Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đã thôi gào thét như thể nó đang nghe được tiếng lòng Ngọc Chương, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc Xuân Trường, những đóm mưa nho nhỏ phảng phất xung quanh tựa những tia sương lạnh buổi sớm mai. Xuân Trường bất giác đưa tay chạm lên tóc mình, vì nó là điều khiến Ngọc Chương không hút thuốc.

Xuân Trường vẫn đang lơ lửng giữa những tầng suy nghĩ chồng chất lên nhau. Ngọc Chương nghiêng mặt sang nhìn Xuân Trường, chiếc áo sơ mi không quá dày mà anh diện giờ đây được gió lạnh thổi phồng sau những đợt ghé ngang, thấy có những giọt nước mưa đang dính trên tóc Xuân Trường, Ngọc Chương ân cần phủi đi, cậu nhỏ giọng lên tiếng:

- Sao anh lại ra đây, ngoài này lạnh lắm.

Xuân Trường nghe được giọng nói ấm áp của Ngọc Chương thì được kéo về thực tại, anh bối rối trả lời:

- Nãy tôi đi lấy nước thì thấy bạn ngoài này, tính ra hóng mát cùng bạn thôi.

Ngọc Chương nhìn vẻ mặt lúng túng của Xuân Trường thì không kiềm được mà bật cười, cậu đứng thẳng người nhìn về phía tòa nhà cao tầng đối diện vẫn đang sáng đèn, xe cộ vẫn qua lại không ngừng trên những tuyến đường bị ướt mưa, có người che ô, người đi trần giữa cơn mưa đã tạnh. Ngọc Chương thở hắt, anh nói:

- Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm không khéo lát nữa hai đứa đều bị ốm.

Xuân Trường nhẹ nhàng gật đầu, anh đợi Ngọc Chương đi trước rồi bản thân sẽ theo sau thế mà Ngọc Chương mãi không đi, thành ra cả hai cứ đứng như tượng ngay giữa trời gió rét. Xuân Trường hỏi:

- Sao bạn chưa vào.

Ngọc Chương cũng giống như Xuân Trường, bởi vì cậu đợi anh vào trước rồi sẽ vào sau. Trong tiềm thức của Ngọc Chương, cậu luôn muốn bản thân sẽ là người ở phía sau bảo vệ Xuân Trường. Ngọc Chương đưa tay đến chạm nhẹ vào lưng Xuân Trường, cậu từ từ đẩy anh đi vào trong nhà rồi nói:

- Giờ thì đi vào là được chứ gì.

Xuân Trường cười hiền, anh cứ thế bị đẩy theo lực của Ngọc Chương mà tiến về phía trước cho đến khi anh vào hẳn trong nhà thì Ngọc Chương mới buông tay ra. Ngọc Chương tỉ mẩn kéo khóa cửa ban công để ngăn mọi cơn gió lạnh bủa vây Xuân Trường. Thấy mọi thứ đã vào đúng đường ray, Ngọc Chương cũng thở phào một hơi, vừa vào nhà thì ngay lập tức Ngọc Chương tiến đến phía phòng ngủ mà lục lọi tủ đồ một hồi lâu rồi mới bước ra ngoài. Trên cánh tay cậu giờ đây đang có một chiếc áo ấm len màu trắng rất dày dặn, cậu bước đến trước mặt Xuân Trường rồi khoác ngay chiếc áo len lên vai anh. Cậu còn không quên phủi cả những giọt mưa còn đọng trên vai áo Xuân Trường trước khi khoác lên chiếc áo len.

- Trời lạnh rồi nên anh mặc ấm một chút, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ.

Xuân Trường nhìn chiếc áo len trên vai mình, anh không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý. Ngọc Chương thấy thế thì ân cần mặc áo len vào giúp anh, vừa mặc áo len cho Xuân Trường, cậu vừa nói:

- Em không biết trên Tuyên Quang thời tiết thế nào, anh có quen với thời tiết Sài Gòn hay chưa, quen với những cơn mua bất chợt giữa ngày hè hay chưa. Nhưng những ngày mưa hãy mặc ấm anh nhé.

Chiếc áo len được khoác lên người Xuân Trường một cách chỉn chu, ủ ấm toàn bộ cơ thể anh. Xuân Trường cười mỉm, anh nói:

- Cảm ơn bạn.

Ở cái nơi xa lạ này, Ngọc Chương chính là gia đình của Xuân Trường.

Ngọc Chương nhớ ra vừa rồi Xuân Trường nói khát nước nên cậu liền đến khu bếp rót một cốc nước rồi đưa cho anh:

- Vừa nãy anh nói khát nước đúng không, anh uống đi.

Xuân Trường đặt tay lên cốc để nhận lấy cốc nước. Trong lúc anh đặt tay lên cốc đã vô tình chạm vào tay của Ngọc Chương, Ngọc Chương liền nhận ra tay của anh khá lạnh. Nhìn vào đôi bàn tay trắng và gầy ấy, cậu nhẹ nhàng cầm một tay của anh lên rồi xoa xoa nhẹ mu bàn tay, cậu xót xa:

- Tay anh lạnh thế.

Xuân Trường hơi cử động mấy ngón tay, anh trả lời:

- Chắc ra lạnh nên tay lạnh theo thôi chứ hiện tại tôi không thấy lạnh gì nữa đâu.

Ngọc Chương nghe thế thì chỉ dịu dàng xoa lên mu bàn tay Xuân Trường thêm vài lần rồi thả xuống, khi cậu cầm bàn tay ấy lên, cậu liền muốn nắm lấy nó thật chặt, đan những ngón tay của bản thân qua kẽ tay của Xuân Trường.

- Nhớ giữ ấm bản thân đó biết chưa.

Ngọc Chương dặn dò Xuân Trường thêm một lần rồi bước đến phòng khách xem thư tín công việc. Ngọc Chương cuối cùng cũng có thể tập trung làm việc một cách thoải mái nhất. Trong lúc Ngọc Chương vẫn đang xem thư tín công việc thì Xuân Trường rón rén bước đến đặt nhẹ cốc nước ấm xuống bàn cho Ngọc Chương.

Có rất nhiều câu hỏi đang chen chúc nhau trong đầu của Xuân Trường, vừa rồi ở ngoài ban công đối với anh mọi khoảnh khắc đó đều như một đoạn ký ức ảo, thoáng chốc đã qua nhưng để lại ấn tượng rất sâu đậm. Ánh mắt Ngọc Chương dường như đang ẩn chứa rất nhiều câu chuyện nhưng Xuân Trường mãi mãi không thể tự giải đáp được. Xuân Trường tạm gác lại công việc, anh ngồi xuống bên cạnh Ngọc Chương, nhìn đồng kim đồng hồ chạy từ từ rồi nói:

- Vừa rồi bạn có tâm sự gì sao, tôi không nghĩ bạn sẽ hút thuốc.

Ngọc Chương cười, nụ cười chỉ ghé qua gương mặt mấy giây rồi lại rời đi ngay. Thật ra cậu không vui, chỉ muốn cười như một cách thở dài cho qua chuyện. Cậu cũng chẳng muốn để bản thân có ngày lại bị người mình yêu bắt gặp cảnh tưởng tồi tệ đó. Cậu quay sang nhìn Xuân Trường, chậm rãi nói:

- Tự nhiên em lại muốn hút thôi à, cũng không có chuyện gì hết.

Có một luồng suy nghĩ chạy thoáng qua đầu Xuân Trường, không lẽ bạn ấy hút thuốc rất thường xuyên? Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền bị chính Xuân Trường đẩy ra khỏi đầu, vì Xuân Trường và Ngọc Chương ở cạnh nhau gần như cả ngày, suốt khoảng thời gian như thế mà Xuân Trường vẫn chưa lần nào thấy Ngọc Chương hút thuốc nên anh có thể tin rằng cậu không hút thuốc thường xuyên. Xuân Trường biết Ngọc Chương có tâm sự, người có vẻ bề ngoài trông thì mạnh mẽ ấy thực chất có biết bao câu chuyện chôn giấu. Xuân Trường đặt tay lên vai Ngọc Chương một cách dịu dàng, anh vỗ vai Ngọc Chương rồi nói:

- Bạn có chuyện gì thì tìm đến tôi nhé, chúng mình trò chuyện cùng nhau. Bạn đừng giữ một mình trong lòng quá lâu. Hút thuốc có thể sẽ giúp bạn giải tỏa một ít phiền lòng nhưng nó không tốt đâu.

Từng câu từng chữ mà Xuân Trường thốt ra đều chạm đến trái tim của Ngọc Chương, từng cử chỉ hành động của Xuân Trường làm đều được khắc ghi trong đôi mắt Ngọc Chương.

Ngọc Chương không trả lời liền, cậu nhìn màn hình máy tính một hồi lâu nhưng không phải đang chú tâm vào đó, cậu chỉ đang tìm một nơi có thể gửi gắm hướng mắt mình vào ngay bây giờ vì cậu hiện tại khó có thể đối diện với Xuân Trường.

- Rồi, em biết rồi. Khi nào có tâm sự em sẽ tìm anh ngay, còn bây giờ thì em không có tâm sự. Nhưng em có một yêu cầu. - Ngọc Chương nói.

- Yêu cầu gì? - Xuân Trường hỏi lại.

- Đó là vào phòng làm việc đi anh già. - Ngọc Chương thẳng thừng cầm tay của Xuân Trường đang đặt trên vai mình vào lại trong lòng của Xuân Trường, vì cậu không nỡ đặt tay anh xuống sàn nhà lạnh.

- Ý là muốn đuổi tôi á, còn chê tôi già nữa cơ. Bạn được đấy. Tôi mà già thì bạn cũng già mà thôi. - Xuân Trường bật cười, anh giở giọng trêu ghẹo Ngọc Chương.

- Thế thì mình già cùng nhau. - Ngọc Chương nói, lời này không chỉ đơn giản là một câu nói đùa. Cậu cười mỉm rồi nói tiếp. - Chúng mình sẽ là hai nghệ sĩ già.

- Già rồi không biết còn đủ răng để ăn cơm không nói chi đến rap. - Xuân Trường vừa nói vừa cười.

- Tám mươi tuổi được trồng răng sứ không nhỉ? - Ngọc Chương xoa cằm như thể đang suy nghĩ.

Chỉ trong chốc lát, không khí giá lạnh bị xua tan ngay bởi tiếng cười vui vẻ của Xuân Trường và Ngọc Chương.

Sau một lúc trò chuyện cười đùa, Ngọc Chương thấy không còn sớm nữa, cậu vươn vai, nói:

- Giờ thì hai chúng ta cùng làm việc thôi, nghỉ hơi lâu rồi đấy.

- Vậy giờ tôi vào lại làm nhạc nhé, bạn cần gì thì cứ bảo tôi. - Xuân Trường giơ nắm đấm biểu tượng cho sự cố gắng nhằm khích lệ Ngọc Chương.

- Câu đó em nói với anh mới đúng, có gì cần thì bảo em. Anh làm việc tốt nhé, chúc sản phẩm mới sẽ thật thành công. - Ngọc Chương cũng giơ nắm đấm cổ vũ Xuân Trường.

Xuân Trường gật đầu rồi rời đi, Ngọc Chương vẫn cứ nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi khuất hẳn phía vách tường. Ngọc Chương cứ tưởng Xuân Trường vào phòng làm việc nên cậu cũng bắt đầu dán mắt vào màn hình máy tính. Chưa được một lúc thì phía sau lại có tiếng "sột soạt", Ngọc Chương dừng hẳn đôi bàn tay vẫn còn đang gõ phím rồi quay về phía sau, ngó nghiêng xem có chuyện đang xảy ra. Đột nhiên Xuân Trường lại bước ra với hai con chó bông là Trường Trường và Chương Chương khi trước Ngọc Chương gắp được ở khu vui chơi. Ngọc Chương thấy Xuân Trường ôm hai con chó bông ra thì cười bất lực, cậu xoa xoa trán, nói:

- Anh sợ ma à?

Xuân Trường nghe thế thì ném ngay con chó bông Poodle đến ngay chỗ Ngọc Chương, Ngọc Chương cũng chụp được con chó bông với tốc độ ném đến cực nhanh. Xuân Trường ném chó bông đến xong liền quay lưng đi, vừa đi về phía phòng làm việc anh vừa nói:

- Trường Trường ở đây bầu bạn với bạn, tôi đi làm việc. Có công mang cả gấu bông đến rồi còn bị người ta bảo là sợ ma.

Ngọc Chương có hơi bất ngờ về hành động của Xuân Trường, cậu lại cười vui vẻ rồi đáp lời anh:

- Xin lỗi mà. Thế Chương Chương sẽ thay em ở cạnh anh.

Xuân Trường không quay lại, càng không trả lời Ngọc Chương nhưng trên mặt anh đã vẽ nên một đường cong.

Ngọc Chương dõi theo thật kĩ Xuân Trường cho đến khi anh một lần nữa khuất sau vách tường. Ngọc Chương nhìn con chó bông Poddle mà ngày ấy bản thân đặt tên là Trường Trường, nhìn lâu lại càng cảm thấy đáng yêu, mắt đen tròn, lông trắng mướt, mặt lại hiền lành ngốc nghếch, trông chẳng khác gì Xuân Trường. Cậu xoa đầu con chó bông rồi lại đặt nó ở ngay trên đùi mình và tiếp tục làm việc chăm chỉ.

Ngọc Chương làm việc được một lúc thì ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa to, Ngọc Chương ngắm nhìn từng đợt mưa được thổi đến, cậu vốn rất thích được ngắm bầu trời đêm như vậy và thời tiết se se lạnh như thế này. Nhưng giờ khi nhìn vào tiết trời bên ngoài, cậu chỉ sợ những cơn mưa sẽ khiến cho Xuân Trường ốm.

Mười một giờ tối.

Sau vài giờ làm việc thì cuối cùng Ngọc Chương cũng có thể khép chiếc laptop lại. Từ ngày mốt thì cậu đã không thể có nhiều thời gian nghỉ như bây giờ được nữa rồi, hàng loạt lịch trình dày đặc phía trước đang chờ.

Ngọc Chương mở điện thoại ra lướt mạng xã hội, cậu vừa xem tin tức trong ngày, xem các bài viết lẫn các bình luận của người hâm mộ rồi lướt xem cả các bài viết của bạn bè. Ngọc Chương nằm trên sô-pha, cậu nằm nghiêng hướng mặt ra ngoài và con chó bông Trường Trương nằm trên cánh tay cậu.

Thời gian cứ từ từ trôi, bên ngoài trời mưa lúc lớn lúc nhỏ, có lúc tạnh chưa bao lâu thì lại mưa đến và dai dẳng suốt một buổi. Hơn nửa tiếng nằm lướt điện thoại thì Ngọc Chương cũng đã cập nhật đủ mọi tin tức trong ngày của mình, hơn hết cậu còn vừa xem buổi phát sóng trực tiếp của Công Hiếu lúc tám giờ, buổi phát trực tiếp này có tính giải trí cao nên cậu chỉ xem một nửa còn một nửa sẽ để xem cùng Xuân Trường.

Đã nửa đêm nhưng Xuân Trường vẫn còn rất bận rộn cho dự án mới, Ngọc Chương hiểu điều đó nên không làm phiền anh. Ngọc Chương đứng dậy khởi động tay chân một lúc rồi dọn dẹp những đồ dùng khi nãy làm việc vào phòng ngủ, cậu đặt Trường Trường ngay trên kệ tủ phòng ngủ, cậu cũng tắt đèn phòng khách, phòng bếp lẫn huyền quang. Căn chung cư giờ đây được bao một màu đen, duy nhất có phòng ngủ vẫn sáng đèn với cánh cửa mở toang để đèn soi ra bên ngoài. Ngọc Chương nằm trên giường, cậu bắt đầu lướt điện thoại thế mà lại cảm thấy có phần hơi chán nên đã lục lọi chiếc tủ bên cạnh tìm sách để đọc. Sách thì đã thấy nhưng thứ Ngọc Chương chú tâm hơn hết đó chính là những tờ giấy gấp hạc giấy và ngôi sao mà trước kia một người cháu họ ở Sài Gòn của cậu từng đến chơi và để quên tại nhà. Cậu lấy chiếc lọ thủy tinh cùng với toàn bộ giấy gấp ra bên ngoài, cậu ngẫm rất lâu và chỉ có thể gấp được ngôi sao còn các tờ giấy to khác để gấp hạc thì cậu hoàn toàn không nhớ cách gấp nữa nên chỉ đành cất gọn lại vào trong tủ. Ngọc Chương cầm lên một tờ giấy chuyên dùng để gấp sao, mặt ngoài là họa tiết đầy xinh xắn còn bên trong thì là đoạn dài trắng tinh. Nhìn vào đó, Ngọc Chương bỗng suy nghĩ ra một điều, đó chính là viết lời nhắn vào trong mặt giấy trong và gấp ngôi sao lại một cách bình thường, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một ngôi sao giấy có màu xanh lục, hồng nhạt, xanh dương và đủ loại màu, đủ họa tiết khác nhưng khi mở ra mới thấy được những lời nhắn được gửi gắm bên trong. Vậy nên Ngọc Chương không ngần ngại viết đầy vào những tờ giấy gấp rồi gấp chúng bỏ vào lọ thủy tinh.

❝ Giữ gìn sức khỏe anh nhé. ❞

❝ Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ sớm đó. ❞

❝ Nếu trời có lạnh thì hãy mặc ấm. ❞

❝ Hãy luôn mỉm cười, em mong những điều hạnh phúc sẽ đến với anh. ❞

❝ You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning. ❞

❝ My soul is always with you. ❞

❝ Mọi giây phút bên anh đều thật hạnh phúc, anh là tất thảy mọi điều em cần. ❞

❝ You're my spark in the dark. ❞

Trong vô thức, Ngọc Chương đã viết rất nhiều, tất cả đều là những lời gửi đến cho Xuân Trường mà cậu chẳng thể nói được. Ngày càng nhiều ngôi sao được gấp, và ngôi sao nào cũng có một lời nhắn riêng mà Ngọc Chương đã gửi mảnh tình của mình vào. Một mảnh tình riêng, câm lặng và chưa thể giải bày.

Ngọc Chương vẫn đang miệt mài gấp sao thì bên ngoài đã có tiếng đóng mở cửa, Ngọc Chương hơi giật mình, cậu vội gấp nhanh ngôi sao mà mình vừa ghi lời nhắn. Ngọc Chương vừa gấp xong ngôi sao thì cũng là lúc Xuân Trường bước vào phòng ngủ, trên tay anh vẫn còn đang ôm Chương Chương, anh hơi bất ngờ vì thấy Ngọc Chương trông lớn xác thế kia vẫn ngồi gấp sao như mấy đứa nhóc nhỏ ở bản anh. Xuân Trường rất thích thú với một phần tư lọ thủy tinh đang chứa sao. Xuân Trường ngồi xuống bên cạnh Ngọc Chương, anh cũng đặt Chương Chương trên kệ tủ cạnh Trường Trường rồi nói:

- Bạn khéo tay nhỉ, gấp sao đẹp đó.

Ngọc Chương bỏ nốt ngôi sao cuối cùng vào lọ thủy tinh rồi đậy nắp lại, cậu đặt lọ thủy tinh có chứa các ngôi sao vừa rồi bản thân gấp cạnh chiếc đèn ngủ ngay trên tủ kế bên giường rồi nói:

- Đợi em gấp xong hết sẽ tặng anh.

Xuân Trường trố mắt nhìn lọ thủy tinh rồi lại nhìn Ngọc Chương, anh hỏi:

- Sao lại tặng tôi?

Vì em muốn sau này khi anh về Tuyên Quang, khi ta không còn cạnh nhau, khi ấy mong rằng một ngày nào đó anh có thể biết được tình cảm của em cho dù chúng mình không thể thành đôi.

- Quà kỉ niệm tình bạn. - Ngọc Chương mỉm cười. Trong đáy mắt chất chứa rất nhiều nỗi lòng. Cậu thật sự rất muốn nói hết những điều trong lòng ra nhưng chính cậu biết là không thể.

Xuân Trường nghe thế thì rất vui, anh biết mình không thể nào từ chối món quà này được nên anh chỉ có thể đón nhận nó bằng cách nồng nhiệt nhất. Anh choàng vai Ngọc Chương, nói:

- Cảm ơn bạn, thật may mắn vì tôi có thể làm quen bạn ở đây, bạn là một người bạn tốt của tôi.

- Gặp được anh là một may mắn của em. - Ngọc Chương nói.

Ngọc Chương cùng hòa vào niềm vui của Xuân Trường, cậu tạm gác những nỗi niềm trong lòng của mình sang một bên để có thể cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc khi ở cạnh người mình thương. Tình cảm không nhất thiết phải được đáp lại, chỉ cần thấy Xuân Trường vui vẻ hạnh phúc thì Ngọc Chương đã cảm thấy an lòng rồi.

Vì trời đã không còn sớm, chỉ mới chớp mắt đã hơn mười hai giờ đêm nên Ngọc Chương đi tắt đèn phòng, kéo rèm cửa sổ và đóng cả cửa phòng ngủ. Xuân Trường ngồi tựa đầu bên đầu giường lướt mạng xã hội, trả lời tin nhắn bạn bè. Suốt cả một buổi tối bận bịu với đống công việc thì đây là cảm giác thoải mái nhất trong ngày đối với Xuân Trường. Ngọc Chương cũng không ngủ liền, cậu tựa lưng vào đầu giường để lướt mạng xã hội. Có những video hay thì cả hai cùng xem, lâu lâu lại cùng nói chuyện về chủ đề mà bản thân vừa xem được. Lướt mạng xã hội một hồi thì Ngọc Chương nhớ ra buổi phát trực tiếp của Công Hiếu được người hâm mộ quay lại rồi đăng trên facebook mà vừa rồi bản thân xem được một nửa, Ngọc Chương tìm lại đoạn video về buổi phát trực tiếp ấy để Xuân Trường xem cùng.
Cả hai cùng nhau xem và đã cười cả một buổi khi xem buổi phát trực tiếp của Công Hiếu, người anh mà ngày thường ai cũng nghĩ rằng trầm tính nhưng thực chất cũng là một người vui tính, luôn tràn đầy năng lượng. Xuân Trường và Ngọc Chương cười đến nghiêng ngả, đau cả bụng. Vừa rồi Ngọc Chương xem một mình chỉ cười vài lần nhưng chẳng hiểu sao khi ngồi cạnh Xuân Trường mà xem thì lại cười ngặt nghèo như thế. Cả hai cùng xem trên một chiếc điện thoại với khoảng cách rất gần nhau nên khi Xuân Trường đến ôm bụng đã vô ý ngã về phía Ngọc Chương, trán anh chạm nhẹ vào cằm Ngọc Chương. Ngọc Chương hơi khựng lại vì khoảnh khắc vừa rồi. Xuân Trường sau cú ngã về phía Ngọc Chương thì chống tay vào giường để nâng người dậy trở lại. Xuân Trường vẫn còn nét cười trên gương mặt, nhưng anh đã kiềm chế được cảm xúc nên có thể ngồi lại một cách đàng hoàng.

- Ôi xin lỗi bạn nhé, không hiểu sao cứ xem đến đâu là buồn cười đến đấy thôi. - Xuân Trường nói.

- À.. Không có gì đâu, anh có sao không?

Ngọc Chương cũng định thần lại được bản thân sau khoảnh khắc vừa rồi, một cảm xúc khó tả lại dâng lên trong cậu. Cái khoảng cách vừa rồi, Xuân Trường gần như ngã toàn thân về phía Ngọc Chương, cậu cảm tưởng bản thân đã có thể ôm trọn lấy cơ thể ấy và hơn hết chỉ trong vài giây suýt chút nữa thì Ngọc Chương đã đánh một cái hôn lên trán Xuân Trường. Đây không phải là lần đầu Xuân Trường vô ý đến gần cậu với khoảng cách như thế, chỉ là so với lần trước trong người cậu có chút say xỉn thì giờ đây cậu lại tỉnh táo hoàn toàn để có thể cảm nhận được toàn bộ hơi ấm của Xuân Trường.

- Làm sao được, tôi chỉ đang cười đến mức quặn cả bụng thôi. Tôi hỏi bạn có sao không mới đúng, vừa rồi hình như có đụng vào bạn.

- Em cũng không sao.

Tất nhiên là cơ thể thì không sao, còn trái tim thì chưa chắc. Tim Ngọc Chương lại không thể kiểm soát được mà đập loạn nhịp.

Ngọc Chương xoa nhẹ ngực, cậu ấn mở lại đoạn video vừa rồi đang xem mà ngắt quãng, cậu nói:

- Xem nữa không?

- Xem chứ. - Xuân Trường vội gật đầu,

- Cười nhiều quá có chết không nhỉ? - Ngọc Chương đùa, bên tai tiếng phát ra từ điện thoại nhưng Ngọc Chương hiện tại lại đang chăm chú nhìn về phía Xuân Trường.

- Nếu có thì thành ra tôi và bạn chết chung à? - Xuân Trường hùa theo, anh liếc mắt sang thấy Ngọc Chương đang nhìn mình nên liền đẩy vai cậu, nói tiếp. - Nhìn tôi để không cười rồi làm tôi cười một mình, tôi chết một mình ấy hả?

- Nếu có cười đến chết thì chắc chắn trước khi chết em sẽ nắm tay anh. - Ngọc Chương thì thầm rồi tự cười. Biết bản thân bị phát hiện nên cậu liền đổi hướng mắt sang nhìn vào màn hình điện thoại, trước mắt là buổi phát trực tiếp của Công Hiếu với hình ảnh Công Hiếu đang bế con mèo Sphynx và nói đó là Đức Duy.

- Hả, bạn bảo cái gì cơ? - Xuân Trường không nghe thấy rõ những lời vừa rồi của Ngọc Chương nên đã hỏi lại.

- Em bảo là anh bị điếc rồi. - Ngọc Chương ghé sát tai của Xuân Trường,  nói lớn.

- Á à, bạn thì giỏi rồi. - Xuân Trường thuận tay gõ đầu Ngọc Chương một cái nhẹ rồi cười.

Trời đã khuya nhưng vẫn đầy tiếng cười bao phủ cả căn phòng và niềm vui len lỏi vào từng kẽ hở tâm hồn Xuân Trường và Ngọc Chương.

Cùng cười nói một lúc, xem xong buổi phát trực tiếp của Công Hiếu thì cũng đã hơn một giờ sáng. Xuân Trường buồn ngủ, anh ngáp ngắn ngáp dài, nói:

- Tôi ngủ trước nhé, bạn xem cũng ngủ đi đấy, thức khuya quá rồi ngày mai sẽ bị biến thành gấu trúc đó.

Ngọc Chương cười, cậu cũng từ từ nằm xuống bên cạnh Xuân Trường. Ngọc Chương đáp:

- Ngủ ngon, giờ em cũng ngủ đây.

Xuân Trường nhìn trần nhà một lúc, mắt đã mỏi lừ cùng cơ thể đang không còn chút sức lực nào, anh thỏ thẻ:

- Chúc bạn ngủ ngon.

Sau lời chúc của Xuân Trường thì không gian xung quanh cũng yên tĩnh, chỉ vài phút sau khi Xuân Trường nhắm mắt thì anh đã có thể chìm vào giấc ngủ ngay. Ngọc Chương thì khác, cậu vẫn chưa buồn ngủ nhưng lại không muốn bản thân vì lướt điện thoại mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, thế nên cậu chỉ có thể nhắm mắt cố đi ngủ. Hơn mười phút trằn trọc, Ngọc Chương vẫn chưa thể ngủ được, cậu bất lực xoay người về phía Xuân Trường, cậu mở to mắt nhìn trân trân nhìn góc nghiêng của anh thì bỗng Xuân Trường xoay người về phía Ngọc Chương, mặt đối mặt với cậu. Ngọc Chương tưởng Xuân Trường vẫn còn thức nên nhỏ nhẹ nói:

- Anh chưa ngủ sao?

Không có tiếng trả lời nào từ Xuân Trường thì Ngọc Chương biết rằng Xuân Trường đã ngủ, vừa rồi chỉ là hành động xoay người để tìm tư thế ngủ thoải mái nhất.

Ngọc Chương nhìn vào gương mặt Xuân Trường rất lâu rồi lại bật cười, cậu thì thầm giữa không gian tĩnh lặng:

- Người đẹp thì ngủ cũng sẽ đẹp như thế này à.

Ngọc Chương nhích lại một chút để gần với Xuân Trường hơn, cậu không làm gì cả mà chỉ lẳng lặng ở gần bên anh. Ngọc Chương thì thầm:

- Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em hi vọng sẽ có anh trong đó.

Dứt câu, Ngọc Chương cũng từ từ nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ. Bên ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, bởi có cơn mưa này mà số người ở ngoài đường đêm Sài Gòn đã lưa thưa hẳn đi, mặt trăng cũng bị những đám mây mù che khuất chỉ còn chút tia sáng yếu ớt soi chiếu. Mưa vẫn lất phất lúc to lúc nhỏ tựa bản giao hưởng không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro