𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, giấc mơ ấy khiến trái tim hắn đau buồn. Hắn lăn lộn vài vòng trên giường, tay gác lên trán. Tomioka Giyuu, có phải là em trốn hắn quá kĩ rồi không!? Sanemi đã dành mười mấy năm trên đời, kể từ khi hắn bắt đầu có nhận thức và biết bản thân lưu trữ kí ức tiền kiếp, để tìm kiếm Giyuu. Khi nhắc về em, hẹn ước mà hắn cùng em đã nguyện thề bên đầu giường vào hàng trăm năm trước, trước khi em nhắm mắt xuôi tay, trái tim Sanemi không khỏi bồi hồi. Kiếp trước, Sanemi đã chịu số mệnh đánh mất người hắn yêu thương nhất, kiếp này, hắn chắc chắn phải tìm cho bằng được Giyuu để bù đắp cho em những tháng ngày mà em quạnh hiu, lạnh lẽo ở thế giới bên kia.

Shinazugawa Sanemi, đầu thai chuyển kiếp ở một nơi mà giới pháp sư* chung sống với con người, dùng ma thuật để bảo vệ thường dân khỏi tà chú, yêu linh và yêu ma. Một thế giới kì bí nhưng Sanemi thấy nó không quá tệ, ít nhất bọn yêu linh yêu ma không thèm khát máu thịt như quỷ, chúng duy trì sự sống bằng cách hút linh hồn của con người. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng, tuy vậy, Sanemi nhận định việc thanh trừng bọn này vẫn dễ hơn là quỷ.

Ở kiếp này, Sanemi là một ma pháp sư, là trưởng nam của gia tộc Shinazugawa, một trong sáu gia tộc lớn của giới pháp sư. Cha hắn đứng đầu gia tộc, người sở hữu lượng ma thuật mạnh, là một đại ma pháp sư, mẹ hắn là phù thuỷ. Gia đình Sanemi đông em út và điều hắn không ngờ tới là có thể gặp lại Genya, thằng nhóc đã trở thành em trai của Sanemi thêm một lần nữa. Dù vậy, có vẻ Genya không giống Sanemi, phần kí ức tiền kiếp của thằng nhóc khá mơ hồ; nhưng quy chung, Genya vẫn nhớ hắn, chỉ là lắm lúc yêu cầu hắn dùng ma thuật để giúp khôi phục lại phần kí ức tiền kiếp. Sanemi không làm, hắn không muốn thằng nhóc phải nhớ về cái quá khứ đau thương khủng khiếp đó. Nếu hai anh em đã có duyên với nhau thêm một lần nữa, Sanemi quyết sẽ yêu thương và bảo vệ Genya, cùng mấy đứa em thật tốt.

Ngược lại với Genya, ngay từ khi còn bé, Sanemi đã biết bản thân lưu trữ kí ức tiền kiếp. Hắn thường xuyên gặp lại Giyuu từ trong những giấc mơ. Đó là cõi mộng đẹp nhất đối với Sanemi, là nơi mà hắn có thể hồi tưởng lại quãng thời gian mà cả hai đã ở bên nhau, chăm sóc cho nhau, yêu thương nhau và cùng chung sống dưới một mái nhà. Nhưng giấc mộng ấy, cũng đôi lần khiến trái tim Sanemi đau khổ. Hắn đã từng phải tự tay mình đắp khăn trắng cho Giyuu, ôm thân ảnh em lạnh ngắt không còn nhịp thở vào lòng, tận mắt chứng kiến em bị chôn vùi duới ba tấc đất. Sanemi thật vô dụng khi không thể giữ người hắn yêu ở bên cạnh, thật ích kỉ khi chỉ có mỗi hắn là vượt qua được lời nguyền của "ấn" diệt quỷ. Sanemi thổn thức, nỗi nhớ mà hắn dành cho Giyuu chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được. Một lần nữa được tái sinh hậu thế, Sanemi quyết thực hiện lời hứa mà hắn đã nói với Giyuu, khi em sắp lìa đời ở cái độ hai mươi lăm xuân xanh.

"Sanemi...hứa với em một chuyện. Hãy tìm em nhé...em biết dù ở kiếp nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn mãi mãi thuộc về nhau!" - giọng nói của Giyuu luôn khảm sâu trong tâm trí hắn

Sanemi vẫn chưa từng quên đi Giyuu, chưa từng quên lời hứa giữa hắn và em, dù chỉ một lần. Tình yêu mà Sanemi dành cho em, xuyên suốt hàng trăm năm qua là bất diệt, tựa lửa thiêng không bao giờ có thể dập tắt. Hẳn rồi, Sanemi nguyện hết phần đời ở kiếp này để lao vào khói lửa nhân gian, dùng một tấm chân tình si mê tìm kiếm sắc xanh mà hắn yêu đến luỵ cả hàng trăm năm về trước và mãi đến sau này.

Để minh chứng cho tình yêu và lời thề đó, Sanemi, khi vừa bước sang tuổi mười lăm đã lặp một lời thề, trên cao có thần linh chứng giám, hắn thề sẽ mất hết ma thuật và thần chú nếu đến năm hai mươi lăm mà vẫn chưa tìm ra Giyuu. Lời thề đó, phát ra từ miệng một ma pháp sư cấp cao, từ thành viên của đội Ma Pháp Cứu Vệ* là Sanemi, khiến cho toàn thể giới pháp sư kinh thiên động địa một phen. Cha hắn mắng hắn một trận, mẹ hắn cũng mắng hắn một trận, họ biết Sanemi luôn nuôi một bóng hình trong lòng, nhưng phải làm đến mức độ này thì cha mẹ hắn không cam lòng. Sanemi mặc kệ, vì Giyuu, hắn có thể làm tất cả và hắn không sợ không giải được lời thề đó. Shinazugawa Sanemi đã nói là chắc chắn làm được.

"Sao anh hai không dùng ma thuật tìm anh Tomioka!? Điều đó sẽ dễ hơn rất nhiều á anh..." – Genya thắc mắc hỏi

"Không muốn...anh đã hứa với Giyuu là sẽ dùng chính sức mình để tìm, không phải dựa vào ai và cũng không cần dùng đến ma thuật!" – Sanemi khăn khăn nói

Genya bĩu môi, năm nay Sanemi đã hai mươi mốt, thời hạn còn bốn năm nữa để lời thề có tác dụng. Cậu nhóc lo cho anh trai mình. Sanemi đã dùng sáu năm trời để tìm Giyuu, sáu năm trời mà vẫn không thu lại kết quả khả quan, vậy thì bốn năm nữa hắn có làm được không!? Genya nhíu mày trăn trở, cậu nhóc cảm thấy Sanemi là đang tự làm khó bản thân, nói đúng hơn là đang tự trừng phạt. Nhưng hắn là người tốt, Genya chưa từng trách cứ anh hai, dù ở kiếp trước hay hiện tại, cậu nhóc thương Sanemi vô bờ bến. Suy cho cùng, chuyện của kiếp trước đâu phải lỗi của Sanemi, sao hắn lại tự dằn vặt mình đến vậy, đánh đổi ma thuật mạnh mẽ của bản thân vì một người còn chưa chắc tìm ra, như vậy có đáng không!? Và nếu để mất hết ma thuật, Sanemi sẽ trở lại làm thường dân và Genya không hề mong muốn điều này xảy ra.

"Đối với em, anh là người mạnh nhất của giới ma pháp sư chúng ta..." – Genya mỉm cười tự hào – "Em biết anh yêu anh Tomioka, có thể hi sinh bất cứ thứ gì cho anh ấy, nhưng nếu anh Tomioka biết được anh vì anh ấy mà thề thốt như thế, liệu ảnh có vui không ạ!?" – cậu nhóc nhìn Sanemi, chậm rãi hỏi

"Anh đoán là không..." - Sanemi kiên quyết nói - "Em lo lắng chuyện người kế thừa chức vị cấp cao của giới ma pháp sư sao!? Giới của chúng ta đầy người tài, giả sử không là anh thì cũng là em, ngoài ra còn cả đồ đệ của cha, Mashachika ấy...anh rất yên tâm nếu một trong hai người tiếp quản chức vị từ cha!" - Sanemi nhún vai

"Nhưng em muốn anh phải là người nắm giữ chức vị đó...Anh hai, em không giỏi như anh nghĩ đâu ạ!" - Genya nhíu mày

"Ở độ tuổi của em mà ma thuật ở vị trí cấp ba là giỏi lắm rồi đấy, tự tin lên..." - Sanemi xoa đầu cậu nhóc - "Được rồi, em đừng lo, anh làm được, anh không ngán bố con thằng nào đâu và thời hạn bốn năm là chuyện nhỏ để tìm một người!" - hắn nhếch mày

Genya thở dài, cậu biết nói với Sanemi bao nhiêu lần thì kết quả vẫn thế thôi, hắn sẽ không bao giờ chịu dùng ma thuật hay bất kì sự trợ giúp nào từ người khác để tìm Giyuu. Sự quyết tâm của Sanemi khiến cho Genya, ban đầu còn ngờ vực về chuyện tìm người của anh trai, nay đã có chút niềm tin. Genya biết ở kiếp trước cả cậu, cả anh trai của cậu đã phải trải qua nhiều nỗi đau không bao giờ có thể lành lại được. Vì thế, Genya mong ở kiếp này, Sanemi sẽ sống một cuộc đời tươi đẹp hơn, tìm được anh Tomioka và không phải cảm thấy hối tiếc bởi những quyết định của mình. Chỉ cần là Sanemi, Genya sẽ luôn ở phía sau cổ vũ cho anh trai.

"Nếu như không ngủ được thì đi tuần tra với bọn anh đi!" – thông báo từ tin nhắn điện thoại khiến Sanemi giật mình, rơi khỏi trạng thái suy tư từ ban nãy

Sanemi bật dậy với lấy điện thoại, là từ phù thuật sư* Uzui Tengen, đàn anh cùng đội Ma Pháp Cứu Vệ. Sao Uzui biết Sanemi không ngủ được!? Hắn nghi ngờ, đôi tử đằng tím nhìn quanh, quét qua từng ngõ ngách trong phòng và dừng lại ở một hóc kẹt nhỏ xíu giữa hai cái tủ quần áo. Sanemi đọc lẩm nhẩm trong miệng câu thần chú đơn giản, ngay lập tức miếng phù chú* của Uzui bốc cháy và tan biến vào hư không. Hắn "tch" một cái rõ to, bản thân sơ suất đến nỗi bị đàn anh chọc ghẹo mà không biết.

"Ai cho phép anh dán phù chú lung tung trong phòng tôi vậy hả!? Cái đấy là xâm phạm quyền riêng tư đó có biết không?" – Sanemi gõ cạch cạch vào màn hình rồi gửi đi một tin nhắn như trút giận

Uzui không đáp lại, chỉ thả cho hắn một dấu thích bự chà bá. Sanemi tức điên lên được, định mặc kệ tên đàn anh lắm lời mà trùm chăn đi ngủ tiếp. Tuần tra cái gì chứ, lịch khuya nay là của Uzui và Rengoku mà. Vả lại, Sanemi sẽ không thể chịu được hai cái máy nói đó mất nên hắn quyết định sẽ đánh thêm một giấc nữa. Năm phút sau, Sanemi ngáy o o, nhưng rồi liền choàng dậy. Mặt mày hắn bàng hoàng tột độ, mồ hôi mồ kê túa đầy trán, Sanemi vừa gặp ác mộng. Trong cơn mơ chớp nhoáng ban nãy, hắn nhìn thấy nguyên một cái ohagi to đùng mọc chân đang đuổi theo hắn với cái miệng đỏ lòm và răng nanh búa lua xua. Mẹ cha nó, cái này là ma thuật của Rengoku chắc luôn. Rengoku nhỏ hơn Sanemi một tuổi, cậu cũng là phù thuật sư giống Tengen và cùng đội Ma Pháp Cứu Vệ với Sanemi.

Trong giới phù thuật sự, Rengoku được coi là viên ngọc sáng, cậu tự tìm tòi mày mò học ma thuật rồi trở thành thành viên đội Ma Pháp Cứu Vệ khi chưa tròn hai mươi. Dù Sanemi không thể chịu nổi sức công phá từ giọng nói của Rengoku cùng với sự nhiệt huyết tới bùng cháy đó, nhưng hắn thật lòng phải công nhận cậu là một phù thuật sư giỏi, có thể ngang tài ngang sức với anh Tengen.

"Rengoku, nay còn có cái trò tự tiện xâm nhập vào giấc mơ của anh hả!? Đợi đi, anh xuống dưới đó rồi thì cậu tan xương..." – Sanemi chạy ra ngoài ban công hét lớn, cũng may là khu vực này chẳng có mấy nhà dân, nếu không sáng mai hắn sẽ bị mắng, chắc chắn luôn, vì cái tội quấy rối trật tự

"Làm như vậy thì anh mới chịu xuống, nhanh chân lên đi, bọn này đợi lâu lắm rồi đấy!" – Rengoku nháy mắt, thu lại ma thuật

Sanemi tức thằng nhóc kém một tuổi đến nổ đom đóm mắt, nếu như giới pháp sư không có cái luật cấm người trong giới dùng ma thuật để đánh nhau thì chắc chắn Sanemi sẽ không ngại lao xuống dưới lầu làm một trận với Rengoku. Hắn tặng hai đồng nghiệp của mình một ngón giữa đáng yêu, hậm hực bỏ vào trong, làm gì mà ngủ lại nổi nữa, đi tuần thì đi tuần, Sanemi sẽ báo lại cấp trên trừ cho hắn một ngày nghỉ phép vào cuối tuần...Nghĩ thế, Sanemi lựa đại một bộ quần áo, với lấy cái khăn rồi đi vào phòng tắm. Ba mươi phút sau, hắn trở ra, trên người vận nguyên một cây đen: áo cổ lọ đen, quần âu đen, cả boot cũng đen nốt, duy chỉ có cái áo choàng đồng phục đội là có tí sắc xanh lá ở trên, nếu không chắc chắn người ta tưởng hắn làm quạ đen. Sanemi chỉnh trang lại trong gương, sau đó đeo cây katana lên hông (là pháp khí* của hắn) rồi rời khỏi phòng.

"Shinazugawa, trông biểu cảm anh khó coi thế, đói bụng hả!? Thế ăn khoai lang nướng không, em chia..." – Rengoku choàng vai hắn lôi đi và Uzui vui vẻ nối gót theo sau

"Nhỏ tiếng thôi, cậu đang kề sát tai anh đấy Rengoku!" – Sanemi cố gắng đẩy đàn em nhiệt huyết ra, mỗi lần đứng gần Rengoku là thấy ấm tới phát khiếp luôn, cậu ấy cứ như quả cầu lửa di động, ủa mà ma thuật của Rengoku là hệ lửa mà – "Nhưng cho anh một củ cũng được, buồn miệng..." – Sanemi gãi gãi đầu, hắn đói đến xót ruột rồi, hôm qua đi làm nhiệm vụ về là lao vào tắm rửa rồi ngủ một mạch, đồ ăn Genya nấu thơm phức nức mũi mà Sanemi còn chẳng có sức để ăn

Dạo gần đây, yêu linh, yêu ma lộng hành ngày càng nhiều, là một thành viên của Ma Pháp Cứu Vệ, Sanemi cùng đồng đội nhận nhiệm vụ liên miên. Đã bận thì chớ, quay về nhà còn phải phụ cha huấn luyện các đồ đệ của ông, cùng Mashachika và Genya luyện tập, học thần chú với mẹ, phê duyệt báo cáo nhiệm vụ gửi lên cho cấp trên. Trong tuần đã không có ngày nghỉ, cuối tuần lại còn họp đội Ma Pháp Cứu Vệ ở tổng bộ. Ngài Ubuyashiki cũng không yên lòng về chuyện yêu linh, yêu ma quấy phá cuộc sống yên bình của thường dân nên cho họp đội liên tục, dặn dò rồi giao nhiệm vụ, còn liên kết với các giới ma pháp khác để tăng cường sức mạnh và lực lượng. Nói chung, Sanemi không có đủ thời gian để ngủ, huống chi là ăn một ngày ba bữa. Mẹ nó, phiền chết hắn đi, kiếp trước thì giết quỷ, kiếp này diệt trừ yêu linh yêu ma, kiếp sau cũng không biết sẽ làm gì tiếp theo đây, chắc đi trừ tà hả!?

"Lại mơ thấy Tomioka à!? Tần suất tăng lên rồi đấy...cậu tính sao đây, còn bốn năm nữa thôi đó!" – Uzui Tengen tò mò, mỗi khi tâm trạng Sanemi không ổn định là anh biết do dư chấn từ giấc mơ để lại, phần lớn là về Giyuu – "Sao cậu không nhờ Shinobu hay Kanroji thấu thị tương lai cho đi, biết đâu có chút manh mối về Tomioka thì sao!? Cậu cứ giữ khư khư cái ý muốn tự dùng sức mình tìm...rốt cuộc sáu năm trời đằng đẵng vẫn chưa thấy đâu. Bốn năm nữa, cậu nghĩ cậu kiếm ra không Shinazugawa!?" – Uzui chất vấn

"Ra...chắc chắn ra và tôi cũng không cần Shinobu hay Kanroji giúp tôi thấu thị tương lai, phiền hai cổ lắm! Với cả Shinobu đi học ma pháp liên miên, còn Kanroji cũng vừa sinh em bé, sức khoẻ của cổ không thích hợp để dùng thần chú mạnh như thế đâu! Triệu hồi sư* Iguru cũng nói là Kanroji cần được nghỉ ngơi nhiều, dạo gần đây cậu ta cũng bận rộn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình...Tóm lại, tôi không cần ai giúp hết, tự sức tôi làm được, việc của mọi người là tin tưởng tôi thôi!" – Sanemi chắc nịch đáp, chỉ cần cho hắn thêm một năm, linh tính đang mách bảo Giyuu đã ở rất gần hắn rồi

"Thì cả bọn tin anh mà, chỉ là có chút trăn trở thôi!" - Rengoku cười lớn, nếu Sanemi mà mất đi ma thuật thì cậu sẽ buồn lắm

Sanemi vỗ vai Uzui và Rengoku, gật đầu bảo không sao, cả hai cũng chỉ có thể thờ dài. Các thành viên trong Ma Pháp Cứu Vệ đều lo lắng cho Sanemi, bốn năm, nói là dài vậy chứ nhanh lắm, hắn đã tìm Giyuu trong suốt sáu năm qua rồi còn đâu. Nếu cứ vô vọng thế này, lời thề sẽ được thực thi, mà chẳng ai muốn nó xảy ra, nhất là với hắn. Sanemi mất đi mà thuật thì sẽ trở thành thường dân và khai trừ khỏi giới pháp sư; lúc đó, đội Ma Pháp Cứu Vệ sẽ mất đi một thành viên, một người anh em thân thiết, một đồng đội mạnh mẽ; gia đình hắn mất đi người nối dỗi cho giới ma pháp sư, cán cân của giới pháp sư sẽ mất đi thăng bằng vốn có của nó và quan trọng hơn, chuyện này sẽ dẫn đến nội chiến để tranh giành quyền lực. Thấy nó quan trọng chưa, vậy mà mỗi lần nhắc đến là Sanemi cứ bình bình mà bảo không phải gấp, chắc chắn hắn sẽ tìm được Giyuu trong năm nay. Hắn có thể không lo, nhưng Uzui, Rengoku và các thành viên trong đội lo, lo thay cả phần hắn luôn ấy chứ.

Cả đội đều biết Sanemi đã dành hơn sáu năm trời, từ năm mười lăm tuổi để bắt đầu tìm kiếm Giyuu, hắn vẫn còn bốn năm, có thể trong quỹ thời gian đó Sanemi sẽ tìm được như lời khẳng định của hắn. Nhưng Sanemi đã một lần nghĩ đến chưa, rằng lỡ như Giyuu không hề tồn tại mảnh kí ức nào của kiếp trước, một mực không đợi Sanemi mà đã có gia đình rồi thì sao!? Uzui quay sang nhìn Rengoku, Sanemi có thể chưa nghĩ đến, hoặc là rồi, anh không chắc nhưng anh thì có dự kiến cho viễn cảnh này. Phù thuật sư Uzui Tengen lo sợ, trường hợp đó mà thành sự thật thì Sanemi sẽ như thế nào đây, hắn có vượt qua nổi không khi biết người mình đem lòng yêu thương và tìm kiếm bấy lâu giờ đang sống ấm êm bên một gia đình mới.

"Chuyện đó cũng đâu thể trách anh Tomioka được, kiếp trước chẳng phải anh ấy đã không thể hạnh phúc sao? Chị hai mất, bạn thân bỏ mạng trong kì thi tuyển chọn, bị lời nguyền "ấn" phải mất vào năm hai mươi lăm, khi anh ấy và Sanemi vẫn còn yêu nhau sâu đậm...Có khi kiếp này thần linh muốn bù đắp cho Tomioka một gia đình mới ấm êm hơn, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, có người yêu thương và săn sóc cho anh ấy nữa, thì Shinazugawa cũng không thể làm được gì!" – Uzui nhớ về cuộc trò chuyện của anh và Rengoku trong lần cả hai đi làm nhiệm vụ chung, lúc đó có cả Shinobu và nhóc triệu hồi sư Muichiro

"Không phải chúng ta không có cách xem số mệnh của một người..." - Uzui suy nghĩ - "Shinobu thấu thị tương lai được mà!? Hay em thấu thị cho Sanemi và Giyuu đi!" – Uzui quay sang nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh

"Nếu anh Shinazugawa không tự mình đến nhờ thì em không làm đâu...tự tiện thấu thị số mệnh và tương lai của người khác là thói xấu đó anh Uzui!" - Shinobu cười, giọng cô nghe nhẹ nhàng nhưng có gì đó khiến Uzui cảm nhận là Shinobu đang không hài lòng

Ừ thì Tengen nhớ ra rồi, Shinobu đã từng tranh vãi với Shinazugawa, cũng là lúc cả đội đang cùng nói về việc thấu thị tương lai để giúp hắn tìm ra tung tích của Giyuu. Sanemi một mực không chịu, dù Shinobu và Kanroji bảo nó chỉ là một câu thần chú đơn giản, không tốn quá nhiều ma thuật và sức lực, nhưng rốt cuộc thì Sanemi vẫn là người kiên quyết cứng đầu. Uzui Tengen thấy các cô gái là đang lo lắng cho hắn, anh cùng anh Himejima cũng đã định khuyên răng Sanemi vài câu nhưng hắn đã tức tối bỏ về trong lúc đó. Kanroji thì dễ tính bỏ qua, nhưng Shinobu tức mình đến nỗi không nhìn mặt Sanemi mấy ngày dù cả hai có đi làm nhiệm vụ chung...và đó cũng là lần cuối Shinobu đề cập đến việc muốn giúp Sanemi thấu thị tương lai của Giyuu. Uzui khá chắc chắn là nếu bây giờ ma pháp sư hệ phong Sanemi mở lời, cô phù thuỷ Shinobu vẫn sẽ giúp ngay thôi, nhưng do Sanemi đã kiên định như thế rồi thì chịu, chỉ là việc tìm kiếm Giyuu trong tương lai sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa, mong là hắn có thể hoàn thành đúng hạn để không mất đi hết ma thuật mà trở thành thường dân.

"Nhưng mà anh có nghĩ thêm đến một trường hợp khác nữa chưa anh Uzui, anh Rengoku và chị Shinobu nữa!?" - Muichi thơ thẩn nói - "Anh Tomioka dù cho có gia đình mới, cuộc sống mới, nhưng anh ấy vẫn sống yên bình...Anh Shinazugawa có thể sẽ đau lòng vì anh Tomioka không nhớ ra anh ấy, nhưng nỗi đau rồi cũng sẽ nguôi ngoai dần theo năm tháng. Ít nhất, anh Shinazugawa vẫn biết được anh Tomioka đang sống hạnh phúc, bất kể là cùng ai. Nhưng nếu lỡ như...ý em là lỡ như thôi, rằng anh Tomioka còn không đầu thai ở kiếp này, thậm chí không sinh ra ở thế giới này mà là một thế giới nào đó khác thì sao!?" – Muichiro phóng chiếc máy bay vừa gấp được lên trời cao, cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn theo rồi quay sang ba người bên cạnh

"Lúc đó thì cho dù có dùng hết ma thuật của đội Ma Pháp Cứu Vệ, có cầu cứu đến ngài Ubuyashiki đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Anh chị biết đấy, dù chúng ta là pháp sư thì cũng đâu thể thay đổi vận mệnh của một người. Nếu chuyện này xảy ra, anh Shinazugawa chắc chắn sẽ mất hết ma thuật...một cái kết không có hậu! Họ lạc nhau suốt phần đời còn lại..." – giọng Muichiro đều đều vang lên dưới ánh chiều tà, nghe nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Uzui, Rengoku và Shinobu nặng lòng

Uzui nín thở, Muichiro đã không nói thì thôi, cậu nhóc mà nói thì toàn lời có sát thương cực mạnh, ý anh là nó khiến người ta tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, kiểu vậy. Anh nhìn sang Rengoku và Shinobu, họ vẫn là chưa nghĩ đến viễn cảnh mà Muichiro vừa nhắc đến. Nhưng nếu là họ, khi nghe những lời cậu nhóc triệu hồi sư nói thì đã có chút đau lòng, vậy khi Sanemi nghe thì sao!? Uzui nghĩ còn hơn cả thế, cho dù anh chưa từng phải tìm kiếm ai trong cuộc đời này, anh vẫn có thể thấu cảm cho Sanemi. Mà ai cũng sẽ như anh thôi, toàn bộ thành viên của đội Ma Pháp Cứu Vệ đều bận tâm đến chuyện của Sanemi; bởi họ là đồng đội, là bạn bè thân thiết nhiều năm, họ xem nhau như gia đình và sẽ rất buồn nếu Sanemi mất đi ma thuật và phải rời khỏi giới pháp sư, chuyện đó chẳng hào nhoáng tí nào. Vì thế, nếu như có thể, mọi người vẫn muốn giúp Sanemi tìm cho ra Giyuu dù bất cứ giá nào.

"Nếu Tomioka sinh ra ở một cuộc đời khác...ta nghĩ ta đã nhìn thấy viễn cảnh đó rồi!"

Uzui nhớ lại lần nữa, trong cuộc họp của đội Ma Pháp Cứu Vệ vào hai tuần trước, lúc đó Sanemi và Iguro vắng mặt vì phải đảm nhận nhiệm vụ ở đảo Ryukyu và chưa thể quay về ngay. Khi nghe ngài Ubuyashiki bất chợt nói về chuyện này, Uzui hơi giật mình và nhìn sang những đồng đội bên cạnh, ánh mắt của họ bàng hoàng giống hệt anh lúc này. Gia tộc Ubuyashiki có năng lực thấu thị tương lai vận mệnh, nếu ngài ấy chỉ là vu vơ nói thì không sao, nhưng nếu thật sự ngài đã thấy được những gì cần thấy về Giyuu, chắc chắn viễn cảnh họ nói đến vài ngày trước chắc chắn sẽ xảy ra...may thật, Sanemi không có mặt, hắn mà nghe được sẽ đau lòng.

"Tốt nhất là đừng ai nói với cậu ấy, suy cho cùng đó chỉ là một lời tiên tri, ngài Ubuyashiki chưa áp dụng ma thuật vào đó nên có thể nó sẽ không xảy ra...Sanemi đã dùng hết tâm can để tìm Tomioka, cậu ấy nếu nghe được chuyện này thì tội lắm, anh mong mọi người hãy cẩn trọng lời nói với cậu ấy!" - Himejima dặn dò, Uzui luôn tôn trọng đàn anh ma đạo sư* này, như bao thành viên khác cũng thế nên họ đã làm theo lời Himejima - "Nhưng Kanroji có thể kể cho Iguro nếu em muốn..." - Uzui nhớ lại, thật sự là Kanroji đã kể ngay cho chồng cô ấy nghe

Người duy nhất không biết những lời tiên đoán của ngài Ubuyashiki là Sanemi. Đương nhiên, dù cả đội biết làm thế là có hơi không hay, nhưng họ không muốn Sanemi phiền lòng thêm, hắn đã có quá nhiều thứ để lo nghĩ rồi và họ quyết định cứ lặng thầm tìm tung tích Tomioka giúp Sanemi. Phù chú của Uzui và Rengoku rải đi do thám đủ để điều tra hết tất cả số người sống ở đây, kể cả Shinobu và Kanroji dùng thuật điều khiển linh hồn để tìm kiếm Giyuu ở thế giới bên kia, Muichiro và anh Himejima, cùng Iguro triệu hồi thức thần để tra hỏi...để rồi cuối cùng rút ra kết luận, linh hồn của Giyuu chắc chắn đã đầu thai (điều này khiến cả bọn yên tâm, ít nhất là không lưu lại ở bên kia thế giới), nhưng Giyuu cũng không có ở nơi thường dân sinh sống. Chuyện này, có lẽ nào Giyuu đã sinh ra ở một thế giới khác!?

"Tôi hỏi cậu ấy rồi..." - Iguro bình thản thông báo, tay cầm hộp mochi anh đào vừa mới mua về làm quà cho Mitsuri sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Tuần trước, Uzui có đi làm nhiệm vụ cùng Iguro, cậu ta thừa nhận chuyện đã mắp mé lời tiên tri của ngài Ubuyashiki cho Sanemi nghe với Uzui. Anh nhớ lại, cũng không thể trách Iguro được vì Uzui cũng đã có ý định này rồi, giấu Sanemi hoài đâu có được mà càng giấu càng thấy tội lỗi.

"Cậu ta nói thế nào!?" - Uzui tò mò

"Tôi sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe, chuyện này Mitsuri cũng biết rồi và có lẽ Shinobu cũng đã nghe vợ tôi kể lại!" - Iguro đáp - "Khi tôi hỏi Sanemi rằng sẽ như thế nào nếu Tomioka không sinh ra ở thế giới này, cậu ấy đã bảo cũng từng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là Shinazugawa vẫn luôn giữ hi vọng rằng Tomioka đang ở đâu đó trên thế giới này thôi, dù cho Tomioka có là pháp sư hay thường dân. Nhưng Shinazugawa cũng thừa nhận cậu ấy không dám tin vào viễn cảnh đó..." - Iguro kể, từng câu từng chữ đúng với những gì cậu đã nghe từ lời Sanemi

"Chắc chắn Shinazugawa không tin rồi, Tomioka là chấp niệm cả đời cả kiếp của cậu ấy, là người mà cậu ấy một mực yêu thương. Nếu như cậu nhìn thấy Shinazugawa ở kiếp trước đã đau khổ như thế nào khi Tomioka rời đi, chắc chắn cậu sẽ hiểu lí do vì sao Shinazugawa lại kiến quyết muốn tìm Tomioka như thế. Tất cả là do tình yêu của họ quá lớn, chúng ta dù biết vô vọng nhưng cũng là đang thầm giúp hai người họ. Tôi tin có cố gắng thì sẽ được đền đáp thôi..." - Uzui cười lớn

Iguro chỉ im lặng và đi bên cạnh Uzui. Qua vài hôm sau, là cuối tuần trước, Uzui lại có nhiệm vụ cùng Rengoku. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Iguro, liền kể cho cậu đàn em nghe.

"Anh Shinazugawa thật sự rất kiên định mà...anh biết vì sao không!? Khi niềm tin và hi vọng đi kèm với tình yêu và khao khát, nó khiến con người ta càng muốn thực hiện được điều gì đó mà bản thân đặt ra. Giống như anh Shinazugawa ấy!" - Rengoku vừa ăn khoai lang nướng vừa nói

"Ừ...cậu ta sẽ không bỏ cuộc đâu, anh tin là như thế!" - Uzui thở dài

"Em nghĩ như vầy...khi một hạt giống đã gieo rồi thì phải cố gắng tưới nước, bón phân, chăm sóc cho nó nảy mầm, đâm hoa rồi kết quả. Nếu ngay từ đầu cảm thấy không thể cất công chăm sóc như vậy thì đừng nên trồng nó sẽ tốt hơn, đúng chứ!? Và chúng ta cũng đâu thể muốn nó nảy mầm rồi ra hoa kết quả ngay được, có nhiều giống cây trồng tốn tận mấy năm, thậm chí hàng chục năm để nó phát triển hoàn toàn. Việc tìm người cũng vậy, đâu phải anh Shinazugawa muốn là có thể làm được ngay!" – Rengoku điềm đạm nói - "Chúng ta nóng lòng cho anh ấy, nhưng anh ấy không nóng lòng, sự kiên nhẫn sẽ giúp cho anh Shinazugawa sớm ngày tìm được anh Tomioka mà thôi, anh Uzui không cần lo đâu...em chắc chắn mà!" - cậu trai với mái tóc màu lửa cười lớn, chìa đến trước mặt Uzui củ khoai nướng nóng hổi thơm phức

Uzui lắc đầu cười theo, đúng là nói chuyện với Rengoku thật sự dễ chịu, tinh thần lạc quan của cậu ấy lúc nào cũng khiến cho lo toan của người khác bay biến mất đi. Không hiểu sao Sanemi cứ hay càm ràm Rengoku nhỉ, Uzui cảm thấy thích tâm sự cùng cậu nhóc kém mình ba tuổi này lắm.

"Hai anh đi làm nhiệm vụ à!?" - Kanroji vẫy tay với Uzui và Rengoku, bên cạnh còn có Iguru

Uzui nhớ hôm đó cả bọn đã trò chuyện nhiều thứ, nhưng chủ điểm phần lớn là về Sanemi và Giyuu. Những lời của cô phù thuỷ Kanroji mới thật sự khiến Uzui nhận ra nhiều điều, kể cả Rengoku và Iguro cũng thế. Lúc trước họ cho rằng việc tìm kiếm một người không rõ tung tích là vô vọng, là không thể, là đang phí hoài thời gian, khi ấy họ vốn không hiểu được tại sao chấp niệm cả đời này của Sanemi lại là Giyuu, chuyện của kiếp trước tại sao không thể buông bỏ nhưng rồi họ hiểu được, khi đã cùng trải qua với Sanemi, thân thiết và làm đồng đội của hắn nhiều năm, ở Sanemi, giống như Rengoku đã nói, niềm tin và hi vọng là hai thứ chưa từng mất đi, nó càng làm cho tình yêu của hắn dành cho Giyuu thêm rực cháy trong tim hắn.

"Sanemi dùng cả trái tim mình để yêu anh Tomioka. Thật tiếc là kiếp trước, ngoại trừ anh Uzui ra, cả em, anh Obanai và anh Rengoku đều không thể chứng kiến. Nhưng em mong rằng ở kiếp này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thấy được tình yêu của họ được tô sắc hồng thêm một lần nữa. Chẳng phải anh Shinazugawa luôn hướng về anh Tomioka hay sao, chắc chắn hai người họ sẽ sớm tìm được nhau thôi, linh cảm của phù thuỷ trong em mách bảo đấy!" – Mitsuri hai mắt long lanh – "Sự kiên trì, tình yêu son sắt chung thuỷ của anh Shinazugawa khiến em thật lòng xúc động đó..." - giọng cô nàng run rẩy

"Chỉ mong Sanemi sớm tìm thấy Tomioka...kiếp trước cả hai đã quá đau khổ rồi!" – Obanai nắm tay Mitsuri, cả hai cùng dạo bước bên cạnh Uzui và Rengoku

Uzui khẽ cười, hai người cũng đã đủ khổ ở kiếp trước rồi, Iguro và Kanroji ấy, Uzui có diễm phúc được chứng kiến tình yêu của họ khởi sắc tươi đẹp thêm một lần lần nữa ở kiếp này, đúng là an tâm trong lòng. Giờ chỉ còn Sanemi và Giyuu, nếu tìm được nhau sớm hơn như thế thì thật tốt quá.

"Uzui Tengen...anh Uzui, này này này!!!" - Uzui giật mình, hắn mới vừa hồi tưởng lại sao!?

Sanemi bực dọc gọi tên đàn anh phù thuật sư, Rengoku cũng thế. Sức công phá từ hai cái miệng này khiến Uzui không thể không thoát ra khỏi suy tư đắm chìm nãy giờ.

"Anh làm sao đấy, gọi mãi không lên tiếng còn tưởng anh bị con yêu linh yêu ma nào hút hồn luôn rồi..." - Sanemi cằn nhằn - "Tôi đọc được suy nghĩ của anh đấy nhé Uzui, tôi biết anh đang lo cho tôi, cả Rengoku nữa nhưng tôi ổn, tôi thề luôn! Và chuyện của Giyuu, tôi không muốn việc cá nhân của tôi làm phiền mọi người...tôi không biết nói sao nhưng tôi rất ngại nếu mọi người cứ bận lòng về vấn đề của tôi mãi. Cứ để tôi lo, Shinazugawa này nói được là làm được!" - hắn nhướn mày khẳng định chắc nịch

"Rồi rồi...nhỏ giọng lại cho anh nhờ!" - Uzui nhăn nhó - "Cậu đấy, ăn nói khách sáo chẳng hào nhoáng tí nào!" - Anh cười

"Tụi mình là đồng đội, là gia đình mà...anh ngại làm gì!?" - Rengoku tiếp lời

Sanemi không đáp lại, nhưng hắn đang cười, tâm trạng đã khá hơn. Hắn trân trọng các thành viên trong đội Ma Pháp Cứu Vệ, họ luôn quan tâm đến chuyện của Sanemi, nhiều lần đã cho hắn lời khuyên và chỉ điểm. Sanemi đủ sức biết họ đang âm thầm giúp hắn dò la tin tức của Giyuu, thật lòng Sanemi rất cảm kích. Nhưng hắn cũng không muốn làm phiền đến các đồng đội, vô số lần hắn cũng bảo không cần giúp hắn nữa, hắn cũng muốn tự lực tìm Giyuu mà không dùng đến ma thuật nhưng họ vẫn cứ làm. Sanemi đâu cản được, thậm chí ngài Ubuyashiki còn vài lần cho hắn tiên đoán...Sanemi biết họ mong muốn hắn tìm được hạnh phúc, hắn càng không muốn chậm trễ phụ sự kì vọng và giúp đỡ của mọi người; và quan trọng, Sanemi càng không muốn để Giyuu phải đợi hắn quá lâu. Sanemi thật sự lo sợ, lo sợ hắn không thể tìm được em, lo sợ em sẽ bị người khác cưỡm mất, lo sợ đủ thứ, lo sợ chuyện của hắn và em sẽ lại dang dở như kiếp trước...Sanemi thở dài, im lặng đi bên cạnh Uzui và Rengoku.

"Buồn quá thì tối mai đi ăn với tụi tôi một bữa đi, cả đội Ma Pháp Cứu Vệ đó...đặt bàn rồi, chỉ là thông báo cho cậu chứ không hỏi ý. Tối mai, tám giờ, quán cũ, đến trễ phạt uống gấp đôi! Nhớ rủ nhóc Genya theo, Muichiro nhắc thằng nhóc mãi đó..." - Uzui vỗ vai Sanemi nghe bộp bộp

"Sao tôi không biết cái gì hết vậy!?" - Sanemi ngơ ngác hỏi

"Thì tại bọn này muốn cho anh bất ngờ mà...quên mai là ngày gì của anh rồi hả!?" - Rengoku nheo mắt ngờ vực

"Hả...ngày gì!?" - Sanemi cố gắng lục tung kí ức, mai đâu phải sinh nhật hắn

Rengoku chịu thua, Uzui cũng chịu thua, mai là kỉ niệm hai năm ngày Sanemi và Iguro gia nhập Ma Pháp Cứu Vệ, nên mọi người định tổ chức tiệc cho cả hai. Đó cũng là truyền thống của đội, cứ lấy hai năm, bốn năm, sáu năm,...làm cột mốc mà tính. Sanemi thật sự không nhớ, hai người bên cạnh nhắc thì hắn mới ngộ ra. Dạo gần đây, hắn dồn hết tâm trí cho công việc (mà công việc của Sanemi là đi dò la tin tức và tìm kiếm Giyuu) nên có khi hắn cũng không nhớ được đến ngày kỉ niệm đặc biệt của bản thân. Sanemi thấy ấm áp trong lòng, có những người bạn, người đồng đội thế này thật tuyệt, cảm ơn vận mệnh đã cho hắn gặp mọi người thêm một lần nữa.

Chuyện vui buồn gì của Sanemi, mọi người đều nhận ra rất nhanh, Uzui và Rengoku, cả Iguro thì không nói, nhưng anh Himejima luôn hỏi thăm Sanemi rất nhiều, nhắn tin rồi tâm sự, quả nhiên là anh Himejima rất ấm áp và đáng tin cậy. Dạo gần đây, Muichiro cũng hay ghé sang nhà Shinazugawa, cùng hắn và Genya luyện tập ma thuật (đó là cách an ủi của Muichiro dành cho Sanemi, nhóc không biết còn có cách nào khác). Muichiro không đề cập nhiều đến phiền muộn của Sanemi, vốn dĩ cậu nhóc mới mười bốn và không rành chuyện tình yêu loài người nhưng nhiều lúc Muichiro cũng nói vài câu khiến người lớn hơn nhóc bảy tuổi là Sanemi đây bất ngờ, đúng là cái tính thẳng thắng của Muichiro từ kiếp trước sang kiếp này vẫn không thay đổi, nói câu nào là nhói lòng, là tỉnh người câu đó. Từ khi trò chuyện nhiều với Muichiro, Sanemi cũng có cái nhìn mới mẻ hơn về chuyện của bản thân. Hèn gì, Uzui cứ giục hắn nên làm bạn với thằng nhóc triệu hồi sư này, Sanemi nghĩ không tệ, vốn dĩ Muichiro cỡ tuổi Genya và hắn xem cả hai đứa như em út trong nhà. Có lẽ từ dạo đó, Sanemi thích nói chuyện với mấy đứa nhóc kém tuổi hẳn (mà mấy đứa nhóc đó là Genya và Muichiro).

"Vâng vâng, mai tám giờ tối có mặt. Nhưng tôi không bao giờ trễ nhé, anh nên nói anh đấy Uzui, anh chải chuốt thôi đã tốn mấy tiếng đồng hồ. Anh mà đến trễ, tôi cho anh uống gấp bốn, đến khi nào lết thì thôi!" - Sanemi cười quỷ dị, đe doạ Uzui

Sanemi hiếm khi trễ nãi giờ giấc, trừ khi ngủ quên thì hắn chưa bao giờ cố ý đến trễ trong các cuộc hẹn hay lúc làm nhiệm vụ. Nghĩ sao Uzui, cái ngươi dùng giờ dây thun ấy lại lên mặt nhắc Sanemi đến trễ vậy, tự nói bản thân mình đi. Hắn liếc sang Uzui, còn Rengoku chỉ cười trừ, thôi đừng hặm hoẹ nhau nữa, từ nãy đến giờ dùng sức thanh trừ yêu linh vẫn chưa mệt hay sao.

"Biết rồi...à mà, cuối tuần này có buổi lễ ra mắt thành viên mới với bên hội đồng cấp cao nhỉ!?" - Uzui đột ngột chuyển chủ đề

"Nghe bảo đội chúng ta sẽ có thêm thành viên, em háo hức quá đi mất!" – Rengoku reo lên

"Ngài Ubuyashiki nói thành viên mới là một chiêu hồn sư*, nghĩ cũng lạ..." – Sanemi ngập ngừng – "Giới chiêu hồn sư lâu nay sống ẩn dật, phần lớn chỉ đảm đương việc trừ tà...họ hiếm khi tham gia vào hàng ngũ Ma Pháp Cứu Vệ. Chuyện đội có thành viên là chiêu hồn sư đã là chuyện cách đây mấy chục năm, nay lại xuất hiện một người mới từ giới chiêu hồn sư gia nhập vào...tôi cũng có chút mong chờ. Là người mà ngài Ubuyashiki và hiệp hội ma pháp công nhận, hẳn tên này có thực lực lắm!" - giọng Sanemi nghe ra cũng phấn khích tuy biểu cảm có chút hời hợt

Lâu rồi đội Ma Pháp Cứu Vệ mới chào đón thành viên mới, từ sau khi nhóc Muichiro gia nhập, tính đến nay cũng được một năm hơn. Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, vị trí chiêu hồn sư bỏ trống cũng có người đảm nhiệm. Sanemi cũng như các thành viên khác, đã nghe ngài Ubuyashiki thông báo về buổi lễ ra mắt với các cấp cao của hiệp hội pháp sư, nhưng lần này có chút khác biệt. Như mọi lần, lẽ ra đội Ma Pháp Cứu Vệ sẽ được gặp người mới trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, thường thì trước một tuần. Thành viên mới sẽ ra mắt với các thành viên cũ, gặp gỡ cùng trò chuyện và nếu có hứng thú, họ sẽ rủ nhau tỉ thí vài trận ma thuật với nhau để hiểu nhau hơn, chẳng hạn vậy. Nhưng lần này họ không được gặp mặt thành viên mới trước, toàn bộ đội Ma Pháp Cứu Vệ sẽ tham gia vào buổi lễ ra mắt và tuyên thệ chính thức vào cuối tuần này. Dĩ nhiên, thông tin của thành viên mới được bảo mật, điều đó càng khiến Sanemi tò mò. Không biết tính cách của chiêu hồn sư mới ra sao, có thể kết bạn được không; vì phần lớn, những thành viên trong giới chiêu hồn sư đều mang dáng vẻ bí ẩn, họ thậm chí còn dùng sóng âm để giao tiếp...Sanemi nhớ có lần cùng một chiêu hồn sư thực hiện nhiệm vụ diệt trừ con yêu ma cấp một ở đảo Honshu, cộng sự đó ít nói đến nỗi khiến hắn bực mình. Mà Sanemi không nghĩ tất cả người trong giới chiêu hồn sư sẽ như thế, biết đâu đồng nghiệp mới có tính tình dễ chịu, dễ gần thì sao, một người có năng lượng kiểu như Rengoku ấy, hắn thấy cũng không tệ.

"Cũng chưa biết là nam hay nữ, nhưng chắc chắn rất mạnh...người mới này hạ được mười con yêu ma cấp một trong vòng hai tháng khi vừa tốt nghiệp, hai anh tin nổi không!?" – Rengoku hào hứng kể, không biết thông tin có chính xác chưa nhưng nếu là sự thật thì đáng khâm phục

"Em nên tin đi...đám người bên hội đồng mà đồn thì chín mươi chín phần trăm là thật rồi!" – Uzui nhàn hạ vừa lau chùi pháp cụ của mình vừa tiếp lời

"Mạnh như vậy thì chắc phải so tài một trận rồi..." – Sanemi bẻ tay rơp rớp, trong lòng tự dưng khá mong chờ đến buổi lễ vào cuối tuần, dù hắn biết nó nhàm chán, đám người bên hội đồng nói nhiều vô cùng

Chính bản thân Sanemi cũng không biết nữa, chỉ là luôn có cảm giác chuyện gì đó bất ngờ sẽ đến với hắn vào ngày hôm đó, khiến vận mệnh hắn thay đổi theo chiều hướng dữ dội nhất, dĩ nhiên là dữ dội theo nghĩa tích cực. Linh tính mách bảo với Sanemi càng lúc càng mạnh, trái tim hắn đập thình thịch không yên khi nghĩ đến thành viên mới này. Những lần trước đâu có như thế, Sanemi có thể khẳng định chắc nịch là bản thân thấy khá bình thường mỗi khi Ma Pháp Cứu Vệ tiếp nhận thêm người mới, lần này thì không.

Sanemi im lặng đi bên cạnh Rengoku, hắn còn chú tâm suy nghĩ đến độ chẳng nghe lọt lời nào của hai vị phù thuật sư bên cạnh, dù giọng của Uzui và Rengoku vang lên oang oang bên tai. Cho đến khi cả ba người dừng lại trước toà nhà tổng bộ của đội Ma Pháp Cứu Vệ, Sanemi choàng tỉnh, liền nghe Uzui và Rengoku gọi tên mình, chẳng biết là đã gọi đến lần thứ bao nhiêu rồi nhưng hắn chắc chắn là không dưới ba, cả mấy người gác cổng còn nghe thấy mà.

"Nghĩ gì vậy!? Mau vào trong viết báo cáo nhiệm vụ nhanh lẹ rồi về nghỉ ngơi..." - Uzui kéo Rengoku và Sanemi vào trong toà nhà

"Nghĩ gì kệ tôi, anh không cần biết!" - Sanemi cọc cằn đáp, cố gắng vùng ra khỏi tay Uzui nhưng lực nắm người này mạnh khiếp

"Anh dùng phù chú đọc được đó, muốn không!?" - Uzui nhướn mày, lôi ra tấm giấy màu vàng nhạt vẽ vẽ thần chú lên

Sanemi nổi khùng, định dựt tấm phù chú trên tay của Uzui đốt đi nhưng khổ nỗi đàn anh cao hơn hắn hẳn hoi, Sanemi càng nghĩ càng nóng máu, còn định bất chấp luật lệ tặng cho Uzui một câu thần chú đá văng anh ra khỏi toà nhà nhưng Rengoku liền ngăn lại. Mệt thật, cậu cứ phải đứng ra giảng hoà mỗi khi Uzui làm trò chọc tức Sanemi và Sanemi thật sự bị chọc cho nổi điên lên, nhưng vui cũng là thật, Rengoku đang cười rất sảng khoái.

"Thôi thôi, cho em xin đi, nếu muốn về nhà sớm thì đừng có nhặng xị với nhau nữa!" - Rengoku lớn tiếng can ngăn

"Thường ngày cậu hay hùa theo anh mà!?" - Uzui cười cười

"Hôm nay anh Shinazugawa không vui, em tha cho ảnh một ngày!" - Rengoku nhanh nhảu đáp lại, còn chưa kịp để Sanemi lên tiếng đã kéo hai người anh đi vào phòng làm việc

Sanemi thở dài, mỗi lần đi chung với Uzui là máu điên trong người hắn lại được dịp trỗi dậy nhiều hơn, kể cả Rengoku cũng không ghẹo Sanemi nhiều như Uzui. Được rồi, không đôi co nữa, hắn buồn ngủ lắm rồi và chỉ muốn làm cho lẹ báo cáo để còn về, chắc chắn phải đánh một giấc tới chiều tối. Sanemi nghĩ thế, cặm cụi thảo cho xong những dòng cuối cùng của bản báo cáo rồi gửi cho anh Himejima. Hắn tạm biệt Uzui và Rengoku, dùng ma thuật dịch chuyển về nhà, nhanh chống tắm rửa thay quần áo rồi phóng lên giường. Sanemi nhắm mắt, liền có thể ngủ ngay. Cũng may là hắn không bị Rengoku ghẹo cho đến gặp ác mộng nữa, thay vào đó lại là một giấc mơ về kiếp trước, về khoảng thời gian sau trận chiến cuối cùng với chúa quỷ, hắn và Giyuu cùng đi dạo dưới phố, ăn cơm lươn. Sanemi mỉm cười mãn nguyện từ trong cơn mơ, hắn đã ngỏ lời với Giyuu và em bảo rằng "nếu là Sanemi thì em yên tâm lắm...". Sanemi nhíu mày, hai dòng nước mắt lăn dài trên má rồi thấm ướt một mảng chiếc gối hắn đang nằm. Hắn nhớ Giyuu nhiều lắm, nhớ em đến cả trong từng cơn mơ của hắn, chỉ mong thánh thần đoái hoài thương xót, cho Sanemi cơ hội sớm ngày tìm được Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro