(𝟐) Có qua có lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyết định làm việc khác để mang bản thân vào sự bận rộn, tránh xa khỏi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Trời đã về chiều, những tia nắng tắt dần trong con hẻm nhỏ, qua những mái nhà ngói lợp cao ánh nắng bị khuất lại chỉ len lỏi những giọt nắng yếu ớt hắt qua khung cửa nhỏ.

Vòng xuống bếp để ăn tối, lấy chiếc bát nhựa cũ đã mòn bọc đầy những vết xước, đôi tay nhỏ khẽ run lên khi xới từng thìa cơm nguội, vớt đại vài miếng thịt nhỏ đã bị sắn nát trong nồi thịt kho chưa qua hâm lại, vẫn để yên trong bếp từ sáng sớm. Bát cơm nguội lạnh đặt trên bàn mau chóng được vơi sạch từ cơn đói rã rời của em.

Ngả lưng trên bức tường tróc sơn ẩm móc, em nghe tiếng sột soạt từ lũ chuột phá gạo trong bếp mà thở ngắn thở dài, ba em hay nói con nít thở dài là không tốt, chả rõ vì sao lại vậy nữa. Không biết tựa khi nào thở dài đã trở thành thói quen cơ thể của em, cứ nhọc bực là lại thở dài, lắm lúc chả có việc gì cơ thể em cũng phải thả nhẹ một tiếng thở hắt. Chắc nó cũng thấy tiếc thay cho số phận trớ trêu của mình.

...

Sau khi tan trường xong, em lại đi bộ về nhà đến đầu hẻm đã thấy bóng dáng thằng Seonjin đang khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp lên mặt đất bày vẻ bận bịu, mất kiên nhẫn. Vừa thấy em nó nhảy cẫng lên chạy đến trước mặt em xớn xa xớn xác.

- Mày chịu trả rồi à?!

- Tao không có lấy. Tao nhắc lại lần cuối. Nhưng tao vẫn sẽ trả cho vừa lòng mày, thằng điên!

Hạ một bên quai cặp lỏng lẻo xuống trước mặt mình, em lấy ra món đồ chơi hôm qua vừa mua để trả lại cho Eunha. Từ trong cặp lôi ra con công đồ chơi, em ném sang cho Seojin bắt lấy, trên mặt vẫn vẻ kiên quyết rằng mình không sai.

Đáp lại vẻ kiên định như đinh đóng cột của em, Seojin chả thèm để tâm chỉ lườm em lần cuối rồi buông lời cợt nhã.

- Mệt quá! Lấy thì nói đại đi, lòng vòng làm chi cho dài dòng không biết! Mày không lấy thì đâu ra mày có mà trả!

- Thằng điên này mày không thấy còn nguyên trong vỏ chưa tháo ra à?!

Em đeo lại cặp lên vai, bực bội với Seojin mà chỉ tay vào món đồ chơi trên tay nó. Con công nhựa còn nằm trong vỏ nhựa bọc quanh, là đồ mới, chưa qua sử dụng.

- Đừng nói như mày là bà nội tao vậy! Mày nghĩ tao không biết mày ăn cắp tiền ai mà mua lại để trả à?

- ...

Cười khẩy bộ dạng hèn hạ cụp rúm người của em, Seojin mân mê món đồ trên tay rồi lại ngước cái mái đầu xoăn sâu rớm của nó lên nhìn em, ánh mắt nó đặt lên em không khác gì vẻ khinh thường thương hại. Vươn cánh tay, Seojin gõ nhẹ lên bờ vai cọc cõi của em.

- Mà nể tình mày biết đường sám hối, tao không truy tội mày làm gì nữa.

- Về đi.

Thả lại câu nói cộc lốc, em xoay người rời đi, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể gầy cồi của nó, tựa một làn gió thoảng qua. Khẽ nhếch mép môi cong lên một khoảng, Seojin đứng yên đó nở nụ cười không mấy tốt đẹp về những âm mưu trong đầu nó, ánh mắt đen thẫm không chút gợn sóng.

𓇼𓏲*ੈ✩‧₊

Seungmin cũng vừa về đến nhà không lâu sau khi nơi đầu hẻm trước đó diễn ra một cuộc giao dịch êm đềm giữa hai đứa trẻ. Ngồi chễm chệ trên đi văng trong phòng khách, Seungmin lật qua lật lại cuốn sách dày trên tay, trên người vẫn mặc bộ đồng phục chưa thay ra, mọi hoạt động như dừng lại khi bị ngắt ngang bởi giọng nói của một cậu nhóc khác.

- Seungmin! Tớ đến rồi!

- À đợi tí!

Cậu bé ở trước nhà ngóng vào là bạn của Seungmin, cậu đã hứa sẽ cho bạn mình mượn con robot cậu hay trưng trên kệ tủ. Lò mò một hồi không thấy con robot đâu, quái lạ, hôm qua vẫn còn nhìn thấy ở đây mà. Seungmin gãi đầu thắc mắc, cậu chạy xuống gian nhà sau để tìm hỏi mẹ.

- Mẹ ơi, con robot của con mẹ có thấy đâu không?

- Seungmin, bày bừa lung tung rồi chạy đi hỏi mẹ! Mẹ cho ăn đòn bây giờ!

- ...

Lục mãi từ phòng khách đến phòng ngủ của mình Seungmin vẫn không tìm thấy bóng hình con robot đâu, không lẽ nó mọc cánh bay đi rồi, cậu không nhớ là mình đã cho ai mượn. Chạy trở lại vị trí cậu bạn mình vẫn đang chờ, Seungmin đưa tay lên gáy, tỏ vẻ tiếc nuối với cậu bạn.

- Tớ để đâu quên rồi. Cậu về đi, khi nào tìm được tớ gọi..

- Seungmin đừng có chơi ăn gian đó! Hứa là phải giữ lời đó!

- Biết rồi mà!

Cậu bạn kia quay bước rời đi để lại Seungmin lúng túng trước nhà. Bộ dáng đã được Seojin đứng từ xa thu gọn lấy. Seojin rời khỏi vách tường của một nhà gần đó, tiến bước về phía Seungmin, nó cất giọng.

- Tìm gì à mày?!

- Mất con robot rồi chứ gì!

Seungmin cọc cằn đáp lại, vừa đúng kế hoạch của Seojin. Nó đưa tay vỗ vỗ cánh vai Seungmin rồi cười khẩy nhìn cậu, ra giọng thắc mắc.

- Tao tưởng mày cho con __ mượn?

- Hồi nào? Tao với __ thân thiết gì mà mượn đồ nhau!

- Thì ai biết được! Hôm qua tao thấy nó đi từ nhà mày ra trên tay cầm con robot xanh lam của mày, lại còn vừa đi vừa cười, không thân thế thì là gì?

- Mày nói thật à-

Seungmin bắt đầu thấy bước chân mình mất kiên nhẫn cho tới khi chất giọng choi chói của thằng Seojin vang lên, bóc trần toàn bộ sự thật nó vô tình nhìn thấy về kế hoạch em đã thực hiện ngày hôm trước.

- Bình tĩnh nào bạn! Giờ mày có tìm đòi cũng không được đâu, con đó mặt dày lắm! Tao đòi đồ cho Eunha nhà tao nó còn ương bướng không chịu trả lại. Cỡ mày mà sang nó phun nước bọt vào mặt mày!

- Im đi.

- Ừ thì tao không nói với mày là nó bán con robot rồi đâu..

Trán Seungmin nổi gân sau những lời buộc tội của Seojin về nhỏ __ ở gần nhà nó. Nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, Seungmin chưa bao giờ bị ai qua mặt vậy mà lại bị một đứa phiền phức như em vượt mặt càng làm Seungmin bực mình thêm.

- __!

- Tao có cách này! Trả thù mĩ mãn luôn!

...

Ngả lưng xuống chiếc giường kêu cọt kẹt theo mỗi chuyển động nhẹ. Em cố gắng chìn vào giấc ngủ ít ỏi để quên đi những mệt mỏi, tận hưởng những gì là ít nhất khi còn được là trẻ con. Hàng mi rũ xuống chồng lên nhau, buông khẽ một tiếng thở hắt, em cố để tâm trí mình trống rỗng để dễ chìm vào giấc.

Em lẳng lặng chìm vào giấc mơ trưa mà đâu hay biết ở trước nhà mình, nơi những hàng móc được em kĩ càng treo những bộ quần áo còn thấm nước rỉ xuống từng giọt lạnh trên nền đất. Seungmin và Seojin đang đứng đó, trên mặt mỗi người một vẻ cảm xúc trái ngược nhau.

Là Seojin dẫn Seungmin đến đây để cậu trả mối thù vì bị em ăn cắp con robot đắt tiền. Cuộn lấy nắm đấm trong tay, Seungmin căng thẳng quay lại ngay sau lưng, nhìn chằm chằm Seojin, cậu cảm thấy ngập ngừng trước hành động sắp tới của mình.

- Mày có chắc là __ bán con robot rồi không?

- Tao thề!

- ...

- Chần chừ gì nữa! Làm đi!

Seojin cất giọng thúc giục hành động dè chừng, ngập ngừng của Seungmin. Không nghĩ về đứa con gái tên __ nữa, Seungmin cố tưởng tượng ra viễn cảnh lúc cậu lò mò tìm đồ để bán cho nhỏ trong gian nhà sau thì nhỏ lại lâm le trộm mất con robot mà cậu thích nhất càng thúc đẩy bước chân của Seungmin hơn.

Seungmin tiến về phía xào phơi quần áo, cậu nhìn thấy một con gấu màu vàng được vắt ngang qua chiếc xào yếu ớt lắm lúc lại khẽ run lên trong cơn gió lạnh. Cậu vươn tay lôi con gấu xuống, con gấu so với cơ thể của một đứa trẻ mười tuổi thì có vẻ ngang nhau. Cầm con gấu bông trên tay, Seungmin vẫn cảm thấy e ngại như có điều gì nghẹn lại trong cổ họng cậu, cậu muốn thốt lên nhưng không thể.

- Mà sao mày biết chắc là nhỏ __ lấy thế?

- Còn phải hỏi, nó thì làm gì có tiền mà đền đồ cho con bé Eunha nhà tao được. Đã thế hôm trước chính mắt tao thấy nó cầm con robot sau đó lại không thấy nữa mà chỉ còn thấy...

Seojin cố gắng thêm dầu vào lửa, lời nói đang thốt lên bỗng dưng nó ngưng ngang, Seojin dùng hai tay múa may vờ như đang cầm một sấp tiền lớn trên tay rồi mân mê chọc tức Seungmin.

- Món đồ chơi và một sấp tiền!

Nó cười lớn, nhe hàm răng lỗ chỗ cái nghiêng cái thẳng ra, vỗ bộp bộp lên vai Seungmin đang run lên khi cầm lấy con gấu bông em yêu thích trên tay. Sở dĩ chiêu trò trả thù mưu mẹo này là do Seojin lên kế hoạch từ lúc nó bắt gặp em mang con robot đi đổi lấy tiền, không biết tựa bao giờ nó lại có trong mình một cảm giác hơi tệ nhưng cũng khá tuyệt. Vừa là để trả thù vừa là để làm em cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng, nó chỉ muốn khiến cuộc sống em trở nên tồi tệ là điều làm nó thích thú. Nói nghe kì lạ nhưng có vẻ như... Seojin có hứng thú với em.

Nó nhớ rõ những ngày lúc trước khi em sang nhà nó chơi với Eunha, em lúc nào cũng mang theo con gấu này bên cạnh, ôm ấp để ngay bên cạnh không rời ra. Nó thừa biết em thích con gấu này đến nhường nào. Nên để làm em đau khổ thì phải vứt con gấu này đi để làm em buồn để khiến em khóc. Nhân cơ hội lần này chuyện có liên quan đến Seungmin nó lập kế để gây thù hận cho em lên Seungmin, tự khi nào một thằng nhóc mười tuổi lại có đầu não của một con ác ma đeo bám bên trong.

- ...

Seungmin không nói không rằng cậu cầm con gấu quay đi về hướng nhà mình. Seojin đứng phía sau cảm giác không lành, nó chạy lên trước chặn Seungmin lại, nó giơ hai tay, chặn cả đường cậu định đi. Vẻ mặt nó trở vẻ gai góc, ánh mắt nó sắc nhọn trong phút chốc chợt làm Seungmin cảm thấy rợn người, đôi mắt như của kẻ cầm thú, mắt nó long sòng sọc sợi tơ đỏ nhìn cậu.

- Mày đi đâu vậy! Bãi ve chai nằm ở hướng kia mà!

Chất giọng khàn lại vì ác tính, Seojin đưa tay chỉ về hướng sau lưng Seungmin. Cậu không chút lay động trong ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Seojin, cậu né sang một bên Seojin để rời đi nhưng tiếp tục bị chặn lại, Seungmin lên tiếng giải thích hành động trái kế hoạch ban đầu của cả hai.

- Thôi, làm vậy ác lắm, tao thấy chỉ là một con robot.. tao không nỡ làm nó khóc...tao không thích nhìn con gái khóc.

Cơ thể cậu nhóc nhỏ khẽ run lên khi cậu nghĩ đến cảnh tượng con bé mạnh mẽ mà cậu quen biết, dù không ưa mấy nhau nhưng cũng không đến nỗi ghét lại vì cậu mà phải rơi nước mắt. Lại càng thấy thương xót cho nhỏ ngay lúc đến trước nhà nhỏ, trái tim cậu siết chặt lại khi nghĩ đến viễn cảnh con bé __ mạnh mẽ, phiền toái mà cậu biết lại ngồi một góc co ro gục mặt khóc, điều đó...không hay tí nào.

"Một người con trai đàng hoàng thì không làm cho những người con gái phải rơi lệ."

Trong lòng lại nhớ lại những lời khuyên dạy trước đây cậu được nghe. Seungmin không nói thêm, cậu bá vai Seojin ra rồi lại bước tiếp. Việc làm thì cũng đã làm rồi phải làm cho trót, Seungmin định giấu tạm con gấu của nhỏ __ ở nhà vài hôm, khi nào lấy lại được robot thì cậu sẽ trả lại cho nhỏ. Thế là được rồi, còn cậu không định vứt thì là bởi vì.. nhỡ mốt nhỏ khóc lóc đòi trả thì cậu cũng chả biết tìm ở đâu mà mua lại cho nhỏ.

Con gấu này.. cũ lắm rồi. Bây giờ người ta mở hàng quán không mấy ai bán những loại gấu bông rẻ tiền với xấu thế này... Seungmin thầm nghĩ khi nhìn xuống con gấu trên tay. Con gấu bông bị sứt chỉ, rách ở đầu rồi lại rách thêm ở chân, ngoại hình cũng... không đẹp, gu gấu bông của con nhỏ __ này lạ thật, người cũng xinh mà sao có con gấu xấu quá...

Hmm.. Cảm giác gì lạ thế này, sao Seungmin cảm thấy người mình hơi nóng lên, là bị sốt sao?

Lắc nhẹ mái tóc bồng bềnh, Seungmin thôi những dòng suy nghĩ chạy ngang ngược qua đầu mình. Bóng dáng Seungmin rời đi với tư thế bế con gấu trên tay sao giống như hoàng tử bế công chúa trong chuyện cổ tích, cậu rời đi để lại Seojin tức giận đứng đó, nắm đấm cuộn chặt, miệng khẽ lầm bầm câu từ chỉ mình nó nghe thấy.

- Seungmin... mày thích con nhỏ đó rồi..

𓇼𓏲*ੈ✩‧₊

Trông khuôn mặt tràn đầy giận dữ kì lạ của Seojin ban nãy, Seungmin thấy có chút không yên tâm. Thay vì dự định để con gấu bên ngoài thì cậu mang nó vào phòng chung, đặt xuống giường. Đóng cánh cửa phòng, Seungmin trèo lên giường ngồi, con gấu của __ đặt ở cạnh bên, cậu nheo mắt lại nhìn lên nhìn xuống con gấu.

- Xấu thế không biết..

Quên bẵng đi chuyện con robot bị cướp mất, Seungmin không hề cảm thấy bực bội về chuyện đó một tí nào nữa. Cảm giác háo hức tràn ngập như những con bướm nhỏ khiêu vũ trong bụng cậu. Seungmin mong chờ nhìn thấy cảnh tượng __ cầu xin mình với nước mắt bê bết khắp khuôn mặt thì buồn cười không thôi.

Một tiếng cười nhỏ khẽ bật ra khỏi môi, Seungmin giơ tay đấm một cái vào bụng con gấu.

...

- Seungmin... mày thích con nhỏ đó rồi..

Từ lúc Seungmin bê con gấu đi, Seojin vẫn cảm thấy bực mình vì bị cậu ta phá bỏ kế hoạch ban đầu. Hết cách, Seojin quyết định sẽ thực hiện một mình. Không rõ vì sao nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh làm em đau buồn là thằng Seojin lại bật ra tiếng cười lớn, cảm giác thích thú râm ran trong bụng.

Những dự tính ác ý của nó nằm lại trong bụng, nó giữ đến hôm sau. Seojin trở bước rời khỏi căn nhà nhỏ xập xệ, khẽ nhếch mép môi, bàn tay chai sạn đang nắm chặt lại dần buông lỏng.

...

Giấc ngủ kéo dài từ trưa tới tận chiều tối của em. Vươn vai một cách uể oải, em ngủ mà quên cả cơm trưa. Một câu hỏi nhỏ khẽ băng qua đầu em, không biết lúc trưa mẹ có về không vì em có nghe được mơ hồ tiếng nói chuyện trước nhà trong giấc ngủ.

Chậm rãi leo xuống giường, em dọn dẹp lại giường và nhà một lúc rồi cũng nhanh chóng tắm rửa, tận hưởng một đêm bình yên sau sự bám đuôi dai dẳng của bọn Seojin mà không biết điều gì tồi tệ sắp xảy ra vào ngày hôm sau đến trường.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro