Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, Ngọc Chương ở Hà Nội đến tận một tuần liền.

Ngọc Chương có hai show diễn ở Hà Nội và đều đã hoàn thành mĩ mãn trong ngày thứ ba và ngày thứ năm ở Hà Nội. Những ngày rảnh rỗi còn lại cậu đều dành thời gian cho gia đình, đi chợ cùng mẹ, xem TV cùng bố, đi chơi cùng chị gái và cháu trai. Về với Hà Nội như cá gặp nước, cậu lại quay về với vòng tuần hoàn đời sống đã quen thuộc từ lâu nhưng đâu đó trong cậu vẫn luôn nhung nhớ về người thương đang ở Sài Gòn.

Mỗi tối Ngọc Chương sẽ đều dành thời gian rảnh để trò chuyện với Xuân Trường qua Instagram, có lúc sẽ nhắn tin, có lúc lại gọi điện. Dù cho xa cách hàng ngàn cây số nhưng mỗi lúc trò chuyện cùng Xuân Trường, chỉ cần ngắm nụ cười của anh thì cậu liền an lòng.

Xuân Trường ở Sài Gòn cũng tất bật với các lịch trình dày đặt, sự nổi tiếng luôn có hai mặt của nó, anh nhận được nhiều sự yêu mến, có được sự công nhận từ mọi khán giả, kiếm được nhiều tiền và thay vào đó anh luôn phải đối diện với công việc chất đống, có những ngày mệt mỏi rã rượi chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm dài trên giường. Không có Ngọc Chương bên cạnh, đôi lúc anh cảm thấy bản thân như thiếu đi một điều gì đó trong tim, một cảm giác mất mát khó tả. Nếu ngày trước, mỗi ngày có Ngọc Chương ngủ bên cạnh anh thì những ngày xa cậu anh đều phải nằm giữa một chiếc giường rộng, đối diện trần nhà với khoảng không cô độc. Nếu ngày trước, Ngọc Chương sẽ luôn nấu cơm cho anh ăn thì giờ đây anh lại phải đối diện với việc tự nấu cơm, những món cho ra thật sự rất khó nuốt, ấy thế mà ngày ấy Ngọc Chương lại nguyện ăn hết một bàn ăn do chính tay anh nấu cho dù nó chẳng hề ngon. Có những đêm Xuân Trường trằn trọc khó ngủ, anh bắt đầu suy nghĩ về Ngọc Chương nhiều hơn, Ngọc Chương dường như là một sự hiện diện chẳng thể thiếu nhưng anh lại không thể giải thích được xúc cảm từ sâu trong con tim mình, để rồi anh viện lý do rằng Ngọc Chương đối với anh là một người tri kỷ.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng của Ngọc Chương ở Hà Nội, buổi sáng cậu đã cùng bố mẹ trò chuyện thật lâu, để dành cho ngày tháng sau không được gặp nhau. Trung Hiếu, Hoàng Long và Mai Việt thì vẫn chưa có công việc ở Sài Gòn nên đều ở lại Hà Nội, vì thế mả cả đám lại tụ tập nhau để tối đi nhậu. Kể ra thì Ngọc Chương không hay uống bia, Mai Việt cũng chẳng thích động chạm vào bia rượu cho lắm, còn hai ông nhõi tuổi đôi mươi kia thì cũng không khá hơn là bao, thế mà cuối cùng vẫn chọn đi uống bia ở quán lề đường.

8 giờ tối, đêm Hà Nội đã bắt đầu chuyển mùa từ từng cơn gió nhỏ.

Ngọc Chương, Mai Việt, Trung Hiếu và Hoàng Long đều đã có mặt đủ tại trên bàn nhậu. Cả đám vừa uống bia vừa nói chuyện phiếm, có lúc còn bật beat lên mà rap vài đoạn.

- Cứ uống thôi thì chán lắm, chơi gì không? - Trung Hiếu đưa ánh mắt thần bí liếc nhìn xung quanh.

- Nói mẹ đi. - Ngọc Chương thẳng thừng.

- Đoán thử đi cho nó vui. - Trung Hiếu xụ mặt, nói.

- Trò chơi "Ai đẹp trai nhất thì uống" à? - Hoàng Long chán nản gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai.

- Thế chẳng phải anh mày uống hết đống này sao? - Ngọc Chương khoanh tay, cậu dựa lưng vào ghế nhìn Trung Hiếu.

Ngọc Chương nói xong, ba đứa còn lại đều dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu.

- Không lẽ oẳn tù tì rồi uống? - Mai Việt lên tiếng.

Trung Hiếu tặc lưỡi mấy lần rồi cười khẩy, nó đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại ra hiệu không đúng, nói:

- Sai hết, sai hết! Chơi Truth or Dare không? Thật hay thách ấy.

- Cái đó phù hợp với con gái hơn. - Hoàng Long xỉa xói Trung Hiếu.

- Hay sao, không dám chơi? - Trung Hiếu ra vẻ thách thức Hoàng Long, vì nó biết Hoàng Long sẽ không dễ dàng để thua nó.

- Chơi thì chơi, tưởng tao sợ chắc. - Hoàng Long đặt đũa xuống bát, nói lớn.

- Mẹ bà hai thằng trẻ trâu. - Ngọc Chương lắc lắc đầu ngán ngẩm.

- Thế anh có ý kiến gì không? - Trung Hiếu hỏi Ngọc Chương.

- Không, chơi thì chơi. - Ngọc Chương thản nhiên như không.

- Cha kia chơi không? - Trung Hiếu quay sang hỏi Mai Việt.

- Cũng được. - Mai Việt phì phèo điều thuốc mới châm.

Ngọc Chương nhìn sang Mai Việt thấy cậu ta đang hút thuốc thì bỗng có vô số kí ức ập đến. Vào một ngày giá rét nọ, từng có một điếu thuốc còn dang dở đốm lửa bập bùng đã phải rơi xuống từ ban công của một tầng cao, bởi lẽ kẻ đang hút thuốc lại sợ ám mùi lên tóc người thương.

Ngọc Chương nhổm người dậy, cậu nói với Mai Việt:

- Cai thuốc đi, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe.

Mai Việt bật cười, cậu ta hút thuốc trước mặt mọi người đâu phải lần một lần hai, Ngọc Chương thấy nhiều và đã biết cậu ta hút thuốc rất thường xuyên nhưng bây giờ mới nhắc khiến cậu ta cảm thấy buồn cười. Mai Việt thở ra làn khói xám, cậu ta nói với một chất giọng trầm và khàn đều đều:

- Nếu cai được thì cai rồi, khó lắm. Thuốc lá giống như tình yêu vậy, đã hút thì khó bỏ, đã yêu thì khó dứt.

Mai Việt nói câu đó rồi lại rít thêm một hơi, vị đăng đắng ngập tràn trong cuống họng. Lời nói vừa rồi không phải là một sự so sánh vu vơ, Mai Việt nói ra với chủ đích ngắm được Ngọc Chương.

Ngọc Chương hiểu Mai Việt đang muốn nói đến điều gì, cậu thở hắt ra một hơi, nói:

- Mày nói câu nào cũng đúng.

Hai người Ngọc Chương và Mai Việt đang suy ngẫm biết bao nhiêu thì hai ông thần Hoàng Long và Trung Hiếu thì vẫn đang đấu võ mồm không ngừng nghỉ, ồn ào bấy nhiêu.

- Để coi chơi Truth or Dare thì tao khui bao nhiêu bí mật của mày. - Hoàng Long hất mặt về phía Trung Hiếu.

- Mày khui tao hay tao khui mày. - Trung Hiếu cũng không vừa, hất mặt về phía Hoàng Long.

- Thôi đi hai ông, hai ông cứ nghểnh mặt lên cãi nhau thì tới mai cũng chưa chơi được cái gì. - Mai Việt nói, cậu ta đá chân vào ghế của Hoàng Long.

- Mắc gì đá ghế em? Đá cả ghế thằng StrangeH kìa. - Hoàng Long phân trần.

Ngọc Chương nghe thế thì sẵn chân đá cả ghế Trung Hiếu. Trung Hiếu ngơ ngác nhìn Ngọc Chương rồi nói:

- Em có làm gì anh đâu!!!!

Cả đám cười cả một buổi, chỉ mỗi Trung Hiếu vẫn uất ức chưa hiểu tại sao mình bị đá ghế.

Lát sau Trung Hiếu giải thích luật chơi của bộ bài Truth or Dare thì cả đám đã bắt đầu nghiêm túc hơn. Theo lượt thì sẽ là Hoàng Long - Mai Việt - Ngọc Chương - Trung Hiếu. Có rất nhiều biến thể khác nhau từ trò chơi gốc, nên mỗi bộ bài sẽ là một luật chơi khác nhau. Ở bộ bài mà Trung Hiếu mang đến, luật lệ được ra rằng mọi người sẽ chọn thật hoặc là thách ngay trước khi lá bài được lật lên, điều đó sẽ tăng tính kích thích thì chúng ta quyết định con đường mình sẽ hướng đến nhưng con đường đó ngay cả bản thân mình cũng không rõ. Và ai không làm được theo sự lựa chọn thật hay thách của bản thân thì sẽ phải uống bia xem như hình phạt. 

Trò chơi bắt đầu, Hoàng Long vì muốn chứng minh bản thân không chịu thua Trung Hiếu nên đã đi đầu. Hoàng Long mở màn nên cũng đã chọn sự kích thích, Hoàng Long chọn thử thách. Khi lá bài lật ngửa, Hoàng Long đọc xong dòng thử thách thì liền tái xanh mặt mày. Thử thách của Hoàng Long chính là "Nhắm mắt lướt danh dạ rồi ấn một số bất kỳ trong danh bạ và chửi."

- Thằng Gừng mà ấn gọi cho mẹ là chết. - Trung Hiếu cười lớn.

Hoàng Long tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua trước thử thách quá đỗi bình thường như thế. Trong sự trông ngóng của ba người còn lại, Hoàng Long đã làm theo thử thách. Và rồi thật sự không may cho Hoàng Long rằng khi Hoàng Long thực hiện thử thách rất tốt, Hoàng Long đợi đầu dây bên kia bắt máy lên là bắt đầu tung cước chửi, đến khi tắt máy còn cười ha hả nhưng chỉ vài giây sau số máy kia đã gọi lại, hóa ra lại là số điện thoại của một người dì của Hoàng Long. Ba người còn lại phải nhịn cười rất nhiều để không phải bật cười thành tiếng khi Hoàng Long bị mắng. Hoàng Long vừa cúp máy thì cả đám lại cười như được mùa, Trung Hiếu cười ngặt nghẽo nói:

- Thằng Gừng không ấn gọi cho mẹ mà trúng dì nó mới ghê.

- Mày lo mà ngậm mồm, lát cũng đến lượt mày. - Hoàng Long phản pháo.

- Nhưng mà giờ đến lượt anh Mike trước. - Trung Hiếu chưng hửng với Hoàng Long.

- Rồi rồi để anh ra tay. - Mai Việt nói.

Mai Việt chọn sự thật trong lá bài tiếp theo, nhưng trò chơi Truth or Dare này thật sự không dễ dàng vượt qua dù chọn Truth hay là Dare, thử thách và cả sự thật đều có những khó khăn riêng. Và lần này, sự thật Mai Việt phải nói đó chính là "Mấy ngày rồi chưa gội đầu?" Mai Việt vốn nghĩ câu hỏi quá bình thường, cậu ta trả lời ngay:

- 4 ngày.

Mai Việt lại chẳng ngờ đến câu trả lời của cậu ta lại khiến ba người còn lại đều từng chút tránh xa cậu ta. Thấy thế, Mai Việt nhíu mày hỏi:

- Làm gì đấy, tóc ít thì đâu cần gội nhiều.

- Tóc ít nên ngày nào anh mày cũng gội đây. - Ngọc Chương trả lời.

- Câu hỏi khắm vãi. - Trung Hiếu nói.

- Quả trả lời còn khắm hơn. - Hoàng Long tiếp tục chọc ngoáy.

- Dẹp dẹp dẹp, mấy người thấy sao thì tùy. Đến lượt ông Right kìa. - Mai Việt xua tay.

Để tiếp nối, Ngọc Chương chọn thử thách. Và thử thách được đặt ra trong lá bài tiếp theo mà Ngọc Chương chọn đó chính là "Uống năm cốc bia".

- Gì vậy, giờ tao chịu thua không làm theo thử thách để uống một cốc thôi được không chúng mày. - Ngọc Chương cầu cứu.

Thật ra trong bộ bài này thì Ngọc Chương hoàn toàn có quyền như thế, nhưng đám ranh ma còn lại dễ gì cho Ngọc Chương có đường sống.

- Không! Uống năm cốc đi. - Trung Hiếu nói.

- Uống đi, uống đi, uống đi. - Mai Việt cổ vũ, cậu ta lấy hai chiếc đũa tạo tiếng động như đánh trống để tăng tính nhiệt huyết.

- Uống sạch năm cốc đi. - Hoàng Long cổ vũ nhiệt tình hơn cả Mai Việt, Hoàng Long rót sẵn bia đầy cốc cho Ngọc Chương.

Ngọc Chương vô thức nuốt nước bọt khi nhìn cốc bia đầy, cậu không phải kiểu người thường xuyên uống đồ có cồn, hơn nữa mục đích đến đây của cậu cũng chẳng phải uống đến say xỉn, thế nhưng có lẽ bây giờ không uống hết năm cốc bia thì không được. Vậy là trong sự cổ vũ không ngừng nghỉ của Mai Việt, Hoàng Long và Trung Hiếu thì Ngọc Chương cũng uống lần lượt sạch hết năm cốc bia đầy.

Năm cốc bia tất nhiên sẽ chẳng thấm vô đâu vào tửu lượng của Ngọc Chương. Khi uống xong, cậu thấy cơ thể sảng khoái hơn hẳn vừa rồi, tinh thần cũng tốt hơn. Mai Việt, Hoàng Long và Trung Hiếu cũng không ngừng vỗ tay hoan hô.

- Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. - Trung Hiếu trêu chọc.

- Tránh một cốc bia gặp năm cốc bia. - Mai Việt tiếp nối.

- Tránh thiên tai gặp tận thế. - Hoàng Long cũng góp vui.

- Tránh cái đầu chúng mày ấy. - Ngọc Chương nói, cậu bắt đầu rót đầy hết những cốc bia trên bàn rồi nói tiếp. - Trò chơi từ đây mới là bắt đầu.

Lượt cuối cùng là của Trung Hiếu, Trung Hiếu cũng dè dặt mà chọn sự thật. Khi lá bài được lật lên, sự thật mà Trung Hiếu phải nói ra đó chính là "Nếu được chọn yêu một người trong số những người đang có mặt thì sẽ yêu ai? Nếu trả lời "không yêu ai" thì sẽ bị phạt"

Trung Hiếu nhìn xong câu hỏi trong phần sự thật thì rất ngơ ngác, cơ miệng Trung Hiếu giật giật mấy cái, nói:

- Thật đấy à?!

- Trả lời đi. - Hoàng Long đắt ý nhìn Trung Hiếu.

- Mày chọn thằng Gừng cũng được đấy. - Mai Việt nói.

- Đéo nhé. - Hoàng Long giơ ngón giữa lên.

- Trả lời nhanh đi mày ơi. - Ngọc Chương giục.

Đối với câu hỏi này Trung Hiếu thật sự không biết trả lời thế nào, trong mắt nó thì cả ba người trước mặt có hóa thành nữ thần nó cũng chẳng thèm yêu, đơn giản là vì ba người họ toàn bắt nạt nó.

Trung Hiếu suy nghĩ một lúc rồi cầm cốc bia lên uống một hơi sạch hết, nói:

- Không yêu ai.

- Được đấy, được đấy. - Hoàng Long vẫn còn trêu chọc Trung Hiếu.

- Tới lượt mày kìa, ở đó mà cười đi rồi biết ai thảm hơn ai. - Trung Hiếu giơ ngón giữa lên với Hoàng Long.

Hoàng Long vênh váo, lượt vừa rồi Hoàng Long đã chọn thử thách rồi nên lần này chọn sự thật. Câu hỏi được đặt ra cho nó chính là "Sở thích kì quái nhất của bạn?"

- Chết mày nhé con, lo liệu mà khai đi. - Trung Hiếu khích Hoàng Long.

Đã là sở thích mà còn kì quái thì phải là những thứ mà con người ta muốn giấu đi nhất, ai đâu lại muốn nói ra góc tối con người của mình, Hoàng Long cũng không ngoại lệ. Cuối cùng sau một lúc đắn đo thì Hoàng Long cũng chịu phạt mà uống hết cốc bia thay vì nói thật.

- Cười người hôm trước, hôm sau người cười. - Trung Hiếu cười khẩy.

- Thằng Gừng coi vậy chứ có gì "kì quái" lắm mới không dám khai. - Mai Việt nói.

- Thôi mà, thôi mà. Đã tui chọn uống rồi nên mấy người đừng có mà nhiều lời. Giờ tới lượt ông Mike đó, nhiều chuyện quá đi. - Hoàng Long cố gắng giải vây cho chính mình.

Hoàng Long đã có lòng chọn sự thật thì Mai Việt cũng không ngại chọn thử thách. Thử thách mà Mai Việt phải thực hiện là "Cho những người có mặt xem đoạn tin nhắn của bản thân và người yêu cũ"

Thấy được thử thách của Mai Việt thì Ngọc Chương, Hoàng Long và Trung Hiếu có vẻ rất phấn khích. Mai Việt rất ít khi tỏ bày về vấn đề tình cảm của bản thân nên thử thách được đặt ra cho Mai Việt khiến mọi người phải háo hức đón chờ một màn tình yêu xưa cũ của cậu ta.

Mai Việt thì chẳng ngần ngại gì mấy, cô người yêu cũ gần đây nhất của Mai Việt và Mai Việt chia tay cũng chỉ vì không phù hợp tiếp tục trong chuyện yêu đương nên chọn chia tay, tìm cho nhau con đường riêng biệt chứ chẳng phải cãi nhau rầm rộ gì. Cả hai hiện tại vẫn là bạn bè bình thường, vì thế mà Mai Việt không chần chừ mà mở đoạn tin nhắn của mình mà bạn gái cũ cho ba người kia xem.

- Quá đỗi dễ dàng với anh. - Mai Việt tự đắc.

- Sao lại nhạt nhòa với người ta thế kia. - Ngọc Chương nói.

- Người ta cũng có mặn nồng với ông Mike đâu mà. - Hoàng Long nói.

Quả thật trái ngược với sự mong đợi về một bức tranh tình yêu quy lụy, đau khổ thì Mai Việt và bạn gái cũ lại cứ như chưa từng yêu nhau, cứ thế mà xa nhau trong bình lặng, cả hai đều không có vẻ day dứt hay lưu luyến nhau nên nhắn tin cho nhau cực kì nhàm chán.

- Mỗi ông Mike chưa uống. - Trung Hiếu nói.

- Đó gọi là vấn đề kĩ năng. - Mai Việt nhướng mày.

- Chúng mày cứ xem lượt này anh mày thoát khỏi bia rượu như thế nào. - Ngọc Chương hào hứng cho lượt chơi tiếp theo của bản thân.

- Tiếp đi, tiếp đi. - Hoàng Long hoan hô Ngọc Chương.

Vòng đầu là thử thách - sự thật - thử thách - sự thật, đến vòng thứ hai thì đã đổi sang sự thật - thử thách, vậy nên Ngọc Chương cũng không suy nghĩ lâu mà chọn ngay sự thật để nối vòng. Ngọc Chương vốn tưởng trò chơi này sẽ toàn các câu hỏi khắm nhưng khi cậu đọc câu hỏi dành cho bản thân thì hơi sựng lại. Sự thật trên lá bài Ngọc Chương lật là "Nói tên người bạn đang yêu"

Trung Hiếu vừa thấy câu hỏi của Ngọc Chương thì lập tức nhao nhao nói:

- Nói đi, nói đi, nói đi!!!!!!!

Ngọc Chương là kẻ rất ít nói về tình yêu vậy nên ai cũng tò mò về các mối quan hệ tình cảm của cậu. Hoàng Long và Trung Hiếu cứ ồn ào thúc giục Ngọc Chương nói ra tên người thương, chỉ có Mai Việt đã biết rõ từ trước lại im lặng dửng dưng.

Vừa rồi vui vẻ trên bàn nhậu bao nhiêu, nhắc đến người thương thì Ngọc Chương lại trầm mặc bấy nhiêu. Hình ảnh Xuân Trường ùa về, lấp đầy trong khoảng không suy nghĩ của Ngọc Chương. Từ ánh mắt, nụ cười, cử chỉ hành động, mọi thứ dồn dập lại vào trong lồng ngực khiến nỗi thương nhớ trực trào muốn thoát ra.

Thấy Ngọc Chương sững người, Mai Việt gõ lên cốc bia của Ngọc Chương rồi nói:

- Nói không được thì uống.

Hoàng Long và Trung Hiếu đang rất mong chờ Ngọc Chương nói ra tên người yêu mà Mai Việt lại nói như thế khiến cả hai rất bất bình. Nhưng mà còn chưa kịp mắng Mai Việt thì Ngọc Chương đã uống hết cốc bia trên bàn.

- Ông Mike bảo ông Right uống làm gì, tí nữa thì biết tên bạn gái của Right rồi. - Hoàng Long xụ mặt.

- Đúng đúng. - Trung Hiếu dùng đũa liên tục gõ bát ăn.

- Lắm chuyện, tao chịu phạt rồi. - Ngọc Chương lên tiếng cắt ngang công cuộc phản ánh của hai ông thần Hoàng Long và Trung Hiếu.

- Cái tội không nói hả, nãy giờ mới hai vòng mà uống sáu cốc, để xem lát có lết về được không. - Trung Hiếu nói.

- Ông Right mà không về được thì mày nhận hết mọi trọng trách vác ông ấy về đấy. - Mai Việt chen vào.

- Thế say hết cả bốn đứa thì sao? - Hoàng Long hỏi.

- Thì chịu, nằm ngủ ngoài đường. - Mai Việt nhún vai.

Quả thật Hoàng Long dự đoán không sai, cả đám chơi Truth or Dare hai tiếng hơn khiến cho người nào người nấy đều bị chuốc bia say khướt. Sự thật thì toàn nhận những câu hỏi khó trả lời, thử thách thì càng khó nhằn hơn nên hết đứa này đến đứa khác phải uống. Công việc phía trước vẫn phải tiếp tục, nhưng giây nào phút nào được bên nhau đều quý giá biết bao. Một bàn nhậu lặng lẽ, núp sâu trong một góc chỉ có chút đèn mờ thế mà lại vang vọng đầy tiếng cười. Những giờ mệt mỏi tan biến ngay trong một nét cười khi bên nhau. 

Mười giờ hơn, không đứa nào trong bốn đứa đủ tỉnh táo, Trung Hiếu gục luôn trên bàn nhậu, Mai Việt thì cứ ngơ ngơ ra như người mất hồn, Ngọc Chương ngồi ghế cũng đã bắt đầu gà gật, thảm nhất vẫn là Hoàng Long, miệng không ngừng hoạt động, bắt đầu nói đủ chuyện trên trời mặc dù không ai trả lời.

- Nín đi, mày nói lắm thế. - Mai Việt lên tiếng chen vào hành trình tỏ bày đủ chuyện của Hoàng Long.

- Em nói thì sao, em nói để cho mọi người hiểu. Đúng không, đúng không hả? - Hoàng Long vừa nói vừa vỗ vai Trung Hiếu đang gục đối diện mình.

Trung Hiếu bị vỗ mấy cái đau điếng vẫn không ngóc đầu nổi, Trung Hiếu chỉ có thể chìm vào những giờ phút trong mơ của bản thân.

- Nó ngủ như chết. - Mai Việt nói.

Hoàng Long liền quay phắt sang đối tượng khác, Hoàng Long vỗ lên vai Ngọc Chương bên cạnh mấy cái rồi nói:

- Anh Right, anh có hiểu những nỗi khổ tâm của em không?

Ngọc Chương chẳng tỉnh táo là mấy, cậu bị Hoàng Long gọi mới nhận ra Hoàng Long ngồi ngay bên cạnh, cậu ngơ ngác hỏi:

- Hả... Hả?

Mai Việt chứng kiến hết tất cả, cậu ta lại cười phá lên:

- Mày thấy ai còn đủ tỉnh táo nghe mày nói chuyện.

- Có anh! - Hoàng Long chỉ tay vào thẳng mặt Mai Việt rồi bắt đầu huyên tha huyên thiên tiếp những câu chuyện dang dở.

Mai Việt đã ngà ngà say, chỉ là cậu ta không có những biểu hiện lạ như Hoàng Long mà cứ nói chuyện không ngừng nghỉ và cũng chẳng say khướt như Trung Hiếu mà ngủ gục, cậu ta chỉ đơn giản dùng chút tỉnh táo cuối cùng để ngồi vững trên ghế rồi nhìn mọi chuyện trước mặt trôi qua.

Hoàng Long vẫn tiếp tục nói về những câu chuyện trên trời dưới đất, Mai Việt ngồi nghe câu hiểu câu không, Trung Hiếu thì vẫn ngủ mặc cho xung quanh xảy ra chuyện gì, Ngọc Chương lại gà gật say trong suy nghĩ chứa toàn hình bóng của Xuân Trường.

Gần mười một giờ, cả quán chỉ còn mỗi bàn của Ngọc Chương, Mai Việt, Hoàng Long và Trung Hiếu là chưa về. Vì đến giờ phải đóng cửa nên chủ quán đành đến gọi cả đám dậy. Mai Việt thay mặt ba người còn lại nói chuyện với chủ quán, cậu ta xin chút thời gian để gọi bạn bè dậy lẫn gọi taxi đến rước về, tất nhiên chủ quán đã đồng ý. Hoàng Long và Ngọc Chương đều đã đứng dậy chuẩn bị về, chỉ còn mỗi Trung Hiếu dù cho Mai Việt gọi thế nào cũng không dậy.

- Mẹ bà thằng này chết rồi à. - Hoàng Long đá mấy cái vào ghế của Trung Hiếu để gọi Trung Hiếu dậy.

- Về... - Ngọc Chương nói, cậu đứng dựa vào một cái cây to ở bên cạnh vì đứng cũng chẳng vững.

- Dậy nhanh đi thằng này. - Mai Việt không đủ sức để gọi Trung Hiếu nữa, cánh tay cậu ta lắc lư trên không trung nhưng miệng thì luôn gọi Trung Hiếu.

- Tránh ra, để tao. - Ngọc Chương thấy gọi mãi Trung Hiếu không dậy thì liền bước đến, hùng hùng hổ hổ đá luôn cái ghế của Trung Hiếu khiến Trung Hiếu ngã một cái "rầm" xuống đất, tất nhiên thứ tiếp đất đầu tiên và duy nhất chính là mông của Trung Hiếu.

Chủ quán xa xa thấy cảnh đó thì chỉ biết cắn ngón tay lo lắng cho cái ghế có an toàn mạng sống hay không.

Sau cú té như trời giáng đó, Trung Hiếu cũng đã tĩnh dậy. Vì mông quá đau khiến cho Trung Hiếu cũng phải lăn lộn dưới sàn, Trung Hiếu xuýt xoa:

- Má ơi đau chết mất.

- Chết mày chưa, cho mày chừa. - Hoàng Long thấy Trung Hiếu ngã dưới đất thì liền cho nó thêm vài đá vào mông.

- Mày đừng đá nữa, cái mông của tao sẽ gãy đó. - Trung Hiếu nói, giọng nhè nhè.

- Mông thì làm đéo gì mà gãy được? - Mai Việt nói.

- Giờ gãy rồi thì phải làm sao đây?! Thằng Gừng mày chịu trách nhiệm phẫu thuật gắn mông lại cho tao!!! - Trung Hiếu gào.

- Liên quan cái mẹ gì đến tao?! - Hoàng Long nói.

- Thằng Gừng chịu trách nhiệm cho tao nhé. Tao còn phải để tiền để cưới anh Trường, không có tiền làm phẫu thuật gắn mông cho thằng StrangeH. - Ngọc Chương nói, câu nói khi say đầy sự ngây ngô nhưng lại bộc bạch sự thật trong lòng.

Hoàng Long và Trung Hiếu đều không đủ tỉnh táo để để tâm việc Ngọc Chương vừa nói sẽ cưới Xuân Trường. Trung Hiếu vẫn còn lăn lộn dưới đất còn miệng Hoàng Long ở một bên vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Chỉ có Mai Việt hiểu Ngọc Chương vừa vạ miệng ra sao, cậu ta ngán ngẩm lắc đầu nhìn đống lộn xộn xung quanh.

Cuối cùng vì Trung Hiếu đã dậy nên cả đám cũng đã thanh toán rồi về nhà bằng taxi, Ngọc Chương và Trung Hiếu đi chung một xe còn Hoàng Long và Mai Việt thì mỗi đứa một xe.

Trên xe, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết nên Trung Hiếu vẫn muốn ngủ, nó vô thức tựa đầu vào vai Ngọc Chương. Ngọc Chương nhẹ nhàng di chuyển đầu nó sang một bên để đầu nó dựa vào cửa sổ xe, Ngọc Chương thì tách ra khỏi nó rồi ngắm nhìn đường phố Hà Nội về đêm. Có những chặng đường tối đen không tiếng động, chỉ có chút gió thổi vù vù bên ngoài đang trêu ghẹo các tán lá. Ngọc Chương quay lại nhìn Trung Hiếu đang ngủ, cậu thật sự đã ước rằng Xuân Trường đang ở bên, nếu là Xuân Trường thì cậu đã tình nguyện để anh dựa vào vai cậu, không chỉ là chặng đường về nhà mà sẽ là quãng đời về sau.

Trung Hiếu về trước, Trung Hiếu cũng phải cố gắng lắm mới bước được vào đến nhà. Ngọc Chương không cho xe đi liền mà phải đợi xem Trung Hiếu có vào nhà được không rồi mới rời đi, nói gì thì nói, cậu vẫn lo cho nó lắm. Xe đi trên đường thêm một lúc thì cũng về đến nhà Ngọc Chương, cậu thanh toán tiền cho tài xế rồi chỉnh trang lại bản thân một lượt để trông không quá say xỉn vì cậu không muốn bố mẹ phải lo. Sau khi gắng gượng qua ải của bố mẹ ở phòng khách cả một lúc lâu thì Ngọc Chương cũng được thả cho về phòng. Vừa vào phòng, Ngọc Chương đã nhào đến ngay chiếc giường thân yêu. Cậu lấy điện thoại ra, mắt nhắm mắt mở gõ phím gửi tin nhắn cho Xuân Trường.

❝ Anh. Em nho anh. ❞

Ngọc Chương còn tính gõ thêm mấy dòng nữa thì bên kia liền phản hồi lại ngay.

❝ Có chuyện gì thì nói luôn, nhắn thế làm tao sợ. ❞

Ngọc Chương thấy tin nhắn thì không tin vào mắt mình, cậu không nghĩ Xuân Trường sẽ nhắn như thế. Ngọc Chương dụi dụi mắt mấy lần để xem bản thân có đọc lộn không nhưng hết lần này đến lần khác kết quả vẫn cho ra giống nhau, nhưng rồi cậu phát hiện vấn đề nằm ở việc cậu nhắn nhầm cho Bray.

Đệt.

Ngọc Chương rất muốn độn thổ.

Ngọc Chương liền thoát đoạn tin nhắn với Bray mặc cho đối phương liên tục nhắn tin đến. Ngọc Chương tìm xuôi tìm ngược một hồi cũng tìm đúng chính xác đoạn tin nhắn với Xuân Trường. Cú nhầm lẫn vừa rồi khiến cho cậu đã tỉnh hơn phần nào, ba từ "Em nhớ anh" vừa rồi muốn nhắn cậu cũng không dám nhắn nữa. Ngọc Chương cứ gõ rồi xóa, muốn nói nhớ, muốn nói thương nhưng đều phải ấn xóa đi hết. Sau cùng, Ngọc Chương gửi đến tin nhắn:

❝ Anh ngủ chưa? ❞

Xuân Trường vẫn chưa lên giường ngủ, hôm nay anh có lịch diễn ở bar khá khuya, chỉ mới về nhà lúc ban nãy nên hiện tại vẫn còn ở sô-pha vừa ăn mì gói vừa xem TV. Xuân Trường nhắn trả lời:

❝ Chưa ngủ, còn sớm mà. Có chút chuyện gì thế? ❞

Ngọc Chương nhìn dòng tin nhắn của Xuân Trường rất lâu rồi mới tiếp tục nhắn:

❝ Anh rảnh không? Mình nói chuyện chút nhé. ❞

❝ Tất nhiên là được rồi. ❞

Thấy dòng tin nhắn đồng ý của Xuân Trường, Ngọc Chương không nghĩ nhiều mà ấn ngay vào cuộc gọi thoại với Xuân Trường. Mọi hôm cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi đến cho anh như thế, nhưng bây giờ cậu đã không đủ tỉnh táo để nhắn thêm nhiều nữa rồi.

Xuân Trường ở bên kia thì đầy ngơ ngác vì cuộc gọi đến từ Ngọc Chương, anh suy nghĩ một lúc rồi cũng chấp nhận cuộc gọi. Vừa thấy vẻ mặt khờ khạo, mắt mở không lên của Ngọc Chương thì Xuân Trường liền biết Ngọc Chương đang say, anh cất giọng:

- Say đấy à, đi uống với ai thế.

Ngọc Chương nhìn thấy gương mặt mà hằng đêm mình mong nhớ, cậu liền nở nụ cười. Ngọc Chương đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt Xuân Trường trên màn hình. Giọng Ngọc Chương có chút khàn khàn, cậu trả lời:

- Em có đi uống, nhưng em không có say.

Khi trước chỉ toàn Xuân Trường say xỉn và Ngọc Chương là người lo liệu, giờ đây nhìn thấy Ngọc Chương đã say thì Xuân Trường có phần thích thú, anh cười hiền, nói:

- Say rồi thì ngủ đi.

Ngọc Chương thấy Xuân Trường cười thì cũng cười theo anh, cậu nhỏ nhẹ nói:

- Không ngủ, muốn nói chuyện với anh có được không?

Xuân Trường nhìn đôi mắt đầy nét dịu dàng của Ngọc Chương thì tim lại đập mạnh, đôi mắt đó dường như chất chứa rất nhiều điều mà Xuân Trường không hiểu được. Khựng lại một lúc thì Xuân Trường cũng nói tiếp:

- Được, được.

Ngọc Chương đã say, trong đầu cậu không còn sắp xếp hoàn chỉnh suy nghĩ và lời nói như khi tỉnh táo. Giờ đây trong đầu cậu vô cùng lộn xộn, từng suy nghĩ riêng biệt đều đi kèm cùng hình ảnh của Xuân Trường. Dù cậu có nghĩ đến điều gì thì cũng sẽ đều dính dáng đến anh. Cậu nghĩ về ngày mai, được trở về Sài Gòn và gặp Xuân Trường. Cậu nghĩ về khoảng thời gian tham gia Rap Việt, có Xuân Trường luôn kể bên. Cậu nghĩ đến gia đình, lại mong mỏi về những tháng ngày được đường đường chính chính yêu anh trước mặt gia đình. Cậu nghĩ đến việc làm nhạc, lại nghĩ đến việc cho ra một bản rap về tình yêu của cậu dành cho Xuân Trường. Quả thật, khi say là khi con người ta thành thật với bản thân nhất.

- Ngày mai em vào Sài Gòn lại rồi. - Ngọc Chương nói.

- Chào mừng chủ nhà về lại nhà nhé. - Xuân Trường vui vẻ nói.

- Mấy hôm nay ăn uống có đầy đủ không? - Ngọc Chương như thường lệ mà hỏi han Xuân Trường.

- Có, ăn uống rất đầy đủ nhé đừng lo. Hôm nay về trễ quá nên ăn mì gói. - Xuân Trường thành thật nói.

Ngọc Chương nghe xong thì hơi chau mày, cậu nói:

- Mai em về nấu cơm thật ngon cho anh ăn nhé, đừng ăn mì gói nữa.

- Hôm nay mới ăn thôi. - Xuân Trường đáp.

- Đợi em! -  Ngọc Chương đột nhiên nói lớn, Xuân Trường trước màn hình cũng bất ngờ vì việc đó. Ngọc Chương nói tiếp, giọng dịu lại. - Em về nấu cơm cho anh.

- Biết rồi, biết rồi. - Xuân Trường bật cười vì dáng vẻ say xỉn của Ngọc Chương.

- Anh ngủ ngon nhé. - Ngọc Chương dịu dàng nói.

- Tắt mày à? - Xuân Trường hỏi, vì câu "Ngủ ngon" thường ngày đều được nói ra khi cả hai chuẩn bị đi ngủ.

- Không có, em sợ lát nữa em ngủ quên không chúc anh thôi. Em chúc trước, chốc nữa phải ngủ ngon đấy. - Ngọc Chương nói.

- Ngủ quên không chúc cũng không sao mà. - Xuân Trường đáp lời.

- Có sao đấy! - Ngọc Chương khẳng định.

- Có sao đâu? - Xuân Trường thắc mắc.

- Nhìn ra bên ngoài đi, sao đầy cả một bầu trời. - Ngọc Chương cười cười.

- Ghẹo tôi đấy à. - Xuân Trường nói, anh cũng vô thức làm theo lời Ngọc Chương nói mà nhìn ra ngoài ban công, kì thực bầu trời đầy sao sáng lung linh.

Bát mì Xuân Trường vừa nấu ăn được mấy đũa thì đã phải nói chuyện với Ngọc Chương. Xuân Trường cảm thấy thời gian mình nói chuyện với Ngọc Chương chẳng dài là bao, thế mà không nhận ra rằng bát mì đã nở tè le.

Cả hai cứ nói chuyện với nhau dù cho người tỉnh người say, có những câu Ngọc Chương nói ra chẳng hề rõ nghĩa nhưng Xuân Trường vẫn đoán ra được cậu đang muốn nói về điều gì và cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện phiếm. Xuân Trường không vì Ngọc Chương đã say mà không quan tâm đến cậu, Xuân Trường luôn lắng nghe những gì Ngọc Chương nói và sẽ đều ân cần trả lời hết mọi điều.

Sau cùng, Ngọc Chương đang nói chuyện với Xuân Trường thì lại lim dim ngủ. Xuân Trường ở đầu dây bên kia thấy đôi mắt Ngọc Chương đã khép lại, anh cười một cái rồi nói:

- Ngủ ngon.

Xuân Trường không tắt máy liền, anh ngắm gương mặt ngái ngủ của người kia rồi ấn nút chụp màn hình để chụp lại khoảnh khắc này. Chụp xong, Xuân Trường bất giác cảm thấy khó hiểu trước hành động của bản thân mình. Anh vừa định vào thư viện ảnh để xóa tấm ảnh vừa chụp nhưng khi ấn vào xem thì lại không muốn xóa nữa, anh cười khổ một tiếng, nói vào điện thoại với Ngọc Chương:

- Bạn xem tôi không uống mà cũng say rồi đây này.

Dứt câu, Xuân Trường ngắm Ngọc Chương thêm vài phút rồi cũng ấn tắt cuộc gọi thoại. Anh nhìn vào bát mì đã bị hút sạch nước thì đầy đau đầu, anh tự mắng bản thân vài tiếng, sau đó cũng đi nấu lại tô mì khác để ăn tối.

☆✫☆✫

Trời tối khuya, Xuân Trường ôm Chương Chương đi ngủ như một thói quen. Còn Trường Trường ở Hà Nội thì đã bị Ngọc Chương ngủ say mà đá xuống giường.

.

Mười giờ sáng.

Ngọc Chương mặt mày nhăn nhó ngồi ghế chờ, đợi đến giờ bay trong một tiếng nữa. Đêm qua cậu ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, buổi sáng mẹ phải lên tận giường gọi dậy mới gắng gượng dậy được. Cơn say tối qua khiến cậu vô cùng đau đầu, đến tận bây giờ cơn đau vẫn còn âm ỉ chưa nguôi.

Ngọc Chương dậy lúc tám giờ sáng, chưa kịp kiểm tra điện thoại đã phải nhanh chóng vào nhà tắm làm đủ mọi thao tác cần thiết để chỉnh trang bản thân cho chuyến bay vào Sài Gòn lúc mười một giờ. Cậu cũng chỉ kịp ăn sáng và tạm biệt vội bố mẹ rồi ra ngay sân bay làm thủ tục, bố mẹ vẫn còn luyến lưu nên trước khi cậu đi đã trao những chiếc ôm tình cảm nhất.

Xong xuôi thủ tục, ngồi đợi ở ghế chờ Ngọc Chương mới rảnh rỗi để xem điện thoại. Vừa mở điện thoại, cậu liền bị choáng bởi khung tin nhắn Instagram của bản thân. Ngọc Chương bất ngờ khi thấy Bray gửi tin nhắn đến, cậu ấn vào xem mới nhớ ra việc đêm qua bản thân muốn nói nhớ Xuân Trường nhưng lại nhắn nhầm cho Bray khiến cho Bray cả buổi tối không ngừng nhắn tin. Ngọc Chương tự cười bản thân rồi mở đoạn tin nhắn của bản thân với Xuân Trường, nhìn mấy dòng tin nhắn mà bản thân gửi đi, cậu cũng bắt đầu nhớ rõ hết từng câu nói, hành động đêm qua bản thân làm. Thấy cuộc gọi kéo dài một tiếng, Ngọc Chương bất giác giãn lông mày và nở nụ cười. Xuân Trường thế mà lại chịu lắng nghe một người say nói xàm.

Đang trong niềm hạnh phúc về đoạn kí ức đêm qua của bản thân và Xuân Trường thì bỗng tin nhắn nhóm hiện lên, Ngọc Chương ấn vào đọc thì thấy tin nhắn của Trung Hiếu.

【 sdg.strangeh: Vẫn còn đau mông đây đmm. Khổ vl. 】

【 mikelodic: Mày khổ hay tao khổ? 】

【 gung0cay: Thế đêm qua ai thanh toán tiền? 】

【 24k.right: Mày. 】

【 gung0cay: Trời ơi tui mới là đứa khổ nhất nè. 】

【 sdg.strangeh: Thằng Gừng lo liệu thêm tiền cho tao phẫu thuật gắn mông lại đi. 】

【 gung0cay: Có cái con khỉ ấy. 】

Ngọc Chương vừa đọc xong tin nhắn Trung Hiếu gửi đến thì ngay lập tức nhớ về câu nói tối qua của bản thân, gì mà "cưới anh Trường" cơ chứ. Ngọc Chương chỉ lo Hoàng Long và Trung Hiếu nghe được, nhưng hiện tại khi thấy hai đứa trẻ trâu đó vẫn còn đấu phím trong nhóm chat thì Ngọc Chương cũng yên tâm phần nào, ít nhất hai đứa kia không nhớ gì.

Ngọc Chương lướt xem điện thoại thêm một lúc lâu thì cũng đã đến giờ bay, cậu ngoái đầu lại nhìn Hà Nội một lần cuối rồi chào tạm biệt vùng đất quê hương để vào Sài Gòn cho những ngày tháng bận rộn.

Gần hai giờ trưa thì Ngọc Chương cũng đến sân bay Sài Gòn, cậu thở dài một hơi như trút hết cơn mệt mỏi còn sót lại đêm qua. Ngọc Chương lại bắt taxi trở về nhà, trong lòng cậu lại bắt đầu trông chờ để gặp mặt Xuân Trường nhưng Ngọc Chương cũng không quên một món quà dành tặng cho Xuân Trường, đó là một bó hoa tươi và cả con gấu bông tuần trước cậu đã bỏ ra nhiều tiền và công sức để có được. Ngọc Chương cho taxi dừng ở tiệm hoa của hai ông bà lớn tuổi, cậu muốn vào tiệm hoa đó để ủng hộ ông bà.

"Cạch" một tiếng, bà lão đứng quầy liền ngó về phía cửa, Ngọc Chương cũng nhanh chóng cúi đầu chào. Bà lão nói:

- Chào cậu, không biết cậu muốn mua hoa hay tư vấn trước?

Ngọc Chương từ từ tiến đến phía quầy, cậu nói:

- Cháu mới từ Hà Nội vào lại Sài Gòn, cháu muốn mua một loài hoa mang ý nghĩa "quay về" hoặc "đoàn tụ" gì đấy để gửi cho người cháu yêu.

Khi Ngọc Chương đứng trước mặt bà lão thì bà cũng đã nhận ra Ngọc Chương, vì lần trước Ngọc Chương đã xây dựng trong bà một hình tượng rất lễ phép nên bà nhớ mặt Ngọc Chương. Bà lão niềm nở, cười nói:

- Bà nhớ ra cháu rồi! Không ngờ cháu lại là người lãng mạn như thế.

Ngọc Chương gãi đầu, cậu trả lời:

- Thật ra cháu không lãng mạn như thế, vì người cháu yêu thích hoa nên cháu mới mua.

Bà lão cười vì sự ngây ngô của Ngọc Chương, bà nhỏ giọng giải thích:

- Cháu lãng mạn theo cách riêng đấy. Cháu đã làm mọi thứ vì người cháu yêu, đó đã là lãng mạn rồi.

Ngọc Chương cười, đáp:

- Dạ.

Quay lại vấn đề chính, theo yêu cầu của Ngọc Chương thì có một loài hoa mang tên túy điệp. Bà lão loay hoay tìm một lúc thì cầm lên một bó hoa túy điệp đỏ đậm đặt lên bàn, bà nói:

- Hoa này có tên là túy điệp. Hoa túy điệp ẩn chứa vẻ đẹp sum vầy, đoàn viên. Hình ảnh những bông tầng tầng lớp như muốn chụm lại, ôm ấp che chở cho nhau. Biểu trưng cho gia đình đoàn tụ, tình yêu bền chặt.

Ngọc Chương ngắm nhìn bó hoa trước mắt rất lâu, hoa túy điệp không phải loài hoa có những tán hoa mềm mại, nó là loài hoa rất kén người mua vì vẻ ngoài không phải ai cũng thích. Ngọc Chương ngắm hoa túy điệp, vẻ đẹp bên ngoài thật sự không bắt mắt nhưng vẻ đẹp bên trong lại xinh đẹp vô cùng. Cuối cùng Ngọc Chương vẫn chọn mua một bó hoa túy điệp rồi tạm biệt bà lão để về nhà. Ngọc Chương thong thả đi bộ về nhà trên con ngõ thân thuộc, bên trong cậu lại nao nức cảm giác được gặp mặt Xuân Trường, mới chỉ xa nhau một tuần mà cậu lại tưởng chừng hơn cả một năm.

Về đến nhà, Ngọc Chương không gọi điện hay nhắn trước cho Xuân Trường biết chính xác giờ vì muốn tạo bất ngờ cho Xuân Trường. Ngọc Chương đứng bên ngoài gõ cửa, dự tính sẽ đợi Xuân Trường ra mở cửa và sẽ tặng hoa ngay cho anh. Thế nhưng ngoài dự liệu, Ngọc Chương gõ cửa rất lâu vẫn không thấy ai trả lời, tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Ngọc Chương vẫn kiên trì gõ cửa thêm một thời gian, sau cùng vẫn là vì không ai ra mở cửa mà tự mở khóa. Vào trong nhà, Ngọc Chương lên tiếng gọi:

- Anh Trường ơi.

Ngọc Chương đi đến phòng khách, qua phòng ngủ rồi lại xem phòng làm việc, đi đến đi lui vẫn không thấy Xuân Trường đâu, hết cách Ngọc Chương chỉ có thể nhắn tin cho anh.

❝ Em vừa về, anh đang đâu thế? ❞

Xuân Trường không trả lời tin nhắn Ngọc Chương, điều đó khiến cậu thấy như có cái gì đó châm chích trong lòng. Ngọc Chương buông điện thoại, cậu đặt bó hoa túy điệp lên bàn ở phòng khách rồi cất hành lý vào lại trong phòng ngủ. Đoạn Ngọc Chương vào phòng ngủ, cậu nhìn thấy Chương Chương nằm gọn gàng trên giường thì liền cảm thấy vui vẻ, hóa ra Xuân Trường cũng ôm gấu bông ngủ giống cậu. Ngọc Chương lấy Trường Trường trong hành lý ra đặt cạnh bên Chương Chương, Ngọc Chương nhìn hai con gấu bông nằm cạnh nhau lại nhớ về tháng ngày được say giấc kề bên người thương.

Ngọc Chương bất giác mỉm cười, cậu thì thầm:

- Em đợi anh về.

Công việc ở Hà Nội đã được giải quyết xong xuôi, tương lai dự định sẽ có những chuyến bay dài để đi show. Tất nhiên Xuân Trường cũng như thế và sẽ phải đi đi về về nhiều hơn cả Ngọc Chương.

Trời vẫn còn nắng trong, Ngọc Chương đã đi siêu thị để mua đồ chuẩn bị nấu một buổi tối thật ngon cho Xuân Trường. Có những người đi xa về liền muốn dẫn người thân đi ăn nhà hàng sang trọng, Ngọc Chương lại khác, cậu muốn tận tay xuống bếp nấu một bữa ăn ấm cúng cho Xuân Trường.

Ngọc Chương mua thực phẩm về rồi lại rửa sạch sẽ hết mọi thứ và cất vào trong tủ lạnh. Xong xuôi trong bếp, cậu ra sô-pha nằm lướt điện thoại để nghỉ ngơi. Trong cơn gió chiều thiu thiu thổi qua ban công, Ngọc Chương đánh một giấc ngủ trưa ngắn sau giấc ngủ chưa thấm vào đâu của tối qua. Ánh nắng trưa nhẹ nhàng soi chiếu vào trong căn nhà cao tầng, có một kẻ đem tình yêu dệt thành mộng mơ để chìm vào giấc ngủ say.

.

Xuân Trường đang bận rộn cho dự án mới ở nhà Bray, anh vẫn tất bật cho những bước đầu của sản phẩm âm nhạc thứ hai sau cơn địa chấn "À Lôi". Xuân Trường quả thật "bị nhốt" trong phòng thu, còn Masew mắt lờ đờ ngồi khom cả lưng để chỉnh giai điệu.

Xuân Trường "bị nhốt" trong phòng thu từ một giờ trưa cho đến tận bốn giờ chiều, ba tiếng liền Masew không tha cho Xuân Trường. Đến khi hoàn thành mọi thứ trong kế hoạch, Masew mới thở hắt ra một hơi rồi nằm dài ra cả bàn. Xuân Trường bước ra khỏi phòng thu, anh đau lưng mỏi cổ mà nằm ra ghế dài nghỉ ngơi.

- Làm tốt lắm. - Masew dành lời khen cho Xuân Trường.

- Nhờ có anh cả. - Xuân Trường cười hiền, trả lời.

- Thằng Right khi nào vào Sài Gòn lại nhỉ. - Masew bâng quơ hỏi.

Nhắc đến Ngọc Chương, Xuân Trường mới chợt nhớ ra hôm nay Ngọc Chương sẽ về nhà. Anh lập tức mở điện thoại tính gửi tin nhắn hỏi mấy giờ Ngọc Chương về thì đã thấy tin nhắn Ngọc Chương gửi lúc trưa. Xuân Trường nhắn trả lời:

❝ Đang hoàn thiện mấy bước đầu trong sản phẩm âm nhạc mới, bị anh Masew nhốt trong phòng thu cả buổi đây, cơ mà sắp về rồi. ❞

Xuân Trường đợi Ngọc Chương trả lời nhưng mãi không thấy hồi âm, anh cũng đoán được có lẽ Ngọc Chương đang bận nên đã cất luôn điện thoại vào trong túi rồi đứng phắt dậy, nói:

- Xong rồi thì em về.

Masew xoay đầu lại nhìn Xuân Trường, nói:

- Rồi, đợi tí.

Masew cũng phải ngáp ngắn ngáp dài mấy hồi mới có thể lấy xe đưa Xuân Trường về. Xuân Trường luôn từ chối việc được Masew đưa đón như thế nhưng Masew lại muốn đưa đón anh, đơn giản vì Masew xem Xuân Trường như một người em trai của mình chứ chẳng đơn giản là đối tác hợp tác.

Sau một hồi chạy xe thì cũng đến được chung cư, Xuân Trường lễ phép tạm biệt Masew rồi lên đến nhà. Đột nhiên trong lòng Xuân Trường lại dâng trào sự háo hức không thể lột tả. Xuân Trường đứng trước cửa nhà, tay vừa ấn mật khẩu mở khóa vừa nở nụ cười ấm áp. Vào đến nhà, Xuân Trường bước đến phòng khách thì đã thấy Ngọc Chương ngủ tại ghế sô-pha. Xuân Trường đảo mắt đi nơi khác một chút thì ngay lập tức bắt gặp bó hoa túy điệp nằm giữa bàn sô-pha, Xuân Trường tròn cả mắt, đôi mắt long lanh những tia hạnh phúc. Xuân Trường chầm chậm tiến đến gần Ngọc Chương. Anh cầm lấy bó túy điệp lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cho dù hoa túy điệp không có một vẻ đẹp tuyệt mỹ như các loài hoa khác, nhưng vì đây là bó hoa Ngọc Chương tặng nên Xuân Trường đã rất trân trọng nó.

Xuân Trường không định gọi Ngọc Chương dậy, thế mà Ngọc Chương lại cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cậu từ từ mở mắt, trong lớp sương mờ còn ân ẩn trong đôi mắt, cậu đã nhìn thấy dáng vẻ người cậu yêu. Ngọc Chương dịu dàng cất giọng:

- Anh ơi.

Xuân Trường ngay lập tức quay lại nhìn Ngọc Chương, theo quán tính, anh liền trả lời:

- Ơi.

Ngọc Chương ngồi dậy, cậu dụi mắt lấy lại tỉnh táo, khi nhìn kĩ thấy Xuân Trường đã ôm bó hoa thì vội đứng dậy, cậu lúng túng:

- Này... Này là hoa em muốn tặng anh.

Xuân Trường cười đầy hiền lành, anh đưa tay lên xoa đầu Ngọc Chương rồi nói:

- Cảm ơn bạn.

Khi bàn tay Xuân Trường đặt trên mái tóc Ngọc Chương, Ngọc Chương đứng hình ngay tại khoảnh khắc đó, dường như cơn buồn ngủ vẫn chưa vơi đi hết khiến cho giờ đây cậu có cảm giác lâng lâng hạnh phúc.

Xuân Trường thấy Ngọc Chương đơ người ra thì đánh nhẹ vào vai cậu một cái, gọi:

- Chưa tỉnh ngủ hay sao mà ngơ ra thế.

Ngọc Chương hoàn hôn, cậu cười trừ một cái rồi nói:

- Chắc thế, đợi em rửa mặt chút đã, anh ở đây nghỉ ngơi đi.

Dứt câu, Ngọc Chương liền vào nhà tắm rửa mặt. Ngọc Chương nhìn bản thân trong gương, cậu tự vỗ mặt mình mấy cái lấy lại sự tỉnh táo. Vừa rồi nếu Ngọc Chương đối diện với Xuân Trường thêm vài phút nữa, có lẽ sự không tỉnh táo này của cậu sẽ khiến cậu tỏ bày lòng mình.

Định thần lại, Ngọc Chương bước ra ngoài phòng khách thấy Xuân Trường đã ôm bó hoa túy điệp ngồi trên sô-pha đang giơ điện thoại lên chụp ảnh. Ngọc Chương tiến đến, cất tiếng:

- Có cần em chụp cho không?

Xuân Trường cười xòa, anh đáp:

- Thôi, có gì đâu.

Ngọc Chương lấy điện thoại của mình ra, cậu nói:

- Cứ ngồi đấy đi, em chụp cho.

Xuân Trường cũng không từ chối nữa, anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh và ôm bó hoa to trong lòng để cho Ngọc Chương căn chỉnh góc để chụp.

Chụp hình cho người mình thương là cảm giác thế nào? Chính là cảm giác vui vẻ khi được ngắm gương mặt của người thương, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp trong một bức ảnh.

Ngọc Chương không nói không rằng, tự động tìm góc đẹp rồi chụp hai mươi mấy tấm ảnh liên tục. Tấm ảnh nào cũng thật xinh đẹp, người ta hay ví von người đẹp như hoa nhưng đâu biết thật ra có vài người còn đẹp hơn cả hoa.

- Rồi, lát em gửi ảnh cho anh. - Ngọc Chương nói, chính thức lưu toàn bộ ảnh vừa chụp vào album "L'espoir".

J'espère qu'un jour tu m'aimeras aussi.

「 Hi vọng rằng mai này đây, anh cũng sẽ yêu em. 」

- Cảm ơn bạn vì mọi thứ. - Xuân Trường nói, thật sự mà nói anh rất biết ơn Ngọc Chương vì tất cả mọi điều mà cậu đã làm.

- Không có gì mà. - Ngọc Chương nhẹ nhàng vỗ vai Xuân Trường để an ủi, cậu nói tiếp. - Em về rồi.

- Chào mừng bạn về nhà! - Xuân Trường lại niềm nở nhìn Ngọc Chương.

Mây trên trời trôi đi theo từng đợt gió đẩy, ánh mặt trời cũng dịu dàng chuyển màu sang cam, hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lấy một vùng trời cao.

Hoàng hôn vừa tàn, bầu trời được một màu đen bao lấy cũng là lúc Ngọc Chương nấu xong bữa cơm tối cho Xuân Trường. Trên bàn ăn, Xuân Trường cuối cùng cũng được thưởng thức bữa ăn ngon sau nhiều ngày liền tự nấu không ra hình ra dạng. Xuân Trường kể cho Ngọc Chương nghe về những lịch trình vừa qua của mình, vui có buồn có. Ngọc Chương lắng nghe hết mọi điều, đến khi Xuân Trường nói xong thì Ngọc Chương mới bắt đầu tiếp tục câu chuyện của Xuân Trường. Cứ thế, Xuân Trường kể những điều vừa qua ở Sài thành, Ngọc Chương lại kể về những điều vừa qua ở Hà thành. Hai miền đất, nhưng lại có hai trái tim luôn muốn gần bên nhau.

- Vẫn ngon như ngày nào. - Xuân Trường  tấm tắc khen.

- Ngon thì cứ ăn thật nhiều vào nhé. - Ngọc Chương nói rồi tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào bát Xuân Trường.

- Thật là muốn được ăn cơm bạn nấu mỗi ngày. - Xuân Trường vui vẻ nói.

Ngọc Chương dừng đũa, cậu nhìn Xuân Trường một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói:

- Không cần phải lo, sau này mỗi ngày em đều sẽ nấu cho anh ăn mà.

Cả hai thế mà đã quen với những hoạt động hằng ngày của nhau, Ngọc Chương đã nấu ăn thì Xuân Trường sẽ phụ cậu rửa bát. Hoàn thành xong mọi việc, cả hai ngồi lại với nhau tại phòng khách, cùng ăn trái cây cùng trò chuyện phiếm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cả hai nói chuyện mãi chẳng có điểm dừng, mãi cho đến khi đôi mắt đã mỏi mới nhận ra vừa rồi đã nói chuyện với nhau mấy tiếng liền.

Trời dần khuya, cả hai tắt đèn phòng khách rồi dọn dẹp vào phòng ngủ. Xuân Trường nhanh chân nhảy lên giường lăn lộn mấy vòng, Ngọc Chương lại ở một góc lục lọi gì đó. Xuân Trường thấy thế thì liền hỏi:

- Ơi, sao thế?

Ngọc Chương tìm một lúc thì cũng lấy ra được con gấu bông hôm trước mình chơi ném vòng để nhận được, cậu giấu nó phía sau lưng rồi từ từ tiến đến bên cạnh Xuân Trường. Trong sự dò xét của Xuân Trường, Ngọc Chương đưa con gấu bông ra trước mặt anh rồi nói:

- Tặng anh.

Xuân Trường bất ngờ vì con gấu bông trước mắt, anh hỏi:

- Ở đâu thế?

Ngọc Chương đột nhiên khá ngại ngùng trong việc tặng quà trước mắt Xuân Trường, cậu quay mặt đi nơi khác, nói:

- Em chơi ném vòng để lấy con gấu bông này về.

Xuân Trường nhận lấy con gấu bông, anh nhớ mình chưa hề nói thích gấu bông cho Ngọc Chương, thế nên Xuân Trường dò hỏi:

- Thấy nó đáng yêu nên muốn tặng tôi hả?

- Khi trước chẳng phải anh thích gắp gấu bông sao? Em tưởng anh thích nên đã cố gắng lấy con gấu bông này về cho anh. - Ngọc Chương nhẹ nhàng giải thích.

Biết được Ngọc Chương luôn quan tâm đến mình Xuân Trường thấy rất hạnh phúc. Trên đời này có một người luôn ân cần từng chút mang đến niềm vui cho anh. Xuân Trường xoa xoa đầu con gấu bông rồi nói:

- Cảm ơn bạn rất nhiều.

Ngọc Chương muốn phá đi bầu không khí ngại ngùng hiện tại nên liền tắt đèn phòng ngủ rồi nhanh chóng leo lên giường cùng Xuân Trường. Ngọc Chương nói:

- Con gấu bông trưa giờ chưa được ngủ, bây giờ chúng mình phải đi ngủ để nó cũng được ngủ.

Xuân Trường bật cười vì câu nói của Ngọc Chương, anh khẽ hùa vào trò đùa của Ngọc Chương:

- Đúng rồi, ngủ thôi nào gấu bông.

Nói xong, Xuân Trường cũng nằm xuống, Ngọc Chương lấy chăn đắp cho anh, con gấu bông thì nằm chính giữa cả hai. Ngọc Chương nhỏ giọng thì thào:

- Anh ngủ ngon.

- Bạn ngủ ngon, gấu bông mới ngủ ngon, Chương Chương ngủ ngon, Trường Trường ngủ ngon. - Xuân Trường vui vẻ nói, đuôi mắt xuất hiện nét cười hạnh phúc vương vấn.

- Ngủ sớm đi, thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu đấy. - Ngọc Chương quay sang nhìn Xuân Trường rồi lên tiếng.

- Ừa, hôm nay sẽ tập ngủ sớm. - Xuân Trường đáp.

Xuân Trường quả thật không thất hứa, anh đã ngủ sớm khi đồng hồ vẫn chưa điểm mười hai giờ khuya. Mặc dù trời vốn không còn sớm nhưng ít ra vẫn sớm hơn thường ngày, thường ngày Xuân Trường đều ngủ lúc một hai giờ sáng, nên hiện tại ngủ trước mười hai giờ đã là một tín hiệu tốt. Đúng là có một người bên cạnh quan tâm nó phải khác.

Ngọc Chương vẫn còn trằn trọc vì ban sáng đã có giấc ngủ trưa, cậu lật người sang bên phải rồi lại sang bên trái mấy lần để tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Cuối cùng vẫn là mặt đối mặt với Xuân Trường mà chìm vào giấc ngủ.

Trong tiềm thức trước khi rơi vào giấc ngủ, Ngọc Chương đã thì thầm một câu.

Chẳng lo đường xa trắc trở, chỉ cần sau này có Xuân Trường cạnh bên là đủ mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro