Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại ở đây?"

Choi Yeonjun là người đầu tiên lên tiếng.

"Câu đó là tôi hỏi cậu mới đúng đó, đồ lùn tịt"

Kéo ghế ra rồi ngồi xuống với phong thái ung dung, Choi Soobin sau đó mới quay xuống nhếch mép đối thoại cùng cậu. 

Trước khi Choi Yeonjun kịp trả lời thì bạn cùng bàn của Choi Soobin đã lên tiếng trước

"Cậu không bất ngờ hả?"

"Bất ngờ cái gì cơ?"

Cậu không hiểu người bạn mắt to kia đang nói gì

"Thì lớp trưởng đó. Cậu không thấy lớp trưởng với Soobin giống nhau à?"

Nghe thấy vậy thì Choi Yeonjun mới đưa mắt nhìn sang Choi Steve nãy giờ vẫn đang bình tĩnh đọc sách, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình, có lẽ người khó ưa này là Soo gì gì đó trong miệng cậu bạn kia. Nhìn một lúc lâu, Choi Yeonjun chỉ thấy hai bọn họ đúng là có chút giống nhau, nhưng vẫn khác cơ mà, cậu vẫn nhận ra người nào là người nào đó nha. Nếu không thì tại sao lúc gặp Choi Steve cậu lại không có phản ứng gì chứ. Sau một hồi âm thầm đánh giá, Choi Yeonjun mới thản nhiên trả lời

"Giống gì đâu, hơi giống thôi mà. Mình vẫn thấy hai người họ khác nhau lắm, lớp trưởng đâu có như tên đáng ghét thô lỗ này?"

Cả lớp nãy giờ đang ngóng sang chỗ cậu hóng chuyện thì bị câu trả lời tỉnh bơ của Choi Yeonjun làm cho giật mình. Gì cơ? Cậu nói hai người này khác nhau á? Bạn học mới thị lực có ổn không đấy? Bọn họ đã học cùng nhau mấy năm trời, nhưng vẫn luôn nhầm lẫn hai anh em sinh đôi này. Nếu không phải lớp trưởng đeo kính còn Choi Soobin thì không, thì chắc chắn là không ai có thể phân biệt được đâu. Nhưng người vừa gặp hai người này lần đầu lại có thể phân biệt rõ ràng ai là ai, còn thẳng thắn nói bọn họ không giống nhau lắm? Điên à? 

Ngay cả hai nhân vật chính cũng phải bất ngờ, Choi Steve và Choi Soobin đồng thời nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đến Choi Yeonjun nổi hết cả da gà da vịt. Lúc sau, Choi Soobin mới phá vỡ sự im lặng

"Cậu nói ai đáng ghét thô lỗ cơ? Tôi có tên đàng hoàng nhé, là Choi Soobin đó đồ lùn tịt"

" Thì kệ cậu chứ? Mà tôi cũng có tên nhé, là Choi Yeonjun chứ không phải đồ lùn tịt đâu cái đồ Choi Soo thô lỗ bin"

"Ê đừng có kim chuyện nha"

"Ai kiếm chuyện trước? Chẳng phải là cậu hay sao? Mắc gì cậu bảo tôi ăn kem đánh răng?"

"Ủa thì tôi thấy sao nói vậy thôi"

"Tôi ăn cái gì kệ tôi, ai mượn cậu tọc mạch? Đúng là cái đồ thô lỗ cọc cằn khó ưa"

"Ê ê ê, một vừa hai phải thôi nha"

Hai người cứ vâu miệng lên cãi nhau, các bạn học cũng đã đoán được chút ít. Kem đánh răng? Chắc là cái thứ kem chocolate bạc hà kia chứ gì? Mà công nhận khẩu vị của trai đẹp kì lạ thật ha.

"Được rồi được rồi. Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau xin đừng xé áo nhau" 

Bạn cùng bàn của Choi Soobin lại lên tiếng lần nữa, lại bị hắn và cậu tặng cho cặp mắt hình viên đạn. Người ta có ý tốt còn không biết cảm ơn, sao mà đối xử như thế với người ta chứ, em bé tổn thương nhưng mà em bé không nói đâu.

"Xàm xí vừa thôi Kang Taehyun"

"Bộ người mắt to nào cũng như cậu hả?"

Choi Soobin và Choi Yeonjun bỗng dưng cùng nhau đứng trên một chiến tuyến, phát ngôn làm cho người bạn tên Kang Taehyun tổn thương, chỉ biết tủi thân quay lên bảng.

"Ê mà tui thấy kem đó ngon mà ta"

Cậu bạn phía sau lớp trưởng bật lời, câu nói làm ánh mắt của Choi Yeonjun sáng lên. Cậu quay người ra sau, miệng cười không ngớt nhìn cậu bạn có vẻ là con lai rồi nói chẳng ngừng hệt như súng liên thanh

"Cậu cũng thấy nó ngon đúng hong. Ai như cái người khó ưa kia, đã không cảm nhận được vị ngon của thế giới thì thôi còn nhục mạ nó, mint choco mà biết là buồn khóc huhu luôn á ha"

"Đúng ời, mà tui là Huening Kai nha, quê tui ở Hawaii á khà khà"

"Wow, thích quá dạ"

Dường như Choi Yeonjun đã quên mất sự hiện diện của người vẫn đang cùng mình cãi nhau, cậu giờ đây chỉ có sô cô la bạc hà và người bạn mới yêu thương - Huening Kai. 

Mặc dù không muốn gây gổ, nhưng nhìn dáng vẻ nhí nhảnh đó của cậu làm Choi Soobin ngứa mắt hết cả lên, trước khi ngồi ngay ngắn không quên đá xéo Yeonjun thêm một câu, thành công vấy lên chiến tranh thế giới thứ ba

"Ăn riết mốt thành cây bạc hà vị kem đánh răng luôn đi"

Đang nói chuyện hăng sai, Choi Yeonjun tức tốc trở mặt, kéo cổ áo của hắn về phía mình

"Ê nói gì đó cái đồ thô lỗ cao khều kia?"

"Có nói gì đâu, đồ lùn tịt cậu tưởng tượng cái gì rồi đổ thừa cho tôi thì có"

Choi Yeonjun vừa định phản bác lại thì cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy, cậu nhìn Choi Steve, trong mắt tràn đầy khó hiểu

"Lớp trưởng?"

Lớp trưởng nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo hắn, hướng Choi Yeonjun mỉm cười thật dịu dàng

"Yeonjun đừng tức giận nữa, giáo viên sắp vào lớp rồi. Nó là em mình, có gì không phải thì mình thay nó xin lỗi cậu nhé. Yeonjun thích choco mint mà nhỉ? Một lát tớ đền cho cậu nhé. Giờ thì bạn Yeonjun ngồi ngoan nha"

Nếu nói Choi Soobin là tên thô lỗ cọc cằn khó ưa thì anh trai hắn phải là người thanh lịch yên tĩnh dịu dàng rồi, Choi Yeonjun đã nghĩ như thế đó. Nghe tới món mình thích là hai mắt cậu sáng trưng, phấn khích nhìn gã

"Thật không?"

"Thật mà"

Bàn tay to lớn đặt lên mái tóc mềm mượt của cậu xoa xoa một chút cùng với nét ôn nhu trên gương mặt, dáng vẻ này của lớp trưởng làm mọi người hết cả hồn. Lớp trưởng đẹp trai thường ngày của bọn họ còn có mặt như này hay sao? Hay tại bọn họ không xứng thấy được cậu ấy như thế huhuhuhu

Choi Yeonjun đang chìm trong sự vui vẻ vì được ăn kem miễn phí, không hề quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Choi Steve nãy giờ vẫn giữ dáng vẻ ấy, là nụ cười khó đoán hiện lên gương mặt. Choi Soobin từ lúc nào đã gục người xuống bàn, nhưng đầu thì xoay về phía cậu không biết là đang suy nghĩ điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro