh thu hút sự chú ý của Xuân Trường nhưng lại nhận được sự ngó lơ không thương tiếc.

Lần này thì đã thu hút được sự chú ý của Xuân Trường, Xuân Trường có hơi khó hiểu khi nghe một loạt tiếng cười lớn vang lên, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía trước là cả chín người đang cười. Xuân Trường quay sang nhìn Ngọc Chương thì thấy cậu cũng đang hướng mắt đến nhìn mọi người, Xuân Trường cầm gậy bida đi đến chỗ Ngọc Chương, nói:

- Bên kia có chuyện gì hả.

Ngọc Chương cũng lắc đầu chào thua. Nếu như Xuân Trường chú tâm vào bida mà quên đi mọi thứ thì Ngọc Chương lại chú tâm vào Xuân Trường mà chẳng để tâm điều gì.

- Chẳng biết mấy người đó bị gì.

Thấy Xuân Trường và Ngọc Chương đã chú ý đến nên mọi người cùng đến chỗ của cả hai. Đức Duy khều gậy đánh bida của Xuân Trường:

- Mới chơi mà nhìn điêu luyện vậy ta.

- Nãy giờ tôi cũng mới tập thôi à. - Xuân Trường cười hiền.

- Thấy chơi chuyên nghiệp mà, làm trận đi. - Đức Trí bước đến khoác vai Xuân Trường.

Ngọc Chương thấy mọi người đang chen nhau hết lời này đến lời khác với Xuân Trường, vừa tính giải vây cho anh thì Anh Vũ bên cạnh Ngọc Chương lên tiếng trước:

- Cho Right làm thử một trận với 2T đi.

- Không, không được. Ông Right chắc chắn sẽ nhường ông 2T cho mà coi. - Thanh An nói.

- Vậy thôi Dlow vào đấu với 2T đi. - Uyển My nói, cô đưa gậy bida của mình sang cho Thanh An.

Thanh An rất muốn từ chối, thế mà mọi người lại liên tục gật đầu ra vẻ đã muốn xem Thanh An và Xuân Trường làm một trận bida. Thanh An không giỏi bộ môn này lắm, nếu so với Xuân Trường thì chỉ là cậu có hiểu biết về bida hơn một chút, có thể chơi như vỡ lòng chứ nếu so với Bray hay Uyển My thì Thanh An lại bị bỏ xa rất nhiều.

Ngọc Chương cảm thấy tình hình không ổn vì Xuân Trường chỉ vừa mới tập chơi không lâu còn Thanh An thế nào cậu không nắm bắt được. Ngọc Chương bước về phía Xuân Trường, cậu giải vây:

- Lần khác có dịp thì đấu sau, bây giờ 2T mới tập chơi mà.

Ngọc Chương vừa dứt câu, Thanh An đã nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Không cần nói cũng biết Thanh An hiện đang gửi ngàn lời cảm ơn đến Ngọc Chương. Ngọc Chương chỉ đang muốn gỡ rối giúp Xuân Trường, thế mà vô tình lại giúp cả Thanh An.

- Bạn cứ tin tôi, tôi chơi được mà, tôi cũng muốn thử xem khả năng của bản thân thế nào. - Xuân Trường cười với Ngọc Chương như đang nhắn nhủ.

- Đây là lần đầu anh đấu thử, có thua hay thắng cũng không sao đâu. - Ngọc Chương vỗ vai Xuân Trường. Lời nói của cậu không nhiều nhưng đều là thật tâm. Cậu sẽ luôn ủng hộ anh cho dù thế nào.

Thanh An nghe Xuân Trường nói xong thì ngọn lửa hi vọng bên trong Thanh An liền dập tắt. Xuân Trường không nói thì thôi đi, chứ mà đã nói thì Ngọc Chương đều sẽ đồng ý, đến lúc đó thì chẳng còn ai cứu được Thanh An.

Mọi người lần lượt hoan hô. Ồn ào một hồi thì Xuân Trường và Thanh An cũng phải đứng cùng một bàn bida. Xuân Trường trông rất hào hứng, đây là lượt đấu chính thức với một người thay vì tự tập một mình như ban đầu, điều đó thôi thúc Xuân Trường phải cố gắng nhiều hơn.

Tiếng bóng va chạm vào nhau sau khi Xuân Trường đánh cú khai cuộc lập tức khiến cho mọi người cũng bắt đầu im lặng mà chăm chú vào bàn bida. Không còn tiếng nói cười bên tai, chỉ có tiếng các quả bóng va chạm với nhau rồi va chạm với thành bàn bida. Bi cái cứ thế lăn vòng trên bàn, liên tiếp đẩy các bóng mục tiêu xuống lỗ.

Xuân Trường rất chú tâm vào từng lượt đánh, kĩ thuật không nhiều, hầu hết đều là tính toán về đường đi của bóng. Xuân Trường đánh được mười tám điểm thì đánh trượt, đến lượt Thanh An. Thanh An đã từng chơi, tuy rằng không giỏi vẫn có kĩ thuật thuộc dạng mới bắt đầu, Thanh An không tính toán đường đi như Xuân Trường mà lại phó mặc vào vận mệnh.

Uyển My bên ngoài nhìn rất căng mắt, người chuyên nghiệp nhìn tụi vỡ lòng chơi với nhau tất nhiên đều sẽ vô thức mà nhăn mặt. Mọi người xung quanh không nói mà tự hiểu, không ai nói với ai lời gì, không tạo ra tiếng động, chỉ im lặng quan sát từng đợt đánh bóng của Xuân Trường và Thanh An.

Nói không ngoa nhưng người mới tập chơi vài phút trước là Xuân Trường lại có thể đánh đẹp hơn Thanh An, bóng mục tiêu rớt xuống lỗ phù hợp, các đường đi của bóng đều nằm trong tầm kiểm soát của Xuân Trường, vẽ ra các đường đi tuyệt mỹ.

Sau một hồi không gian yên lặng, cuối cùng Xuân Trường là người kết thúc cái không gian yên ắng hiện tại bằng quả đánh kết thúc với tổng số 67 điểm, còn Thanh An là người thua với chỉ 48 điểm. Mọi người đều bất ngờ với chiến thắng của Xuân Trường, ồ ạt đến chúc mừng Xuân Trường. Đến chính Xuân Trường còn thấy bản thân thắng được là việc lạ. Thanh An thì không buồn vì việc thua mà còn cười ha hả đến chúc mừng Xuân Trường.

Mọi người ở bên ngoài xem đều thấy được Thanh An dù có kĩ thuật, vẫn không biết áp dụng tốt còn Xuân Trường chơi theo hướng tính toán đường bóng lại dễ dàng có được điểm. Thanh An cũng là người chơi mới, cậu đã từng chơi, chỉ là không nhiều nên so ra với Xuân Trường thì cũng không biết ai giỏi hơn ai.

Bất kì chiến thắng nào cũng đều là niềm  vinh dự, chiến thắng của những người mới chơi đấu với nhau cũng thế. Ai cũng phải có những bước đầu chập chững cho đến khi có thể hoàn thiện mọi mặt.

- Giỏi lắm em. - Masew ôm Xuân Trường, vỗ lưng Xuân Trường để chúc mừng chiến thắng của người em thân thiết.

- Em cũng giỏi lắm. - Bray bước đến vỗ vai, an ủi Thanh An.

- Ai cũng giỏi hết trơn. - Anh Vũ cười tít mắt choàng vai cả Thanh An vẫn Xuân Trường.

Mọi người lại cười vui vẻ, nói chuyện rôm rả với nhau, người một câu, kẻ một lời. Xuân Trường cảm thấy rất hạnh phúc khi quen biết được những người bạn tốt ở nơi đất khách quê người này. Mọi người luôn đối xử với nhau bằng sự chân thành, hỗ trợ nhau bằng cả trái tim. Họ không chỉ xem nhau là một đội, một nhóm bạn mà hơn hết còn xem nhau là gia đình.

Xuân Trường đang cười, bỗng anh bắt gặp ánh mắt của Ngọc Chương từ phía đối diện. Ngọc Chương đứng sau lưng Đức Trí, cậu nhìn Xuân Trường và cười. Xuân Trường cũng gật đầu cười với Ngọc Chương như đã trả lời. Cả hai không nói gì hết, nhưng vẫn hiểu đối phương. Chỉ có điều, sâu trong con ngươi của Ngọc Chương đầy sự yêu thương dành cho Xuân Trường mà Xuân Trường lại chẳng thể nhìn ra.

Sau lượt đấu của Xuân Trường và Thanh An thì đến lượt đấu của Đức Duy cùng Thanh Long. Đức Duy và Thanh Long đều là những người đã biết chơi bida khá lâu, khá thuần thục. Thấy sát khí bừng bừng trong mắt của Đức Duy, Thanh An nuốt nước bọt đầy khó nhọc, nói:

- Sao thấy lo cho mạng sống Lor quá, nhìn Captain như sắp giết Lor đến nơi rồi.

Thanh Long nghe Thanh An nói thì cũng quay sang nhìn Đức Duy, đúng là gương mặt Đức Duy hiện rõ ba chữ "coi chừng tao" rất lớn. Cơ mặt Thanh Long giật giật, cậu đặt nhẹ gậy bida xuống bàn:

- Tao cũng cảm thấy Captain nó sắp ăn thịt tao rồi Dlow, tao quên mất Captain vẫn đang thù chuyện hôm qua.

Đức Duy thấy Thanh Long định chuồn thì dùng gậy bida chặn Thanh Long lại, cậu lườm Thanh Long một cái sắc lẹm:

- Dễ gì mà chạy, ông đứng đó cho tôi. Dlow xem như qua một ải, ải này dành cho ông.

Mọi người lại bật cười bởi đám con nít này. Tưởng chừng Đức Duy chỉ hù chơi thôi nhưng khi vào trận đấu thì đúng thật là ải của Thanh Long. Đức Duy đánh rất tốt, đến hai mươi mấy điểm rồi vẫn chưa trượt. Mỗi lần Đức Duy đẩy gậy bida, Thanh Long đều cảm tượng như cây gậy đó sẽ đánh vào đầu mình. Thanh An ở ngoài nhìn đã muốn đổ mồ hôi hột nói gì đến Thanh Long.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, từng cặp lên đấu với nhau trong sự hò reo vui vẻ của những người ở ngoài. Niềm hạnh phúc, ấm áp lan tỏa khắp căn phòng bida lạnh này, sưởi ấm tâm hồn của những kẻ tha hương.

Đến giờ ra về, mọi người vẫn còn tiếc nuối thời gian bên cạnh nhau nhưng vẫn phải tạm biệt sớm vì mai ai cũng có việc riêng, mọi người đều bận rộn cả. Vậy mà chỉ vừa bước ra đến sảnh quán bida thì đã thấy trời đổ mưa, hơn nữa mưa còn rất lớn và khí lạnh len lỏi qua các khe hở của kính ùa đến.

- Hình như thời tiết cũng không muốn tụi mình xa nhau. - Bray nói đùa.

- Mưa lớn nhỉ, nào mới về được đây. - Uyển My chống nạnh đứng nhìn cơn mưa lớn bên ngoài.

- Chẳng biết nữa. - Anh Vũ nhún vai.

- Vợ tôi đang gửi cả ngàn tin nhắn gọi tôi về ăn cơm đây. - Công Hiếu bất lực nhìn điện thoại với cả đống tin nhắn mà vợ gửi đến.

Phía trước mọi người vẫn đang xì xầm to nhỏ về cơn mưa, Xuân Trường ở phía sau đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Vừa nãy ở phòng riêng có máy lạnh nên nhiệt độ rất thấp, giờ ra ngoài này cũng có gió lạnh của mưa nên càng lạnh hơn. Vừa rồi lúc ra khỏi nhà, Xuân Trường không để ý nên không mang theo áo khoác mà chit mặc chiếc áo sơ mi bình thường. Xuân Trường xoa hai cánh tay của mình để sưởi ấm, Xuân Trường nhìn quanh, không thấy Ngọc Chương đâu, vừa tính vỗ vai Thanh Long trước mặt để hỏi thì đột nhiên có một chiếc áo khoác đặt lên vai của anh. Xuân Trường hơi giật mình, anh quay về phía sau thì thấy Ngọc Chương đang ở đứng ở sau. Ngọc Chương không nhìn trực tiếp vào mắt Xuân Trường, cậu hướng mắt đi xung quanh rồi nói:

- Anh khoác vào đi, trời đang lạnh đó.

Xuân Trường xoa hai bên vai áo đang được đặt trên vai mình, anh nhẹ nhàng kéo xuống rồi tiến tới đưa cho Ngọc Chương:

- Trời đang lạnh nên bạn mặc vào đi.

Ngọc Chương nhận lấy áo khoác từ Xuân Trường, cậu khoác lên cho anh một lần nữa. Cậu đặt tay lên vai Xuân Trường, nói:

- Em làm gì thấy lạnh được, anh cứ mặc áo vào đi.

Thấy Xuân Trường vẫn còn hơi ấp úng, Ngọc Chương lập tức đến xoa đầu Xuân Trường, cậu nói tiếp:

- Em nói thật em không lạnh đâu.

Có được sự trấn an của Ngọc Chương, Xuân Trường ngoan ngoãn gật đầu. Áo khoác của Ngọc Chương được khoác lên khiến cho Xuân Trường cảm thấy không còn lạnh như trước, chỉ còn một chút cái rét vẫn đang phảng phất.

Công Hiếu lúc đang loay hoay trả lời tin nhắn vợ thì phát hiện Xuân Trường đã mặc áo khoác của Ngọc Chương từ lúc nào. Anh cố lục lại kí ức xem có đúng không, vì ban nãy áo khoác đó còn được Ngọc Chương mặc, bây giờ đã nằm trên vai Xuân Trường. Thấy lạ là thế, Công Hiếu cũng không nói nhiều vì không muốn ảnh hưởng đến sự riêng tư của Xuân Trường và Ngọc Chương. Chỉ là Công Hiếu không biết rằng mọi người đang im lặng thực chất cũng đã thấy được áo khoác của Ngọc Chương đang nằm trên vai Xuân Trường. Một người không nói thì cả đám cũng sẽ chẳng ghẹo, cứ thế mà im lặng giả vờ như không để ý.

Trời bên ngoài ngày mưa ngày một lớn, như thể đang trút giận xuống mặt đường. Trời không có dấu hiệu ngừng mưa nên Bray chỉ đành mượn ô của quán bida đi đến mua áo mưa cho những người đi xe máy đến. Những người đi xe máy nhận được áo khoác cũng lần lượt chào tạm biệt mọi người rồi phóng xe đi, Bray và Masew phụ trách đi cuối để che ô giúp cho Đức Trí, Uyển My, Xuân Trường và Ngọc Chương lên xe taxi. Đức Trí và Uyển My đi một xe, còn Xuân Trường và Ngọc Chương đi một xe. Bray che ô giúp từng người từng người một lên xe. Mỗi lượt có xe chạy, Bray đều nói:

- Về cẩn thận nhé.

Cuối cùng Bray và Masew cùng trợ lý leo lên xế hộp riêng để về nhà. Mọi người đều có một ngày rất vui vẻ bên nhau, dù rằng khi trở về có bị ướt mưa thì nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

Ngọc Chương vừa lên xe taxi thì rất buồn ngủ, thường ngày cậu vẫn ngủ đủ giấc thế mà dưới cái tiết trời se se lạnh, bên trong một con xe taxi có màu ảm đạm, tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ loa, mọi thứ như đang cố gắng đưa Ngọc Chương vào giấc ngủ. Cậu đã kiềm lại cơn buồn ngủ, ráng giữ tỉnh táo thế mà chỉ trong một lúc đã gà gật. Xuân Trường nhận ra Ngọc Chương đang ngủ gật nên anh không làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi yên tĩnh trên xe. Ngọc Chương khoanh tay, ngồi ngủ trên xe vô cùng khoan thai, không tựa đầu bên cửa sổ mà chỉ gục đầu xuống.

Xuân Trường đột nhiên muốn hắt xì, anh chỉ vừa hắt xì một cái rất nhẹ thì vô tình Ngọc Chương cũng tỉnh dậy. Xuân Trường định xin lỗi vì làm cho Ngọc Chương thức giấc thì cậu đã nói trước:

- Anh còn lạnh hả? Hay nhiễm cảm rồi.

Mặt của Ngọc Chương vẫn còn có chút buồn ngủ, vừa rồi Ngọc Chương chưa thực sự ngủ, cậu chỉ đang chìm trong vô định của suy nghĩ.

Xuân Trường lắc đầu:

- Tôi không có lạnh chút nào hết á, tự nhiên ngứa mũi thôi à.

Ngọc Chương thấy thế thì liền chỉnh lại áo khoác trên vai Xuân Trường để cho anh thấy ấm hơn. Cậu chậm rãi nói một cách nhỏ nhẹ:

- Đừng để bị ốm đấy.

Nhạc mà tài xế cho nghe vô cùng bắt tai, là tiếng đàn piano chầm chậm mà dịu êm. Trong xe taxi cũng không có ánh sáng tỏ, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ phía trước chỗ lái của tài xế. Không gian có một màu trầm lắng. Sau một lúc lái xe thì tài xế cũng dừng trước chung cư của Ngọc Chương. Bên ngoài, trời vẫn còn mưa rả rích nên tài xế taxi đã chạy vào trong khu chung cư để Ngọc Chương và Xuân Trường không bị ướt mưa. Sau khi thanh toán cho tài xế xong thì cả hai cùng sải bước về đến căn hộ.

Vừa mở cửa căn hộ ra thì cả hai đã thấy huyền quang tối đen, buổi chiều cả hai không bật đèn nên bây giờ trong căn hộ vô cùng u ám. Ngọc Chương tiện tay bật công tắc đèn phòng khách lên, cậu thở phào:

- Cuối cùng cũng lết về được đến nhà.

Về đến nhà, Ngọc Chương và Xuân Trường được điều chỉnh nhiệt độ cơ thể ở mức an toàn, không còn không khí lạnh nữa. Cả hai đều không ướt mưa nhưng Ngọc Chương vẫn khá lo lắng cho Xuân Trường, cậu nói:

- Anh đi tắm trước đi, em nấu cơm rồi sẽ tắm sau.

- Hay bạn tắm trước đi cho khỏe người. - Xuân Trường từ chối, Ngọc Chương muốn tốt cho Xuân Trường nhưng quên rằng Xuân Trường cũng muốn tốt cho Ngọc Chương.

- Anh cứ tắm đi mà. - Ngọc Chương biết dùng lời nói thì sẽ rất khó để thuyết phục, nên mỗi lần như thế cậu đều sẽ dùng ánh mắt của bản thân để lột tả.

Xuân Trường có một điểm yếu, đó là anh thường bị đổ gục trước những gì chân thành, và đó là lý do mỗi lúc anh muốn từ chối Ngọc Chương đều sẽ không dám nhìn vào mắt cậu, vì mắt cậu luôn khiến cho Xuân Trường phải thở dài và đồng ý trước mọi đề nghị của cậu. Mắt của Ngọc Chương dành cho Xuân Trường chính là sự yêu thương, chiều chuộng bằng tất cả sự chân thành trong cậu. Xuân Trường muốn né cái ánh mắt đó nhưng không được, và thế là đâu lại vào đấy, Xuân Trường tắm trước, còn Ngọc Chương nấu bữa tối cho cả hai.

Mỗi lúc cả hai ở trên bàn ăn, trong vô thức đều nói rất nhiều chuyện, nói chuyện đông chuyện tây, chuyện người chuyện ta, chẳng hiểu có biết bao điều mà khi cùng ngồi lại trên bàn ăn có thể nói nhiều đến như thế. Khi cả hai ăn tối xong, Ngọc Chương muốn rửa bát nhưng Xuân Trường lại rất kiên quyết muốn rửa nên Ngọc Chương chỉ đành bất lực đi tắm. 

Xuân Trường rửa bát xong thì lập tức lấy điện thoại và laptop ra kiểm tra công việc. Xuân Trường ngồi ở bàn sô-pha kiểm tra và trả lời tin nhắn công việc được một lúc thì Ngọc Chương tắm xong, Ngọc Chương có một thói quen đó chính là nếu gội đầu sẽ sấy tóc liền chứ không để lâu thêm nên khi cậu bước ra nhà tắm trông cậu rất sảng khoái. Ngọc Chương ra đến phòng khách thấy Xuân Trường đang ngồi xếp bằng làm việc ở bàn sô-pha. Thời tiết này chắc chắn thềm nhà rất lạnh, Ngọc Chương nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Xuân Trường, cậu nói:

- Anh vào phòng làm việc đi, làm việc tốt hơn ở ngoài này, trong đó cũng có nhạc cụ.

Xuân Trường và Masew lại vừa có ý tưởng mới cho bài hát tiếp theo nên cả hai đang có khá nhiều dự định, cùng với đó là cũng phải bận rộn suy nghĩ để triển khai. Một căn phòng làm việc của người làm nhạc với đầy đủ điều cần thiết thì sẽ tốt hơn là chỉ một cái laptop đơn độc. Xuân Trường hơi đắn đo một chút, anh vẫn không muốn bản thân mình giành hết mọi điều tốt đẹp. Chỉ là Xuân Trường không hề biết rằng, vốn dĩ Ngọc Chương luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp cho anh.

Xuân Trường còn chưa trả lời thì Ngọc Chương đã cầm chiếc laptop đang đặt trên bàn lên tiến về phía phòng làm việc, Xuân Trường không kịp trở tay nên vội cầm chiếc điện thoại chạy đến bên cạnh Ngọc Chương. Anh nói:

- Bạn xem tôi là con trai của bạn mà chăm sóc đấy à.

- Thế giờ anh gọi em là bố cũng chưa muộn. - Ngọc Chương đùa.

Xuân Trường lại vu vơ đánh nhẹ lên vai Ngọc Chương một cái rồi nói:

- Nhưng tôi làm việc ở phòng khách cũng được mà.

Ngọc Chương đặt laptop lên bàn của phòng làm việc, cậu quay ra sau nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường rồi đặt tay lên vai anh:

- Anh cứ làm việc ở đây, ở đây tốt hơn ngoài đó, sẽ tiện cho anh ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Xuân Trường mỗi lần nhìn vào đôi mắt Ngọc Chương đều rất muốn hỏi trong đôi mắt của Ngọc Chương thật sự đang muốn nói điều gì, ánh mắt của cậu đầy sự ấm áp nhưng anh vẫn không thể hiểu hết mọi điều trong đôi mắt ấy.

Thấy Xuân Trường không trả lời, Ngọc Chương tính rời khỏi phòng làm việc, cậu vừa đi ngang qua người Xuân Trường thì anh liền nắm lấy một phần nhỏ áo của cậu lại, anh chất vấn:

- Bạn cũng biết ở đây làm việc sẽ tốt hơn ngoài đó, vậy sao bạn vẫn chọn ra ngoài đó?

Ngọc Chương không trả lời liền, cậu phải nói sao đây, nói rằng thật ra vì cậu yêu anh nên muốn dành hết mọi điều tốt nhất cho anh? Đến cuối cùng, Ngọc Chương chỉ cười một cái, cậu nhẹ nhàng nói:

- Vì anh cần ra nhạc mới mà, ở đây có nhạc cụ. Em chỉ cần kiểm tra tin nhắn công việc thôi nên không sao cả.

Xuân Trường nghe thế chỉ đành đồng ý. Ngọc Chương từ từ bước ra khỏi phòng làm việc để lại không gian yên tĩnh cho anh, trước khi rời khỏi, cậu đứng ở phía cửa nói đến:

- Làm thật tốt anh nhé.

Nói xong thì Ngọc Chương đóng cửa một cái "rầm" thật to. Sau khi Ngọc Chương đi thì Xuân Trường vẫn cứ nhìn vào trong cánh cửa phòng làm việc mấy mấy phút rồi mới bắt đầu xem dự án công việc trong máy tính. Đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc mới mang một phong cách, màu sắc khác hẳn so với những gì trước đây mọi người đã thấy. Không còn âm hưởng dân gian, không còn hương vị Tây Bắc nhưng sẽ hứa hẹn là một sản phẩm âm nhạc đặc sắc khi anh kết hợp cùng "phù thủy âm nhạc" Masew.

Ngọc Chương mang laptop và điện thoại đến phòng khách để làm việc, thế mà cậu mãi không tập trung được vào công việc, cậu có cố gắng chú tâm vào công việc và hàng loạt tin nhắn đang gửi đến nhưng cứ luôn bị phân tâm. Đống suy nghĩ trong cậu chen lấn nhau khiến cho cậu không thể làm việc được. Ngọc Chương nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ đã vơi đi không ít, giờ chỉ còn chút mưa phùng bay bay không đủ làm ướt người, đột nhiên cậu lại muốn hút thuốc đến lạ. Ngọc Chương hiện tại không thường hay hút thuốc, nói trắng ra là rất ít. Trong quá khứ thì cậu đã hút rất nhiều, mỗi khi căng thẳng bủa vây thì thuốc lá luôn là lựa chọn hàng đầu của cậu. Nhưng cậu biết rằng thuốc lá thật sự không tốt nên đã bỏ từ lâu. Cũng đã lâu không hút thuốc, Ngọc Chương vào phòng ngủ mò mẫm chiếc kệ tủ cạnh giường ngủ rất lâu mới tìm được gói thuốc cũ đã mấy tháng liền không đụng đến. Cậu lấy một điếu thuốc ra khỏi gói thuốc rồi với lấy chiếc bật lửa đi ra ban công phòng khách. Bên ngoài trời rất lạnh, từng cơn rét thổi đến bên cậu giúp cho cậu lấy lại chút tỉnh táo. Đóm lửa từ bật lửa liên tục bị thổi tắt bởi các đợt gió mạnh, Ngọc Chương cũng phải mồi khá lâu mới có thể hút thuốc được. Rít một hơi, mùi thuốc lá lan tỏa trong cuống họng cậu, vị đắng của thuốc lá giúp cậu có thể lấy được sự tập trung của bản thân. Trong thuốc lá có nicotine, nó sẽ thay thế hoocmon hạnh phúc một thời gian khiến cho người hút có được sự thoải mái và sảng khoái nhất định. Ngọc Chương cũng đã lấy lại được sự tỉnh táo, mọi căng thẳng trong cậu đang dần được giải tỏa. Ngọc Chương cứ thế vừa rít từng hơi thuốc lá, vừa nhìn về phía ánh trăng xa xa đang dần hiện ra sau cơn mưa.

Xuân Trường đang làm việc thì lại khát nước, anh tính đi đến phòng bếp rót nước rồi sẽ quay trở vào ngay nhưng khi đi ngang phòng khách thì lại không thấy Ngọc Chương đâu. Nhìn quanh một lúc thì Xuân Trường bắt gặp bờ vai quen thuốc đang đứng phía ngoài ban công, tóc Ngọc Chương bay nhẹ vì từng đợt gió thổi đến. Xuân Trường còn thấy được Ngọc Chương đang hút thuốc, anh không định xen vào chuyện riêng của người khác nhưng anh biết rằng người như Ngọc Chương sẽ chỉ hút thuốc khi căng thẳng, vì đơn giản bạn bè anh cũng thế. Xuân Trường chưa từng hút thuốc, anh biết được tác hại của nó nên không động vào nhưng bạn bè anh hầu hết ai cũng hút thuốc, đó không phải là đua đòi hay nghiện, có nhiều người đối với họ, thuốc lá sẽ là một liệu trình tâm lý ngắn hạn.

Cả hai đã trưởng thành, đều trải qua rất nhiều đoạn thời gian trên cuộc đời này. Xuân Trường biết Ngọc Chương có lẽ đang có nhiều khúc mắc trong lòng nên anh liền tiến đến phía cậu.

Ngọc Chương vẫn chưa hề nhận ra Xuân Trường đã ở phía sau mình, cậu vừa định rít hơi thứ năm thì bị tiếng nói của Xuân Trường làm cho giật mình.

- Bạn hút thuốc à?

Ngọc Chương vừa quay ra phía sau nhìn Xuân Trường thì Xuân Trường đã tiến đến đứng bên cạnh cậu. Ngọc Chương thấy Xuân Trường thì liền dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trong tay, cậu vứt thẳng nó xuống từ trên cao. Xuân Trường thấy thế thì liền hỏi:

- Bạn không hút thuốc nữa sao? Tôi thấy điếu thuốc vừa rồi vẫn còn mà?

- Không hút nữa, em không muốn tóc anh ám mùi thuốc lá.

Ngọc Chương áp sát người bên ban công, cậu nhìn xuống dòng đường vẫn tấp nập xe cộ qua lại rồi lại quay mặt sang nhìn Xuân Trường. Cậu dịu dàng đáp lời anh.

Xuân Trường có thể quen với mùi thuốc lá vì khi trước bạn bè anh đã từng hút, nhưng Ngọc Chương sẽ không vì thế mà hút thuốc trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro