(𝟑) Lòng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       𓇼𓏲*ੈ✩‧

Như thường lệ, trời vừa rạng sáng gần sáu giờ, bầu trời hôm nay đen tối lạ thường, dẫu đã gần sáng nhưng vẫn mang lấy vẻ âm u ảm đạm khiến em có chút cảm giác bất an trong người.

Dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng, soạn sách vở rồi em lại đến trường. May mắn nhà em ở gần trường nên chỉ cần đi bộ vài bước đã tới, công việc ở nhà không nhiều nên em luôn đến trường sớm. Em không thích ở nhà nhiều vì cảm thấy ngột ngạt, chỉ cần ở nhà lâu là em lại cảm thấy thật cô đơn cùng sự khó chịu khó gột rửa trong lòng.

Do không đi đâu xa được nên khi còn có thể em đều đến trường sớm trước tất thảy những học sinh khác để một mình tận hưởng bầu không khí mát lạnh của buổi sáng ban mai, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc ngang vai, em tựa lưng lên chiếc ghế được đặt sau dãy lớp học, ngắm nhìn hàng cây xanh um mọc chen lấn nhau nằm ngoài khuôn viên trường.

Cảm giác yên bình khó tìm được ở nơi khác, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tán lá rọi xuống gò má nhỏ. Học sinh trong trường chủ yếu đến vào giờ cao điểm của buổi sáng nên tầm giờ này cũng không quá nhiều người hay quá nhiều tiếng ồn lay động đến quang cảnh dịu dàng này.

˚⋆𐙚。⋆𖦹.˚.

Khẽ đặt thanh bút chì cụt ngủn trong tay vào bên trong quyển vở để làm dấu, đóng cuốn sách bài tập đang làm dở lại. Em rời chỗ ngồi, bước ra khỏi lớp, tiến về phía sân bóng nằm sau dãy lớp học của mình. Em bị Seojin hẹn ra chỗ này.

Không biết lại có chuyện gì nữa, không lẽ đòi đồ lâu quá em không hồi đáp nên nó sinh lãi sao?!

Nén lại dáng vẻ trố mắt nhướn mày khó hiểu của mình, em đi lòng vòng quanh gốc cây chờ Seojin, ai đời lại đi chờ "kẻ thù" của mình như em chứ...

Đá nhẹ viên đá nhỏ dưới chân, ánh mắt em liền đặt lên Seojin mới vừa tới ngay khi nhìn thấy viên đá chạm vào mũi giày trắng tinh của ai đó. Seojin vẫn vậy, bản mặt nó vẫn vẻ khinh bỉ mỗi lần hình ảnh em lọt vào tầm mắt nó. Cáu kỉnh nhìn em, nó ngước mái đầu xoăn tít lên, khóe môi nhếch lên nụ cười không mấy thiện cảm, chất giọng ngứa ngáy vang lên.

- Mày biết tao hẹn mày ra đây để làm gì không?

- Biết rồi thì tao đến làm gì.

Đáp lại một câu đùa nhạt nhẽo, em thở hắt một hơi khó chịu rồi lại nhìn Seojin chờ nó tiếp lời.

- Tao chỉ muốn nói là thằng Seungmin biết mày ăn cắp robot của nó đem bán nên nó đem bán luôn con gấu của mày rồi.

Tâm trí cô bé mười tuổi gầy gò có chút dao động khi nghe thấy lời nói của Seojin, bàn tay lo lắng khẽ siết nhẹ, đôi mắt lấp đầy sự ngờ vực nhìn lên thằng con trai trước mặt. Không vội kết luận, em lên tiếng hỏi nó.

- .. Gấu gì ở đây?

- Thì con gấu mà mày thương mày yêu đó, chắc giờ... nằm ngoài bãi rác rồi cũng nên.

Chất giọng của Seojin làm em cảm thấy ngứa ngáy khắp người, lòng ngực như nóng ran lên khi nghe những lời nói trêu chọc cùng tiếng cười đầy gợi đòn văng vẳng hai tai.

- Mày đừng có chọc điên tao..!

- Úi, ai đùa bao giờ?

Dùng bàn tay mình che lại miệng cười, điệu bộ đầy sự khiêu khích. Seojin bước lại gần em hơn, gần như áp đảo khi nó thấy em gầm đầu xuống mà suy nghĩ, dùng ngón tay chọt mạnh vào vai em, đẩy cơ thể ốm nhỏ phải lùi dần vài bước lảo đảo.

- Không tin thì mày tự đi mà hỏi nó đấy!

- ...

Bỏ lại bóng dáng cô bé nhỏ dưới sân cô độc, Seojin cười cợt vài cái rồi cũng rời đi. Dáng người bé nhỏ run run đầy sự sợ hãi và nghi hoặc trong tâm trí. Nhưng em không đi tìm Seungmin hỏi tội vội mà lại quay về lớp, chờ đến khi về nhà xem xét thật kĩ những gì Seojin đã nói.

𓇼𓏲*ੈ✩‧₊

Chuông tan học vừa reo, em vội vàng dọn dẹp sách vở vào cặp rồi vác lên vai, chạy thẳng về nhà, trong lòng không khỏi cảm giác lo sợ, mi mắt khẽ giật lên mấy lần. Trong đầu vẫn cố tự trấn an rằng những lời của Seojin chỉ là nói dối để chọc mình.

Nhưng khi về đến nhà, em điên cuồng lên khi không tìm thấy con gấu phơi ở trước nhà, lật tung khắp nơi với mong muốn tìm thấy con gấu nằm ở góc xó nào trong căn nhà chật hẹp cũ kĩ.

Đáng tiếc là.. không tìm thấy. Khẽ nuốt lại nỗi sợ điều không muốn xảy ra nhất xuống cổ họng, em vội vã sang nhà tìm Seungmin. Đằng này không còn gì rõ ràng hơn là đi nói chuyện thẳng thắn với cậu ta cả.

...

- Seungmin! Kim Seungmin!!

Seungmin vừa từ trường về, trông thấy em đứng trước cửa nhà cậu gọi vọng vào thì từ tốn đi đến. Thừa biết lý do em tìm đến nhưng vẫn giả vờ, chỉ không ngờ là em tìm đến nhà cậu nhanh vậy, khẽ cười thầm trong lòng Seungmin bày ra dáng vẻ khuôn mặt như thường ngày mỗi lúc gặp em.

- Gì mà gọi giật ngược vậy-

Nghe được giọng nói quen thuộc, em quay ra, mắt nhìn thẳng Seungmin. Dòng suy nghĩ của Seungmin như bị cắt ngang khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc khác với hình ảnh đứa trẻ mười tuổi mà cậu thường biết.

- Cậu... có giữ gấu của tôi không? Nếu có thì làm ơn trả lại cho tôi.

Hai bàn tay nhỏ của em đan xen vào nhau, mồ hôi từ đâu túa ra nhiều khắp lòng bàn tay như nói thay cho sự lo lắng phập phồng trong lồng ngực mình.

- .. A! Đ-Đợi tôi một lát!

"Tôi chưa trả thì cậu đừng có khóc đấy."

Không biết điều gì trong tâm trí thúc đẩy hành động tiếp theo của Seungmin, nhìn thấy dáng vẻ khác thường của em làm cậu không kiểm soát được cơ thể, tay chân hành xử trái với ý muốn ban đầu cậu đã định. Chỉ biết sau câu nói để lại, Seungmin đã chạy vội vào phòng, lý trí như mách bảo cậu phải trả lại con gấu ấy cho em, tưởng tượng ra hình ảnh em lại òa khóc nức nở làm cậu không nghĩ được gì. Seungmin không quan tâm về con robot bị mất cắp nữa, sao cũng được cả.

Chỉ cần em..đừng khóc...

Không hiểu thế nào Seungmin như lục tung cả căn phòng lại không tìm thấy con gấu đâu. Hối hả một lúc cậu nhóc lại vào bếp tìm mẹ.

- À con gấu màu vàng ấy hả! Lúc sáng Seojin qua xin lại thì mẹ đưa cho cậu nhóc rồi!

- Sao mẹ lại đưa nó?!

- Thì thằng bé bảo con gấu đó của Eunha cho con mượn nên mẹ đưa lại thôi!

- Aaa..

- Sao thế.. Ơ thằng bé chạy đi đâu rồi.

Quay trở lại nơi em vẫn lo lắng chờ đợi, Seungmin cố kìm hãm bước chân cậu ngày một tiến gần đến em trong lúc đó tay chân cậu cũng quắn quéo cả lên, cố tìm ra được lý do mà đối mặt với em.

- Hơ.. Gấu..

Dùng tay áo quệt đi giọt nước nóng ngưng đọng dưới hàng mi ngắn, em ngước nhìn con gấu khác trên tay Seungmin. Vẻ mặt cậu cũng không khá hơn em là bao, cậu không biết nói gì hơn chỉ chìa ra con gấu lớn khác về phía em. Nhìn Seungmin rồi lại nhìn xuống con gấu bông xa lạ mà nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, thấm đẫm lên nền đất. Đôi bàn tay bứt rứt nắm chặt lấy vạt áo khi môi nhỏ thút thít từng lời.

- Không.. không phải con này....

- Cho tôi xin lỗi.. Tôi sẽ tìm lại con gấu trả cho cậu. Cậu giữ tạm.. nhé?

- Không được.

Gót chân nhỏ chầm chậm lùi lại, lắc đầu liên tục rõ vẻ không hài lòng với thứ mình nhận lại. Bỏ mặc Seungmin ngơ ngác đứng lại, em quay đi chạy về hướng nhà mình, cảm giác khó tả cứ đeo bám trong lồng ngực phập phồng từng hơi thở nhọc nặng nề. Bước chân dần chậm lại rồi ngừng hẳn khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông trung niên trước mặt.

- Ba.

- __, ba tìm con nãy giờ!

Nhìn thấy người đàn ông đã lâu ngày không được nhìn thấy, giọt nước ấm nóng khẽ lăn xuống bờ má đỏ ửng, hai bàn tay nắm lấy quai cặp buông thỏng xuống, em thơ thẩn nhìn ba mình đang tiến lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

- Theo ba về nhé?

Ba em ngồi nhỏm xuống để ánh mắt ông có thể nhẹ nhàng chạm vào linh hồn đang vụn vỡ nơi đáy mắt đen ngấn lệ, ông cầm lấy bàn tay nhỏ, dịu dàng dùng ngón cái lớn xoa dịu thể xác em.

- Còn mẹ thì sao ba..?

- Hôm sau ba dẫn con đi gặp mẹ nhé? Bây giờ ba có công việc phải đi rồi, vài ngày nữa ba quay lại rước con.. con chuẩn bị đồ đạc nhé. Chúng ta sẽ chuyển đi.

Từng câu nói của ông vang lên, cảm nhận từng âm thanh tông giọng đều như xuyên thấu màng nhĩ, hai bàn tay đang được nắm lấy lại nhẹ run lên.

Sắp phải rời đi sao.. tốt mà nhỉ? Em không còn gì luyến tiếc với nơi tồi tàn này nữa. Em sẽ không phải chạm mặt với Seojin hay Eunha nữa... nhưng em cảm thấy có chút trống rỗng ở tâm trí mình, em lại mơ hồ cảm nhận điều đó chứ không thể rõ ràng nhận biết xúc cảm khó chịu này là gì, nó cứ quặn lên trong ngực em tựa một tảng đá lớn chặn ngang cổ họng nóng rát lúc này.

Nói xong người đàn ông đứng lên, buông rời đôi bàn tay của bé gái. Ông vẫy vẫy tay vài cái khi vừa quay đầu lại nhìn em vừa chạy đi như một lời an ủi em. Bàn tay nhỏ lại khẽ vươn ra vẫy đáp lại tựa một lời hứa đã được thắt nên giữa hai cha con. Cánh tay chỉ ngưng lại ngay khi bóng dáng người đàn ông đã khuất dần nơi đầu ngõ.

....

Khép cánh cửa gỗ thô cứng lại, em rời nhà để đi mua chút đồ để ăn. Nhiều chuyện bất ngờ và mù mịt xảy ra từ lúc sáng làm em không còn sức muốn tự nấu gì nữa. Đi chưa được xa nhà bao lâu, em lại bước ngang qua tạp hóa nhà Seungmin. Bước chân khẽ ngừng tiến khi nghe tiếng gọi mình.

- Này.

Seungmin đứng đó tựa lưng lên vách tường nhà, cậu ta đứng đó đợi em sao?

- Có chuyện gì?

- Đó là ba bà à..?

- Biết rồi còn hỏi.

Hai bên tiếp lời qua lại không ngập ngừng nhưng là với thái độ không muốn tiếp nhau, Seungmin bộ muốn giảng hòa hay sao mà lại đứng đó tìm chuyện nói. Chuyện con gấu bông em cũng cảm thấy nguôi ngoai một chút, dù sao cũng là mình phạm lỗi trước nhưng vẫn khiến em cảm thấy khó chịu khi đứng gần Seungmin thế mà không hiểu sao em vẫn đứng lại để nói những lời vô nghĩa với cậu.

- ...

- Không có gì nữa thì tôi đi trước đây.

- Ừm.

Ngậm miệng đáp lại một tiếng cho xong chuyện Seungmin cảm thấy hơi có lỗi vì làm chuyện không đúng với một đứa con gái. Dù sao bản thân cậu cũng là con trai vậy mà một chút tính bất đồng lúc tức giận lại tìm cách trả thù __.

Khi em rời đi khỏi đó, khỏi nơi đầu hẻm Seungmin vẫn dán mắt vào em, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất, nom vẻ trông cũng đáng yêu. Vừa nghĩ như thế xong, Seungmin liền vội quay đi tự hỏi rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ chuyện điên rồ đáng ngại gì. Vờ ho vài cái để rũ bỏ suy nghĩ tình ý của mình cậu nhóc quay trở vào trong nhà.

...

- Ê!

Khẽ ngoáy mắt tỏ vẻ chán chường khi mũi chân lại bị chặn lại bởi "người bạn" quen thuộc. Seojin bước ra từ một ngõ nhỏ bên đường, hai tay nó vòng lấy nhau bày dáng vẻ "người lớn" như lại chuẩn bị răn đe em.

- Gì nữa!

Lần này em cảm thấy bản thân rõ ràng rất mất kiên nhẫn mà quát lớn vào mặt nó, cái ngày tức nước vỡ bờ sớm tới thế này sao.

- Thế nào? Seungmin không trả được chứ gì?

Miệng nó đưa lưỡi ra liếm láp miếng kẹo cao su trong miệng khẽ nhếch nhẹ đường cong trêu chọc chờ đợi em trả lời để nó tiến bước trong kế hoạch nó thực hiện để hành em ra bã.

Bắt lấy câu hỏi của nó em bấy giờ mới nhận ra mà cố xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện thì xem như vốn dĩ từ đầu Seungmin không hề mắc lỗi gì. Mày đen nhíu lại bực bội, em đưa mắt lườm Seojin.

- Mày vứt con gấu ở đâu rồi⁉

- Ai biết.

Nhún vai, điệu bộ khinh khỉnh trêu chọc coi thường nhỏ con gái trước mặt. Nhai đi nhai lại miếng kẹo trong miệng nó cứ đứng đó nhởn nhơ, hồi hộp chờ đợi em lên tiếng đáp lại.

- Thằng điên! Tao làm gì mày mà mày cứ làm vậy với tao! Không phải tao trả hết rồi sao! Mày nói xem thằng khốn!

Thật sự nghĩ lại em không thể tin nổi lúc đó cơ thể mình mâu thuẫn cỡ nào. Lời nói thì run rẩy trong cổ họng, yếu đuối như sắp đứt nghẹn, nước mắt tựa sắp lăn dài ấy vậy mà cơ thể lại xông thẳng đến Seojin, tay run đưa lên nắm lấy cổ áo nó giật mạnh, ánh mắt cá chết lườm nó cứ như thể kiếp trước cả hai là kẻ thù hận nhau đến tận xương tủy, chỉ muốn giết quách nhau.

- Ây! Mày làm gì vậy! Thả tao ra, con điên này!!

Trong dáng vẻ nhởn nhơ, bỡn cợt em như ban nãy chắc ai (cả em) cũng ngỡ nó là một con ác quỷ với cái đầu não lạnh lẽo đến rợn gáy nhưng chỉ là dáng vẻ bày ra, nó vẫn chỉ là một đứa con nít bồng bột mười tuổi đầu. Hành động của em như kích thích sự điên loạn tích tụ trong tâm trí nó, bàn tay ốm nhưng rắn rỏi đưa lên nắm chặt cổ tay em, sức nam vẫn hơn sức nữ, Seojin bóp thật mạnh như muốn nghiền cả xương em ra.

Đau đớn đến không chịu được, bàn tay mềm nhũng buông rời cổ áo nó, đổi lại đặt lên cổ tay thô bạo của Seojin đang đặt trên cổ em, nó cố bóp mạnh hơn, siết chặt đường thở của em như con ác ma trong nó muốn băm em thành trăm mảnh. Đôi tay nhỏ cố gắng trong tuyệt vọng để gỡ bỏ sức lực của nó ra nhưng khó khăn biết bao.

Đôi mắt cá chết của nó lườm xuống bộ dạng nhắm nghiền hai mắt vì đau, cắn răng chịu đựng cái cách nó xuyên thủng cơ thể nhỏ.

- Mày hỏi sao tao lại làm thế à?! Để tao nói cho mày nghe nhé!!

Seojin dần thả lỏng cổ tay đang siết chặt cổ đứa con gái trước mặt rồi cúi xuống hì hục thở nặng. Cảm nhận cái siết chặt đau điếng người của Seojin tách ra khỏi cổ mình em có cảm giác mình vừa được kéo về trước khi bước qua ranh giới mỏng manh của sự sống.

Gót chân yếu ớt lùi lại để giữ khoảng cách an toàn cho bản thân, tay nhỏ đưa lên đặt trên xoa lấy xoa để an ủi chiếc cổ trắng phíu còn lưu lại vết bóp nghẹn đỏ từng hồi ẩn hiện. Ánh mắt tuyệt vọng kinh hãi bám lấy Seojin, thân hình yếu ớt sợ sệt trước cái chết run rẩy liên tục khi em ngã sụp xuống nền đất nóng mà cố hít thở tựa chỉ cần dừng việc hô hấp là em sẽ chết ngay.

Trông dáng vẻ nhỏ yếu ớt run bần bật cố hít thở không khí nơi lồng ngực phập phồng, Seojin bình tĩnh sau cơn giằng co tiếp lời. Từng lời nói tiếp bật ra khỏi môi nó làm em chỉ biết kinh hãi mà chết lặng.

- Tao muốn khiến mày phải chịu đau khổ. Tao muốn mày không có một ai làm bạn nên tao cố tình thêm thằng Seungmin vào kế hoạch để mày hoàn toàn đánh mất niềm tin vào đứa bạn duy nhất của mày!!

- Tao muốn mọi người phải né tránh mày! Cô lập mày!!!

- !!

Không thể tin vào những thanh âm cuộn trào như sóng dữ băng qua vành tai lúc này. Em không hiểu nổi, tại sao một đứa bằng tuổi em, có được điều kiện sống tốt gấp em trăm ngàn lần lại có thể bật ra được những lời nói ghê rợn đó.

Rốt cuộc em đã phạm phải lỗi lầm gì để phải tự mình hứng chịu những điều mà đáng lẽ ra một đứa trẻ mười tuổi như em không phải gánh lấy.

Ánh mắt kinh hãi đặt trên Seojin dần dãn ra khi bắt được những ý đồ nó muốn truyền đến. Một lần nữa ánh mắt kiên định đập lên người nó.

- Mày nói thế là sao? Tao không hề thân với Seungmin đến vậy!

- Không hề thân? Mày đừng có giỡn mặt với tao!! Mày ngu thật hay giả điên không biết nó thích mày? Từ nhỏ hai đứa mày lúc nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng rồi!!

Seungmin thích em..? Bên nhau như hình với bóng từ nhỏ...?

Gì thế này..

Không lý nào chuyện em với Seungmin thân nhau là sự thật. Nhưng em không nghĩ Seojin đang nói dối.. vậy nếu có thì sao em không hề nhớ lấy dù chỉ là một phần nhỏ?

Ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, hai mắt đã đặt trên Seojin giờ lại như nhìn về phía xa xăm nơi bóng sáng dần tiêu biến trong đôi mắt đen.

- Hmm.. Thôi hôm nay đùa với mày đủ rồi. Thế đấy! Tao về!

Chất giọng lanh lảnh ngứa ngáy của Seojin vang lên xen với cảm giác đau đớn ở đầu gối rỉ máu kéo em ra khỏi những hàng suy nghĩ hỗn loạn để mặc em ngồi đó nhìn theo hướng Seojin khuất bóng.

- ... Đau quá!

Em xuýt xoa cái đau hiện hữu chỗ vết thương trên đầu gối do bị đất đá sượt qua đang rỉ từng giọt máu đỏ tươi rồi dần hơi khô lại. Chạm nhẹ miệng vết thương hở ra, bàn tay run rẩy rụt lại. Em cố trở người đứng dậy sau một lúc loay hoay trong khó khăn cũng đứng lên được nhưng việc di chuyển dường như gặp chút khó khăn khi bước chân đầu tiên bước lên lại vội ngã khụy xuống nền đất khô khóc.

- Ngồi yên đó đi.

Cơ thể khó khăn lại cố gượng đứng dậy cho tới khi chất giọng nam quen thuộc cất lên cùng hình bóng Seungmin xuất hiện cạnh em tựa lúc nào làm em chỉ biết ngồi ngẩn ra. Trên tay cậu cầm theo chai nước lọc, lấy tay em ra khỏi vết thương Seungmin nhẹ nhàng đổ nước lên vết thương khỏi lem phải đất cát.

- A! Rát quá!!

Cảm nhận dòng nước có hơi lành lạnh lướt qua da, sượt qua vết máu thẫm nơi miệng vết thương làm em không khỏi xuýt xoa, cắn răng cố đợi từng dòng nước chảy qua vết thương cho tới khi dừng hẳn.

- Ráng chịu đau một chút.

- Seungmin...

Đôi mắt tập trung của Seungmin có hơi dời đi khi cậu lén liếc nhìn em chịu đựng cơn đau song cũng đặt lại chú ý về vết thương trên đầu gối.

- Tôi đi mua nước uống vô tình thấy cậu ngồi đây nên qua giúp thôi, tôi không ác tới mức bỏ mặc cậu và tôi không có theo dõi cậu đâu.

- Ai hỏi đâu mà cậu nói.

- ...

Seungmin ngượng chín mặt trước lời nói tự bật ra khỏi môi mình mà chưa hề suy nghĩ nhưng vẫn cố làm nhẹ hết mức có thể để không để em bị đau. Xong xuôi việc rửa vết thương cậu nhóc lấy ra trong túi quần một chiếc khăn mỏng màu đen buộc quanh đầu gối nhỏ thành một chiếc nơ xinh xắn. Seungmin ngước lên nhìn em thở phào nhẹ nhõm khi cậu hoàn thành việc sơ cứu vết thương.

- Còn đi được không?

- Thấy rồi còn hỏi.

Ngoài mặt em tỏ vẻ thờ ơ với ân nhân nhỏ của mình nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thán việc cậu xoay xở khá tốt trong những hoàn cảnh oái oăm thế này, em tự hỏi cậu ta học được từ ai.

Seungmin sa mạc lời với nhỏ __ này, bị đau mà còn bướng quá, nói gì cũng trả lời nói móc lại cậu với thái độ thờ ơ cho bằng được. Cậu tự hỏi nhỏ có thể nào giả vờ yếu đuối một chút để cậu có thể che chở nhỏ được không...

- Có tin tôi cho cậu tự lết về nhà không? Từ đây về đó lết đi cũng hơi lâu đấy.

- Tin.

Nhỏ này đúng là mất niềm tin vào mọi thứ quá, Seungmin nói thế nhỏ cũng chịu làm Seungmin thấy ngứa ngáy trong lòng hộ nhỏ luôn.

- ...

Nói thì nói vậy chứ hai đứa nhóc này hành động và cảm xúc của chúng mâu thuẫn vô cùng. Ngồi đó nói móc nhau qua lại như thế, Seungmin nhìn bên ngoài lạnh nhạt như vậy chứ bên trong lửa bốc cháy rôm rả gan ruột không chừng. Còn về phần em cũng không chút chống đối mà để Seungmin nhẹ nhàng choàng tay qua vai dìu mình đứng dậy trên đôi chân với cơn đau rát inh ỏi.

- Trèo lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu về.

- Được.

Cả hai đứa nhóc mười tuổi bằng phép lạ nào đó lại hợp tác với nhau cực kì. Seungmin đưa lưng quay về phía em, em vòng tay qua ôm lấy Seungmin rồi để cậu nhấc bổng mình trên lưng. Ban đầu có hơi khó khăn vì đây là lần đầu Seungmin cõng người khác, lại còn là người khác giới. Lúc bắt đầu những bước đầu tiên thì có hơi chập choạng nghiêng ngả tứ phía nhưng được một lúc cậu cũng thấy quen thuộc mà từng bước đi dần vững chắc hơn.

Em dựa trên lưng Seungmin, hai tay giữ chắc người cậu, đầu óc lại lạc về những lời Seojin nói. Điều đó khiến em chỉ muốn ngay lập tức hỏi Seungmin nhưng đôi môi nhỏ hé ra mấp máy run nhẹ rồi lại thôi mà khép lại.

Seungmin cảm nhận xúc cảm mềm mại từ cánh tay nhỏ khẽ vòng qua ôm lấy cổ cậu, những động chạm thân mật từ em làm Seungmin không khỏi ái ngại mà đỏ ửng hai má phúng phính, chân cậu vẫn bước đi nhưng mặt lại cúi gầm xuống đường.

- Này! Cậu nhìn phía trước đi, ngã rồi sao?!

- Ừ..ừm.

Thay vì hỏi những điều tâm trí mình muốn bộc lộ nhưng rồi em lại im. Bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng này làm em thấy khó chịu.

- Aaa!! Chưa về được...

- Sao thế?

- Tôi định đi mua đồ ăn trưa mà...

Nhớ lại mục đích ban đầu rời nhà làm em thấy tiếc hùi hụi, đi xa đến vậy để kiếm ăn mà giờ lại phải vác bụng rỗng về nhà, em còn phải ăn để có sức hôm sau đi gặp mẹ nữa..

- Về nhà đi. Tôi mua cho cậu đồ ăn.

- ..Thật hả?!

- Thật.

Từng thanh âm dứt khoát của cậu con trai đã không ngần ngại cõng em trên lưng làm em đột nhiên thấy biết ơn cậu vô cùng.. Suy đi nghĩ lại mới thấy cậu nói dối dở tệ. Nhà Seungmin bán tạp hóa mà hà cớ gì phải đi xa chỉ để mua một chai nước lọc chứ..? Còn về lý do tại sao Seungmin biết em bị thương mà mang nước tới thì em không rõ..

- !!

Seungmin lo lắng cho em sao? Ấy... không có đâu, lý do gì lại làm vậy chứ, giúp em quan tâm em thì có lợi gì cho cậu chứ..

Suốt dọc đường về không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng làm việc mình nên làm. Seungmin không than vãn gì chỉ chăm chú giữ em trên lưng, chân thì cứ bước thật là khiến em cảm thấy những khi im lặng như này làm Seungmin trông ngầu quá. Chốc chốc Seungmin lại khẽ nâng nhẹ người em lên để em vẫn có thể ngồi thoải mái trên lưng cậu.

Em tựa đầu mình lên vai cậu, dụi mặt vào lưng cậu tận hưởng cảm giác được một người quan tâm ân cần đối xử với mình thế này. Cũng chính khoảng thời gian yên bình này mới giúp em nhận ra được những khoảng cách trống rỗng trong lồng ngực mình là gì. Những suy nghĩ kéo dài mơn mởn nảy nở trong em làm tâm trí em nặng dần rơi vào mệt mỏi, gục đi trên vai Seungmin.

...

- Cậu ở đây đợi tôi nhé.

Đặt cô bé nhỏ người trên lưng mình xuống chiếc ghế dài trong nhà cậu. Âm thanh trong trẻo từ chất giọng đẹp đẽ làm em khẽ choàng tỉnh giấc mộng dài. Ngẩn ngơ ngồi trên ghế, mơ màng đưa mắt nhìn Seungmin để em ngồi ở đó rồi lại có cảm xúc lạ nổi lên trong lòng, xúc cảm luyến tiếc khi em thấy bóng dáng Seungmin khẽ biến mất khi cậu đi vào gian nhà sau làm trái tim nhỏ bé khẽ điên đảo lạ thường.

- Seungmin...

Gone away..?

Hai bàn tay đặt trên đầu gối vẫn còn hơi rát nhẹ, em nghịch vết thương khi dùng ngón tay chọc vào làm máu có chút rỉ ra song trông ghê quá nên thôi không đụng nữa.

- Ăn đỡ này đi.

Chìa ổ sandwich nhỏ được gói gọn trong bọc kính cho em, tay còn lại Seungmin cầm theo vài miếng băng keo cá nhân còn chưa gỡ ra.

- Cảm ơn.

Nhận lấy chiếc bánh mì từ tay Seungmin, trong cơn đói em sôi sục trong bụng mình em vội vàng gỡ lớp giấy gói bánh mà ăn ngấu nghiến. Seungmin thấy em ăn rồi thì ngồi xuống bên cạnh, em khẽ đưa mắt sang nhìn lén hành động của cậu. Dù sao bình thường em cứ ngỡ cả hai không hề quý mến gì nhau nên bây giờ được Seungmin giúp đỡ thế này làm em có hơi nghi hoặc cậu.

Còn đang ở trong nhà cậu ta, ai biết được cậu ta có quen mấy người bắt cóc đem bán nội tạng hay không...

- Quay qua đây đi.

- Hửmm?

Con mèo nhỏ đang đói bụng mà cắn lấy cắn để từng miếng bánh vào bụng nhỏ, đang ăn rất ngon miệng thì Seungmin kêu em quay sang, theo quán tính em chỉ quay mỗi mặt qua nhìn cậu. Cậu cũng đang nhìn em nhưng là với vẻ mặt trông hơi bất ổn.

Seungmin cậu ta sốt hả? Sao mặt mũi đỏ ửng hết lên vậy?

Thấy em không làm theo đàng hoàng những gì cậu yêu cầu, Seungmin cứ thế đặt tay nắm lấy chân em mà kéo cả người em đối diện với cậu. Cái kéo nhẹ bất ngờ làm em có hơi trố mắt ngỡ ngàng nhưng cũng hiểu được lý do cậu làm vậy.

- Tôi nói cậu nè.

Seungmin gọi em rồi quay sang thuần thục tháo miếng dán keo trên chiếc băng keo cá nhân đầy đủ màu sắc họa tiết đáng yêu rồi từ tốn dán lên miệng vết thương nơi vệt máu tươi đang dần khô lại. Dán xong Seungmin nhẹ nhàng miết ngón tay lên để băng cá nhân dính chắc hơn, đảm bảo không con vi khuẩn nào có thể đụng đến cơ thể __.

- S-sao?

Nhai nốt miếng bánh trong miệng, con mèo nhỏ trên gương mặt có lem chút cát bụi quay sang bày vẻ thắc mắc, dán ánh nhìn lên người cậu.

- Sau này có cảm ơn người khác, đừng nói trống không như thế. Thêm chủ ngữ vào, chỉ điều nhỏ như vậy thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui hơn nhiều thay vì nói chổng đấy.

Vứt mảnh rác nhỏ vào sọt rác dưới chân bàn, Seungmin hơi ngượng giấu mặt đi hướng khác, vẫn đợi em trả lời.

- Tôi cảm ơn?

- Không.

- Cảm ơn tôi?

- ...

Seungmin hạn hán lời.. Ngốc gì mà ngốc quá thể!!

- À.. Cảm ơn cậu!!

- Giỏi lắm!

Không biết Seungmin nghĩ gì mà tay chân cậu lần nữa làm theo con tim, cậu tự dưng quay sang đối mặt với em, tay cậu khẽ vươn ra xoa nhẹ mái tóc em.

- Ơ?

Cho tới lúc nhận thức được hành động đáng ngờ của mình Seungmin mới ý thức mà rụt tay lại, hai vành tai vươn sắc đỏ hồng song lại ngại ngùng quay đi tới khi con mèo nào đó lên tiếng.

- Tay cậu.. mát lắm đó!

- Vậy hả..?

Seungmin quay lại nhìn em, đứa con gái nghênh ngang ngày nào hóa ra cũng có bản chất yếu đuối, dễ thương đến vậy làm người ta nhìn vào mặt cảm xúc này của nhỏ là chỉ muốn che chở cho nhỏ thôi.

Nhưng có vẻ nhỏ ngốc hơn vẻ bề ngoài, Seungmin thầm nghĩ bụng, em không có cảm giác ngại ngùng khi tiếp xúc với cậu như thể em đã quá quen thuộc với điều đó. Chỉ có cậu.. chỉ có Seungmin là cảm thấy ngượng ngùng khi dần dà cậu cảm nhận được thứ cảm xúc riêng biệt mơ hồ này.

Ái ngại đưa tay ra sau gãi nhẹ mái đầu mình, Seungmin không biết tiếp theo nên nói gì tiếp để giữ cuộc trò chuyện cho tới lúc em thay cậu cất giọng, câu từ tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến làn cảm xúc lưu luyến đến nghẹn ngào nảy nở nơi lồng ngực cậu.

- Mà tôi..sắp phải đi rồi đó..

- Đi? Cậu đi đâu...?

Khoảng trống buồn tủi nhẹ lan ra, Seungmin sững người thẩn thờ nhìn em, đôi mắt đen láy dần tắt đi bóng sáng tựa như vụt mất đi tia hi vọng, cô gái nhỏ ngay khoảnh khắc này mới nhận ra được những cảm xúc thổn thức cuộn trào ăn sâu trái tim nhỏ từ lúc ban nào.

- Tôi sắp chuyển nhà đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro