• 05 • Lúc sướng tê con trym. Lúc tỉnh quê quá hai ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thăm khám quờ ê quê sau một đêm đ ụ ầm ầm, nắc tới tấp, c h ị c h bắn sình bụng. Người đàn ông gia trưởng và quyết tâm giữ tấm thân dâm đãng của em tình nhân như giữ của quý.

Tờ mờ sáng, cả trang viên Hồ Điệp chìm trong khung cảnh tĩnh lặng. Lại đột ngột từ đâu kéo đến ‘cơn gió’ dị thường, mạnh bạo phá tan một ngày mới yên ắng.

Đùng đùng đùng đùng - Sanemi đưa tay đập cửa Điệp phủ như muốn phá nó làm hai rồi bổ nhào vào trong. Hắn gấp đến đỏ mắt, chốc chốc lại nhìn xuống Giyuu vẫn nằm yên trong lòng mình.

“Ái chà ái chà!! Người mất nết nào lại đến làm ồn bất lịch sự thế này nhỉ?”. Shinobu bên trong mở cửa ra, vẻ mặt đang tươi cười của cô trái ngược hoàn toàn với tâm trạng không vui khi bị làm ồn lúc sáng sớm.

“Ồ!!” Shinobu chú ý đến thần sắc gấp gáp của Sanemi, rất nhanh đã nhìn thấy người nằm trong lòng hắn, ánh mắt cô ngưng lại rồi giãn ra, không nhiều lời đã mời cả hai vào trong.

“Đêm qua anh Tomioka hẳn đã rất vất vả rồi”. Shinobu cười khẽ trong miệng, dẫn đường để Sanemi bế Giyuu đi theo mình.

“...” Sanemi im lặng chẳng đáp gì, tâm trạng hoàn toàn rối tung vì sự ngất xỉu đột ngột của Giyuu. Bàn tay ôm người kia trong lòng vô thức siết chặt, hắn thực sự sợ, sợ rằng…

“Anh Shinazugawa! Anh Shinazugawa có nghe tôi nói gì không?” Shinobu cao giọng, kéo Sanemi từ mớ suy nghĩ rối ren trở về thực tại.

“Phiền anh đặt anh Tomioka nằm xuống để tôi có thể chuẩn bệnh” Cô ngồi lên ghế và chỉ vào phần giường bên cạnh, ấy thế đáp lại lời đề nghị đó lại là vẻ mặt không mấy hợp tác của Sanemi.

“Cô có thể khám dù không cần đặt cậu ta lên giường mà”. Sanemi nhíu mày, vẫn ôm lấy Giyuu vào lòng.

Shinobu cho rằng mình đang nở nụ cười tươi nhất có thể trong tình huống phát quạu này, cố gắng để không phải đuổi hai người trước mặt khỏi Điệp phủ.

“Thế có vấn đề gì nếu anh tách Tomioka khỏi bản thân, hai người dính nhau cả đêm mà anh vẫn thiếu hơi anh ấy đến vậy à?”.

Sanemi chỉ là, được rồi, hắn thừa nhận không thể yên tâm nếu buông Giyuu ra. Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh trong lòng mình khiến tâm trạng lo lắng đến cực điểm của Sanemi được xoa dịu.

“...” Câu trả lời mà Sanemi có thể thốt ra được là sự im lặng, khác hẳn hình tượng luôn oang oác ồn ào thường ngày của Phong trụ.

Shinobu thở hắt một hơi nhẹ, bất lực thăm khám trong tình trạng hai người kia vẫn dính liền với nhau: “Tôi không hi vọng ai khác nhìn thấy cảnh tượng anh và Tomioka như bây giờ, sẽ là một cú sốc khiếp vía với người chưa chuẩn bị tinh th..”

“Thưa sư phụ, đệ tử và Aoi đến để báo cáo về..” Lời Shinobu chưa kịp dứt, Kanao đã bước thẳng vào phòng, mang theo cả cô nhóc Aoi sau lưng. Cả hai ung dung đi vào mà chẳng có chút dự phòng gì, rồi ngây ra như bị trời trồng sét đánh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Gương mặt luôn điềm nhiên không có tí gợn sóng gì của Kanao trong phút chốc liền thay đổi, không thể che giấu được ánh nhìn hoảng hốt. Điều đang xảy ra khiến cô nghĩ rằng có khi mình đang hoa mắt trầm trọng.

Aoi đứng sau lưng thì phát ra một tiếng kinh hãi, cả hai cô nhóc hoàn toàn bị làm cho thảng thốt.

Shinobu cười mỉm nhìn hai người, trái với vẻ mặt đen đủi như than của Sanemi. Hắn ‘chậc’ lưỡi rõ to, không có gì để nói cùng biện hộ.

Tất nhiên, còn gì để giải thích khi Phong trụ bình thường căm ghét Thủy trụ như kẻ thù không đội trời chung hiện đang ôm lấy người ta vào lòng. Giyuu lại trông có vẻ say giấc nồng khi vừa ngồi trên đùi vừa dựa vào người Sanemi.

Chiếc chăn quấn lấy người Giyuu lại lấp lửng, lộ ra đôi chân rắn rỏi mà trắng như ngọc thạch của anh. Thật ra nếu nhìn kĩ hơn, có thể nhìn thấy một số thứ không nên thấy và không nên có.

Kanao không khống chế được biểu cảm kinh hồn bạt vía trên mặt, cho dù khi đối diện với quỷ cũng chưa từng khiến cô bối rối như vậy.

Cô xoắn xuýt hết cả lưỡi, dây thần kinh phản ứng đông lại còn mắt thì đảo tròng lên xuống, không ngừng nhìn Sanemi với vẻ mặt khó chịu nhăn nhở rồi lại liếc thấy Giyuu hớ hênh trên dưới, cuối cùng cũng cử động cơ miệng: “E..em..a a t-tôi..a a ờm ờ..x-xin lỗi vì đã làm phiền mọi người!!!”.

Kanao hét một tiếng to rồi quay đầu chạy trối chết khỏi hiện trường đầy bàng hoàng, ấp úng đến độ xém nữa đã cắn trúng lưỡi, vấp chân té nhào vì cảnh tượng đáng sợ này.

“X-xin lỗi!! Xin lỗi!! Em xin lỗi mọi người!!” Aoi phía sau vẫn chưa hết mắt chữ A miệng chữ O, trước khi bị Kanao kéo tay chạy khỏi phòng thì liên tục cúi đầu nói ‘xin lỗi’ không ngừng như bị liệu.

“Chậc..chết tiệt!!” Sanemi nghiến răng ken két, phát ra tiếng chửi thề sâu trong cổ họng, cảm giác một đống rắc rối chó má sắp sửa kéo đến và ập xuống đầu hắn.

Shinobu tạm gác chuyện tình ái của hai người kia vừa bị lộ tẩy, chuyên tâm vào công việc của mình: “Thế rồi, theo tôi đoán thì anh Tomioka hẳn đã ngất xỉu vì quá lao lực” Như có như không, Shinobu nhấn nhá hai chữ cuối cùng trong câu.

“Tình trạng khi ngất xỉu của Tomioka thế nào?”

Sanemi ậm ừ, nhìn vẻ hối thúc của Shinobu mới khiên cưỡng trả lời: “Ừ thì, có hơi làm mạnh bạo quá. Nhưng trước khi ngất đi, từ trong người cậu ta lại chảy ra thứ gì đó trong suốt như nước”.

Shinobu gật đầu, bắt mạch ở cổ tay của Giyuu: “Anh miêu tả cụ thể hơn được không? Thứ đó chảy ra thế nào? Từ đâu? Màu sắc? Mùi hương? Còn gì khác lạ nữa chứ?”.

Nhận hàng loạt cả tá câu hỏi từ Shinobu, Sanemi nhăn mặt nhưng vẫn cố tả bằng hết theo trí nhớ: “Cái thứ kì lạ đó..ừ thì, chảy ra từ bộ phận vừa được sản sinh trên người cậu ta do huyết quỷ thuật. Màu trong suốt, giống như nước bình thường vậy, không thấy có mùi gì”.

“Bộ phận vừa được sản sinh vì huyết quỷ thuật?”. Shinobu nhắc lại cụm từ lạ trong câu nói của hắn với vẻ thắc mắc, thấy sự ngượng ngùng khó xử trên gương mặt Sanemi, cô ngờ ngợ nghĩ ra thứ gì đó, toan muốn đưa tay vén lớp chăn vẫn luôn bọc lấy cơ thể Giyuu lên thì ngay lập tức bị hắn chặn lại.

“Không được nhìn!”.

“Không nhìn thì làm sao tôi biết thứ anh vừa tả là gì.”

Sanemi cương quyết bao nhiêu, Shinobu càng dậy lên sự khó chịu trong lòng bấy nhiêu. Được rồi, làm ơn đấy, có thể nào hợp tác chút không, cô cũng có ham muốn nhìn ngó cơ thể trần trụi của Giyuu đâu.

Bàn tay đưa ra của Sanemi khẽ dao động, nhưng rồi vẫn quyết nắm chặt tấm chăn.

“Bộ phận nhạy cảm ở nữ giới”. Sanemi đáp trổng không, dường như vừa nói vừa nghiến chặt cơ hàm.

Shinobu khẽ liếc hắn, cuối cùng vẫn chịu đầu hàng trước người lì lợm này.

“Ngoài ra còn thứ gì kì lạ chứ?”

“Ngực…chảy sữa.”

“Nhiều hay ít?”

“Nhiều.”

“Màu sắc?”

“Bình thường.”

“Tại sao chảy?”

“Bị kích thích mạnh.”

“Uống ngon chứ?”

“Ngon-...” Sanemi theo bản năng trả lời thành thật, lại chẳng ngờ bị Shinobu bẫy một vố điếng người. Hắn nói xong mới ý thức được mình vừa thốt ra điều gì, đỏ mắt nhìn Shinobu cười hả hê.

Shinobu làm bộ chẳng hay biết gì, mặc kệ vẻ mặt ngại tới sắp phát nổ của người kia. Lại thản nhiên hỏi tiếp: “Bộ phận nữ giới kia xuất hiện thế nào?”

“...” Sanemi điều tiết hơi thở lại, cố gắng để không bị sự ranh mãnh của Shinobu đánh lừa nữa.

“Sau khi làm xong một lần thì đột nhiên xuất hiện.”

“Ồ!” Shinobu gật gù: “Làm xong một lần, bắn hết vào trong chứ?”

“Hả?” Sanemi chẳng ngờ cô lại thẳng thừng hỏi như vậy, nhắc lại với vẻ cứng đờ.

“Đừng để tôi lặp lại lần nữa chứ anh Shinazugawa.” Tông giọng của Shinobu thản nhiên đến mức Sanemi tự hỏi sao cô có thể thoải mái với việc này như vậy.

“...Bắn hết vào trong.” Sanemi hơi cúi đầu, lí nhí đáp.

“Hai người làm bao lâu? Mấy lần?” Shinobu lại tiếp tục hỏi.

“Không nhớ rõ, tầm hai canh giờ hơn, ba bốn lần gì đó.” Chết tiệt, Sanemi cảm giác hắn sắp điên rồi.

“Uầy…anh Tomioka vừa rên vừa khóc nhìn chắc gợi cảm lắm nhỉ?” Shinobu che miệng cười khẽ, ánh mắt tràn ngập sự châm chọc.

“Cô…!!!” Mái đầu trắng của Sanemi ngay tức thì ngước lên nhìn Shinobu, nhưng hoàn toàn á khẩu chẳng biết nói gì.

Shinobu đạt được mục đích, rất vui vẻ đến với câu hỏi tiếp theo: “Chỉ là chút tương tác để lúc khám bệnh không căng thẳng thôi, anh Shinazugawa đừng cáu bẳn thế chứ.”

Máu nóng của Sanemi sôi sục lên hết, cả sự xấu hổ khiến hắn muốn lập tức tránh xa người phụ nữ thông minh quá đáng trước mặt này.

Shinobu ho khẽ, trở lại chuyện chính: “Trong sách có viết một chút về loại huyết quỷ thuật này, tuy thông tin ít ỏi và rời rạc nhưng có thể phân tích rằng. Sau khi có hạt giống của anh Shinazugawa trong người, huyết quỷ thuật đó đã hấp thụ và sản sinh ra một bộ phận mới, gọi là nụ hoa.”

“Trong quá trình hai người giao hoan, nụ hoa được tiếp nhận thêm dinh dưỡng từ thứ anh Shinazugawa đã bắn vào trong Tomioka. Sau khi nụ hoa được nuôi đủ lớn sẽ tự biến đổi và đào thải hết độc tố từ huyết quỷ thuật ra ngoài.”

“Ý cô thứ nước lõng bõng đó là những độc tố từ huyết quỷ thuật Giyuu dính phải?” Sanemi gấp gáp hỏi, lại gọi thẳng thừng tên của Giyuu ra.

Shinobu cười nhẹ, gật đầu: “Theo lý thuyết thì sinh ra thế nào sẽ đào thải đi bằng đường đó.”

“Nhưng mà trong lý thuyết cũng có nói, cần khoảng mười hai canh giờ để đạt đủ thời lượng cho hoa hấp thu dưỡng chất…” Shinobu ngừng nói, đôi mắt híp lại và ẩn ý lia nhanh qua người Giyuu: “Chỉ mới hơn hai canh giờ đã có thể hoàn thành quá trình đó, hai người đúng là nhiệt tình thật.”

Shinobu cười híp mắt, môi cũng cong thành vòng cung. Đối diện với việc bị lật tẩy sạch sẽ trong ngoài, Sanemi đè nén tiếng chửi thề lại, nghiến chặt răng để phát tiết cảm xúc xấu hổ.

Nhìn Sanemi im lặng không lên tiếng gì, dĩ nhiên là hắn không thể biện minh nổi nữa, nhất là trước mặt Shinobu - người có vẻ như đã biết ngọn ngành từ đầu đến cuối.

“Được rồi được rồi, tôi sẽ kê cho anh Tomioka vài đơn thuốc giảm đau giảm sưng và chống viêm nhiễm, nhớ vệ sinh sạch sẽ cho anh ấy nữa nhé”. Shinobu nhẹ nhàng nói, lại cẩn thận dặn dò: “Nhắc anh Tomioka bôi thuốc mỡ đúng giờ, rất có thể anh ấy sẽ sốt nhẹ nữa.”

“...Cảm ơn cô”. Sanemi chẳng biết nói gì, cuối cùng vẫn là đã nhờ cậy vào Shinobu quá nhiều.

Shinobu từ đầu đến giờ chủ yếu đều cười ôn hòa, trừ việc lời nói ra luôn mang theo nhiều hàm ý khác nhau: “Thật ra bây giờ anh mới ngại thì cũng hơi muộn đấy, tôi biết hai người phát sinh quan hệ từ lúc anh Tomioka đến xin một ít chất bôi trơn, còn anh thì đến mượn thuốc mỡ vào hôm sau rồi.”

“Shh..” Sanemi đưa tay đỡ trán, biểu cảm không thể tệ hơn được nữa. Được rồi, ổn thôi, dù gì hắn cũng đã xác định chỉ có mình Shinobu biết.

“Anh Himejima cũng có biết đấy!” Shinobu điềm nhiên bổ sung.

“Con mẹ nó..” Sanemi từ đỡ trán lại chuyển thành dùng tay bóp lấy hai đầu lông mày mình, thôi thì thêm một người nữa vẫn ổn, không vấn đề gì đâu.

“Chúa công và phu nhân cũng đều an tâm vì mối quan hệ của hai người đã không còn gay gắt nữa”.

“Urgg..Còn người éo nào chưa biết không vậy?!” Sanemi bật dậy, nổi cáu ngay tắp lự sau khi đón nhận quá nhiều bất ngờ mà thật lòng hắn không mong muốn tẹo nào.

“Ư-ưm..” Vì chuyển động ồn ào của Sanemi mà Giyuu khẽ cựa người, anh khó chịu nheo nheo mắt.

Sanemi giật mình, vội ngồi im ngay vì sợ quấy nhiễu đến Giyuu. Hắn cúi đầu nhìn người lần nữa chìm vào giấc ngủ trong lòng mình, có rất nhiều cảm xúc ngổn ngang dâng lên, khiến hắn không kiềm được đưa tay vuốt nhẹ má anh.

“...” Shinobu nhìn họ, nhẹ nhàng cho một đề xuất: “Nếu anh Shinazugawa cảm thấy không muốn ai biết chuyện này nữa, tôi sẽ dặn Kanao và Aoi không để lộ ra.”

Sanemi nghe cô đề nghị, bàn tay đang vuốt nhẹ má của Giyuu ngừng lại, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn anh như đang chìm vào vô vàn suy tư.

Giyuu, Tomioka Giyuu, người từng khiến hắn chán ghét và luôn muốn xua đuổi. Đã từ bao giờ, từ lúc nào, bằng cách thần kì gì mà len lỏi vào trái tim hắn từng chút, từng chút một. Để rồi khi hắn nhận ra điều ấy sau mọi khoảnh khắc cả hai bên nhau trong lén lút, Sanemi mới biết được mình khao khát muốn cùng Giyuu công khai tình cảm ngoài ánh sáng đến nhường nào.

Tomioka Giyuu đã cắm một cái rễ, một cái rễ rất sâu vào tim Shinazugawa Sanemi. Đến mức hắn đã nghĩ nếu muốn cả hai dứt ra khỏi nhau, ắt phải moi cả con tim hắn đi theo anh.

Sanemi đứng dậy, hai tay vẫn nâng niu bế Giyuu vào lòng. Trước khi hắn bước đi, quay đầu nói với Shinobu: “Không cần phải giữ bí mật chuyện tôi và Giyuu…còn mọi việc, cảm ơn cô vẫn luôn giúp đỡ.”

Ánh mắt Shinobu thoáng bất ngờ, rồi cô cong môi cười dịu dàng, tiễn hai người kia khỏi Điệp phủ: “Tôi sẽ nhờ Kakushi đưa thuốc đến sau, hai người về Thủy phủ nhỉ?”.

“Làm phiền cô rồi”. Sanemi bước ra cửa, dần khuất bóng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro