Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, cơn mưa đêm qua đã dứt hẳn sau hàng giờ liền ỉ ô ngoài trời. Xuân Trường đang trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ho của người kế bên, Xuân Trường có giấc ngủ không sâu nên rất dễ bị đánh thức vì các tiếng động cỡ trung bình. Xuân Trường mắt nhắm mắt mở ố gắng mò lấy chiếc điện thoại để xem giờ, khi anh bật điện thoại lên mới chỉ thấy bốn giờ sáng, phía sau chiếc rèm cửa sổ cũng chưa có chút tia nắng nào rọi đến. Xuân Trường nhìn sang Ngọc Chương thì thấy cậu đang ho sù sụ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Xuân Trường khá lo lắng, anh không gọi Ngọc Chương dậy liền mà bật đèn pin chiếc điện thoại tìm đường ra phòng bếp rót nước vào cho cậu. Một tay Xuân Trường cầm cốc nước, tay còn lại lay lay người Ngọc Chương, anh nói:

- Ơi, bạn sao thế? Uống tí nước vào cho đỡ ho đi này.

Ngọc Chương chớp chớp mắt vài lần rồi cũng từ từ tỉnh dậy, lúc mới mở mắt cậu cảm thấy vô cùng đau đầu và cổ họng cũng rất ngứa khiến cho cậu trong giấc ngủ vô thức ho lên từng đợt. Ngọc Chương nuốt nước bọt, cậu nhìn thấy Xuân Trường đang đứng bên cạnh nhìn mình đầy lo lắng, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì vừa rồi cậu bị đánh thức bởi giọng nói của Xuân Trường thế mà lại chẳng nghe hiểu được câu nào, cậu chỉ biết rằng Xuân Trường đang gọi nên đã gắng gượng mở mắt. Ngọc Chương đưa tay lên xoa cổ vài lần rồi nói:

- Sao thế anh.

Xuân Trường nhìn dáng vẻ Ngọc Chương hiện tại trông rất giống người bị bệnh, đôi mắt lờ đờ còn giọng thì khản đặc kèm theo đó là các tiếng họ "khụ khụ" vang lên liên tục. Xuân Trường ân cần đưa tay đến sờ trán Ngọc Chương xem nhiệt độ cơ thể cậu nhưng nhiệt độ lại hoàn toàn bình thường, thấy thế thì anh đưa cốc nước đến trước mặt cậu:

- Bạn cảm thấy trong người hiện tại thế nào? Vừa rồi tôi thấy bạn ho trong lúc còn ngủ. Bạn uống nước đi cho đỡ ho.

Ngọc Chương nhẹ nhàng cầm lấy cốc nước, cậu uống nửa cốc rồi lại ho khan thêm vài lần. Ngọc Chương không cảm thấy trong người có bệnh, cơn ho vừa nãy là do cậu ngứa cổ họng. Ngọc Chương ngẫm một lúc, có lẽ đêm qua cậu hút thuốc nên cổ họng giờ đang không tốt. Nhưng điều mà Ngọc Chương quan tâm nhất lúc này lại chính là Xuân Trường, cậu vốn không nghĩ anh sẽ vì mình mà dậy lúc rạng sáng thế này. Ngọc Chương nhìn về phía Xuân Trường, trong đêm tối vậy mà Ngọc Chương vẫn nhìn rõ được đôi mắt thanh thuần của Xuân Trường, cậu cười mỉm:

- Cổ họng hơi ngứa chút thôi, em ổn mà.

Xuân Trường vẫn nghĩ Ngọc Chương đang nói qua loa cho qua chuyện, anh ngồi xuống mép giường, nhỏ nhẹ nói:

- Có mệt gì thì nói tôi đấy.

Ngọc Chương gật đầu, cậu như có ai xui khiến mà đưa tay lên chạm vào tóc phía sau đầu của Xuân Trường. Ngọc Chương vừa chạm đến thì liền rụt tay lại, cậu vẫn chẳng biết tại sao bản thân lại làm điều vừa rồi. Trong cái không gian tối om chỉ có chút ánh đèn ngủ màu cam hắt đến, mọi điều trước mặt Ngọc Chương đều trở nên giống một giấc mơ không rõ ràng và Xuân Trường dường như tỏa ra một mị lực. Ngọc Chương cười trừ, cậu giải thích:

- Ở sau gáy anh ban nãy có con muỗi.

Xuân Trường cảm thấy không đúng, nếu có muỗi thì phải xua tay đuổi chứ tại sao lại đan cả bàn tay vào tóc của anh, tuy nhiên thì anh cũng không muốn nghĩ nhiều, Xuân Trường nhìn về phía rèm cửa sổ rồi lại nhìn về Ngọc Chương vẫn đang thẫn thờ ngồi trên giường, anh lên tiếng:

- Trời vẫn chưa sáng nên bạn ngủ lại cũng được.

Ngọc Chương có hơi mệt, giấc ngủ vừa rồi chưa thấm được đi đâu cả nên thành thật mà nói thì cậu rất muốn đánh thêm một giấc đến tận trưa. Thế mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, ban nãy cậu là lí do khiến Xuân Trường thức giấc nên bây giờ cậu ngủ lại thì thấy rất áy náy, đúng hơn là cậu thấy xót người thương.

- Anh có ngủ lại không?

Giấc ngủ vừa rồi đối với Xuân Trường cũng không thấm vào đâu nhưng anh thuộc kiểu người đã dậy rồi thì nhất định không thể nhắm mắt đi ngủ thêm lần nữa. Anh cười xòa, đáp:

- Tôi không bạn ạ tại tôi ngủ đủ rồi.

Ngọc Chương lúc nãy còn đang gà gật muốn ngả lưng ngủ đến trưa nhưng sau khi nghe Xuân Trường nói xong thì lại thay đổi sắc mặt ngay, cậu điều chỉnh giọng nói như ngày thường thay vì cái quãng giọng ngáy ngủ, cậu nói:

- Em cũng không muốn ngủ tiếp.

Xuân Trường nhìn chiếc điện thoại trong tay, tiện tay ấn nút mở thì thấy đã bốn giờ ba mươi bảy phút. Anh rất ngán ngẩm việc phải nằm lì trên giường mà bấm điện thoại vào những lúc như thế này, ánh sáng xanh từ điện thoại luôn khiến anh cảm thấy đau mắt và đau đầu. Xuân Trường tiến tới phía cửa sổ kéo nhẹ chiếc rèm cửa ra một phần rồi nhìn về phía chân trời ở phía xa, trời đã hừng đông với ánh dương đang tỏa dần. Từ lúc Xuân Trường bước đi cho đến khi anh đứng ngay ở cửa sổ nhìn đường xá, xe cộ lẫn trời xanh thì Ngọc Chương luôn dõi theo anh. Ngọc Chương cũng tiến về phía Xuân Trường, Xuân Trường nhìn về dòng người lưa thưa trong buổi sớm mai đột nhiên trong anh dâng lên một ước muốn giản đơn, anh quay sang nhìn Ngọc Chương, ngỏ ý:

- Dù sao thì cũng không đứa nào muốn ngủ tiếp, bạn có muốn đi dạo vào buổi sáng không? Xem như là cùng nhau tập thể dục.

Vào những lúc còn chưa tỉnh ngủ hẳn như thế này thì Ngọc Chương rất lười vận động, nếu là những giờ bình thường cậu vẫn thường đi tập gym khi ở Hà Nội, nhưng hiện tại chút uể oải vẫn còn đọng lại trong cơ thể Ngọc Chương khiến cậu không muốn vận động nhiều. Thấy mệt là thế, vậy mà Ngọc Chương vẫn chưa từng nghĩ sẽ từ chối Xuân Trường. Nếu cậu mệt mỏi một chút nhưng đổi lấy được niềm vui của Xuân Trường thì cậu không ngần ngại phải đổi.

- Đương nhiên là được, lâu rồi em cũng chưa ra ngoài vào sáng sớm thế này.

Mỗi lúc có ý định làm gì đó Xuân Trường đều cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng làm mọi điều một cách nhanh nhất, anh hào hứng nói:

- Vậy giờ nhanh chuẩn bị để ra ngoài thôi nào.

Xuân Trường vừa nói xong Ngọc Chương đã phì cười, trong lúc nói câu vừa rồi Xuân Trường đã vô tình pha thêm chút tinh nghịch của bản thân vào mà anh không hề hay biết. Được đà, Ngọc Chương chặn đường đi của Xuân Trường bằng tay mình rồi giở giọng trêu ghẹo:

- Thế giờ xem ai vào nhà tắm nhanh nhất không?

Xuân Trường đảo con ngươi đến nhìn dáng vẻ vô cùng hống hách của Ngọc Chương, anh hơi mấp máy môi:

- Thắng được gì?

Ngọc Chương nghĩ ngợi một lúc cũng chẳng tìm ra được phần thưởng, cậu ho khan vài tiếng rồi liếc mắt đi nơi khác.

- Thắng thì được vào nhà tắm trước.

- Phần thưởng không hấp dẫn. - Xuân Trường khoanh tay đứng yên, vẻ mặt chưng hửng.

Ngọc Chương là người khơi mào trước thế mà giờ đây người đắt ý lại là Xuân Trường. Ngọc Chương hơi nhếch môi, cậu đưa ra đề nghị:

- Anh muốn được gì thì được đó.

- Vậy đợi tôi thắng rồi tính.

Xuân Trường nói xong thì chạy đi trong lúc Ngọc Chương không để ý, anh chạy một mạch ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Ngọc Chương. Ngọc Chương xoa xoa chân mày, cậu vừa đi vừa cười bất lực:

- Không ngờ anh còn biết chơi xấu đấy.

Xuân Trường đã vào nhà tắm một lúc, Ngọc Chương thì đứng ngay bên cạnh cửa nhà tắm để đợi Xuân Trường. Cậu dựa cả người vào bức tường để lướt điện thoại, tường của căn hộ là loại tường cách âm tốt và khó nghe được tiếng động gì bên trong, Ngọc Chương đứng đây đợi nhằm mục đích để dọa Xuân Trường. Ngọc Chương đứng lướt điện thoại mà chẳng tập trung được nội dung trên điện thoại, tâm trí của cậu hiện tại được Xuân Trường lắp đầy.

Khoảng mười lăm phút sau thì Xuân Trường đã bước ra với vẻ ngoài chỉn chu, tóc cũng được vuốt sáp tạo kiểu. Xuân Trường đang lơ là, không để ý xung quanh lúc mở cửa phòng tắm thì Ngọc Chương từ ngay bên cạnh bổ nhào đến dọa.

- Hù!

Xuân Trường giật nảy mình, anh vội ôm ngực, theo quán tính anh liền quay về hướng vừa rồi phát ra tiếng động. Anh đánh nhẹ một cái vào vai Ngọc Chương, nói:

- Ôi giật cả mình, bạn chơi xấu tôi đấy à?

Sau cú dọa đó cả hai đều bật cười thành tiếng, Ngọc Chương ôm bụng dựa vào vách tường vì vừa rồi biểu cảm lúc giật mình của Xuân Trường thật sự rất buồn cười.

- Ai bảo anh vừa rồi chơi xấu em làm gì.

Xuân Trường tiến đến kẹp cổ Ngọc Chương, anh nói:

- Tôi chơi xấu bạn khi nào.

Ngọc Chương chỉ thấy buồn cười trước chiêu kẹp cổ này của Xuân Trường, đơn giản vì cánh tay của anh khá gầy nên kẹp cổ Ngọc Chương chẳng có chút sát thương nào cả. Ngọc Chương cầm lấy cánh tay Xuân Trường đang đặt trên cổ mình, anh giả vờ hụt hơi:

- Dạ không, dạ không. Không hề chơi xấu ạ thưa đại ca.

Xuân Trường cười đắt ý, anh thả Ngọc Chương ra rồi nói:

- Tha cho bạn một lần đấy.

Ngọc Chương xoa vùng cổ vờ như lần kẹp cổ vừa rồi của Xuân Trường thật sự làm đau cậu rồi lại ho khan vài tiếng:

- Anh kẹp cổ em đau thế.

Xuân Trường nghe thế thì liền đến xem xét Ngọc Chương thế nào, anh hơi nhíu mày lại, hỏi han:

- Bạn có sao không, vừa rồi tôi làm bạn đau lắm sao.

Thấy vẻ mặt quan tâm của Xuân Trường, cơ miệng Ngọc Chương giật giật mấy lần rất muốn cười nhưng cậu đã nén hết vào trong. Cậu chậm rãi nói:

- Đau chứ, đau chết em rồi.

Ngọc Chương cũng tự khâm phục chính tài năng diễn xuất của bản thân mình, nhưng rồi cậu vẫn không kiềm được mà cười. Xuân Trường hơi ngơ một chút, đến khi anh hiểu được nụ cười vừa rồi của Ngọc Chương có ý nghĩa gì thì cậu đã trốn vào nhà tắm trước. Xuân Trường khoanh tay, anh nói lớn:

- Bạn được đấy, khi nào mà rapper lại lấn sân sang diễn xuất thế hả.

Xuân Trường nhìn vào cửa nhà tắm một lúc vẫn chẳng có tiếng động gì, anh cười bất lực rồi bước đến phòng khách. Những niềm vui, tiếng cười trong một chốc lát thế này sưởi ấm cả một con tim Xuân Trường. Anh đã trưởng thành, không còn là cậu thiếu niên mười sáu mười bảy vẫn mơ mộng về tương lai, anh giờ đây đã là một chàng rapper hai mươi bảy tuổi, gánh vác rất nhiều thứ đôi lưng gầy gò. Thứ mà thuở niên thiếu anh muốn tìm là sự thành công trên con đường mình chọn, và rồi anh đã thực hiện được điều đó, chỉ là khi anh đã đạt được ước muốn thời niên thiếu cũng là lúc anh muốn có thể trở về những ngày vui vẻ như khi trước. Thời gian vẫn sẽ trôi qua mà không đợi chờ một ai, trong một thoáng chốc khi được cười đùa cùng Ngọc Chương, anh liền hiểu rằng bản thân không thể trở về quá khứ nhưng có thể thực hiện những điều mình mong muốn ở quá khứ trong thực tại. Anh muốn đùa, Ngọc Chương sẽ cùng anh đùa. Anh muốn chơi tàu lượn, Ngọc Chương sẽ cùng anh chơi. Mọi thứ ở hiện tại cùng Ngọc Chương khiến cho Xuân Trường không còn cảm thấy phải tiếc nuối một điều gì nữa.

Xuân Trường ngồi trên sô-pha thư giãn, anh mới ngồi suy nghĩ chưa đến mười phút thì Ngọc Chương đã bước ra khỏi phòng tắm. Xuân Trường nghe tiếng động thì liền ngoảnh mặt về phía sau, Ngọc Chương từ từ bước ra, cậu nhìn về phía Xuân Trường rồi nói:

- Nhìn em làm gì đấy, tính kẹp cổ em nữa à.

Xuân Trường ban đầu còn tính bỏ qua chuyện vừa rồi Ngọc Chương lừa anh nhưng khi nghe Ngọc Chương nói xong thì anh ngay lập tức cầm chiếc gối sô-pha ném đến phía Ngọc Chương.

- Bạn thì giỏi rồi, cỡ bạn thì nên làm diễn viên luôn là vừa.

Ngọc Chương không né chiếc gối được ném đến, cậu xem như đó là hình phạt thích đáng khi cậu vừa trêu Xuân Trường. Chiếc gối bay đến thẳng vào ngực Ngọc Chương, lực không mạnh nên cũng chẳng hề hấn gì đối với cậu. Chiếc gối va vào ngực Ngọc Chương rồi rớt ngay xuống đất, cậu khom người nhặt lên rồi nói:

- Còn anh thì nên làm xạ thủ, ném quả nào là trúng phốc quả đấy.

Xuân Trường biết vừa rồi Ngọc Chương có thể né nhưng cậu lại chọn không né, anh hỏi:

- Sao bạn không né?

Ngọc Chương vừa đi vừa nói:

- Né không được, cao thủ ra tay thì sao mà né được.

Xuân Trường cười, anh biết rằng cậu cố tình không né và còn nhích người đến để nhận lấy trọn chiếc gối vừa rồi. Xuân Trường dõi theo từng bước chân của Ngọc Chương cho đến khi cậu ngồi ngay bên cạnh. Xuân Trường nhìn chăm chú vào mái tóc đen chưa được tạo kiểu của Ngọc Chương, từ trước đến giờ nếu không phải là đi diễn hay ở chương trình Rap Việt có sẵn nhà tạo mẫu tóc thì hầu như Ngọc Chương đều chọn để tóc phủ xuống một cách đơn giản. Xuân Trường đã quen với hình ảnh thường ngày của Ngọc Chương, thế mà giờ nhìn vào mái tóc đen tuyền ấy anh lại rất muốn tạo kiểu giúp cậu.

Ngọc Chương phát hiện ra việc Xuân Trường cứ nhìn cậu mãi, nếu là người khác có lẽ họ sẽ thấy ngại trước ánh mắt chăm chăm của người mình thương, còn đối với Ngọc Chương lại khác, cậu thật sự thích việc được giao tiếp bằng mắt với Xuân Trường. Hiện tại cậu biết thứ Xuân Trường đang quan tâm là mái tóc cậu nhưng vẫn muốn trêu ngươi anh, cậu nói:

- Lại nhìn em nữa rồi, có phải muốn kẹp cổ em không?

Xuân Trường nghe xong thì lấy chiếc gối ban nãy bản thân ném Ngọc Chương vừa được Ngọc Chương nhặt quay trở lại, anh giơ chiếc gối lên rồi nhướn mày:

- Bạn có muốn ăn thêm một gối nữa không? Và giờ thì ở cự ly rất gần.

Ngọc Chương đưa tay đến ấn chiếc gối xuống từ từ, cậu nở nụ cười thân thiện, nói:

- Thôi, em đùa. Cơ mà tóc em làm sao hả, sao anh cứ nhìn mãi thế.

Nói trắng ra là Xuân Trường nhớ nghề cũ, bao ngày bình thường mái tóc đó nằm ngủ cạnh bên anh, anh chẳng cảm thấy có vấn đề gì nhưng hôm nay đột nhiên lại rất muốn tạo kiểu tóc cho Ngọc Chương. Xuân Trường nghĩ bản thân có chút kỳ hoặc nếu đưa ra đề nghị muốn tạo kiểu tóc cho Ngọc Chương nhưng trong anh vẫn cứ đau đáu suy nghĩ đó. Cuối cùng sau khi hai luồng suy nghĩ đấu đá lẫn nhau thì Xuân Trường cũng khó khăn nói ra được thành câu:

- Tóc bạn không làm sao cả, nhưng mà tôi thì rất muốn tạo kiểu tóc cho bạn.

Xuân Trường cứ nghĩ Ngọc Chương sẽ từ chối, đơn giản vì cậu thường ngày không vuốt sắp cho thấy chắc chắn là cậu không quá thích việc tạo kiểu tóc, vậy nên việc đưa ra đề nghị thế kia thì phần trăm cao bị từ chối. Thế mà Ngọc Chương dường như chẳng nghĩ ngợi mấy, cậu cười tươi đáp:

- Được, em rất vui vì điều đấy. Cảm ơn anh.

Câu trả lời vượt xa suy nghĩ của Xuân Trường, nhưng đâu đó thì anh vẫn nghĩ đúng về Ngọc Chương. Ngọc Chương vốn không thường hay vuốt sáp hay tạo kiểu tóc, chỉ trong một số lần diễn nhất định hay xuất hiện trước công chúng thì cậu mới sử dụng đến. Ngọc Chương không thích cũng chẳng ghét việc tạo kiểu tóc, đối với cậu thì việc đó rất bình thường nhưng hơi mất chút thời gian, cậu ưu tiên mái tóc bình thường hơn. Giờ đây thì khác, người tạo kiểu tóc cho cậu là Xuân Trường nên tất nhiên là phải đồng ý ngay, vì cơ hội thứ hai rất khó tìm.

Xuân Trường liền bắt tay vào công cuộc tạo kiểu tóc cho Ngọc Chương, cả hai phải vào lại trong phòng ngủ để tiện hơn cho việc tạo kiểu vì trong phòng ngủ có một bàn trang điểm lớn, đó là nội thất có sẵn trong căn hộ mà Ngọc Chương chưa từng dùng đến. Xuân Trường khá cẩn trọng và tỉ mỉ trong từng lần tạo kiểu tóc cho Ngọc Chương, tay anh thoăn thoắt ra vào những lọn tóc để tạo nếp thật đẹp. Xuân Trường từng là thợ cắt tóc, anh cũng đã trải hết cái sự nghiệp đó rồi nên việc tạo kiểu tóc với anh vô cùng đơn giản. Chỉ trong chốc lát thì Xuân Trường đã tạo được kiểu tóc two block vô cùng cuốn hút cho Ngọc Chương. Ngọc Chương nhìn vào gương, cậu xoay qua xoay lại mấy lần để ngắm kĩ phía trước lẫn phía sau của bản thân xem thế nào rồi nói:

- Được đấy chứ, đúng là thợ cắt tóc có khác nhỉ. Anh thì đa tài rồi, vừa là thợ cắt tóc, vừa là rapper rồi còn là xạ thủ chuyên nghiệp, nể phục anh đấy.

Xuân Trường bật cười, anh cũng tiến đến đứng bên cạnh Ngọc Chương để cùng soi gương, anh nói:

- Trông bảnh trai nhỉ.

Ngọc Chương chống tay lên bàn trang điểm, cậu nghiêng người nhìn Xuân Trường rồi thì thầm:

- Anh tự khen chính mình à.

Xuân Trường không nghe rõ những lời vừa rồi Ngọc Chương nói, anh hỏi lại:

- Bạn nói gì thế?

Ngọc Chương phì cười, cậu quay lưng đi ra khỏi phòng ngủ, vừa đi cậu vừa nói:

- Anh bị điếc rồi.

Xuân Trường thấy không phục, rõ ràng là do Ngọc Chương nói nhỏ nên anh mới không nghe rõ được. Anh tắt đèn phòng ngủ rồi đi theo sau Ngọc Chương, anh nói:

- Ừa, tôi bị điếc rồi, không biết là có ai muốn nói chuyện với người điếc không.

Nếu anh thật sự bị điếc, em sẽ kiên nhẫn cả đời để học ngôn ngữ kí hiệu.

Ngọc Chương cười khổ một cái, cậu ghét việc phải giấu đi những lời nói mà mình muốn nói.

- Có, em sẽ là kẻ điên nói chuyện với người điếc. - Ngọc Chương quay lại nói với Xuân Trường.

Thế rồi cả hai lại nhìn nhau cười vui vẻ, ánh mắt của Ngọc Chương lúc nào cũng chan chứa rất nhiều tia nắng ấm, giữa không gian mập mờ ánh đèn vẫn có thể khiến cho Xuân Trường thấy an lòng.

Hơn giờ sáng, cả hai đã chuẩn bị tươm tất để có thể ra ngoài dạo mát cùng nhau. Ngọc Chương khoác trên người chiếc quần short đen cùng với chiếc áo thun trắng đầy đơn giản. Xuân Trường cũng diện đồ đơn giản không kém, anh mặc chiếc áo mơ si cùng quần tây đen. Tóc tai cũng đã xong, nhìn tổng thể của cả hai trông rất thanh thuần nhưng lại có sự cuốn hút mãnh liệt. Thế mà chiếc áo sơ mi của Xuân Trường dường như chẳng thể có dịp hít thở không khí bên ngoài được rồi vì Ngọc Chương đang rất ghim nó, Ngọc Chương cầm chiếc áo hoodie của mình đến cho Xuân Trường, cậu dúi vào tay anh rồi nói:

- Anh mặc đi, ngoài trời nhỡ lạnh thì sao.

Chiếc áo hoodie khá to so với Xuân Trường, chỉ mỗi việc cầm áo thôi cũng làm anh biết chiếc áo hoodie này dày dặn thế nào.

- Tôi còn ăn mặc kín hơn cả bạn đấy. - Xuân Trường cầm chiếc áo hoodie nhìn về phía Ngọc Chương.

Ting một tiếng, Ngọc Chương đã mở cửa căn hộ. Cậu quay đầu lại rồi tiến tới phủi nhẹ vai áo của Xuân Trường, cậu nói:

- Nhưng áo sơ mi của anh không dày. Nghe em, trời bên ngoài lạnh lắm.

Xuân Trường biết Ngọc Chương muốn tốt cho anh nên cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi mặc chiếc áo hoodie xám của Ngọc Chương lên người.

Trời vừa sáng nhưng bên ngoài đã có nhiều tiếng động ồn ào, các quán ăn đã bắt đầu có những vị khách đầu tiên ghé ngang. Mặt đường được phủ một màu đen đậm bởi cơn mưa đêm qua, tiết trời se se lạnh, từng cơn gió thổi đến mang chút hương vị man mát của mùa thu. Ngọc Chương và Xuân Trường đi dạo phố dọc con đường ở khu nhà mà chẳng biết điểm đến sẽ là ở đâu, cả hai cứ thế vừa đi vừa nói chuyện trong vui vẻ.

Cả hai vẫn đang trò chuyện cùng nhau thì Xuân Trường thấy một cậu bé với thân hình gầy gò, sắc mặt không được tốt lắm đang xách theo một giỏ hoa hồng màu hồng phấn, giỏ hoa của cậu bé ấy tô điểm sắc hồng cho cả một cung đường vắng lặng. Xuân Trường có chút xót xa với hình ảnh cậu bé ấy, một cậu bé nhỏ đã phải bươn trải giữa lòng Sài Gòn.

- Em ơi. - Xuân Trường khẽ gọi cậu bé.

Ngọc Chương cũng đã nhìn thấy cậu bé cùng với giỏ hoa hồng trên tay, cậu cũng vẩy tay với cậu bé ấy để gọi cậu bé đến đây. Cậu bé thấy được Ngọc Chương và Xuân Trường đang gọi thì cũng chạy đến, gương mặt lộ rõ sự vui tươi của trẻ em, một nét cười hồn nhiên.

- Dạ chào hai anh đẹp trai, hai anh mua hoa tặng bạn gái ạ? - Cậu bé nhanh miệng chào mời.

Nghe câu nói của cậu bé thì Ngọc Chương và Xuân Trường chỉ có thể nhìn nhau rồi bật cười, Ngọc Chương ghé sát vào tai cậu bé thì thầm:

- Anh tặng bạn trai có được không?

Cậu bé sửng sốt mắt chữ A mồm chữ O nhìn Ngọc Chương rồi lại nhìn Xuân Trường, cậu bé đảo mắt liên tục để nhìn cả hai. Ngọc Chương đưa ngón trỏ lên miệng biểu hiện cho việc giữ bí mật, cậu bé thấy thế thì liền gật đầu lia lịa.

Xuân Trường khó hiểu trước biểu hiện của Ngọc Chương và cậu bé nên quay sang hỏi Ngọc Chương:

- Bạn nói cái gì với thằng bé thế?

Vẻ mặt Ngọc Chương đắt ý, cậu nói:

- Em hỏi bao nhiêu tiền thôi.

Xuân Trường vậy mà tưởng thật, anh ngồi xuống để xem giỏ hoa của cậu bé rồi nói:

- Bao nhiêu một bông thế.

Cậu bé lập tức quay lại trạng thái ban đầu, tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Cậu bé cầm một bông lên đưa trước mặt Xuân Trường, nói:

- Mười nghìn một bông ạ.

Xuân Trường còn chưa kịp trả lời thì Ngọc Chương đã tiến đến đưa cho cậu bé tờ một trăm nghìn, cậu nói:

- Bán cho anh một bông.

Cậu bé lúi húi hai bên túi để lấy tiền thối một lúc mà mãi chẳng có, cậu bé gãi gãi đầu, nói:

- Em không có tiền thối ạ.

Ngọc Chương cũng ngồi xuống bên cạnh Xuân Trường, cậu cười hiền nhìn cậu bé:

- Không cần thối, em giữ tiền mua bánh đi.

Mặc dù cậu bé không đủ tiền sinh hoạt nhưng cậu bé là người trung thực và hiền lành, bươn trải từ nhỏ nên cậu bé biết rằng đồng tiền kiếm ra không hề dễ, tờ một trăm đó quá lớn đối với cậu bé, cậu bé cầm tiền đưa lại cho Ngọc Chương rồi nói:

- Anh cầm đi ạ, em bán hoa mười nghìn thôi, không dám lấy một trăm đâu anh.

Có những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành về thể xác đã phải chịu rất nhiều gánh nặng trong tâm hồn.

Cậu bé hiền lành, chất phác khiến cho Ngọc Chương rất thương, cậu xoa đầu cậu bé rồi nói:

- Em cứ cầm đi không sao đâu. Ngoan, không cãi lời người lớn.

Cậu bé rất biết ơn Ngọc Chương và Xuân Trường, cậu dùng hai tay đưa một bông hoa đến cho Ngọc Chương.

- Dạ hoa của anh đây.

Từ nãy đến giờ mọi hành động và cử chi của Ngọc Chương đều được Xuân Trường thu hết trong tầm mắt, bề ngoài ai cũng đánh giá Ngọc Chương là một chàng trai ngông nghênh và gai góc, ít ai biết rằng sâu bên trong Ngọc Chương là một người rất ấm áp.

Cậu bé hôm nay gặp được người tốt nên trước khi rời đi, cậu bé cúi đầu chào tạm biệt Xuân Trường và Ngọc Chương vô cùng lễ phép. Cậu bé chạy được một đoạn thì quay đầu lại, nói lớn:

- Chúc hai anh hạnh phúc ạ!

Xuân Trường hơi ngơ ra, anh nhìn theo dáng vẻ nhảy chân sáo của cậu bé rồi thắc mắc:

- Hả? Cái gì mà "hai anh hạnh phúc" cơ?

Ngọc Chương mắng thầm trong lòng, vừa rồi đã dặn im lặng rồi mà đến cuối cùng thằng bé vẫn chốt hạ một câu đau điếng. Ngọc Chương cũng giả ngơ, cậu đáp:

- Chắc còn bé nên cấu trúc câu nói không được hoàn chỉnh, chắc đang chúc cho chúng mình có một ngày tốt lành thôi.

Xuân Trường nghe lời giải thích của Ngọc Chương thì thấy cũng thuyết phục nên không để tâm việc đó nữa. Xuân Trường đứng lên, anh nhìn cành hoa hồng trong tay của Ngọc Chương rồi nói:

- Hoa đẹp nhỉ, hoa hồng màu hồng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và ấm áp.

Ngọc Chương cũng đứng dậy, cậu cầm cánh hoa ngắm một lúc rồi đưa sang cho Xuân Trường.

- Tặng anh.

Xuân Trường tròn mắt trước cành hoa được đặt trước mặt này, anh nhìn sang Ngọc Chương thì thấy cậu đang né ánh mắt của anh. Xuân Trường nhẹ nhàng cầm lấy cành hoa, mùi hương thoang thoảng của hoa hồng lan tỏa xung quanh vô cùng dễ chịu.

- Sao lại tặng tôi?

Tại sao lại tặng một loài hoa mang ý nghĩa của tình yêu vĩnh cửu, thanh thuần và chân thành? Vì Ngọc Chương yêu Xuân Trường, tình yêu của cậu tựa như loài hoa hồng ấy, nhẹ nhàng và dịu êm. Xuân Trường biết về ý nghĩa loài hoa đó, thế mà lại chẳng hiểu được việc Ngọc Chương tặng hoa cho anh.

Ngọc Chương đi về phía trước, dưới cơn gió sớm mai khẽ thổi qua mái tóc, cậu ném ra một lời nói dối:

- Mai lại đi show rồi, tặng anh trước đấy, xem như cổ vũ tinh thần.

Xuân Trường cười, anh rất biết ơn mọi điều mà Ngọc Chương làm cho mình. Anh chạy đến choàng vai Ngọc Chương rồi nói:

- Đúng là bạn tốt của tôi.

Thế rồi Ngọc Chương và Xuân Trường đều cười, Xuân Trường cười vì đang cảm nhận được niềm vui len lỏi vào trong từng ngóc ngách tâm hồn anh, còn Ngọc Chương cười là vì Xuân Trường đang hạnh phúc. Niềm vui của Xuân Trường rất lớn, bao quát nhiều điều, niềm vui của Ngọc Chương không lớn như thế, chỉ gói gọn trong ba chữ "Bùi Xuân Trường"

Ngọc Chương và Xuân Trường cứ đi mãi, đi mãi về phía trước mà chẳng cảm thấy mỏi mệt, đôi chân của cả hai cùng bước, bên tai văng vẳng tiếng của đối phương. Trong một nhóm người, Ngọc Chương và Xuân Trường sẽ là hai người ít nói nhất, nhưng khi chỉ còn cả hai thì không biết từ đâu cả hai lại có nhiều điều cần nói với nhau như thế.

Ngọc Chương và Xuân Trường cũng ghé đến một quán bánh mì lề đường để ăn sáng, là quán lề đương nhưng hương vị không hề tệ và hơn hết là cả hai đã có thể cùng nhau ăn sáng dưới cái không khí ngày thu nhẹ nhàng này. Gió không lạnh, nắng chưa tỏ, cả hai cùng cười cùng nói dưới một quán ăn nho nhỏ.

Cả hai đã được một buổi dạo chơi vô cùng vui vẻ gần một tiếng thì cũng đến giờ phải về khi mây trắng bắt đầu nhường nơi cho mặt trời soi rọi, nắng đã bắt đầu treo cao.

Ngọc Chương và Xuân Trường bình thản cùng nhau đi về thì trên đường đã có người nhận ra cả hai, người đó không lại gần xin chữ ký hay chụp hình chung mà chỉ lặng lẽ đứng chụp rất nhiều ảnh của cả hai. Xuân Trường phát hiện ra, anh nói với Ngọc Chương:

- Hình như có người chụp bọn mình.

Ngọc Chương cũng liếc mắt sang nhìn về hướng Xuân Trường nói, quả thật có một người đàn ông đang giơ cao điện thoại chụp ảnh cậu và Xuân Trường. Nhưng khi Ngọc Chương vừa quay đầu nhìn đến hướng người đó thì người đó liền cúi mặt xuống và đi ngay. Xuân Trường thấy hành động kì lạ của người đó, anh chau mày lại, nói:

- Đừng nói là mai lại lên báo lá cải đấy nhé.

Ngọc Chương nhún vai, cậu vốn dĩ đã quen với điều đó nên cậu chẳng bận tâm lắm, cậu trấn an Xuân Trường:

- Không sao đâu anh, chụp được ảnh hai chúng mình đi cùng nhau thì chẳng viết được gì giật gân đâu. Như bài báo đợt trước bảo thằng Rhyder dắt em gái mưa đi ăn bún đậu ấy, cái đó mới là giật gân.

Xuân Trường cũng yên tâm hơn phần nào, anh vừa nổi tiếng không bao lâu nên không muốn dính đến tai tiếng nào. Anh chỉ muốn được làm nhạc, có được sự công nhận, sự thành công chứ chẳng muốn dính vào bất cứ vụ lùm xùm rối ren nào.

- Cho dù không làm gì sai thì khi bị chụp lén như vậy tôi cũng cảm thấy không quen, nếu là những người có thiện chí thì không nói, đằng này có vẻ còn mang hơi hướng paparazzi. - Xuân Trường nói.

- Thế anh muốn biết cái thằng vừa rồi nếu nó viết báo lá cải với mấy tấm ảnh đó thì nên viết tiêu đề là thế nào để giật gân và thu hút người xem không.

- Bạn nói thử đi.

- "Phát hiện rapper 24k.Right và Double2T đang hẹn hò công khai giữa phố" Đấy, viết như thế mới là giật tít với mấy tấm ảnh bình thường vừa rồi.

- Èo, ngó bộ cũng căng đó nha.

Nói xong cả hai liền cười phá lên, Xuân Trường không bài xích việc được ghép cặp với Ngọc Chương nên khi nhắc đến vấn đề ấy anh cũng không có ý kiến gì.

Trêu Xuân Trường là thế, đi được một đoạn thì Ngọc Chương nghiêm túc lên tiếng:

- Anh đừng sợ việc bị những kẻ không có thiện chí chụp ảnh, anh hãy cứ là anh, sinh hoạt bình thường thôi. Anh là người tốt, hiền lành và chân chất từ trong con người nên khó ai mà viết xấu về anh được. Tin em đi, anh thật sự không thể khiến người khác ghét anh đâu, mọi người đều yêu quý anh cả.

Câu nói của Ngọc Chương đã hoàn toàn giúp cho Xuân Trường cảm thấy yên lòng, anh buông bỏ đi vô số suy nghĩ tiêu cực.

- Cảm ơn bạn vì đã luôn đồng hành cùng tôi.

Ngọc Chương tiến đến xoa đầu Xuân Trường, cậu nhẹ nhàng nói:

- Không có gì, em sẽ đồng hành cùng anh cho đến khi anh chán ngấy sự xuất hiện của em.

Xuân Trường đã quen với hành động xoa đầu của Ngọc Chương nên anh cũng chẳng thấy gì lạ lẫm. Xuân Trường trả lời thản nhiên trả lời:

- Làm sao mà chán ngấy sự xuất hiện của bạn được, có bạn tôi mừng khôn xiết đấy chứ đùa.

- Nếu anh không ngấy, em sẽ đồng hành với anh thật lâu.

- Mấy chục năm nữa thì có đồng hành không?

- Tất nhiên là có rồi.

Cuối cùng chỉ vang lên tiếng cười của cả hai, tiếng bước chân hòa vào giữa lòng Sài Gòn cùng tiếng xe cộ đi lại, tiếng rao gọi của các quán ăn, tiếng nói chuyện xầm xì.

Về đến nhà, trời cũng vẫn còn sớm nên cả hai đã chọn xem "Shin cậu bé chút chì" trên TV để thư giãn trước khi đến giờ cao điểm bận rộn. Hoạt hình này thật sự rất cuốn hút và có tính giải trí cao, Ngọc Chương và Xuân Trường cười ngặt nghẽo đến nổi quên cả việc bây giờ hai đứa đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Cả hai còn thi nhau rap như Misae ở phần opending của Shin cậu bé bút chì. Cả hai ngồi cạnh bên nhau cùng xem hoạt hình, vai kề vai, tiếng cười vang vọng cả một căn phòng.

Đoạn điện thoại Xuân Trường đổ chuông, Ngọc Chương liền chộp lấy chiếc điều khiển TV để ấn nút tạm dừng cho Xuân Trường nghe điện thoại. Xuân Trường vừa mở máy thì thấy là Masew gọi, Xuân Trường vừa bắt máy thì đầu bây bên kia liền nói trước:

- Alo, anh Bảo của cậu đang bị bắt, hãy mau đến nhà làm nhạc với tôi để tôi thả anh Bảo của cậu ra.

- Sớm thế anh.

- Anh thấy messenger của em hiển thị trạng thái hoạt động mấy giờ trước mà, nghĩ em ngủ dậy rồi nên anh mới gọi qua đó.

Đột nhiên từ đầu dây bên kia có tiếng cười lớn vọng đến kèm theo một lời nhắn gửi với giọng nói vô cùng quen thuộc.

- Nó xạo chó đó em, nó bảo nếu em không chịu dậy thì nó sẽ cầm gậy đến gõ đầu em.

Sau đó có một loạt âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến, nào là tiếng mắng chửi rồi tác động cả vật lý với nhau.

- Hai ổng lúc nào cũng bất ổn như vậy. - Ngọc Chương ngồi bên cạnh nói.

Xuân Trường còn chưa kịp đáp lời Ngọc Chương thì Masew ở đầu dây bên kia lại lên tiếng:

- Giờ anh lái xe đến đón nhé.

Xuân Trường định từ chối thì Masew đã cúp máy, anh vốn không định làm phiền Masew nhiều như thế, anh tính sẽ đi taxi đến nhưng Masew lại muốn đến đón anh. Xuân Trường bất lực, anh trong nhóm cũng đã xướng vai "anh" với nhiều người, thế mà anh luôn cảm thấy mọi người luôn dành sự chăm bẵm cho anh, đặc biệt là Masew và Ngọc Chương.

Ngọc Chương với lấy điều khiển tắt đi TV, khi Xuân Trường đi thì cậu cũng không có hứng thú xem TV một mình, chỉ khi có Xuân Trường ở bên, mọi niềm vui trong cậu mới có thể chảy khắp cơ thể.

- Em rất mong chờ sản phẩm mới của anh đấy. - Ngọc Chương nói.

Xuân Trường rất vui khi nghe điều đó, đôi mắt ngập tràn sự mong chờ về tương lai, anh gật đầu cười rồi nói:

- Tôi sẽ làm thật tốt!

Ngọc Chương quay sang nhìn Xuân Trường rồi nói:

- Giờ em cùng anh xuống sảnh đợi anh Masew nhé

Xuân Trường lắc đầu, anh không muốn làm phiền Ngọc Chương nhiều đến như vậy vì anh biết Ngọc Chương cũng có dự định cho hôm nay. Anh từ chối:

- Thôi, bạn cứ ở đây đi.

Ngọc Chương cười, nụ cười chứa đầy sự nuông chiều, cậu nói:

- Anh có nói gì thì em vẫn sẽ đi cùng anh xuống đó thôi, nếu anh không cho em đường đường chính chính đi bên cạnh anh thì em sẽ đi theo phía sau anh.

Xuân Trường bất lực, quả thực là anh không thể ngăn cản được Ngọc Chương.

Thế là khi mà Masew lái xế hộp đắt tiền của Bray đến trước chung cư của Ngọc Chương thì đã thấy Ngọc Chương và Xuân Trường đang đứng nói chuyện với nhau. Masew chạy đến trước mặt cả hai, anh hạ cửa kính xe xuống rồi nhìn chằm chằm vào Ngọc Chương.

- Nay tao bắt được tại trận chúng mày rồi nhé, bảo sao mấy đứa kia cứ dí chúng mày suốt, ra là có lí do cả.

Ngọc Chương tựa vào cửa xe, cậu nói:

- Lái xe chở anh Trường đi, ông anh nhiều chuyện quá thể.

Masew lườm nguýt Ngọc Chương một cái, nói:

- Mày tính đi cùng à hay gì mà xuống đây.

- Giờ em mới nghĩ đến việc này đấy, nếu anh đồng ý thì em đi cùng cũng được. - Ngọc Chương thẳng thừng đáp.

Đoạn sau chỉ nghe được tiếng từ chối dung tục từ Masew vang lên. Ngọc Chương và Xuân Trường đứng cười phá lên, Ngọc Chương còn không ngừng đứng trêu ngươi Masew.

Đứng nói chuyện một hồi thì Xuân Trường cũng đã lên xe, anh ngồi ghế phụ lái cạnh bên Masew. Ngọc Chương đứng ở ngoài, hai tay cậu đút vào túi quần, cậu nhìn Xuân Trường rồi nói:

- Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé.

Masew đóng ngay cửa kính xe không cho Xuân Trường cơ hội trả lời, Masew giơ ngón giữa lên với Ngọc Chương rồi lái xe chạy vút đi để mình Ngọc Chương trơ trọi đứng ngay lề đường. Ngọc Chương sau khi thấy chiếc xe hơi chạy đi khỏi tầm mắt thì mới quay lưng đi lên lại căn chung cư.

Ngọc Chương hôm nay cũng chẳng rảnh rỗi gì, cậu có hẹn với một bên đối tác ở chương trình Rap Việt vì thế nên Ngọc Chương về chung cư không lâu thì cũng phải ra ngoài bàn việc cùng đối tác cho hợp đồng làm việc mới với cương vị quán quân Rap Việt.

Thời gian thoáng chốc trôi đã đến gần trưa, Ngọc Chương vừa nói chuyện và làm việc với bên đối tác xong xuôi, giờ đang ngồi xe của quản lý đối tác đến một nhà hàng để dùng bữa trưa cùng nhau. Ngọc Chương ngồi ghế sau, cậu gửi tin nhắn đến cho Xuân Trường.

❝ Anh ăn gì chưa? ❞

Xuân Trường đang ngồi nghe Masew đánh thử vài đoạn beat phù hợp thì nghe tiếng thông báo tin nhắn, anh ấn mở điện thoại thì thấy là Ngọc Chương nhắn đến, anh chưa trả lời liền mà đợi nghe xong đoạn beat ngắn và bàn luận với Masew một lúc cho xong việc. Xong xuôi, Xuân Trường chạm nhẹ vào vai Masew rồi nói:

- Anh ơi, em dùng điện thoại một chút nhé.

Masew ấn tạm dừng đoạn beat đang phát lại, Masew ngả lưng ra chiếc ghế, trả lời:

- Nghỉ chút đi em, cực sáng giờ rồi.

- Dạ anh, em nhắn chút thôi rồi mình quay lại công việc. - Xuân Trường cười tươi rói.

Xuân Trường mở điện thoại, anh nhắn trả lời lại Ngọc Chương:

❝ Tôi chưa, lát nữa mới ăn cơ. Bạn ăn gì chưa? ❞

Ngọc Chương thấy tin nhắn của Xuân Trường gửi đến thì vô cùng vui vẻ, Xuân Trường như một liều thuốc tinh thần đối với cậu, vừa rồi căng thẳng biết bao nhiêu, giờ đây khi nhìn vào màn hình đoạn tin nhắn thì Ngọc Chương thấy nhẹ cả lòng, cậu nhắn lại ngay:

❝ Giờ em chuẩn bị đi ăn nhà hàng với đối tác Rap Việt. Anh xem giờ không còn sớm nữa nên nhớ ăn đi nhé. Masew không cho anh à? ❞

Xuân Trường nhìn vào câu cuối thì rất buồn cười, anh cười tủm tỉm rồi gửi tin nhắn đến:

❝ Gần xong rồi lát nữa ăn ngay ấy mà. ❞

Ngọc Chương còn muốn nói chuyện thêm nữa nhưng tài xế riêng của đối tác đã lái xe gần đến nhà hàng, tài xế riêng lên tiếng:

- Gần đến nhà hàng rồi thưa anh.

Ngọc Chương điều chỉnh nét mặt nghiêm túc, cậu trả lời:

- Vâng.

Tài xế cũng không nói gì thêm. Ngọc Chương biết mình không có đủ thời gian nhắn tin với Xuân Trường nữa, tay cậu thoan thoắt ấn gõ bàn phím.

❝ Giờ em phải ăn trưa cùng đối tác rồi nên không nhắn được nữa. Anh xem đừng làm việc quá sức đấy nhé, mệt thì nghỉ, đói thì ăn. ❞

Ngọc Chương vừa nhắn xong thì tài xế cũng đã lái xe đến trước nhà hàng, xe vừa dừng lăn bánh thì Ngọc Chương cũng tắt điện thoại. Cậu bước xuống xe dưới cái nắng nóng, quản lý của bên đối tác cũng bước xuống xe rồi cùng cậu đi đến phòng riêng được đặt trước ở nhà hàng.

Quản lý của bên đối tác nhìn vẻ mặt nghiêm túc bây giờ của Ngọc Chương thì không khỏi cảm thấy lạ, đúng hơn là lạ việc Ngọc Chương thay đổi cảm xúc nhanh như thế, chỉ có lúc cậu nhắn tin thì nét mặt mới vui vẻ, còn lúc cất đi chiếc điện thoại cũng là lúc Ngọc Chương cất luôn cả nụ cười của mình mà tập trung vào công việc. Trong lòng quản lý không ngừng thán phục Ngọc Chương.

Phía Xuân Trường, anh nhìn màn hình điện thoại rất chăm chú và nét cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt, anh trả lời:

❝ Tôi biết rồi, bạn cũng vậy nhé. ❞

Rất lâu sau vẫn không thấy Ngọc Chương xem thì Xuân Trường biết cậu đang bận nên anh cũng chẳng dùng điện thoại nữa mà cất vào túi quần. Xuân Trường vừa quay đầu lại nhìn Masew thì thấy Masew đang nhìn anh chằm chằm. Xuân Trường khó hiểu, hỏi:

- Sao đấy anh?

Masew rất nghi ngờ hành động vừa nhắn tin vừa cười của Xuân Trường, Masew hỏi thẳng không vòng vo:

- Em nhắn với thằng Right à?

Xuân Trường có hơi bất ngờ về câu hỏi của Masew, anh không nghĩ Masew sẽ để tâm việc anh nhắn với ai và hơn hết càng không nghĩ Masew có thể đoán được anh nhắn với Ngọc Chương. Xuân Trường ấp úng trả lời:

- À... Đúng rồi. Cơ mà sao anh biết thế.

Masew nghe được câu trả lời không ngoài dự liệu thì lập tức đứng lên rồi đi ra bên ngoài. Xuân Trường ngơ ngác hỏi với theo:

- Anh đi đâu thế?

Masew ở ngoài hành lang đáp lớn:

- Đi đăng bài thông báo mày và thằng Right hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro