Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian và gió là đôi bạn nhỏ, gió thổi qua từng ngày theo thời gian trôi. Đến đến lui lui, xuôi xuôi ngược ngược, gió vẫn cứ thổi mỗi ngày trên bầu trời rộng lớn, thời gian sẽ âm thầm cùng gió đi qua từng ánh bình minh ở chân trời cho đến chiều tà nơi góc biển.

Trong căn chung cư cao tầng, có hai kẻ làm nhạc bận rộn với công việc không có điểm dừng. Có những đêm phòng làm việc sáng đèn đến tận tối khuya, ăn tối vào lúc mười hai giờ đêm, đi ngủ khi trời chập chờn hừng đông. Ngọc Chương và Xuân Trường đã được mời đi dự rất nhiều sân khấu âm nhạc lớn, sự nổi tiếng khiến cả hai dần bị cuốn vào các đoạn thời gian làm việc không ngừng nghỉ. Có tuần Xuân Trường phải đi xuôi về ngược khắp cả Việt Nam để đi diễn, Ngọc Chương cũng không khá hơn anh là bao. Cho dù đi đến đâu, cuối cùng cả hai vẫn chọn quay về căn hộ nhỏ ở Sài Gòn cùng nhau. Xuân Trường ở Sài Gòn để thuận tiện cho công việc vì hầu như mọi hoạt động của anh đều diễn ra ở Sài Gòn. Ngọc Chương lại khác, cậu có thể ra Hà Nội sống và chỉ cần đi diễn mới bay vào Sài Gòn nhưng cậu không chọn như thế, cậu chọn ở cùng Xuân Trường, cùng anh đi qua tháng năm vui vẻ.

Trong suốt thời gian ở cạnh Xuân Trường, Ngọc Chương luôn cố gắng yêu thương anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngọc Chương luôn chuẩn bị cho Xuân Trường những bữa ăn thật ngon mỗi khi cả hai có thể ở nhà cùng nhau. Ngọc Chương luôn đi ngủ trễ hơn Xuân Trường, thay anh gánh vác lại những âu lo còn dang dở trên vai, cho dù cậu đã xong việc nhưng sẽ đều đợi Xuân Trường. Ngày Ngọc Chương đi xa, cậu sẽ luôn nhắn tin cho Xuân Trường nhắc anh ăn uống đầy đủ, tối đến mỗi ngày đều sẽ chúc anh ngủ ngon. Ngọc Chương học cắm hoa để cắm hoa cho Xuân Trường, mỗi khi loài hoa này héo tàn, Ngọc Chương sẽ mua thêm loài hoa khác để cắm, trong căn chung cư của cả hai không bao giờ thiếu đi sắc hương rực rỡ của các loài hoa. Ngọc Chương đang cố gắng vun đắp rất nhiều, nhưng thứ cậu vun đắp không phải là mối quan hệ của cả hai mà là hạnh phúc của Xuân Trường. Nói cậu không có khao khát được Xuân Trường yêu thì là sai, vì ai yêu mà không mong cầu được đáp trả? Chỉ là Ngọc Chương chọn đặt hạnh phúc của anh trên mọi thứ, vậy nên cậu đều âm thầm yêu thương và khiến cho anh thật hạnh phúc.

Thoáng chốc, một tháng lại trôi qua trong các lịch trình hoạt động kín mít. Có tuần cả hai trái lịch của nhau, ngày mà Ngọc Chương ra Huế thì Xuân Trường ở Sài Gòn, đến khi Ngọc Chương về Sài Gòn thì Xuân Trường lại phải vào Nam. Xuân Trường có đi đâu thì Ngọc Chương vẫn đều đều nhắn tin hoặc gọi điện cho Xuân Trường, dặn dò anh nhớ ăn cơm, nhắc nhở anh nhớ ngủ sớm, và rồi dòng tin nhắn "Anh ngủ ngon" trong đoạn tin nhắn của cả hai là dòng tin nhắn được lập lại nhiều nhất.

.

Hà Nội, ngày thu vắng nắng.

Sau cả tháng trời chìm trong các lịch trình riêng, Ngọc Chương và Xuân Trường cùng được mời đến một quán bar lớn có tiếng ở Hà Nội. Vậy là cả hai đã có thể đến Hà Nội cùng nhau, đó cũng chính là ước muốn bấy lâu của Ngọc Chương.

Ngọc Chương và Xuân Trường đi chuyến bay vào lúc mười hai giờ trưa, đến Hà Nội cũng đã hơn hai giờ trưa, cái giờ mà thời tiết trong ngày đáng ra phải oi bức nhất nhưng Hà Nội cuối mùa hạ, đầu mùa thu lại mang dáng vẻ ảm đạm biết bao.

Xuống sân bay Hà Nội, Ngọc Chương vẫn như mọi khi, thuần thục gọi xe taxi để về nhà. Vừa gọi được xe, Ngọc Chương quay lại thì thấy Xuân Trường vẫn đứng trân ra và đang ngó nghiêng điều gì đó, Ngọc Chương cất tiếng hỏi:

- Anh đợi gì à?

Xuân Trường cười cười, anh đáp:

- Định gọi xe đến khách sạn.

Ngọc Chương chau mày lại, cậu bước từng bước lớn đến bên cạnh Xuân Trường. Khi bước đến gần Xuân Trường, Ngọc Chương đưa tay đến xách lấy hành lý của Xuân Trường rồi thản nhiên bước đi trong sự ngơ ngác của đối phương. Ngọc Chương không quên ném lại một câu:

- Ra khách sạn làm gì, về nhà em đi.

Chỉ trong vài giây mà mọi hoạt động diễn ra đều nằm ngoài tầm với của Xuân Trường, hành lý vừa trong tay mình giây trước, giây sau đã bị Ngọc Chương xách đi gọn lỏn. Xuân Trường đuổi theo sau Ngọc Chương, anh bối rối nói:

- Ở Sài Gòn cũng ở nhà bạn, ra Hà Nội vẫn ở nhà bạn, cứ ở nhờ như thế tôi sợ làm phiền bạn lắm.

Ngọc Chương không nói không rằng mà tiến đến nói chuyện với tài xế rồi cất hai chiếc vali vào trong cốp xe. Đoạn Ngọc Chương quay lại nhìn Xuân Trường, Xuân Trường vẫn có chút bứt rứt không yên vì không muốn làm phiền Ngọc Chương. Ngọc Chương không nghĩ được nhiều như Xuân Trường, cậu bước về phía Xuân Trường rồi nắm lấy tay anh dắt về phía xe taxi. Ngọc Chương nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Không có gì là phiền cả. Hà Nội là quê hương em, anh đến Hà Nội mà không ở nhà của em thì có phải không xem trọng em không?

Xuân Trường vội lắc đầu, anh nói:

- Tôi làm sao mà không xem trọng bạn được.

Cả bàn tay Xuân Trường đang được Ngọc Chương nắm lấy, tay cậu bao bọc lấy bàn tay trắng nõn mà gầy gò của anh, Ngọc Chương dịu dàng buông lỏng đi một phần sức trong cái nắm tay vội vã ban nãy. Lực bàn tay của Ngọc Chương đã nhẹ hơn trước nhưng cậu vẫn giữ lấy bàn tay anh, đến khi bước đến xe taxi, Ngọc Chương mới tiếc nuối buông bàn tay của Xuân Trường ra rồi nói:

- Vấn đề nằm ở đó, vậy nên cứ về nhà em.

Xuân Trường vẫn còn chút phiền lòng, anh thật sự không muốn làm phiền Ngọc Chương thêm nữa, thời gian qua nhờ cậy Ngọc Chương rất nhiều khiến cho anh luôn cảm thấy bản thân đang mắc nợ.

Ngọc Chương bên cạnh nhìn ra được cảm xúc của Xuân Trường, Xuân Trường chính là kiểu người sẽ biểu lộ cảm xúc ngay trên nét mặt của mình nên Ngọc Chương hầu như đều có thể thấy được tất thảy. Ngọc Chương dịu dàng nói:

- Thế này, anh có quyền ở khách sạn nếu anh muốn, ngay bây giờ em có thể đưa vali lại cho anh. Nhưng mà anh biết không, mẹ em xem TV thật sự rất thích anh, bà ấy cứ nhắc đến anh suốt thôi, còn bảo em dắt anh về nhà chơi nữa đấy.

Trong tiếng thở dài đầy bất lực của Xuân Trường, sau cùng vẫn là Ngọc Chương dùng mưu kế để thuyết phục Xuân Trường về nhà.

Xe taxi vừa dừng trước nhà Ngọc Chương, Xuân Trường liền bị choáng bởi căn biệt thự khang trang trước mắt. Nguyên một dãy đường, nhà của Ngọc Chương đặc biệt giàu có đến mức phát sáng lấn át mọi căn nhà khác. Xuân Trường từng nghe đến cái danh "nhà giàu" của Ngọc Chương, chỉ là không nghĩ Ngọc Chương quả thật là "cậu ấm" với gia tài kết xù. Nhà Ngọc Chương có thể xét như một căn biệt thự tọa lạc giữa dãy nhà cao tầng, không căn nào có thể so lại nhà của cậu.

Xuân Trường hơi khựng lại trước cổng trước nhà Ngọc Chương, anh nói:

- Nhà bạn giàu thật.

Ngọc Chương hai tay kéo hai chiếc vali, cậu ấn chuông cửa vài lần rồi quay lại nói với Xuân Trường:

- Hoàng tử Long Biên không chỉ được mọi người gọi vui.

Xuân Trường vẫn còn chưa hết trầm trồ, anh tấm tắc khen:

- Quả thật là hoàng tử mà.

Ngọc Chương ấn chuông không bao lâu thì liền có người giúp việc trong nhà ra mở cửa, vừa thấy Ngọc Chương thì người giúp việc liền nói vọng vào trong nhà:

- Cậu Chương về rồi đây ạ.

Người giúp việc lớn tuổi niềm nở nở nụ cười hiền lành, bà ấy mở cổng chính ra cho Ngọc Chương và Xuân Trường. Xuân Trường chỉ bước vài bước vào trong nhà thì một lần nữa lại bị sự rộng lớn, xa hoa của căn nhà làm cho điêu đứng.

Ngọc Chương cúi đầu chào người giúp việc rồi bước vào cùng Xuân Trường, cậu không tính phiền hà gì đến bố mẹ nhưng bố mẹ cũng mong ngóng con trai về, vậy nên khi vừa nhắc đến tên cậu thì cả hai ông bà liền đua nhau chạy ra.

- Tháng nay tháng tốt hay sao về nhiều thế con trai.

Người thì vẫn chưa thấy nhưng giọng mẹ của Ngọc Chương đã vang lên trước.

Không đợi Ngọc Chương ngơ ngác lâu, mẹ cậu liền chạy từ trong nhà ra với tốc độ rất nhanh, bỏ xa bố cậu một khúc để có thể đến bên con trai. Mẹ Ngọc Chương tưởng chỉ có mình Ngọc Chương nên còn định lao đến nói lời thương tiếng nhớ nhưng khi ra ngoài thấy còn cả có Xuân Trường thì liền điều chỉnh hành động, lời nói. Bà xởi lởi bước đến chỗ Xuân Trường rồi vỗ vai anh mấy lần, nói:

- Bạn thân thằng Chương phải không, nó nhắc cháu suốt. Ngoài đời trông còn đẹp trai hơn cả trên mạng bác hay thấy.

Xuân Trường cười cười, anh cúi đầu chào, trả lời:

- Cháu cảm ơn bác ạ.

Ngọc Chương từ phía sau tiến đến đứng cạnh Xuân Trường, cậu kéo hai chiếc vali bằng một tay, tay còn lại vòng qua khoác vai Xuân Trường trước mặt mẹ rồi nói:

- Mẹ, anh ấy ở nhà mình hai ba hôm ạ.

- Cháu xin phép làm phiền gia đình mình ạ. - Xuân Trường lễ phép nói.

Mẹ Ngọc Chương xua tay, bà nói:

- Phiền với chả không, có thêm người thì càng vui chứ sao đâu cháu. Xem đây như nhà mình nhé cháu, bác rất vinh dự được tiếp đón hai rapper nổi tiếng.

Mẹ Ngọc Chương rất vui tính và hiếu khách, đặc biệt vị khách này còn là người bạn thân của Ngọc Chương nên bà đặc biệt niềm nở nói chuyện. Ngọc Chương từ bé đến lớn rất khép kín trong chuyện bạn bè, hầu như cậu không dắt người bạn nào về nhà chơi ngoại trừ các đàn anh làm nhạc. Giờ đây thấy một Ngọc Chương vui vẻ, ấm áp với người bạn mới này khiến cho mẹ Ngọc Chương cảm thấy vui vẻ.

- À mà Chương, con lên dọn dẹp lại phòng của khách để Xuân Trường còn ngủ nhé. - Mẹ Ngọc Chương nhắc nhở.

Ngọc Chương chau mày, giờ cậu mới nhớ ra việc nhà rất to nên có đến mấy phòng dành cho khách và họ hàng. Ban đầu Ngọc Chương đón Xuân Trường về cũng chỉ nghĩ cho Xuân Trường ngủ cạnh mình, lại không ngờ phát sinh ra vấn đề hiện tại.

- Phòng chưa sạch thì thôi để anh Trường ngủ với con cũng được. - Ngọc Chương nói.

- Đâu có được, người ta là khách thì phải ở phòng nào rộng rãi thoải mái chứ không lẽ bắt người ta chịu chen lấn với con trên một cái giường à. - Mẹ Ngọc Chương nói.

- Cũng đâu phải là chưa từng chen lấn với nhau trên một cái giường. - Ngọc Chương liếc mắt đi chỗ khác, thì thầm.

- Nói gì đấy, nói xấu mẹ à? - Mẹ Ngọc Chương đá vào chân Ngọc Chương.

Mẹ Ngọc Chương đá một cái không hề nhẹ khiến Ngọc Chương phải co chân lên, cậu nói:

- Nào dám, nào dám.

Xuân Trường ở một bên nhìn thấy hai mẹ con Ngọc Chương trò chuyện với nhau hạnh phúc như thế thì lại bất giác nhớ đến mẹ. Xuân Trường và mẹ không hay nói chuyện qua điện thoại, mẹ anh sợ sẽ làm phiền cuộc sống hiện tại của anh nên hầu như một tuần chỉ gọi một cuộc để hỏi thăm. Nhưng bà lại không biết rằng Xuân Trường vốn không nghĩ như thế, chỉ cần bà gọi một cuộc thì Xuân Trường sẽ sẵn sàng gác lại công việc sang một bên. Ngày ấy đam mê cháy bỏng đốt cháy mọi ước muốn khác, cứ đinh ninh sẽ phải thành công trên con đường mình chọn, và rồi khi thực sự đạt được mong ước ngày ấy thì mới nhận ra bản thân cần được một cái ôm vỗ về từ gia đình.

Ngọc Chương nhận ra được nét buồn nơi khóe mắt Xuân Trường, cậu nhẹ nhàng nhích lại đứng cạnh bên anh rồi nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

- Khi nào anh về Tuyên Quang, em cũng sẽ đi cùng anh thăm hai bác.

Xuân Trường ngước mắt lên nhìn Ngọc Chương, anh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói:

- Đến lúc đó tôi cũng sẽ tiếp đón bạn nồng nhiệt như này.

Ngọc Chương đưa ngón út lên trước mặt Xuân Trường, cậu nói:

- Hứa nhé?

Xuân Trường gật đầu, anh đưa ngón út lên móc ngoéo với Ngọc Chương rồi trả lời:

- Ừm, tôi hứa.

Mẹ Ngọc Chương không nghe rõ cả hai đang nói điều gì, nhưng thứ bà chú ý nhất là đôi mắt Ngọc Chương. Đứa con trai này của bà chưa từng biểu lộ nét mặt ấm áp đến như thế, hơn nữa đôi mắt cậu lại chứa đầy chân tình. Mẹ Ngọc Chương gạt phăng đi mọi ý nghĩ khác, bà chỉ giữ lại ý nghĩ cuối cùng rằng Xuân Trường và Ngọc Chương là bạn thân.

- Thế Xuân Trường ở phòng khách đợi một lát để dì giúp việc lên dọn dẹp lại phòng cho cháu ở nhé. - Bố Ngọc Chương lên tiếng.

- Dạ thôi bác để cháu tự dọn cũng được ạ. - Xuân Trường nói.

- Hay thôi để anh Trường ngủ với con đi. - Ngọc Chương tiếp tục thuyết phục.

Ba người ba ý nhưng cuối cùng người lớn tuổi nhất vẫn là người thắng. Ngọc Chương chỉ đành ngậm ngùi nhìn Xuân Trường ngủ ở phòng dành cho khách.

Dì giúp việc lên dọn phòng cho khách, sau đó Ngọc Chương xách vali giúp Xuân Trường lên tận phòng. Khi đến phòng, Xuân Trường lại một lần nữa bị choáng bởi sự giàu có của căn nhà này, kể cả phòng dành cho khách cũng là loại phòng rộng rãi với các tiện nghi hiện đại vô cùng sang trọng. Xuân Trường mắt chữ A, mồm chữ O, nói:

- Phòng này dành cho khách thật hả?

Ngọc Chương gật đầu, cậu đặt vali của Xuân Trường vào trong phòng rồi trả lời:

- Đúng rồi.

Xuân Trường nhìn đến nhìn lui quanh phòng, mọi đồ đạc giá trị không hề nhỏ. Anh xuýt xoa:

- Phòng đẹp thật đấy.

Cả một tầng hai rộng lớn có đến bốn phòng và đều là phòng dành cho khách, vậy nên có thể nói là Xuân Trường sẽ phải ở một mình trong cái tầng này. Phòng của gia chủ ở tầng ba, vừa khác phòng vừa khác tầng khiến cho Ngọc Chương vẫn không yên tâm được.

- Phòng em ở tầng trên, có gì tìm em nhé. - Ngọc Chương dặn dò.

Xuân Trường cười cười, anh nói:

- Tôi thì có chuyện gì được.

Ngọc Chương nhỏ giọng, nói:

- Đợi tối đi rồi biết.

Xuân Trường khó hiểu hỏi:

- Nhà bạn có vấn đề gì hả?

Ngọc Chương đặt tay sau lưng, đi đi lại lại quanh phòng của Xuân Trường rồi nói:

- Có chứ, đó là vấn đề hay thường gặp của các căn biệt thự trong phim ma.

Xuân Trường không tin chuyện ma quỷ, anh biết Ngọc Chương chỉ đang đùa nên liền đánh nhẹ lên vai cậu một cái, anh nói:

- Ma cái đầu bạn ấy.

Không phải Xuân Trường gặp vấn đề mà là Ngọc Chương gặp vấn đề mới đúng, đêm còn chưa buông nhưng cậu đã thấy cô đơn khi không được ngủ cạnh anh. Thà ở xa nhau thì không có gì đáng nói, đằng này ở cùng nhà mà không được ngủ chung mới khiến Ngọc Chương phiền lòng.

- Tối nay đi đâu không? - Ngọc Chương vừa cất gọn đồ đạc cá nhân của Xuân Trường vừa nói.

- Đi đâu được? - Xuân Trường hỏi ngược, anh cũng chẳng biết nên đi đâu, những lúc sang Hà Nội đi diễn anh đều không ghé đi chơi ở đâu ngoài việc quanh quẩn đi gặp bạn bè ở Hà Nội mà không tụ tập đi chơi.

- Đi đâu cũng được, anh đi cùng em là được. - Ngọc Chương nói.

- Thế bạn có muốn đưa tôi đi đâu đó không? - Xuân Trường nói.

Hà Nội về đêm mang rất nhiều dáng vẻ, có nơi tụ tập đông đúc ăn chơi thâu đêm, có nơi lại bình yên, giản dị. Nếu có thể, Ngọc Chương muốn được cùng Xuân Trường đi khắp đất Hà thành, đi mọi nơi, ngắm mọi vẻ đẹp, hưởng trọn mọi làn gió ấm.

Ngọc Chương suy nghĩ một lúc, trong đầu cậu đã hiện ra vô số địa danh nổi tiếng ở mọi ngõ ngách Hà Nội, nhưng rồi cuối cùng trong những nơi xa hoa ấy, cậu lại muốn cùng anh đi dạo Cầu Long Biên, cùng anh ngắm nhìn dòng sông đêm huyền ảo.

- Đi dạo ở Cầu Long Biên nhé? – Ngọc Chương đưa ra địa điểm.

- Được đấy. - Xuân Trường đáp, anh buông thả nằm dài trên giường sau cơn mệt mỏi bủa vây từ lúc ở trên máy bay cho đến bây giờ.

Ngọc Chương bước đến ngồi cạnh anh, cậu nói:

- Mệt thì nghỉ một chút đi, tối em gọi anh dậy ăn tối.

Xuân Trường xua tay, nói:

- Thôi, tôi chỉ nằm chút thôi, không có ý định ngủ.

Ngọc Chương dịu dàng đặt tay mình phủ lấy đôi mắt Xuân Trường, cậu cất tiếng:

- Lúc nãy trên máy bay anh không ngủ rồi, dạo này anh đi show nhiều mà, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Anh ngủ đi, đừng lo gì cả.

Ban đầu Xuân Trường không có ý định sẽ ngủ, anh chỉ đơn giản muốn nằm nghỉ ngơi một chút nhưng khi bàn tay to lớn và ấm áp của Ngọc Chương che đi ánh sáng trước mắt cùng với giọng nói Ngọc Chương nhẹ nhàng văng vẳng bên tai khiến cho Xuân Trường đột ngột dâng lên cơn buồn ngủ.

Khi Xuân Trường từ từ khép mắt lại, lông mi mềm mại của anh trượt trên lòng bàn tay của Ngọc Chương khiến cho cậu khẽ run các ngón tay trong xúc cảm vừa rồi.

- Cảm ơn bạn. - Xuân Trường nói. Cơn buồn ngủ đã ôm lấy khắp cơ thể anh khiến cho giọng nói trở nên bay bổng, thanh thoát giữa không gian tĩnh lặng.

Ngọc Chương không trả lời, cậu vẫn đặt tay lên đôi mắt Xuân Trường để ru anh vào giấc ngủ say.

Rất lâu sau, Ngọc Chương cũng chẳng đi đâu cả, cậu lẳng lặng ngắm nhìn từng nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực anh, bàn tay cũng chẳng dời đi. Cứ thế rất lâu trong không gian không một tiếng động, Ngọc Chương dịu giọng, gọi:

- Trường, anh ngủ rồi à?

Không có thanh âm nào đáp trả, Ngọc Chương ngầm hiểu Xuân Trường đã ngủ say nên cũng từ từ di chuyển bàn tay đi để nhìn ngắm mái tóc cho đến đôi mắt đang khép của anh. Ngọc Chương không dám thở mạnh, hơi thở cậu nhè nhẹ theo từng nhịp thở của Xuân Trường, như thể cả hai cùng hòa chung một bản tình ca của trái tim.

Ngọc Chương chầm chậm nằm xuống bên cạnh Xuân Trường, đôi mắt cậu cũng khép dần, chút ý nghĩ cuối cùng còn sót lại chỉ vỏn vẹn có sáu chữ, "Em yêu anh, Bùi Xuân Trường."

Đã gần bốn giờ chiều, trời bên ngoài vẫn yên ả một màu xanh nhàn nhạt, vắng đi màu nắng chói chang.

"..."

Sáu giờ tối, Hà Nội vẫn chập chờn chưa tối.

Xuân Trường tỉnh giấc, đầu anh có chút đau vì giấc ngủ lúc ban chiều. Xuân Trường như một thói quen, mò mẫm lấy chiếc điện thoại xem giờ khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. Xuân Trường tìm đến tìm lui lại không ngờ bàn tay mình chạm đến bàn tay của Ngọc Chương đang nằm ngay bên cạnh, Xuân Trường quay sang nhìn Ngọc Chương vẫn đang ngủ say thì liền nhẹ nhàng bước xuống giường chứ chẳng dám gọi cậu dậy.

Giấc ngủ lúc chiều và dậy vào khi tối khiến cho Xuân Trường khá đau đầu, anh thờ thẫn một lúc mới lấy lại được sự tập trung. Xuân Trường không vội tìm điện thoại xem giờ nữa, anh lấy quần áo đi tắm tại nhà tắm ở ngay trong phòng để gột rửa bớt sự mệt mỏi còn vấn vương xung quanh.

Vòi nước chảy thành dòng xối xả xối lên cơ thể Xuân Trường, đôi mắt mệt mỏi được làn nước ấm phủ lấy, cả đôi vai mệt mỏi cũng được nước xoa bóp.

Tắm xong, Xuân Trường thấy vô cùng thoải mái, vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Ngọc Chương đang nhìn chăm chăm vào trần nhà. Xuân Trường lên tiếng hỏi:

- Dậy từ khi nào thế.

Ngọc Chương quay ngoắt sang nhìn Xuân Trường, chiếc khăn tắm vẫn đang được vắt qua cố cùng với mái tóc ướt đang tí tách rơi từng giọt nước trên vai Xuân Trường. Ngọc Chương nói:

- Trên phòng em có máy sấy tóc, lên phòng em đi em sấy tóc cho anh.

Xuân Trường lập tức lắc đầu, anh trả lời:

- Tôi tự lau bằng khăn được mà.

Ngọc Chương chưa nguôi đi cơn buồn ngủ, tâm trí cậu hiện tại vẫn còn chút mơ màng, trong vô thức Ngọc Chương bước đến cạnh Xuân Trường, cậu nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh rồi nói:

- Anh làm tóc cho em bao lần rồi, bây giờ để em sấy tóc cho anh thôi, có được không?

Ba từ "có được không?" của Ngọc Chương tạo ra trong lòng Xuân Trường một rào cản khó vượt qua. Giọng nói đầy ấm áp của Ngọc Chương trong một giây nào đó đã khiến tim Xuân Trường chậm một nhịp, đến khi anh nhận ra thì cũng là lúc anh biết mình khó có thể từ chối Ngọc Chương. Xuân Trường cười khổ một tiếng, đáp:

- Rồi, rồi.

Ngọc Chương nghe được đáp án thì mãn nguyện mỉm cười, cậu nắm lấy cánh tay Xuân Trường mà dắt đi. Sải chân Ngọc Chương rất lớn, mỗi bước Ngọc Chương đi so với Xuân Trường đều cách xa nhau, vậy nên Xuân Trường phải chật vật bước nhanh hơn để có thể đi cùng Ngọc Chương.

Ngọc Chương đi một đoạn, cậu quay ra sau thấy Xuân Trường đang đi nhưng lại trông như thể sắp chạy đến nơi. Ngọc Chương chợt nhận ra lý do Xuân Trường phải chật vật đến thế là vì mình, cậu từ từ điều chỉnh bước đi chậm lại để Xuân Trường có thể đi bình thường cùng cậu. Thật ra Ngọc Chương có thể chọn cách buông tay Xuân Trường và đi trước Xuân Trường nhưng cậu lại chọn cách đi chậm cùng Xuân Trường. Ngọc Chương chọn như thế là vì Xuân Trường muốn sửa đổi thói quen của bản thân để dung hòa với Xuân Trường thay vì cố che lấp sự khác biệt của cả hai.

Thấy Ngọc Chương cứ cầm lấy cánh tay mình, Xuân Trường lên tiếng:

- Nhà to quá sợ tôi lạc à?

Ngọc Chương bật cười, cậu trả lời:

- Có khi lạc thật.

Xuân Trường nhìn xung quanh đường đi, khắp mọi nơi đều được trang trí một cách sang trọng cùng với các đồ vật giá không hề rẻ, mọi thứ trong căn nhà này đều khiến Xuân Trường phải ngộp thở bởi sự xa hoa. Xuân Trường nói:

- Lạc trong cung điện của Hoàng tử.

Ngọc Chương nghe thế thì chợt khựng lại, cậu ngoảnh đầu ra phía sau nhìn Xuân Trường chỉ cách cậu ba bước chân, Ngọc Chương nói:

- Thế thì đừng buông tay Hoàng tử ra, Hoàng tử sẽ không để anh phải lạc.

Dứt câu, Ngọc Chương liền quay mặt lại rồi tiến về phía trước, Xuân Trường cũng phải bước theo cậu. Xuân Trường không biết nên đáp lời Ngọc Chương như thế nào, anh chỉ im lặng đi theo Ngọc Chương, bóng lưng Ngọc Chương rộng lớn như thể sẽ bảo vệ anh ra trước mọi con dao của đường đời. Càng nhìn bóng lưng Ngọc Chương lâu, Xuân Trường vô hình cảm nhận được an toàn.

Phòng Ngọc Chương nằm ngay trên lầu ba cùng với phòng của bố mẹ và phòng chị gái của cậu. Ngọc Chương dắt tay Xuân Trường đi đến căn phòng ở cuối cùng trong tầng lầu, đó chính là căn phòng ngủ của cậu. Phòng ngủ của Ngọc Chương được trang trí rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế và sang trọng. Xuân Trường bước vào phòng Ngọc Chương mà chẳng biết nên làm gì, anh cứ đứng trân ra tại chỗ mà nhìn Ngọc Chương đi tới đi lui lấy đồ.

Ngọc Chương vào nhà tắm lấy máy sấy tóc ra phía ngoài, cậu cắm điện máy sấy tóc vào ổ điện gần giường ngủ, cậu đang làm một loạt thao tác chuẩn bị sấy tóc cho Xuân Trường thì chợt nhận ra gì đó, Ngọc Chương nhìn sang Xuân Trường vẫn đứng yên một chỗ mà không di chuyển, Ngọc Chương gọi:

- Anh đến đây đi, sao lại đứng đó.

Xuân Trường nghe tiếng gọi thì liền bước đến chỗ Ngọc Chương, mặt đối mặt với cậu. Mặt Xuân Trường ngơ ra vì không biết làm gì, Ngọc Chương cười bất lực, cậu nhẹ nhàng ấn vai Xuân Trường xuống khiến cho anh ngồi rạp xuống giường, Ngọc Chương nói tiếp:

- Ngơ thế không biết. Anh ngồi đây đi, em sấy tóc cho anh.

Ngọc Chương nhẹ nhàng sấy tóc cho Xuân Trường, cậu dùng mức nhiệt vừa phải - không quá nóng, không quá lạnh giúp cho Xuân Trường dễ chịu. Máy sấy tóc chuyển từ bên phải rồi lại qua bên trái, từ dưới lên trên. Mái tóc dần khô, Ngọc Chương luồn bàn tay mình vào mái tóc của Xuân Trường, mềm mại như những sợi tơ. Ngọc Chương lặng lẽ cảm nhận mọi niềm hạnh phúc khi ở bên Xuân Trường.

Khi mái tóc Xuân Trường khô hẳn cũng là lúc Ngọc Chương tiếc nuối đưa bàn tay ra khỏi mái tóc mềm mại của Xuân Trường, mùi hương trên tóc Xuân Trường đã lưu lại trên những kẽ tay của Ngọc Chương.

- Xong rồi. - Ngọc Chương nói, cậu rút dây cắm điện của máy sấy.

- Cảm ơn bạn - Xuân Trường nói. Mái tóc đã khô khiến cho đầu của anh cũng nhẹ dần.

- Anh ở đây đợi em, em đi tắm một lát rồi mình xuống ăn cơm nhé? - Ngọc Chương hỏi.

- Ừm. - Xuân Trường vui vẻ trả lời.

Xuân Trường ngồi trên giường ngủ đợi Ngọc Chương tắm rồi cùng ăn tối, ban đầu anh chỉ định ngồi thôi nhưng vì mỏi lưng và vai nên đã nằm xuống, chiếc giường trắng mềm mại bao bọc lấy Xuân Trường, anh thoải mái mà dang tay dang chân nằm trên giường. Xuân Trường nằm trên giường Ngọc Chương xem điện thoại, anh kiểm tra tin nhắn công việc, lịch trình cho các hôm sau và cả các tin nhắn từ người hâm mộ, bạn bè.

Xuân Trường nằm lướt điện thoại một lúc lâu thì Ngọc Chương cũng đã tắm xong, Ngọc Chương tự sấy tóc ngay trong nhà tắm nên mất nhiều thời gian hơn việc tắm thường.

Ngọc Chương bước đến ngồi lên giường cạnh Xuân Trường, cậu nói:

- Hay tối anh ngủ ở đây đi.

Xuân Trường vội ngồi dậy, anh nói:

- Tôi ngủ dưới kia được mà.

Ngọc Chương thở dài, nói:

- Sợ anh ngủ không quen chỗ.

Xuân Trường bật cười, anh nhanh chóng đáp:

- Thế bạn nghĩ chung cư ở Sài Gòn của bạn ban đầu là chỗ quen à.

Ngọc Chương biết không nói được Xuân Trường nên chỉ có thể dùng cách "lạt mềm buộc chặt":

- Nếu tối ngủ không được thì nhắn cho em.

Xuân Trường gật đầu, nói:

- Biết rồi, biết rồi.

Ngọc Chương dịu dàng xoa đầu Xuân Trường, cậu nói:

- Nhớ đó. Còn giờ thì xuống ăn cơm tối mẹ em nấu.

Ngọc Chương và Xuân Trường lại cùng kề vai đi với nhau xuống tầng một để ăn tối. Câu nói "như hình với bóng" ngày trước mọi người trong chương trình Rap Việt hay nói để chỉ cả hai dường như không sai, như hình với bóng dù ở Sài Gòn hay Hà Nội.

Ngọc Chương và Xuân Trường vừa bước xuống tầng một thì đã thấy bố mẹ Ngọc Chương đang xem TV ở phòng khách, Xuân Trường lễ phép cúi đầu chào:

- Dạ cháu chào hai bác.

Mẹ Ngọc Chương đang chăm chú xem TV không để ý đến sự hiện diện của Ngọc Chương và Xuân Trường cho đến khi Xuân Trường lên tiếng bà mới vội quay lại nhìn cậu, bà niềm nở nói:

- Lại đây ăn trái cây cùng với hai bác không cháu.

Xuân Trường chưa kịp trả lời mẹ Ngọc Chương thì Ngọc Chương đã lên tiếng trước:

- Bố mẹ ăn cơm chưa mà ăn trái cây đấy.

Mẹ Ngọc Chương giây vừa rồi còn cười cười nói nói thân mật với Xuân Trường bao nhiêu, giờ đây lại lườm nguýt Ngọc Chương sắc lạnh bấy nhiêu. Bà nói:

- Lại chả vì thằng con trai quý báu ngủ hăng say giờ mới dậy nên hai ông bà già này chưa được ăn cơm.

Bố Ngọc Chương trông rất nghiêm túc, gương mặt cực kì hình sự nhưng bên trong ông lại là một con người ấm áp và rất vui tính, ông nói:

- Hai đứa xuống rồi thì gia đình mình ăn cơm.

Mẹ Ngọc Chương bước đến đi cùng Xuân Trường, bà nói với Xuân Trường:

- Cháu cứ tự nhiên nhé, hôm nay bác nấu nhiều món ngon để đãi con đấy.

Xuân Trường cảm nhận được sự chân thành trong bố mẹ Ngọc Chương nên anh đã phần nào vơi đi sự ngượng ngùng ban đầu, anh cười đáp:

- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

Ngọc Chương đi phía sau, cậu cười khổ nhìn mẹ mình và Xuân Trường đang ở phía trước, cậu nói với đến:

- Nấu ăn ngon đãi anh Trường chứ không phải là đãi con à.

Mẹ Ngọc Chương lại tiếp tục thay đổi sắc mặt trong một nốt nhạc, bà quay ngược lại phía sau nói với giọng lạnh tanh:

- Con ra mà ăn tối cùng với em Chippy.

Bố Ngọc Chương nghe xong thì không khỏi cười lớn, ông vỗ vỗ vai Ngọc Chương rồi nói:

- Bố thấy Chippy cũng đang đợi con ăn tối cùng đấy.

Xuân Trường không biết cái tên "Chippy" mọi người nhắc là ai, anh thắc mắc hỏi:

- Chippy là ai vậy bác, chiều giờ cháu chưa được chào hỏi.

Bố Ngọc Chương thấy Xuân Trường ngây ngốc, hiền lành thì càng cảm thấy buồn cười, cảm giác mọi người đều đang muốn trêu đùa Ngọc Chương. Ông giải thích:

- Chippy là tên con cún nhà ta đấy cháu ạ.

Xuân Trường được bố Ngọc Chương giải thích cho thì cũng không nhịn được mà run run hai vai cố kiềm nén nụ cười. Ngọc Chương ở phía sau thấy vậy, cậu liền nói:

- Anh cười cái gì đấy, tính cùng với bố mẹ em trêu em à.

Xuân Trường lắc đầu, anh mím môi thật chặt để không phát ra tiếng cười nhưng cuối cùng vẫn bất thành, anh nói:

- Làm gì có.

Ngọc Chương không hề tức giận việc bị bố mẹ và Xuân Trường trêu mà lại cảm thấy hạnh phúc vì trong giây phút này đây, cả bốn người hệt như người một nhà. Ngọc Chương bước đến chen ngang giữa mẹ Ngọc Chương và Xuân Trường, cậu nói với Xuân Trường:

- Anh được lắm.

Nói chuyện một lúc thì bố mẹ Ngọc Chương cùng Xuân Trường và Ngọc Chương ngồi quây quần cùng nhau trên bàn ăn. Mẹ Ngọc Chương nấu rất nhiều món, bày biện ra đầy cả bàn. Xuân Trường hơi ngơ ra, anh nói:

- Bác nấu nhiều thế ạ.

Mẹ Ngọc Chương cười cười, bà nói:

- Ăn nhiều lên cháu, cháu gầy quá.

Ngọc Chương nhìn đồ ăn trên bàn thì cũng phải thán phục mẹ của mình, cả một bàn thức ăn lớn thế này ăn đến mai còn được. Ngọc Chương nói:

- Tưởng mẹ nấu cho mười người ăn không đấy.

Mẹ Ngọc Chương đá chân Ngọc Chương, bà nói:

- Đã bảo ra ăn với Chippy ấy, vậy mà vẫn mò đến đây ăn.

Ngọc Chương và mẹ cậu đấu khẩu trêu nhau một lúc mới chịu ăn cơm, đó dường như là thủ tục trước khi ăn cơm của gia đình cậu.

- Mời bố mẹ ăn cơm.

- Cháu mời hai bác ăn cơm ạ.

Ngọc Chương và Xuân Trường vừa mời ngưới lớn xong thì Ngọc Chương như một thói quen ngay lập tức đã gắp đồ ăn vào bát Xuân Trường trước. Mẹ Ngọc Chương trố mặt, bà ngạc nhiên nói:

- Từ khi có bạn thân thay đổi nhiều nhỉ?

Ngọc Chương nhận ra vừa rồi bản thân hành động không suy nghĩ, cậu nhún nhường gắp thức ăn cho bố và mẹ, nói:

- Bố mẹ ăn đi.

Bố Ngọc Chương nhìn Ngọc Chương rồi lại nhìn Xuân Trường, mắt ông đảo quanh cả hai, ông thấy rất khó hiểu giữa tình bạn của hai con người này, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ. Ông nói:

- Ngọc Chương khác trước nhiều rồi. Xuân Trường có phải là lí do khiến con trở thành người như bây giờ không?

Mẹ Ngọc Chương nghe bố Ngọc Chương nói thì không khỏi bật cười, đối với bà thì đứa con trai này không phải là kiểu người sẽ vì ai mà thay đổi. Bà lắc đầu, nói:

- Ông nghĩ sao vậy, thằng Chương...

- Vâng. - Ngọc Chương đáp lời bố, cắt ngang lời mẹ. Kì thực nét dịu dàng thời gian qua là nhờ Xuân Trường mang đến cho cậu, cậu yêu anh thật tâm nên đã không còn dáng vẻ ngạo nghễ khi trước nữa.

Mẹ Ngọc Chương sững người, câu nói "Ông nghĩ sao vậy, thằng Chương làm sao mà vì ai thay đổi được?" còn chưa kịp nói ra thì câu trả lời của Ngọc Chương lại như dội lên đầu bà một gáo nước lạnh. Mẹ Ngọc Chương mím môi, bà không nói thêm gì mà chỉ im lặng ăn.

Bố Ngọc Chương nghe được câu trả lời thì liền cười hiền lành, ông gắp cho Xuân Trường một miếng thịt rồi nói:

- Bác nhờ cháu trông chừng thằng Chương giúp bác.

Xuân Trường lễ phép gật đầu, anh đáp:

- Chương rất giỏi, bạn ấy luôn làm tốt mọi thứ.

Nhìn đứa con trai đã trưởng thành trước mắt, bố Ngọc Chương có rất nhiều điều muốn căn dặn nhưng rồi lại thôi, ông tin rằng Ngọc Chương sẽ luôn đi đúng hướng mình chọn. Ông nói:

- Bố chúc hai đứa sẽ thành công nhé.

- Cảm ơn bố. - Ngọc Chương lên tiếng rồi gắp thêm cho bố thêm một miếng thức ăn.

- Cảm ơn bác. - Xuân Trường nói, anh cũng thao tác hệt như Ngọc Chương.

Bố Ngọc Chương nhìn Ngọc Chương và Xuân Trường gắp thức ăn cho mình thì cười rất khoái chí, ông nói:

- Tự dưng giờ lại có hai đứa con trai.

Mẹ Ngọc Chương chợt lên tiếng:

- Thế giờ ba người không ăn mà cứ lo nói chuyện là tôi cho ra ngồi ăn với Chippy nhé.

Xuân Trường ban đầu còn ngại ngùng trước những câu nói đùa của bố mẹ Ngọc Chương nhưng giờ đây anh cảm thấy sự ấm cúng từ một gia đình, anh cũng hùa theo mẹ Ngọc Chương, nói:

- Chỉ có Chương mới muốn ăn cùng Chippy thôi bác ạ.

Mẹ Ngọc Chương gạt đi hết mớ suy nghĩ trong người, bà lại cười đầy vui vẻ, nói:

- Nó lì lắm, đuổi nãy giờ mà vẫn mò lên đây ăn.

Ngọc Chương thì y mẹ chuẩn bị nói gì đó thêm thì liền gắp cho bà vài miếng đồ ăn, cậu nói:

- Mời mẹ ạ.

Bố Ngọc Chương góp chuyện:

- Chắc sợ bị đuổi ra ở với Chippy nên mới gắp đồ ăn cho ông bà bô đây.

Ngọc Chương tặc lưỡi, cậu nói:

- Chỉ toàn nghĩ đâu về con thôi.

Mẹ Ngọc Chương bĩu môi, bà nói:

- Nghĩ sự thật nhé.

Một nhà bốn người ăn tối cùng nhau trong không khí ấm cúng, hạnh phúc. Đôi mắt Ngọc Chương luôn đặt lên người Xuân Trường, cậu cảm thấy hạnh phúc vì Xuân Trường đã mở lòng và cười nói thật nhiều thay việc trầm mặc. Ngọc Chương vốn có một lo lắng, cậu sợ Xuân Trường sẽ bị lạc lõng giữa chốn thủ đô, giờ đây khi thấy Xuân Trường có thể vui vẻ như vậy thì cậu liền an tâm.

Trong tiếng nói cười của bốn người, giây phút nào đó Ngọc Chương đã nghĩ đến tình yêu của cậu và Xuân Trường trong tương lai, cậu thật sự mong mai sau khi bản thân nói ra tiếng lòng mình, Xuân Trường sẽ lắng nghe và bố mẹ sẽ chấp nhận. Đâu đó nỗi bất an len lỏi vào trong niềm hạnh phúc, dần dần siết chặt lấy trái tim cậu.

Sau khi ăn cơm, mẹ Ngọc Chương không chỉ được chồng và con phụ dọn dẹp rửa bát mà giờ đây còn có cả Xuân Trường tình nguyện làm cùng. Bố Ngọc Chương sẽ dọn dẹp bàn ghế, lau dọn bàn ăn và bếp còn Ngọc Chương, Xuân Trường sẽ rửa chén. Mẹ Ngọc Chương tràn ngập niềm vui ngồi một bên xem.

Ban đầu Ngọc Chương và Xuân Trường còn tranh nhau rửa bát, lúc sau bố Ngọc Chương thấy cả hai còn đứng ồn ào nên đã đuổi cả hai đi rửa bát chung.

Chỗ rửa bát khá rộng nhưng Xuân Trường đứng nơi nào thì Ngọc Chương luôn nhích lại gần anh, cả một khu rộng rãi lại không đứng mà lại kề vai nhau không tách. Bố Ngọc Chương thấy thế, ông cất giọng hỏi:

- Thằng Chương chỗ rộng không đứng, mắc gì đứng chen chỗ Xuân Trường hoài vậy?

Ngọc Chương không muốn phân bua thêm, cậu trả lời:

- Chỗ rửa bát ở chung cư Sài Gòn không rộng như nhà mình, hai đứa con quen đứng cạnh nhau rửa bát rồi.

Xuân Trường không nói gì, quả thật anh đã quen việc cả hai chen nhau làm việc gì đó, từ rửa bát, xem TV, đi ngủ, kể cả việc đi ăn ngoài, cả hai vẫn luôn lại kề cạnh nhau như một thói quen.

Bố Ngọc Chương nghe vậy thì xoa xoa cằm vài lần, nói:

- Hay bố mua cho căn mới rộng rãi hơn nhé?

Ngọc Chương thở dài, cậu buông chiếc bát đang rửa xuống rồi quay lại nói với bố:

- Dù sao ở Sài Gòn cũng chỉ tập trung cho công việc thôi.

Đúng là người nhiều tiền luôn muốn giải quyết một cách nhanh gọn bằng tiền. Nhà chật thì mua nhà mới, bố Ngọc Chương còn chẳng bận suy xét bất cứ việc gì.

- Thôi hai đứa rửa bát đi, bố gọt trái cây. - Bố Ngọc Chương nói.

Xuân Trường đáp:

- Vâng bác.

Trong làn bọt xà bông trắng xóa, Ngọc Chương mò mẫm đến ngón tay Xuân Trường, cậu khều nhẹ anh một cái rồi nói:

- Phải là "Vâng bố" chứ.

Xuân Trường mỉm cười, vừa định đáp lời Ngọc Chương thế mà lại vô tình bị con dao cứa trúng ngón tay khiến cho sắc mặt lập tức thay đổi. Xuân Trường theo phản xạ thu tay về, anh đưa tay vào vòi nước bồn bên cạnh để rửa đi lớp bọt xà bông. Xuân Trường chỉ tưởng bản thân bị cứa nhẹ một đường, không ngờ là khi lớp bọt xà bông trôi đi mới thấy vết thương bị cắt khá sâu và máu tuôn ra không ngừng. Xuân Trường cười trừ, anh nói:

- Ấy chết, sơ sẩy quá.

Ngọc Chương lập tức rửa tay ngay, cậu nói lớn:

- Mẹ ơi lấy giúp con hộp sơ cứu.

Mẹ Ngọc Chương bị tiếng gọi của Ngọc Chương làm giật mình, bà cũng nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu.

Ngọc Chương dịu dàng cầm tay Xuân Trường để xem xét vết thương của anh, cậu lo lắng nói:

- Có đau lắm không anh?

Xuân Trường cười mỉm, anh lắc đầu trả lời:

- Không sao, hơi rát một chút thôi à.

Ngọc Chương vẫn không yên tâm, cậu nói:

- Ban nãy em đã bảo cứ để em rửa cho mà.

Mẹ Ngọc Chương lục lọi một lúc thì cũng cầm đến cho Ngọc Chương hộp sơ cứu vết thương. Mẹ Ngọc Chương nhìn Ngọc Chương đang chưng ra vẻ ân cần, lo lắng trước vết thương của Xuân Trường thì không khỏi thấy lạ. Bà dò hỏi:

- Đau lắm hả cháu, có sao không?

- Dạ không sao bác ạ, ngoài da thôi. - Xuân Trường trả lời.

Ngọc Chương không ngước mặt lên nhìn ai, đôi mắt cậu chỉ chăm chú vào vết thương của Xuân Trường, cậu chầm chậm sát khuẩn rồi dán băng cá nhân vào cho anh một cách nhẹ nhàng. Khi đã xử lý vết thương xong, cậu nói:

- Không sao cái gì, máu ra nhiều lắm đấy biết không hả.

Xuân Trường co ngón tay bị thương vài lần, vừa nãy còn có chút đau rát thì bây giờ hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Anh đáp:

- Xin lỗi bạn, do tôi không để ý.

Ngọc Chương không hề có ý trách Xuân Trường, vì quá lo lắng cho Xuân Trường nên Ngọc Chương hơi căng thẳng một chút. Cậu hạ giọng, nói:

- Không phải lỗi tại anh đâu, con dao dưới đấy ai mà biết trước được. Anh cứ ngồi nghỉ đi, còn lại em lo liệu cho.

- Sao mà được...

- Anh ngồi đi mà.

Xuân Trường còn muốn phản biện thêm vài lần nhưng Ngọc Chương đã cắt ngang lời anh, Ngọc Chương ấn vai Xuân Trường ngồi xuống bàn ăn cùng bố và mẹ Ngọc Chương rồi cậu quay lưng lại rửa bát mặc cho Xuân Trường có nói gì thì Ngọc Chương vẫn kiên quyết không cho Xuân Trường rửa bát thêm nữa.

Từ nãy đến giờ mẹ Ngọc Chương vẫn xem bố Ngọc Chương gọt hoa quả, đột nhiên có Xuân Trường ngồi nhìn cả hai nên thành ra sáu mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Mẹ Ngọc Chương lên tiếng xua đi sự trầm mặc, bà nói mốc Ngọc Chương:

- Ối giời, con trai yêu quý cũng biết rửa bát.

Xuân Trường thế mà lại chỉ nghĩ mẹ Ngọc Chương khen thật nên liền cất giọng:

- Ngọc Chương giỏi lắm ạ, ở Sài Gòn Chương luôn nấu cho cháu ăn còn bát thì cả hai cùng rửa, bạn ấy thật sự khác trước nhiều rồi.

Bố Ngọc Chương nghe Xuân Trường nhắc đến hai từ "nấu ăn" thì liền tím tái mặt mày, ông nói:

- Thằng Chương nấu cho cháu ăn đấy à?

- Vâng ạ, Chương nấu ăn ngon như bác gái vậy đó. - Xuân Trường thành thật nói.

Nghe xong câu trả lời của Xuân Trường thì bố và mẹ Ngọc Chương chỉ biết kinh ngạc nhìn nhau, vì trong quá khứ cả hai ông bà không hề nhớ đến việc đứa con trai của mình nấu ăn ngon.

- Không ngờ nó còn biết nấu ăn cơ, thời gian qua ở Sài Gòn thay đổi nhiều rồi. - Bố Ngọc Chương thì thầm bên tai mẹ Ngọc Chương.

Mẹ Ngọc Chương ở một bên chỉ biết gật đầu, bà bắt đầu dán mắt mình vào bờ lưng vững chắc của Ngọc Chương. Mới ngày nào Ngọc Chương chỉ là đứa bé còn khóc trong nôi, giờ đây đã trưởng thành rất nhiều rồi.

- Nấu ăn ngon thì tốt, sau này vợ con nhờ được. - Mẹ Ngọc Chương nói.

- Ai mà làm con dâu của nhà bác thì quả thật là phước. - Xuân Trường nói.

Xuân Trường chỉ thuận miệng đáp lời mẹ Ngọc Chương một câu, lại không hề biết rằng Ngọc Chương ở một bên rửa bát đã đánh rơi con tim xuống vực sâu thăm thẳm. Xuân Trường có thể vô tư nói như thế mà chẳng biết rằng tương lai của Ngọc Chương, Ngọc Chương chỉ muốn đi cùng Xuân Trường chứ không phải là ai khác.

Ngọc Chương thay Xuân Trường rửa bát hết phần còn lại, xong xuôi cậu liền đi đến bên cạnh Xuân Trường, hỏi han:

- Tay anh sao rồi?

Xuân Trường đưa ngón tay bị thương lên làm một loạt hành động chứng minh bản thân đã hết đau rồi trả lời:

- Ơi, hết đau rồi Chương ạ. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

Ngọc Chương nhẹ nhàng vỗ vai Xuân Trường, cậu nói:

- Anh hết đau là may rồi.

Xuân Trường cười tươi, anh đáp:

- Có gì đâu, bị chảy máu chút thôi ấy mà.

Ngọc Chương thấy nụ cười của Xuân Trường thì đôi lông mày bất giác được giãn ra, biểu tình lo lắng vừa rổi liền tan biến. Ngọc Chương nói:

- Chảy máu dù ít hay nhiều vẫn là bị thương.

Bố Ngọc Chương đã gọt xong trái cây, ông nói:

- Hai đứa không đi đâu thì ra xem TV với bố nhé?

Tiếng "Vâng" đồng thanh được vang lên, Ngọc Chương và Xuân Trường nói xong thì liền quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Cả hai vốn không nghĩ sẽ đồng thanh nói như thế.

Mẹ Ngọc Chương cười, bà nói:

- Hợp nhau quá ha.

Bố Ngọc Chương cầm đĩa trái cây đi trước, ông ném lại phía sau một câu:

- Chúng nó thân thuộc nhau thế mà.

Mẹ Ngọc Chương bước theo sau bố Ngọc Chương, bà nói:

- Đúng là bạn thân có khác.

Ngọc Chương và Xuân Trường đi theo phía sau, cả hai không tham gia vào cuộc đối thoại của bố mẹ Ngọc Chương đang đi phía trước mà chỉ im lặng đi cạnh nhau. Vì trời còn sớm nên cả hai chưa đi dạo ở Cầu Long Biên, cả hai ngồi xem TV, nói chuyện cùng hai vị phụ huynh. Xuân Trường đã cởi bỏ đi lớp phòng bị của mình, anh hoàn toàn vui vẻ, thoải mái nói chuyện cùng gia đình Ngọc Chương. Căn biệt thự sang trọng ngày nào còn thiếu vắng tiếng cười, không có sức trẻ, giờ đây đã tràn ngập không khí hạnh phúc. Con cún Chippy ở ngoài sân cũng vui vẻ nhìn ngắm một nhà bốn người trò chuyện với nhau.

"..."

Tám giờ tối, gió lạnh bắt đầu len lỏi xuống trần thế.

Mẹ Ngọc Chương gà gật trên sô-pha sau đoạn thời gian trò chuyện cùng Ngọc Chương và Xuân Trường. Bố Ngọc Chương chỉ có thể cười bất lực nhìn vợ giây trước còn cười phớ lớ, giờ lại gục đầu trên sô-pha. Bố Ngọc Chương không gọi vợ dậy, ông thỏ thẻ nói:

- Mẹ ngủ rồi, bà ấy nói chuyện đến mức ngủ quên luôn rồi. Thằng Chương bộ không tính dẫn Xuân Trường đi đâu đó chơi à?

- Dạ có chứ, giờ chúng con chuẩn bị đi đây. - Ngọc Chương nhỏ giọng trả lời.

- Đi đi, nhớ cẩn thận nhé. - Bố Ngọc Chương dặn dò.

- Vâng. - Ngọc Chương đáp.

- Lát chúng cháu về ngay ạ. - Xuân Trường nói, anh cúi đầu chào tạm biệt bố Ngọc Chương.

- Không phải đợi, chúng con sẽ không về sớm đâu. - Ngọc Chương nói, cậu vẫy tay tạm biệt bố rồi choàng vai Xuân Trường kéo anh đi.

- Thế chúng mình sẽ về trễ hả? - Xuân Trường quay sang nhìn Ngọc Chương, hỏi.

- Tất nhiên là về trễ rồi, ngắm Cầu Long Biên chỉ là một phần, phần còn lại là bí mật. - Ngọc Chương ra vẻ thần bí, nói.

Xuân Trường vẫn còn đang suy đoán về khuya nay sẽ được Ngọc Chương dắt đi những đâu thì anh đã bị Ngọc Chương dẫn đến bãi đỗ xe ngay tại nhà. Ngọc Chương lấy từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe hơi, cậu đi đến mở cửa một xế hộp cực xịn rồi nói:

- Ở Sài Gòn không có xe nhưng Hà Nội thì có đấy. Lên xe đi, em chở anh đi khắp mọi nơi.

Xuân Trường không có lý do gì để từ chối, anh bước lên xe và ngồi ghế phụ lái trong sự quan sát từ Ngọc Chương. Sau khi Xuân Trường vào chỗ ngồi, Ngọc Chương chầm chậm đóng cửa xe lại rồi mới ngồi vào ghế lái trong xe.

Xe bắt đầu lăn bánh, Ngọc Chương thể hiện trình độ lái xe hơi cực tốt của mình với cả chặng đường êm ái. Tiết trời ngày thu Hà Nội ấm áp, gió nhè nhẹ thổi các tán cây lớn lung lay. Bên trong xe, Ngọc Chương bật một bản ballad Pháp du dương.

- Anh định ở lại Hà Nội mấy ngày? - Ngọc Chương bắt chuyện trước, phá đi không khí im lặng trong xe.

- Chắc trưa ngày mốt sẽ về, ngày kia lại có lịch ở Sài Gòn rồi. - Xuân Trường nói.

- Em sẽ về cùng anh. - Ngọc Chương nói.

- Bạn có lịch ở Sài Gòn hả? Tôi tưởng bạn ở lại Hà Nội với hai bác thêm vài ngày. - Xuân Trường thắc mắc.

- Tuần nữa mới có lịch diễn trở lại, mấy ngày gần đây tạm thời chưa có, nhưng em vẫn muốn vào Sài Gòn nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc. - Ngọc Chương nói, ánh mắt cậu nhìn về hướng đi phía trước đôi lần lại phải liếc sang bên cạnh nhìn người thương nơi khóe mắt.

- Hai bác ở nhà sẽ nhớ bạn lắm. - Xuân Trường nói.

- Em cũng nhớ họ mà, biết sao được đây công việc vẫn chưa xong thì em vẫn không thể thảnh thơi. Nhưng mà anh đừng lo, chị gái em cũng rất thường xuyên ghé chơi, chắc mấy hôm nay bận không ghé được ấy mà. - Ngọc Chương nói.

- Tôi cũng định về Tuyên Quang khi hết lịch trình, về thăm bố mẹ. -  Xuân Trường nói, nghĩ đến viễn cảnh được nhào đến trong vòng tay bố mẹ đã khiến Xuân Trường bất giác mỉm cười.

- Em đi cùng anh được không? - Ngọc Chương nói, giọng nói ấm áp lẫn trong làn nhạc nhẹ nhàng.

- Được. Nhưng mà xem thử Quán quân của chúng ta có rảnh không đã. - Xuân Trường cười, nói.

- Có chứ, có chứ. - Ngọc Chương đáp.

Ngọc Chương và Xuân Trường đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng dưng có một cụ bà đạp xe phía trước bị ngã, toàn bộ trái cây mà bà cất công mua đều bị đổ ra khắp đường, may mắn là đường đêm lưa thưa mới tránh đi được sự nguy hiểm. Bà lão nằm vật dưới đất, lom khom chống tay đứng dậy đầy cực nhọc. Ngọc Chương thấy thế thì phanh gấp, cậu nói:

- Anh đợi em nhé, em giúp bà một chút.

Ngọc Chương nói rồi không đợi Xuân Trường trả lời mà lập tức bước xuống xe ngay, cậu đi đến đỡ bà lão dậy, cậu ân cần hỏi han:

- Bà ơi đường đêm nguy hiểm lắm, bà cẩn thận nhé, con cháu bà đâu mà để bà đi ngoài đường tối thế này.

Bà lão cười hiền lành, đôi mắt đã hiện rõ vết chân chim đi cùng qua bao tháng năm thăng trầm. Bà nói:

- Cảm ơn cháu, vừa rồi ngoại không làm chủ được tay lái nên bị ngã thôi, không sao đâu cháu ạ.

Ngọc Chương cầm lấy tay bà, hỏi han:

- Bà có bị thương ở đâu không ạ?

Bà lão liền xua tay, bà nói:

- Úi giời, không bị thương đâu cháu đừng lo, giờ để ngoại tự đi về được ấy mà.

Ngọc Chương vẫn còn có chút lo lắng, xương khớp người già lớn tuổi thường không được tốt, cậu vừa định hỏi han bà lão thì đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói của Xuân Trường:

- Bà ơi, trái cây đây ạ.

Ngọc Chương quay về phía sau - nơi phát ra tiếng gọi. Xuân Trường đã nhặt từng trái cam lăn lóc ngoài đường về lại cho bà lão trong khi Ngọc Chương và bà lão trò chuyện với nhau. Không lý nào Xuân Trường có thể ngồi yên khi thấy người khác gặp nạn.

Bà lão rất biết ơn Ngọc Chương và Xuân Trường, bà vịn tay vào tay lái chiếc xe đạp vừa được Ngọc Chương dựng đứng, bà cười xòa, nói:

- Ôi, ngoại cảm ơn hai cháu nhiều nhé, không có hai cháu ngoại không biết sao.

Xuân Trường tiến đến đưa cho bà lão bịch trái cây, anh nói:

- Lần sau bà nhờ con cháu đưa đón đi cho an toàn nhé.

Ngọc Chương tán thành ý kiến của Xuân Trường, cậu bồi thêm:

- Đúng rồi bà ạ, cứ nhờ con cháu được việc nào vẫn hay việc đó.

Ánh mắt bà lão đượm buồn, có con có cháu nhưng cuối cùng vẫn là một thân một mình trong căn nhà đợi chờ người thân mỗi ngày. Ngày nào còn trông ngóng từng bước chân đầu đời chập chững của con cái, giờ đây chân bà đã yếu thì lại chẳng có người con nào bên cạnh bà. Có những người mẹ dành cả đời để vun đắp hạnh phúc cho con, đến cuối cùng chỉ đành tiếc nuối nhìn những đứa con xem nhà như một nơi ghé thăm thay vì là mái ấm.

- Cảm ơn hai cháu, giờ bà tự về được. - Bà lão nói.

- Cháu đi xe hơi, hay bà lên xe cháu đi. - Ngọc Chương ngỏ lời.

- Thôi, còn chiếc xe đạp này nữa. Xe này con trai ngoại mua, không vứt được. Nhà ngoại gần đây thôi sắp tới rồi, đừng lo. - Bà lão nói, tay bà chỉ về phía dãy nhà cấp bốn trước mắt.

Sau cùng, Ngọc Chương không thể thuyết phục được bà lão nên chỉ có thể đứng nhìn bà lão lại leo lên chiếc xe đạp cũ mà chạy về phía trước. Ngọc Chương và Xuân Trường đều không an tâm, vì thế mà cả hai không ai lên xe mà chọn cách quan sát bà lão chạy về đến nhà. Quả thực bà lão không nói dối, nhà bà lão rất gần, trong tầm mắt của Ngọc Chương và Xuân Trường vẫn có thể thấy rõ hình dáng gầy gò, nhỏ bé của bà lão bước vào nhà. Các căn nhà bên cạnh đều được thắp lên những màu sặc sỡ, chỉ riêng ngôi nhà của bà lão lại tối đen và ảm đạm đến lạnh lẽo, đơn độc. Xuân Trường nhìn thấy điều đó không khỏi thấy xót xa, xót xa cho bà lão, xót xa cho cả bố mẹ anh ở nơi quê nhà đang đợi chờ đứa con tha hương.

- Bà ấy cô đơn đến nỗi ngôi nhà của bà ấy cũng mang dáng vẻ cô đơn. - Xuân Trường chua xót nói.

- Con người mà, đừng chỉ nên mãi chăm chăm vào tương lai mà chạy, đôi lần cũng phải quay đầu về quá khứ để ngắm những ngày tháng được ba mẹ bảo bọc. Em không biết các con của bà ấy thế nào, nhưng dường như bà ấy quả thật rất cô đơn, em mong họ chịu nhớ đến năm tháng được bà ấy yêu thương. - Ngọc Chương nói.

- Nhìn bà ấy tôi lại nhớ đến bố mẹ tôi rồi. - Xuân Trường nói, lời nói nhẹ nhàng tựa làn gió trong trẻo nhưng ý nghĩa lại nặng nề vô cùng.

- Bố mẹ không sống bên cạnh anh lúc này nhưng họ luôn sống trong trái tim anh, thế là đủ. Miễn là anh không bao giờ quên đi sự hiện diện của bố mẹ thì em tin rằng bất cứ khi nào anh về, họ vẫn sẽ hạnh phúc. - Ngọc Chương khoác vai an ủi Xuân Trường, cậu cũng đã trải qua cảm giác ngày đầu xa bố mẹ theo đuổi đam mê, thật sự chẳng dễ dàng chút nào. 

- Cảm ơn bạn đã luôn bên cạnh tôi, cho tôi biết tôi không hề cô đơn. - Xuân Trường nói, anh thực sự biết ơn vì đã gặp được Ngọc Chương vào những ngày tháng bơ vơ nơi chốn xa lạ.

Ngọc Chương nghe xong câu nói của Xuân Trường thì liền xoa xoa bờ vai anh để an ủi, cậu nói:

- Anh có tin việc kiếp trước ngoảnh mặt nhìn nhau 500 lần để được một lần gặp gỡ kiếp này không?

Xuân Trường nhìn Ngọc Chương, anh đã từng nghe qua điều đó trong những lần lướt mạng xã hội, nhưng nói về tin hay không thì anh không chắc. Xuân Trường trả lời:

- Tôi không biết nữa.

Mái tóc của Ngọc Chương và Xuân Trường được gió nhẹ nhàng thổi qua, Ngọc Chương ôn tồn nói:

- Nếu việc đó là sự thật, em tin rằng có lẽ kiếp trước em không chỉ ngoảnh mặt tìm anh, mà còn dập đầu đến chảy máu để được ở bên cạnh anh lúc này.

Ngọc Chương không cười, lời nói vừa rồi được thốt ra trong ánh mắt vô cùng kiên định.

Xuân Trường nở nụ cười hiền lành, anh quay sang nhìn Ngọc Chương. Đoạn ánh mắt cả hai chạm nhau, vài lời nói muốn thốt ra đã đến đầu môi vẫn bị nuốt ngược vào trong. Xuân Trường mấp máy môi, vừa định lên tiếng thì phía sau đã có tiếng còi xe thúc giục khiến cho cả hai đều giật mình.

- Chắc là phải lên lại xe rồi. - Ngọc Chương lên tiếng.

- Ừ.. Ừm. - Xuân Trường nói, anh vẫn có chút nuối tiếc vì vài lời chưa nói được.

Ngọc Chương và Xuân Trường quay lại xe, Ngọc Chương lại tiếp tục chặng đường chạy đến Cầu Long Biên của mình.

- Hôm nào quay trở lại thăm bà không? - Xuân Trường hỏi, người bà mà anh nhắc đến không ai khác chính là bà lão vừa rồi bị ngã xe đạp.

- Tất nhiên rồi, lần tới cùng nhau đến Hà Nội em mong là sẽ có nhiều thời gian hơn. - Ngọc Chương nói.

- Ừm, tôi cũng mong như vậy. - Xuân Trường đáp.

Chiếc xe lăn bánh đi qua các cung đường xinh đẹp, mọi cảnh sắc đêm thu của Hà Nội đều được họa lên trong đôi mắt trong veo của Xuân Trường. Những chiếc lá bằng lằng rơi rụng xuống nền đất, những căn nhà cấp bốn sáng đèn với các gia đình ngồi nói chuyện với nhau đầy vui vẻ, những quán ăn lề đường đông kín người đợi chờ, và rồi có những người hòa mình vào màn đêm đen khe khẽ nắm lấy tay nhau thề thốt ước hẹn mai sau.

Ngọc Chương không lái xe lên Cầu Long Biên, cậu dừng ở một nơi đỗ xe gần đó rồi cùng Xuân Trường đi bộ lên cầu, Ngọc Chương muốn cùng Xuân Trường nép vào ở một khoảng tối nào đó mà trò chuyện với nhau.

Buổi tối ở Cầu Long Biên vốn có rất nhiều người cùng với các phương tiện di chuyển khác nhau, chộn rộn dòng người chen chúc, vậy nên chắc chắn sẽ không hề yên tĩnh, nhưng đâu đó ở một số đoạn trên cầu lại vắng lặng chẳng có sự ồn ào, náo nhiệt nào. Sau đoạn đường đi bộ, Ngọc Chương và Xuân Trường chọn đứng ở một nơi khuất đèn, khuất cả dòng người đang nói chuyện xôn xao phía xa, ở nơi có hai người đang đứng chỉ còn tiếng xe chạy qua lại, tiếng còi xe không ngừng vang lên chứ chẳng có tiếng nói chuyện ồn ào nào.

Xuân Trường đứng dựa vào thành cầu, anh nhìn ngắm dòng chảy của sông Hồng, dòng nước chảy siết mặc cho cơn gió chỉ nhẹ nhàng thổi đến. Mặt sông đêm huyễn hoặc ánh bóng mặt trăng đêm rực rỡ trên cao. Đứng trên Cầu Long Biên, Xuân Trường không chỉ được ngắm vẻ đẹp về đêm của sông Hồng mà còn ngắm được vẻ đẹp của đời sống sinh hoạt người dân Long Biên về đêm. Xuân Trường lần đầu được chứng kiến, anh như bị hớp hồn bởi những điều mới mẻ trước mắt.

Ngọc Chương đứng bên cạnh Xuân Trường, cậu không ngắm sông mà lại ngắm Xuân Trường. Ngọc Chương nhìn Xuân Trường rất kĩ, rất lâu, đến mức có đôi khi chính bên thân Ngọc Chương quên đi chính sự hiện diện của bản thân mà chỉ nhớ đến trước mắt là bóng dáng người thương. Đôi lần Ngọc Chương còn nhìn về phía ánh sao lung linh trên cao, vì nó thật giống Xuân Trường, đều là thứ mà Ngọc Chương khó lòng chạm tới.

- Lúc nhỏ có phải bạn hay đến đây không? - Xuân Trường cất giọng bắt chuyện.

- Cũng có vài ba lần. Mẹ em nói nếu mẹ em mà chạy nhanh thì chắc chắn mẹ em sẽ rượt em từ nhà chạy đến hết cây cầu này. - Ngọc Chương nói, cậu bật cười, tự cười chính kí ức tuổi thơ của bản thân.

- Thế có lần nào mẹ bạn thật sự rượt bạn chạy hết cây cầu không? - Xuân Trường quay sang nhìn Ngọc Chương, anh hỏi, nụ cười vui vẻ đã được vẽ nên trên gương mặt anh sau khi nghe Ngọc Chương nói về tuổi thơ.

- Mẹ em mà chạy nhanh thì chắc chắn đã rượt em chạy mấy vòng liền rồi, may là mẹ em chạy chậm cực. - Ngọc Chương tiếp tục nói về tuổi thơ của mình.

- Hồi đó có sợ mẹ không. - Xuân Trường hỏi, giọng đầy ý trêu chọc.

- Lại chả sợ à, mẹ em mắng thôi em đủ sợ rồi nói gì đến việc cầm roi. - Ngọc Chương thú thật.

- Ối giời, 24k.Right ngông nghênh cũng sợ mẹ. - Xuân Trường cười khúc khích trêu chọc Ngọc Chương.

Ngọc Chương ngắm nụ cười của Xuân Trường, bỗng trong tim được thắp lên một ngọn lửa ấm áp đỏ rực khiến cho cậu cũng phải cười theo. Ngọc Chương nói:

- Thế rapper Double2T có sợ mẹ không?

- Không sợ. - Xuân Trường nhún vai, đáp.

- Để vài hôm nữa đến Tuyên Quang là biết ngay có sợ không ấy mà. - Ngọc Chương nói.

- Chơi xấu nhá. - Xuân Trường hất vai Ngọc Chương.

- Có xấu đâu, chỉ là chứng kiến thôi mà. - Ngọc Chương lập lại hành động nhún vai như Xuân Trường.

Xuân Trường cười thành tiếng, Ngọc Chương cũng cười theo anh. Trong tiếng cười đầy vui vẻ đó, Ngọc Chương nhìn thấy được đôi mắt sáng ngời tựa vì sao lấp lánh trên cao của Xuân Trường, bên trong đôi mắt ấy như một thế giới giấc mơ mà Ngọc Chương luôn muốn đắm chìm vào.

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua làn tóc Xuân Trường, hương vị Hà Nội về đêm thanh mát, sảng khoái biết bao nhiêu. Cả hai vẫn tiếp tục câu chuyện của bản thân trong ánh đèn mờ phía xa xa soi chiếu.

- Đồng ý đi!!!

Bỗng có tiếng nói lớn vọng đến không gian riêng của Ngọc Chương và Xuân Trường, cả hai không nhắc nhau mà đều nhìn về phía phát ra tiếng động. Hóa ra là có một màn cầu hôn ở ngay trên cầu, cô gái được cầu hôn khoác trên người chiếc váy trắng tinh hệt như một cô dâu thực thụ. Cô gái ôm trên mình một bó hoa hồng rất to và chàng trai đang quỳ gối cầu hôn cô gái bằng chiếc nhẫn cưới. Trong tiếng reo hò không ngừng nghỉ của mọi người, Ngọc Chương cũng hòa vào đó mà cất tiếng:

- Đồng ý! Đồng ý!

Xuân Trường nghe Ngọc Chương hòa vào đám đông cùng hô lên hai từ "Đồng ý" thì cũng lập tức hét lớn:

- Đồng ý!

Mọi người xung quanh đồng thanh hò hét cổ vũ màn cầu hôn lãng mạn này. Cuối cùng cô gái cũng đã đồng ý rồi bật khóc trong hạnh phúc mà ôm chầm lấy chàng trai, mọi người chứng kiến cũng phải cảm động theo. Xuân Trường bất giác vỗ tay, anh nói:

- Lãng mạn thật. Trong cảnh đêm xinh đẹp thế này thì cầu hôn là quá hợp lý rồi nhỉ?

Nghe Xuân Trường nói thế, trong lòng Ngọc Chương bắt đầu rạo rực ba từ "Em yêu anh" cần nhanh chóng thốt ra trước khi quá muộn, chỉ là mãi mà Ngọc Chương không đủ can đảm nói lên tiếng lòng. Hưởng ứng sự can đảm đến từ chàng trai vừa cầu hôn thành công bạn gái, Ngọc Chương căng thẳng lên tiếng:

- Xuân Trường, em có điều muốn nói.

Xuân Trường chớp mắt, anh nhìn Ngọc Chương rồi nói:

- Ơi, nói đi tôi nghe bạn.

Ngọc Chương chầm chậm lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, ba từ "Em yêu anh" được lập trình sẵn trong đầu thật khó để nói ra thành lời. Tiếng còi xe hòa tiếng gió rít bên tai và tiếng ồn ào náo nhiệt từ phía xa khiến cho tiếng lòng Ngọc Chương dần nhỏ bé đi. Sau cùng, Ngọc Chương vẫn nén lại nhịp đập con tim. Ngọc Chương đưa tay lên chạm vào mái tóc Xuân Trường, cậu hờ hững lướt qua mái tóc mềm mại của người thương, nói:

- Em muốn hỏi lúc bé anh có bị mẹ rượt chạy lên núi không.

Xuân Trường ban đầu còn tưởng Ngọc Chương sẽ nói gì đó quan trọng, và rồi cuối cùng khi nghe ra câu hỏi mang đầy tính châm chọc thì anh liền đánh ngay vào vai Ngọc Chương một cái, nói:

- Mẹ thì không rượt, có chó rượt thôi.

Ngọc Chương nhướn mày, biểu tình trêu đùa:

- Ngày mai tin nóng rapper Double2T với quá khứ bị chó rượt sẽ lên đầu bảng tin.

Xuân Trường bật cười, anh đáp:

- Thế thì cho lên tin nóng luôn cả thông tin rapper 24k.Right từng bị mẹ dọa rượt chạy mấy chục vòng Cầu Long Biên vì quá lì.

Cả hai đứng cạnh nhau rồi cười đầy vui vẻ, trong tiếng cười dường như thoắt ẩn thoắt hiện tiếng lòng của kẻ đơn phương. Tiếng cười của cả hai chợt bị ngắt quãng bởi tiếng gọi khàn khàn của một người đàn ông đang đẩy chiếc xe đầy hoa tươi lung linh đi trên cầu.

- Ai mua hoa không? Hoa tươi về đêm đây.

Tiếng rao đêm của người đàn ông bán hoa tươi cứ như một thứ ma thuật khiến cho Ngọc Chương khó lòng bỏ qua, mà thực chất thứ "ma thuật" khiến Ngọc Chương muốn mua hoa chính là niềm vui của Xuân Trường.

Ngọc Chương nói lớn về phía người đàn ông đang đẩy xe hoa tươi:

- Chú ơi cho cháu một bó!

Người đàn ông nghe tiếng khách gọi thì liền đon đả bước đến chỗ của Ngọc Chương, ông chào mời:

- Chào cháu, không biết cháu thích hoa gì hay muốn tư vấn về các loài hoa?

Trong suốt thời gian tìm hiểu về cắm hoa, Ngọc Chương cũng thuộc nằm lòng ý nghĩa của các loài hoa. Ngọc Chương đã tự chọn ra loài hoa phù hợp, cậu nói:

- Cháu muốn mua một bó tulip vàng ạ.

Người đàn ông bán hoa nghe thấy thì liền gật đầu, bắt đầu vào công việc gói ghém lại bó hoa tulip vàng.

- Tự dưng lại có hứng mua hoa à? - Xuân Trường hỏi Ngọc Chương.

- Muốn tặng người ta. - Ngọc Chương lãnh đạm nói.

- Tính tặng ai đấy? - Xuân Trường đặt ra thêm một câu hỏi cho Ngọc Chương.

- Từ rồi sẽ biết. - Ngọc Chương nói.

Người đàn ông bán hoa cũng đã gói xong bó hoa tulip vàng đầy rạng rỡ như ánh nắng ban mai giữa màn đêm đen ngày thu. Người đàn ông đưa bó hoa cho Ngọc Chương rồi nói:

- Cháu hiểu về ý nghĩa của nó chứ?

Ngọc Chương gật đầu, cậu lễ phép đáp:

- Vâng, cháu hiểu nó ạ.

Người đàn ông cười xòa, ông nói:

- Chú thấy mừng vì còn có những người như tụi con, biết yêu quý vẻ đẹp từ thiên nhiên mang đến. Vừa biết ngắm sông Hồng, vừa biết thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa tulip vàng.

Ngọc Chương nhận lấy bó hoa tulip vàng từ tay người đàn ông bán hoa, cậu thanh toán cho người đàn ông xong xuôi thì liền quay sang nhìn Xuân Trường. Cậu đưa bó hoa tulip vàng cho Xuân Trường, nói:

- Giờ thì anh biết em sẽ tặng ai rồi chứ.

Xuân Trường hạnh phúc đón nhận bó hoa tulip từ tay Ngọc Chương, cậu ôm bó hoa vào lòng rồi nói:

- Cảm ơn bạn, hoa đẹp lắm, bạn có thể cho tôi biết ý nghĩa của nó là gì không?

Tất nhiên là Ngọc Chương sẽ không dám nói thật. Bỗng dưng ông lão bán hoa không chạy để rao hoa mà lại đứng ở chỗ Ngọc Chương và Xuân Trường, nói:

- Hoa tulip vàng mang ý nghĩa rất đặc biệt, có phải cậu đây....

Người đàn ông bán hoa nói đến hai từ "cậu đây" thì liền quan sát Ngọc Chương, vì "cậu đây" mà người đàn ông nhắc đến là Ngọc Chương. Ngọc Chương hiểu ông lão bán hoa muốn nói gì thêm, cậu từ tốn bảo:

- Đúng vậy, người ấy đối với cháu như cả vườn hoa tulip vàng sáng rực vậy.

Người đàn ông nhoẻn miệng cười, ánh mắt ông trĩu xuống nhìn Ngọc Chương và Xuân Trường rất lâu rồi mới tiếp tục nói:

- Hay giờ ông chụp cho hai cháu một tấm nhé?

Xuân Trường vui vẻ đồng ý, anh đáp:

- Tất nhiên là được ạ.

Ngọc Chương đưa điện thoại đến cho người đàn ông, cậu nói:

- Thế thì cháu cảm ơn chú ạ.

Người đàn ông lập tức lắc tay ra hiệu không cần, ông lấy ra trong giỏ đồ của mình một chiếc máy ảnh cỡ trung bình có thể chụp xong in ảnh ra ngay. Ông nói:

- Gặp nhau là duyên rồi, giờ cứ để chú chụp miễn phí cho hai đứa nhé.

Ngọc Chương và Xuân Trường cúi đầu cảm ơn người đàn ông bán hoa rồi ngay lập tức điều chỉnh dáng người để chụp hình. Cả hai đứng cạnh bên nhau, vai kề vai, nụ cười đặt cạnh nụ cười. Xuân Trường ôm bó hoa tulip vàng vào lòng rồi nở nụ cười dịu dàng, Ngọc Chương cũng chỉ cười một cái đầy nhẹ nhàng mà chẳng tạo dáng gì.

"Tách" một tiếng, ảnh đã được chụp và đang trong quá trình được in ra. Sau khi bức ảnh được in ra, người đàn ông đưa nó cho Ngọc Chương rồi bâng quơ nói:

- Dám yêu thì phải dám nói.

Dứt câu, người đàn ông bán hoa vẫy tay tạm biệt cả hai rồi lại tiếp tục công cuộc rao hoa tươi buổi đêm. Tiếng rao của người đàn ông hòa vào cùng tiếng còi xe âm ỉ của lòng Cầu Long Biên. Ngọc Chương nhìn bóng lưng phông bạt của người đàn ông bán hoa thì liền cảm thấy ấm lòng, hóa ra có những người xa lạ nhưng vẫn mang đến cho cậu một niềm tự tin vào mảnh tình riêng của mình.

Ngọc Chương nhìn vào bức ảnh polaroid thì hết sức trân trọng, trân trọng ánh mắt, trân trọng đôi môi, trân trọng người thương đang ở ngay bên cạnh và trân trọng cả tháng năm được ở bên người thương.

Xuân Trường nâng niu bó hoa, anh chợt nói:

- Bạn tặng cho tôi nhiều hoa quá.

Ngọc Chương cười hòa nhã, nụ cười chan chứa sự yêu thương dành cho Xuân Trường, cậu xoa đầu Xuân Trường rồi nhỏ nhẹ nói:

- Có phải em đã từng nói rằng hãy để em mang đến những điều anh thích đến cho anh không.

Xuân Trường ngước mặt lên nhìn Ngọc Chương, đúng lúc Ngọc Chương cũng đang nhìn về phía Xuân Trường. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Ngọc Chương đã can đảm dám đối diện với ánh mắt Xuân Trường nhưng Xuân Trường lại không đủ can đảm để nhìn thẳng Ngọc Chương. Xuân Trường đảo mắt nhìn về phía Sông Hồng, anh ôm thật chặt bó hoa tulip, nói:

- Cảm ơn nhé, người bạn từng bị mẹ hù sẽ rượt chạy mấy vòng Cầu Long Biên.

Ngọc Chương nhướn mày, nói:

- Nay bạn nhỏ bị chó đuổi của chúng ta biết trêu ngươi người khác rồi nhỉ?

Xuân Trường bật cười, anh trêu chọc Ngọc Chương:

- Lát về nhà tôi sẽ hỏi mẹ bạn về tuổi thơ ngày ấy của bạn, kiểu gì cũng sẽ tìm ra được thật nhiều thông tin để trêu.

Ngọc Chương không chịu thua, cậu nói:

- Chấp anh đi trước, sau này em đến Tuyên Quang em tìm thông tin của anh sau, đợi đấy.

Xuân Trường ra vẻ thách thức, anh nói:

- Đang đợi đây.

Ngọc Chương thấy vẻ mặt gợi đòn của Xuân Trường thì lập tức búng trán anh một cái, nói:

- Đợi đi.

Xuân Trường bị búng bất ngờ không phòng bị trước, anh xoa xoa phần trán vừa bị Ngọc Chương búng rồi quay lại đưa tay muốn búng trán Ngọc Chương nhưng đều bị cậu chặn lại được. Xuân Trường một tay ôm hoa, một tay với lên để búng Ngọc Chương trông rất buồn cười nhưng Ngọc Chương vẫn không để anh búng cậu mà tiếp tục trêu đùa anh.

- Để tôi búng lại một cái cho huề đi! - Xuân Trường nói.

- Có mà mơ. - Ngọc Chương đáp.

Tiếng cười của cả hai hòa vào tiếng gió ấm buổi đêm tạo thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng của niềm vui. Bên kia cây cầu vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười, hàng loạt chiếc xe trên cầu vẫn lưu thông với tiếng kèn in ỏi. Ánh trăng trên cao chứng kiến hết mọi việc họ đang làm, chứng kiến cả ánh mắt đong đầy tình yêu mà Ngọc Chương dành cho Xuân Trường.

Miên man trong ngày thu lành lạnh, những bộn bề công việc đè nặng trong tâm can dường như đều tan biến hết tất thảy...

Hoa tulip vàng mang tầng nghĩa: "Nụ cười của anh đẹp như những tia nắng ấm áp đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của em.”

_______________________________________

Lời của tác giả:

Xin chào mọi người, tớ là An Hạ đây. Dạo gần đây tớ gặp một số vấn đề về sức khỏe không nhẹ cho lắm, cũng tương đối khó khăn trong thời gian qua. Vì vậy mà tớ nghỉ ngơi có hơi nhiều một chút, làm chậm tiến độ ra truyện. Tớ rất biết ơn các bạn luôn đón đọc truyện của tớ, và tớ mong các bạn có thể đợi tớ lâu lâu một chút, chắc chắn tớ sẽ vẫn ra truyện và sẽ hoàn thành nó, tớ chỉ mong các bạn đợi tớ ra truyện. Tớ xin lỗi vì sự chậm chạp cùng với sự cố không mong muốn này, mong các bạn thứ lỗi.

Một lần nữa, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tớ và xin lỗi vì tớ ra truyện chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro