(𝟏) Kẻ trộm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng bất động tay chân trước bóng dáng thằng nhóc đen cao với vẻ mặt láo toét, đằng sau là đàn em của nó, một lũ lóc chóc vừa đủ trai vừa đủ gái nhìn là biết nhỏ tuổi hơn cả em và nó.

Nhai đi nhai lại đến mềm nhũng miếng kẹo cao su trong miệng, không để tâm mấy ngoài mùi dâu đậm phảng phất trong khoang miệng nhỏ. Cô nhóc mười tuổi cứ đứng yên đó, mặc kệ lời đâm chọt từ tụi nhóc xóm khác, giàu có hơn chứ không như cái xóm khỉ ho cò gáy, tanh hôi mùi bùn đất em đang ở.

Vì một vài lý do lặt vặt của tụi trẻ con trong xóm mà bây giờ em phải đứng đây phân bua giải thích hay nhìn giống như là đang gây lộn với bọn nó hơn.

Còn thằng nhóc ốm với nước da ngâm mật cùng mái tóc xoăn tít đang đứng trước mặt em lải nhải này thì trạc tuổi em, muời tuổi tên là Seojin, đằng sau là bọn nhóc nhỏ tuổi hơn sống chung xóm với nó, mặt đứa nào cũng một vẻ gai góc khó nhìn đang dùng ánh mắt thù địch trẻ trâu nhìn em.

Công nhận thằng này thù dai thật. Cứ nhai đi nhai lại vụ em ăn cắp đồ chơi của nhỏ em gái nó mà hết lần này đến lần khác chặn đường em rồi đòi trả đồ, em không trả lại thì chúng nó cứ đứng ngay đó buông lời sỉ vả không thôi. Đến khi lết tận thây vào trong nhà rồi thì cũng không dứt lời.

Hôm nay em lại bị chặn đường về nhà tiếp. Khổ nỗi em cũng đâu muốn ngang đầu cứng cổ với bọn này. Ba lần bảy lượt em đã giải thích rõ với thằng Seojin là mình không có lấy cái món đồ chơi chạy bằng pin hình con công của em nó, có thể con bé làm mất ở đâu rồi. Thế mà thằng điên này cứ không nghe, cứ một mực bảo em giếm cho riêng mình rồi thì thù hoài không dứt, đòi hoài không thôi.

Cái món đồ chơi đó là một lần lúc trước, gia đình em vừa chuyển đến thì em có thân với em gái nó, con bé tên Eunha. Chơi thân tới mức Eunha mời em sang nhà chơi cùng. Chuyện qua lâu rồi nên em cũng không nhớ rõ sự việc là như nào, chỉ biết nghe Seojin kể lại lúc em rời khỏi nhà nó thì em gái nó bị mất đồ chơi. Là một món đồ chơi làm bằng nhựa, có hình con công màu xanh tím rất đẹp có thể phát nhạc thì phải và con bé Eunha khăng khăng rằng người trộm lấy không ai khác ngoài em. Và thằng Seoji - kẻ được mệnh danh là thương em gái số hai không ai số một quyết đi tìm em trả thù và đòi lại cho bằng được.

Nó làm như con công đó làm bằng kim cương đính hột xoàn không bằng, quý giá lắm hay sao mà nó cứ nhất quyết đòi lại cho bằng được không kể sức lực luôn. Đến mãi khi lớn rồi thì em cũng không chắc là mình có thật sự ăn cắp thứ đó hay không, nhưng suy đi tính lại thì hồi nhỏ em cũng hay cùng vài đứa nhóc sang tạp hóa nhà kế bên trộm kẹo nên suy cho cùng thì có lẽ em đã ăn cắp quá nhiều đến mức không thể nhớ nổi. Nói chung là em không tìm thấy thứ nào giống vậy trong nhà mình... Hay là làm mất rồi. Không có để trả. Chị đây chịu.

- Ê con lùn! Mày có trả không thì bảo?

- Trả người ta đi trời, đồ con nhỏ ăn cắp! Đánh nó đi anh Seojin!

- Liu liu! Thứ trộm cắp!

Tụi nhóc phía sau Seojin cứ lên tiếng ghẹo tức, tay chân múa may quay cuồng không thôi. Còn thằng Seojin nó chỉ cọc mặt nhìn em với hai bên chân mày đậm nhíu lại tỏ vẻ không mấy hài lòng. Cũng đúng, lần nào em cũng trốn được mà không đền hay trả, rõ ràng là không nên nhưng ai mà biết được em có thật sự làm vậy, đến bản thân em còn không rõ là mình đã làm như thế, nhưng dưới lời buộc tội chính đáng của Eunha chỉ có em sang nhà nó vào ngày hôm đó nên chỉ có em là bị nghi ngờ, chịu chứ em cũng không có tiền để đền.

- Sao mày nhây vậy, __. Có trả hay không?

- Nín mồm vào!

Không nói nhiều lời với bọn trẻ trâu bắt nạt này, em thò tay vào miệng lấy ra miếng kẹo cao su màu hồng đã bị nhai đến nhạt nhẽo rồi dính đầy vết răng và nước dãi, không chần chừ em vươn tay chét nó lên mái tóc xoăn của thằng Seojin trong ánh mắt kinh hãi của mấy đứa con nít đứng cạnh nó. Phải rồi, tụi nhà giàu sợ mấy đứa chơi dơ lắm, nhất là mấy đứa vừa xấu tính vừa nghèo như em.

- Con quỷ cái! Mày-

- Ewwww, ở dơ kìa!!

- Né nó ra đi bây! Coi chừng nó cắn!

Miếng kẹo cao su được em khôn khéo đính lên đúng nơi, miếng kẹo dính chặt vào mái tóc rối bù của thằng Seojin, nó tức tối mày tối mặt lườm em trợn mắt, hai tay thì đưa lên cố gỡ bã kẹo cao su dính đầy nước dãi ra. Mấy đứa đứng chung quanh thì la hét um xùm rồi cứ thế kéo nhau chạy khỏi chỗ em.

- Phải đó. Về nhà chúng mày đi lũ điên. Đúng là ở hiền gặp phiền.

Đưa mắt theo hướng tụi nhóc quỷ bỏ chạy, em lườm tới hai mắt muốn lồi ra. Khoanh tay đứng lầm bầm miệng chửi cho tới khi bóng tụi nó khuất khỏi đầu con hẻm. Bừng tỉnh khi nghe một chất giọng choi chói em cũng không ưa mấy thốt lên.

- Bà mà hiền hả? Bà mà hiền thì đã không gặp phiền rồi!

Là Seungmin. Thằng nhãi này bằng tuổi em với thằng điên kia, nhà của nó cũng giàu lắm mà lại sống ở khu này nên nhà nó nằm ngoài mặt tiền ngay đầu hẻm, mà một phần lớn cũng là vì nhà nó bán tạp hóa. Đúng rồi đó, cái tạp hóa mà em hay trộm kẹo ấy. Em không ưa thằng này vì nhà nó giàu với mỗi lần bán đồ cho em là cái mặt nó cứ kênh kênh em, cũng mặt mũi sáng láng chớ bộ mỗi tội thấy ghét, thằng này mà mở miệng ra là em chỉ muốn nhét đá vào mồm nó thôi.

- Muốn đánh nhau hả thằng kia!

- Ồn ào quá đó! Im lặng cho nhà người ta nghỉ trưa!

- ...

Seungmin đứng cách em vài bước chân, mặt nó lại bày ra cái vẻ khó ưa, lại cái thái độ đó, thằng này bình thường kín tiếng mà nay bày đặt thò đầu ra khịa em. May mắn thay, em tia được trên tay Seungmin đang cầm cái máy chơi game nhìn xịn xò phết. Chắc là mới được mẹ mua cho, đúng là bọn nhà giàu, sung sướng thật..

...

Mỗi lần nhà thiếu gì là em lại chạy sang tạp hóa nhà Seungmin mua đồ, nhưng mua thì ít mà thiếu thì nhiều, nó biết vậy nên mỗi lần bán đồ cho em là nó lại bày ra vẻ mặt khó nhìn, coi em như tội phạm, nhà em là con nợ nhà nó. Cũng may là Seungmin nó chưa phát giác việc em thường ăn cắp bánh kẹo nhà nó bán nên mỗi lần bán đồ cho em, trừ cái vẻ lạnh tanh trên khuôn mặt thì nó cũng không dè chừng em mấy.

Một phần cũng vì chiêu trò tinh vi quan sát kĩ càng của __ này đấy. Em khẽ cười thầm trong bụng, khóe miệng vô thức nhếch lên thành một đường cong nhỏ.

- Cười gì? Còn không mau về đi!

- Ừ.

Seungmin nhướn mày, cùng ánh mắt đen thậm có chút gợn nhẹ nơi đáy mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ con gái ranh mãnh rời đi, Seungmin thấy hơi lạ vì bình thường nhỏ này đâu ưa cậu mấy, đáp lời lại thôi cũng ít nhưng rồi cũng quay vào trong nhà tiếp tục chơi game mà đâu biết rằng có nhỏ nào kia vờ như đã về, đang nấp sau lưng nhà cậu với nụ cười nghịch ngợm trên môi. Dường như nhỏ đã lên được kế hoạch chu đáo tinh vi ranh ma nào đó nữa rồi.

...

Em nấp gần phía cửa sau nhà Seungmin để nghe ngóng tình hình gia đình nó. Từ lúc nhìn thấy cái máy chơi game đắt tiền Seungmin cầm ban nãy, kế hoạch đã liên tục nhảy số trong đầu em rồi. Thì chuyện là em quyết định sẽ trộm cái máy đó đi đổi lấy tiền rồi mua lại đồ chơi khác (xịn hơn) để trả lại cho Eunha, kế hoạch hoàn mỹ.

Phục kích ở cửa sau nhà Seungmin đã lâu, em biết thời cơ đã chín muồi ngay khi nghe tin mẹ nó sẽ đi ra ngoài để mua vài thứ lặt vặt gì đó ở chợ. Hai bàn tay vẫn đặt trên thành tường nhà nó, trong vô thức em lại khẽ phát ra tiếng cười ngỗ nghịch.

Ngay khi bóng dáng mẹ Seungmin đã khuất xa khỏi nơi đầu hẻm, em mới rón rén tiến ra, chuẩn bị cho cuộc du kích tiếp đến. Rũ bỏ dáng vẻ lấm la lấm lét, rình mò nhà người ta, cô bé nhỏ lại bày vẻ dung dăng dung dẻ như thường ngày, chẳng có một chút âu lo muộn phiền nào bước từng bước một thảnh thơi đến ngôi nhà mở một cửa tiệm tạp hóa. Đứng trước nhà, đối diện nơi Seungmin đang ngồi chơi game, hai mắt vẫn dán chặt lên máy. Thấy em đến Seungmin mới hếch cằm về phía em, ra vẻ khó chịu như thường lệ những lúc em xuất hiện ở nhà nó để mua đồ mà không cầm theo tiền.

- Mua gì?

Trừ Seungmin ra thì gia đình cậu không ai có ý kiến gì quá về __ vì họ biết về gia cảnh của nhỏ cũng không khá giả gì nên cũng không nỡ trách móc một đứa trẻ, em đã hứa là trả là em sẽ trả dù thời gian không được nhanh nhẹn mấy. Chắc gia đình Seungmin không ai biết nó có thái độ không mấy thiện cảm với em nên cũng không ai bảo nó phải đối xử lịch sự với em hơn hay gì cả.

Thế nên cái bản mặt đực rựa của nó cứ đờ ra như thế mỗi lần nhìn thấy em đấy.

- Bán cho bịch muối đi, mốt trả.

Là em cố tình kêu Seungmin bán cho thứ đồ mà không được mẹ nó bày ra bên ngoài để cho Seungmin phải lò mò vào trong nhà, để rồi em sẽ...

Seungmin đánh mắt lườm, hừ nhẹ một cái rồi cũng quay vào trong tìm muối. Ngay cái khoảnh khắc cậu đặt chiếc máy chơi game đắt tiền xuống, em rón rén nhấc nhẹ gót chân len lẻn bước vào, bộ dạng như ăn trộm. Cánh tay nhỏ vươn ra định chộp lấy chiếc máy đắt tiền cho đến khi em chợt nhận thức được một việc, bàn tay khựng lại trong không trung.

... Phải rồi, mình lại ngựa quen đường cũ, hóa ra đó là lí do tại sao lần trước ăn cắp đồ chơi của Eunha lại thất bại. Là vì em không nhìn trước ngó sau kĩ càng, cả nhà Seungmin đều đã đi vắng chỉ còn mình cậu ta ở nhà, bây giờ em cầm chiếc máy chơi game cao chạy xa bay thì không lẽ một đứa thông minh như Seungmin lại không phát giác ra được?

"Trời ạ.. làm gì bây giờ..."

Nghe tiếng lục đục trong nhà đã dứt, chắc là Seungmin sắp quay lại rồi. Ai mà biết bị cậu ta bắt được sẽ dẫn đến hậu quả kinh khủng gì với gia đình em sau này.

...

Tiêu rồi, Seungmin quay lại rồi.






- Ê! Muối nè. Đừng có quỵt đó!

- Biết rồi ba!

Dúi bịch muối nhỏ vào tay em, Seungmin không quên lườm rồi bồi thêm câu cuối rồi lại quay vào trong, cặm cụi chơi game. Để mặc em rời đi với bịch muối và con rô bốt đắt tiền được lắp ráp tỉ mỉ từng chi tiết đang cầm trên tay sau khi lấy ra từ lúc giấu nó đằng sau nhà Seungmin.

Lúc nãy khi chợt nhận ra bể kế hoạch phút chót do não chưa thông nên em định bỏ kế hoạch để chạy ai mà ngờ được...

...

Cánh tay khựng lại trong không trung. Sự căng thẳng ăn mòn tâm trí đã quá vội vàng chỉ để cấn nợ cho thằng Seojin. Run lẩy bẩy đôi bàn tay đã quen thói trộm vặt, không ngờ lần này __ này chơi lớn đến vậy nhưng em không gặp may rồi. Có lẽ.. đây là lần đầu à không, lần thứ hai em phạm phải sai lầm để rồi thất bại.

Aiss, thật là ngốc quá đi! Phen này không thoát được rồi-

Thu lại những lời lẽ tự nguyền rủa sự vội vàng sai trái của bản thân mình, đôi đồng tử đen láy bé xinh khẽ trượt ngang một bên thu lấy hình ảnh một món đồ chơi không kém phần nổi bật. Con robot màu xanh xám được lắp ráp kĩ càng từng bộ phận, chi tiết được Seungmin ưu ái đặt lên bàn học thu lấy nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ từng làm Seungmin một thời nở mày nở mặt với bạn bè anh em mỗi lần ghé nhà cậu chơi. Nay có máy chơi game mới nên con robot này không còn được ưu ái như trước nữa, bị Seungmin ghẻ lở như vậy thôi thì để chị __ đây cho mày tìm về nơi chốn ấm êm hơn nhé.

Không nói không rằng, em chuyển bước sang phía nơi con robot tủi thân bị tên quỷ này bỏ rơi rồi nhanh nhẹn chạy vụt không một tiếng động rừng ra khỏi đó. Nhẹ nhàng đặt con robot giá trị xuống bụi cỏ gai để giấu trước, em nhanh chóng quay lại vị trí đứng ban đầu để không làm địch nghi ngờ.

...

Và thế là kế hoạch thành công, cô nhóc ác ma nhỏ đang tung tăng trên lối mòn vào hẻm, trên tay là một món đồ chơi em đã lặn lội qua mấy hàng quán, mấy sạp hàng chợ mới tìm mua được con công xanh tím lòe loẹt để trả cho Eunha là xem như từ nay nợ đoạn nghĩa tuyệt luôn. Dù sao từ lần Eunha không tin tưởng bạn thân của nó là em thì em cũng không còn mấy cảm xúc với con bé nữa, cảm thấy khá buồn, em còn không chắc là mình thật sự có lấy hay không.

Mà thôi chịu vậy, người ta đã không còn tình thì mình cũng không còn nghĩa nữa. Từ nay không ai nợ ai gì nữa, em có thể trở về cuộc sống yên bình không bị bọn Seojin quấy rầy vì dù sao em cũng không làm sai với Eunha, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Em cũng sẽ cố kiếm lại tiền để đền lại cho Seungmin con robot này nhưng có lẽ sẽ không nhanh được vì em nghĩ sớm hay muộn cũng được, em vẫn sẽ trả là em đã làm đúng rồi. Không ai có thể bôi nhọ em và gia đình em nữa.

...

Con robot này cũng được tiền thật, em đi bán lại thì cũng gom được không ít tiền đủ để mua được món đồ chơi y hệt của Eunha, còn lại cũng dư ra khá nhiều tiền. Số tiền này.. là của Seungmin, em sẽ giữ lại đợi khi nào mua lại được con robot em sẽ trả lại hết cho cậu ta. Thế là mọi chuyện.. đều sẽ được giải quyết trong êm đẹp mà không ai phải nổi giận cả. Cái kết đẹp quá rồi nhỉ..?

𓇼𓏲*ੈ✩‧₊

Đặt món đồ chơi lên bàn, cầm lấy số tiền dư em đem cho vào heo đất. Mỉm cười với nỗi buồn vỡ vụn, tay đặt lên con heo đất, cảm giác lạnh lẽo truyền sang tay đi đến khắp cơ thể nhỏ đang run nhẹ, em ngồi gục đầu với mái tóc ngắn xõa ngang vai ôm hết khuôn mặt nhỏ, ngồi trước cái tủ gỗ mòn ám đầy mùi hôi nhìn xuống chú heo đất bất động trên bàn tay.

Hôm nay mẹ lại không về nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro