Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học kết thúc, học sinh như ong vỡ tổ ùa ra ngoài, hầu hết là đi về phía căn tin. Yeonjun cũng cùng những người bạn mình vừa quen được đi ăn, không thể thiếu người sẽ mang tình yêu của đời cậu đến, Choi Steve. Choi Yeonjun hứng khởi nhảy chân sáo cùng Huening Kai và gã đi về phía nhà ăn, miệng còn ngâm nga khúc hát.

Ba người đứng trước quầy giải khát và ăn vặt, chọn tới chọn lui

"Yeonjun cứ chọn món mình thích đi nhé, bao nhiêu cũng được"

Huening Kai nghe vậy cũng chỉ vào bản thân mình

"Còn tao thì sao?"

"Mày mơ đi"

Choi Steve bỏ mặc thằng bạn của mình, nhanh chân cùng với cậu đi thanh toán.

Sau một lúc lâu quần quật trong căn tin chật nít người, Choi Yeonjun cuối cùng cũng lấy được hai hộp kem yêu dấu. Tiếc là đã kín hết chỗ ngồi, không bàn nào thấy ghế trống.

"A, hai người mau lại đây, nhanh lên"

Đôi mắt Huening sáng ngời, cậu nhóc chạy lại bàn của người quen, hai người kia cũng đi phía sau. Đúng là hay thật, oan gia ngõ hẹp.

"Ngồi thì trả phí nha"

Choi Soobin nhìn hai người trước mặt, dửng dưng cho một muỗng cơm vào miệng. Hắn không để ý gì anh trai mình, chỉ trưng đôi mắt thách thức nhìn cậu

"Đồ khó ưa. Bàn ghế là của cậu hay gì? Tôi muốn ngồi ở đâu thì ngồi chứ!!!"

Cậu lè lưỡi chọc ghẹo lại hắn, kéo Choi Steve ngồi xuống cạnh mình. Đối diện là Kang Taehyun và một cậu bạn khác cùng với Huening Kai, Yeonjun cũng chẳng còn chỗ nào khác ngoài việc phải ngồi giữa hai anh em nhà họ Choi.

"Chào Yeonjun nha, tui là lớp phó văn thể mĩ của lớp mình, Choi Beomgyu"

"Chào cậu nha"

Cậu sung sướng và thoả mãn đến run người, vui vẻ trò chuyện cùng Choi Beomgyu sau khi cho một muỗng kem vào miệng.

"Cậu ăn từ từ thôi, không ai giành đâu mà"

Ban nãy cậu không để ý, nhưng Choi Steve hiện giờ có phải hơi kì lạ không? Nhắc nhở quan tâm cậu thì cũng bình thường, bạn bè mới quen thường khách sáo như vậy cũng chẳng lạ gì, nhưng tại sao lại xoa đầu cậu chứ? Choi Yeonjun hơi khó chịu, miệng cười gượng rồi lại vô thức nhích sát vào người Choi Soobin

"Thích tôi ha gì mà dính dính vô người tôi vậy hả đồ lùn tịt?"

Trong mắt Choi Soobin dường như là không thể tìm thấy hình ảnh phản chiếu của anh trai hắn, hệt như hắn đã xem gã trở thành không khí thật sự. Việc này đối với bạn học trong lớp không có gì là lạ, bởi vì mọi người đều biết mối quan hệ của cặp song sinh này không hề tốt. Cậu tuy có thắc mắc nhưng vẫn không để tâm lắm, vì vốn dĩ đâu phải chuyện của mình.

"Ảo tưởng hả?"

Tuy là nói vậy thôi, nhưng không biết sao từ tận sâu bên trong, cậu lại cảm thấy thà như vậy còn tốt hơn. Choi Yeonjun không thích người khác động chạm vào mình khi không thân thiết, mà dường như Choi Steve cũng cảm nhận được điều đó nên đã tự điều chỉnh lại hành động của mình, không biết vô tình hay cố ý mà lên tiếng, giọng nói có chút ủy khuất

"Xin lỗi cậu....mình chỉ là, muốn quan tâm Yeonjun một chút thôi. Cậu đừng giận"

Mọi người và cả chính bản thân Choi Yeonjun cũng không thấy có gì lạ lùng, cậu thả lỏng người đáp

"Không sao đâu, chắc tại mình nhạy cảm quá thôi"

"Cảm ơn cậu"

Bất chợt, Choi Soobin đột nhiên lên tiếng

"Giả tạo"

Lời nói làm cho bàn ăn trở nên im lặng, chỉ có hắn và Choi Steve vẫn coi như không có gì.

"Yeonjun ăn giỏi ghê á, hết một hộp rồi kìa"

Gã tiếp tục cuộc trò chuyện như thể chẳng có gì xảy ra, làm mọi người càng trở nên ngượng ngùng hơn. Cả bọn cũng chỉ cười cho có, cố gắng lấy lại bầu không khí

"Chứ sao nữa"

Choi Yeonjun vờ như không biết, tiếp tục mở nắp hộp kem thứ hai, mắt thì nhìn lén về phía kẻ vẫn đang cắm đầu cắm cổ ăn cơm bên cạnh. Khó ưa quá đi.

"Mà Yeonjun và Soobin có chuyện gì thế? Sao lại cãi nhau?"

Kang Taehyun hút một ngụm nước rồi mở to đôi mắt hỏi

"Mày hỏi cậu ta kìa"

Choi Soobin lúc này mới nói chuyện, hắn như thể thích thú lắm, khoé miệng nhếch lên, nhướng mày về phía cậu. Bộ dạng lông bông đáng ghét đó của hắn càng làm Choi Yeonjun ngứa mắt hơn, cậu trừng hắn một cái rồi nuốt xuống ngụm kem, sau đó mới tức giận kể

"Để mình nói cho mà nghe. Á hả, là sáng này nè, mình đang tìm đường đi đến phòng giáo viên, vừa đi vừa ăn choco mint. Thế quái nào cậu ta đột nhiên xuất hiện, xong lại chê bai kem của mình, bảo mình nuốt kem đánh răng vào bụng, cậu coi có đáng ghét không chứ?!"

Gò má cậu hồng lên vì tức giận, hai bên phồng lên vì muỗng kem đầy, trông đáng yêu cực kì.

"Không biết nói gì hơn..."

Huening Kai và Choi Beomgyu cùng Kang Taehyun lắc lắc đầu, nhìn về phía Choi Soobin. Cho dù nó khó ăn thì cũng không nên nói trước mặt người thích nó chứ, đúng là khó ưa thật khà khà.

"Đã bảo là tôi chỉ nói sự thật thôi"

Khay cơm đã hết và Choi Soobin cũng đã no, giờ hắn đột nhiên cảm thấy việc chọc cho con người lùn tịt này tức giận là một việc rất hay ho, khiến hắn thích thú lắm.

"Im đi. Không có mượn cậu nói"

Choi Yeonjun làm mặt xấu, dán sát mặt vào mặt Choi Soobin, bởi vì cậu nghĩ là làm như vậy sẽ khiến hắn sợ. Nhưng cậu có hơi sai không, điều này chỉ khiến Choi Soobin càng thích hơn thôi. Hơn thế nữa, việc ở khoảng cách gần như thế này, làm hắn có chút...không biết nói thế nào, mà nói chung là lạ lắm.

"Ăn kem đánh răng thì đừng có lại gần tôi nha chưa"

Hắn lấy ngón tay trỏ chỉ vào trán cậu, dùng một lực nhẹ đẩy Choi Yeonjun ra. 

Phù, tự nhiên nãy thấy hồi hộp ghê.

Cậu mặc kệ hắn, không thèm đếm xỉa nữa. Mọi người nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình để trở về lớp.

Choi Steve từ nãy đến giờ vẫn đang yên lặng ăn phần của mình, mắt thì luôn hướng về hai con người từ đầu đến cuối cứ mãi chí choé chọc phá nhau. Hàm răng của gã hình như có chút đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro