𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinazugawa, cậu đang ở đâu, sắp đến giờ làm lễ ra mắt của thành viên mới rồi, cậu còn không mau đến thì đám cấp cao sẽ nhặng xị lên đấy, ngài Ubuyashiki cũng sẽ không vui đâu!" – Obanai lớn tiếng từ phía bên kia điện thoại, giờ đội chỉ thiếu mỗi Sanemi, chẳng biết thằng bạn thân đang ở đâu trong khi chỉ còn năm phút nữa là buổi lễ bắt đầu

"Cho tôi mười phút...không, năm phút, năm phút thôi!" – Sanemi khó khăn đáp lại, bản thân còn đang rơi vào một mớ hỗn độn chưa thể giải quyết

Hắn không đợi Iguro đáp, vội cúp máy, tình thế của hắn thật sự không biết nên diễn tả như thế nào. Đáng lẽ Sanemi đã có mặt ở tổng bộ hiệp hội pháp sư từ sớm cùng ngài Ubuyashiki và các thành viên khác của đội Ma Pháp Cứu Vệ từ nửa tiếng trước, đó là nếu như...nhưng đúng là đời, xui phải biết. Hắn bị cuốn vào yêu lực mộng ảo của một con yêu ma cấp hai, trớ trêu thay là Sanemi chưa tìm được quy chế hoạt động của nó để phá giải và cứ cái đà này thì hắn sẽ mắc kẹt luôn ở trong thế giới ảo giác này mất.

"Mẹ nó chứ!", Sanemi thầm chửi thề, nếu như ban nãy không một kiếm thanh trừ nó luôn thì hắn đã chẳng phải mắc bẫy như thế này. Cũng là do Sanemi sơ suất, cứ nghĩ yêu ma kia cấp thấp nên yêu lực của nó cũng yếu. Nhưng không, Sanemi lầm to, nó thông minh hơn hắn nghĩ và còn cố tình dụ hắn vào mộng ảo mà nó tạo ra, tuyệt thật, sóng điện thoại cũng bị chặn sau cuộc gọi của Obanai và Sanemi không thể gửi tín hiệu đến đồng đội của mình được. Nếu có Uzui hay Rengoku ở đây, việc phá giải mộng ảo sẽ chỉ tốn vài giây, Sanemi không phải phù thuật sư, dĩ nhiên hắn không mạnh về mảng này giống như hai người họ.

Hiện giờ, hắn bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dù vậy, Sanemi lại yên tâm vài phần khi đã xuất hiện kịp lúc để cứu một số thường dân bị con yêu ma tấn công. Nó đang ở trong mộng ảo cùng Sanemi, hắn chắc chắn điều đó vì cảm nhận được yêu lực của nó bằng ma thuật, nhưng con yêu ma này vẫn chưa lộ mặt. Sanemi đoán nó chỉ ở đâu đó gần đây, mộng ảo sẽ không mất đi nếu như hắn còn để nó sống sót.

Sanemi thám thính tình hình xung quanh...Giờ đây, hắn đang đứng giữa một rừng hoa tử đằng tím ngát hương và cạnh bên là mặt hồ yên ả sóng sánh ánh nước xanh biếc. Thỉnh thoảng, từng cơn gió dịu mát khẽ lướt nhẹ qua, mấy nhành hoa tử đằng đung đưa như nhảy như múa, hương thơm từ những cánh hoa tím biếc khẽ chạm nhẹ lên đầu mũi Sanemi, vương vấn không lâu rồi phai đi. Khung cảnh trong mộng ảo yên bình đến nỗi nếu như không màng tới hoàn cảnh cấp bách hiện giờ, Sanemi nghĩ mình đang ở một nơi nào đó thật sự rất đẹp và tận hưởng kì nghỉ của mình. Hắn biết bản thân không có nhiều thời gian để chơi đùa ở đây, ban nãy chỉ xin Obanai năm phút, vạ miệng thật rồi. Con yêu ma này khó xử lí hơn Sanemi nghĩ và hắn đoán phải ít nhất nửa giờ đồng hồ, cho tới khi chưa tìm được cách hoá giải mộng ảo thì Sanemi vẫn sẽ bị mắc kẹt ở đây.

"Sanemi...anh đến rồi, là anh phải không!?"

Sanemi điếng người, một giọng nói dịu dàng như nước chảy róc rách rót vào màn nhĩ hắn và Sanemi thề dù cho có chết đi hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không bao giờ quên được cái ngữ điệu quen thuộc khiến hắn yêu đến say đắm này được. Dù không hề quay đầu lại, Sanemi vẫn biết giọng nói kia phát ra từ đằng sau rặng tử đằng, nơi có hòn đá lớn bên cạnh hồ nước. Hắn cứ nghĩ mình nghe nhầm, đã cố gắng cảnh giác bởi Sanemi biết yêu ma có thể đọc được chấp niệm của con người và tạo dựng mộng ảo dựa vào những chấp niệm ấy, có thể nó biết Sanemi luôn nghĩ và nhớ nhung về ai nên muốn bẫy hắn. Sanemi nắm bắt được tình hình, luôn giữ bản thân hết sức tỉnh táo mà không đi về hướng phát ra giọng nói kia. Nhưng dù có ra sao, thú thật, hắn vẫn không thể ngăn được việc trái tim mình đang run rẩy dữ dội. Làm sao có thể bình tĩnh khi lúc này đây, Sanemi lại nghe được giọng của người mà hắn luôn yêu thương hằng trăm năm trời. Lần cuối hắn còn được trò chuyện với Giyuu, hắn nhớ là trước lúc em ra đi vì cơn bạo bệnh do "ấn" mang lại. Giyuu chết trên tay hắn, sau khi đã nghe thấy hắn hứa với em rằng sẽ nguyện tìm em dù cho ở bất kì kiếp sống nào. Sanemi đã luôn nhung nhớ bóng hình em, khao khát được nghe giọng nói của em, nhưng không phải là trong cái thế giới mộng ảo do con yêu ma chết tiệt này làm ra.

"Sanemi...đến đây với em đi, anh hứa là sẽ đi tìm em mà đúng không!? Em ở ngay đây, đến đây với em đi Sanemi..."

Lại nữa, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên quanh tai hắn, lần này là ở hướng trước mặt Sanemi. Hắn nhìn thấy những rặng tử đằng lung lay, như có người đang tách mấy nhánh cây ra vậy và tầm vài giây sau, Sanemi hoàn toàn chết lặng một chỗ mà không thể phản kháng. Tay hắn run lẩy bẩy, cố siết chặt chuôi kiếm, mấy đầu ngón tay bấu đến trắng bệt không còn một giọt máu. Đôi mắt tử đằng tím xáo động, nơi khoé mi đã bắt đầu mờ sương và động lại vài giọt nước trong veo. Tomioka Giyuu đang đứng trước mặt hắn, dáng vẻ đó giống hệt như em ở kiếp trước, mắt phượng xanh biếc tựa nét thu thuỷ, bộ yukata cũng mang một sắc xanh của bầu trời, chính là bộ mà Giyuu đã mặc trước lúc chết. Môi em vẽ nụ cười, nhìn lấy hắn thật hạnh phúc, Giyuu là em sao!?

Sanemi trong giây lát không thể kiềm nén được cảm xúc, nước mắt đã vô thức chảy thành dòng nóng hổi hai bên gò má hắn. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi Sanemi mới có thể nhìn lại bóng hình người hắn thương như thế này. Giyuu ở trước mắt hắn, mỉm cười dịu dàng với hắn, trên tay còn cầm một túi vải thơm phức mùi bánh nếp đậu đỏ mà hắn yêu thích, trông có vẻ em đang chờ hắn đến cùng em. Giờ đây, Sanemi hoàn toàn chiềm đắm vào mộng ảo trước mắt, buồn thật, hắn biết đây là cái bẫy nhưng hắn không thể quay đầu, nếu là Tomioka Giyuu, Shinazugawa Sanemi không thể quay đầu.

"Giyuu...Tôi...đã luôn tìm em..." - giọng hắn run run, nghẹn ngào

"Em biết, nhưng Sanemi, đây không phải là thế giới mà anh thuộc về đâu, anh quên rồi sao...em, đã chết rồi Sanemi!" – Giyuu buồn bã nói

Mắt phượng trĩu nặng, vài giây trước còn vui vẻ, tràn đầy sức sống nhìn hắn, vài giây sau đã hoá thành một màu xám xịt. Da dẻ em trở nên nhăn nheo, trông như lồi cả từng đường gân máu ra ngoài, tóc em dài, móng tay nhọn, khoé miệng mọc hai chiếc răng nanh nhọn hoắc và xung quanh em toả ra mùi máu tanh nồng, bộ yukata màu xanh đẹp đẽ cũng nhuốm máu một mảng lớn. Sanemi giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mộng mị của bản thân, hắn điên tiết rút kiếm chém một nhát lớn về phía con yêu ma trước mặt.

"Đồ chó chết, Giyuu của tao xinh đẹp nhất trần thế này, không phải cái dáng vẻ gớm đến buồn nôn như mày! Mày dám xúc phạm em ấy, tao thề tao sẽ chém mày ra bã, xé xác mày, thanh trừng mày khỏi thế giới này, có ngon thì nhào vào đây kiếm ăn!" – Sanemi hét lớn, mắt long sòng sọc hằn cả tia máu, cũng may hắn vẫn còn lí trí mà đứng im một chỗ, nếu như ban nãy mà mất cảnh giác đi về phía đó thì coi như toi mạng

Sanemi quẹt vội hai hàng nước mắt, lấy lại bình tĩnh rồi phóng đến chỗ con yêu ma đang đứng trước mắt hắn. Giờ nhìn gần nó thế này, Sanemi mới nhận ra đây không phải là yêu ma bình thường, nó khác với dạng ngoài thế giới thực ban nãy mà hắn thấy và nếu nó thay hình đổi dạng được thì chắc chắn là yêu ma cấp cao, sẽ khá vất vả để thanh trừ vì hôm nay Sanemi không có cộng sự là chiêu hồn sư đi theo. Nhưng hắn mặc kệ, Sanemi có ngán bố con thằng nào bao giờ, hắn tin bản thân có đủ ma thuật để xơi tái con yêu ma trước mặt. Ma pháp sư hệ phong Sanemi xé gió, vung cao kiếm chém thẳng một đường, mộng ảo nứt làm đôi rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh, thành công lôi hắn và con yêu ma trở về thế giới thực tại. Hắn bắt đầu hăng sức rồi, từ nãy đến giờ Sanemi đã chịu đủ mọi dày vò, lần này quyết lôi con yêu ma vào kết giới của mình. Ở đây, Sanemi có thể thoải mái thanh trừng nó mà không làm ảnh hưởng đến thường dân và nhà cửa xung quanh.

"Dám lấy Giyuu ra đùa giỡn với tao sao? Hôm nay gặp tao ở đây là do số mày tận, tao sẽ chém mày thành trăm mảnh rồi thanh trừng mày, đồ yêu ma khốn nạn, chết đi, chết đi, chết đi!" – Sanemi điên tiết chửi, mỗi lần như thế là điên cuồng lao vào chiến với con yêu ma trước mắt

Hắn dùng loại ma pháp mạnh nhất của hệ phong, một nhát kiếm tiễn con yêu ma tan biến thành mây khói. Cuối cùng cũng thanh trừng được nó, Sanemi nhẹ người tra kiếm lại vào vỏ, giải bỏ kết giới. Hắn mở điện thoại, sóng cũng đã có lại và hắn thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ Iguro, Uzui và anh Himejima. Chết rồi, trễ mất buổi lễ ra mắt thành viên mới rồi, trễ hẳn một tiếng. Hắn vội vã cất điện thoại vào túi, mặc kệ tình trạng thương tích và quần áo xộc xệch mà phi thẳng đến tổng bộ bằng thần chú dịch chuyển.

"Anh Shinazugawa vẫn chưa tới sao ạ!?" – Muichiro thì thầm hỏi Himejima, nhóc đã không nhìn thấy Sanemi đâu, ban nãy lúc nhắn tin anh ấy còn bảo năm phút nữa đến nơi

"Anh không liên lạc được với cậu ấy..." – Himejima xoa đầu Muichiro, lo lắng đáp

"Bọn em cũng vậy!" – Iguro bực mình, nhìn sang Uzui và Rengoku đang ngồi bên cạnh

Nghĩ đến việc ban nãy, khi cậu còn chưa kịp hỏi han gì thì Sanemi bất ngờ cúp máy, máu nóng trong người Iguro lại được dịp sục sôi. Tên đó, ỷ là bạn thân, muốn làm gì thì làm sao, lại còn đến trễ tận một tiếng, trong khi ban nãy chỉ xin mười phút!? Iguro, cùng với mọi người ở đây đã cố gắng liên lạc với Sanemi nhưng hình như số điện thoại của hắn đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Sanemi lặn mất tâm không tung tích, cậu vừa giận vừa lo. Hắn hành động không giống thường ngày chút nào, nếu có việc đột xuất thì Sanemi đã phải nhắn tin cho cả nhóm và viết đơn xin phép gửi ngài Ubuyashiki từ hôm qua mới phải. Sanemi đang ở đâu vậy trời, Iguro bất lực với thằng bạn thân của mình.

"Kaburamaru...mày đi tìm cậu ta đi, đánh dấu tàn dư ma thuật của Sanemi và gửi tín hiệu về chọn bọn tao nhé!" - Iguru triệu hồi thức thần và gửi chú rắng trắng của mình ra ngoài, tìm được Sanemi rồi thì cậu thề sẽ tẩn thằng bạn một trận nhớ đời cái tội biến đi đâu mà không nói một lời nào

Sau Iguro, Uzui và Rengoku cũng gửi phù chú đến nhà hắn để hỏi thăm Genya, trong khi Shinobu và Kanroji thấu thị các cung đường mà hắn đã đi qua, cả hai phát hiện Sanemi đã biến mất ở gần trung tâm thành phố.

"Có tàn dư của yêu ma và cả ma thuật của Sanemi..." - Iguro thông báo khi nhận tín hiệu từ Kaburamaru - "Ở gần Shibuya...cậu ta biến mất ở đó, có chuyện không hay rồi!" - Iguro thận trọng nói

"Có tàn dư!? Vậy là nó bị thanh trừng rồi, có lẽ là Sanemi, nhưng người dân quanh đó bảo đã thấy cậu ta dịch chuyển vào vài phút trước!" - Uzui bình tĩnh nói khi vừa thu thập được ít thông tin từ phù chú

Cả nhóm đứng ngồi không yên, nếu hắn dùng thần chú dịch chuyển tức thời thì đã phải đến đây rồi chứ, nhưng thời gian chậm hơn so với những gì họ dự liệu, có khi Sanemi đang gặp vụ gì đó nguy hiểm...Họ chỉ có thể dò ra tàn dư ma thuật của Sanemi, bởi hắn đang dịch chuyển trong một chiều không gian khác nên cả bọn không xác định được vị trí hiện tại của Sanemi.

"Ngồi đây cũng không khả quan hơn...chúng ta chia nhau ra tìm Shinazugawa đi, anh sẽ để lại hình nhân để trông chừng, nếu Sanemi đến đây, nó sẽ thông báo cho anh biết!" - anh Himejima lên tiếng

Mọi người lật đật rời khỏi chỗ ngồi, khoác áo choàng, mang pháp cụ dợm rời khỏi phòng, phải tìm cho ra Sanemi, ngài Ubuyashiki chỉ có thể xin phép cấp cao dời buổi lễ lại ba mươi phút, hắn mà không có mặt thì đội Ma Pháp Cứu Vệ sẽ bị khiển trách nặng nề và sẽ tạo ấn tượng xấu với thành viên mới. Nghĩ đến đây, cả đội lục tục rời khỏi phòng, nhưng rồi vừa ra khỏi cửa, người cần tìm lúc này liền xuất hiện, trước sự ngỡ ngàng của bảy người còn lại. Mười bốn cặp mắt mở to với biểu cảm ngơ ngác, Sanemi doạ họ đứng hình luôn rồi, hắn là ma hay sao!? Mà gọi như vậy cũng không sai lắm đâu, khi bộ dạng của hắn lúc này trông tơi tả chẳng thể diễn tả nổi, đã thế trên người còn chằng chịt vết thương do trận giao tranh lúc nãy. Nhưng Sanemi đếch quan tâm, hắn đi một đường vào phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa, tâm trạng hắn giờ đây có thể xem là cực kì tệ.

"Trông anh ấy như quả bom sắp nổ vậy đó!" - Kanroji thì thầm vào tai Iguro rồi lại hướng mắt đến phía Sanemi

"Cậu mới chui từ dưới lòng đất lên à!?" – Iguro bụm miệng cười, Mitsuri nghe xong cũng không kiềm nén được, cô nàng phải lấy một tay che miệng lại để không cười thành tiếng

Sanemi tức đến đầu muốn bóc khói, gia đình này đồng lòng đến vậy hả!? Hắn day day thái dương, ngã lưng tựa lên thành ghế, đúng là đồng đội tốt, đã không hỏi thăm thì chớ mà còn cười.

"Trông anh Shinazugawa tơi tả thế, để em xem nhé..." – Shinobu dứt lời, đã dùng ma thuật chữa thương cho Sanemi trước, cô cũng ngờ ngợ được hắn vừa trải qua chuyện gì rồi

"Cậu còn sống là anh mừng rồi...yêu linh cấp mấy đấy!? Mà sao cậu không gọi bọn tôi đến giúp!?" – Uzui choàng vai Sanemi hỏi han

Sanemi nghiến răng ken két, muốn đẩy cái tên cao lớn đô con bên cạnh ra nhưng chưa kịp làm gì thì Rengoku cũng nhào tơi choàng tay bá vai hắn như cái cách Uzui làm, anh em nhà phù thuật sự này, hắn không thể chống cự nỗi nữa, sức lực đã dồn sạch cho trận giao chiến ban nãy rồi.

"Yêu ma, cấp đặc biệt...nó đưa tôi vào mộng ảo, cắt hết sóng điện thoại, còn dám giả dạng thành Giyuu để trêu đùa tôi...hơi khó khăn nhưng tôi cho nó chầu trời rồi! Bực bội vãi, sao nó dám lấy Giyuu ra để dụ tôi chứ, đúng là lũ yêu ma yêu linh nên chết mẹ hết đi mới phải!" – Sanemi hằn hộc

"Anh khóc hả!? Mắt đỏ hoe kìa..." – Muichiro đi đến bên cạnh, chậm rãi hỏi, lấy khăn tay ra đưa cho Sanemi

Sanemi "hả" một tiếng, im bặt không nói gì nữa, bị thằng nhóc nói trúng tim đen rồi. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía Sanemi, khiến hắn bối rối. Hắn quay sang nhìn Muichiro, chẳng biết thằng nhóc từ bao giờ đã ngồi một cục tròn ủm bên cạnh, thân thủ nhanh ghê gớm. Muichiro nghiêng đầu nhìn hắn dò xét, Sanemi chột dạ, quay mặt sang hướng khác. Hắn bực mình, sao thằng nhóc này lại nhạy đến như thế, ban nãy hắn chỉ là không thể kiềm nén cảm xúc khi gặp lại Giyuu (dù hắn biết đó là mộng ảo do con yêu ma tạo ra) nhưng thật là giọng nói đó, bóng hình đó, nhìn thôi mà Sanemi đã rơi lệ rồi. Tuy lúc ấy Sanemi vẫn có thể giữ cho bản thân không chui vào bẫy, nhưng trái tim hắn, trong phút chốc đã không muốn phá tan mộng ảo mà thoát thân. Sanemi nhớ Giyuu, lâu rồi hắn không được nghe em gọi tên mình, thật sự không nỡ. Hắn đã muốn nán lại, thật lòng Sanemi đã chần chừ vung kiếm cho đến khi Giyuu nhắc nhở hắn không hề tồn tại ở thế giới này và con yêu ma hiện nguyên hình. Nhưng chung quy, Sanemi đã khóc khi nhìn thấy Giyuu và Muichiro nhận ra khoé mắt hắn vẫn còn đỏ hoe, sau đó là những thành viên còn lại.

"Sao vậy, chưa từng thấy em đánh nhau với yêu ma đến khóc thế này!" – Himejima quan tâm hỏi han

"Không có...em đâu có khóc! Với lại...em đi thay đồ đây, sắp tới giờ diễn ra buổi lễ rồi đúng không!?" – Sanemi chối bay bảy, liền một mạch đi vào phòng riêng thay quần áo

"Nói dối chắc luôn..." – Uzui nhận định – "Phần lớn yêu ma có năng lực ảo mộng thì sẽ tạo dựng ảo mộng đó dựa trên chấp niệm của người nó xem là kẻ thù...mà chấp niệm của Shinazugawa, có lẽ mọi người cũng biết mà đúng không!? Tôi chỉ đoán thôi nhé...chắc con yêu ma ban nãy giả dạng thành Giyuu và nói mấy câu cảm động, vì thế Sanemi mới bị kích động, không kiềm chế được bản thân. Shinazugawa bề ngoài trông cục cằn, mạnh mẽ thế nhưng chỉ cần chạm đến giới hạn là người thân hay Tomioka một cái là sẽ như thế đó..." – anh thở dài

"Anh Uzui đoán đúng rồi...có hỏi thì anh Shinazugawa cũng chối neen em vừa dùng thấu thị xem thử chuyện lúc nãy!" – Shinobu mỉm cười tinh nghịch, thu lại quả cầu pha lê bỏ vào túi – "Chúng ta biết vậy là được, dù gì anh Shinazugawa vừa trải qua trận đả kích lớn, em cũng không muốn hỏi lại anh ấy về chuyện này! Vả lại, nếu muốn an ủi, đợi bữa tiệc tối nay an ủi ảnh sau vậy..." – Shinobu nháy mắt, Mitsuri cũng đồng ý với cô

Shinobu vừa dứt lời, Sanemi đã thay bộ quần áo mới sạch sẽ hơn, khoác áo choàng ma pháp sư và đi ra ngoài, tâm trạng của hắn có lẽ nguôi ngoai một chút, dù không nhiều. Không gian căn phòng trở nên ồn ào hơn ban nãy, Sanemi đoán là mọi người đang bàn tán gì đó về buổi lễ ra mắt, kì lạ, họ dễ dàng bỏ qua chuyện của hắn như vậy sao!? Mà thôi, không hỏi càng tốt, hắn chưa có tâm trạng để kể lại kí ức tồi tệ ban nãy, nếu được thì đợi đến bữa tiệc chào đón thành viên mới vào tối nay ở tổng bộ Ma Pháp Cứu Vệ vậy, khi đó có cả ngài Ubuyashiki thì Sanemi sẽ kể luôn một thể. Nhắc đến ngài ấy, Sanemi chột dạ, vẫn nên xin lỗi ngài Ubuyashiki vì sự chậm trễ của bản thân mới được. Hắn nghĩ, sau đó đi theo các thành viên khác ra hội trường.

"Trừ ngài Ubuyashiki ra thì mấy tên cấp cao còn lại nói nhiều quá thể đáng..." – Sanemi cằn nhằn, hắn đã phải ngồi nghe mớ công văn dài dòng đó hơn ba mươi phút đồng hồ, sao không giới thiệu luôn thành viên mới đi cho xong

"Phải làm theo đúng trình tự mà, hết đoạn này là đến phần ra mắt rồi, cậu sốt ruột sao?" – Iguro huých nhẹ vai Sanemi, nheo mắt ngờ vực

Sanemi "tch" một cái rõ to, hắn dùng nhiều sức cho cuộc giao chiến ban nãy, bây giờ đã có chút buồn ngủ rồi, định bụng tham dự xong buổi lễ ra mắt sẽ phi về nhà và leo lên giường đánh một giấc ngay lập tức, nếu không tối nay hắn sẽ gật gà gật gù ở bữa tiệc chào đón thành viên mới do ngài Ubuyashiki tổ chức mất. Sanemi nghĩ, ngã lưng tựa ra sau ghế rồi lim dim, bên tai vẫn là giọng nói của cấp cao trên khán đài nhưng hắn không nghe lọt một chữ nào. Đó là cho đến khi họ bắt đầu giới thiệu thành viên mới sẽ gia nhập đội Ma Pháp Cứu Vệ danh giá, Sanemi đã mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy người đồng đội mới của mình từ lâu.

Hắn ngồi thẳng dậy, dán chặc mắt xuống lối đi, nhìn thấy bóng dáng một người đang từ từ bước lên khán đài. Sanemi chắc chắn đó là nam, cậu ấy cao ráo, không quá đô con như anh Himejima hay Uzui, không quá sôi nổi như Rengoku, phong thái toát ra vẻ điềm tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng. Người này khoác một chiếc áo choàng đen dài, hoa văn dòng nước uốn lượn dưới đuôi áo (giống hệt ấn của Giyuu), bỗng dưng nó gợi cho Sanemi nhớ về em. Hắn đánh bọp bọp vào má, không được lan man nữa.Tim Sanemi đập thình thịch, hắn tò mò, không biết dáng vẻ của người đó ra sao bởi cậu đang đội mũ áo choàng che kín cả khuôn mặt. Không sai được, chiêu hồn sư nào cũng toát lên khí chất bí ẩn...

"Xin mời thành viên mới của đội Ma Pháp Cứu Vệ bước lên bục ma pháp, giới thiệu bản thân và đưa lời tuyên thệ!" - một cấp cao giới ma pháp nói lớn dõng dạc

Cờ của tất cả các giới ma pháp được kéo cao, giây phút này, cả khán phòng đều dồn hết sự chú ý vào người con trai đang đứng trên khán đài kia. Cậu ấy chậm rãi bước lên bục ma pháp, từ từ đưa tay cởi nón áo choàng ra để mọi người có thể nhìn thấy mặt mình. Giây phút ấy, khi thành viên mới công khai nhân dạng với toàn thể giới ma pháp, Sanemi đứng chôn chân một chỗ, sững sốt đến câm lặng. Hắn làm sao có thể quên được đôi mắt phượng xanh biếc màu nước ấy, sắc xanh khảm sâu vào tâm can hắn, theo hắn suốt hàng trăm năm qua, khiến hắn say đắm và nhớ về trong mỗi giấc mơ. Tomioka Giyuu, mắt em, khuôn mặt của em, hình bóng của em, giờ đây tất thảy xuất hiện trước mắt Sanemi. Sanemi tưởng hắn vẫn còn chưa thoát khỏi ảo mộng mà con yêu ma kia mang lại, tưởng vẫn còn lạc đâu đó trong những cơn mơ mà mỗi đêm hắn gặp, hắn tưởng, đã tưởng tượng rất nhiều thứ, nhưng Iguro đã nhéo vào eo hắn và nó đau điếng. Sanemi choàng tỉnh, biết rằng đây là sự thật. Ngay phút giây đó, giọng nói mà hắn thương nhớ bấy lâu nay vang lên, khẽ khàng đánh mạnh vào tâm trí Sanemi, khiến hắn bừng tỉnh, mùa xuân của hắn đã về rồi.

"Tôi tên là Tomioka Giyuu, là đệ tử của thầy Urokodaki, người đứng đầu giới chiêu hồn sư. Nhận sự tính nhiệm của thầy và ngài Ubuyashiki, nhận sự phê chuẩn của cấp cao giới ma pháp, tôi được chấp thuận tham gia vào đội Ma Pháp Cứu Vệ và đảm nhiệm vị trí chiêu hồn sư đã bỏ trống trong nhiều năm. Đó là vinh dự của tôi, cũng là thử thách của tôi...Tôi ở đây, dưới sự chứng kiến của toàn bộ giới ma pháp, xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình và làm tròn nghĩa vụ của một thành viên trong đội Ma Pháp Cứu Vệ, tuyệt đối trung thành với cấp cao hiệp hội và ngài Ubuyashiki, cống hiến hết mình và trở thành người cộng sự đáng tin cậy của mọi người trong đội. Tôi xin cảm ơn!" – Giyuu đặt tay lên quyển sách ma thuật tối cao và lập lời tuyên thệ, vừa dứt lời, đã vội vàng đảo mắt một vòng hội trường và dừng lại ở hàng ghế nơi đội Ma Pháp Cứu Vệ đang ngồi, em tìm thấy rồi, dấu yêu của em

Sanemi vẫn không tin đây là sự thật, hắn ngơ ngác, ngỡ ngàng đến nỗi không nói nên lời. Vừa lúc ấy, Sanemi nhìn thấy ánh xanh ấy tìm kiếm đến nơi hắn, nán lại nơi hắn thật lâu. Giyuu, em nhận ra hắn đúng không!? Em vẫn có đầy đủ kí ức tiền kiếp và đang tìm kiếm hắn đúng không!? Sắc tím tử đằng bắt lấy sắc xanh ngọc bích, hắn choáng váng, run rẩy, bao nhiêu nhớ thương dâng trào trong lòng, muốn vỡ oà ra theo hai hàng nước mắt. Cuối cùng, Sanemi cũng tìm thấy em rồi, lời hẹn thề năm hai mươi lăm xuân xanh ấy đã được cả hai thực hiện. Sanemi bồi hồi, mặt hắn nghệch ra khi đón lấy nụ cười dịu dàng của Giyuu.

Chết mất, hắn ngay lúc này chỉ muốn hét lên cho toàn bộ giới pháp sư biết, muốn lao thẳng xuống dưới khán đài ôm chầm lấy hình bóng mà hắn thầm nhớ nhung suốt mấy trăm năm qua vào lòng, muốn hôn siết lên mắt phượng xinh đẹp, lên đôi môi mà hắn yêu, muốn vỗ về em, an ủi em, bù đắp cho em những tháng ngày cả hai xa cách; nhưng Iguro đã kiềm hắn lại bằng một loại thần chú trói buộc, cậu biết nếu không làm như thế thì có lẽ buổi lễ ra mắt sẽ thành lễ đường mất. Sanemi ngậm ngùi ngồi xuống ghế, dõi theo Giyuu đang rời khỏi khán đài. Bốn năm bây giờ chẳng còn quan trọng, lời thề độc mà hắn tạo ra phút chốc được hoá giải. Đội Ma Pháp Cứu Vệ dõi theo Sanemi và Giyuu, tối nay phải ăn mừng thật lớn.

"Giyuu...tìm được chưa!?" – Sabito thì thầm hỏi, Makomo bên cạnh cũng lắng tai nghe ngóng

"Đã tìm được rồi..." – em mỉm cười mãn nguyện, mùa xuân của em, làn gió thổi mát tâm hồn em, người em thương, người yêu dấu của em, tình yêu đời em, Sanemi.

Giyuu, trải qua bao nhiêu khó khăn đã có thể tìm được hắn rồi, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, lời hẹn thề từ kiếp trước vẫn chưa bao giờ quên. Em đã luôn nhớ về Sanemi ngay từ khi có nhận thức, vốn dĩ sinh ra ở thế giới này và là một chiêu hồn sư, Giyuu có đầy đủ kí ức của tiền kiếp và đương nhiên chấp niệm cả đời này của em là Shinazugawa Sanemi. Đáng lẽ em sẽ tìm thấy Sanemi trước khi hắn tìm thấy em, linh hồn của tổ tiên mách bảo cho Giyuu biết vào năm mười chín tuổi, hắn sẽ gia nhập đội Ma Pháp Cứu Vệ. Thật trùng hợp, em luôn cố gắng nổ lực rèn luyện ma thuật để có thể tham gia đội Ma Pháp Cứu Vệ, một phần là theo di nguyện của chị hai để lại và một phần là Giyuu muốn làm rạng danh giới chiêu hồn sư. Vì thế, lấy Sanemi và mong muốn của mọi người làm nổ lực, Giyuu, cùng Sabito và Makomo, hai người bạn thân thưở nhỏ, đã theo thầy Urokodoki cùng các môn đệ khác của thầy, sống ẩn dật ở đảo Ryukyu, ngày đêm luyện tập, chờ đến khoảnh khắc hôm nay. Giyuu khi đứng trên bục ma pháp, đặt tay lên quyển sách ma thuật tối cao mà lập lời thề, em, trước là sống cho mong ước của bản thân, với bao nhiêu nỗ lực để tham gia đội Ma Pháp Cứu Vệ, sau là sống cho tình yêu, niềm mong mỏi và nhớ nhung của em về Sanemi.

Giyuu biết hôm nay Sanemi sẽ xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy em, sẽ nghe em nói. Vì thế, sau khi thực hiện hết lời tuyên thệ của mình, Giyuu đã dành vài phút để tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà em nhung nhớ bấy lâu. Giyuu cố tình đảo mắt quanh khán đài để rồi cả hai nhìn thấy nhau, Sanemi vẫn như thế, sắc tím tử đằng ấy vẫn như thế, cho dù trải qua cả trăm năm kiếp người nhưng hắn chưa từng nhìn em lạnh lùng. Trái tim Giyuu run rẩy, mặt hồ tĩnh lặng bao năm nay lại đón nhận cơn gió đầu mùa mà sóng sánh ánh nước nhấp nhô. Sanemi nhìn em, hoài niệm, xúc động, yêu chiều, nhớ thương, còn em, lòng Giyuu bồi hồi và xao xuyến...Người em thương giờ đây đã ở trước mắt em rồi, bấy năm qua tìm kiếm, bấy năm qua nỗ lực, cuối cùng cũng có kết quả.

"Tối nay sẽ có tiệc ở tổng bộ của đội Ma Pháp Cứu Vệ, con nhớ chào hỏi đồng nghiệp mới nhé và phải cung kính với ngài Ubuyashiki. Thầy cùng Sabito và Makomo không thể ở lại quá lâu. Từ nay, đảm nhận vai trò mới, cương vị mới, Giyuu, cố gắng lên, thầy và mọi người luôn bên cạnh con! Tsutako cũng sẽ bên cạnh con..." - thầy Urokodaki nán lại dặn dò, ông xoa đầu Giyuu, dù em có lớn đến đâu thì trong mắt thầy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi

"Đi đi...chạm tay đến ước mơ của cậu, đến bên người cậu cần đi... Còn giới chiêu hồn sư có tôi và Makomo lo liệu, chúng tôi sẽ chăm sóc thầy và các môn đệ khác thật tốt, cậu yên tâm!" – Sabito vỗ vai bạn thân

"Mà nè, lần sau về thăm nhớ dẫn người ta theo đó nha...kiếp trước không thể thấy hai người hạnh phúc, kiếp này tôi phải nhìn thấy tận mắt mới chịu á!" – Makomo thì thầm nói, cô cười khúc khích – "Vậy nhé, tụi mình với thầy về lại đảo Ryukyu đây!" – Makomo khoác tay Sabito, vẫy tay chào tạm biệt Giyuu rồi cùng thầy Urokodaki ra về, do vấn đề về kết giới nên họ không thể rời khỏi nơi họ ẩn dật quá hoàng hôn

Giyuu tiễn mọi người ra khỏi hội trường, sau đó quay vào trong, em vẫn còn một vài giấy tờ cần xác nhận với bên hội đồng cấp cao thì mới hoàn thành thủ tục. Nhưng trước tiên, em muốn gặp Sanemi, Giyuu không thể đợi được nữa, kiếp trước hắn đã chủ động đến bên em, sưởi ấm cho em, chữa lành những vết thương rỉ máu theo thời gian của em; kiếp này, Giyuu phải là người tìm thấy Sanemi, đến bên Sanemi. Dù cho lời thề là ai tìm thấy ai trước, em không quan tâm, miễn là cả hai không lạc nhau, vẫn nhớ về nhau và trở về bên nhau là được rồi. Giyuu nghĩ thế, cầm tệp tài liệu trên tay, đi dọc hành lang. Em vừa đến, bản thân thật sự chưa biết được hết dường lối ở đây, muốn tìm Sanemi mà giờ không biết hắn ở đâu, có khi nào hắn về rồi không, có khi nào hắn không đợi em nữa không!? Bỗng dưng Giyuu lo lắng, tâm trạng thay đổi ngay lập tức.

"Giyuu..." – em dừng bước, tài liệu trên tay không tự chủ mà rơi xuống đất – "Tomioka Giyuu..." - giọng nói trầm khàn ấy lần nữa gọi đầy đủ cả họ tên em và Giyuu cảm thấy người đó đang đi đến gần chỗ em đứng, âm thanh giày tây nện trên nền nhà mỗi lúc một gần, tim em đập thình thịch, có cảm tưởng sắp rơi ra khỏi lòng ngực

Giyuu vốn định sẽ quay lại, chắc chắn em sẽ làm thế vì em biết chủ nhân giọng nói ấy là ai, đã ở bên hắn một khoảng thời gian, Giyuu không thể nghe nhầm được. Nhưng em chưa kịp làm gì, liền cảm nhận một lực tay rắn chắc vòng qua eo ôm sát em rồi kéo em về sau. Giyuu không có điểm tựa, lại bất ngờ với hành động của đối phương, liền vô lực hoàn toàn dựa lưng vào lòng ngực Sanemi. Hơi ấm này, lâu lắm rồi Giyuu mới có thể cảm nhận lại, một cỗ hạnh phúc dâng đầy khắp lòng ngực em.

"Tôi thực hiện đúng lời hứa rồi nhé..." – Sanemi gục đầu lên vai Giyuu, hít một hơi đầy lòng ngực mùi hương quen thuộc của em, cảm nhận cho đủ đầy hơi ấm của em, hắn đã mong chờ cái giây phút này quá lâu, hơn sáu năm trời

"Sao không ở yên để em đi tìm anh!?" – Giyuu cười khúc khích, xoay người lại vòng tay qua cổ Sanemi – "Em đoán em sẽ tìm anh trước khi anh tìm ra em...nhưng có vẻ em đoán sai rồi!" – Giyuu nghiêng đầu nhìn hắn

"Không...nếu hôm nay em không xuất hiện ở đây, tôi chắc chắn vẫn chưa tìm được em sớm như vậy. Xin lỗi, Giyuu, là tôi vô dụng!" – Sanemi cụp mắt, giọng buồn bã – "Tôi còn chẳng chắc chắn việc sẽ tìm được em hay không..." - hắn thừa nhận

Giyuu lắc đầu, mắt xanh yêu chiều nhìn người trước mặt, hắn không nên tự trách bản thân thế này, dù là ở kiếp nào, Sanemi vẫn luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt em. Giyuu không quan trọng chuyện Sanemi tìm được em sớm hay trễ, chỉ cần hắn còn yêu em, em còn thương hắn, chỉ cần cả hai còn nghĩ về nhau thì tình yêu này sẽ cháy mãi trong tim của mỗi người, sẽ đưa đường dẫn lối để họ tìm thấy nhau. Em vốn không nghĩ đến việc bản thân sẽ tìm thấy Sanemi sớm thế này, nhưng những linh hồn liên kết với Giyuu đã mách bảo cho em trong những giấc mơ, rằng em sẽ gặp hắn vào ngày hôm nay, tại đây, nơi mà cuộc đời em sẽ bước sang trang mới. Đối với Giyuu, giờ đây em là người hạnh phúc nhất, gió xuân của em đã trở về bên em rồi, cả hai sẽ không còn bị chia cắt bởi âm dương nữa.

"Nhưng em biết anh đã luôn tìm em..." – Giyuu vuốt ve sườn mặt người em yêu – "Anh biết đấy, là một chiêu hồn sư, mỗi người đều sẽ kết nối với vô số linh hồn đã mất, được coi là người dẫn lối và chỉ đường tương lai...em đã thấy được viễn cảnh này qua những giấc mơ, em cũng mong ước viễn cảnh này xảy ra, ngày mà chúng ta tìm gặp lại nhau như lời hẹn ước vào cái tuổi hai mươi lăm của kiếp trước! Là em phải xin lỗi mới đúng, đáng lẽ em phải tìm anh trước, em vốn biết anh là thành viên của đội Ma Pháp Cứu Vệ, nhưng vì hoàn cảnh, giới chiêu hồn sư lui về ở ẩn sau trận chiến thập giới* năm đó và em đã mất một khoảng thời gian để cùng thầy Urokodaki khôi phục lại ma thuật bị đánh cắp...còn giờ, mọi thứ đã ổn rồi! Tốt quá, anh vẫn luôn ở đây chờ em, Sanemi, cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa năm đó!" – giọng Giyuu nghẹn ngào

"Tôi đã nói là làm được...Giyuu, vậy như năm đó, tôi hỏi em, tôi có thể ở bên cạnh chăm sóc cho em không!?" – Sanemi nắm hờ đôi vai người hắn thương, chân thành ngỏ lời

"Được mà...nếu là anh thì dù cho bao nhiêu kiếp nữa em cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất đó thôi, Sanemi!" – Giyuu cười mãn nguyện

Sanemi ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, hắn hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi oải hương của em, hôn lên trán, lên chóp mũi, hai gò má, lên đôi mắt phượng xinh đẹp và cuối cùng là môi. Sanemi gửi gắm hết những nhớ thương mà hắn đã ôm trong lòng từ lâu, dành cho Giyuu một nụ hôn nòng cháy như tình yêu của cả hai. Mùa xuân đến rồi, đoạn tình cảm dang dở ở kiếp trước lại được Sanemi cùng Giyuu tay nắm tay tiếp tục tô điểm thêm tươi sắc. Hắn nguyện bên em, trọn đời trọn kiếp, cho dù có chết đi thêm lần nữa, Sanemi vẫn sẽ tiếp tục tái sinh để tìm Giyuu của đời hắn. Trái tim hắn vẽ lên bóng hình em, in sâu trong tâm khảm mãi mãi không bao giờ quên. Hắn thương em trọn cả kiếp người, Giyuu cũng vì hắn mà đợi cả kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro