Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường kết thúc, mọi người tất bật hoàn thành những việc còn dang dở để bước vào một năm học mới. Từ giáo viên đến học sinh và những nhân viên khác trong trường đều bận rộn với công việc của mình. Nhất là những học sinh cuối cấp, họ không ngừng học tập để có thể đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn; do đó, việc chuyển trường diễn ra ở lứa học sinh này thường rất ít, nhưng vẫn sẽ diễn ra. Tương tự như Choi Yeonjun

"Các em tập trung!"

Giáo viên từ bên ngoài bước vào với quyển sách và một cây thước gỗ, thầy đứng ở giữa lớp đẩy kính ra lệnh đầy uy nghiêm. Bầu không khí trong lớp học nhanh chóng trở nên yên tĩnh, hơn hết là sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về người đang đứng bên ngoài cửa lớp. Thầy chờ học sinh trật tự rồi mới từ tốn lên tiếng

"Em mau vào lớp đi"

Cậu bạn ở bên ngoài theo lời thầy giáo mà bước vào lớp. Sự xuất hiện của cậu bỗng dưng làm xung quanh náo nhiệt đến lạ thường.

"Trời ơi điên hả"

"Vãi luôn"

"Đẹp xức xắc tụi mày ơi"

"Ngồi với mình nè bạn ơi"

"Thôi bạn ơi, đừng có ngồi với nó, nó mê trai lắm. Ngồi kế mình nè"

Thái độ của các bạn làm cho học sinh mới bất ngờ, kèm theo đó là cái lắc đầu của giáo viên. Một lần nữa, thầy lại nâng cao tông giọng mình, cùng với tiếng gõ mạnh của thước trên mặt bàn

"Im lặng. Cái lớp hay cái chợ đây? Đừng có tưởng lớp này học giỏi là tôi bỏ qua. Năm cuối rồi, học không lo học mà um sùm cái gì? Để tôi biết được mấy anh chị yêu sớm thì chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh đi"

Nói đoạn, thầy lại quay sang nhìn người kế bên

"Em giới thiệu đi"

Bạn học mới lúc này mới hoàn hồn lại sau sự tiếp đón nồng nhiệt của các bạn. Cậu cười một cái thật tươi, lộ ra hai cái răng thỏ và cặp mắt thì cong lên đến híp lại

"Chào mọi người, mình tên là Choi Yeonjun. Mình vừa từ Mỹ trở về nên tiếng Hàn có lẽ không được tốt lắm, mong mọi người giúp đỡ mình nhé."

Kết thúc lời nói cũng là một nụ cười ấm áp. Cái lớp này là lớp chọn đầu của khối, học thì rất giỏi, quậy thì cũng thôi rồi, đặc biệt là còn cực kì nhan khống nữa chứ.

"Không chỉ người đẹp mà giọng còn hay nữa bây ơi!!"

"Lớp mình hời vãi"

"Há há há, cái lớp này là thiên thời địa lợi đó. Bao nhiêu trai đẹp là đổ dồn về lớp mình hết"

Trước sự ồn ào của đám học sinh, thầy giáo không còn biết nói gì hơn

"Mấy cái đứa này, đã nói là không được làm ồn nữa mà!"

Một học sinh nữ cười cười, vẻ mặt không có chút gì gọi là sợ sệt trả lời

"Thầy Min, thầy gồng nãy giờ rồi đó."

Với sự tiên phong của bạn học dũng cảm, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao 

"Đúng đó đúng đó thầy"

"Bình thường thầy cười hớ hớ tối ngày, cười tới không thấy con mắt đầu luôn. Nay có bạn học mới nên thầy ra vẻ chứ gì khà khà khà"

"Tụi bây ghẹo thầy coi chừng lát thầy sáng tác nguyên bài rap diss nè"

Thầy Min - Min Yoongi, người vừa bị lũ nít ranh kia chọc ghẹo giờ đây đã không còn giữ được nét uy nghiêm, thầy nhíu mày, vẻ mặt bất mãn vô cùng

"Các anh chị thì hay rồi, tôi mời phụ huynh thật thì đừng có trách nha. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng hả?"

Không đợi ai trả lời, thầy nhìn quanh lớp một vòng rồi quay sang với Choi Yeonjun vẫn đang im lặng kế bên

"Em xuống ngồi cạnh bạn Choi Steve nhé, bạn là lớp trưởng luôn đó, có gì không biết thì em cứ hỏi bạn ấy"

"Dạ thầy"

Min Yoongi nói xong thì bước ra ngoài, trả lại không gian cho lớp học. Thầy vừa khuất bóng, cả lớp lại bắt đầu xôn xao

"Yeonjun ơi đừng có ngồi với lớp trưởng, qua ngồi với mình nè"

"Thôi, ngồi với mình nè bạn ơi"

"Nô nô, ngồi với tui mới đúng"

Đứng trước sự nhiệt tình của các bạn, cậu không còn cách nào khác ngoài ngại ngùng từ chối

"Cảm ơn mọi người nha, nhưng mà mình phải nghe theo sắp xếp của thầy giáo chứ nhỉ"

"Ùi ui, con ngoan trò giỏi hả? Bạn đừng có sợ, tụi mình bảo kê cho nè"

Choi Yeonjun không đáp lời, chỉ mỉm cười một cái. Thật là, sáng giờ cậu cười đến muốn đơ cả miệng rồi đó.

"Chào cậu, mình là Choi Steve"

Vẫn đang chìm trong sự hoang mang, bỗng nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt cậu và một giọng nói âm trầm vang lên. Là lớp trưởng

"Chào cậu, sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé"

Ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí của mình, lúc này Choi Yeonjun mới đáp lời của đối phương. 

"Đương nhiên rồi"

Choi Steve hướng cậu mỉm cười, sau đó cũng chẳng nói gì thêm. Trong khi cả lớp đang ríu rít nói chuyện thì cửa chợt mở ra một cách bất ngờ

"Gì mà nói nhiều vãi. Đứng từ cuối cầu thang là đã nghe giọng của mấy người rồi đó"

Người nọ cao lắm, thân hình cũng to lớn đến đáng kinh ngạc, chắn cả một khoảng không gian phía trước. Bạn học thấy thế cũng không nói gì, cười ha hả vui vẻ 

"Choi Soobin, lại trốn vào nhà vệ sinh đọc truyện tranh đúng không há há"

Người vừa bị nhắc tên không đáp, bình tĩnh gõ lên đầu của người vừa hỏi mình rồi nhếch mép oai phong đi về chỗ ngồi. 

Choi Yeonjun nãy giờ vẫn đang bận sắp xếp lại sách vở, không có thời gian lo chuyện bao đồng. Thế nhưng,  bỗng nhiên cảm thấy có người che khuất ánh sáng phía trước mình thì cậu khựng lại, lúc này mới ngẩng đầu lên, trùng hợp đối mắt với Choi Soobin, cả hai đồng loạt giật mình, đồng tử từ từ mở to

"Cậu-"

"Cậu-"

Bạn học nhìn phản ứng của hai người, nhìn nhau thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro