• 1.1 • Nghiện Bị Đ ụ, Nghiện C ặ c Ngựa Của Anh Phong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ đít non tơ của em Thủy dạng ra tuốt trụ cho thân cu trai tráng của anh Phong. Lần đầu bị phá trinh phê pha mùi đời, từ cái khe múp míp khít rịt bị đ ị t cho sưng ra nhão nhoẹt tinh trùng. Bị c h ị c h mất đời trai mà ẻm sướng lắm, nghiện luôn c ặ c ngựa của anh Phong rồi.

Đến khi Sanemi rê lưỡi làm sạch toàn bộ dịch nhờn thơm ngậy của Giyuu, để lại một bãi nước bọt ướt loáng kéo dài từ lỗ hậu đến hai mép mông và đùi trong của anh.

Khiến Giyuu vừa sướng vừa ngứa, Sanemi lại đưa tay gãy nhẹ hai đầu ti đã đầy dấu răng của mình, gọi Giyuu từ cơn chập chờn phê pha dậy: “Nếu tao mà không nếm thử thì chắc cả đời này mày cũng không biết cái lỗ này giống như được ép từ mía ra nhỉ?”.

Giyuu vốn chẳng quen với kiểu ăn nói thô tục, gặp trúng thằng chịch mình lại chuyên khẩu dâm vô tội vạ. Anh đỏ bừng mặt, xấu hổ che giấu biểu cảm sau cánh tay run run.

“Anh..dơ bẩn!”.

Sanemi “Hừ!” Một cái, không nói không rằng đã áp sát người xuống rồi bú lấy cái mỏ của Giyuu, hắn bóp hàm anh, để hai người đá lưỡi qua lại với nhau. Cái lưỡi vừa nãy liếm sạch bãi nước dâm ướt nhẹp của Giyuu hiện lại đang uốn éo trong miệng anh, hắn cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè mà thụt vào sâu vào kia. Đưa tay ra sau gáy để ịn chặt môi miệng hai người hơn.

Sanemi há họng, đẩy chất dịch tanh ngọt trong miệng mình sang. Giyuu càng cựa quậy thì càng bị khống chế, hắn ép anh nuốt xuống từng ngụm nước bọt cạn ráo, có khi hô hấp không kịp lại chảy tràn ra ngoài khóe môi.

Giyuu nhắm nghiền mắt, thỉnh thoảng còn cảm giác được thứ gì vừa cứng vừa nóng cạ cạ dưới thân mình.

“Giờ thì cùng dơ bẩn, khỏi có mắng tao nữa”. Sanemi dứt môi mình ra, một tiếng ‘Chóc’ vang lên giữa hai hơi thở nóng bừng phả vào đầu mũi nhau, hắn quệt đi nước bọt bên khóe môi Giyuu, vô liêm sỉ nhắc lại: “Thế nào? Tự mình nếm mùi vị nước dâm của bản thân chảy ào ào vì nứng sao hả ngài Thủy trụ ‘khác biệt với mọi người’?”.

Sanemi cười rất đẹp, rất vô sỉ, rất đê tiện cũng vô cùng hư hỏng. Nụ cười mà thường ngày còn khướt Giyuu mới nhìn thấy được, anh bối rối che mặt, không có lời nói nào đáp lại hắn trừ tiếng thở sướt mướt phát ra trong cổ họng.

Sanemi chẳng thấy Giyuu đáp lại, nhăn nhở lườm anh. Hắn chậc lưỡi, lật úp người tóc đen xuống trước khi tự mình quỳ gối và nâng hông Giyuu lên cao.

“Sao không để tao vắt kiệt cái lỗ nhiều nước của mày nhỉ, Thủy trụ Tomioka Giyuu”. Giọng điệu đầy càn rỡ của Sanemi vang vọng, hắn nắm chặt lấy vòng eo săn chắc chẳng dư chút thịt mỡ của anh và kê sát đầu cặc đang cương cứng đến khủng khiếp của mình.

Giyuu úp mặt xuống nệm, núm vú ngứa ngáy bị chà xát với lớp vải, hai tay lại buông thõng trên đỉnh đầu rũ rượi tóc tai. Thật mừng vì ở tư thế này khiến anh chẳng thể nhìn rõ cây hàng chuẩn bị đâm đụ vào trong hậu huyệt mình, không thì hẳn Giyuu sẽ phải hối hận vì đã dâng thân đến nơi này.

Con cặc thô cứng của Sanemi bật ra từ lớp quần, nóng bừng khí tiếp xúc với mép mông Giyuu. Hắn hít vào một hơi, nhấp từ từ đầu khấc vào miệng huyệt, rồi dùng một lực thúc thẳng vào trong.

“Ức..-” Một cú đụ cặc này làm cả người Giyuu căng cứng do tê tái đau, anh cắn môi đến trắng bệch, nước mắt sinh lí theo khóe mắt đỏ ửng. Chẳng ngờ con cặc đó cứng ngắc đến nóng hổi, giống như một chày sắt được nung trong lửa đang điên cuồng ủi phẳng mọi nếp gấp trong vách tràng.

“A a a a a!! Ư-ức..chậm..chậm lại!! Shina..a!!” Hai tay Giyuu siết chặt lấy tấm nệm, phần mông phía sau đang vểnh lên cao đón nhận những cú địt như máy giã vào trong. Sanemi cứ nắc ba cú sâu tuốt luốt thì lại chậm một nhịp, tàn bạo ngoáy một vòng để chà nhuyễn vách thịt đang bọc thân cặc mình. Xong lại điên cuồng đụ xuyên xỏ vào trong như muốn kéo giãn lỗ đít non nớt.

“Hức hức..á á ớ..ứm!! Shina-Shinazugawa..a a a!!” Tiếng rên của Giyuu ngắc ngứ theo từng nhịp đụ, Sanemi nắc liên tục ‘Phập phập phập phập’ thì anh lại nức nở lên một lần. Tròng mắt anh trợn lên, cơn đau âm ỉ ban đầu mà con cặc gân guốc mang lại đã chẳng mấy chốc tàn bạo lỗ đít dâm đãng.

Từ miệng huyệt đến sâu trong vách tràng đều được thân buồi chà xát tứ tung ngang dọc, hai hòn dái nặng trĩu tinh trùng của hắn đập ‘Bành bạch bành bạch’ ngoài mép mông, trộn lẫn với dâm thủy ứa ra sau mỗi cú rút cặc đụ sâu tạo thành bọt trắng sềnh sệch.

Sanemi siết chặt eo Giyuu, lần đầu đụ mất trinh đít của anh cũng là lần đầu hắn làm tình. Chỉ biết dựa vào bản năng thôi thúc, càng đụ càng nắc sâu hơn, hắn giã căng vách thịt, đến khi cảm nhận được đầu khấc đỏ sậm của mình vừa chui tọt qua một cửa hang chật hẹp. Cơ đít của Giyuu nhíu lại chặt chẽ, anh khẽ rít lên, cơ đùi cũng kẹp chặt lấy hai bên chân đang quỳ của Sanemi.

“Đau..s-sướng quá..hức ức- á ứm..ư!!” Giyuu không biết một cảm giác gì vừa phát ra từ cái lỗ đít nứng tê tái, chỉ cảm nhận  được đầu khấc nóng bừng bừng đã chui qua một nơi trên cơ thể khiến anh vừa buốt vừa phê.

Nhưng con cặc của Sanemi biết, hắn như bị cái lỗ đó mút chặt vào hệt nam châm. Sanemi nắc hông sâu hơn, bắt đầu rút ra toàn bộ rồi đụ vào lút cán. Lần địt cặc này còn dữ dội hung tàn hơn mấy chục cú trước, Sanemi giống như đã mất kiểm soát, bị cơn nứng cặc chi phối, hắn cứ giã nát mép mông, đụ qua từng nếp nhăn trong vách thịt, địt thẳng đến cái lỗ sướng khít rịt kia.

“Hộc hộc..ha!!!” Sanemi thở gấp, bắt lấy cái lỗ sâu nhất trong người Giyuu mà đụ thẳng đầu khấc vào. Đầu khấc vừa chui vào thì như có hàng trăm cái lỗ khác đang hút chặt lấy nó, không ngừng phun dâm thủy rồi lại siết chặt co bóp.

Giyuu lúc này rên không ngừng như một con điếm bị chơi cho phải nứng sảng: “Á a a a..c-có..á ứ hức hức há!!”. Anh đột nhiên thấy bụng mình co thắt dữ dội, lại đúng lúc đầu cặc của Sanemi chui vào toàn bộ, thành ruột ra sức mút chặt lấy rồi tiết dâm thủy ướt nhẹp.

Hắn nện cặc tứ tung trong lỗ đĩ, bắt Giyuu phải nhấc mông lên cao cho mình đụ, Sanemi dùng thân cu nổi gân xanh gân tím mà khai phá vách thịt đang nứng chảy nước, đầu cặc đã đi vào nơi sâu nhất trong người Giyuu, ép thành ruột anh phải khuất phục mà bú mút cặc mình.

Sanemi dồn hết sức, đụ phành phạch từng cơn từng như đang giã khối sắt nung vào lỗ đĩ Giyuu. Phần bụng phẳng lì của anh lồi lên rồi lõm xuống, bị đụ thành hình dạng đầu khấc cứng như đá của hắn.

“Á á…ức- ớ..hức- hmpp..ư ư a!!”. Anh hét lên vì sướng phê cả não, giờ đây khi lỗ đít trinh trắng bị đụ thành một cái lỗ ngập dâm thủy. Vách tràng dâm đãng nhét đầy cặc thịt, còn thành ruột liên tục nhận mấy chục cú giã của đầu khấc, khiến anh nứng muốn thét lên.

“Má..khốn kiếp!! Mày dâm vãi được”. Hắn rít từng tiếng qua kẽ răng, hông càng dập càng mạnh, tưởng như thành ruột non mềm nhạy cảm của Giyuu đã bị đầu cặc làm cho rách toạc ra. Giyuu lần đầu bị chịch, đã bị con cặc khủng bố cứng ngắc đụ cho khóc ngất.

“Á ức hức..ớ ớ..Shinazugawa..s-sướng quá!! Tôi sướng- á!!” Giyuu kêu rên loạn xạ, nước mắt nước dãi đã chạy ròng ròng vì phê tới há miệng. Sanemi nghe tiếng nỉ non như mèo động dục đó thì càng hưng phấn, khi đầu khấc xuyên qua thành ruột và lồi một khối dày lên vùng bụng trắng của anh. Hắn đụ thật mạnh vào, rồi chà sát đầu khấc lên từng chỗ thịt đang phát nứng ở đó.

Bụng Giyuu bị ép đến căng phồng, một khối thịt cặc ngang tàn nắc trong đít dâm khiến anh trào nước mắt sung sướng. Giyuu lần nữa đạt cực khoái, hai chân gồng lên cứng ngắc, ịn chặt lỗ đít mình vào hòn dái của hắn. Đầu khấc bên trong vẫn không ngừng dí mạnh lên thành ruột bó chặt, lúc này vách thịt lại lên đỉnh mà sì sụp chảy nước dâm không xiết.

Người Giyuu như cứ như một con điếm động tình phun dâm thủy không biết chán chê, anh cứng người thét lên: “Á a a a a!! T-tôi ra..raaa!!!” Ngâm trọn cặc ngựa của Sanemi trong thành ruột toàn chất nhờn tanh ngọt của mình.

Hắn chỉ chờ đến kích thích nứng sảng này, ưỡn hông mà bắn phụt phụt tinh trùng vào trong. Lỗ đít đĩ đượi của Giyuu nhíu chặt như bao ủ cặc không khe hở, bót đến mức khiến Sanemi phải rên rỉ chửi thề: “Mẹ nó!! Mày dâm đến khiến tao điên chết”.

Hai túi tinh hoàn nặng trĩu của Sanemi điên cuồng xuất ra, chúng giật giật mấy cái mạnh rồi bắn ngập ngụa vào trong bụng của Giyuu toàn là tinh trùng đặc sệt. Đầu khấc được ngâm trong dâm thủy lại cứng ngắc mà xả tinh như vũ bão, ồ ạt bắn ‘phụt phụt phụt’ hạt giống của hắn vào trong.

Mỗi một lần tinh trùng được bắn ra là Giyuu lại mơ màng cảm thấy thành ruột nóng hổi dâm đĩ của mình lại siết chặt lấy đầu khấc như không muốn rời xa. Cứ như vậy đến hơn vài phút, cuối cùng tinh trùng của Sanemi đều xuất toàn bộ bên trong cái lỗ dâm loàn của Giyuu.

“Hức- ah..!! Hmpp..ha..hưm”. Cả cơ thể Giyuu mềm nhũn ra như nước, anh mệt mỏi muốn gục xuống nhưng lỗ đĩ phía sau vẫn quyến luyến mút chặt lấy cặc bự cày cắm trong cơ thể. Đến khi Sanemi mạnh tay tát mông anh một cái khiến Giyuu giật thót, khó nhọc rủ rỉ: “Đ-đau..làm gì thế?”.

Sanemi dùng tay xoa nắn bờ mông múp rụp, chầm chậm kéo cặc thịt đã nhét đến tận thành ruột của anh ra, một đống dịch nhờn trắng đục lúc này mới nhớp nháp chảy ào ào xuống. Giyuu cảm nhận được miệng lỗ hậu của mình không ngừng mấp máy tuôn ra nào là tinh trùng và dâm thủy, xấu hổ đến mức muốn nín thở.

“Hứcc..ahh-” Giyuu kiềm giọng, ngăn tiếng nức nở vì cơn ngứa râm ran do chất dịch chảy ngược ra ngoài. Sanemi nhìn toàn thân trắng nõn của Giyuu rịn một tầng mồ hôi, phủ mờ ánh hoàng hôn đỏ rực đến tận mông. Hắn vuốt vuốt tóc mái, dùng hai ngón tay nhét vào lỗ đĩ của anh, móc ra một đống dịch nhầy nhụa.

Sóng lưng Giyuu giựt một cái, mông thì ngúng nguẩy muốn tránh né: “K-khoan..làm tiếp hả?”.

Sanemi không nhiều lời, dùng tay vỗ cái đét vào mông anh rồi răn: “Im để tao móc ra, hay muốn bị nhét vô lại.”

Giyuu nghe thế đã nằm thin thít chịu trận, gương mặt đỏ bừng của anh giờ phút này không còn chìm đắm trong tình mê ý loạn, cảm nhận rõ ràng hai ngón tay ngày thường chỉ dùng để cầm kiếm của Sanemi lại đang ngoáy ngang ngoáy dọc trong mông mình. Không chỉ giúp anh vét máng sạch sẽ dâm thủy rồi thụt vào sâu hơn, móc ra cả tá tinh trùng đặc sệt mà hắn xả hết vào.

Một dòng khoái cảm kì khôi kích thích não bộ của anh, nhưng bị Giyuu buộc phải kiềm chế lại. Anh không thể để Sanemi phát hiện ra được, thật xấu hổ…

“Mày hứng lên chỉ vì tao đang giúp mày lấy tinh trùng và dâm thủy sâu trong cái lỗ đĩ đượi này ra à?” Sanemi ở phía sau lên tiếng, tay vẫn đang chui vào sâu hơn để móc cặn kẽ vách thịt của anh, cảm nhận một sự co rút nhè nhẹ khi Giyuu bị mình lật tẩy.

“!!!” Giyuu gần như là nín thở sau câu nói vừa rồi, mồ hôi rịn ra bên thái dương dù trời đang độ đông lạnh, anh ấp úng che giấu: “K-không..tôi không có”.

“Ở chung lâu ngày với thằng nhõi Kamado nên mày cũng nói dối tệ hại như nó nhỉ?” Sanemi nhướng mày, tay lại tát đen đét lên bên mông còn lại của anh: “Oi oi ngài Thủy trụ ‘khác xa với mọi người’, cách mày bị kích thích cũng đặc biệt lắm đó.”

“K-không có..không phải như anh nghĩ đâu” Giyuu càng nức nở hơn, ai đó làm ơn dán miệng của Sanemi lại đi, anh không thể nghe nổi mấy câu trêu ghẹo của hắn rồi.

Sanemi ngưng một khoảng, móc vét gần hết đống dịch nhầy trong cái lỗ chật hẹp đang dần khép lại của Giyuu, dưới nệm bây giờ liền đọng lại một vũng tinh dâm trộn lẫn.

Hắn kéo hai tay Giyuu ngồi dậy, xoay đầu anh ra sau nhìn mình: “Lần đầu bị chịch mà cái lỗ này nuốt không biết bao nhiêu vào rồi, tao có nên khen mày vì tài năng này không nhỉ?”.

Giyuu tức đến mức khóc rấm rứt trong cổ họng, anh há miệng rồi cắn chặt vào xương hàm của Sanemi đến rỉ máu cho bõ ghét. Hắn rít một tiếng qua kẽ răng vì đau đớn bất chợt, bóp lấy cằm của Giyuu.

“Giỏi nhỉ thằng khốn nhiều nước này”. Sanemi nhìn Giyuu, thấy đôi đồng tử lam sắc kia dao động liên hồi vì tức giận và xấu hổ. Hắn chẳng mấy chốc thu lại tính khí muốn đem anh ra chọc ghẹo tiêu khiển, buông Giyuu nằm xuống chăn bông và đứng dậy.

“Nằm đó hộ tao, bớt cử động lại”. Thật ra ý câu này là, ‘Giyuu cứ nghỉ ngơi đi còn mọi việc để Sanemi lo’. Mà dĩ nhiên! Đời nào kiếp nào mới thấy Sanemi thốt ra được câu nói như vậy.

Hắn gấp lại tấm nệm dính nhớp nháp mồ hôi và dâm thủy ngầy ngậy. Cẩn thận đi lấy futon mới toanh ra và trải lên sàn, cũng thay cho Giyuu một lớp chăn bông dày cộm khác.

“Tao không muốn tụi thợ săn quỷ đi tuần thấy mày bước ra khỏi đây với bộ dạng khó coi, ở lại Phong phủ đêm nay hoặc đừng bao giờ trở lại thì tùy”. Trông bộ dạng cọc cằn đưa ra lựa chọn mà như ép buộc người ta, thật tình ai mà biết được Sanemi đang tỏ vẻ quan tâm Giyuu.

Lựa chọn của hắn còn dính líu đến một vấn đề, liệu hai người sẽ còn tiếp tục mối quan hệ làm bạn giường với nhau chứ. Hay sung sướng ngắn chẳng tày gang, một lần để họa mi được hót trên mảnh đất màu mỡ rồi mãi mãi cất trong kho củi chứ quyết không mài kiếm với ai khác ngoài em tình nhân nhiều nước.

Giyuu nằm trên nệm, ánh mắt mông lung lại xa vời vợi chẳng biết đang suy tư gì. Sự im lặng thường thấy của Giyuu khiến Sanemi trong giây phút đã hụt hẫng nghĩ có lẽ Giyuu sẽ chẳng bao giờ đến đây một lần nào nữa.

“Nếu mày không muốn tiếp tục kiểu bạn tình thì thôi nhưng cứ ở lại đêm nay đ-”. Hắn nhìn anh cứ im ỉm, tự cho rằng câu hỏi này đã có lời giải đáp. Ấy thế mà chẳng ngờ Giyuu chỉ ngại ngùng cắt ngang lời mình.

“Tôi sẽ ở đây…” Giọng Giyuu rầm rì, lại vì đã khóc rên hồi lâu mà trở nên khàn đi.

“Hả?”. Đối diện với câu trả lời lẽ ra như mình mong muốn, Sanemi lại có chút bất ngờ đến cứng đờ.

Giyuu thấy hắn có vẻ hơi ngơ ngác, mới thấp giọng nhắc lại: “Tôi sẽ ở đây…”.

“Chậc…” Sanemi nuốt vào một ngụm nước bọt, ý thức được việc mặt mình đang đỏ lên khiến hắn xoay ngược về sau để Giyuu không nhìn thấy. Hắn đưa tay bóp chặt trán, dường như có một niềm hân hoan không thành lời trong lòng, nhộn nhạo chộn rộn khắp cơ thể.

“Shinazugawa…?” Giyuu nhìn hắn cứ đứng xoay lưng với mình, sợ rằng có thể Sanemi đã đổi ý: “Nếu anh thấy không thích thì…-”.

“Ai nói không…!!!” Sanemi mừng còn không kịp, vội cao giọng cắt ngang: “M-mau im đi!! Đừng có nhiều chuyện!!”.

Giyuu thấy hắn phản ứng mạnh, không hiểu rõ sự tình nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sanemi vuốt vuốt mặt, lấy lại bình tĩnh rồi khom người đỡ Giyuu dậy: “Đi vệ sinh cơ thể rồi ngủ.”

Giyuu được hắn khoác cho chiếc áo bên ngoài, chỉ hơi bướng bỉnh đáp: “Không muốn tắm.”

“Cấm mày ở dơ tại Phong phủ!”

“Lạnh mà…”

“Tao nấu nước nóng, được chưa?!”

Giyuu nghe thế mới hơi gật đầu đồng ý.

Khi Sanemi đỡ anh ra ngoài, nhìn thấy những bông tuyết rơi trắng xoá cả sân vườn. Có dự cảm như khởi đầu của cuộc tình đêm nay, dường như sẽ dệt nên rất nhiều ngày tháng biến đổi khôn lường sau này.

.

“Này!” Sanemi gọi với Giyuu từ đằng xa, ném cho anh vài lọ gì đó. Hắn gãi đầu, đánh mắt sang nơi khác trước khi nói: “Ờ thì… cầm về mà bôi, là thuốc mỡ giảm sưng, giảm đau thôi. Tao hỏi xin ở chỗ Kochou.”

Giyuu dòm hai, ba lọ thuốc mỡ trong tay xong lại ngước mắt nhìn Sanemi, cứ ngẩng lên cúi xuống như thế mấy lần như đang ngơ ngác vì hành động quan tâm kia.

“Đừng có nhìn tao kiểu đó!!! Liệu cái thần hồn mày mà bôi cho cẩn thận”. Giọng điệu Sanemi cọc cằn lên ngay tức khắc thấy Giyuu cứ nhìn mình bằng cái biểu cảm vừa vui vẻ vừa ngốc nghếch.

Giyuu trân trọng giữ lọ thuốc trong tay, lại mỉm cười nhìn Sanemi: “Cảm ơn anh”.

Sanemi hừ hừ mũi làm bộ chẳng để ý anh nữa, thật ra trong lòng lại thầm ghi nhớ gương mặt vừa rồi của Giyuu.

Là cái bản mặt đáng ghét nhất với Sanemi, cũng là xinh đẹp nhất trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro