Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray từ trong phòng bếp đang tất bật chuẩn bị bữa trưa thì nghe tiếng nói ồn ào của Masew và Xuân Trường bên ngoài nên cũng thò đầu ra xem xét tình hình, anh cất giọng hỏi:

- Ê, sao đấy?

- Tao cảm thấy thằng Right và Trường con chắc chắn là có tình cảm với nhau. - Masew mặt lạnh tanh trả lời.

Xuân Trường cũng không ngồi yên, anh chạy ra theo sau Masew rồi nói với đến:

- Ơ, em có làm gì đâu.

Bray góp vui, anh chọc ngoáy Masew lẫn Xuân Trường:

- Anh mày thấy thế này, thường thường nghệ sĩ làm nhạc thì cần cảm hứng, nếu Trường con đang yêu thì chẳng phải sẽ càng tốt để làm nhạc à? Không trách rapper yêu đương, chỉ trách producer mãi chưa có bồ.

Masew nghiến răng nghiến lợi, anh đi từng bước lớn để tiếng về phía Bray. Đoạn sau Xuân Trường chỉ nghe được tiếng tác động vật lý phát ra từ nhà bếp.

Xuân Trường cũng chẳng buồn ngăn cản hành động gì của hai con người đó vì quá trình khi cậu còn ở nhà chung Rap Việt thì cậu hiểu được phần nào sự bất ổn của cả hai. Đến khi Xuân Trường bước đến nhà bếp thì đã thấy Masew ngồi thoải mái ở bàn ăn còn Bray thì tẩn mẩn nấu ăn. Xuân Trường vẫn còn đang lơ ngơ nhìn quanh nhà bếp dò xét thì Masew đã lên tiếng gọi:

- Ngồi xuống đi em, đến giờ ăn trưa rồi.

Xuân Trường gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Masew, anh nhỏ nhẹ hỏi:

- Bình thường anh Bảo cũng nấu ăn thế này ạ?

Thường ngày mọi việc trong nhà Bray đều có người làm làm cả nhưng vì hôm nay có Xuân Trường đến nên anh muốn tự tay nấu. Đối với Bray, mọi thành viên trong đội anh dù là đã qua đội khác đi chăng nữa thì anh vẫn muốn trân trọng, trân trọng cả thành viên từ đội khác đến. Anh luôn xem các thành viên là gia đình.

- Không thường vào bếp lắm đâu, nay có em. - Bray cười phớ lớ trả lời, anh vẫn đang rất tỉ mỉ trong công cuộc bếp núc của mình.

"Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy" Bray đối với Xuân Trường là như thế, dù cho không đồng hành suốt một hành trình dài đến cuối chương trình Rap Việt nhưng Xuân Trường đã có những giây phút rất vui vẻ, hạnh phúc bên Bray và The Under Dog Team. Hơn hết Bray luôn cổ vũ và hỗ trợ cho Xuân Trường, Xuân Trường nhận được tất cả sự quan tâm, yếu mến từ cả Huấn luyện viên cũ là Bray cho đến Huấn luyện viên mới BigDaddy, điều đó luôn khiến cho anh trân trọng và biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh khi anh là một kẻ tha hương đi tìm bản ngã.

Trò chuyện chưa được bao lâu thì bữa ăn mà Bray đích thân thực hiện cuối cùng cũng đã xong và được bày biện, trang trí vô cùng đẹp mắt. Masew nhìn bàn đồ ăn hấp dẫn rồi chống cằm lên tiếng:

- Ăn vô có chết không?

- Sợ thì nhịn. - Bray thản nhiên như không mà gắp đồ ăn cho Xuân Trường rồi nói tiếp. - Bình thường ở nhà Right có nấu cho em ăn không?

- Dạ có. - Xuân Trường gật đầu.

- Nấu ngon hơn Bảo nấu không? - Masew hỏi.

Xuân Trường hơi ấp úng, anh chưa biết nên trả lời thế nào vì nếu thật sự nói thì Ngọc Chương nấu ngon hơn, nhưng nếu nói như thế lại chẳng khác nào không công nhận công sức của Bray. Xuân Trường ngập ngừng một lúc rồi nói được một câu tròn vành:

- Dạ cả hai đều nấu ngon.

Cả Bray và Masew chứng kiến tất thảy quá trình đắn đo suy nghĩ, nặn từng chữ một để nói của Xuân Trường mà không khỏi bật cười. Chính Bray cũng biết bản thân lâu ngày không vào bếp chắc chắn không tránh được tình trạng nấu không ngon bằng kẻ ngày ngày nấu ăn cho người thương.

Trêu nhau là thế, đến cuối cùng cả ba cùng ngồi lại và ăn trưa với nhau rất vui vẻ. Cả ba cùng bàn về chuyện tương lai, thành công sau này nhưng đều là tương lai và thành công của Xuân Trường. Bray và Masew ấy thế mà lại có cùng một lối suy nghĩ, đó chính là phải hỗ trợ Xuân Trường hết mình.

Ăn uống xong xuôi, Masew vác Xuân Trường vào phòng thu ngay khi Xuân Trường muốn phụ rửa bát, Bray ở phía sau dọn dẹp rửa bát rồi cũng phi vào phòng thu cùng Masew và Xuân Trường. Dự án âm nhạc sắp tới lại là một màn kết hợp giữa Xuân Trường cùng Masew, còn lí do Bray ở trong phòng thu cùng cả hai là vì Bray muốn giúp đỡ những lúc cần thiết.

Trong lúc Xuân Trường bắt đầu thu âm, Bray len lén giơ điện thoại lên và chụp hình. Bray chụp lén nhưng ảnh ra lò vẫn đẹp tuyệt mỹ, đúng là người đẹp thì chụp góc nào cũng đẹp. Masew bên cạnh phát hiện Bray chụp ảnh nên liếc nhìn điện thoại Bray rồi nói:

- Chụp ảnh làm gì?

Bray làm một loạt thao tác trên điện thoại, nào là chụp - lưu - vào instagram - gõ tìm tên của Ngọc Chương - gửi ảnh vừa chụp. Bray nhìn sang Masew, thì thầm:

- Gửi cho Right.

Masew chau mày khó hiểu, hỏi lại:

- Gửi cho Right làm gì.

Vừa nói xong thì Masew chợt nhận ra gì đó, anh quay lại tập trung vào công việc rồi ném sang cho Bray một câu:

- Dụ em trai tao là coi chừng đấy, thằng ranh Right kia phải bước qua xác Tuấn Anh trước khi rước Tuấn Em về.

Bray tủm tỉm cười, anh tắt điện thoại rồi ngả lưng ra chiếc ghế nhìn Xuân Trường vẫn đang thu âm chăm chỉ sau lớp cửa kính trong suốt, anh nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài nói:

- Tao vẫn mong hai đứa nó không có gì với nhau, bạn bè thân thiết thôi là đủ.

Masew không nhìn Bray, Masew vẫn tập trung vào màn hình máy tính đang chuyển beat và giọng rap của Xuân Trường nhưng anh nghe Bray nói gì và anh hiểu những điều mà Bray đang suy nghĩ. Masew chậm rãi nói:

- Có gì cũng có sao đâu, miễn hai đứa nó...

- Em xong rồi, ổn chưa anh? - Xuân Trường lên tiếng trong phòng thu.

Masew chưa nói hết câu thì Xuân Trường đã thu xong một đoạn, giọng nói của Xuân Trường kéo Masew và Bray về lại đúng hướng, Bray bất giác ngồi thẳng người. Masew trả lời:

- Ổn rồi em ơi, làm tốt lắm. Lát thử lại một chút là được.

Xuân Trường thấy được Bray lẫn Masew có phần hơi lơ là, anh chỉ đơn thuần nghĩ cả hai thấy mệt vì làm việc quá độ nhưng không biết thứ làm cả hai suy nghĩ hiện tại lại chính là anh.

Bray đứng dậy, anh giơ ngón cái lên với Xuân Trường, Xuân Trường cũng vui vẻ gật đầu đáp lại. Bray bâng quơ một câu:

- Có những người không phải cứ yêu là sẽ về với nhau và có những rào cản vô hình sẽ đẩy hai đứa nó ra xa, lúc đấy tụi nó sẽ hiểu được sự trắc trở từ tình yêu.

Dứt câu, Bray cũng vẩy tay tạm biệt Xuân Trường rồi ra khỏi studio. Xuân Trường vốn dĩ không thể nghe rõ bên ngoài đang nói chuyện gì bởi lớp ngăn cửa kính trong suốt và Bray nói cũng khá nhỏ. Xuân Trường chỉ để ý được rằng cả Bray lẫn Masew đều đang trong trạng thái trầm lắng và suy nghĩ một vấn đề gì đó. Xuân Trường biết bản thân không nên xen vào quá nhiều chuyện nên cũng không dám hỏi han điều gì mà lại tiếp tục công việc còn dang dở.

Sau khi Bray đi thì Masew cũng gác lại hết những suy nghĩ đang bủa vây mà tập trung toàn bộ công lực cho dự án, anh lại quay trở về trạng thái làm việc ban đầu và tiếp tục công việc. Bray hồi sau cũng quay trở lại, Bray và Masew đều không đá động về chuyện vừa rồi mà thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì ban nãy.

Phía Ngọc Chương cũng chẳng rảnh rang là mấy, cậu phải đón từ câu hỏi khó này đến câu hỏi khó khác, phía đối tác đang dò xét cậu một lượt nhưng mọi thứ cậu phô diễn ra quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi phía đối tác phải tấm tắc khen không hết lời. Bữa ăn ở nhà hàng của Ngọc Chương cũng chẳng khác gì thương trường cạnh tranh là mấy, cậu và giám đốc âm nhạc nói chuyện với nhau về những dự án tương lai, kế hoạch cho sản phẩm âm nhạc mới. Mọi thứ đều khá căng thẳng nhưng cũng may là Ngọc Chương làm rất tốt, cậu khiến mọi người phải hài lòng trước cách cư xử và làm việc chuyên nghiệp của bản thân.

Ngọc Chương quần quật cả một buổi trưa thì cũng đến lúc về nhà, tài xế riêng của đối tác chở cậu về trên chiếc xế hộp đắt tiền. Ngọc Chương nhìn giờ trên điện thoại thấy đã gần bốn giờ chiều, cậu gửi tin nhắn đến cho Xuân Trường:

❝ Em đang về, anh xong chưa? ❞

Thấy bên kia không trả lời đồng nghĩa với việc còn đang bận rộn với công việc nên Ngọc Chương chỉ nhắn nhủ thêm một câu:

❝ Em ở nhà đợi anh, khi nào xong thì gọi cho em. ❞

Ấn tắt đoạn tin nhắn của Xuân Trường cũng là lúc Ngọc Chương phát hiện được thông báo tin nhắn từ Bray, cậu vừa ấn mở đoạn tin nhắn thì một mảng dài trên điện thoại là hình của Xuân Trường, Bray gửi cho cậu lên đến 18 tấm ảnh. Ngọc Chương ấn mở từng tấm ảnh và xem rất chăm chú, cậu phóng to phóng nhỏ từ nụ cười cho đến đôi mắt Xuân Trường. Nhìn thấy Xuân Trường dù rằng qua một màn hình điện thoại cũng khiến cho cậu cảm thấy vơi đi bớt phần nào áp lực trong người, cậu thấy nhẹ nhõm hẳn đi vì sự vui vẻ đang dần lắp đầy trong tâm trí cậu. Ngọc Chương thế mà lại ấn lưu hết toàn bộ 18 tấm ảnh của Xuân Trường.

Tài xế vừa chở đến một siêu thị gần khu chung cư thì Ngọc Chương đã xin dừng vì cậu muốn mua chút thực phẩm về nấu rồi sẽ tự đi bộ về. Ngọc Chương mang khẩu trang để tránh sự nhận ra từ mọi người rồi vào siêu thị đi tới đi lui cuối cùng cũng mua đồ một ít thực phẩm để nấu ăn. Trên đường về, Ngọc Chương thả hồn lơ lửng giữa những tầng mây, cậu tưởng tượng về một ngày khi mà bản thân không còn bất cứ gánh nặng nào, một ngày được ở bên Xuân Trường, cùng thức giấc, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện.

Về đến nhà, Ngọc Chương ngay lập tức cởi chiếc áo khoác vứt ngay ở sô-pha, Ngọc Chương liếc mắt xung quanh căn hộ một lượt rồi vô tình nhìn thấy cành hoa hồng màu hồng phấn đang nằm chễm chệ trước chiếc TV to. Đó là đóa hoa ban sáng cậu đã tặng cho Xuân Trường, cậu ngắm đóa hoa rất lâu rồi lại bước đến nhà bếp lục mọi chiếc tủ để tìm ra chiếc bình hoa thủy tinh ngày trước cậu từng thấy khi mới dọn đến căn hộ này, bình hoa cũng là nội thất có sẵn nhưng vì cậu không có sở thích ngắm hoa cỏ nên đành cất đi. Sau một tràng âm thanh "leng keng" trong phòng bếp thì Ngọc Chương cũng tìm ra được bình hoa, cậu rửa sạch bình hoa rồi cho một lượng nước thích hợp vào, sau đó đi cắt cành hoa hồng rồi cắm vào bình hoa, dù chỉ có một bông hoa nhưng lại vô cùng xinh đẹp, tô điểm cho phòng bếp một màu sắc tươi mới. Ngọc Chương đặt bình hoa giữa bàn bếp rồi lọ mọ rửa sạch thực phẩm để nấu ăn, chốc lát lại xem điện thoại để xem Xuân Trường có gửi tin nhắn nào đến không. 

Nắng bên ngoài cũng đã ngả dần sang màu cam dịu nhẹ, các đám mây chầm chậm trôi đi giữa bầu trời rộng lớn. Ngọc Chương quần quật trong bếp một lúc thì cũng đã hoàn thành mọi thứ, cậu cất hết đồ vào tủ lạnh chỉ chờ Xuân Trường về là nấu ngay. Trời bên ngoài trong lành tạo cho Ngọc Chương một cảm giác thoải mái đến lạ, tận dụng tiết trời ấm áp Ngọc Chương đã dọn dẹp nhà cửa vô cùng gọn gàng, cậu quét nhà rồi lại lau nhà, giặt đồ rồi lại phơi đồ. Trong không khí dịu êm, Ngọc Chương vừa dọn dẹp nhà cửa vừa ngân nga vài đoạn rap freestyle.

Hoàn thành tất cả, cảm thấy bản thân vẫn còn sức lực nên cậu đã bắt tay vào công cuộc gấp sao giấy kèm lời nhắn vào trong lọ thủy tinh. Mỗi ngôi sao được gấp bỏ vào lọ cũng là một lời nhắn mà Ngọc Chương muốn gửi đến Xuân Trường, và từng lời nhắn đều là từng mảnh yêu thương của cậu dành cho anh.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa lúc Ngọc Chương đang gấp ngôi sao giấy với lời nhắn gửi bằng tiếng Pháp.

Je t'aime, je t'aime de tout ce que j'ai.

Em yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có.

Ngọc Chương vội nghe máy, đầu dây bên kia rè rè một chút rồi cũng vang lên thanh âm quen thuộc vô cùng.

- Vũ Ngọc Chương có đó không? - Xuân Trường giở giọng tinh nghịch trêu Ngọc Chương.

- Ơi, em đây. - Ngọc Chương đáp lời Xuân Trường một cách nhẹ nhàng, thanh âm vang vọng đến từng tế bào sóng âm.

Xuân Trường hơi khựng lại một chút bởi giọng nói đầy ấm áp của Ngọc Chương, dù rằng qua một chiếc điện thoại vô số nhiễu âm nhưng giọng nói của Ngọc Chương vẫn dịu dàng đến lạ.

- Gần về à? - Ngọc Chương nói tiếp sau khi không nghe thấy tiếng trả lời từ Xuân Trường.

Xuân Trường bị tiếng nói trong điện thoại làm giật mình, anh hoàn hồn lại, trả lời:

- Ừa, gần về rồi đây.

Ngọc Chương nghe rằng Xuân Trường sắp về thì trong vô thức đã mỉm cười, cậu kẹp điện thoại giữa tai và vai, cậu cố gắng gấp xong ngôi sao giấy cuối cùng bỏ vào lọ thủy tinh rồi nói:

- Em đến đón anh về nhé.

Masew vừa lái xe ra đã nghe được câu nói của Ngọc Chương phát ra từ điện thoại, cơ miệng Masew hơi giật giật, Masew quát lớn:

- Anh mày chở Trường con về ngay đây.

- Chạy cẩn thận, đừng để công an giao thông bắt. - Ngọc Chương nói.

Ngọc Chương giọng điệu thờ ơ, khác hoàn toàn so với khi nói chuyện cùng Xuân Trường. Masew nghe ra được, anh giật lấy chiếc điện thoại của Xuân Trường để nói chuyện cùng Ngọc Ngọc Chương:

- Bắt cái gì, anh mày không có bắn tốc độ.

Ngọc Chương cầm chiếc lọ thủy tinh được lắp đầy một nửa bởi những ngôi sao giấy lên ngắm nghía một lúc rồi nói:

- Tàng trữ chất cấm.

Xuân Trường đứng một bên nghe xong ngơ ngác hẳn, anh hỏi:

- Tàng trữ chất cấm gì cơ?

Masew ráng hạ hỏa để nói chuyện với Ngọc Chương chứ nếu như là thường ngày mà gặp mặt thì ngay lập tức anh đã lao vào cho Ngọc Chương vài phát đánh. Masew gằn giọng:

- Mày ăn nói linh tinh gì thế hả thằng quỷ kia.

Ngọc Chương đứng dậy bước đến phòng ngủ để cất chiếc lọ thủy tinh, cậu vừa đi vừa nói:

- Chẳng phải anh đang tàng trữ chất gây nghiện à?

Masew không thể hiểu Ngọc Chương đang nói gì, anh mắng:

- Mày mà to to cái mồm lên chút là công an tới hốt hàng anh mày thật đấy. Tự dưng chất cấm rồi lại chất gây nghiện gì cơ, mày có tin lát nữa tao ủi thẳng cái xe tao lên tới nhà mày luôn không?

- Bớ làng nước ơi, producer có tiếng tàng trữ chất cấm. - Ngọc Chương hét vào điện thoại một cách giễu cợt rồi lại nhỏ giọng thì thầm. - Không phải lát nữa anh sẽ lái xe và chở chất gây nghiện đến nhà em à?

Masew nghe chữ được chữ không câu vừa rồi mà Ngọc Chương nói vì nó khá nhỏ, cộng thêm với việc các âm thanh khác xen kẽ vào cuộc đối thoại qua điện thoại nên giọng Ngọc Chương lúc nào cũng rè rè nhưng Masew vẫn hiểu được nội dung câu sau. Vừa nghe đã hiểu, một khi đã hiểu thì tất nhiên Masew lập tức quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Xuân Trường. Xuân Trường khó hiểu khi phát hiện Masew đang nói chuyện với Ngọc Chương nhưng lại nhìn mình, anh hỏi Masew:

- Sao thế anh?

Masew không trả lời Xuân Trường mà lại ghé vào điện thoại vừa cười bất lực vừa nói:

- Á à mày được.

Vẻ mặt Xuân Trường ngây ngốc, anh thật sự không hiểu cuộc đối thoại của Ngọc Chương và Masew là như thế nào.

Ngọc Chương cười rất đắt ý, đoạn sau Ngọc Chương và Masew cứ chí chóe mãi từ lúc Xuân Trường bước lên xe cho đến khi chạy gần đến chung cư của Ngọc Chương thì cả hai vẫn không ngừng trêu ngươi nhau. Anh một câu, tôi một câu, không ai nhường nhịn ai. Xuân Trường ngồi bên cạnh chỉ đành lắng nghe đầy tuyệt vọng.

Thoáng chốc cuộc chiến nảy lửa diễn ra giữa Ngọc Chương và Masew cũng đã kết thúc khi Masew lái xe chở Xuân Trường về tận chung cư, nhưng khi xe gần đến chung cư thì Masew đã thấy bóng dáng Ngọc Chương đứng nghe điện thoại đợi Xuân Trường về đến nhà. Masew lái xe đến ngay trước mặt Ngọc Chương, Masew hạ cửa kính xe xuống rồi nói vọng ra:

- Xuống tận đây để lấy chất gây nghiện à?

Ngọc Chương đến mở cửa xe cho Xuân Trường xuống rồi ghé đến cười cợt nhả với Masew:

- Giao dịch thành công nhé.

Masew không trả lời, anh lại ném cho Ngọc Chương ngón giữa rồi lái xe chạy vút đi. Ngọc Chương nhìn tốc độ vừa rồi của Masew thì hơi nhíu mày, cậu quay sang hỏi Xuân Trường:

- Anh Masew lúc chở anh cũng chạy nhanh như thế à?

- Làm gì có, anh Masew chở tôi an toàn lắm. - Xuân Trường lắc đầu, nói đoạn anh lại nói tiếp. - Ban nãy bạn với anh Masew nói gì với nhau thế, tôi không hiểu lắm.

Ngọc Chương bật cười, cậu ra vẻ thần bí trả lời:

- Bí mật.

Xuân Trường đấm nhẹ vào vai Ngọc Chương rồi nói:

- Mấy người đúng là có vấn đề hết rồi.

Về đến nhà, Xuân Trường lao đến nằm dài trên sô-pha, Ngọc Chương thấy thế thì nói:

- Nay mệt lắm hả anh?

Nói mệt thì không mệt nhưng có chút oải, dù sao cũng chỉ là bước đầu cho dự án nên cũng cần thêm khá nhiều thời gian mới có thể hoàn thành được sản phẩm âm nhạc này. Hơn nữa, bắt đầu từ ngày mai thì Xuân Trường có lịch trình khá dày đặt, từ diễn ở bar - pub cho đến các trường Đại Học.

- Đâu có. - Xuân Trường lắc đầu trả lời, đôi mắt anh dán chặt lên trần nhà.

Ngọc Chương thấy trời vẫn còn sớm nên chưa nấu ăn, cậu vào bếp làm một ly chanh tuyết. Tiếng máy xay vang lên làm Xuân Trường khá thắc mắc nhưng anh không muốn làm phiền Ngọc Chương nên không nói gì thêm. Mắt của Xuân Trường khá mỏi, anh nhè nhẹ nhắm đôi mắt lại để nghỉ ngơi. Xuân Trường nhắm mắt chưa được bao lâu thì bên tai có tiếng "soàn soạt", anh mở mắt ra, trong cái ánh nhìn mờ mờ chưa rõ gì thì anh bắt gặp gương mặt Ngọc Chương. Xuân Trường dụi mắt để nhìn rõ hơn thì thấy Ngọc Chương cầm trên tay một loại thức uống trắng tinh và tơi xốp như tuyết được trang trí thêm một lát chanh, anh vội vàng ngồi dậy định hỏi Ngọc Chương đang làm gì thì Ngọc Chương đã lên tiếng:

- Em làm anh dậy hả?

Xuân Trường lắc đầu, anh cười hiền trả lời:

- Tôi có ngủ đâu mà dậy, nhắm mắt cho đỡ mỏi chút thôi. Cơ mà bạn làm gì thế?

Ngọc Chương đặt ly chanh tuyết vừa làm lên trên bàn, thức uống này cậu vừa học được tối qua khi cậu lướt tiktok.

- Anh uống đi cho nó mát, em vừa làm chanh tuyết.

Xuân Trường tròn mắt hỏi lại:

- Hả? Bạn làm cho tôi hả?

Ngọc Chương gật đầu cười, lần đầu tiên cậu làm thử chanh tuyết nên rất kì vọng vào nó. Xuân Trường vui vẻ nhận lấy ly chanh tuyết, anh uống lấy một ngụm đã thấy vị mát lạnh tràn đến từng tế bào khiến cho cơn mệt mỏi vừa rồi còn bủa vây đã tan biến, vừa ngon ngọt lại còn có vị lành lạnh.

- Giờ tôi mới biết bạn không chỉ nấu ăn ngon mà làm nước cũng ngon. - Xuân Trường nói.

Ngọc Chương xoa đầu Xuân Trường rồi với lấy chiếc điều khiển bật TV, cậu đáp lời:

- Ngon thì uống cho hết ly chanh tuyết đấy nhé.

Ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lấy một khoảng bầu trời, Ngọc Chương và Xuân Trường cùng nhau xem TV cho đến khi trời tối đen. Ngọc Chương thấy trời đã tối nên liền vào bếp nấu ăn, Xuân Trường không muốn ở không cũng đã theo Ngọc Chương vào bếp. Thứ đầu tiên đập vào mắt Xuân Trường lúc anh vào bếp chính là lọ hoa với cành hoa hồng xinh đẹp đang được đặt ở giữa bàn ăn. Xuân Trường chạm nhẹ lên nụ hoa rồi xuýt xoa:

- Nếu để ở ngoài thì nhanh chết lắm, không ngờ bạn bỏ nó vào bình hoa.

Ngọc Chương bật bếp, cậu đáp:

- Quà động viên cho anh đi diễn vào ngày mai mà, nên phải giữ nó sống lâu hơn một chút. Anh thích hoa không?

Xuân Trường ngắm nghía lọ hoa rất lâu rồi mới trả lời:

- Thích chứ, hoa đẹp như vậy ai mà chẳng thích.

- Thích thì ngắm lâu một chút, chỗ bếp núc thì cứ để em làm.

Nói xong, Ngọc Chương đã bắt đầu làm một món canh. Xuân Trường biết mình nấu không ngon nên không nhúng tay vào việc nấu ăn, anh chỉ buồn cười việc Ngọc Chương luôn dỗ dành anh mỗi lúc anh làm gì đó không tốt bằng một cách rất đặc biệt.

Hôm nay là một ngày trăng tỏ, mây không ngừng trôi đến phía chân trời xa xăm. Trong căn nhà Ngọc Chương và Xuân Trường cùng nhau ăn tối, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau rửa bát, cùng nhau xem TV, cùng nhau lướt mạng xã hội, cuối cùng là cùng nhau đi ngủ trên một chiếc giường.

Những ngày tháng bên cạnh Xuân Trường luôn là những ngày tháng mà Ngọc Chương muốn thời gian trôi thật chậm, bởi vì nếu thời gian trôi nhanh đồng nghĩa với việc Xuân Trường càng nhanh chóng rời xa Ngọc Chương.

Kết thúc một ngày bằng câu "chúc ngủ ngon", Xuân Trường nhắm mắt đi ngủ mà không biết rằng bên cạnh mình Ngọc Chương âm thầm nhích lại một chút để gần với anh, cậu không ôm ấp, không dựa dẫm, chỉ lẳng lặng ở gần bên anh.

"..."

Ngọc Chương không có lịch diễn buổi sáng nhưng Xuân Trường lại có cả lịch buổi sáng lẫn buổi tối, phải nói rằng ngày hôm nay của Xuân Trường phải vật vã chạy đi chạy lại liên miên. Ngọc Chương biết lịch của Xuân Trường nên sáng ra đã dậy sớm mua đồ ăn sáng cho Xuân Trường.

Xuân Trường ngồi ăn sáng với Ngọc Chương rồi chuẩn bị quần áo đến 9 giờ là phải ra ngoài, anh bắt taxi để đến nơi tổ chức show diễn. Xuân Trường được mời đến diễn ngay trong một trường đại học, phải nói là trường bắt kịp xu hướng với độ nổi tiếng hiện tại của Rap Việt mà mời rapper đến diễn mở màn cho buổi thi đấu thể dục. Trước giờ diễn, Xuân Trường trong phòng chờ đang được nhà tạo mẫu tóc chỉnh trang lại một lượt thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn liên tục. Xuân Trường vừa mở điện thoại thì ngập tràn màn hình khóa đều là tin nhắn mà Ngọc Chương gửi đến.

❝ Diễn rồi có về nhà không anh? ❞

❝ Em nấu ăn sẵn đợi anh về ăn cùng đây này. ❞

❝ À nếu anh bận quá thì đi ăn ngoài cũng được, nhớ ăn uống đầy đủ cho có sức đấy nhé. ❞

❝ Cố lên! ❞

Không còn nhiều thời gian nên Xuân Trường không trả lời tin nhắn Ngọc Chương nhưng anh rất trân trọng sự quan tâm mà Ngọc Chương dành cho anh. Giờ đây Xuân Trường đã không còn cảm thấy run sợ trước mỗi lần tổ chức show diễn, mà lại tràn đầy quyết tâm sẽ tạo nên một màn trình diễn thật tốt.

Hiệu trưởng vừa phát biểu về các Đại Hội Đại Biểu cùng với các thể lệ, hình thức thi đấu thể thao xong thì cũng là lúc Xuân Trường phải bước ra ngoài phòng chờ và đứng giữa phòng thi đấu cùng tiếng reo hò phấn khích từ các khán giả từ khán đài.

Xuân Trường đã có một màn trình diễn cực kì tuyệt vời trong vô vàn tràng vỗ tay, la hét của người hâm mộ từ trên khán đài. Hiệu trưởng cũng phải khâm phục sức sống tuổi trẻ mà Xuân Trường mang lại vào ngày hôm nay, có lẽ việc mời Xuân Trường đến diễn là một việc làm thành công thu hút được vô số sinh viên chịu đến góp mặt xem thi đấu thể thao. Thường ngày các cuộc thi đấu được diễn ra với số lượng khán giả xem rất ít, giờ đây thì khán đài lại không trống một chỗ não. Hiệu trưởng thầm cảm thán.

Xong xuôi, Xuân Trường về phòng chờ để nghỉ ngơi thì bỗng chị trang điểm đến đưa cho Xuân Trường một bó hoa hồng màu hồng phấn rất lớn và vô cùng xinh đẹp. Xuân Trường nhận lấy bó hoa, anh mừng rỡ nói:

- Ôi tặng em thật á?

Chị trang điểm cười hiền đáp lời:

- Tặng em thật đấy, nhưng không phải chị tặng.

Xuân Trường kinh ngạc không thôi, anh thảng thốt hỏi:

- Ơ thế là ai ạ?

- Có người giao hoa đến nói cần giao cho em, chị nhận giúp đó. Cái anh giao hoa còn nói là có lời nhắn, em cứ đọc lời nhắn đi biết đâu là bạn bè hay người thân gửi đến. Thôi chị có việc rồi, em nghỉ ngơi đi nhé.

Chị trang điểm nói rồi bước ra khỏi phòng chờ để xem các tiết mục khai mạc khác ở phòng thi đấu. Trong phòng chờ hiện tại chỉ có một mình Xuân Trường, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên trước bó hoa lung linh này. Anh ngắm một lúc thì thật sự thấy một mảnh giấy màu trắng nhỏ được đặt giữa bó hoa, trên mảnh giấy là dòng chữ "Anh đã làm rất tốt rồi, chúc mừng anh. Я тебя люблю" được viết tay bằng bút máy mực đen. Xuân Trường vừa đọc đã biết là ai gửi, định gọi điện cho người gửi để cảm ơn thì người gửi đã gọi điện đến trước. Xuân Trường ôm lấy bó hoa to, khó khăn nhấc điện thoại lên.

- Nhận được hoa của em chưa? - Ngọc Chương cười, nói.

- Nhận được rồi đây. - Xuân Trường trả lời.

Ngọc Chương muốn đến tận trường Đại Học để tặng hoa cho Xuân Trường nhưng vì cậu bận đột xuất với bên đối tác nên đành phải nhờ dịch vụ của các cửa hàng hoa.

Ngọc Chương biết Xuân Trường đã nhận được hoa thì rất vui vẻ, cậu nói tiếp:

- Hoa có đẹp không, anh có thích không?

- Tất nhiên là thích rồi. - Xuân Trường nói. Anh cứ ngẫm đi ngẫm lại lời nhắn trên tờ giấy, anh không hiểu dòng chữ nước ngoài kia là tiếng nước nào và dòng chữ tiếng nước ngoài đó có nghĩa là gì, Xuân Trường hỏi. - Cơ mà dòng cuối tiếng nước ngoài nó có nghĩa gì thế?

Ngọc Chương biết Xuân Trường chưa hiểu được dòng chữ tiếng Nga mà mình nhờ người viết giùm nên vừa thấy buồn cười, vừa thấy có chút nhoi nhói ở trong tim. "Я тебя люблю" có nghĩa là "Em yêu anh". Ngọc Chương biết Xuân Trường chưa hiểu nên không muốn đánh động đến anh, cậu nhẹ nhàng đáp:

- Chữ tiếng Nga, nghĩa là chúc mừng thôi.

- Chúc mừng bằng cả tiếng Nga cơ á. - Xuân Trường thắc mắc.

- Em muốn có gì đó phải độc đáo một chút. Sao, không thích à? - Ngọc Chương cười.

- Thích, thích chứ. Tặng hoa to thế này nên thích lắm. - Xuân Trường đặt bó hoa xuống bàn trang điểm, anh cầm tấm giấy lên mà nâng niu.

- Chắc hôm nay đến tối muộn chúng mình mới gặp nhau. - Ngọc Chương nói. Giọng điệu qua điện thoại thì vẫn như thường nhưng hiện tại cậu cảm thấy có chút buồn.

Xuân Trường diễn ở bar vào lúc sáu tối còn Ngọc Chương lại diễn ở pub vào tận tám giờ tối, hơn nữa cả hai còn diễn ở hai nơi xa nhau và chẳng thuận đường.

- Lát nữa tôi về rồi này, về ăn cơm với bạn. - Xuân Trường vui vẻ nói vì anh nghĩ Ngọc Chương đang ở nhà.

- Anh cứ ăn đi, giờ em bận với bên đối tác, lát xong sẽ về với anh ngay. Thôi em cúp máy nhé, biết anh nhận được hoa là em vui rồi.

- Ừm. Bạn phải nhớ cố gắng đó

- Bye bye, anh cũng phải cố lên.

Dứt câu, Ngọc Chương chủ động cúp máy trước để tập trung vào công việc. Xuân Trường ngắm bó hoa thật lâu cho đến khi phòng chờ bắt đầu chứa đầy người sau các tiết mục khai mạc, Xuân Trường cũng đã cùng giao lưu với người hâm mộ một lúc lâu, sau đó đến giờ anh phải về nên chỉ đành vẩy tay tạm biệt người hâm mộ trong các nét mặt tiếc hùi hụi của người hâm mộ. Quà gửi đến cho Xuân Trường khá nhiều nên anh phải chật vật lắm mới vác hết tất cả vào xe taxi rồi lại vác chúng về chung cư. Căn hộ của Ngọc Chương là căn hộ sử dụng mật khẩu điện tử nên việc ra vào nếu có mật khẩu rất an toàn, Xuân Trường mở cửa ra thấy một khoảng không trống trải khiến anh cảm thấy có chút xa lạ. Thường ngày ở cạnh anh luôn có Ngọc Chương còn giờ đây chỉ có mình anh. Xuân Trường cất hết quà của người hâm mộ vào phòng ngủ. Tiếp đến Xuân Trường đặt bó hoa Ngọc Chương tặng lên kệ tủ TV. Xong xuôi mọi thứ, Xuân Trường trút bỏ chút mệt mỏi để vào bếp ăn trưa, vì anh biết Ngọc Chương đã chuẩn bị buổi trưa này cho anh. Xuân Trường ăn trưa cũng đã hai giờ trưa, anh ngồi lặng lẽ ăn cơm một mình, việc mà khi trước anh thường làm nhưng giờ lại cảm thấy có chút thiếu thốn, thiếu một người bên cạnh trò chuyện, thiếu những câu hỏi quan tâm, thiểu những lần gắp đồ ăn.

Xuân Trường trải qua một buổi chiều nhẹ nhàng hết mức có thể. Xuân Trường ăn trưa rồi rửa bát, anh ra ban công hít thở không khí trong lành một chút sau đó cũng đánh một giấc ngủ ngắn khoảng một tiếng trên sô-pha. Chiếc đồng hồ treo tường không ngừng xoay kim, từng giây từng phút thấm thoát thoi đưa.

Bốn giờ ba mươi phút chiều, Xuân Trường tỉnh giấc sau tiếng chuông bảo thức từ điện thoại. Anh cảm thấy có chút uể oải lúc tỉnh dậy nhưng anh biết giấc ngủ ngắn này sẽ giúp anh rất nhiều trong chốc nữa. Xuân Trường nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn trong xanh với các tia nắng ban trưa chưa vơi đi. Xuân Trường lựa trang phục hợp dresscode ở pub mà bản thân diễn lần này, anh đi tắm rồi chỉnh trang quần áo cùng tóc tai lại một chút vì lát nữa sẽ không có nhà tạo mẫu tóc nên Xuân Trường phải tự dùng sáp để tạo kiểu tóc.

Mọi thứ đã được chuẩn bị một cách tốt nhất, Xuân Trường ra ngoài bắt taxi đến pub chuẩn bị cho buổi trình diễn. Pub mà Xuân Trường sắp diễn là một pub nổi tiếng ở Sài Gòn. Buổi tối này Xuân Trường không chỉ diễn một mình, pub còn mời Thanh An và Đức Duy.

Xuân Trường vừa bước xuống từ taxi thì Đức Duy đã niềm nở đi đến choàng vai bá cổ anh rồi nói:

- Chỉ có anh là em tin tưởng được còn ông Dlow thì em chẳng dám tin ổng thêm lần nào đâu. Từ vụ lần trước em đã hiểu được có nhiều người bề ngoài thì đẹp trai còn hệ điều hành bên trong nó kì cục cực kì, ông Dlow là minh chứng.

Xuân Trường nhìn Đức Duy bên cạnh rồi nhìn Thanh An đang đứng một mình ở ngay cửa pub, anh nói:

- Thế vụ hôm trước Dlow làm gì em?

Ba chữ "vụ hôm trước" như đâm vào tim Đức Duy một nhát dao, cậu thật sự không muốn nhớ về nó nữa nên xua xua tay nói:

- Thôi bỏ bỏ.

Đức Duy và Xuân Trường vừa bước đến gần Thanh An thì Đức Duy đã thuận tay choàng luôn cả vai Thanh An, cậu nói:

- Đời này em là đứa nghĩa khí nhất, chứ không bỏ xừ Dlow tự sinh tự diệt rồi.

Vẻ mặt của Thanh An đầy bất lực, Thanh An đáp:

- Rồi rồi, tôi biết rồi đại ca ơi.

Xuân Trường, Thanh An và Đức Duy đều khoác lên người những bộ trang phục đậm chất hiphop để đốt cháy show diễn cùng các bản rap chất chơi.

Đúng sáu giờ, Thanh An là người khai hỏa pub đầu tiên với bản rap "Lucky Boy" đầy quen thuộc, sau đó là một loạt các bản hit mà Thanh An đã khuấy đảo mọi bảng xếp hạng âm nhạc. Tiếp đến là Đức Duy với các bản rap cũng chẳng thua kém gì và người diễn cuối là Xuân Trường - người đang trên đà bùng nổ nhất sau khi tham gia Rap Việt. Cả ba đều có những giây phút thăng hoa, bùng nổ sân khấu của chính mình. Giữa tiếng reo hò yêu thích của mọi người thì chút mệt mỏi chẳng là gì hết.

_________________________________________

Lời của tác giả:

Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích fanfic của tớ, tớ cảm thấy vui và biết ơn khi có được sự ủng hộ của mọi người cũng như thấy may mắn khi fanfic được mọi người biết đến. Mình viết, không dám khẳng định là đã chỉn chu hoàn hảo đến mức nào mà chỉ dám hứa sẽ làm mọi thứ tốt nhất, mang đến cho mọi người một trải nghiệm tốt nhất khi đọc fanfic của mình. Một lần nữa, mình rất biết ơn các độc giả ạ.

Thêm một chuyện nữa, mình vừa đổi bìa fanfic nhé mọi người, mọi người chú ý kẻo quên nè. 💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro