• 2.0 • Búp Măng Non Mới Nhú Và Bụi Tre Già Dày Dặn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh mới lớn hẹn hò với chú người yêu đã ngót nghét U30. Tuổi dậy thì thay đổi tâm sinh lí đâm ra hay nghĩ ngợi vu vơ. Thấy Sanemi không xớ rớ đụng chạm gì lại bày trò để chú xoạc chân xoạc háng tập thể dục nhịp đ ụ với mình. Mà bé Giyuu đâu biết chú Sanemi nhịn muốn nổ dái vì sợ "Xe tù tự lăn bánh..."

Warning: Age gap ( 30 tuổi - 15 tuổi ).

Note: Truyện có đề cập tới một tí tẹo hint của GenMui (Genya x Muichiro) nữa ạ 🥺.

Giyuu ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào Sanemi, người đang mặc bộ đồng phục cảnh sát và như chuẩn bị để ra ngoài: “Chú! Chú lại đi trực đêm nữa à?”. Cậu lên tiếng, ánh mắt bất mãn cùng giọng điệu như thể đã biết trước được sự việc này sẽ xảy ra.

Sanemi ngay tức khắc chột dạ, vội mon men đến tủ để giày rồi qua loa đáp: “Ờ..ừ thì thằng Genya nói đêm nay nó đau bụng nên nhờ tôi đi trực hộ cho.”

Giyuu nghe lời nói đó, khẽ rít một hơi lạnh qua kẽ răng, chẳng chần chừ gì mà bước đến tra hỏi Sanemi: “Lại là Genya nhờ? Một tháng nay anh ấy hết chín ngày bị cảm, năm ngày thì tiêu chảy, mười hai lần đau bụng, ba đợt đi tiêm vắc xin, còn một ngày chắc tổ chức đám tang ạ chứ sống gì nổi với cái thân bệnh tật kiểu đó được?”.

Giọng điệu trôi chảy lưu loát đến đáng sợ của Giyuu chắc nịch truy vấn, dồn cho đầu lưỡi của Sanemi muốn nuốt ngược vào họng. Hắn bí ngôn, lại kiếm cớ bắt bẻ cậu: “Nhóc gọi thằng Genya là anh mà xưng tôi là chú à? Nhóc đừng qu-..”

“Chú đừng có đánh trống lảng qua mặt tôi!!!” Giyuu quắc mắt, cái giọng thoạt non mềm mà lại rắn rỏi cắt ngang lời hắn.

“...” Sanemi im bặt ngay, tên đàn ông đầu ba mươi nhìn đô con như sói trắng dường như trở nên lép vế trước một thằng nhóc còn chưa thành niên.

“Chú..!!”. Đương lúc Giyuu sắp cất lời hỏi tội hắn lần nữa, điện thoại trong túi Sanemi reng lên ầm ĩ. Hắn mừng húm như vớ được phao cứu sinh, vội bắt máy trả lời.

“À ừ anh đây, ừ ừ Genya đó à!! Anh tới ngay, anh biết rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi còn chuyện đi trực đêm để anh lo”. Khi Sanemi dập cú điện thoại đã cứu mạng mình, hắn vội chộp lấy mũ cảnh sát rồi xỏ giày đi ngay ra cửa.

“T-tôi đi đây, nhóc ở nhà thì khóa cửa nẻo cẩn thận. Đồ ăn tôi nấu sẵn cất tủ lạnh, ăn thì lấy ra hâm. Không thích ăn hay muốn mua gì thì cầm ví tôi để trên bàn, khỏi cần nhìn giá.” Sanemi dặn dò xong, lập tức lỉnh đi ngay mà chẳng cần ngoáy đầu nhìn Giyuu đang có biểu cảm gì trên mặt.

Cửa đóng ‘Sầm’ một tiếng lớn, Giyuu trầm mặc nhìn người đàn ông kia khuất dạng trong chưa đầy nửa giây. Cậu lại quay đầu nhìn cả căn nhà trơ trọi chỉ còn bản thân mình, một cảm giác xót xa dâng trào từ đáy lòng, lại như có sự thất vọng như từng mũi kim đâm vào trái tim của thiếu niên non trẻ.

Giyuu cụp mắt, che đi cả một đại dương đọng nỗi buồn.

Tomioka Giyuu, mười lăm tuổi, có mối quan hệ trên mức tình cảm (không phải chú - cháu) với Shinazugawa Sanemi. Thường xuyên lui đến và ở qua đêm tại nhà người yêu của mình.

Shinazugawa Sanemi, ba mươi tuổi, luôn tội lỗi khi nghĩ rằng mình đang chăn rau sạch và rất sợ rằng bản thân sẽ hóa thú khi nhìn thấy Giyuu bày ra bộ dạng quyến rũ. (Không, thực ra chỉ cần là Giyuu thì hắn đã cửng ngay mà chẳng cần cậu làm gì).

Cả hai yêu đương không hẳn là thầm lặng nhưng cũng chẳng công khai rõ ràng ra bên ngoài, tất nhiên, nếu dám để lộ việc này thì người nhà Giyuu chắc chắn sẽ cho hắn biết hậu quả khi dám phát sinh tình cảm với một thằng nhóc nhỏ hơn mình những mười lăm tuổi. Và còn chưa thành niên, đây là điều quan trọng nhất!

Tình sử của tên cảnh sát nhìn có vẻ hung tợn hoàn toàn trắng sạch, chưa từng có mảnh tình vắt vai dù đã gần ba mươi. Cho đến khi ông tơ bà nguyệt để cuộc đời hắn mắc vào lưới cạn của một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp sơ trung. Đến đây thì đủ khiến Sanemi phải tội lỗi và hối hận vì đã không kiểm tra giấy khai sinh của Giyuu lúc cả hai vừa ngỏ lời yêu nhau.

Em học sinh xinh trai Giyuu chưa từng va vấp phải mối tình nào, lại vào đời với anh cảnh sát lớn hơn mình gấp đôi số tuổi. Dẫu thế, Giyuu vẫn rất mãn nguyện và chẳng có gì để phàn nàn khi vừa có người yêu mà như có thêm ông bố trông nom cho mình.

Cho đến khi cả hai dù đã hẹn hò hơn một năm rưỡi, Sanemi vẫn tuyệt nhiên không xớ rớ đi quá giới hạn với Giyuu.

Cậu vốn chưa từng nghĩ quái gì đến chuyện này, nhưng thằng bạn thân tốt bụng Sabito lại chọt mỏ nói rằng: “Yêu mà không ngủ với nhau thì yêu cái quái gì cơ?”.

“Dù không cần làm chuyện ấy…tôi và Sanemi vẫn rất yêu thương nhau mà!”.

“Đồ ngốc! Hắn ta lừa gạt cậu đó, làm gì có ai mà không muốn quan hệ xác thịt với người mình yêu chứ.”

“Nhưng…”

“Thế giờ cậu đòi hắn ngủ với mình đi, xem hắn có đồng ý không?”

Sabito lại cười vô tư, quên béng đi cuộc nói chuyện mà anh cho rằng chỉ là giỡn chơi này. Chẳng thể ngờ những câu từ bâng quơ ấy lại ghim sâu vào lòng Giyuu, ngày này qua tháng nọ trở thành một cái gai to hơn, dần dà đâm rễ trong tim trong phổi cậu.

Khi Giyuu bẽn lẽn tới bên cạnh Sanemi và dùng hết sự can đảm để nói rằng muốn cùng nhau làm chuyện ấy. Biểu cảm sững sờ đến trợn trừng không thể che giấu của hắn cùng lời từ chối thẳng thừng khiến cậu ngơ ngác, càng thêm hoài nghi về những Sabito nói.

Lời từ chối không chỉ tuôn ra một, hai lần. Nó luôn là những cái nhíu mày và cắt ngang ý muốn của Giyuu ngay tức khắc.

Dù cậu có làm trò gì, ăn mặc thế nào, nài nỉ hay thậm chí là đề nghị trực tiếp. Những sự từ chối và quay đi của hắn luôn khiến nỗi trăn trở, băn khoăn ngày một lớn dần và đè nén trái tim Giyuu đến nhói đau.

Thậm chí là trốn tránh như tối nay, khi cảm thấy chẳng thể tiếp tục từ chối cậu quá nhiều lần. Sanemi lựa chọn không tiếp xúc với Giyuu vào khoảng thời gian về đêm.

Lí do tiêu biểu và điển hình là việc viện cớ đi trực ở cơ quan đến sáng, cho dù hắn bịa đặt đến mức nghe đã biết là nói xạo rõ ràng. Sanemi thà chọn việc lộ liễu ấy còn hơn là ở cùng nhà với Giyuu mỗi khi cậu ghé lại đây tá túc.

Đồng tử lam sắc của Giyuu ngày một chìm vào hồ nước đen đục của nỗi niềm lo âu và nghi ngại.

Sanemi cứ lảng tránh chuyện ấy. Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ đang chơi đùa với thằng nhóc như cậu?

.

“Vãi, cậu ngốc thế Giyuu! Rõ ràng như thế rồi. Có khi thằng cha đó còn có người khác bên ngoài nữa nên mới không muốn chung đụng với cậu.” Sabito gắt gỏng phân tích.

“...” Giyuu chỉ im lặng và nghe, cảm giác hoài nghi lẫn nhức nhối trong khối óc cứ dày vò không ngừng khiến Giyuu gần như muốn vỡ òa lên ngay tức khắc.

Khi phải đối diện với chiếc giường trống trải trong những đêm mà đáng ra Sanemi nên ở bên cạnh ôm cậu rồi chìm vào giấc mộng. Chỉ có mình Giyuu tự cuộn tròn dưới lớp chăn.

Liệu rằng những gì Sabito nói sẽ đúng?

Chẳng lẽ Sanemi lại có người khác bên ngoài? Một Sanemi luôn yêu thương, cưng chiều cậu nhất. Người mà Giyuu muốn dâng hiến cả linh hồn và thể xác. Lại có thể sẽ đem lòng tương tư kẻ khác. Giyuu không dám nghĩ đến, cũng không dám tưởng tượng điều đáng sợ đó.

Cậu nhắm nghiền mắt, cố khỏa lấp sự trống trải và xua đuổi những suy nghĩ viển vông khỏi tâm trí. Cuộn mình trên chiếc giường của hai người, trải qua một đêm dài cô quạnh và đơn côi.

.

“Đệt mợ, cứ kéo dài kiểu này chắc anh mày tổn thọ quá!” Tiếng chửi tục than vãn của Sanemi vang lên, bên cạnh thằng đệ chí cốt Genya và mấy vỏ lon rỗng.

“Nếu anh muốn giải sầu thì nên rủ em nhậu một trận đi, ai đời lại ngồi uống nước ngọt như hai thằng mình.” Genya đảo mắt, nhìn ba bốn vỏ lon bị hai người khui uống sạch sẽ. Kiểu này mai có khi tiểu đường cả anh cả em.

Sanemi vò vò tóc, với lấy một lon nước ngọt rồi bật nắp: “Giyuu không thích mùi bia rượu, bỏ nhóc ấy ở nhà một mình là anh mày tội lỗi lắm rồi, tâm trí nào tao nhậu nhẹt nổi nữa.”

“Rồi anh tính sao? Cứ ngày nào cũng gán cho em một loại bệnh rồi chạy ra ngoài đường ngồi hết đêm như thằng vô gia cư vậy à?”. Genya chán nản nhìn hắn, lại bị Sanemi lườm nguýt gay gắt.

Thấy hắn sầu não thở dài thườn thượt, Genya nói thêm: “Anh cũng bảo cậu ấy nghi ngờ rồi còn gì.”

“Chết tiệt thật!!!”. Sanemi rít lên, vỗ vỗ mạnh vào đầu mình, tâm trạng bức bối đến cùng cực khiến hắn điên tiết không có nơi xả.

“Dù gì anh cũng phải nói rõ với Tomioka chuyện này đi, cứ trốn tránh như vậy không phải là cách đâu. Có khi cậu ấy nghĩ anh có người khác bên ngoài đấy.”

“Quái quỷ gì?! Làm sao anh mày có người bên ngoài được, tao còn đang nhịn muốn đứt gân đây”. Có em ghệ xinh trai mơn mởn thế này con chim hắn cửng còn không kịp vịn, cơm nhà ngon bổ béo thế có cứt mà hắn đi nhìn ngó mấy con trà xanh ngoài kia.

“Em biết, anh biết chứ cậu ấy có biết đâu. Lại đang tuổi dậy thì nhạy cảm nữa, dễ suy nghĩ lung tung lắm!”. Genya có vẻ dày dặn kinh nghiệm mà khuyên nhủ Sanemi.

Ngược lại, hắn chỉ lấy làm lạ: “Sao trông chú em rành rọt chuyện này thế?”.

“...” Genya đột nhiên im lặng, sau đó gãi đầu rồi mím môi không nói năng gì.

“Ê!” Não Sanemi nhảy số cái bụp, nhìn vẻ mặt ngại ngùng dần đỏ lên của Genya thì la to: “Đừng nói là chú mày cũng…”

Genya không hé răng điều gì, chỉ nhắm mắt gật đầu như gà mổ thóc. Nhìn vẻ hóng chuyện trên mặt Sanemi thì mới ngại ngùng kể: “Thằng bé Muichiro ấy anh…cũng dễ thương lắm!”

“À! Đứa mà có ông anh sinh đôi cọc cằn như quỷ ấy hả? Chú mày cũng biết lựa người để tán nhỉ?”. Sanemi chầm chậm nhớ ra tên tuổi người Genya nhắc.

Đột nhiên như nhận ra điều đáng sợ gì đó, hắn run run nhìn anh: “...Nó mới mười hai tuổi thôi mà!!?”.

Genya không đáp, chỉ lấy tay bưng cái mặt đang đỏ chót lên của mình, nhỏ giọng minh oan cho bản thân: “Em chỉ mến em ấy như em trai thôi, chưa có gì hết anh ơi.”

“Hờ! Hồi đó tao cũng quý Giyuu như em trai đấy, chú mày cẩn thận xe tù lại lăn bánh.”

“Anh im giùm em cái!! Em với Muichiro còn chưa có gì cả, anh lo mà giải quyết chuyện với người tình bé nhỏ của anh trước đi!!”.

“Thằng khứa này gan nhỉ, lớn tiếng với anh mày hả?!”.

“Em không biết, mai em không ra ngồi uống nước ngọt với anh nữa đâu. Một tháng nay đêm nào cũng tu 2,3 lon, mốt có khi em mắc bệnh tiểu đường quá!”.

“Chậc!!!”.

.
.

Trốn tránh rồi né mặt nhau, Sanemi dường như sắp điên lên khi cứ phải làm bộ ra ngoài lúc đêm xuống rồi lại lăn lộn vò nát tóc vì nhớ mùi hương của Giyuu.

Hắn không thể, không được để dục vọng lấn át lí trí mà gây ra chuyện gì tổn hại đến Giyuu được. Trong mắt hắn, cậu chưa đủ lớn để phải trải qua những thứ này.

Gì mà làm tình với chả lên giường chứ, Sanemi chỉ muốn để Giyuu tránh xa những thứ không phù hợp với độ tuổi hiện giờ của cậu. Dù rằng điều đó làm hắn bức bối đến muốn điên lên, luôn phải tìm cách giải tỏa nhu cầu vì Giyuu mà ngẩng cao đầu.

Nói tóm lại, Sanemi không muốn mang thêm tội ấu dâm nữa, việc hẹn hò với trẻ còn chưa thành niên đủ khiến hắn cảm thấy nửa cuộc đời về sau phải sống trong day dứt tội lỗi. Sanemi không thể cùng Giyuu làm chuyện gì đi quá giới hạn được, hắn chỉ muốn cùng cậu yêu nhau và chỉ có yêu nhau!

Sanemi hạ quyết tâm phải nói rõ ràng chuyện này cho Giyuu hiểu, hắn về nhà và muốn được gặp cậu ngay bây giờ. Dường như không thể chờ đợi và tránh né thêm giây phút nào nữa.

.

Khi Sanemi mở cửa, bước vào gian nhà tối đen tối mù và bật đèn lên. Điều hắn chẳng bao giờ ngờ tới lại đập rõ mồn một vào mắt mình.

Giyuu nằm sõng soài trên ghế sô pha với chai rượu đã vơi hơn một nửa ở bàn kế bên. Cơ thể nhỏ bé, trắng lạnh đỏ ửng lên và đôi mắt mơ màng đang khép hờ.

Cậu nằm đó, mặc độc một chiếc sơ mi của Sanemi trên người, Giyuu dường như lọt thỏm trong bộ đồ rộng hơn hai, ba cỡ.

Giyuu chỉ hờ hững khoác lớp áo trắng của hắn lên, vùng da như ngọc thoát ẩn thoát hiện sau hàng khuy cài mở toang. Thân dưới cơ thể chỉ còn lớp quần lót mỏng dính, trần trụi không thứ gì che lấp đôi chân mướt mát, trắng trẻo.

Sanemi đứng như trời trồng ở cửa, nhìn Giyuu nằm lăn lộn trên ghế dài, nhiều cảm xúc mạnh mẽ ngay lập tức chộn rộn trong lòng hắn. Một ngụm nước bọt được nuốt xuống để che giấu phản ứng thèm khát, cơn tức giận lại dâng trào trong trí óc khi thấy hình ảnh say xỉn của cậu.

“Tomioka Giyuu!” Sanemi tháo giày và cởi nón ra, rảo bước đến cạnh nơi Giyuu đang nằm và kéo tay cậu ngồi dậy, trầm giọng tra hỏi: “Tôi để nhóc ở nhà một mình là cho uống rượu thế này à?”.

Đầu óc Giyuu đang quay cuồng trong mơ hồ vì bị rượu làm cho choáng, cậu mờ mịt ngửi được mùi hương quen thuộc đã làm tê dại tâm tư mình ròng rã bao lâu qua. Cảm giác vừa mừng rỡ vừa tủi thân ập vào người, khiến Giyuu nức nở mà sà vào lòng hắn: “Chú..ức- tôi nhớ chú..quá!”.

Một Giyuu ngà ngà say chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi của Sanemi, ngã vào lòng và nói nhớ hắn bằng cái giọng ngọt như cả tấn mật, điều đó khiến Sanemi gần như bị đánh cho bay cơn giận vừa châm ngòi, hắn cố tìm lại chút lý trí và lay tỉnh Giyuu: “Nói tôi nghe, làm gì mà phải uống rượu? Có biết nhóc còn chưa đủ tuổi động vào những thứ này không?”.

“Ức..- nhóc cái gì chứ..chẳng p-phải ức- chú cũng đang yêu đương với một tên n-nhóc sao?” Giyuu nấc cụt, cái giọng nhè nhè say nhão ra như nước lại hỏi ngược hắn.

Sanemi không có được câu trả lời, vốn dĩ muốn tức giận nhưng chỉ có thể kiềm chế để không lớn tiếng la mắng Giyuu ngay tức thì. Hắn đẩy người cậu ra, đứng lên thu gom vỏ chai rượu.

“Tối nay tôi không nói chuyện với nhóc, sáng mai chúng ta giải quyết sau.”

Khi Giyuu nhận lấy cái đẩy ra từ Sanemi, cảm giác giống như bản thân vừa bị bỏ rơi phóng đại lên cả trăm lần rồi dâng trào trong tim phổi khiến cậu tủi thân cùng cực.

Giyuu không màng gì, ôm chặt lấy Sanemi từ đằng sau lưng rồi nhè nhè lên tiếng: “Hức..chú- chú không thương tôi nữa.”

Sanemi đang dọn dẹp, nghe mình bị định tội như thế thì dừng hẳn động tác rồi quay đầu hỏi: “Ai làm gì mà nói không thương?”.

Giyuu vùi mặt sâu vào người Sanemi, chỉ thấy hai tai cậu dần hồng lên, hồi sau mới dè dặt đáp: “Thì..k-không làm gì mới là hết thương đ-đó”.

Gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của Giyuu ngước lên, ánh mắt động tình nhìn hắn như sắp chực chờ vỡ òa đến nơi, giọng nói vì ngại mà bé ti hí hệt tiếng mèo con rủ rỉ.

“Chú..làm tình với tôi đi”. Một lần nữa, Giyuu dụ dỗ hắn hãy tới và ăn trái cấm.

Sanemi cứng đờ người, máu nóng dồn từ hạ thân đến toàn cơ thể, tâm trí đang gào thét muốn được nhào đến và ngấu nghiến nuốt trọn Giyuu ngay lập tức. Bàn tay với vết sẹo ngang dọc của hắn đưa lên, run rẩy tới bên cổ áo sơ mi không cài nút trên người cậu, giống như muốn kéo toang nó ra và chạm đến làn da trắng nõn kia.

“Giyuu…”. Sanemi khẽ gọi tên cậu, bàn tay đang đưa tới xương quai xanh của Giyuu bất thình lình lại đẩy ra, khiến Giyuu chực tỉnh lại từ cơn say rượu.

“Giyuu!! Đừng khiến tôi phải la mắng nhóc ngay bây giờ, nhóc có biết bản thân vừa nói gì và làm ra hành động thế nào không?”. Giọng nói hắn dứt khoát vang lên, bàn tay đặt trên vai cậu siết chặt đến hằn gân máu, ánh mắt dữ tợn đầy cảnh cáo.

Con ngươi Giyuu mở to, dường như bị khoảnh khắc vừa rồi làm cho giật mình, đến khi ý thức được đã là đối diện với sự khước từ và chất vấn từ Sanemi.

Khóe môi cậu run rẩy mấp mé, đầu mũi thì phập phồng, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹn lại. Lúc cất tiếng đáp trả cũng là thời điểm Giyuu thật sự vỡ oà sau bao nhiêu lâu bị sự hoài nghi dày vò.

“Nói gì là nói gì chứ?!! Tôi làm thế nào mà chú phản ứng thế? Đáng lẽ tôi mới phải là người nói điều đó mới đúng!!”.

Giyuu gần như muốn gào lên do uất ức, giọng nói run rẩy vì xúc động mạnh: “Chú..có biết rằng tôi đã phải lo lắng, sợ hãi thế nào khi thấy chú cứ liên tục từ chối và tránh né mình không?”.

“Chú luôn đẩy tôi ra xa mỗi khi tôi muốn được gần gũi, những lần tôi ghé đến qua đêm thì chú cứ viện cớ ra ngoài tới sáng!!!”. Giyuu tuôn ra mọi nỗi lo sợ đã ăn mòn tâm trí mình những tháng ngày nay thành một tràng, đôi mắt của cậu thiếu niên luôn tĩnh lặng trong giờ phút này như có vũ bão quần quanh, khuấy động cả mảng xanh êm phải vùng lên dữ dội.

“Tôi..tôi buồn thế nào chú có biết không hả?”. Giyuu nức nở, cảm giác chua xót từ đầu mũi khiến cậu lạc giọng và rồi gần như là ướt mi: “Tôi còn nghĩ rằng..chú đã có n-người khác bên ngoài, chú chỉ c-chơi đùa tình cảm vơi tôi thôi..hức..hức- ức!!”

Những câu từ cuối hòa vào tiếng khóc rấm rứt trong cổ họng, Giyuu thật sự đã vỡ òa ra như một chiếc bóng bay chứa đầy âu lo và hoài nghi. Nước mắt cậu tuôn đầy mặt, thấm ướt hàng mi đen dài và chảy qua gò má ửng hồng vì tức giận và một chút rượu nồng.

Sanemi lần nữa chết lặng, bàn tay siết chặt trên vai cậu gần như đang run lên, lỗ tai lùng bùng không thể tin được những gì thốt ra từ cậu nhóc mình yêu.

Gì mà có người khác? Gì mà hắn chỉ đang chơi đùa Giyuu?

Giyuu thật sự cảm thấy như vậy sao? Cậu đã sợ hãi và lo lắng chỉ vì tất cả hành động né tránh của hắn ư?

Hàng trăm câu tự hỏi đổ ập xuống đầu Sanemi đến choáng váng. Dù hoàn toàn tỉnh táo và chẳng uống ngụm rượu nào, nhưng Sanemi tưởng như mình đang say bởi đầu óc nhức nhối và quay cuồng khủng khiếp. Những từ Giyuu bật thốt trong nức nở như lưỡi dao vô hình mà xoáy sâu vào lòng hắn, làm hắn ngỡ ngàng cùng cực rồi cũng tự hỏi.

Rốt cuộc bản thân Sanemi đã làm điều khốn nạn gì mà để người hắn yêu phải nghĩ ngợi đến như vậy?

Có phải là Sanemi quá vô tâm rồi không? Hắn đã để mặc Giyuu một mình bao đêm dài ở căn nhà trống trải này, khiến trái tim cậu buồn tủi đến mức tự hoài nghi và ngập ngụa trong lo lắng.

Hắn đã làm gì? Hắn phải làm gì? Và nên làm gì vào lúc này đây, để chuộc lại mọi sai lầm và tội lỗi khi dám để nước mắt của người mà hắn yêu lại vì hắn mà trào ra đầy sầu muộn như vậy.

“Đừng khóc..tôi xin lỗi”. Bàn tay to lớn và thô ráp nhè nhẹ áp lên gương mặt vì khóc mà lệ rơi lã chã của Giyuu, hắn chùi đi khóe mi nóng hổi, gạt những giọt trân châu nối đuôi nhau tan trên làn da mịn như tuyết kia.

Giyuu ngước mắt nhìn hắn, đồng từ xanh ầng ậc nước, môi cậu mím thành một đường dài và mũi sụt sùi những âm thanh xót xa. Gương mặt xinh đẹp bi sầu của thiếu niên lúc này khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đều muốn che chở, xoa dịu.

Sanemi không thể kiềm chế được bản thân nữa, nếu tất cả những sự nhẫn nhịn và né tránh bao lâu nay của hắn để bảo toàn Giyuu khiến cậu suy nghĩ ra nông nổi như bây giờ. Hắn thà rằng để cơn gió cuồng bạo trong mình xé rách lớp màng dục vọng còn sót lại giữa hai người họ, biến Giyuu trở thành của riêng mình.

Cuồng loạn lưu lại dấu vết của hắn trên từng tấc da thịt của Giyuu. Chiếm hữu từ trong ra ngoài con người xinh đẹp này. Để cậu dù phải khóc, cũng là khóc lóc van xin hắn hãy lấp đầy bản thân mình.

Sanemi cúi đầu, dí sát gương mặt của cả hai lại gần nhau hơn: “Nếu nhóc đã muốn đến vậy, thì tôi không thể từ chối được nữa rồi”. Âm thanh khàn đục giờ phút này của Sanemi giống như tiếng rục rịch phá khóa, để con thú mà hắn khống chế bao lâu nay xổng chuồng ra ngoài.

“Hức..-” Giyuu giương mắt nhìn người áp sát mình từ bên trên, linh tính mách bảo cậu điều sắp sửa đến sẽ khiến bản thân phải khóc lóc khàn cả giọng, nhưng đồng thời bảo rằng hãy phó mặc mọi thứ cho kẻ mà cậu đã muốn dâng trọn linh hồn và thể xác cho.

“Đừng hối hận vì đã yêu cầu tôi chuyện này, Giyuu à..”. Khi Sanemi áp môi xuống và phủ lên mắt cậu một nụ hôn chất đầy khát khao. Tầm mắt Giyuu tối lại, nhưng từng cái chạm trên da thịt nóng bỏng của hắn lại như đang soi tỏ dục vọng giữa hai người.

Một đêm dài bập bùng lửa tình và khúc giao hưởng nỉ non dâm mỹ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro