Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, những giọt sương khuya vẫn còn đọng lại ở tán lá, ánh mặt trời dịu nhẹ vươn vai thức giấc sau một đêm đai, gió nhẹ nhàng trêu đùa cùng mây trên thinh không vắng lặng. Xuân Trường dần dần tỉnh dậy sau giấc ngủ thẳng, Xuân Trường mơ màng nhìn quanh mới biết đây là phòng khách. Xuân Trường dụi mắt, anh mò mẫm tìm chiếc điện thoại ở bên cạnh, mới chỉ sáu giờ sáng mà thôi. Xuân Trường thấy mình được đắp mền thì rất thắc mắc, đoạn Xuân Trường vừa đặt chân xuống sàn thì vô tình đạp lên người Ngọc Chương. Xuân Trường giật mình rút chân về ngay và Ngọc Chương chẳng có dấu hiệu nào là thức giấc sau hành động vừa rồi của Xuân Trường, Xuân Trường giờ đây ngắm kĩ dáng vẻ co ro dưới nền đất lạnh của cậu thì vừa buồn cười vừa thương. Xuân Trường dịu dàng lấy chăn trên người của mình đắp cho Ngọc Chương, anh vừa định từ tốn rời đi để không khiến Ngọc Chương tỉnh giấc nhưng không ngờ vì cả đêm dưới sàn nhà lạnh dẫn đến nhiệt độ của cơ thể Ngọc Chương đang ở mức thấp, đột nhiên có thứ ấm áp bao lấy khiến cậu bừng tỉnh. Ngọc Chương lên tiếng trước:

- Anh dậy rồi sao, sớm thế mà.

Xuân Trường thấy Ngọc Chương dậy thì cũng không đi đâu nữa, anh ngồi nhìn gương mặt ngái ngủ siêu khờ khạo của Ngọc Chương thì bật cười khanh khách, anh trả lời:

- Ngủ đủ rồi.

Ngọc Chương vỗ mặt mấy lần lấy lại toàn bộ tỉnh táo, cậu nói:

- Ngủ ngon không, sao mà dậy sớm thế?

Đêm qua Xuân Trường còn chẳng nhớ mình ngủ từ khi nào, đoạn ký ức rời rạc khiến anh không rõ thực hư nhưng đêm qua anh thật sự ngủ rất ngon. Đột nhiên Xuân Trường nhận ra Ngọc Chương ngủ dưới thềm nhà lạnh, anh nói:

- Tôi ngủ ngon lắm, cơ mà sao bạn lại ngủ dưới này mà không ngủ trong phòng? Dưới này buổi đêm lạnh thì làm sao.

Ngọc Chương đặt tay lên gáy, cơn buốt từ tấm lưng vẫn khiến cậu phải ngao ngán. Nhưng đó chẳng là gì so với việc được ở bên cạnh Xuân Trường cả. Ngọc Chương bịa đại lý do:

- Ngủ quên giống anh.

Vẻ mặt ngay bây giờ của Xuân Trường gói gọn trong hai từ "không tin". Làm thế quái nào ngủ quên mà có cả mền gối cơ? Xuân Trường dò hỏi:

- Nói thật đi đừng có mà gian dối ở đây, ngủ quên mà có gối với mền á?

Ngọc Chương biết không giấu được Xuân Trường vì đã lỡ bịa ra một cái lý do khó tin như vậy nên cũng đành lảng đi chuyện khác:

- Đêm qua mệt lắm hay sao mà ngủ quên đấy.

Xuân Trường thấy Ngọc Chương đang cố né ánh mắt mình là hiểu ngay cậu đang không nói thật, Xuân Trường tiếp tục không tha cho Ngọc Chương:

- Nói thật ngay.

Ngọc Chương cười khổ, cậu đứng dậy vươn vai rồi nói:

- Tối qua thấy anh ngủ ngon nên không gọi anh dậy, lấy chăn đắp cho anh thôi. Rồi em ra phòng khách xem TV, thấy oải quá nên lấy gối ra nằm dưới sàn, không ngờ lát ngủ quên. Nói chung là em ngủ quên thật.

Xuân Trường nửa tin nửa ngờ, anh dò xét Ngọc Chương rất lâu nhưng thấy cậu vẫn bình thường thì cũng tạm tin điều ấy. Xuân Trường nhớ ra gì đó, anh hỏi:

- Nay có phải bạn ra Hà Nội không?

Ngọc Chương gật đầu, cậu tiến tới xếp mền gối rồi trả lời:

- Đúng rồi, 9 giờ thì em ra sân bay làm thủ tục.

Nói đoạn, Ngọc Chương lại đưa mắt nhìn về phía Xuân Trường, cậu nhẹ nhàng nói:

- Anh ở đây một mình nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe thật tốt đấy nhé. Em đi mấy hôm rồi về với anh ngay.

Xuân Trường cười hiền, anh đưa bắp tay lên rặn ra con chuột rồi nói:

- Bạn yên tâm nhé, tôi mạnh mẽ như thế này.

Ngọc Chương cười trước sự đáng yêu của Xuân Trường, cậu đưa tay lên cầm lấy bắp tay Xuân Trường rồi hạ xuống một cách dễ dàng, cậu nói:

- Ốm nhom.

Xuân Trường vừa định nắm lấy chiếc gối để ném Ngọc Chương thì cậu đã kịp nhìn ra dự tính của anh nên đã nhanh tay lấy chiếc gối đi, cậu ôm mền gối tiến về phía phòng ngủ rồi thả lại một câu:

- Anh định ném em chứ gì, em biết rõ.

Xuân Trường văng đến một câu trả lời:

- Bạn mà không cầm kịp gối đi là ban nãy toi đời.

- Thế nên mới phải cầm gối đi đấy. - Ngọc Chương nói.

Xuân Trường bật cười, anh không biết từ khi nào mà cả hai đã có thể hiểu được hết thói quen của nhau, hiểu được cả những nét mặt khó lòng đoán ra.

Xuân Trường hít thở đều đều, anh tiến đến kéo rèm và mở cửa ban công để hít thở khí trời, mùi vị sáng sớm khiến anh sảng khoái. Xuân Trường làm vài động tác khởi động thể dục ở ban công, vừa lấy lại sức vừa có thể ngắm nhìn bầu trời trong lành không chút bụi bẩn.

Ngọc Chương sau khi cất mền gối vào trong phòng ngủ cũng đi ra ban công đứng cùng Xuân Trường, thấy anh miệt mài tập thể dục buổi sáng như thế thì cậu cũng không nói gì mà lặng lẽ làm theo các động tác của anh. Thế rồi cả hai đứa dưới bầu trời trong vắt không vấn đục, trong cái không khí mát mẻ buổi sớm mai mà tập thể dục cùng nhau.

- Trời mát nhỉ. - Ngọc Chương mở lời trước.

- Rất thích hợp để tập thể dục cùng nhau. - Xuân Trường vui vẻ trả lời.

- Rất thích hợp làm những việc khác cùng nhau nữa, như là...

Ngọc Chương chưa nói hết câu thì Xuân Trường đã nói chen vào:

- Ăn cùng nhau, xem TV cùng nhau, đi dạo mát cùng nhau và ti tỉ việc khác cùng nhau.

Nói xong câu đó thì cũng là lúc ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Đôi mắt của Xuân Trường tựa như bầu trời cao thanh thuần không chút tạp niệm nào pha lẫn. Đôi mắt của Ngọc Chương thì lại không được nét tinh khiết như Xuân Trường mà lại ẩn chứa đầy tình cảm của con người cậu.

- Nhưng tiếc quá, hôm nay em ra Hà Nội rồi. Không biết mấy hôm nữa lúc em vào Sài Gòn lại thì thời tiết có như thế này không nhỉ? - Ngọc Chương nói, giọng nói đầy dịu dàng.

- Tất nhiên là có, cho dù không có thì chẳng phải ngày nào chúng mình cũng sinh hoạt cùng nhau à. - Xuân Trường trả lời.

Ngọc Chương nghe xong câu nói của Xuân Trường thì liền cười, quả thực đúng là dù thời tiết có nắng hay mưa thì cả hai vẫn cùng ăn uống, trò chuyện và sinh hoạt cùng nhau dưới một mái nhà. Nhưng vui chứ được bao lâu, Ngọc Chương bất chợt nghĩ đến ngày Xuân Trường phải về lại Tuyên Quang. Những ngày không có Xuân Trường, Ngọc Chương sẽ phải làm sao để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung trong mình.

Ngọc Chương lại giấu đi tâm tư của mình sang một bên, cậu vui vẻ tập thể dục cùng Xuân Trường, vì cậu muốn trân trọng hết mọi khoảnh khắc được ở cạnh anh. Bầu trời ban đầu chỉ có chút ánh nắng le lói giờ đây mặt trời đã dần lên cao, khi ánh nắng soi chiếu đến gương mặt Ngọc Chương và Xuân Trường thì cũng là lúc cả hai biết buổi tập thể dục nên kết thúc. Quay lại vào phòng khách, mọi khi Ngọc Chương luôn nhường Xuân Trường vào nhà tắm trước nhưng lần này cậu lại vào nhà tắm trước còn Xuân Trường lại thảnh thơi ở phòng khách lướt điện thoại.

Người hâm mộ của Xuân Trường ngày càng nhiều, sức hút của anh cũng vượt qua ngoài mong đợi của chính bản thân. Mỗi ngày lướt điện thoại anh đều mang trên người tâm tư vui vẻ, đầy hạnh phúc trước những người thương yêu mình. Xuân Trường của ngày hôm nay không có lịch trình nào nên hôm nay anh có dự định sẽ phải nghỉ ngơi thật thoải mái. Nghĩ đến việc nghỉ ngơi thì cả người Xuân Trường liền mềm nhũn ra chẳng chút sức sống, bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Xuân Trường mở lên xem thì là tin nhắn từ Masew.

❝ Lát 9 giờ rảnh không, ghé đến nhà anh anh cho xem chút chỉnh sửa từ bản demo ver 1. ❞

Xuân Trường nhanh tay gõ phím trả lời:

❝ Được ạ. ❞

Vừa nhắn xong, Xuân Trường chợt nhận ra lúc chín giờ thì Ngọc Chương phải ra sân bay, anh còn định tiễn cậu ra Hà Nội thế mà giờ đây anh lại bất ngờ kẹt công việc ngay đúng chín giờ. Xuân Trường vội gỡ tin nhắn vừa được gửi đến mà Masew chưa đọc, anh nhắn lại:

❝ Buổi chiều được không anh? Sáng nay em bận. ❞

Tin nhắn "Được ạ" Masew còn chẳng thèm xem nhưng vừa thấy tin nhắn hẹn lại giờ khác đến là Masew lập tức nhắn lại ngay:

❝ Hôm nay anh chỉ rảnh buổi sáng, chú mày sáng nay có lịch gì à? ❞

Xuân Trường thế mà lại thành thật nhắn trả lời:

❝ Hôm nay Right ra Hà Nội, 9 giờ là đến sân bay làm thủ tục nên em muốn đến tiễn Right. ❞

Masew đọc tin nhắn của Xuân Trường rất lâu rồi cũng nhắn:

❝ Anh còn tưởng chú mày bận cái gì, hóa ra cũng chỉ quanh quẩn thằng Right. Tao cũng đến lạy chúng mày, quấn nhau dữ thế, nó ra Hà Nội rồi cũng vào Sài Gòn chứ có đi luôn đâu mà tiễn hay không. 9 giờ đến đây cho anh. 9 giờ nó ra sân bay thì 12 giờ, 1 giờ trưa nó mới bay nên đừng lo. ❞

Xuân Trường cảm thấy bản thân thật ngốc khi nói thật, anh tự gõ đầu mình mấy cái. Xuân Trường giờ đây có chút khó xử, dự án mới thì nhất định phải cố gắng hoàn thành sớm, tất nhiên bạn bè và công việc luôn là hai thứ có sức nặng trong lòng Xuân nên anh rất khó chọn. Cuối cùng, Xuân Trường nhắn đến một đề nghị:

❝ Thế em làm xong anh chở em đến sân bay luôn nhé? ❞

Masew ngán ngẩm nhắn trả lời:

❝ Ừ, chỉ đến để xem chỉnh sửa demo một chút thôi. Mày cứ đến đi rồi anh mày tổ lái chở đến sân bay cho gặp thằng Right. ❞

Xuân Trường vui vẻ nhắn:

❝ Dạ. ❞

Bàn bạc công việc với Masew vừa xong thì từ phía sau Xuân Trường có tiếng gọi:

- Đang làm gì đó?

Xuân Trường quay đầu lại nhìn Ngọc Chương rồi nói:

- Vừa bàn công việc với anh Masew xong, lát nữa chín giờ đến nhà anh ấy đây.

Nghe đến đó, Ngọc Chương sững người lại hồi lâu vì lí do cậu vào nhà tắm trước là do cậu muốn trong lúc Xuân Trường vào nhà tắm cậu sẽ nhanh chóng ra khỏi nhà để đi đến tiệm hoa mua hoa về cho anh. Cuối cùng vẫn không ngờ hiện tại thời gian mình được ở bên Xuân Trường không là bao nói gì đến việc ra ngoài mua hoa.

Ngọc Chương đảo mắt đến nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách rồi nói:

- Cũng gần bảy giờ rồi, giờ anh ăn sáng, nghỉ ngơi chút, sau đó đến nhà anh Masew là ổn. Trước khi làm việc thì cần ăn uống cho có sức mà đúng không.

- Ừm, tôi cũng định hỏi có bạn muốn đi ăn sáng cùng không.

- Thế anh muốn ăn gì?

- Phở nhé, quán của cô chú gần chung cư mà ngày đầu mình ăn ý, tự dưng lại thèm.

- Vâng, vậy giờ em đợi anh rồi mình cùng xuống ăn.

- Nhanh đây nhanh đây.

Xuân Trường cười cười, anh lướt ngang qua người Ngọc Chương để vào nhà tắm còn Ngọc Chương thì tiến đến phía sô-pha để lướt điện thoại. Ngọc Chương vẫn không từ bỏ việc tặng hoa cho Xuân Trường, nếu không thể tặng trước mặt anh vậy thì đợi anh đi rồi mua về nhà cũng chẳng sao. Nghĩ thế, Ngọc Chương liền lên mạng tìm xem các loài hoa đẹp lẫn ý nghĩa của chúng. Lướt tới lướt lui, cuối cùng Ngọc Chương cũng ưng ý loài loa kèn trắng đầy tinh khiết với ý nghĩa của sự đoàn tụ, sum họp và là lời nhắn rằng dù có đi ngược về xuôi, cách trở bao dặm đường vẫn sẽ trở về với nhau.

Ngọc Chương lướt xem hoa một lúc lâu thì Xuân Trường cũng đã sửa soạn xong, Xuân Trường ra phòng khách tính gọi Ngọc Chương nhưng thấy cậu chăm chú xem điện thoại như thế thì lại muốn trêu. Xuân Trường chầm chậm tiến tới, rồi nhào đến hù Ngọc Chương.

- Hù!!

Ngọc Chương bất ngờ, cậu theo quán tính mà chửi thề một câu đậm chất Hà Nội, tất nhiên là hỏi thăm phụ huynh của Xuân Trường.

Xuân Trường thấy thế thì liền bật cười lớn, dáng vẻ hốt hoảng rồi vô tình văng tục của Ngọc Chương trông rất hài hước. Ngọc Chương nhìn Xuân Trường cười như được mùa thì có chút ngượng, cậu nói:

- Này, hù thế thì chết em.

- Không hù thì không biết bạn chửi tục hơi ghê đấy. - Xuân Trường vẫn tiếp tục trêu.

- Lỡ mồm thôi. - Ngọc Chương phất tay tránh đi sự châm chọc của Xuân Trường nhưng cuối cùng khi nghĩ lại bản thân ban nãy vừa lỡ mồm lỡ miệng chửi tục thì cũng không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Khéo lỡ mồm đấy. - Xuân Trường nhướng mày với Ngọc Chương.

- Thôi đi ông anh, giờ xuống ăn sáng nhanh còn làm việc nữa kìa.

Dứt câu, Ngọc Chương đứng dậy đi ra phía cửa, Xuân Trường cũng theo sau ngay Ngọc Chương. "Rầm" một tiếng, cánh cửa căn chung cư đóng lại, hai bóng người nào đó thì vẫn đi cạnh nhau không rời.

Xuống đến quán, vẫn cái không gian quán ăn gia đình đấy ấm cúng, mặc dù có chút ồn ào nhưng lại đậm vị yêu thương, những cô chú lớn tuổi bàn nhau về các thay đổi hiện nay trong đời sống ngày một cải tiến, các em bé nhỏ kể nhau nghe về các siêu anh hùng của chúng, người trưởng thành lại ngồi im lặng nghe hết tất thảy điều đó vì họ đã hiểu rõ đời sống hiện nay như thế nào và cũng đã từng trải qua năm tháng kể cho nhau nghe về ước mơ của bản thân.

Cách quán phở không xa, Ngọc Chương và Xuân Trường nghe được trong tiếng nói chuyện ồn ào cùng tiếng xe cộ qua lại pha trộn tiếng đàn guitar và giọng hát khàn khàn. Giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, có những con người dù đã lớn tuổi vẫn mang trên mình cái chất nghệ sĩ và đàn ca dưới các mái hiên đã phai màu.

- Đến khi già giống như họ, em đàn cho anh hát nhé. - Ngọc Chương nói, lời nói mang ý đùa ý thật.

- Ừ, nhớ lời đó. - Xuân Trường cười, đáp.

Cả hai đang nói chuyện thì vô tình nhìn thấy ở nơi những chú bác lớn tuổi đang đàn ca kia bỗng xuất hiện thêm một bác đứng ra nhảy vài điệu vô cùng lãng tử, mọi người thấy thế đều cười, chỉ là họ không biết được rằng trong mắt của những người già kia thì điệu nhảy đó lại rất đẹp mắt. Xuân Trường thấy thế, anh quay sang nhìn Ngọc Chương, nói:

- Thế sau này tôi nhảy hip hop nữa nhé.

Ngọc Chương lắc đầu ngao ngán, cậu đáp:

- Già rồi chân còn sức không mà đòi hip hop.

Xuân Trường cụp ngón giữa và ngón áp út xuống cả hai bàn tay rồi nói:

- Hip hop never die!!

Ngọc Chương nhìn dáng vẻ đáng yêu của Xuân Trường thì lại càng thấy yêu anh hơn. Ngọc Chương luôn thấy yêu Xuân Trường hơn vào mỗi ngày, cậu yêu anh nhiều hơn hôm qua nhưng sẽ ít hơn ngày mai.

Ăn sáng xong, Ngọc Chương và Xuân Trường lại trở về chung cư đợi đến đúng giờ Masew lái xế hộp của Bray đến đón. Khi ở nhà, Xuân Trường vô tình phát hiện lọ hoa với cành hoa hồng hôm trước cắm vào giờ đây đã bắt đầu sẫm màu lại, các tán hoa cũng xuất hiện các vệt vàng đen như thể sắp úa. Xuân Trường nhìn chút sức sống cuối cùng của cành hoa hồng đó, anh xót thương:

- Hoa héo mất rồi.

Ngọc Chương cũng tiến tới phía Xuân Trường, cậu nhìn cành hồng đang cố níu giữ thêm vài giờ được tồn tại, cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi nói:

- Sau này có ngày rảnh, mình cùng đi đến một vườn hoa nhé?

Xuân Trường quay đầu lại, anh hỏi:

- Ở đâu?

- Nếu chúng mình có dịp cùng nhau vào Hà Nội thì em sẽ dắt anh đi Thảo nguyên hoa Long Biên. Em hứa. - Ngọc Chương nói.

Xuân Trường không biết đó là nơi đâu, anh chưa từng đặt trên đến đất Hà thành nên chẳng hiểu lắm về phố xá nơi đó, nhưng nghe qua tên "Thảo nguyên hoa" là lòng anh lại rạo rực một ước muốn được đặt chân đến để dạo bước.

- Đúng là Hoàng tử Long Biên có khác. - Xuân Trường cười tươi nói.

- Thế trai bản có muốn cùng Hoàng tử Long Biên thả mình trong vườn hoa không? - Ngọc Chương hơi khom người xuống, cậu nhìn Xuân Trường rồi nở nụ cười đầy hạnh phúc.

- Có. - Xuân Trường gật đầu trả lời, đôi mắt anh đã lóe lên những tia hi vọng về việc dạo quanh vườn hoa ở thủ đô.

Trong một vài giây phút vô cùng bình thường ấy, những lời nói tưởng chừng chỉ là đùa cợt nhưng lại chất chứa mọi tình yêu chân thành nhất.

.

Thảnh thơi được một lúc thì cũng đến giờ Xuân Trường phải tạm biệt Ngọc Chương. Lần này Ngọc Chương muốn cùng đi với Xuân Trường xuống trước chung cư và Xuân Trường đã không từ chối cậu nữa.

Masew từ phía xa chạy đến lại thấy hai bóng hình kề vai nhau không rời, Masew cũng chẳng buồn mắng nhiếc gì hai đứa này nữa.

Vừa lái xe đến trước mặt Ngọc Chương và Xuân Trường, Masew đã hạ cửa kính xuống ngay rồi nói:

- Lên xe, nhanh, lẹ, không dài dòng. Thằng Right khỏi dặn dò gì, đích thân Bray nấu ăn cho nên không cần lo.

Masew nói xong thì nâng cửa kính xe lên ngay, Ngọc Chương bật cười vì màn rào trước như đi guốc trong bụng cậu. Mặc dù Masew đã nói thế nhưng lúc Xuân Trường lên xe, Ngọc Chương vẫn nói với đến:

- Anh nhớ giữ sức khỏe, đợi em mấy hôm nữa nhé.

Xuân Trường nở một nụ cười đáp lời Ngọc Chương, Ngọc Chương cũng ngầm hiểu nụ cười đó là lời hồi đáp nên cũng yên tâm nhìn chiếc xe phóng đi.

Bên trong xe, Masew liếc Xuân Trường một cái sắc lẹm rồi nói:

- Đi mấy hôm mà tao tưởng như xa nhau mấy tháng.

Xuân Trường nhún vai, bật cười.

Ở phía Ngọc Chương, ngay khi Xuân Trường vừa đi thì cậu cũng ngay lập tức đi đến cửa tiệm hoa nhỏ ở đầu ngõ. Tiệm hoa này mang phong cách cổ kính, kinh điển của Nga. Bước vào tiệm hoa, Ngọc Chương bước vào tiệm hoa thì liền bị sự trang nhã của cửa tiệm vồ lấy.

- Dạ xin chào quý khách. - Một người phụ nữ lớn tuổi đứng ở quầy thu ngân - gói hoa lên tiếng với chất giọng đã yếu, mái tóc cũng lấm lem màu bạc.

- Dạ chào bà. - Ngọc Chương cúi đầu chào đáp lễ.

Bà lão lớn tuổi dường như rất thích sự lịch sự của Ngọc Chương, bà từ từ đến đứng gần Ngọc Chương rồi nói:

- Không biết cậu đây muốn mua hoa nào, hay muốn tư vấn về các loài hoa.

Ngọc Chương đảo mắt quanh cửa tiệm một vòng, khi cậu phát hiện hoa loa kèn mà mình muốn mua thì ngay lập tức chỉ về phía giỏ hoa đó, cậu nói:

- Có thể cho cháu một bó hoa loa kèn chắc không ạ?

Bà lão gật gật đầu, vì đã có tuổi nên đi đứng có chút chậm chạp, Ngọc Chương thì không phiền lòng về điều đó mà thư thả ở một góc ngắm các loài hoa khác.

Trong lúc Ngọc Chương đang mải mê chìm đắm trong sự xinh đẹp của các tán hoa thì cửa của tiệm hoa lại một lần nữa được mở ra, Ngọc Chương nhìn về phía cánh cửa thì thấy một ông lão cũng đã lớn tuổi bước vào tiệm hoa. Ngọc Chương vừa cúi đầu chào với ông lão thì bà lão trong quầy gói hoa đã lên tiếng:

- Ông đi đâu đó, sao không ở nhà đi cho nó khỏe.

Ông lão chậm rãi sải bước đến phía quầy gói hoa cùng bà lão, ông cười hiền, nói:

- Nhớ bà quá nên ra đây.

Bà lão vẫn như thuở còn thiếu nữ, nghe lời ngon tiếng ngọt thì liền vui vẻ ngại ngùng, đôi gò má được phủ lên chút ánh hồng thẹn thùng, bà đánh nhẹ lên vai ông lão một cái rồi nói:

- Ông xem có khách kìa, ở đó mà nói linh tinh.

Ông lão dường như không để tâm xung quanh lắm, trong đôi mắt ông được phủ đầy bởi gương mặt của bà lão, ông trả lời:

- Có khách thì cũng có sao, tôi chỉ đơn thuần là nhớ bà thôi mà.

Hai ông bà dù đã có tuổi nhưng tình yêu vẫn nồng đậm như ngày đầu son sắt, bác gái thì luôn tay luôn chân gói bó hoa loa kèn thật đẹp còn ông lão ở một bên vừa nói chuyện vừa ngắm nụ cười nơi khóe môi bà.

Hoàn thành bó hoa, bà lão gọi với đến:

- Cậu gì ơi, hoa loa kèn của cậu đây.

Ngọc Chương bước đến cầm lấy bó hoa, vừa thanh toán tiền, cậu vừa hỏi chuyện:

- Tiệm hoa này là ông bà mở ạ?

Bà lão gật đầu, từ tốn đáp:

- Đúng rồi cậu.

- Ngày trước bà ấy thích hoa lắm, tôi đi xa ở đâu mỗi lần về thì luôn mang cho bà ấy một hai bó hoa. Thời đó hoa đâu có được chỉn chu, tôi ngắt dại đâu đó ven đường tặng bà nhưng bà vẫn cười tít mắt. Vì bà ấy thích quá nên tôi đã tự mở cho bà ấy một cửa hàng hoa, qua nhiều năm rồi, con cháu cũng thay chúng tôi sửa sang nhiều thứ nhưng có một điều không bao giờ đổi thay đó chính là việc tôi yêu bà ấy. - Ông lão bên cạnh vui vẻ nói, lúc nói ông còn nhấn nhá để trêu chọc bà lão.

- Ông này, kể ra làm gì không biết. - Bà lão hất cùi chỏ vào ngay hông ông lão.

- Giới trẻ hiện nay rất dễ mất niềm tin vào tình yêu, tôi phải kể ra để cho cậu này biết rằng trên đời này tình yêu thật lòng luôn tồn tại. - Ông lão nói với bà lão, xong lại quay lại nhìn Ngọc Chương, nói tiếp. - Có đúng không cậu trai?

Ngọc Chương lắng nghe câu chuyện của hai ông bà lão ở tiệm hoa thì cảm giác bản thân đang được hai ông bà tiếp thêm sức mạnh tâm hồn. Ngọc Chương nhìn thấy hai ông bà lão dù đã lớn tuổi nhưng vẫn vui vẻ sống cạnh nhau đầy hạnh phúc như thế bất giác khiến cậu mỉm cười và trông đợi về tương lai. Một tương lai hệt như hiện tại, Ngọc Chương sẽ mở cho Xuân Trường một cửa tiệm hoa lớn, vui cười hạnh phúc trong những giấy phút tuổi già.

- Vâng đúng ạ, cháu tin vào tình yêu chứ. Bó hoa này cũng chính là lời yêu mà cháu gửi đến người cháu yêu. - Ngọc Chương trả lời ông lão.

- Thế á, vậy thì chúc chúng cháu luôn hạnh phúc như ông bà nhé. - Ông lão cười phớ lớ nói với Ngọc Chương.

- Vâng ạ.

Dứt câu, Ngọc Chương cúi đầu chào tạm biệt để ra về, ông bà lão cười hiền lành vẩy tay tạm biệt Ngọc Chương. Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng hoa, các tia nắng phủ lên toàn bộ người Ngọc Chương khiến cậu chói mắt, trong lúc vô tình cậu lại nhìn vào lớp kính trong suốt của cửa hàng hoa, hai ông bà vẫn đang nói chuyện với nhau và trên gương mặt cả hai đều mang hạnh phúc.

Ngọc Chương ôm bó hoa loa kèn trở về nhà, cậu bắt đầu công tác cắt cành rồi cắm hoa vào trong lọ làm sao để cho những cành hoa có thể tỏa sắc xinh đẹp. Cắm hoa cũng cần kĩ thuần chứ không đơn giản vứt đại cả một bó vào, Ngọc Chương cũng làm một lúc mới cắm được lọ hoa loa kèn vô cùng xinh đẹp. Ngọc Chương rất ưng ý với lọ hoa mình vừa cắm nên cũng đã chụp vài bức ảnh.

Trước khi đi, Ngọc Chương vẫn không quên dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Xong xuôi mọi việc, Ngọc Chương chỉnh trang quần áo, tóc tai rồi xách hành lý bắt taxi ra ngay sân bay.

Xe taxi bắt đầu lăn bánh, tòa chung cư dần dần bị che khuất khiến cho Ngọc Chương giờ đây cảm giác có một chút gì đó hơi chóng vánh, có lẽ cậu muốn được ở bên anh cho đến giây phút phải lên máy bay.

Ngọc Chương và Mai Việt đêm hôm qua vừa gặp nhau ở quán bar, giờ đây lại chạm mặt nhau ngay trên ghế chờ sân bay. Cả hai đều được mời đến một show diễn lớn, nổi tiếng ở Hà Nội nên tất nhiên là không hẹn mà phải ở cùng sân bay để bay về Hà Nội. Mai Việt có vẻ thảnh thơi hơn Ngọc Chương vì cậu ta về Hà Nội đi show xong lại lăn lộn ở nhà còn Ngọc Chương thì không rảnh rỗi như thế.

Cả hai cùng nhau đợi làm thủ tục check-in tại sân bay mất khoảng một thời gian rồi mới được nghỉ ngơi ở băng ghế.

- Tối nay thằng Gừng rủ em, anh với thằng StrangeH đi lượn thủ đô. - Mai Việt ngồi bên cạnh Ngọc Chương, nhàn rỗi nói chuyện.

- Để tao cầm lái cho chúng nó biết thế nào là đi lượn thủ đô. - Ngọc Chương đáp.

- Ối dào, dân Long Biên lên tiếng thì tại hạ xin nghe. - Mai Việt đưa ra vẻ mặt cảm phục.

Thủ tục, giấy tờ đã hoàn thành và bây giờ Ngọc Chương cùng Mai Việt chỉ có thể bình bình an an ngồi đợi đúng giờ lên máy bay.

Ngọc Chương và Mai Việt nghỉ ngơi, ăn lót dạ một lúc thì cũng đến 12 giờ trưa, chỉ còn một tiếng nữa là lên máy bay, Mai Việt ngó nghiêng xung quanh rồi nói:

- Sao nãy giờ em vẫn không thấy ông Trường đến tiễn anh.

- Không rảnh đâu, hôm nay anh ấy bận việc với ông Masew rồi. - Ngọc Chương thản nhiên trả lời,

Nhìn vẻ bề ngoài thản nhiên là thế, sâu bên trong Ngọc Chương vẫn muốn trước khi máy bay cất cánh được gặp mặt Xuân Trường.

Xuân Trường bên nhà Bray thì vừa mới hoàn thành xong công việc, câu chốt hạ "Được rồi" của Masew làm cho Xuân Trường nhẹ cả lòng, anh lập tức lấy điện thoại ra xem, thấy đã mười hai giờ, anh nói:

- Mới đó mà mười hai giờ rồi, không biết Right bay chưa.

- Chưa đâu, thấy thằng Mike vừa đăng ảnh trên sân bay bảo 1h mới bay cơ mà. - Masew thư thả xoay ghế ngồi.

- Vậy thì giờ tới là vừa, nhanh đi anh ơi. - Xuân Trường gấp gáp réo Masew.

- Rồi rồi khổ quá mà. - Masew bất lực.

Vừa xong việc, cả hai còn chưa nghỉ ngơi được là bao thì đã phải lên xe đi đến sân bay. Từ nhà Bray đến sân bay thì khá xa nên trong lúc Masew lái xe, Xuân Trường cảm thấy rất nóng ruột, bên trong anh dâng lên một cảm giác khó tả mà chính bản thân anh cũng không thể giải thích được, đó chính là cái cảm giác sợ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Bên tai là bao lời hối thúc của Xuân Trường nên Masew đã tổ lái mà chạy băng băng vượt cả trăm chiếc xe đang chen nhau trên đường.

Vừa đến sân bay, Xuân Trường lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bơ vơ giữa không gian rộng lớn đầy người này. Lần trước anh bay từ Tuyên Quang vào Sài Gòn, có Ngọc Chương đón anh còn bây giờ khi anh đứng giữa biển người lại chẳng có ai. Xuân Trường không nghĩ nhiều, anh vội gọi ngay đến cho Ngọc Chương. Chuông điện thoại đổ không lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Sao đấy anh? - Ngọc Chương hỏi.

- Bạn bay chưa. - Xuân Trường nói, giọng nói gấp gáp.

- Em chưa, vẫn đang cùng thằng Mike ngồi ở hàng ghế đợi. - Ngọc Chương trả lời.

- Tôi vừa đến sân bay mới đây thôi, muốn tiễn bạn ra Hà Nội như ngày trước bạn từng đón tôi vào Sài Gòn. - Xuân Trường nói qua điện thoại, đôi mắt anh nhìn khắp nơi để tìm bóng hình Ngọc Chương.

Xuân Trường vừa nói xong thì Ngọc Chương đã cúp máy, Xuân Trường đần mặt ra một lúc không hiểu vì sao Ngọc Chương lại cúp máy, anh còn định gọi lại cho cậu thì phía xa có một tiếng gọi quen thuộc vang đến bên tai Xuân Trường.

- Trường, em ở đây.

Xuân Trường nhìn phía phát ra tiếng gọi, thấy trong dòng người là Ngọc Chương đang khoác lên mình một cây đen từ đầu xuống chân đang vẩy tay. Xuân Trường bắt gặp được ánh mắt Ngọc Chương, Xuân Trường vừa thở phào vì đã gặp được Ngọc Chương thì Ngọc Chương đã chen chúc ra khỏi dòng người để đến bên cạnh Xuân Trường. Trong lúc chạy, trong đầu Ngọc Chương chỉ có nghĩ đến việc nhào đến ôm lấy Xuân Trường nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ chạy đến đứng bên cạnh anh.

- Em còn tưởng anh sẽ không đến. - Ngọc Chương nói, hơi thở hằn học vì ban nãy chạy khá nhanh.

- Phải đến chứ. - Xuân Trường nở nụ cười vui vẻ nhìn Ngọc Chương.

- Em đi rồi, việc ăn uống của anh phải làm sao đây, không lẽ tính ăn ngoài suốt à? - Ngọc Chương nói.

- Lúc này lúc kia, lúc ăn nhà lúc ăn ngoài thôi. Tôi tự nấu được mà, hay bạn chê trình độ nấu ăn của tôi?

Tự nấu thì được, nhưng ngon hay không thì chưa biết.

- Rồi rồi em biết rồi đại ca, miễn là anh nhớ ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe là được rồi.

Dù rằng Ngọc Chương chỉ ra Hà Nội vài hôm nhưng Xuân Trường cũng muốn đến tiễn cậu như ngày đầu anh bay vào Sài Gòn, chính Ngọc Chương đã đến đón anh.

Xuân Trường và Ngọc Chương đứng nói chuyện vui vẻ với nhau giữa sân bay mặc cho bao người qua lại. Mặc cho đang đeo khẩu trang kín mít nhưng đôi mắt cả hai lại cho thấy được sự vui vẻ nơi góc mắt.

Sân bay vô cùng ồn ào, trong những giây phút phải rời xa một nơi chốn nào đó, chúng ta luôn có những nỗi day dứt riêng biệt. Có người không nỡ rời xa, có kẻ lại hạnh phúc vì được tự do. Và Ngọc Chương thuộc kiểu người không nỡ rời xa, không phải là không nỡ rời xa Sài Gòn mà là không nỡ rời xa Xuân Trường.

Ở cách đó không xa, Mai Việt đứng dựa vào tường để nhìn Ngọc Chương trò chuyện cùng Xuân Trường. Trong dáng vẻ dịu dàng của Ngọc Chương, Mai Việt hiểu rõ Ngọc Chương đã lún sâu vào trong tình yêu này.

Ngọc Chương trò chuyện cùng Xuân Trường một lúc thì cũng đến giờ phải lên máy bay, cậu ngập tràn tiếc nuối không nỡ nhưng cuối cùng trong ánh mắt đầy tia nắng ấm của Xuân Trường thì cậu cũng yên tâm.

- Em đi mấy hôm rồi về, đợi em nhé.

- Ừm, tôi đợi bạn về nấu ăn cho tôi.

Ngọc Chương cứ đi vài bước lại quay đầu về phía sau nhìn Xuân Trường, Xuân Trường thì vẫn đứng tại chỗ nhìn Ngọc Chương ngày càng cách xa.

Xuân Trường đứng đợi Ngọc Chương cho đến khi máy bay cất cánh thì anh mới rời đi, sân bay vẫn đông nghẹt người như vừa nãy nhưng người mà anh đợi đã không còn ở đây nữa.

Masew không vào tiễn Ngọc Chương ra Hà Nội nhưng Masew vẫn đậu xe ở ngoài và đợi Xuân Trường. Trong khoảng thời gian Ngọc Chương và Xuân Trường tạm biệt nhau ở sân bay, Masew lại chú tâm các thư tín công việc được gửi đến. Xuân Trường tiến đến chỗ Masew thì gõ nhẹ cửa kính xe rồi cất tiếng:

- Anh Masew.

Masew mở cửa xe cho Xuân Trường, Xuân Trường cũng từ tốn bước vào xe rồi đóng cửa, thắt dây an toàn cho bản thân. Khi xe bắt đầu chạy trên tuyến đường về nhà, Masew nhìn Xuân Trường hết lần này đến lần khác, có vài câu Masew thật sự rất muốn hỏi Xuân Trường nhưng mãi vẫn không đủ can đảm.

Xuân Trường thấy được ánh mắt Masew cứ liếc ngang liếc dọc bản thân thì liền nói:

- Có chuyện gì à anh?

Masew không nghĩ bản thân bị phát hiện ra nhanh như vậy, Masew không kiềm được, nói:

- Cần thiết phải ra tận sân bay để tiễn à.

Việc đi máy bay trong đời sống công nghệ số - kĩ thuật số hiện nay không còn gì xa lạ nữa, kể cả những cuộc chia tay cả tháng trời đôi khi cũng không cần tiễn đưa nhung nhớ. Nhưng đối với Xuân Trường lại khác, anh muốn trân trọng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

- Hmmm... Không nhất thiết phải như thế, chỉ là em muốn thôi anh ạ. - Xuân Trường đáp lời.

Masew cũng không nói gì, Masew bắt đầu xoay vô lăng và rẽ bánh đưa Xuân Trường về nhà.

Cả một buổi sáng chạy khắp thành phố cuối cùng cũng về được nghỉ ngơi, Xuân Trường lại nằm dài trên sô-pha mà lướt điện thoại. Xuân Trường lướt điện thoại một lúc thì cảm thấy khát nên vào nhà bếp rót nước, đập ngay vào mắt Xuân Trường khi anh vừa vào nhà bếp là một lọ hoa loa kèn trắng xinh đẹp, khoác trên mình một phong thái trang nhã, nguy nga.Xuân Trường vừa thấy thì rất hạnh phúc, đến cuối cùng Ngọc Chương vẫn để lại cho anh một lọ hoa xinh đẹp như thế này.

Xuân Trường chụp bó hoa loa kèn gửi cho Ngọc Chương kèm dòng tin nhắn:

❝ Hoa đẹp đấy, cảm ơn nhớ. ❞

Tin nhắn Xuân Trường vừa được gửi đi thì liền có tin nhắn trả lời:

❝ Thích không. ❞

Thích là một chuyện, thích đến mức nụ cười không tắt lại là một chuyện khác. Xuân Trường nhắn tin cho Ngọc Chương nhưng hai ba giây lại hướng mắt về lọ hoa trước mắt, anh nhắn:

❝ Thích. Không ngờ bạn cắm hoa đẹp như thế. ❞

❝ Cũng mất kha khá thời gian mới cắm hoa được đấy. ❞

❝ Rất có năng khiếu. ❞

❝ Có biết nó là hoa gì không? ❞

❝ Giờ mà còn đố, nhìn là biết hoa loa kèn. ❞

❝ Giỏi thế. Sau này em cùng anh đi Thảo nguyên hoa Long Biên, đến lúc đó em sẽ hỏi anh hơi nhiều về các loài hoa đấy. ❞

❝ Không thành vấn đề. ❞

Xuân Trường ngồi xuống bàn ăn, anh tựa lưng vào ghế để nhắn tin với Ngọc Chương. Nhắn rất lâu mới kết thúc bằng dòng tin nhắn của Ngọc Chương:

❝ Khi nào về đến nhà em nhắn lại. ❞

Xuân Trường không nhắn trả, chỉ ấn tin tin nhắn Ngọc Chương. Xuân Trường lại lia mắt đến lọ hoa loa kèn, mỗi khi nhìn lọ hoa loa kèn mỹ lệ trước mắt, từ sâu trong đáy lòng Xuân Trường lại xuất hiện những tia xúc cảm khác lạ. Thứ xúc cảm đã luôn trực trào được tuôn ra mỗi khi Ngọc Chương làm một điều gì đó khiến Xuân Trường hạnh phúc, nhưng mãi mà Xuân Trường không thể giải thích được nỗi lòng của chính mình.

.

Hà Nội.

Ngọc Chương xuống sân bay Hà Nội sau hơn hai tiếng trên máy bay. Ngọc Chương vừa ngáp ngắn ngáp dài bước đi ra phía ngoài gọi xe thì Mai Việt lại lẽo đẽo theo phía sau, Mai Việt đưa điện thoại lên lắc lắc mấy lần rồi cất tiếng:

- Anh muốn xem cái này không?

Ngọc Chương ngoảnh mặt lại phía sau, vẻ mặt chán nản nhìn Mai Việt, nói:

- Cái gì?

Mai Việt thay vì đến gần cho Ngọc Chương xem ảnh trên máy mình thì Mai Việt lại chọn cách gửi hết tất thảy ảnh mà cậu ta ban nãy chụp Ngọc Chương và Xuân Trường đến Ngọc Chương. Gửi xong, Mai Việt đắc ý cười:

- Mở tin nhắn lên đi.

Ngọc Chương nghe theo Mai Việt, cậu mở tin nhắn thì thấy cả mười tấm ảnh Mai Việt gửi đều là ảnh của cậu và Xuân Trường đứng cạnh bên nhau. Có những tấm ảnh ghi lại các khoảnh khắc dịu dàng mà cả hai dành cho nhau khiến đôi lông mày đang nhíu lại của Ngọc Chương hiện tại bất giác giãn ra. Sau khi ấn lưu hết toàn bộ ảnh, Ngọc Chương lại quay lưng đi rồi ném về sau cho Mai Việt một lời:

- Cảm ơn.

Mai Việt khoanh tay, cậu ta mỉm cười nhìn bóng lưng Ngọc Chương bước đi, đột nhiên cậu ta cảm thấy sâu bên trong tâm hồn đã nhen nhóm chút hạnh phúc. Cậu ta không muốn xen vào chuyện tình cảm này quá nhiều nhưng cậu ta muốn có một ngày thấy được Ngọc Chương và Xuân Trường vượt qua ngàn rào cản để đến được với nhau.

Nhà Ngọc Chương và Mai Việt ở trái đường nhau nên không thể đi chung. Ngọc Chương vừa bắt được taxi, cậu không vội leo lên mà một lần nữa ngoảnh mặt lại phía sau, nói lớn:

- Anh hẹn mày tối nay nhé, anh sẽ trả ơn mày sau.

Mai Việt nghe thế thì cười nhe răng, Ngọc Chương thấy cái nụ cười quen thuộc đó cũng buộc miệng cười thành tiếng. Sau cùng, Ngọc Chương lên xe để về nhà còn Mai Việt thì đợi một lúc chờ bạn ở Hà Nội đến đón.

Ngọc Chương về thẳng nhà ở Long Biên, vừa về thì bố mẹ đều ra tay bắt mặt mừng. Đứa con trai giờ đã trở thành ngôi sao của hai vị phụ huynh cuối cùng cũng chịu về nhà, mẹ Ngọc Chương ôm lấy cậu mà xuýt xoa:

- Ối giời quán quân Rap Việt về nhà đấy à, nhớ quá đi thôi.

Bố của Ngọc Chương không giỏi thể hiện tình yêu thương, ông đứng một bên nhìn cậu con trai với ánh mắt yêu thương nhất, ông vỗ vai Ngọc Chương rồi nói:

- Con lúc nào cũng giỏi.

Ngọc Chương ôm lấy mẹ, nhận lời khen từ bố, cậu vui vẻ nói:

- Hoàng tử Long Biên về với Đức vua và Mẫu hậu đây.

Cả gia đình vẫn vui vẻ như thuở nào, mẹ của Ngọc Chương còn nấu cả một bàn ăn thịnh soạn đợi cậu về ăn. Ngọc Chương mặc dù không đói nhưng lại vì công sức của mẹ nên không từ chối, cậu lên phòng cất đồ đạc rồi xuống ăn cơm ngay với bố mẹ. Bố mẹ Ngọc Chương đã đợi cậu từ lúc nắng nóng còn rực lửa cho đến khi mặt trời bắt đầu dịu lại. Trên bàn ăn, mẹ Ngọc Chương hỏi:

- Ở Sài Gòn sao rồi con, công việc ổn không?

Ngọc Chương trả lời:

- Mọi thứ vào tay con đều ổn cả mẹ ạ.

Bố Ngọc Chương gật gù, ông mỉm cười, nói:

- Bây giờ bố không còn lo bất cứ vấn đề gì về con nữa rồi, con trai giờ khôn lớn thành công.

Mẹ Ngọc Chương nghe xong thì tặc lưỡi, bà nói:

- Trời, nghĩ sao không còn lo chuyện gì. Con trai lớn rồi thành công là quá tốt, sau này lập gia đình có vợ con thì chẳng phải tốt hơn sao.

Ngọc Chương nghe đến hai từ "vợ con" thì hơi sững lại. Cậu không dám đối diện với chính bố mẹ của mình về vấn đề tình cảm của bản thân, vì cậu khi trước từng là một gã trai hút gái với vô số cô nàng chết mê chết mệt, tất nhiên hiện tại cũng thế nhưng lại khác trước kia ở chỗ, hiện tại cậu đã đã dồn toàn bộ tình yêu của mình gửi đến cho Xuân Trường.

Thấy Ngọc Chương thất thần, bố Ngọc Chương gắp một miếng cá cho Ngọc Chương rồi nói:

- Bà này nói gì thế, Chương nó còn cả sự nghiệp phía trước, chuyện vợ con để sau.

- Vâng... Đúng ạ. - Ngọc Chương cười trừ.

- Đúng là chẳng biết bao giờ lấy vợ. - Mẹ Ngọc Chương lắc đầu nhìn Ngọc Chương.

- Thôi mà thôi mà, sau này dắt về cho mẹ một người thật dịu dàng và hiền lành nhé? - Ngọc Chương dỗ dành mẹ.

Mẹ Ngọc Chương nghe thế thì sáng cả mắt, bà hỏi:

- Để ý con bé nào hiền lành, nết na à?

Ngọc Chương quả thật là đã yêu một người hiền lành, nhẹ nhàng, lễ phép và rất đáng yêu. Nhưng đó chẳng phải là "con bé" nào cả, đó là một chàng trai, một chàng trai hiền lành đến mức ngốc nghếch.

- Sau này rồi tính. - Ngọc Chương nói.

Cả nhà lại quây quần ăn cơm cùng nhau, xum xít kể nhau nghe về những chuyện mình đã gặp phải, kể luôn cả những câu chuyện ngoài luồng mà bản thân vô tình nghe được. Trong không khí đầm ấm đó, Ngọc Chương lại bất giác nhớ về Xuân Trường, Ngọc Chương rất sợ Xuân Trường ở một mình sẽ cô đơn nên trong lúc đang ăn, cậu lấy điện thoại chụp hình bàn ăn gửi qua tin nhắn cho Xuân Trường.

❝ Em đang ăn cơm, anh ăn cơm chưa? ❞

Xuân Trường ở Sài Gòn đang xem TV, điện thoại sáng đèn với tin nhắn của Ngọc Chương gửi đến làm anh lập tức chụp lấy chiếc điện thoại rồi nhắn trả lời:

❝ Lát tôi mới ăn, bạn ăn sớm thế á? ❞

❝ Cơm mẹ nấu, không ăn mẹ đập. ❞

❝ Mẹ bạn có đập thì bảo bác gái quay video gửi tôi xem với nhé. ❞

❝ Nào ra Long Biên em cho anh xem cận cảnh mẹ em đánh em. ❞

❝ Lại có thêm một lí do để nhanh ra Hà Nội rồi. ❞

Ngọc Chương đột nhiên bỏ dở bát cơm, cậu kiềm nén sự vui vẻ đang lan tỏa trong người nhưng khóe miệng vẫn cong lên một đường.

Ngọc Chương nhắn tin với Xuân Trường mà không biết bố mẹ cậu giờ đây đang nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ, mẹ Ngọc Chương ghé lại gần bố Ngọc Chương, bà nói nhỏ:

- Chụp hình bàn ăn xong gửi đi rồi giờ vừa nhắn vừa cười, ông thấy xem có đáng nghi không cơ chứ.

Bố Ngọc Chương vừa nãy còn phản bác việc mẹ Ngọc Chương hối thúc con thì giờ đâu cũng phải gật gù theo lời mẹ Ngọc Chương vì nét mặt hiện tại của Ngọc Chương ghi rõ năm từ "đang yêu, đừng làm phiền. "

Lát sau Ngọc Chương nhận ra bản thân vẫn còn đang ăn cơm nên đã bỏ điện thoại xuống, cậu vừa định ăn tiếp thì bắt gặp bốn con mắt đang nhìn chằm chằm. Ngọc Chương khó hiểu, hỏi:

- Nhìn con làm gì đấy.

Bố Ngọc Chương giả vờ ho khan vài tiếng, ông nén cười, nói:

- Có chuyện gì đâu.

Ngọc Chương nhìn ra sự bất thương của bố mẹ, cậu thăm dò:

- Lại bàn chuyện tương lai của con à?

Mẹ Ngọc Chương thở dài, bà nói:

- Lại chả thế à, con xem vừa rồi nhắn tin chat chít với ai mà cười toe toét. Đang yêu đấy hả?

Quả thực là đang yêu, Ngọc Chương cũng không buồn giải thích thêm, cậu ném thẳng một câu từ trên trời xuống:

- Bố mẹ nghĩ gì thì là thế.

Bố mẹ của Ngọc Chương vừa nghe xong thì liền nhìn nhau, mắt chớp chớp đến tận mấy rồi mới nói chuyện bình thường được. Ông bà bô của Ngọc Chương sau câu nói của Ngọc Chương là cứ huyên tha huyên thiên suốt cả buổi trời không ngừng nghỉ. Ngọc Chương ở một bên chỉ biết cười khổ.

Ngọc Chương đã trò chuyện với bố mẹ rất nhiều khi cả ba cùng ăn cơm, cùng xem TV, bữa cơm mà mẹ cậu đã vất vả nấu đã có hai người đàn ông thay bà rửa bát, dọn dẹp.

Một buổi chiều ấm êm trôi qua. Có một người ở Hà Nội nhưng lại đem lòng thương nhớ một người ở Sài Gòn.

Tối đến, Ngọc Chương đã quên đi lời hứa hẹn đi chơi từ Mai Việt mà nhàn rỗi nằm trên giường lướt điện thoại.

【 gung0cay đã thêm 24k.right vào nhóm. 】

【 24k.right: Gì? 】

【 gung0cay: Đi chơi chứ gì, Mike chưa nói với anh à. 】

【 mikelodic: Ê nói rồi nha. 】

【 sdg.strangeh: Hoàng tử Long Biên nghe rõ trả lời, một là tự nguyện và hai là để Tiểu quái Long Biên đây sang tận nhà rước. 】

【 mikelodic: Nói chuyện như thằng trẻ trâu. 】

【 24k.right: Mẹ bà, thằng nào cũng trẻ trâu, người lớn như tao không rảnh đi chơi với trẻ trâu. 】

【 mikelodic: Có người nói không giữ lời. 】

Ngọc Chương vừa định nhắn "Tao nói gì mà không giữ lời." thì bỗng đoạn ký ức lúc xuống máy bay ùa đến, câu nói "Anh hẹn mày tối nay nhé, anh sẽ trả ơn mày sau." từ chính miệng cậu thốt ra thì cậu liền nhanh tay xóa đi mấy dòng định gửi.

【 24k.right: Đi thì đi, nhưng mà đi đâu? 】

【 sdg.strangeh: Đi ăn kem đi, thèm vl. 】

【 gung0cay: Thèm kệ mày. Tối nay đi lượn phố đi bộ không? 】

【 mikelodic: Cũng tạm được, thế ông Right muốn đi đâu không? 】

【 24k.right: Đi bốc đầu đua xe. 】

【 sdg.strangeh: Nghề. 】

【 24k.right: Hồi còn trẻ trâu như thằng StrangeH tao cũng hay thế, giờ thì hết. 】

【 mikelodic: Gừng 0 cay, StrangeH cay. 】

【 sdg.strangeh: Đừng thấy tui nhỏ mà ăn hiếp tui nha. 】

【 24k.right: Ăn hiếp thì sao, Tiểu quái. 】

【 sdg.strangeh: Thì sợ chứ sao ông nội. 】

【 gung0cay: Ông Right tiểu chuẩn kép vl, lúc nào bên anh 2T cũng hiền hiền mà đối với anh em tụi mình thì như ông nội vậy á. 】

【 24k.right: Cho ba đứa bây hai giây gọi tiếng ông nội. 】

【 sdg.strangeh: Gọi ông cố luôn. 】

【 mikelodic: Nhắn nữa hồi khuya là hết chơi bời. 】

【 gung0cay: À quay lại chủ đề chính đi, đi lượn Hà Nội chút không? 】

【 24k.right: Đi lượn mà ngồi xe hơi thì chán lắm. 】

【 mikelodic: Đúng là không nên nói chuyện với người giàu. 】

【 sdg.strangeh: Đi xe máy đi, em có một xe. 】

【 gung0cay: Đứa đi một xe đi. 】

【 24k.right: Đi hai xe thôi, tao một xe thằng StrangeH một xe, thằng Mike với thằng Gừng ngồi sau xem hai đứa tao tổ lái. 】

【 sdg.strangeh: Lần đầu tiên có được công nhận của người anh đáng kính. 】

【 gung0cay: Trông trẻ trâu vl. 】

【 mikelodic: Đứa một xe cho lành, hay thôi hai cha kia ở Long Biên thì tự đưa rước nhau còn tôi với thằng Gừng tự phi đến. 】

【 gung0cay: Nhưng mà phi đến chỗ nào mới được. 】

Ngọc Chương thoát tin nhắn nhóm, cậu ấn vào đoạn tin nhắn với Xuân Trường, như có ma xui quỷ khiến mà nhắn đến một câu:

❝ Anh muốn ngắm gì ở Hà Nội nhất? ❞

Xuân Trường nhìn dòng tin nhắn, Xuân Trường hơi đắn đo một chút để có thể trả lời vì anh không quá rành về Hà Nội, và rồi anh chợt nghĩ đến một địa danh mà mình từng xem trên mạng, anh nhắn:

❝ Hồ Hoàn Kiếm ấy, tôi muốn ngắm vào buổi đêm cực kì, nghe bảo sẽ đẹp lắm. ❞

Ngọc Chương đọc tin nhắn của Xuân Trường, cậu ấn thích tin nhắn mà không trả lời, sau đó thoát khung tin nhắn với Xuân Trường rồi mở lại khung tin nhắn nhóm.

【 24k.right: Ngồi chill ở Hồ Gươm đi. 】

【 sdg.strangeh: ???????????? 】

【 gung0cay: Không ngán à. 】

【 mikelodic: Quả Hồ Gươm ngắm hoài ngắm mãi. 】

【 24k.right: Lắm lời, tao bảo đi thì đi. 】

【 sdg.strangeh: ????????????? 】

【 24k.right: Thằng StrangeH spam tin nhắn kìa, kick đi Gừng. 】

【 gung0cay: Người mà em muốn kick nhất là anh đó. 】

【 24k.right đã rời khỏi nhóm. 】

【 mikelodic: Đmm 】

【 gung0cay đã thêm 24k.right vào nhóm. 】

【 gung0cay: Thôi em đùa, đi Hồ Gươm là được chứ gì. 】

【 mikelodic: Bày đặt ngắm Hồ Gươm, tâm trạng bay bổng nhỉ. 】

【 sdg.strangeh: Đi chơi chỗ nào khác lạ lạ được không mấy cha. 】

【 24k.right: Muốn lạ thì lên núi chơi một mình. 】

【 mikelodic: Rồi chốt đi lượn Hồ Gươm, lát nữa đến thì tụ lại. 】

【 sdg.strangeh: Tui khong muon. 】

【 24k.right: Mày hết quyền quyết định. 】

Sau cuộc đấu phím căng sức thì ba ông nhõi cũng không đấu lại Ngọc Chương, đến cuối cùng vẫn là cả bốn người đều chỉnh trang quần áo để đến Hồ Hoàn Kiếm.

Ngọc Chương và Trung Hiếu cùng ở Long Biên nên Ngọc Chương đã mặc kệ sự cự tuyệt của Trung Hiếu mà lái xe máy của mẹ đến chở Trung Hiếu đi cùng. Quả đúng là dân Long Biên, Ngọc Chương phóng từ Long Biên đến Hồ Hoàn Kiếm nhanh trong tích tắc với chỉ tám phút hơn.

Hà Nội về đêm không quá náo nhiệt như ở Sài Gòn, đặc biệt là ở Hồ Hoàn Kiếm người ta chủ yếu đến đây để ngắm cảnh đêm. Nói không náo nhiệt như Sài Gòn là thế, Hà Nội về đêm cũng có vô số kẻ mộng mơ đi chơi đêm ngồi khắp nơi để ngắm Hồ Hoàn Kiếm. Hà Nội thinh lặng một màu sắc trầm lắng, cơn gió đêm lành lạnh thổi đến từng đợt khi Ngọc Chương lái xe, Trung Hiếu phía sau nói đủ thứ chuyện nhưng Ngọc Chương chỉ đáp được câu có câu không. Quả nhiên là chở người mình không thích, cảm giác rất bình thường.

Ngọc Chương đến nơi, định tìm một chỗ vắng người mà ngồi thảnh thơi thì vô tình bắt gặp một ông chú đang bày ra một hàng ném vòng nhận thú bông ngay gần ở Hồ Hoàn Kiếm, Ngọc Chương lại nhớ đến việc Xuân Trường từng rất muốn gắp thú bông trong máy gắp thú, điều đó khiến cho cậu đột nhiên muốn ném vòng mấy thú bông. Trung Hiếu thấy Ngọc Chương cứ nhìn mãi về phía hàng ném vòng kia, Trung Hiếu dè dặt hỏi:

- Đừng nói là anh muốn chơi đấy nhé.

Ngọc Chương không trả lời Trung Hiếu ngay, cậu gọi cho Hoàng Long và Mai Việt để chỉ chỗ mình đang đứng rồi mới quay lại nói với Trung Hiếu:

- Mày cứ đợi anh mày ném vài lần là trúng phốc hết ấy mà, cháu của anh nó thích nên anh muốn ném.

Trung Hiếu cũng chẳng phản đối gì, Trung Hiếu vậy mà rất vững tin vào người anh trước mắt sẽ ném vài vòng rồi dừng. Nhưng Trung Hiếu lầm rồi, hơn mười phút sau Hoàng Long với Mai Việt mới xuất hiện thì chỉ thấy người 20 tuổi đứng dựa cây nhìn người 26 tuổi ném hết vòng này đến vòng khác nhưng lần nào cũng ném không trúng.

Trung Hiếu đi đến phía Hoàng Long và Mai Việt, Trung Hiếu nói:

- Ổng chơi nãy giờ rồi, hai người kéo ổng ra đi.

Mai Việt nhìn dáng vẻ kiên trì của Ngọc Chương thì chỉ lắc đầu với Trung Hiếu, nói:

- Khó.

- Có cách. - Hoàng Long nói.

Hoàng Long nghĩ ra một kế sách, đó chính là sẽ thay Ngọc Chương ném trúng. Hoàng Long mua một lượt ném vòng rồi cũng bắt đầu ném, trò này không dễ dàng chút nào nên Hoàng Long cũng phải trượt hai ba vòng rồi mới có thể trúng gấu bông được. Hoàng Long cầm con gấu bông đến cho Ngọc Chương, nói:

- Nè anh lấy đi.

Hoàng Long chỉ đơn thuần nghĩ vì Ngọc Chương thích gấu bông nên mới ném vòng mà không biết rằng Ngọc Chương muốn tự tay ném vòng đổi lấy con gấu bông tặng cho Xuân Trường.

- Anh mày phải ném được mới thôi.

Hoàng Long nghe xong chỉ đành ngậm ngùi ôm con gấu bông đi ra, Hoàng Long thở dài lắc đầu:

- Cứng đầu lắm, khi nào ném trúng mới đi.

Mai Việt lại không hề có ý kiến gì với việc đó, cậu ta choàng vai Trung Hiếu và Hoàng Long rồi nói:

- Thì chơi cùng Right thôi chứ gì đâu.

Hẹn nhau đi ngắm cảnh đêm quanh Hồ Hoàn Kiếm, thế rồi giờ đây lại tấp vào nơi khác để khom cả lưng chơi ném vòng vào gấu bông. Ban đầu Trung Hiếu không muốn chơi lắm, nhưng khi chơi rồi lại thấy rất vui nên cũng hăng hái không kém gì Ngọc Chương. Khác ở chỗ, Trung Hiếu luôn được gấu bông còn Ngọc Chương thì không.

- Trúng!

- Má lại hụt.

- Trúng rồi trúng rồi.

- Hụt hai lần rồi trời ơi.

- Trúng gấu bông cá heo nhỏ rồi nè.

- Hụt lần một là do vòng có vấn đề, nhưng để hụt đến lần hai thì là do tao.

- Hụt lần một mà có vấn đề thì chỉ có vấn đề kĩ năng.

Các bác lớn tuổi xung quanh xem bốn cậu chàng lớn tướng ném vòng nhận gấu bông thì cười không ngớt.

Ngoại trừ Ngọc Chương căng thẳng hồi hộp để ném vòng ra thì Trung Hiếu, Hoàng Long và Mai Việt bởi ném vòng nhận gấu bông quá dễ dàng mà vui cười cả buổi trời.

Cuối cùng Ngọc Chương cũng ném được trúng một con gấu bông panda cỡ vừa, bác trai bày quầy khi nhìn thấy Ngọc Chương ném trúng còn mừng cùng cậu vì ông cũng đã mòn mỏi đợi Ngọc Chương ném trúng từ nãy đến giờ. Ngọc Chương nhận được gấu bông thì rất vui, cậu đã suy diễn về khung cảnh Xuân Trường sẽ vui vẻ thế nào khi nhận được con gấu bông này. Ngọc Chương cầm con gấu bông, vừa quay đầu lại thì thấy ba ông thần kia vào chơi cho vui mà kết thúc lại thu hoạch được một mớ gấu bông.

Trung Hiếu cười tít mắt, nói:

- Toàn gấu bông dễ thương, quả nhiên những thứ đáng yêu luôn làm chúng mình thấy xiêu lòng.

- Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn. - Mai Việt nói.

- Giờ thì ngắm Hồ được chưa đại ca. - Hoàng Long huýt vai Ngọc Chương.

- Rồi, đi. - Ngọc Chương cười bất lực, nói.

Thế là cả đám nối đuôi nhau đi, chỉ có Ngọc Chương là tay không ôm con gấu bông panda vào lòng còn ba người còn lại đều phải bỏ gấu bông vào bịch bóng để xách đi.

Sau khi Ngọc Chương, Mai Việt, Hoàng Long và Trung Hiếu cùng chơi thì đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh nên khi bốn người vừa rời đi thì sạp hàng gấu bông ban đầu vắng hoe giờ đã trở nên đông nghẹt. Ông chủ sạp hàng thầm cảm ơn bốn ông thần trẻ trâu.

Ngọc Chương, Mai Việt, Hoàng Long và Trung Hiếu tìm được một băng ghế đá không người và xung quanh rất vắng lặng nên đã chọn đó là nơi ngắm Hồ Hoàn Kiếm. Mặt hồ yên ả, không gian lại vô cùng bình lặng, chút gió đêm nhè nhẹ thổi đến làm lay đọng mặt hồ rồi lại rời đi ngay không chút lưu luyến. Gió cũng đã ghé dạo chơi trên những cành cây to, các phiến lá liên tục đung đưa theo điệu gió mang đến. Ánh trăng sáng cùng các vì sao in rõ nét xuống mặt hồ vô cùng rực rỡ. Nói chán là thế, giờ đây khi ngắm Hồ Hoàn Kiếm thì trong lòng cả bốn người đều thấy rất thoải mái.

- Vẫn đẹp như ngày nào. - Mai Việt phá vỡ không gian tĩnh lặng.

- Đẹp một cách rất thơ. - Hoàng Long đáp lời.

- Có ai ngắm Hồ Gươm xong muốn sáng tác nhạc không? - Trung Hiếu hỏi, vì giờ đây khi ngắm cảnh đêm đột nhiên khiến Trung Hiếu rất muốn viết nhạc.

Hoàng Long nhìn về băng ghế dài bên cạnh vẫn không có ai ngồi, Hoàng Long chỉ tay đến chiếc ghế đó rồi nói với Trung Hiếu:

- Mày có quyền qua bên ngồi một mình để sáng tác.

Mai Việt nghiến răng ken két, cậu ta lên tiếng:

- Muốn hút thuốc quá.

Hoàng Long giơ ngón giữa lên rồi đưa đến trước mặt Mai Việt và Trung Hiếu, nói:

- Hai cha qua bên kia hết đi, thằng hút thuốc thằng viết nhạc. "Nấu ăn" hết đi.

Mặc kệ ba đứa bên cạnh nói nhiều thế nào, Ngọc Chương im lặng giơ điện thoại lên chụp toàn cảnh Hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa tĩnh lặng giữa bốn bể là nước, trên mặt nước hiện rõ vầng trăng sáng cùng các ngôi sao đêm lung linh.

Ngọc Chương chụp hình xong thì gửi ngay cho Xuân Trường.

❝ Hồ Hoàn Kiếm của ai đó muốn ngắm đây. ❞

❝ Đẹp quá đi mất. ❞

❝ Phải ra đến Hà Nội mới thấy được trọn vẹn vẻ đẹp của Hồ Gươm. ❞

❝ Té ra nãy giờ không trả lời tin nhắn tôi là vì đi ra Hồ à? ❞

❝ Ừa. ❞

Một câu thừa nhận của Ngọc Chương liền khiến cho Xuân Trường cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kì thực, Ngọc Chương đã vì anh mà làm mọi điều.

Ngọc Chương nhắn với Xuân Trường vài dòng rồi cũng tắt điện thoại, cậu hướng mắt đến mặt trăng sáng trên bầu trời đầy sao rồi lại nhìn về ba đứa bên cạnh cứ tíu tít mãi chẳng ngừng nên cũng đã hòa vào câu chuyện đang tiếp nối.

- Thằng Gừng nói đúng, cơ mà đúng nhất là thằng Gừng cũng "nấu ăn" sang bên kia.

- Thằng Gừng tốt nhất nên "nấu ăn" ở dưới hồ á. - Trung Hiếu cười lớn.

- Thằng Gừng mà "nấu ăn" xuống dưới hồ thì mai nguyên cái hồ này bị phong tỏa, bớ người ta xác chết trôi hồ. - Mai Việt hùa theo.

- Nè nè thôi đi nha! - Hoàng Long nhéo đùi Trung Hiếu một cái rồi nói lớn.

Trung Hiếu bị nhéo một cái rất đau, đau đến nỗi nhăn cả mặt mà hét thành tiếng, Ngọc Chương bên cạnh chỉ muốn ném ngay dép vào mồm Trung Hiếu mà thôi. Trung Hiếu xoa xoa chỗ đùi vừa bị Hoàng Long nhéo, Trung Hiếu nói:

- Địt mẹ thằng Gừng, sao mày chỉ nhéo mỗi tao.

Hoàng Long trả thù được mỗi Trung Hiếu cũng xem như đã thỏa mãn. Hoàng Long dương dương tự đắc, nói:

- Tại không đấu lại hai ổng.

Có một băng ghế ở gần Hồ Hoàn Kiếm ban đầu chẳng có ai đến, chẳng có tiếng động nào. Và rồi khi bốn bóng hình phủ đầy lấy băng ghế đó, xung quanh đều là tiếng cười nói đầy vui vẻ.

Thời gian trôi đi, bốn phía xung quanh đều có sự thay đổi, duy chỉ có bốn người nào đó vẫn đang hòa mình vào khí trời se se lạnh của đêm Hà Nội mà trò chuyện với nhau mãi không dừng, nụ cười cũng chưa bao giờ tắt.

Đến tận khuya, cả đám mới chịu tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Ngọc Chương về nhà thì liền lên phòng ngủ, cậu lục tìm Trường Trường trong vali rồi ôm lấy Trường Trường mà lên giường nằm. Như một thói quen không thể bỏ, Ngọc Chương lấy điện thoại ra nhắn cho Xuân Trường.

❝ Anh ngủ ngon nhé. ❞

❝ Bạn cũng thế, ngủ ngon. ❞

❝ Ngủ một mình có sợ ma không? ❞

❝ Còn lâu mới sợ. ❞

❝ Thế nhớ cẩn thận dưới gầm giường. ❞

❝ Thôi ngay, ai cho chơi cái trò hù đấy hả? ❞

❝ Em cho đấy. ❞

❝ Bạn vào lại Sài Gòn thì chết với tôi. ❞

❝ Trùng hợp thế, em cũng đang mong được đứng trước tử thần. ❞

❝ Đợi đó đi. ❞

❝ Hôm nay anh có ngắm trăng không? ❞

❝ Sao tự dưng hỏi thế, tôi kéo rèm sớm nên chẳng biết trời trăng mấy gió ngoài trời ra sao. ❞

❝ Anh chụp cho em xem trăng hôm nay ở Sài Gòn đi. ❞

❝ Đợi chút. ❞

Xuân Trường giây trước còn thấy Ngọc Chương ấu trĩ vì đột nhiên muốn anh chụp trăng cho xem, nhưng khi anh kéo rèm ra thấy vầng trăng sáng rạng rỡ giữa trời đêm thì liền hiểu lí do Ngọc Chương lại hỏi về trăng đêm nay. Xuân Trường chụp vài tấm gửi sang hết cho Ngọc Chương rồi nhắn:

❝ Đây. ❞

❝ Trăng hôm nay đẹp nhỉ? ❞

❝ Ừa, lung linh luôn. ❞

Nếu nỗi nhớ thương có thể hóa thành gió ấm, Ngọc Chương có một ý niệm duy nhất đó chính là mong cơn gió ấm được dệt từ thương nhớ có thể đến bên cạnh Xuân Trường mà ủ ấm anh thay cho cậu.

Ngọc Chương ở Hà Nội thì ôm Trường Trường, Xuân Trường trong Sài Gòn thì ôm Chương Chương. Hóa ra có hai kẻ ngốc nghĩ rằng chỉ mỗi bản thân mình ngốc nghếch đi ôm một con gấu bông mà ngỡ là người kia để đi ngủ mà không biết rằng người kia ở nơi rất xa cũng ngốc nghếch hệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro