• 06 • Từ bạn đ ụ đến bạn đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con trym và com tim hoà chung hơi thở, nhịp đ ụ.

"Khịt..khịt..o-oáp" Giyuu từ trong giấc ngủ không biết đã ngắn dài bao lâu, chậm rãi được gọi dậy vì mùi hương thơm lừng quẩn quanh khứu giác.

Anh nâng mí mắt nặng trĩu, chớp chớp đôi ba lần, tầm nhìn dần rõ ràng cũng là lúc mọi kí ức cuồng loạn đêm qua ập về đại não.

Mắt Giyuu hơi trợn lên, hốt hoảng tung chăn ngồi bật dậy.

"Làm gì mà như bị quỷ dí thế?" Sanemi ngồi sẵn đó không biết đã bao lâu, hắn nhíu mày nhìn anh rồi chỉ vào thau nước cùng khăn lau đặt bên cạnh: "Tỉnh rồi thì ngồi yên đó để tao rửa mặt rồi ăn cháo."

"Ờ..ừm" Giyuu vẫn còn bần thần vì những kí ức đổ về từ đêm qua, tay chân lóng nga lóng ngóng không biết đặt để ở đâu, ánh mắt cứ dao động liên hồi vì e ngại khi phải đối diện với Sanemi.

Sanemi đương không để ý đến cử chỉ bối rối của Giyuu. Hắn nhúng khăn bông vào nước rồi vắt đi, bàn tay thô ráp giữ lấy đầu anh, động tác hết sức cẩn trọng giúp Giyuu lau mặt.

Mắt Giyuu cứ đảo lên đảo xuống không ngừng, bắt đầu suy nghĩ phải nói gì vì hành vi mất kiểm soát đêm qua của mình. Nhưng trước hết anh thấy bản thân không thể trực tiếp đối diện với Sanemi được nữa.

"T-tôi..để tôi tự lau được rồi". Giyuu toan muốn giành lấy khăn từ tay Sanemi, lại bị hắn dứt khoát gạt đi: "Ngồi yên đó."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, không nặng không nhẹ, đủ khiến Giyuu im thin thít. Anh chẳng biết làm sao, có rất nhiều điều muốn giải thích nhưng rồi lại lắp bắp không biết nói gì với Sanemi. Đầu óc Giyuu cứ nhức bưng bưng lên, trông khi nhìn Sanemi lại điềm nhiên như chả có chuyện gì xảy ra.

Hắn cẩn thận vuốt qua làn da trắng ngà của Giyuu, nhẹ nhàng lặp lại đến khi lau sạch mặt mũi cho anh. Điều mà trước đây Sanemi sẽ chẳng bao giờ làm, chính vì thế mới càng khiến Giyuu chộn rộn lo lắng, sao hôm nay nhìn hắn khác lạ quá, còn giúp anh lau mặt nữa chứ.

Sanemi làm xong, đặt khăn về thau nước, bê tô cháo nóng hổi mình vừa nấu lên, cũng là thứ tỏa mùi hương đánh thức Giyuu dậy.

"Tôi..Sane..à không Shinazugawa à-". Giyuu cảm thấy trước tiên vẫn nên nói gì đó, lại bị liệu mà gọi tên người kia. Nhưng Sanemi dường như không muốn nói chuyện với anh, cứ cắt ngang lời Giyuu: "Ăn đi".

"Ta nói chuyện trước được không?".

"Ăn trước đi rồi nói chuyện sau". Sanemi đưa tô cháo còn bốc hơi nóng lên giữa hai người, là cháo cá hồi. Giyuu nhìn món ăn trước mặt, bụng không tự chủ được kêu 'ọt ọt', cả miệng cũng tiết nước bọt báo hiệu rằng anh nên ăn ngay đi.

Sanemi nhìn anh im ỉm, tặc lưỡi một cái rồi mất nết nói: "Không ăn? Hay tính nói là no rồi vì cả đêm qua đến giờ bụng chứa đầy tinh dịch của tao".

Giyuu vừa nghe hắn suồng sã nói ra điều đó, bàn tay theo phản xạ siết chặt lấy chăn, ánh mắt xanh gợn lên rất nhiều tầng sóng. Dường như mỗi lần hít thở đều khiến anh nghĩ đến những ký ức đêm qua, liệu rằng là nên nhớ hay đáng bị quên đi đây.

Sanemi nhăn nhó mấy cái, tự biết bản thân lại độc miệng nói trúng chỗ tim đen nào đó của Giyuu. Hắn múc một muỗng cháo, thổi vài hơi rồi đưa đến trước gương mặt đang cúi xuống của Giyuu: "Xin...lỗi, nếu ăn hết thì ta sẽ ngồi nói chuyện như...e-em muốn."

Hai chữ cuối Sanemi thốt ra với âm lượng bé tí, ấy thế mà như phóng đại gấp trăm lần khi vào tai Giyuu.

Anh sững người, không dám tin vào những gì mình nghe được. Giyuu bàng hoàng nhìn Sanemi đang ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt, vẻ cứng đờ đầy bối rối đó khiến cử động của anh nhìn như một chú rối gỗ.

Giyuu mấp máy môi, lại nhìn muỗng cháo được đưa đến miệng mình, có hai luồng suy nghĩ bảo anh hãy ăn đi và đừng làm ra hành động đó.

Sanemi thấy Giyuu cứ đờ đẫn ra như tượng, cũng chỉ kiên nhẫn dỗ dành: "Là cháo cá hồi, ăn đi còn uống thuốc, Kochou bảo có thể sẽ phát sốt nhẹ".

Giyuu ậm ừ, nhìn hắn rồi lại nhìn muỗng cháo đang tỏa ra nguồn năng lượng hấp dẫn bảo anh mau ăn nó đi, cuối cùng cũng há miệng để Sanemi đút vào.

Giyuu ngậm một miệng cháo, rồi tròn mắt nhìn Sanemi múc thêm một muỗng khác đưa lên. Anh vội nuốt xuống, tính mở miệng bảo: "Để tôi tự ăn..ực". Thì hắn đã nhét ngay thìa khác vào, không cho anh cơ hội nêu ý kiến.

Sanemi nhìn Giyuu vừa bị mình đánh úp, điềm nhiên hỏi: "Ngon không?".

Giyuu gật đầu cái rụp, trông ngoan như con mèo, anh tính nói gì đó thì lại bị chặn họng bằng thìa cháo khác của Sanemi: "Ngon thì mở miệng ăn, đừng có nói gì."

Giyuu lắc đầu rồi lại gật, cuối cùng cũng không biết mình muốn thể hiện gì. Sanemi chẳng bận tâm đến việc đó, cứ vừa thấy Giyuu nuốt xuống thì đã đút muỗng cháo khác vào miệng anh.

"Muốn tự cắn đứt lưỡi mình thì cứ vừa ăn vừa nói đi". Sanemi dọa nhẹ một câu khi thấy Giyuu lại nung nấu ý định lên tiếng.

Giyuu nghe thế thì hơi nhăn nhó, nhìn Sanemi với ánh mắt sẽ không bị như hắn nói đâu, mà miệng vẫn há ra để người kia đút cháo cho mình.

Khi muỗng cháo cá hồi béo bổ cuối cùng được Giyuu nuốt xuống, Sanemi đặt cái tô qua một bên. Hắn nâng mắt nhìn anh, người cũng đang nghiêm túc nhìn mình.

"Rồi, muốn nói gì nói đi". Sanemi đưa tay xoa gáy, giọng điệu thoạt có vẻ thản nhiên, trái ngược với vô vàn giả thiết được hắn mường tượng trong não về chuyện mà Giyuu dự định sẽ nói.

"Tôi..." Giyuu hít vào một hơi, thần sắc ngưng đọng theo lời tính thốt ra, rồi lại ngập ngừng tiếp tục: "Đêm qua đã kéo anh vào phiền phức rồi, nếu vì huyết quỷ thuật khiến tôi làm ra chuyện gì khó coi..mong anh hãy quên đi".

Sanemi sững lại trong một khắc khi nghe lời Giyuu nói, vặn hỏi: "Quên đi? Ý em là tất cả cảm xúc và hành vi kia đều do bị tác động bởi thứ huyết quỷ thuật khốn nạn từ một con quỷ chết tiệt? Chẳng phải thực sự là em? Và giờ em bảo tao quên sạch béng đi!".

Giyuu không ngờ Sanemi lại đáp lời như thế, anh lúng túng giải thích: "Ý tôi không phải thế...và anh đừng có gọi tôi là 'em' được không? Chuyện đêm qua chỉ là sự cố.."

"Sự cố? Sự cố quái nào mà khiến em rên nhiệt tình và nứng mãnh liệt như kiểu không thể ngừng siết chặt lấy tao dù chỉ nửa của nửa giây". Sanemi đốp chát ngay tắp lự mà chẳng cần nghĩ ngợi.

Và điều đó khiến Giyuu phải xấu hổ đến điên lên khi giờ đây đầu óc anh đang hoàn toàn tỉnh tảo: "Anh có thể ngừng ăn nói thô lỗ được không? Ý tôi là..chỉ là" Giyuu ngập ngừng, chẳng biết nói gì tiếp theo.

"Chỉ là?" Sanemi nhướng mày, khó chịu nhắc lại.

Giyuu thở một hơi dài thườn thượt, cúi mặt và uể oải đáp: "Hãy cứ xem nó như là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ý tôi..ừ thì" Giyuu còn chẳng biết thật sự anh muốn nói gì, vô vàn suy nghĩ chồng chéo trong khối óc khiến anh bức bách đến sắp nổ tung.

Chỉ vì một đêm qua quá điên rồ, sáng nay lại nhận được sự chăm sóc cẩn thận từ hắn khiến Giyuu dự cảm một điều gì đó sẽ thay đổi. Liệu có phải Sanemi muốn kết thúc mối quan hệ vốn mỏng manh chỉ được ràng buộc bởi thể xác này sau khi chứng kiến cái vẻ dâm loạn, phóng túng đáng chê cười của anh không? Thế nên hắn mới hành xử khác lạ như vậy.

Nếu là thế, anh thà rằng muốn hắn quên đi mọi việc xảy ra đêm qua. Anh chỉ muốn níu kéo mối quan hệ với Sanemi, cầu mong hắn đừng nói lời buông bỏ anh.

Sanemi nghiến răng, bộ dạng đó của Giyuu càng khiến hắn bực tức: "Ý em là gì thì để tao nói nhé. Ý em bảo chúng ta vẫn nên là cái kiểu quan hệ bạn chịch như trước, quên đi mọi cảm xúc đêm qua, em thấy bối rối vì sự chăm sóc mà tao chưa từng làm với em trước đây chứ gì?".

Giyuu cúi đầu, không dám đối diện với sự lật tẩy của Sanemi.

"Thứ huyết quỷ thuật quái đản nào mà khiến em nói rằng ghét ai khác ngoài tao chạm vào người. Cho dù nó khiến em bị tình dục chi phối, thế sao em không đi ngủ đại với thằng chó nào khác mà phải chờ đợi tao về". Sanemi tiếp tục chất vấn, đem Giyuu đối diện với bản thân anh.

"Tôi..." Những lời của Sanemi dường như vừa chạm đến một suy nghĩ mà Giyuu chưa từng dám mơ đến, hàng mi dài của anh run lên như để che giấu trăm ngàn lần bối rối trong ánh mắt.

"Má nó Giyuu, em khiến tao điên chết cụ nó đi!" Sanemi cáu gắt vò rối tóc mái phía trước, hắn quay mặt và hít một hơi thật sâu, cố gắng để tông giọng nghe thật bình tĩnh: "Em...không! Là chúng ta, em có nhận ra không, hai chúng đều yêu nhau rồi?".

Một câu hỏi, một câu tường thuật, một câu khẳng định. Giyuu không biết nữa, anh chỉ biết trong giây phút mình nghe Sanemi nói thế, một thứ gì đó trong người anh vừa vỡ òa. Là sự ấm áp, là khát khao, là một cái gì đó không thể diễn tả nổi.

Giyuu chỉ biết một thứ tình nồng cháy xen lẫn hạnh phúc vừa bùng nổ trong từng mạch máu của anh. Khiến anh ngưng cả nhịp thở, rồi lại nghẹn ngào đến sụt sùi khi ngẩng đầu, mắt đối mắt với Sanemi.

Trong con ngươi từng chán ghét khi nhìn Giyuu, bây giờ lại lưu giữ hình bóng anh bằng cảm xúc dịu dàng và nâng niu nhất.

Và một tia sáng hiếm hoi lần đầu xuất hiện trong đồng tử luôn âm u cái màu xanh ảm đạm của Giyuu. Là yêu, là tình yêu của anh và hắn đã thắp sáng sắc lam bi sầu đó.

Sanemi ưu tư nhìn anh, rất muốn tại giờ phút này ôm chầm lấy anh vào lòng, sau đó nói với Giyuu mọi cảm xúc trong lòng hắn.

Nhưng có lẽ vẫn chưa phải bây giờ, Sanemi hạ mi mắt rồi mím môi, một chút hụt hẫng ẩn hiện trong lời nói: "Bỏ đi! Tạm gác lại việc này đến khi em suy nghĩ kĩ, nếu mọi thứ vừa rồi tao nói đều sai thì cứ xem như cuộc nói chuyện này chưa từng tồn tại."

Khi Giyuu ý thực được Sanemi đang muốn rời khỏi đây và cho anh một khoảng thời gian riêng, dự cảm của Giyuu lại bảo rằng nếu bước chân của hắn thật sự rời khỏi Thủy phủ, có thể hai người sẽ vụt mất nhau.

Giyuu giật mình và nhào đến phía trước, mặc kệ mọi thứ để ôm chầm lấy Sanemi. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, anh chôn mặt mình vào lòng Sanemi và e dè lên tiếng: "Đ-đừng, ở đây với tôi đi."

Đồng tử của Sanemi hơi giãn ra, rồi lại thu mọi hình bóng của Giyuu vào đáy mắt. Hắn nâng tay đặt lên đầu anh, nhè nhẹ xoa lấy: "Dù lúc tỉnh hay đang mất kiểm soát, em vẫn hành động như vậy nhỉ."

Giyuu vùi mặt vào ngực hắn, vội vàng tuôn trào mọi suy nghĩ trong lòng ra như sợ Sanemi sẽ bỏ đi: "T-tôi không biết, tôi bảo anh quên đi chuyện đêm qua chỉ vì sợ bản thân đã làm ra gì đó cực kì xấu hổ và quá quắt..tôi không có ý nói anh quên chuyện chúng ta.."

"Vì sao lại sợ bản thân làm ra chuyện xấu hổ?". Sanemi tiếp lời, tay vẫn nhè nhẹ xoa tóc Giyuu.

"..." Giyuu cắn cắn môi, rồi dè dặt trả lời: "Tôi sợ..anh lại ghét tôi thêm."

Có tiếng cười trầm khàn của Sanemi phát ra và Giyuu không thể đoán được hắn đang cười vì điều gì, chế giễu hay trêu chọc anh.

"Ghét em thì tao còn ngồi đây lau mặt, nấu cháo cho em ăn làm gì. Đồ đần thối". Sanemi giãi bày, và ngay lập tức cảm thấy người trong lòng đã ngẩng đầu nhìn mình với cái nhíu mày phản đối.

"Tôi không có đần thối!" Giyuu lại trăn trở: "Chỉ vì...tôi thấy hôm nay anh lạ lắm, khi thấy anh quan tâm tôi như vậy, tôi sợ nó giống như anh sẽ làm điều đó lần cuối rồi bảo..."

Sanemi nhận thấy sự lo sợ dấy lên trong giọng nói ngập ngừng kia: "Bảo gì? Bảo rằng từ nay chúng ta nên kết thúc mối quan hệ bạn giường thỏa mãn nhu cầu với nhau à?".

Giyuu gật đầu buồn bã, cho lời xác nhận với điều hắn nói. Sanemi thấy vậy, chỉ muốn cụng thật mạnh đầu mình vào trán Giyuu để nó nứt làm hai rồi nhìn xem trong não anh rốt cuộc suy nghĩ kiểu gì.

Sanemi đột nhiên hắn hắng giọng, vờ vịt trêu đểu: "Ừ thì tao cũng có ý định đó đấy."

"?" Tròng mắt xanh của Giyuu trợn lên, nhìn chằm chằm hắn với vẻ ngỡ ngàng.

Sanemi thấy thế liền phì cười, khẽ đưa tay chạm má anh rồi vuốt ve: "Bảo rằng chúng ta nên kết thúc mối quan hệ mập mờ lén lút như bạn tình này và công khai làm người yêu nhau đi". Giọng nói khi thốt ra lời ngỏ ý ngay bây giờ của Sanemi là thứ dịu dàng nhất Giyuu từng được nghe, tựa như một tiếng chuông ngân vang đánh thức trái tim của anh đập liên hồi và đầy loạn nhịp.

Giyuu chìm trong rung cảm xúc động đến không thể cất tiếng đáp lời, chỉ có ánh mắt từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc khôn xiết của anh là biến đổi.

Từ cái bất ngờ như không dám tin, đến khi con ngươi ánh lên một lớp màng ấm áp khiến anh phập phồng cay mắt.

Giyuu không dám tin rằng cũng có ngày, người như anh đây lại cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Thứ hạnh phúc mà từ rất lâu rồi anh đã chẳng dám mơ nghĩ đến. Thứ hạnh phúc sao mà quá đỗi xa xỉ và cao vời vợi với tầm tay anh.

Sanemi nhìn anh rồi mỉm cười, nụ cười sau bấy nhiêu năm hắn chìm đắm trong những cảm xúc cực đoan và cay nghiệt về mối hận đau đáu với lũ quỷ dữ. Giờ đây, Sanemi dường như trở về những ngày tháng hắn vẫn là người dịu dàng nhất thế gian, là người luôn ấm áp và nở nụ cười với vẻ nhẹ nhõm trên môi.

"Chúng ta sẽ công khai mối quan hệ này với mọi người, nhé?" Sanemi kiên nhẫn và dịu dàng hỏi ý Giyuu lần nữa, bàn tay đang áp lên gò má anh cảm nhận được nhiệt độ đang dần nóng lên và có thứ gì đó ươn ướt trượt qua kẽ tay hắn.

Giyuu nghẹn ngào vì quá xúc động, anh hít vào một hơi rồi bật ra mọi nỗi vui sướng của mình: "Được, chúng ta công khai đi Sanemi!" Đôi mắt xanh của Giyuu từng chìm vào ao nước đục ngòm của những vết thương không bao giờ phai trong quá khứ, nhưng giờ đây, một dương quang rực rỡ lại đang soi rọi đồng tử xinh đẹp đó.

Sanemi vẫn cong môi cười đến tỏa rạng, sự dịu dàng và nâng niu trong từng ánh mắt, cử chỉ của hắn bao bọc và ôm lấy tâm trạng bồi hồi hạnh phúc của Giyuu.

Hắn vuốt nhẹ đi giọt nước mắt vương trên gò má nóng bừng vì xao xuyến của anh, thủ thỉ: "Đừng khóc, chúng ta sẽ công khai nên phải cười thật vui lên chứ."

Giyuu áp tay mình lên bàn tay gân guốc của Sanemi, gật đầu liên hồi, ánh mắt ướt đẫm vì quá xúc động, miệng lại cong cong cười đầy xinh đẹp.

Giờ phút này, mọi vết thương luôn gào thét vì đau đớn trong lòng họ dường như được xoa dịu bởi đối phương. Sanemi và Giyuu từng có được hạnh phúc, để rồi vụt mất đầy tàn nhẫn và khốn khổ đến độ họ chẳng dám mơ nghĩ về một thứ tình cảm ấm áp khác cho riêng mình.

Cả hai khóa chặt tâm tư và rồi chôn trái tim chằng chịt vết rách xuống tận cùng đáy lòng, khiến chẳng ai có thể vượt qua những gai góc và lạnh lùng ấy để ôm lấy họ và xoa dịu được nữa.

Nhưng rồi một cơn gió đến bằng cách chả có chi dịu dàng, một dòng nước thoạt nhìn trông cũng chẳng ấm áp. Những điều ngang tàn và dữ dội đó đánh tan tành mọi vết xước hay mảnh vỡ trong lòng Sanemi cùng Giyuu, thổi bay tất cả sự rụt rè lẫn e ngại về việc tìm kiếm một niềm hạnh phúc mới cho bản thân.

Sanemi nâng gò má anh lên, áp sát đôi môi sưng đỏ sau một đêm giao hoan mãnh liệt lên miệng mình. Trân trọng và nhẹ nhàng hết mức, dùng tất cả những thành kính của một kẻ đã từng xử sự thô lỗ với Giyuu để hôn lấy anh.

Hắn đã không còn là kẻ từng cay độc ghét bỏ người trước mặt, hắn bây giờ Sanemi của Giyuu, là người yêu anh. Người sẽ dịu dàng hôn lên môi Giyuu, nhẹ nhàng áp sát cả hai vào nhau, muốn dùng tất thảy ấm áp của mình để khiến dòng nước kia chẳng còn lạnh lẽo nữa.

Giyuu nhắm nghiền mắt, đôi tay ôm lấy tấm lưng vững chãi cứng cáp của hắn. Trở thành người thương của Sanemi, làm người ôm lấy ngọn gió đang gào thét trút giận vì nỗi đau vào lòng, đến khi cơn gió cuồng loạn ấy rồi cũng dần được xoa dịu và trở nên dịu dàng.

Giyuu đón nhận lấy nụ hôn của Sanemi, cảm nhận hơi thở cả hai hòa quyện trong giờ phút này, giống như một lời hứa phải ở bên nhau thật hạnh phúc nhé!

.

Một nụ hôn không vồ vập, không vồn vã, cũng chẳng điên cuồng. Chỉ đơn giản là nụ hôn, và họ là những kẻ say mê đắm chìm trong giây phút cảm xúc hòa làm một, da kề da khít rịt chẳng lấy nửa khe hở.

Khi Sanemi và Giyuu dứt mình khỏi đối phương, là bởi một tiếng động kinh hãi đã phát ra ngoài sân vườn. Giyuu lia tầm mắt, nhìn hai cô cậu Kakushi đứng trước hiên cửa nơi anh và Sanemi ngồi bên trong. Trông biểu cảm hoảng loạn và tái mét đến xám xanh đó, Giyuu nghĩ rằng họ đã thấy hết mọi thứ rồi.

Sanemi cũng quay đầu lại, hai người ấy thấy hắn nhìn đến thì giật bắn mình, run rẩy đặt lại túi thuốc mà Shinobu đã căn dặn mang đến rồi ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy tốc biến. Trước khi họ rời khỏi, Giyuu và Sanemi còn nghe mồn một âm thanh sợ sệt của họ vang dội: "Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin lỗi!! Chúng tôi không thấy gì hết, chẳng nghe gì hết!!".

Hai người ngồi bên trong phì cười, chẳng ngờ chỉ vừa quyết định công khai chưa bao lâu mà tin tức đã lộ ra nhanh đến thế.

"Nếu họ đồn chuyện này rình rang khắp Sát Quỷ đoàn thì sao?" Giyuu nghiêng đầu và áp mặt vào lòng bàn tay chai sần của Sanemi.

Hắn chỉ nhún vai, điềm nhiên đáp: "Chẳng vấn đề gì, chúng ta đã quyết định công khai mà. Vả lại..." Sanemi ngập ngừng, không biết có nên nói chuyện sáng nay ở Điệp phủ cho Giyuu nghe không.

"Vả lại cái gì?".

"Xem ra sáng nay em ngất rất sâu nhỉ? Lúc tao bế em đến Điệp phủ nhờ Kochou khám cho, Kanao và Aoi bất thình lình bước vào phòng đã thấy tao đang ôm em rồi."

"?" Giyuu sốc đến cứng đờ người, Sanemi lại bồi thêm: "Lúc đó em còn chẳng mặc gì, chỉ quấn tấm chăn. Trên đường đến Điệp phủ tao còn chạy ngang sang tụi kiếm sĩ đi trực đêm đang giao ca, chẳng hay tụi nó có biết không nữa?"

"???" Giyuu nghe mà bủn rủn tay chân, đầu óc ong ong cả lên. Mặc dù hai người đã quyết định công khai, nhưng công khai theo kiểu này thì xấu hổ vãi ra. Làm sao có thể ngẩng đầu nhìn cấp dưới hay ai khác trong Sát Quỷ đoàn nổi nữa.

Sanemi nhìn Giyuu vì hốt hoảng mà mặt mày trắng bệch muốn méo xệ tới nơi, lại hòa hoãn bầu không khí: "Được rồi được rồi, mặc kệ tụi nó hết đi. Đứa nào dám bàn luận không hay gì thì tao cho một trận."

Giyuu tạm thở phào, thầm thì: "Đừng làm thế, dù sao cũng chưa có Trụ cột nào khác hay Chúa công và phu nhân biết chuyện. Tôi ổn mà".

"..." Sanemi nghe thế thì giật giật khóe mắt, quyết định ngậm chặt miệng im lặng, tuyệt đối không thể để Giyuu biết chuyện Nham trụ cùng Chúa công và phu nhân đều đã lấp lửng nửa chắc nửa nghi.

Tạm gác lại chuyện ấy, Giyuu giương mắt nhìn Sanemi, nhớ đến vẻ mặt hắn khi vừa dứt khỏi nụ hôn kia.

"Nụ hôn vừa nãy làm anh đỏ mặt đó". Giyuu hồi tưởng lại, trước đây dẫu cho hai người có cùng nhau làm tình một cách mãnh liệt hay như thế nào, anh cũng rất ít khi thấy Sanemi trưng một biểu cảm ngại ngùng quá mức.

Sanemi hơi ậm ờ, lảng mắt sang hướng khác rồi đổi chủ đề: "Thì em cũng vậy mà, tao nghe được tiếng tim em đập như muốn cả nhảy ra ngoài rồi."

Hai người nhìn nhau, lại cười cái "Phì!". Sanemi đột nhiên chẳng báo trước mà bổ nhào lên người Giyuu, ôm lấy anh vào lòng rồi cùng ngã nhoài xuống nệm.

"Nằm yên cho tao ôm cái". Sanemi để Giyuu úp mặt vào người mình, cằm hắn gác lên đầu anh, hai mắt nhắm lại và chìm vào cảm xúc yên ả đong đầy hạnh phúc.

Giyuu gật đầu nhè nhẹ, nằm trong lòng Sanemi và ngoan như con mèo nhỏ.

"Tối qua tao làm mạnh quá, lại quá trớn nữa, đau lắm đúng không? Xin lỗi em". Sanemi vốn luôn chờ đến khi Giyuu tỉnh lại, sẽ thú nhận hành vi có phần hung bạo của mình.

Giyuu gật đầu nhận lời xin lỗi ấy, rồi sực nhớ đến điểm mấu chốt nhất, ngẩng đầu hỏi Sanemi với giọng thảng thốt: "Thế còn..còn cái ấy, cái chỗ đó thì sao? Huyết quỷ thuật ngấm trong người tôi nữa, mọi việc sao rồi?".

Thấy Giyuu sốt sắng như vậy, Sanemi vội trấn an ngay: "Không sao, đừng lo. Độc đã được thải ra hoàn toàn rồi. Em còn nhớ việc trước khi mình bất tỉnh chứ?".

Giyuu cố lục lại ký ức, rồi mặt anh đột nhiên đỏ bừng lên như được luộc chín, anh mím môi rồi miễn cưỡng gật gật. Sanemi thấy thế, cũng biết anh còn nhớ không sót chi tiết nào, đưa tay xoa đầu anh vỗ về.

"Thứ đào thải khỏi người em là toàn bộ độc tố của huyết quỷ thuật, bây giờ thì chẳng còn gì lo ngại rồi."

Giyuu lại nhớ đến lời của Shinobu từng nói khi mình trúng huyết quỷ thuật, thắc mắc: "Không phải Kochou bảo cần mười hai canh giờ để giải độc sao?".

Sanemi nghe thế, chẹp miệng rồi bất đắc dĩ trả lời: "Thì bởi, lúc thăm khám cô ta còn khen là mình sung mãn. Chỉ cần hơn hai canh giờ đã đủ bù cho toàn bộ quá trình."

Giyuu nghe đến đó thôi đã mường tượng được khung cảnh sáng nay có bao nhiêu xấu hổ lẫn ngại ngùng, khiến anh không tự chủ được mà phát ra mấy tiếng kêu mắc cỡ, tay thì bấu vào lưng Sanemi như để kiềm chế.

"Kochou còn nói nhiều lắm, có muốn nghe không?".

Giyuu lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hai lỗ tai cũng đổi thành một màu khác, anh vừa khóc lóc ỉ ôi trong lòng vừa ngại đến mức nhè nhè thành tiếng. Sống trên trần đời sao mà nhục thế này chứ lị!

"Nè!" Sanemi nhìn anh xấu hổ đến tự giấu mặt vào ngực hắn, lại cúi đầu thỏ thẻ vào tai Giyuu: "Lúc tắm rửa vệ sinh cho em ấy, tao móc được một đống tinh dịch và dâm thủy trong hai cái lỗ này đó!".

"Nhiều đến mức chảy lênh láng khắp sàn nước, em đúng là Thủy trụ mà. Hay là nên khen tao vì đã bắn quá nhiều vào trong quá nhỉ?" Giọng điệu của Sanemi trầm khàn, lại gãi đúng vào chỗ xấu hổ nhất của Giyuu, gợi lên rõ mồn một từng kí ức của anh về cuộc làm tình đêm qua.

"I-im đi mà!!" Giyuu bịt chặt hai tai, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào nữa, anh cảm giác đầu mình đang bóc khối vì ngại đến nơi.

"Cái lỗ trước thì biến mất không lâu sau đó, nhưng cái lỗ sau xem chừng sưng đỏ dữ dội lắm. Mà vẫn cắn chặt hai ngón tay tao lúc bôi thuốc mỡ cho em đấy". Sanemi vuốt nhẹ sống lưng của Giyuu, như có như không sờ soạng lên bờ mông của anh: "Chỉ riêng nơi nay hay cả cơ thể em vốn tuyệt và 'ngon' vậy nhỉ?".

Giyuu đến đỏ bừng cả mặt mà Sanemi vẫn không buông tha việc trêu ghẹo được hắn cho là thú vị. Còn đắc ý khi thấy anh lấy tay đấm thùm thụp vào lưng mình rồi im thin thít. Trước đây chẳng có khi nào hai người sẽ vừa nằm ôm nhau vừa trò chuyện sau những lần làm tình, tất nhiên rồi, đã bảo mối quan hệ lúc đó chẳng khác là bạn giường giải quyết nhu cầu là bao mà.

Giyuu chưa từng nghĩ có ngày cả hai thật sự sẽ giống như những cặp tình nhân thực thụ. Mặc dù anh mù tịt về chuyện mà các cặp yêu nhau cùng làm, cũng chẳng biết họ có nằm cạnh nhau và hàn huyên tâm sự sau khi đắm chìm trong xác thịt hay không.

Nhưng việc ấy là điều mà Sanemi và Giyuu hầu như chẳng có trước đây. Phải biết rằng trong thâm tâm Giyuu mong rằng một ngày nào đó, khi thức dậy sau cả đêm say nồng xác thịt, anh vẫn có thể nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, đơn giản chỉ là ngủ hoặc chờ mình tỉnh giấc. Xa xôi hơn, có với nhau một cuộc trò chuyện đơn giản chẳng lấy làm đặc sắc cũng được.

Cho đến khi có được những thứ mình hằng mơ ước, Giyuu nhận ra một cách trắng trợn rằng Sanemi dẫu lúc tình mê ý loạn hay trở về bộ dạng thường ngày. Hắn vẫn cứ giữ thói quen khẩu dâm thẳng thừng với anh, Giyuu thật lòng cảm nhận được sự thích thú vô cùng trong từng câu nói tục tĩu của hắn, điều đó khiến anh ngại đến điên lên và cảm thấy...khó lòng kiềm chế bản thân mình.

"Anh thôi đi! Đừng có chuyện kiểu ấy nữa."

"Kiểu nào? Ít ra thì kiểu nói chuyện thẳng đuột như tao vẫn tốt hơn người nói một câu mà khiến mọi người hiểu lầm mười hướng khác như ai đó."

"!!!" Giyuu biết hắn đá xoáy mình, bực tức mà bấu vào lưng Sanemi một cái cảnh cáo.

"Thật chẳng biết nghĩ làm sao mà cho rằng tao muốn kết thúc mối quan hệ với em, có ai muốn cắt đứt với người khác mà lại đi chăm bẵm người đó từng chút không?". Sanemi cóc nhẹ vào đầu Giyuu, lại trông như hắn đang thể hiện hành động yêu thương thì đúng hơn.

"Tại..." Giyuu trầm mặc "Trước đây có bao giờ anh đối xử như vậy với tôi đâu, nên tôi hiểu nhầm".

"Lần nào làm xong tao cũng bế em đi vệ sinh sạch sẽ, bôi thuốc mỡ hết còn gì." Sanemi lại lẩm bẩm: "Đồ ngốc Giyuu sau này đừng hiểu nhầm hộ tao cái."

"Ừm.." Giyuu gật gật, rồi nhỏ giọng hỏi lại: "Thế lần sau anh còn đợi tôi ngủ dậy, rửa mặt rồi nấu cháo cho tôi ăn nữa không?".

Sanemi trông Giyuu được mình ôm gọn trong lòng, ánh mắt xanh từng âm u của anh giờ đây lại đang sáng tỏ nhìn hắn đầy mong chờ. Khiến Sanemi không nhịn được mà dịu dàng đáp ứng câu hỏi đó ngay tức khắc.

"Nếu em muốn, bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu cũng được!". Rồi Sanemi cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt anh, Giyuu đón nhận nụ hôn ấy, chìm đắm trong vô vàn cảm xúc mãn nguyện hân hoan.

Hai người ôm lấy nhau, lần nữa chìm vào giấc ngủ êm đềm nhất họ từng có. Không mộng mị, không có gì càn quấy, chỉ có Sanemi và Giyuu an yên mà nằm cạnh đối phương. Để hơi thở của người nọ theo mình vào giấc ngủ, dùng nhiệt độ ấm áp của nhau bao bọc lấy những khát khao tìm kiếm hạnh phúc.

Và dán sát lồng ngực cả hai lại, để trái tim được hòa chung nhịp đập.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro