Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy, Thanh An và Xuân Trường đã cháy hết mình với sân khấu ở pub cùng bao tiếng hò hét khen ngợi của khán giả. 

Đều mang danh là trai ngoan, tất nhiên cả ba không người nào dám bén mảng đến các vũ công nữ. Vũ công một đằng, rapper một nẻo nhưng các màn trình diễn vẫn đẹp mắt đến lạ.

Buổi diễn ở pub kết thúc cũng hơn tám giờ. Đức Duy và Thanh An tạm biệt Xuân Trường rồi về cùng hướng, giữa đêm đen Xuân Trường không về thẳng chung cư mà lại mở điện thoại tìm các tiệm hoa quanh Sài Gòn. Ngọc Chương từ trước đến nay đều mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất, hiện tại thì anh muốn mang đến chút gì đó cho Ngọc Chương. Một chút gì đó nhẹ nhàng, không cần to lớn nhưng đủ vỗ về.

Tìm đến tìm lui thì Xuân Trường cũng thấy được một tiệm hoa còn mở cửa, hơn nữa còn rất gần đây. Xuân Trường đã bắt xe taxi để đến tiệm hoa, Xuân Trường chưa bao giờ đến các tiệm hoa nên khi vừa đến Xuân Trường liền bị choáng ngợp bởi vẻ lung linh của các loài hoa. Mỗi loài hoa lại mang một vẻ đẹp khác nhau, có loài hoa thật kiêu sa diễm lệ nhưng cũng có loài hoa lại mang nét bình dị, ấm áp. Xuân Trường có chút bỡ ngỡ, anh đến trước quầy bán hoa, anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của cô nhân viên, anh nói:

- Chào chị, tôi muốn mua hoa.

Cô nhân viên phát hiện khách đến thì vội cúi đầu chào rồi nói:

- Dạ chào anh, không biết anh muốn mua loại hoa nào ạ?

Xuân Trường nghe câu nói vừa rồi thì ngơ ra một lúc, Xuân Trường không rành về các loại hoa lắm nhưng hiện tại anh lại để ý thấy một loài hoa mang màu xanh nhạt tựa bầu trời với những nụ hoa nở vô cùng lung linh. Xuân Trường chỉ tay vào loài hoa lần đầu thấy đó, anh nói:

- Cho tôi một bó như thế có được không?

Cô nhân viên niềm nở bước ra khỏi quầy thu ngân - gói hoa, cô đi đến phía loài hoa mà Xuân Trường vừa nhắc đến, cô lấy một bó hoa ra và trả lời:

- Đây là hoa cẩm tú cầu, anh quả thật có mắt nhìn.

Xuân Trường rất thích vẻ đẹp dịu dàng, lặng lẽ của hoa cẩm tú cầu. Anh cười nhẹ một cái, nói:

- Cho tôi một bó.

Cô nhân viên lấy bó hoa cẩm tú cầu mà Xuân Trường vừa chọn xuống, cô tỉ mẩn gói lại cho đẹp hơn, vừa gói hoa cô vừa nói:

- Không biết anh đây có muốn ghi lời nhắn gì không?

- Có lẽ không cần. - Xuân Trường đáp.

Lát nữa thì anh đã mang bó hoa đó đến bên Ngọc Chương nên cũng chẳng cần lời nhắn gì, đến đó và chúc mừng buổi diễn thành công là được rồi. Xuân Trường cũng tự buồn cười bản thân, Ngọc Chương diễn ở bar chứ chẳng phải show ca nhạc gì mà phải mang hoa đến tận nơi tặng, nhưng mà có điều gì đó trong tim thôi thúc anh phải làm thế. Ban sáng anh bị choáng ngợp trước sự rực rỡ của bó hoa Ngọc Chương gửi đến bao nhiêu thì bây giờ anh lại muốn Ngọc Chương cũng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bó cẩm tú cầu mà anh mang đến bấy nhiêu.

"Cạch" một tiếng, cửa kính của tiệm hoa được Xuân Trường đẩy ra, trên tay Xuân Trường là một bó hoa cẩm tú cầu vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp của hoa cẩm tú cầu không phải vẻ đẹp hoa lệ, mĩ miều mà lại là vẻ đẹp thanh thuần, tự nhiên và vô cùng dịu dàng.

Xuân Trường bắt xe taxi đến bar diễn của Ngọc Chương, đường khá xa nên Xuân Trường đi xe mất một thời gian mới có thể đến nơi. Trên đường đến, Xuân Trường nhìn ra bên ngoài trời đêm Sài Gòn náo nhiệt thật khác biệt so với tâm hồn không chút gợn sóng của anh bây giờ. Sài Gòn thật tráng lệ, các ánh đèn đường phố sáng rực màu cam nhạt như ánh dương chiều tối, con người vui vẻ nói chuyện trên phố, kẻ cười người nói đầy hạnh phúc. Xe cộ không ngừng chen chúc giữa lòng đường.

Xuân Trường đi xe khoảng nửa tiếng thì mới đến được bar diễn của Ngọc Chương, anh không biết cậu đã diễn xong hay chưa, dù rất muốn vào bar nhưng vì bó hoa khá to cùng với việc hiện tại bar sẽ đông và náo nhiệt nên bó hoa của Xuân Trường sẽ rất dễ bị dập trong không gian đó. Xuân Trường nhìn giờ mới chỉ chạm đến ngưỡng chín giờ nên đành ngồi ở một góc tách biệt trước quán bar, anh lấy điện thoại gửi đến cho Ngọc Chương một tin nhắn:

❝ Khi nào ra khỏi bar thì gọi tôi nhé. ❞

Không một tin nhắn trả lời, Xuân Trường ngồi lặng lẽ ở một góc với bó hoa to, anh đội nón, đeo kính và che mặt nên chẳng ai biết một rapper nổi tiếng giờ lại ngồi lủi thủi một mình giữa đêm đen Sài Gòn.

Từng đoàn người đi ngang qua hệt như cơn gió, Xuân Trường ngồi ôm bó hoa và lướt xem điện thoại để giết thời gian. Có lúc lướt điện thoại đến chán, Xuân Trường lại xem hết người này đến người khác đi qua, xem chán rồi lại tiếp tục lướt điện thoại. Và cứ như vậy một vòng lập diễn ra trong một tiếng hơn, gần đến mười một giờ thì Xuân Trường nhận được cuốc điện thoại của Ngọc Chương. Xuân Trường vừa bắt máy thì Ngọc Chương đã lên tiếng trước:

- Anh chưa ngủ sao, còn ở nhà đợi em về à.

Xuân Trường nghe thấy giọng Ngọc Chương thì đứng bật dậy, anh ngó nghiêng nhìn về phía cửa ra vào của quán bar, anh hỏi:

- Bạn ra khỏi bar chưa?

Ngọc Chương vừa diễn xong, hôm nay cậu diễn liền tù tì mọi bài nhạc đang hot hit trên các nền tảng âm nhạc lẫn các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Diễn xong còn phải giao lưu cùng mọi người một thời gian mới hoàn thành. Ngọc Chương bước ra khỏi cửa quán bar, cậu tự tay massage vùng cổ đang nhức mỏi của mình, cậu trả lời:

- Đang ra đây, em cũng sắp về rồi ở nhà đợi chút em về ngay đây.

Xuân Trường thấy Ngọc Chương dần dần xuất hiện, anh cười vui vẻ bước từng bước đầy uyển chuyển đến chỗ Ngọc Chương, anh thì thầm vào điện thoại:

- Tôi đang không ở nhà, đoán xem tôi ở đâu.

Ngọc Chương nghe thế thì chau mày thắc mắc:

- Đang đâu thế?

Xuân Trường tắt điện thoại, anh chầm chậm bước đến gần Ngọc Chương, Ngọc Chương không nhìn thấy anh vì tầm mắt Ngọc Chương đang hướng về một hướng còn Xuân Trường lại đang ở hướng khác. Xuân Trường đến vỗ vai Ngọc Chương trong sự lơ là của cậu rồi lên tiếng:

- Đang ở đây.

Ngọc Chương giật mình quay lại, điện thoại vẫn đang trên tai nhưng bây giờ người cần gặp đã xuất hiện trước mặt cùng bó hoa cẩm tú cầu màu xanh dương. Ngọc Chương kinh ngạc, cậu lấp bấp nói:

- Sao... Sao anh ở đây?

Xuân Trường dúi bó hoa vào lòng Ngọc Chương, anh cười tươi đáp lời:

- Thế sao tôi lại không được ở đây.

Ngọc Chương cất điện thoại vào túi quần rồi cầm lấy bó hoa cẩm tú cầu, cậu không thể giấu nỗi sự hạnh phúc trong lòng, cậu nói:

- Em cảm ơn.

Nói đoạn, Ngọc Chương nghĩ ra chuyện gì đó, cậu lập tức nói tiếp:

- Anh ở đây từ khi nào?

- Chín giờ thì ở đây, tôi ngồi ngoài này để đợi. - Xuân Trường thành thật trả lời, anh chỉ vào nơi góc tường mà mình đã ngồi.

Ngọc Chương nhìn về góc tường mà Xuân Trường đã ngồi đợi cậu trong vòng gần hai tiếng. Sự đau lòng dâng trào ngập trái tim Ngọc Chương, giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp lại có một người ngồi chơ vơ để đợi cậu suốt một thời gian. Lúc Xuân Trường đợi cậu liệu anh có thấy chán, có thấy mệt? Trời đêm hôm nay liệu có mang gió lạnh đến người cậu thương? Những câu hỏi ùa đến bao vây trái tim Ngọc Chương, mỗi câu hỏi sát với hiện thực đều như một nhát dao cứa vào tim cậu, đau đớn đến rỉ máu.

Ngọc Chương cắn răng, cậu đi đến mặc kệ cho sự ngăn cản của lý trí, cậu ôm chầm lấy Xuân Trường, vòng tay cậu rộng lớn mà giang đến bao bọc cả bờ vai anh. Xuân Trường có chút choáng ngợp nhưng anh không hề từ chối cái ôm của Ngọc Chương, anh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cảm động đến thế à.

- Ừa, đang rất cảm động trước hành động ngồi đợi này của anh đấy. - Ngọc Chương không siết lấy bờ vai Xuân Trường, đôi tay cậu hừng vỡ bao bọc lấy bờ vai gầy gò của anh.

Xuân Trường chỉ đơn giản nghĩ Ngọc Chương vì cảm động nên mới ôm anh, dù sao bạn bè với nhau thì trao nhau vài cái ôm cũng chẳng thành vấn đề, đâm ra anh cũng không có ý kiến gì. Anh vỗ lưng Ngọc Chương mấy cái, an ủi:

- Có gì đâu, những gì bạn làm cho tôi còn hơn việc tôi làm bây giờ cơ mà.

Cho em chút thời gian, chỉ một chút thôi.

Câu nói vang vọng trong tâm trí Ngọc Chương, cậu muốn được ôm anh nhiều hơn nhưng đến cuối cùng Ngọc Chương cũng buông tay, cậu điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt để anh không nhận ra biết bao cảm xúc trong con tim giờ đã hiện diện rõ trên gương mặt, từ ánh mắt yêu thương đến nụ cười ấm áp. Thế nhưng cậu không làm được, cậu không thể điều chỉnh cảm xúc được nữa. Trong bầu không khí ám muội, nhịp tim của Ngọc Chương tăng dần, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay anh rồi thỏ thẻ:

- Anh... Anh có thể...

Cho em cơ hội được bên anh không? Em yêu anh.

Ngọc Chương chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một chiếc xe máy mất lái chạy đến phía cậu và Xuân Trường với tốc độ vô cùng nhanh, Ngọc Chương thấy được chiếc xe đó nên theo quán tính phản xạ đã vội kéo Xuân Trường vào trong. Chiếc xe mất lái quẹt ngang đến Ngọc Chương ngay khi cậu cùng Xuân Trường đã né được, tuy rằng cả hai đều không làm sao nhưng bó hoa cẩm tú cầu đã vô tình bị va vào kính của chiếc xe đó dẫn đến việc bó hoa bị rớt xuống, những tán hoa bị va đập rơi lả tả dưới nền đất, còn có những cành hoa rớt ra bên ngoài.

Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào nhà dân với tiếng động vô cùng mạnh, mọi người xung quanh theo tiếng động cũng vây quanh đến để xem xét tình hình rồi gọi xe cứu thương đến mang người lái xe đang gặp nạn đi. Mọi người ùa đến rầm rầm rộ rộ quay phim chụp ảnh, bàn tán vô cùng ồn ào. Người bị thương là phụ nữ, xe mất lái với tốc độ quá nhanh còn đâm sầm vào tường khiến cho cô gái bị văng ra xa, cả cơ thể đều bị chấn thương khá nặng.

Ngọc Chương ở một bên đầy lo lắng nhìn Xuân Trường, cậu luôn tay luôn chân xem xét mặt mày rồi chân tay của Xuân Trường xem thử anh có bị thương ở đâu không. Mặc dù cậu đã kéo Xuân Trường ra nhưng đâu đó cậu vẫn sợ anh bị thương.

- Anh sao rồi, có sao không? Em gọi taxi đến đưa anh đi bệnh viện khám thử nhé?

Xuân Trường không hề bị thương ở đâu cả, anh chỉ có chút giật mình với chiếc xe máy mất lái vừa rồi. Xuân Trường đặt tay lên vai để an ủi Ngọc Chương, anh nói:

- Trời ạ tôi không sao đâu bạn cũng thấy mà. Bạn có sao không?

Ngọc Chương nhìn đi nhìn lại thấy Xuân Trường không trầy xước miếng da thịt nào cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu nói:

- Anh không sao là may rồi, em cũng không sao.

Xuân Trường vô tình đánh mắt đến thấy bó hoa cẩm tú cầu anh vừa mua giây trước xinh đẹp biết bao thì giờ đấy lại tả tơi vô cùng. Xuân Trường có hơi tiếc nuối, không chỉ vì đó là một bó hoa đẹp mà hơn hết đó còn là bó hoa anh tặng cho Ngọc Chương.

- Hoa rơi mất rồi. - Xuân Trường xót xa.

Ngọc Chương vừa nghe thì cũng vội đưa mắt đi tìm bó hoa. Dưới tiếng xì xầm đầy ồn ào của mọi người xung quanh, Ngọc Chương từ từ ngồi xuống nhặt bó hoa lên, cậu nhặt từng cành rơi ra ngoài để cắm lại vào trong. Bó hoa mà Xuân Trường tặng cậu giờ lại chẳng nguyên vẹn, Ngọc Chương đau lòng khôn xiết, tròng mắt đã bắt đầu chứa những tia nước.

Xuân Trường cũng cúi xuống nhặt những tán hoa rơi cùng Ngọc Chương rồi nói:

- Đừng buồn, mai tôi lại mua hoa tặng bạn nhé?

Sau khi nhặt hết tất thảy các cành hoa rơi ra ngoài để cắm vào lại, hiện tại bó hoa cẩm tú vô cùng xơ xác. Ngọc Chương vẫn nâng niu bó hoa, cậu không đành lòng nhưng vẫn gượng cười vì không muốn khiến cho cả hai cảm thấy buồn.

- Đâu, hoa vẫn đẹp chán.

Xuân Trường mím môi, anh thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Về nhà nghỉ ngơi thôi, mai lại phải bận rộn rồi.

- Anh cười đi. - Ngọc Chương nói.

Xuân Trường hơi khó hiểu về đề nghị của Ngọc Chương nhưng bất giác anh vẫn làm theo và nở nụ cười mỉm.

Ngọc Chương bật cười thành tiếng, Xuân Trường trong mắt cậu hệt như chú mèo con hiền lành, gương mặt luôn đáng yêu quá mức như thế.

Xung quanh đã bắt đầu đông người hơn sau tai nạn của người phụ nữ vừa rồi, cả công an lẫn xe cứu thương đều đã đến. Ngọc Chương và Xuân Trường ở một bên cũng đã bắt taxi để rời khỏi đám đông hỗn loạn hiện tại.

Trên xe, tài xế ấy thế mà lại playlist của Xuân Trường làm chính chủ còn phải bất ngờ. Ngọc Chương và Xuân Trường đều đội nón, đeo khẩu trang kín mít nên tài xế không nhìn ra được. Ngọc Chương nhướn mày nhìn Xuân Trường, nói:

- Rapper Double2T từ mai chạy show điên đầu luôn nhé.

Xuân Trường nghĩ đến cảnh chạy đến chạy lui quanh cái Sài Gòn này để diễn thôi cũng đã thấy mệt, nhưng thứ vùi lấp đi cái mệt đó chính là niềm yêu thích và đam mê về rap nồng cháy trong anh, lẫn cả việc được khán giả yêu thương thì chút mệt mỏi đã là chi. Xuân Trường cười hiền, anh trả lời:

- Bên này không sợ nhé.

Xuân Trường không sợ nhưng Ngọc Chương thì sợ, sợ Xuân Trường mệt, sợ Xuân Trường ăn không đủ ngủ không ngon, sợ Xuân Trường giữa trưa sẽ thấy nóng, đêm tối sẽ thấy lạnh.

Ngọc Chương nhìn chằm chằm vào những bông hoa cẩm tú cầu rồi đưa mắt đến Xuân Trường, cậu nói:

- Dù sao thì vẫn phải giữ gìn sức khỏe nhé.

- Biết rồi mà. Bạn cũng phải lo giữ sức khỏe đó. - Xuân Trường đáp.

Chiếc xe taxi chạy vô cùng êm ái, tài xế hầu như không chạy ẩu lạng lách hay chạy vào ổ gà, xe chạy băng băng trên mọi tuyến đường một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bên trong xe, tiếng nói chuyện to nhỏ của Ngọc Chương và Xuân Trường vang lên vanh vách. Sự buồn bã vừa rồi tan biến trong chốc lát, không phải là vì Ngọc Chương không còn thấy xót Xuân Trường đợi cậu hay rằng không còn thấy xót bó hoa Xuân Trường tặng đã không còn vẹn nguyên, mà là cậu trân trọng nụ cười của Xuân Trường hiện tại. Dù cho cẩm tú cầu đã không còn đẹp thì Ngọc Chương vẫn sẽ nâng niu nó. Và Ngọc Chương tự hứa với lòng sẽ không để Xuân Trường bơ vơ một mình lần nào nữa.

Xe vừa chạy đến chung cư, Xuân Trường bước xuống xe trước còn Ngọc Chương thì lại nói gì đó với tài xế. Lúc sau tài xé gật đầu với Ngọc Ngọc Chương rồi cũng bước xuống xe cùng cả hai, Xuân Trường thấy thế thì thắc mắc hỏi tài xế:

- Sao thế anh?

Ngọc Chương tiến gần về phía Xuân Trường, cậu đứng ngay bên cạnh anh, thì thầm:

- Chụp hình đi. Không cần cởi mũ hay khẩu trang, chụp một tấm đơn giản thôi.

Xuân Trường không phản đối việc chụp hình chung, chỉ là hiện tại cả hai đều kín mít chẳng nhận ra gì ngoài đôi mắt mà Ngọc Chương vẫn muốn chụp hình nên Xuân Trường thấy có chút lạ.

- Thế này thì chụp chỉ thấy mắt.

Ngọc Chương cười, cậu dịu dàng đáp:

- Cho dù đặt anh giữa một triệu người, chỉ cần nhìn đôi mắt em cũng sẽ nhận ra anh.

Xuân Trường hất nhẹ vai Ngọc Chương, anh trêu đùa:

- Thế một tỷ người thì sao?

- Em vẫn nhận ra.

- Một ngàn tỷ người thì sao?

- Vẫn nhận ra.

- Một triệu tỷ người thì sao?

- Vẫn nhận ra.

Các bậc số đếm được đề ra cao dần nhưng Ngọc Chương chỉ trả lời duy nhất ba chữ "Vẫn nhận ra". Quả thực là đúng như vậy, Ngọc Chương sẽ luôn nhận ra Xuân Trường dù thế nào, vì đơn giản là cậu yêu anh. Con người là thế, họ có thể nhanh quên bất cứ điều gì trừ một người nào đó đã ảnh hưởng đến trái tim họ, dù là mặt tiêu cực hay tích cực. Chúng ta không thể quên đi kẻ làm chúng ta tổn thương, cũng như không thể quên đi người làm chúng ta yêu say đắm.

Anh tài xế cầm trên tay chiếc điện thoại của Ngọc Chương, anh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người trước mặt sau khi đã tìm được góc chụp đẹp, anh lên tiếng:

- Giờ tôi chụp nhé, hai bạn tạo kiểu đi nào.

Như một bản năng, Ngọc Chương và Xuân Trường đều tạo dáng vô cùng đơn giản, Xuân Trường "say hi" còn Ngọc Chương ôm bó hoa vào lòng.

Tưởng chừng tài xế sẽ chỉ chụp một tấm rồi đi nhưng lại không ngờ tài xế lại ấn nút chụp liên tiếp, thành ra khi điện thoại về tay Ngọc Chương thì số ảnh mới đã lên đến 28 tấm. Xuân Trường nhìn một đống ảnh trong máy Ngọc Chương thì tròn cả mắt, anh nói:

- Nghề tay phải anh này chắc là nhiếp ảnh gia.

Ngọc Chương lướt tới lướt lui 28 tấm, mặc cho có những tấm trùng lập giống hệt nhau cậu cũng không hề xóa đi. Ngọc Chương thao tác trên điện thoại, cậu chuyển 28 tấm ảnh vừa chụp vào trong một album có tên "L'espoir", đây là album ảnh chứa đầy ảnh và video của cậu và Xuân Trường.

Xuân Trường vô tình thấy tên album của Ngọc Chương, anh hỏi:

- Tên album đó có nghĩa là gì thế?

Ngọc Chương ấn tắt điện thoại, cậu cất điện thoại vào túi quần, vừa đi vừa nói:

- "L'espoir" mang nghĩa là hi vọng trong tiếng Pháp.

- Chỉ là hi vọng thôi sao, không phải là hi vọng về một cái gì đó sao? - Xuân Trường thật tâm hỏi.

Có chứ, vốn dĩ là có hi vọng về một cái gì đó.

Ngọc Chương hi vọng Xuân Trường sẽ thật hạnh phúc.

Ngọc Chương hi vọng Xuân Trường sẽ luôn mỉm cười.

Ngọc Chương hi vọng Xuân Trường sẽ luôn thành công trong mỗi con đường anh chọn.

Ngọc Chương hi vọng Chúa Trời sẽ luôn bảo vệ Xuân Trường nếu cậu không ở bên anh.

Ngọc Chương hi vọng nắng mùa hạ sẽ không làm cháy da Xuân Trường, mưa mùa đông sẽ không khiến Xuân Trường lạnh.

Ngọc Chương hi vọng gió mùa xuân và trời mùa thu sẽ ủ ấm Xuân Trường.

Ngọc Chương hi vọng mỗi đêm Xuân Trường sẽ ngủ thật ngon.

Cuối cùng, Ngọc Chương hi vọng một ngày nào đó Xuân Trường cũng sẽ biết đến tình cảm của cậu dành cho anh.

"L'espoir" là hi vọng, và mọi hi vọng của Ngọc Chương đều là Xuân Trường.

- Em thấy từ đấy hay nên đặt tên album thôi ấy mà. - Ngọc Chương đáp nhẹ tênh, lại một lời nói dối nữa được đẩy ra. Ngọc Chương giỏi trong mọi việc, ngoại trừ việc phải nói ra nỗi lòng của mình.

Như thường lệ, về đến nhà Xuân Trường ngay lập tức vào nhà tắm để xối sạch sự mệt mỏi trong người đi. Ngọc Chương nhẹ nhàng đặt bó hoa cẩm tú cầu trên kệ tủ TV rồi lại vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Thực phẩm ngày trước mua đã nấu hết nên giờ Ngọc Chương chỉ có thể làm nóng đồ ăn đã nấu buổi trưa. Và rồi lại như một vòng lập không hồi kết khi cả hai cùng nhau ăn tối, Xuân Trường rửa bát còn Ngọc Chương sẽ đi tắm. Xong xuôi mọi thứ lại cùng nhau ngồi xem TV và lướt mạng xã hội. Cùng cười cùng nói, cùng trêu chọc nhau.

Trời dần khuya, Xuân Trường đã ngủ say còn Ngọc Chương lại cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Trong màn đêm đen kịt, Ngọc Chương chậm rãi đứng dậy để tránh tạo ra tiếng động khiến Xuân Trường tỉnh dậy, cậu lấy chiếc lọ thủy tinh và giấy gấp sao ra đến phòng khách để gấp sao. Ngọc Chương bật điện phòng khách sáng trưng rồi lặng lẽ gấp từng ngôi sao. Dần dần các ngôi sao giấy lấp đầy lọ thủy tinh, cũng tức là mảnh tình của Ngọc Chương cũng đã hoàn thành.

Ngọc Chương biết ngày mai Xuân Trường lại bận rộn từ sáng sớm để chuẩn bị cho show diễn ngoài trời hợp tác cùng nhãn hàng lớn, cậu kiếm tờ giấy ghi chú trong kệ tủ TV rồi viết một lời nhắn:

‷ Nhớ ăn uống đầy đủ rồi mới diễn đấy nhứ, đừng để đói quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đừng bỏ bữa. ‴

Xuân Trường rất thường xuyên bỏ bữa khi còn ở Rap Việt, anh ăn uống với giờ giấc rất linh tinh chẳng giống ai cả. Ngọc Chương vì thế mà luôn kề cạnh nhắc nhở anh chú ý ăn uống, có khi anh làm nhạc đến khuya chưa ăn, Ngọc Chương sẽ cùng anh thức đến khuya để ăn cùng anh.

3 giờ sáng.

Ngọc Chương chầm chậm tắt đèn phòng khách, cậu đi vào phòng ngủ cất lọ thủy tinh rồi leo lên giường ngủ. Trước khi nhắm mắt, Ngọc Chương thỏ thẻ:

- Chúc anh ngủ ngon.

11 giờ sáng.

Ngọc Chương lờ mờ thức dậy sau giấc ngủ dài, tối qua lúc Ngọc Chương bắt đầu ngủ thì bên ngoài đã le lói chút ánh dương. Ngọc Chương mắt nhắm mắt mở nhìn khoảng không trống vắng bên cạnh một lúc rồi với lấy chiếc điện thoại xem thông báo tin nhắn, có rất nhiều tin nhân được gửi đến nhưng cậu chỉ quan tâm Xuân Trường có gửi tin nhắn nào không, cuối cùng chỉ đành thở dài tắt điện thoại.

Vệ sinh cá nhân xong, Ngọc Chương chuẩn bị quần áo ra khỏi nhà để đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Ngọc Chương nấu ăn trong lặng lẽ, cậu không bật nhạc cũng không nói lời nào, chỉ lặng thinh mà tập trung nấu ăn. Xong xuôi, Ngọc Chương ra phòng khách nghỉ ngơi nhưng khi vừa ra phòng khách đập vào mắt cậu là một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh dương hệt như bó hoa lúc tối, chỉ khác là bó hoa này lại nguyên vẹn và xinh đẹp rực rỡ tựa bầu trời trong xanh phía ngoài kia. Ngọc Chương hơi bất ngờ, cậu liếc nhìn thì vẫn thấy bó hoa lúc tối đang nằm trên kệ TV. Ngọc Chương bước tới cầm lấy bó hoa trên bàn sô-pha lên, bên trong có một tờ giấy ghi chú.

‷ Không tiếc nhé, tặng bạn hoa mới đây. Tôi đã ăn uống đầy đủ nên bạn cũng phải ăn uống đầy đủ. ‴

Ngọc Chương bật cười, cậu chạm lên những tán hoa mềm mại rồi đặt bó hoa cẩm tú cầu cạnh bên bó hoa hồng hôm qua cậu tặng cho Xuân Trường. Hai bó hoa nằm cạnh nhau chen sắc vô cùng rạng rỡ, Ngọc Chương giơ điện thoại lên chụp vài tấm rồi đăng ngay lên Instagram với dòng trạng thái "Éternel" và gắn thẻ Xuân Trường vào. Ngọc Chương rất thích dùng tiếng Pháp, vì nó rất thơ, chỉ một vài từ ngắn ngủi đã đủ nói lên nỗi lòng cậu. "Éternel" nghĩa là vĩnh cửu, vĩnh cửu ở đây không phải là hai bó hoa vì hoa đẹp đến đâu cũng có ngày phải héo mòn, mà vĩnh cửu ở đây chính là tình yêu của Ngọc Chương dành cho Xuân Trường, trường tồn theo năm tháng.

Bức ảnh vừa đăng chưa bao lâu thì đột nhiên nhóm chat "The Under Dog" đang im ắng bỗng nhiên gửi tin nhắn hàng loạt đến.

【 dick.bctm: *đã gửi một ảnh, này gọi là công khai hả ta? 】

【 yunbray110: Vcl. ]

【 captain_ 0603: Tự khui trước khi bị khui. @dttaprap @umie.68 học hỏi ngay. 】

【 cozo.lor: Tình yêu màu nắng. 】

【 sgp.yunobigboi: Tình yêu màu nắng là của anh Big, này gọi là tình yêu miền núi. 】

【 dlowindahouse: Biết ngay có ngày cũng công khai. 】

【 24k.right: Ờ, công khai. 】

Ngọc Chương nhắn một câu rồi vụt đi mất tăm, nhóm chat sau tin nhắn của Ngọc Chương thì bắt đầu nhắn loạn xạ, rầm rộ đến mức thông báo tin nhắn không ngớt, chỉ có mình Xuân Trường đang đi diễn vẫn chưa biết gì.

"..."

3 giờ trưa.

Xuân Trường trở về nhà sau cả buổi sáng bận rộn diễn khai mạc cho nhãn hàng lớn và được mời đến ngồi ghế khách mời. Xuân Trường rất vui vì ngày càng được nhiều người yêu thích và giờ đây anh đang trên con đường thành công mà anh hằng ao ước. Cả một buổi trời Xuân Trường đem hết mọi sức lực lên sân khấu để mang đến cho khán giả một buổi trình diễn thật hoàn hảo.

Cánh cửa vừa được mở ra, Xuân Trường lên tiếng gọi:

- Chương ơi.

Ngọc Chương ngủ gục trên ghế sô-pha nghe thấy tiếng gọi ấm áp vang lên bên tai thì liền được đánh thức, cậu dụi mắt rồi ngẩng đầu dậy nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Ngọc Chương còn tưởng bản thân nghĩ về Xuân Trường nhiều quá nên hóa rồ thì Xuân Trường bước vào phòng khách, trên tay anh là một bịch bánh bông lan trứng muối vừa mua. Xuân Trường thấy Ngọc Chương mặt nghễnh ra thì rất buồn cười, anh nói:

- Mới ngủ dậy à, sáng giờ bạn ăn gì chưa?

Ngọc Chương ban đầu tính đợi Xuân Trường về ăn trưa cùng nhưng mãi không thấy anh về, trong lúc lướt điện thoại lại buồn ngủ nên chợp mắt một chút. Ngọc Chương đáp:

- Đợi anh về ăn trưa, anh ăn chưa?

Xuân Trường đã ăn lót dạ cho buổi trưa khi còn ở phòng chờ show diễn, hiện tại anh cũng không đói lắm, dù thế thì Ngọc Chương đã đợi anh cả một buổi trời nên anh muốn ăn trưa cùng cậu.

- Chưa, đợi về nhà ăn với bạn.

Nói đoạn, Xuân Trường quan sát quanh phòng khách nhưng chẳng thấy bó hoa cẩm tú cầu ban sáng anh mua đâu nên đành hỏi:

- Bạn thấy bó hoa tôi tặng chưa?

Ngọc Chương gật đầu, cậu trả lời:

- Em thấy rồi, giờ đặt cạnh bó hoa hồng trong phòng ngủ. Cơ mà sao buổi sáng không gọi em dậy?

Xuân Trường đặt bịch bánh bông lan trứng muối lên bàn phòng khách, anh ngồi xuống bên cạnh Ngọc Chương, anh nói:

- Thấy bạn đang ngủ thẳng giấc, không nỡ gọi.

Ngọc Chương nhìn bịch bánh khá to đang đặt trước mặt, cậu hỏi:

- Anh thích ăn bông lan trứng muối à?

Xuân Trường không hẳn là thích ăn, vừa rồi trợ lý show diễn cho anh ăn lót dạ và anh thấy ngon nên mới ghé đến quán mua mang về cho Ngọc Chương cùng ăn. Xuân Trường đáp:

- Cũng bình thường thôi nhưng mà nó ngon, mua về cho hai đứa mình ăn.

Ngọc Chương đứng dậy trước rồi quay lại nhìn Xuân Trường, cậu mỉm cười một cái rồi nói:

- Ăn trưa đã rồi ăn bánh sau.

Thế rồi Xuân Trường nối đuôi Ngọc Chương bước vào giang bếp, Ngọc Chương bắt đầu bật bếp hâm lại đồ ăn lúc sớm mình nấu còn Xuân Trường lại dọn chén bát ra bàn ăn. Xuân Trường thấy cành hoa hồng hôm trước Ngọc Chương chăm sóc giờ đây vẫn còn tươi tốt tỏa sắc hồng giữa một không gian trắng tinh, Xuân Trường khen:

- Vẫn còn đẹp nhỉ.

Ngọc Chương đảo mắt cố nhìn Xuân Trường qua khóe mắt, cậu trả lời:

- Sợ mấy hôm nữa là héo.

Nghĩ đến đó, Xuân Trường hơi ủ rũ, anh nói:

- Hoa héo rồi thì cậu sẽ vứt phải không?

- Anh thích hoa mà, nếu héo rồi em sẽ mua hoa mới.

- Thật ra thì cũng không cần mua hoa nhiều như thế, tôi chỉ thích bình thường thôi chứ không hẳn là người chơi hoa cỏ.

Nghe đến đó, Ngọc Chương hơi lặng người một chút. Đối với cậu thì mọi thứ mà Xuân Trường thích thì cậu đều muốn mang đến cho anh, không cần biết là Xuân Trường thích nhiều hay ít chỉ cần anh thích thì bao nhiêu cậu cũng sẽ mang đến.

Ngọc Chương tắt bếp, cậu bưng nồi canh thịt nấu cùng bí đỏ ra bàn bếp, cậu nói:

- Có ai từng nói với anh rằng họ sẽ làm mọi thứ vì anh chưa? Nếu có, hãy cho em làm người tiếp theo được thực hiện mọi ước muốn của anh. Nếu chưa, hãy để em làm người đầu tiên mang đến cho anh những điều anh thích. Anh thích hoa thì mỗi ngày em đều sẽ mua hoa về cắm.

Dứt câu, Ngọc Chương quay lưng lại bước vào bếp tiếp tục hâm các món còn lại, tay cậu thoan thoắt xào cải xanh. Xuân Trường đứng trân ra tại chỗ, đầu óc anh bắt đầu lơ lững giữa những tầng suy nghĩ cao vút. Xuân Trường biết câu nói vừa rồi Ngọc Chương thốt ra không phải câu nói đùa. Thật ra đã có người từng vì Xuân Trường mà làm mọi thứ, đó chính là ba mẹ của anh. Xuân Trường hiểu vì sao ba mẹ anh phải hi sinh nhiều thứ cho anh, chỉ là không hiểu vì sao Ngọc Chương cũng phải như thế. Xuân Trường xem mọi hành động Ngọc Chương làm đều như một người bạn mà không hề nhận ra Ngọc Chương đã yêu anh bằng cả con tim.

Ngọc Chương hâm nóng đồ ăn xong xuôi, Xuân Trường vào phụ cậu bưng đồ ăn ra, đến khi bày biện ra bàn thì Xuân Trường mới há hốc vì hai người ăn nhưng Ngọc Chương lại nấu đến bốn món và món nào cũng nhiều.

Xuân Trường bới cơm, anh nói:

- Có hai đứa ăn thôi mà nấu nhiều thế, tính biến tôi thành heo hay gì.

Ngọc Chương ngồi chóng cằm ngắm Xuân Trường, cậu đáp:

- Ý tưởng đó cũng được.

Xuân Trường đanh đá đặt mạnh bát cơm của Ngọc Chương xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, anh nói:

- Tôi mà thành heo thì bạn cũng phải như vậy.

Ngọc Chương bật cười, cậu gắp cho Xuân Trường một miếng thịt rồi nói:

- Hai còn heo mà đi rap thì lên đó lyrics sẽ là "Ủn ủn ủn" hả?

Nắng đã bắt đầu ngả màu, trời bên ngoài trong vắt một màu xanh, những đám mây cùng gió tinh nghịch trêu đùa nhau trên không trung. Ngọc Chương và Xuân Trường trong giang bếp nhỏ cùng ăn uống, cùng trò chuyện, nét cười chưa bao giờ tắt đi trên gương mặt cả hai. Có những thứ tình cảm rõ ràng là tình yêu nhưng đôi khi không cần phải vạch rõ. Không cần vạch rõ, chỉ âm thầm yêu thương qua năm tháng đã đủ rồi. Một người đã yêu từ lâu, một người vẫn xem là bạn.

"..."

Sáu giờ tối, Ngọc Chương ra khỏi nhà với quần áo chỉn chu và tóc tai được Xuân Trường tạo kiểu. Trước khi đi, Ngọc Chương còn không quên dặn dò Xuân Trường ăn tối.

Lần diễn này Ngọc Chương chung sân khấu cùng Mai Việt, Mai Việt cũng là một người bạn tốt của Ngọc Chương vì cả hai xem như cùng tần số với nhau. Giỏi nhất là trêu ngươi nhau nên khi vừa gặp đã anh một câu, tôi một câu trêu chọc nhau, cuối cùng vẫn là khoác vai nhau tiếng anh tiếng em.

Ngọc Chương cùng Mai Việt kiểm tra loa, thử mic và diễn tập mọi thứ đều rất hoàn hảo. Quán bar này ưu ái cả hai rất nhiều điều, lời ngon tiếng ngọt rót vào tai nhiều còn hơn cả gió. Xong xuôi mọi thứ, giờ chỉ cần đợi đúng giờ để diễn, Ngọc Chương và Mai Việt vào phòng chờ riêng để nghỉ ngơi. Mai Việt chưa gì đã ngả lưng ra ghế trước, Ngọc Chương thì soi gương xem tóc mà Xuân Trường đã tạo mẫu cho cậu. Mai Việt thấy Ngọc Chương cứ đứng soi đến soi lui, không nhìn được nữa mà hỏi:

- Soi lắm thế, bình thường ông anh đâu có chú tâm tóc tai.

Ngọc Chương không buồn quan tâm Mai Việt, cậu ném đến một câu:

- Anh Trường làm tóc cho tao.

Mai Việt nghe thế thì càng để tâm Ngọc Chương hơn, Mai Việt gối đầu lên tay nhìn Ngọc Chương không đụng vào tóc mà chỉ soi gương, cậu ta biết Ngọc Chương đang xem nếp tóc có ổn không. Mai Việt thở dài, nói:

- Anh Trường làm thì khác gì người khác.

Ngọc Chương quay lại lườm Mai Việt một cái, cậu bước đến gõ đầu Mai Việt rồi cũng ngồi xuống ở ghế, cậu nói:

- Mày không hiểu được.

Cái gõ đầu vừa rồi không hề nhẹ, Mai Việt đưa tay lên xoa nhẹ vị trí vừa bị Ngọc Chương gõ, cậu ta nhăn mặt đáp:

- Hiểu chứ.

- Hiểu cái gì. - Ngọc Chương thảnh thơi ngồi nhìn Mai Việt.

Mai Việt hiểu, cậu ta đã từng có một mối tình rất yêu nhưng không thể ở bên nên cậu ta biết rằng điều đó đau đớn biết bao. Mai Việt không đùa cợt, giọng cậu ta trầm trầm vang lên:

- Hiểu hết trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh yêu anh Trường không phải không?

Ngọc Chương nghe đến đó thì sững người, nếu đó là một câu nói đùa như những đứa khác thì Ngọc Chương sẽ không để tâm nhưng vẻ mặt hiện tại của Mai Việt rất nghiêm túc và giọng đùa chẳng chút trêu chọc. Mai Việt không chỉ có vẻ ngoài chững chạc, cậu ta còn là một lãng khách đã đi qua bao thăng trầm của cuộc sống. Ngọc Chương mím môi, cậu chưa từng nghĩ sẽ nói việc này cho người khác nhưng cũng chẳng muốn phải giấu giếm.

Thấy Ngọc Chương không trả lời, Mai Việt tiếp tục nói:

- Anh giấu được ai chứ không giấu được em đâu. Em chỉ muốn nói chuyện với anh chứ không muốn trêu chọc, vì anh hiện tại giống em trước kia. Ít ra em của quá khứ còn có thời gian hạnh phúc cùng cô ấy trước khi rào cản về khoảng cách chia xa chúng em. Thế... Anh có muốn nói ra không?

Từng câu từng chữ mà Mai Việt nói ghì chặt trong lòng Ngọc Chương. Nếu dễ dàng nói ra như thế thì cậu đã nói ra rồi, nhưng cậu lại sợ nếu nói ra thì ngay cả tư cách là bạn bè cũng sẽ mất đi, đến lúc ấy sẽ không còn được ở bên Xuân Trường nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thà giữ lấy cái tình đơn phương cho bản thân còn hơn phải rời xa anh. Ngọc Chương thở dài đầy ưu tư, nói:

- Khi nào tao sẵn sàng rời xa anh ấy trong một thời gian thì tao sẽ nói. Cơ mà việc tao yêu anh ấy dễ nhận ra vậy sao?

Mai Việt lắc đầu, rõ ràng là không hề dễ nhận ra như vậy. Ngọc Chương đối xử với Xuân Trường rất tốt, ai cũng biết nhưng mọi người đều xem Ngọc Chương và Xuân Trường là tri kỷ chứ chẳng thể nghĩ ra được việc Ngọc Chương đã yêu Xuân Trường. Chỉ là Mai Việt rất giỏi để ý, cũng rất giỏi nhìn người. Người có tình, dù miệng không nói thì mắt cũng biểu lộ hết thảy.

- Không dễ nhận ra nhưng anh cũng biết là không có chuyện gì giấu em được mà.

Ngọc Chương bắt đầu thả lỏng, cậu nói:

- Mày có thấy tao thật lạ không?

Mai Việt lại lần nữa lắc đầu, cậu ta trả lời:

- Không lạ chút nào, tình yêu thôi mà có gì đâu mà lạ.

Đúng thế, đó đơn thuần là một tình yêu bình thường chẳng chút tạp niệm nào cả. Khi ta yêu, cơ quan làm việc nhiều nhất là con tim chứ chẳng phải đôi mắt để nhìn chăm chăm vào giới tính. Kì thực là Ngọc Chương cũng biết rằng tình yêu là điều bình thường nhưng cậu lại chẳng có can đảm nói lên. Một gã trai mà mọi người đều đánh giá là ngông nghênh, thật ra bên trong tâm hồn lại là kẻ yêu một cách chân thành nhất.

- Đừng nói cho người khác biết nhé. - Ngọc Chương nói.

Mai Việt vỗ vai Ngọc Chương mấy cái, cậu ta đáp:

- Đừng lo lắng quá, em sẽ không nói gì hết. Em chỉ muốn tâm sự cùng anh thôi, mà bây giờ chắc không phù hợp ha. Thôi, nghỉ ngơi đi.

Mai Việt nhắm chặt mắt lại để nghỉ ngơi vì cậu ta nghĩ Ngọc Chương sẽ không nói gì nữa, đột nhiên bên tai Mai Việt có tiếng nói nặng nề.

- Cảm ơn Mike.

Mai Việt hé mắt nhìn Ngọc Chương, dáng vẻ lúc này của cậu trông rất khác thường ngày, một Ngọc Chương thăng trầm với nỗi lo âu về tình yêu. Mai Việt cười xòa:

- Không có gì.

Ngọc Chương không nói gì thêm, Mai Việt nhắc đến Xuân Trường làm cậu cũng có chút nhớ anh. Ngọc Chương lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đến cho Xuân Trường:

❝ Đang làm gì đó. Ăn cơm chưa? ❞

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên ngay sau khi Ngọc Chương vừa nhắn.

❝ Đoán thử đi. ❞

Ngọc Chương thấy tin nhắn của Xuân Trường thì liền cười, cậu nhắn ngay:

❝ Dạo này biết trêu nhỉ, học từ mấy thằng nhõi kia à? ❞

❝ Ăn rồi, giờ đang xem TV. Thằng nhõi lớn này đang đợi một thằng nhõi khác kém một tuổi về nhà đây. ❞

❝ Rồi rồi thằng nhõi kém một tuổi xin nghe. ❞

Thấy Ngọc Chương chăm chú gõ điện thoại rồi còn cười tươi, Mai Việt chép miệng:

- Đúng là người có tình yêu, nhắn tin là cười ngay.

- Cũng may là có tình yêu nên giãn cơ mặt ra hẳn, chứ không lại giống người không có tình yêu nên mặt lúc nào trông cũng quạo quọ. - Ngọc Chương phũ phàng nói.

Khóe miệng Mai Việt giật giật, cậu ta hiện tại rất muốn văng tục nhưng thôi chỉ đành lườm nguýt Ngọc Chương mặc cho Ngọc Chương chẳng thấy. Mai Việt nói:

- Không thích nói chuyện với mấy thằng có tình yêu.

- Phắn. - Ngọc Chương ném đến cho Mai Việt một từ như trời giáng.

- Lát diễn xong đi tăng hai không? Gọi thêm mấy thằng nữa. - Mai Việt đưa ra đề nghị.

Ngọc Chương vừa tính đồng ý vì cậu cũng đang muốn giải tỏa một chút nhưng rồi cậu lại thấy dòng tin nhắn "Về sớm nhé" thì ngay lập tức từ chối:

- Thôi không đi đâu, về nhà ngủ sớm mai về Hà Nội.

Mai Việt nhìn ra được gì đó, cậu ta khinh thường ra mặt, nói:

- Ai có tình yêu cũng quên anh em. Về nhà với anh Trường thì nói thẳng mẹ đi, Hà với chả Nội.

Ngọc Chương với lấy chiếc gối rồi ném mạnh đến Mai Việt, cậu mắng:

- Ông cụ non lắm lời, lần sau tao bù cho.

Mai Việt nhại theo tiếng Ngọc Chương, cậu ta còn đang hả hê vì tưởng Ngọc Chương không làm gì nhưng ngờ được giây sau lại bị gõ đầu thêm mấy cái.

Lúc sau, quản lý quán bar đến nói chuyện với cả hai thì chỉ thấy một đứa đang ôm đầu ở một nơi còn một đứa lạnh nhạt bấm điện thoại ở một nẻo.

Đến giờ diễn, Ngọc Chương và Mai Việt đã có một sân khấu rất hoành tráng và mọi khâu kĩ thuật, âm thanh đều hoàn hảo vượt mức mong đợi. Khán giả đến xem vây kín cả quán bar, người hò hét kẻ vỗ tay có khi quá khích mà rap hộ cho cả rapper trên sân khấu.

Khi Ngọc Chương diễn, Mai Việt phải cảm thán Ngọc Chương vì cậu điều chỉnh cảm xúc rất giỏi, vừa nãy phiền muộn bao nhiêu thì lên sân khấu lại sáng rực, rạng rỡ bấy nhiêu.

Ngọc Chương không phải không còn phiền muộn mà cậu đã cất hết mọi phiền muộn vào một ngăn tủ trong trái tim, ngăn tủ này không khóa nên phiền muộn có thể chạy ra bất cứ lúc nào nhưng ít nhất cũng có thời gian có thể nhốt được phiền muộn vào đó. Khi trình diễn, Ngọc Chương không muốn để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến màn trình diễn của bản thân.

"..."

11 giờ tối.

Ngọc Chương trở về nhà sau buổi diễn. Vừa vào nhà, Ngọc Chương đã nghe thấy tiếng Shin - Cậu bé bút chì phát ra từ phòng khách, Ngọc Chương từ từ tiến đến phòng khách để nói chuyện với Xuân Trường thì thấy anh đã gà gật trên sô-pha. Ngọc Chương biết Xuân Trường có lẽ đã mệt nên cậu không muốn đánh thức anh, Xuân Trường thường ngày ngủ rất muộn nên hiếm khi Xuân Trường ngủ sớm làm Ngọc Chương cũng an tâm về sức khỏe của anh. Ngọc Chương cởi chiếc áo khoác trên người ra để khoác lên người Xuân Trường, cậu cũng ấn tắt đi chiếc TV đang chiếu. Ngọc Chương không rời đi mà đứng tại chỗ ngắm Xuân Trường rất lâu, đó chính là gương mặt mà cả đời này cậu muốn yêu thương.

Ngọc Chương vịn tay vào sô-pha, cậu từ từ cúi người xuống mặt đối mặt với Xuân Trường. Đoạn Ngọc Chương vừa định đặt cái hôn lên trán Xuân Trường thì thông báo tin nhắn điện thoại vang lên làm Ngọc Chương giật mình, cậu vội vàng đứng thẳng người lại. Ngọc Chương tặc lưỡi, kì thực sau cuộc nói chuyện với Mai Việt khiến cho cậu giờ đây lại có một khao khát rằng có thể nói ra tâm tư của bản thân.

Ngọc Chương tự mắng bản thân rồi cũng tự cười chính mình, cậu mở điện thoại xem tin nhắn, hóa ra là tin nhắn của mẹ cậu.

❝ Chương oi, mai ve Hà Nội nho ghe ve nha an com nhe con. ❞

Lời nhắn không dài, cũng chẳng có chữ "thương" nhưng Ngọc Chương lại cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình dù cách một màn hình. Ngọc Chương trả lời lại ngay:

❝ Dạ. ❞

Mẹ của Ngọc Chương không trả lời, Ngọc Chương cũng không nhắn gì thêm, cậu vào phòng ngủ lấy đồ thoải mái để tắm. Tắm xong, Ngọc Chương lại bận bịu xếp đồ đạc bỏ vào vali để mai còn ra sân bay, cậu đã chuẩn bị một nửa đồ vào hôm trước và bây giờ chỉ xếp thêm một chút đồ cũng như kiểm tra lại những đồ cần thiết. Xoay đi xoay lại, bỗng đập vào mắt Ngọc Chương là cặp chó bông ở trên kệ. Ngọc Chương không nghĩ nhiều, cậu đi đến lấy Trường Trường nhét vào vali rồi kéo khóa lại, cậu nói:

- Không có anh thì Trường Trường về Hà Nội với em.

Ngọc Chương ra phòng khách tính gọi Xuân Trường vào phòng ngủ để ngủ nhưng khi nhìn anh ngủ ngon thì cậu không nỡ vì cậu biết anh ngủ rất nông và cũng khó ngủ. Thế rồi cuối cùng Ngọc Chương vào lại phòng ngủ đem mền gối ra phòng khách, cậu lấy chiếc áo khoác ra rồi đắp mền lên người Xuân Trường, cậu hết sức cẩn thận tay chân vô cùng nhẹ nhàng để không khiến Xuân Trường tỉnh giấc. Cậu tắt hết điện trong nhà, mọi hành động cử chỉ đều nhỏ nhẹ lo sợ người kia dậy. Xong xuôi, Ngọc Chương lặng lẽ nằm dưới sàn lạnh không một mảnh chăn, cậu lướt điện thoại với thanh âm thanh và thanh ánh sáng được kéo xuống tận cuối.

Thời gian trôi, mây bên ngoài chuyển hướng liên tục. Giữa không gian tối đen trong phòng khách Ngọc Chương lướt điện thoại, kiểm tra thông báo công việc, nhắn tin với bạn bè, làm mọi thứ trên điện thoại một cách nhẹ nhàng mà chẳng phát ra tiếng động nào.

Xem điện thoại một lúc lâu thì Ngọc Chương cũng đã buồn ngủ, cậu cài bảo thức vào lúc 9 giờ sáng hôm sau để dậy còn đến sân bay làm thủ tục cho giờ bay lúc 1 giờ trưa. Lần này Ngọc Chương về Hà Nội chủ yếu cho công việc ở ngoài đó, Ngọc Chương có lịch trình đi diễn ở quanh Hà Nội khá dày đặt, bận rộn ngang ngửa Xuân Trường ở Sài Gòn đây. Về Hà Nội sẵn tiện thăm gia đình, ăn cơm với ba mẹ vài ngày nhưng Ngọc Chương vẫn đang đau đáu lo cho Xuân Trường, dù Xuân Trường chẳng phải trẻ con non nớt nhưng Ngọc Chương vẫn khá lo lắng về việc anh một thân một mình ở Sài Gòn. Ngọc Chương thế mà lại suy nghĩ về việc viết ra bảng sinh hoạt cho Xuân Trường vì muốn anh ăn uống đầy đủ, nghĩ đến đó chính Ngọc Chương còn cảm thấy bản thân ngốc nghếch.

Ngọc Chương đặt chiếc điện thoại trên bàn phòng khách rồi co ro đi ngủ. Ngọc Chương nằm dưới sàn nhà, trời dần khuya, nhiệt độ càng giảm khiến cho sàn nhà lạnh toát, Ngọc Chương lại không có mền để đắp nên cậu cũng phải khá chật vật để đi vào giấc ngủ. Lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, Ngọc Chương chợt nghĩ đến gì đó, cậu giữ chút tỉnh táo cuối cùng nói một câu:

- Anh ngủ ngon.

Đêm nay gió không quá mạnh, như thể nó hiểu được bản thân cần phải diễn một bản giao hưởng nhẹ nhàng cùng trăng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro