(𝟒) Điều nuối tiếc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ•.

Trong gian nhà nhỏ cũ xập xệ vọng lại thanh âm vội vàng, bước chân cô bé nhỏ hối hả chạy đi chạy lại với sấp quần áo cũ được ủi phẳng trên tay. Đặt gọn từng chiếc áo vào túi lớn để mang đến cho mẹ, em làm vậy vì nghĩ mẹ sẽ cần, mẹ đi lâu vậy rồi không mang quần áo theo thì sẽ không có gì để mặc mất.

Đôi môi nhỏ khẽ cong thành nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến việc sắp được có lại cái cảm giác có cả mẹ và ba.

Nôn nao không đợi được tới lúc đi gặp mẹ, em ngồi thơ thẩn bên giường, nhìn ra khung cửa sổ bám bụi đã lâu không lau. Tâm trí lại mong mỏi hơn đến lúc mẹ về, em chạy đi tìm khăn để lau kính. Thay vì ngồi yên nhớ mẹ em muốn bản thân mình bận rộn cố chờ tới khi ba đến rước.

...

Rụt rè từng bước đi bên cạnh người đàn ông cao ráo, cô bé nhỏ một phần ngại ngùng chín phần tò mò lia đôi mắt qua khung cảnh chung quanh, chợt cảm thấy sự bất an cuốn lấy trái tim mình.

Em trông thấy vài người lớn tuổi ngồi bất động trên chiếc xe lăn theo sau là các cô y tá với bộ đồng phục bệnh viện một màu trắng tinh khôi. Lướt qua từng căn phòng trên đoạn hành lang dài với vẻ ám muội bao quanh, một cảm giác buồn tủi khó tả bọc lấy khắp những căn phòng bệnh, những lọ thuốc được bày đầy ra trên chiếc tủ đặt cạnh giường nằm bệnh nhân. Ba đưa mắt nhìn số phòng bệnh, khi đã chắc chắn ông khẽ đẩy cửa vào trong.

Trái tim lo sợ co thắt từng hồi của em như hụt đi nhịp đập khi nhìn thấy người mẹ mình một lòng yêu mến nằm trên ga giường trắng phíu. Ánh mắt yếu ớt được người phụ nữ đặt trên khung cửa nhìn ra bên ngoài, trong phút chốc rơi lên hình bóng hai cha con đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh. Nhẹ nở một nụ cười xen lẫn sự mỏi mệt cùng tia sáng dịu dàng nơi đáy mắt, bà quay sang nhìn em.

Bóng dáng nhỏ sững sờ, đâm đâm mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, em bất ngờ nhận lấy cái đẩy nhẹ của ba. Ông nhìn em tỏ ý muốn em gặp mẹ.

- Vào thăm mẹ đi con.

Vẫn ánh mắt nuông chiều bao bọc ấy, vẫn nụ cười hiền dịu an ủi đứa con nhỏ mỗi khi nó nhõng nhẽo rơi lệ. Bà nhớ về tháng ngày hai người cùng nhau đi dạo phố những ngày xuân trước khi lâm bệnh, chỉ có thể nằm suốt trên giường bệnh, đôi tay người phụ nữ không khỏi run rẩy, cảm nhận từng tế bào gào thét cơn đau nơi lồng ngực phập phồng.

- __.

Trông thấy mẹ, em hối hả chạy đến bên cạnh mép giường, cơ thể thấp bé cố nhón chân rướn người nắm lấy bàn tay bà. Cảm nhận hơi ấm xoa dịu từ bàn tay mẹ, lúc bấy giờ em mới bình tâm lại, thu hết hình ảnh trong tầm mắt. Em thấy bàn tay mẹ nối với dây ống nhỏ kéo dài dọc xuống từ cánh tay. Em tò mò lại ngước mắt đặt lên mẹ bắt lấy ánh nhìn mơ màng của mẹ trên người mình, đứa bé ngơ ngác thêm.

- Mẹ bị bệnh hả ba, sao ba không nói con biết?

- Ừm.

Người đàn ông lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt dưới chân giường, cất gói thuốc lá vào trong túi áo mình, ánh mắt đượm buồn nhìn em.

- Nói chuyện với mẹ đi.

Hếch cằm về phía người bệnh đang mơ màng dán tia sáng hiền từ lên em. Em ngây thơ quay sang mẹ, không nói gì thêm chèn con gấu bông nhỏ vào cánh tay đang đặt trên bụng, ngắm lấy ngắm để nụ cười êm dịu đã lâu không được nhìn thấy. Bỗng chốc cái cảm giác sợ sệt khi gặp lại mẹ ở bệnh viện sau bao ngày dài nhung nhớ như tan biến, em nở một nụ cười thật tươi an ủi tia lo lắng đáy mắt đen láy của bà.

Cô bé nhỏ ngồi bên mép giường cầm gấu bông thơ ngây đùa nghịch với mẹ, sự hồn nhiên nhỏ mang đến như vị thuốc chữa lành những ngày đau ốm mà bà đang phải trải qua. Chốc chốc khi ba nhỏ rời khỏi phòng nhỏ cũng viện cớ mà đi theo ông ra ngoài mua đồ ăn, nước uống cho mẹ vì nhỏ ngại cái ánh nhìn chằm chằm từ mấy bà cụ nằm chung phòng bệnh. Nhỏ cũng ngại mách với mẹ vì sợ mấy bà cụ ấy nghe thấy sẽ không thích nhỏ. Ánh mắt bà vẫn đặt trên người đứa bé lúc nhỏ lon ton theo chân ba ra ngoài. Khi nhỏ rời đi rồi ánh mắt bà không dời đi dù chỉ một cự ly nhỏ, bỗng chợt đôi mắt ấy hơi mở to vì bất ngờ trước sự quay lại của đứa con nhỏ.

- __ quên gì à?

Mẹ khẽ lên tiếng hỏi chuyện em thay cho sự tò mò vươn vấn trên khuôn mặt bơ phờ mỏi mệt.

- Dạ không.

Trước xúc cảm mềm mại rơi nhẹ khi em áp môi mình lên bờ má mẹ, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác người phụ nữ hiền lành chỉ biết bật ra tiếng cười bất lực trước hành động đáng yêu của đứa con mình, rũ bỏ cảm giác đau đớn ê ẩm đang bám víu qua từng cơ quan lục đục không ngừng.

...

- Nói chuyện với mẹ thêm nữa đi rồi ba phải về đi làm nữa.

Gật đầu lia lịa đáp lại ba mình, em cảm thấy có chút hụt hẫng vì cứ ngỡ sẽ gặp lại mẹ ở chỗ làm rồi khi mẹ tan làm cả gia đình em có thể cùng nhau đi công viên chơi, cùng nhau ăn kem nhưng hóa ra là mẹ lại ở bệnh viện. Nhìn nét mặt mẹ phờ phạc thế này chắc mẹ đang đau lắm, đứa bé gái mắt ngấn nước chăm chăm nhìn người bệnh trước mặt. Bàn tay nhỏ run rẩy siết chặt con gấu bông rồi lại đặt nó quay trở lại vị trí cũ, nhỏ kê con gấu nhỏ bên cạnh bờ má mẹ sớm đã phai đi sắc hồng vươn.

- Thôi, hai cha con về sớm đi, còn nghỉ ngơi nữa.

Thu lấy tia nước sóng sánh trong đáy mắt đen láy chợt như mất đi bóng sáng của em, mẹ run rẩy vươn tay đặt trên vai nhỏ của em rồi từ tốn dời cánh tay, bà khẽ chạm thay cho lời an ủi đứa con gái đa sầu đa cảm của mình song bà dịu dàng xoa nhẹ mái đầu nhỏ, nở một nụ cười thật rạng rỡ từ lâu đã in hằn trong tâm trí nhỏ.

- Về ngủ nghỉ để còn đi học nữa __.

- Dạ! Mai con qua thăm mẹ tiếp nha mẹ!

...

- Nhớ làm bài tập đó mấy đứa nhóc ham chơi.

- Vâng!!

Người thầy kết thúc bài giảng của ông bằng một câu nói quen thuộc trước khi trông thấy cảnh đám học trò nhỏ xôn xao, tụm lại từng cụm bàn tán ra vào trong giờ ra chơi.

- Seungmin, đi ra sân chơi! Đi!

Không đáp lại lời cậu bạn bên cạnh, Seungmin nằm ụp mặt xuống bàn ngắm nhìn thứ bóng tối dần bao trùm lấy tầm mắt cậu. Cảm nhận tấm rèm trống rỗng bao phủ trái tim lúc nóng lúc lạnh, cậu nghĩ về đứa con gái duy nhất mà cậu thân thiết từ bé, nhỏ vốn đã không còn liên can gì nhiều tới cuộc sống của cậu. Bỗng nhiên nay lại được quay về khoảng thời gian mà chính Seungmin cho là rạng rỡ cả tuổi thơ mình ngay trước lúc nhỏ sắp phải rời đi lại khiến cậu cảm thấy hụt hẫng và bất lực rất nhiều.

"Tôi sắp chuyển nhà đi."

Nhớ lại những lời nhỏ đã nói ngày hôm đó làm Seungmin có chút bồn chồn, ngứa ngáy trong người. Những âm vang ríu rít xoáy đi vào hai bên vành tai, thúc đẩy chuyển động của cậu. Không nói lời nào với kẻ ngơ ngác đang ngồi đung đưa bên cạnh, Seungmin cứ thế rời đi. Bóng dáng cậu nghiêm túc một cách lạ thường bước đến dãy hành lang lớp học của __.

- Gì đây?

Một cậu nhóc cao lớn ngồi ở cửa lớp lên tiếng ngay khi trông thấy dáng vẻ đáng ngờ vực của Seungmin, cậu không nói lời nào cứ đứng ngó nghiêng trước lớp học của nhỏ.

- Có __ trong lớp không?

Ngưng lại những hành động khó hiểu bản thân đang có, lúc này Seungmin mới để ý mà hé miệng ra hỏi trong khi tầm mắt vẫn đọng lại nơi dãy bàn em thường ngồi, tìm kiếm một bóng hình thân quen hàng ngày ngồi yên vị nơi đó cặm cụi với những quyển sách lớn.

- À, __ nghỉ rồi.

- ...

Seungmin sững người, thơ thẩn trước chất giọng ôn tồn của người này cất lên, mang theo đó là một dãy cảm xúc khó tả trong lồng ngực nhỏ đang phập phồng từng hơi nặng nề khi cậu cố điều chỉnh lại mạch cảm xúc bám rễ trong đáy lòng.

Nhỏ chuyển đi rồi sao...

Sao nhanh quá vậy, nhỏ không muốn nói chỉ một lời chào với mình, nhỏ ghét mình đến vậy à.

Từng dòng trạng thái băng ngang ngược như bão dông kéo qua tâm trí Seungmin, rải lại những mảnh mưa kí ức rơi dần từng thanh âm lộp bộp rồi nhanh chóng rì rào rì rầm thứ cảm giác trống trãi trong Seungmin. Cảm giác này không chỉ dùng một từ "buồn" là tả hết được, Seungmin cảm thấy nó cứ day dứt khó chuyển thành lời. Nuốt một ngụm khan rát ở cổ họng cứng khô đang sắp cháy rực, bàn tay áp chặt hai bên hông tựa khi nào đã nắm chặt lại xen lẫn cả xúc cảm tức giận và tội lỗi.

- Mà tôi...sắp phải đi rồi đó..

- Đi? Cậu đi đâu...?

Mặc kệ tất cả những câu chuyện vẫn đang diễn ra, thứ âm tiết vang vọng cả tâm trí vụt qua dãy hành lang dài, lướt ngang những nhóm học sinh tụ nhau ngồi dưới tán cây. Hàng loạt những âm thanh ríu rít trò chuyện của mọi người vẫn không thể giúp cậu làm lu mờ đi thứ tạp âm chảy theo từng mạch cảm xúc, rót vào tâm trí hỗn loạn của cậu ngay lúc này. Seungmin quay gót rời đi khỏi cửa lớp, âm vang nơi gót chân ngày càng hối hả khi cậu bắt đầu chạy đến nhà em, chạy đến nơi mà bản thân hy vọng có thể tìm lại hình bóng nhỏ nhắn của em, của nhỏ bạn thời thơ ấu __.

...

- __! __!

Mất kiên nhẫn trước hình ảnh căn nhà nhỏ trước mắt vẫn đang khép kín cửa, Seungmin ra sức gọi tên em, tay vẫn liền tù tì gõ lên chiếc cửa gỗ mòn vẹt đoạn âm thanh lộc cộc.

Sốt sắng chờ đợi một giọng nói mềm mại quen thuộc đáp lại mình, Seungmin khẽ rùng mình cảm nhận từng cơn gió bồi hồi của mùa thu thổi vào lớp mồ hôi đọng lại trên gương mặt nhỏ, mang theo xúc cảm lành lạnh rơi rớt trên những giọt nước mặn chát lăn xuống cằm.

Cánh cửa gỗ từ từ được hé ra vang lên tiếng kẽo kẹt cũ kỹ, cánh tay siết chặt của cậu dần dần buông lỏng, cả cơ thể nhẹ thõm giãn ra. Cái mỉm miệng nhẹ vô tình bật ra khi cậu bắt được ánh mắt long lanh đang đong đưa, sáng lên như tia sao chổi băng ngang màn đêm tăm tối bên trong gian nhà chật.

- Seungmin..? Sao lại ở đây?

Khóa cửa được nới ra cũng là lúc giọng nói của em xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng Seungmin được vơi bớt, nhẹ nhõm mà thở phào. Trông bộ dạng thế này của Seungmin, em thấy cậu ta trông như một ông cụ non.

- Định đuổi ân nhân của mình về à?

- Gì-

Vừa gặp lại là đã trêu em, em cứ ngỡ cậu ta sợ em đi mất nên mới đến tìm chứ, Seungmin mở miệng ra làm em thấy muốn khép cửa lại.

- Đợi đã.

Bàn tay cậu đặt lên mép cửa ngăn chặn cái đẩy tay của em vờ để vứt cậu ra ngoài. Nét mặt Seungmin có chút thay đổi, cậu ngại ngùng nhìn em bằng ánh mắt bối rối, cố nói lên điều gì ẩn ý chôn vùi dưới đáy mắt. Đáp lại hành động của cậu, em dừng tay nhìn Seungmin, đợi chờ cậu lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên đôi mắt cậu một cách ngây thơ pha lẫn chút tò mò.

- Sao cậu không đến trường?

- Bận dọn nhà đó! Tôi sắp phải đi rồi màa.

- Sao tôi không thấy ai tới chuyển đồ?

- Có một mình tôi làm thôi.

Ngập ngừng nơi lời nói, Seungmin cố tìm lý do để được ở gần người bạn của mình trong những khoảng thời gian cuối. Mắt cậu lia đi dán xuống nền đất song lại đặt trên quang cảnh xung quanh. Những lúc thế này làm Seungmin cảm thấy có chút gì đó luyến tiếc. Hàng cây đong đưa xen kẽ qua từng đoạn nắng rơi rớt xuống mặt đường, màu vàng óng ấy trông mới tha thiết kỉ niệm này làm sao, tựa một cuốn phim cũ chiếu lại hình ảnh trắng đen pha chút nhàn nhạt ngả vàng của màu giấy cũ, tiếng gió ca hát những bài ca đượm buồn tựa lời tiễn biệt sắp phải đưa ra.

- Để tôi giúp cậu.

- Được.

Seungmin đã có chút cố gắng tìm lý do để biện mà có vẻ không đáng kể, khi nhìn đâu cậu cũng chỉ nghĩ đến những kí ức trải dài khắp con hẻm ươm nắng sáng nhàn nhạt. Nhưng việc em đồng ý không nghi ngờ như vậy làm Seungmin đột nhiên thấy có chút bất an dấy lên trong lòng. Không chần chừ những giây phút hai đứa trẻ được ở gần nhau, Seungmin nối gót em đi vào nhà trong, tầm mắt vẫn luôn đặt nơi vị trí tấm lưng gầy gò di chuyển phía trước mặt.

- Làm sao người gầy như cậu chuyển được cả cái gian nhà này vậy..?

Seungmin đưa mắt nhìn xung quanh tò mò vô tình bật ra cho em một câu hỏi quái dị, những mảnh kỉ niệm dần được ghép lại khi cậu vô thức nhớ về khung cảnh tươi sáng, hạnh phúc luôn bao trùm căn nhà này trước đây. Cậu đã từng ở đây...cùng với em, cùng với những món đồ chơi rải đầy khắp căn phòng khi chất giọng của hai đứa bé nhỏ ngày xưa chập chững cất lên.

- Điên hay sao, tôi chỉ xếp quần áo mang đi thôi.

Bóng lưng nhỏ quay lại đối mặt vờ khó chịu với cậu bạn mình đặt ra câu hỏi kì lạ, miệng cậu ta mâu thuẫn thật...miệng thì nói mà mắt thì rơi ở đâu đâu.

Ngay lúc em đáp lại lời hỏi bâng quơ của Seungmin, cậu cảm thấy tai mình vừa ù đi vài giây trong lúc ánh mắt bỗng như châm lửa, như cháy hừng hực của cậu lia đi nhìn xung quanh căn nhà không mấy rộng rãi quá của em, lại hồi tưởng về từng khung ảnh kí ức cậu và em ghép nên.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chăm đặt trên cơ thể mình, Seungmin rùng mình ngước lên nhìn em đang tra xét cậu. Bắt lấy ánh mắt nhau khi hai đôi mắt vô tình chạm nhẹ, Seungmin vừa chạm mắt đột ngột lại quay đi hướng khác, cố kìm nén đợt cảm xúc trào dâng như sóng dữ, quặn đau từng nút thắt nơi não bộ. Nụ cười gần lúc chớm nở lại bị vụt tắt trong hư vô mà không ai hay biết, nhớ về những khi cả hai gần gũi như hình với bóng rồi lại nghĩ đến lúc em sắp rời xa cậu nhóc bằng tuổi em mang tên Seungmin, sắp phải rời xa chốn thân thuộc - nơi những mảnh kí ức vụn vỡ sẽ dần chôn vùi qua nhiều năm tháng rồi biến mất khi những vệt nước mưa khô đi dưới cái nắng trưởng thành.

Tâm trí con người ta giống như một con búp bê vải, bị quá khứ lẫn tương lai như hai đứa trẻ con nghịch ngợm chèo kéo xâu xé. Seungmin chợt nghĩ xa về viễn cảnh sau này, khi người cậu mến sẽ không còn lưu lại nơi chốn này nữa, khi gót chân người đó quay đi sẽ chỉ còn rải lại những mảnh pha lê kí ức vụn vỡ của hai đứa trẻ dưới hàng cây thông, trải dọc đoạn đường người ấy và cậu đã lướt qua để lại cho cậu niềm tin, vương vấn trong cậu nỗi nhớ da diết sẽ chết dần chết mòn qua nhiều năm tháng.

Rồi cậu sẽ quên đi em, cả em cũng không còn nhớ đến cậu. Một quá khứ nhưng hai tương lai.

Liệu cả hai sẽ có duyên gặp lại...?

Seungmin ngỡ ngàng đến mức muốn bật khóc thật lớn nhưng nghĩ đến "con trai thì không được khóc nhè", dòng xúc cảm nóng phừng phực bị nhốt lại nơi lồng ngực ngứa ngáy như hàng ngàn con ong lớn châm chích. Ngay tại khoảnh khắc này Seungmin chỉ ước em có thể ở lại, nhồi nhét sự ích kỉ của một đứa trẻ mười tuổi vào tâm hồn trong sáng của em.

- Này! Seungmin!

Lau đi khóe mi hơi ngấn nước, rũ bỏ hàng lệ ngăn nắp trú dưới rào mi mắt dài, Seungmin quay lại nhìn em chỉ là tạm thời né tránh ánh nhìn ghim trên người cậu trong giây phút. Đột nhiên, cơ thể cậu nhóc khẽ run lên khi cảm nhận bàn tay nhỏ tràn đầy hơi ấm quen thuộc nắm nhẹ bàn tay cậu. Ánh sáng bên ô cửa hắt lên từng đốm sáng, rơi rơi trên mái tóc em và đáp lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật những mảng sáng óng ánh lem luốc hàng mi dưới, lem luốc bầu mắt biếc của cậu.

- Gì đấy? Cậu khóc à?!

- ...

- Tôi sắp sửa đi rồi chắc nhớ tôi nên cậu khóc chứ gì!

- Ừm.

Trông thấy giọt nước ấm còn hơi đọng lại nơi khóe mắt tinh xảo, em buông lời chọc ghẹo cậu chỉ muốn làm cậu vui vậy mà dường như hành động ấy lại bị phản tác dụng. Lúc này trông tâm trạng Seungmin tệ như vừa ăn điểm 0 vậy...có thể là còn tệ hơn không?

...

Rót nước từ chiếc bình lớn vào cốc nhỏ trên tay, em muốn lấy nước cho cậu thôi. Seungmin thật sự giúp em như những gì cậu ta đã hỏi, không những giúp Seungmin còn rất nhiệt tình.

Thay vì mang nước cho Seungmin đang thơ thẩn ngồi trước sân nhà, ngắm nhìn thuyền mây bay lơ lửng với tâm trạng có hơi chùng xuống, em lại đặt cốc nước lên bàn mà kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt ghim chặt vào cốc nước chốc chốc lại sóng sánh gợn nhẹ. Để ý mới thấy, Seungmin - mắt của cậu ấy lúc nãy cũng trông như vậy, sóng sánh từng tia long lanh ngậm nước, đẹp như viên pha lê trong suốt nhưng chỉ cần một chạm nhẹ lại vỡ vụn trong hư vô tựa bong bóng nước mỏng manh.

- ...

Em biết chứ, tia vụn vỡ hiện rõ nơi đáy mắt cậu phần nào như là bằng chứng cho lời nói như đang đùa của Seojin.

Thân nhau từ nhỏ. Hình và bóng.

Seungmin chắc là đã đóng vai trò gì đặc biệt trong kí ức ngày trước của em, chỉ tiếc thay em không thể nhớ lại dù đã cố gắng moi móc từng chút chất xám đọng lại trong đầu.

Những kí ức dù là tươi đẹp, rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai hay buồn tủi tựa như ánh trăng đêm, mặc cho em không thể cố sức vô ích để đào lại thì nó vốn cũng đã ăn mòn sâu trong linh hồn em. Việc chuyển nhà lần này...kí ức đó là câu trả lời, là lý do cho sự trống trải cô độc nơi lồng ngực trái của em vẫn luôn vô thức rung lên, nhắc nhở cho em về những câu chuyện đã trôi đi, những kỉ niệm em đã lãng quên bên trong dòng chảy của quá khứ mù mịt.

Dẫu rằng, em không thể nhớ lại những kí ức từng vui chơi bên cạnh Seungmin thì linh hồn mỏng manh và chính cậu, vẫn luôn thầm lặng khơi gợi lại sự đau đáu ghim sâu bên trong tâm hồn em. Để rồi khi sự việc hôm nay xảy ra em không thể không thấy buồn vì sắp phải rời xa Seungmin. Nhưng làn cảm xúc chập chờn này vẫn là chưa đủ để cuốn trôi những giọt nước mặn ngưng đọng trong hốc mắt em.

Nơi này từ trước khi mẹ nằm viện đối với em vốn dĩ rất yên bình, hạnh phúc nhỏ vẫn luôn đong đầy. Cho tới ngày phải sống vật lộn với tụi Seojin khi không có mẹ ở cạnh đã bào mòn tinh thần em, khiến cho nơi thân thuộc này dần trở nên xa cách với em. Giờ đây em không còn cảm xúc luyến tiếc với chốn cô độc này nữa, cái nhìn của em về nơi này giờ chỉ như "nơi mình từng ở" mà thôi.

Thứ giữ trái tim hỗn loạn của em ở lại là do những cảm xúc mến mộ nảy nở với Seungmin, khi em lại lần nữa tiếp xúc và gần gũi với cậu. Seungmin xuất hiện lúc em cần, lúc em yếu đuối và vấp ngã nên mới gây cho em nhiều xôn xao trong lòng như vậy chứ vốn dĩ em và cậu đâu thân đến vậy...

Chỉ là...việc không còn được ánh mắt cậu khó chịu nhìn em vào những ngày trưa hè, khi em gây lộn với Seojin và Eunha dưới cái nắng gắt gao hay sự châm chọc nửa đùa nửa thật của cậu, cũng khiến em thấy thiếu vắng nếu cuộc sống của em sau này không còn tồn tại những điều nhí nhố nhỏ nhặt hay những người thú vị như Seungmin nữa.

- Đi lấy nước mà tưởng cậu té xuống ao rồi đấy!

Seungmin xuất hiện làm em giật mình như vừa xuất hồn ra khỏi cơ thể, trông thấy tâm trạng Seungmin dường như đã khá hơn. Mở miệng nói đùa được thì chắc là hết buồn rồi, điều đó cũng giúp kéo tâm trạng em bước lên một bậc.

Seungmin nhăn nhó vì khát nước nhìn em, rời ra đống suy tư rối rắm em quan sát đôi mày cậu từ từ dãn ra khi cậu nốc hết cốc nước mới rót. Em không biết nói gì thêm, chỉ nhìn chăm chăm từng cử chỉ của đứa con trai đứng cạnh.

- Đi ăn kem không?

- Được. Cậu trả.

- Biết rồi.

...

Vỏn vẹn ba câu nói qua lại trong tíc tắc, vài phút sau khi gấp xong mớ quần áo sạch và rời khỏi nhà, Seungmin dẫn em ra một cửa tiệm kem gần trường học mà bấy lâu nay em không hề hay biết. Chỉ biết bây giờ em đang ngồi cạnh Seungmin, trên bức tường thấp chủm với que kem dâu lành lạnh hơi nước chảy trên tay mà chăm chú ăn. Chốc chốc lại ngước lên thanh thản nhìn mây bay ngang trời, ngắm đàn chuồn chuồn lượn khắp khoảng trời màu xanh nhạt.

Đáng lẽ ra là cả hai sẽ ngồi lại tiệm thưởng kem ngon và hơi mát của quạt thì Seungmin lại dắt em ra một khoảnh đất rộng cỏ xanh ươm, mềm mịn như lông thỏ rồi ngồi đại xuống bức tường bị phá dở (nên nó thấp chủm), chiều cao vừa đủ cho hai đứa nhóc có thể ngồi.

Khó hiểu lòng mình, em chỉ biết là trong những ngày cuối cùng nhìn thấy được nhau thì em không muốn làm Seungmin thấy phiền lòng nên mới không từ chối theo cậu tới đây. Quang cảnh ở đây thật sự khá tuyệt nên không có gì phải bàn cãi, Seungmin cũng có những lúc trầm lắng thế này sao...

Tìm một nơi vắng vẻ và thanh thản, khó có thể khiến em nghĩ về cậu như vậy.

Dưới cái nắng nhàn nhạt giữa lúc chuyển giao từ buổi sáng sang ban trưa, thỉnh thoảng nắng mới nổi lên, bầu khí trời cũng êm ả những gợn gió mát lăn tăn trên mái tóc hai đứa trẻ cùng que kem lạnh giải nhiệt trên tay. Những cơn gió mùa thu chen qua kẽ hở của tán lá thổi vù mát rượi lên gương mặt chúng. Đằng sau cả hai là một bụi cây to, chắn được một phần cái nắng chói rọi xuống mặt đường lại len lỏi được mà nhỏ một giọt nắng nhỏ xuống bờ má em.

Có hơi nóng...nhưng cũng rất ấm áp.

Đột nhiên Seungmin dừng việc ăn kem lại, cậu ngước đôi mắt thơ thẩn đáp xuống má em. Đưa tay ra ngắt chiếc lá to ngay bên cạnh, Seungmin rướn người, vươn manh lá sang nơi tia nắng nhỏ nằm trên bờ má ửng sắc hồng của em, che đi tia nắng ấy nhường lại bóng mát cho em. Để rồi cả bóng lưng cậu bị ánh nắng hắt lên từng tia rát nhẹ.

- Hửm?

- Nhìn gì, ăn tiếp đi.

Quay ngoắt khuôn mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn chằm chằm ngoáy sâu tâm can mình, Seungmin giả vờ cúi xuống tiếp tục với que kem đã dần dần chảy ra dưới tác động của ánh nắng mặt trời.

- ...

Cô bé ngốc nghếch hai giây trước vừa ngẩn người ra, nhìn cậu thắc mắc giờ lại điềm tĩnh ngắm nhìn quang cảnh nắng trưa nằm dài trên khóm hoa giữa đồng cỏ, đôi môi nhỏ mím thành một đường thẳng rồi lại cong lên bày ra nụ cười hồn nhiên. Cả hai đứa trẻ ngồi trên bức tường ở dưới mùa thu, thời khắc những chiếc lá vàng bị lãng quên nằm rải rác quanh chỗ chúng ngồi cho đến khi từ hai que kem mát lạnh chỉ còn lại hai chiếc que gỗ vươn lại vị dâu thơm.

- Đưa que đây tôi vứt luôn cho.

Nhận lấy chiếc que gỗ từ tay Seungmin, em cầm trên tay hai mắt lại ngước nhìn cậu, không biết trong vô thức lại mỉm môi khẽ thả xuống tầm mắt cậu một nụ cười, nụ cười mà em nghĩ rằng thật sự là nụ cười ý nghĩa nhất ngày hôm đó.

- Cảm ơn cậu, Seungmin.

- Cảm ơn gì chứ?

- Kem.

- Gì đâu.

- Và cảm ơn cậu rất nhiều vì đã sang giúp tôi xếp quần áo, Seungmin.

Từng tiếng "Seungmin" thả lại ở cuối những lời em nói ra làm Seungmin có hơi phản ứng bất ngờ, từng thanh âm gọi tên cậu mềm mại tựa nhành hoa nhài đáp lên trái tim nơi lồng ngực tạo ra cảm xúc vươn vấn, bồi hồi ở cậu mãi sau đó cho tới khi cả hai chào tạm biệt nhau trước nhà cậu.

...

- Khi nào thì cậu chuyển đi?

Giữ em lại trước khi em có thể đi khuất khỏi tầm mắt cậu được một giây nào, Seungmin hỏi, thông qua dáng vẻ nghiêm túc của cậu em cảm nhận được xúc cảm nghẹn ngào như chèn ngang cổ họng. Đôi mắt Seungmin chớp chớp liên tục, trông cậu bất an kinh khủng làm em thấy hôm nay cậu ta đáng yêu thật sự.

- Không biết. Có thể là vài ngày tới.

- À.

- Vậy thôi?

- Ừm...hôm đó nhớ gọi tôi tới. Tôi tiễn cậu.

Dừng tạm việc lên tiếng, em ngớ người nghiêng đầu, nheo mắt dò xét ánh mắt cậu đang cố giấu đi chốn nào, nói chuyện gì mà không thèm nhìn __ này miếng nào, em cũng biết khó chịu mà.

- ...

- Không phải tôi là người bạn duy nhất của cậu sao...?

Bộ dạng Seungmin lấm la lấm lét như ăn vụng sợ ai bắt được, đáy mắt cậu cứ nhấp nháy liên tục y như ánh đèn trên máy ảnh của ba. Thôi không chọc cậu ta nữa, em đứng thẳng người tìm kiếm lời nói dỗ dành đáp lại người bạn duy nhất này.

- Ngày mai cậu đến trường chứ?

Em chôn vùi mình trong những âm thanh riêng biệt. Seungmin cất tiếng hỏi bù lại vào khoảng lặng gượng gạo giữa cả hai, đôi mắt đẹp lại ánh lên tia hy vọng chập chững gầy dựng nên, cậu lúi húi đợi em tiếp lời, cố tự bản thân cậu dứt ra khỏi việc lo lắng cái ngày mà em rời đi trong vô vọng.

- Mai tôi ở nhà biết đâu ba lại đến mà không tìm thấy tôi.

- Tiếc vậy, tôi muốn đưa cậu đi xem vài thứ.

- Xin lỗi vì làm cậu tụt hứng.

Khoảnh khắc cuối này em không muốn khiến cậu phiền lòng thêm. Em không thể nhớ những gì cả hai đã trải qua, chỉ biết rằng Seungmin vẫn là người nhớ được những khoảng thời gian có thể là đẹp đẽ hoặc u buồn đó, nhưng em không thể hỏi dù cho đôi môi nhỏ vẫn cố mấp máy câu từ không thành tiếng.

Những âm điệu kí ức cũ vẫn đang reo lên đó. Bây giờ khi em nhắc lại...có phải chỉ đang làm cho bản thân mình khổ sở hơn?

Em không thể hỏi, không thể nhắc tới khiến cho bản thân em cảm tưởng như bị mắc kẹt giữa vũ trụ lại không thể tự mình đưa tay chạm lấy thứ mình nhắm tới đó. Lúc như này thôi thì em sẽ cố gắng trọn vẹn cho đến cuối cùng vậy, dẫu chẳng biết sau này có cơ hội gặp lại cậu hay không.

- Nghe tôi này, __.

- Hửm?

Tự cắt ngang tâm tư lắng đọng trong lồng ngực mỗi người, Seungmin ánh mắt vững chắc nhìn em, vừa có chút già dặn lớn tuổi và sự ngây ngô của trẻ con.

- Sau này đừng dễ dãi để ai tự tiện vào nhà cậu. Có thể là trộm thì sao, sao cậu dễ dãi đến ngốc vậy...

- H-hả?

Đôi mày nửa đùa nửa thật chùng xuống, nhíu vào nhau khi con ngươi cậu đong đưa chìm vào đáy mắt em, từng tia long lanh của vệt nắng chiều khiến đôi mắt cậu hút hồn hơn, từ màu đen láy chuyển sắc sang nâu ảm đạm như cái sắc nhàn nhã của mùa thu năm ấy.

- ...Thì là vậy đấy!

Nhớ lại lúc ban chiều, vẻ bất ngờ khó đoán của Seungmin như minh chứng cho lời khuyên vừa đấm vừa xoa của cậu. Em ngốc á? Không phải vì đó là cậu nên em mới để cậu vào nhà phụ mình hay sao??

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

Mím môi đặt một nụ cười êm ái trên tầm mắt cậu, em đột nhiên không muốn đôi co với cậu như lẽ thường tình em vẫn sẽ làm. Đột nhiên bản thân em chỉ muốn nhận lấy hết tất thảy lời khuyên cậu dành cho em.

- Sao cậu cảm ơn nhiều thế?

- Hmm không biết nữa. Chỉ là vì tôi thấy biết ơn hả?

- Sao giờ thành hỏi vặn lại tôi rồi?!

Hồn nhiên thật.

Từng thanh âm ríu rít cười nói vang dội qua lại nơi đầu hẻm vắng bóng người. Hai đứa trẻ thả bay tâm hồn ngây thơ trên những tiếng nói, câu đùa chúng trao cho nhau. Bầu trời về chiều mang một khoảng lặng, khẽ ngân lên ca khúc đầy kỉ niệm êm ái về nhánh hoa nhài lung lay dưới màn gió. Cả không gian ngưng đọng lại, như một bức ảnh đẹp được đóng khung lại đặt trên bàn để ngắm nghía, hồi tưởng. Cả vũ trụ tựa thu lại hình bóng chỉ hai đứa nhóc nhỏ sau bức tường nhà cười đùa vui vẻ, cả thế giới như chỉ còn lại mình chúng, nhường lại khoảnh đất mát khi nắng rọi, mây bay để chúng được cùng nhau bước qua để rồi lưu lại mảng màu rực sắc kí ức tuổi thơ.

Mảnh thời gian rời rạc còn lại cuối cùng em luôn giữ bên cạnh mình khi đứng với Seungmin. Từng bước đi trên cầu thang của kí ức để tiến về tương lai phía trước có lẽ sẽ không còn bóng hình cậu trai ấy nữa.

Rồi em sẽ quen thôi, chả có gì phải luyến láy để tự đè nén, kéo tâm trạng mình nặng nề hơn cả.

...

Màn đêm khẽ khàng buông xuống con phố vắng, ánh đèn đường tỏa sáng bao trùm khắp mặt đường bằng sắc màu vàng êm. Dưới ánh đèn vàng làm nổi bật tia nước lạnh lóng lánh in trên con đường dài. Rèm mưa mỏng phủ lên cảnh đêm nơi đầu ngõ, lác đác những hạt mưa rò rỉ từ bọng mây đen dày.

Đêm nay, mưa rơi rì rầm xuống mái nhà cũ của em. Từng giọt nước lạnh nghiêng ngả, len lỏi qua mái nhà đã lâu không được xem sửa, màng nước lạnh không thương tiếc đáp xuống mái đầu nhỏ còn đang chìm đắm dưới đại dương vô vàn suy nghĩ.

Trong gian nhà cô độc ẩm mốc bừng lên thứ ánh sáng ít ỏi, chập chờn của bóng đèn điện. Em nằm dưới sàn, tay cầm bút chì màu nguệch ngoạc những nét vẽ lên thanh gỗ ngắn của que kem đã ăn cùng Seungmin lúc sáng.

Những kí ức ngày xưa cũ đã được ông trời khôn khéo xóa đi, xóa khỏi bức tranh đầy những mảnh ghép màu phim sặc sỡ. Cốt là để xoa dịu trái tim cô độc của em, giúp em không phải luyến tiếc xao xuyến khổ cực cho luồng tâm trạng của mình.

Em ghét phải thừa nhận rằng từ khi bị bỏ lại một mình ở chốn này, cái sự đa sầu đa cảm vốn có của em cũng không còn. Bạn bè thì chẳng có một ai, có lẽ người bạn duy nhất của em...là cuốn vở bài tập mà mình luôn mang đi mỗi lúc đến trường.

Nhìn đám bạn cùng trang lứa ngày ngày vui đùa rồi ríu rít cả trong tiết học, một đứa như em không thể không cảm thấy tủi thân.

Chỉ chợt nghĩ tới đó, em mới nhận ra, đôi mắt mình đã ướt sũng nước. Từng cơn chen lấn nghẹn ngào tích tụ bấy lâu nay nơi đáy lòng, mới chực trào dồn ra ngoài, dưới hình dạng của giọt pha lê nóng chảy trú ngụ khóe mi cong. Một giọt nước lạnh run rẩy đáp xuống mặt cửa kính, cũng là khi từng giọt lệ nóng đã có chủ đích tự chôn vùi sau hàng mi cong trực chào ra ngoài, thay nhau lăn trên bờ má ưng ửng sắc hồng.

Duy chỉ có Seungmin...chỉ có cậu ấy là muốn bắt chuyện với em, dù hành xử có chút gượng gạo và hay tỏ thái độ với em nhưng cũng không đến mức như những người bạn khác, họ như được thiết lập như máy móc để trò chuyện cùng em. Nói chuyện với họ chưa bao giờ khiến em thật sự thoải mái như khi ở cạnh Seungmin.

Chuyến đi lần này có vẻ là lần cuối rồi. Em đã nối dối cậu. Nói dối rằng mình không rõ về thời gian mà mình phải rời đi.

- Khi nào thì cậu chuyển đi?

- Không biết. Có thể là vài ngày tới.

Em không muốn phải day dứt với cậu hay khiến cậu phiền muộn về mình, dẫu em không rõ quá khứ của cả hai đã thân với nhau đến mức nào. Em chỉ muốn thế, ích kỉ thôi. Ngày mai em sẽ rời đi mà không báo trước với cậu. Qua ngày hôm sau thôi...

Hết ngày mai thôi, em sẽ không còn gặp lại cậu nữa.

Đó là điều sớm muộn thôi. Tốt nhất em không nên lưu luyến gì.

...

Tầm mắt Seungmin đặt mơ hồ trên tấm bảng lấp đầy những chữ viết của người thầy, cơ mà tâm trí cậu thì không. Seungmin còn đang bận suy nghĩ về chuyện một lát nữa khi tan học, cậu sẽ đến tìm em.

Lại mời em ăn kem tiếp? Hay là đi xem cá nhỉ?

Tiếng chuông rè đặc vang lên, báo hiệu đến giờ ra về. Seungmin dứt ra khỏi mớ suy nghĩ, thế nào cũng được. Quan trọng là phải gặp được em trước.

Dung dăng dọn mớ sách vở, bút viết bày đầy mặt bàn khi miệng nhỏ vui tươi huýt sáo vài điệu. Khoác cặp lên vai, là người rời khỏi lớp cuối cùng. Seungmin vừa qua ngưỡng cửa lớp đã bị chất giọng trầm khàn của thầy chủ nhiệm níu lại.

- Seungmin! Em đứng lại đó!

- V-vâng?

...

Quỳ cả hai chân trước cửa lớp, Seungmin thấy não mình đang căng ra. Hiện tại những món ăn cậu vừa cho ra lò đã bị ngưng sản xuất. Những kế hoạch hò hẹn với em đã bị trì trệ khi Seungmin đang nhận lấy hình phạt quỳ gối của thầy chủ nhiệm.

- Hay quá nhỉ? Học trò ngoan mà tôi xem trọng lại trốn học bỏ về nhà trong giờ ra chơi.

Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thầy chủ nhiệm lắc lắc đầu tỏ vẻ chán nản thất vọng vì cậu...đã chạy về nhà trong giờ ra chơi, đồng nghĩa với việc cúp tiết trốn học.

- Không được trốn đi đâu đó! Một lát tôi quay lại, nếu em có thiện chí thì tôi sẽ sớm để em đi.

- Vâng...

Chờ đã...để em đi? Phải rồi, đó là lý do Seungmin chờ mãi đến lúc này để được rời khỏi trường, để được bên cạnh em, đi chơi với em mà.

Bàn tay đặt hai bên hông dần nắm chặt lại, cảm thấy có chút bất an, căng thẳng trong người nhưng cậu vẫn không nhúc nhích cơ thể ra khỏi vị trí vách tường sau lưng.

Từng giây đồng hồ nặng nề trôi qua, lôi theo dãy cơ man hồi hộp, bồn chồn trong cơ thể cậu. Đầu gối chạm đất có chút run lên, Seungmin khẽ nhúc nhích hai chân đang dần tê dại vì nhức mỏi, rung động cả vệt cảm xúc có màu đen xám.

...

Mười phút trôi qua rồi. Thầy ơi trở lại đi ạ.

Quỳ tại chỗ cũng khá lâu làm Seungmin càng bủn rủn tay chân hơn, cậu lẩm bẩm miệng cầu nguyện tới lúc thầy chủ nhiệm quay lại. Mong rằng thầy thật sự không bỏ quên bản thân mình đang sắp rã rời cơ thể ở chốn này.

- Được rồi, em đứng lên đi.

Cầu được ước thấy, bóng dáng cao ráo của thầy chủ nhiệm sớm hiện hữu trước khi cậu ngước mắt lên nhìn thầy, với một tia long lanh, ngập tràn hi vọng. Seungmin đứng lên, xách lấy chiếc cặp ở một bên tay, cậu cúi đầu khi miệng cùng lúc cất lên những lời nói.

- Em xin lỗi vì đã trốn học ạ.

- Biết lỗi là được rồi. Giờ em mau về đi, Seungmin.

- Cảm ơn thầy ạ! Thưa thầy em về!

- Ừm.

Gật gù mái đầu vài lần đáp lại sự nhiệt tình trong từng lời nói của cậu nhóc. Thầy chủ nhiệm đặt tầm mắt lên con đường cậu hối hả chạy về, hạ cánh tay cầm quyển sổ. Ánh mắt có phần nào ngỡ ngàng trước biểu cảm khác thường của cậu. Người đàn ông tự hỏi, vì lý do gì đã đẩy dồn tia hi vọng lấp lánh trong ánh mắt của đứa nhóc đó.

...

Vừa chạy băng băng nhanh qua hàng cây rợp bóng dưới sân trường, Seungmin đeo lại cặp cho tiện chạy. Ánh mắt đâm đâm nhìn về khoảng đường đi phía trước, chưa một giây nào cậu thôi nghĩ về việc muốn được cùng em đi chơi, đi ăn quà vặt.

Cảm xúc mãnh liệt là thế, đôi chân cậu chạy thật nhanh hết sức mình tựa như chỉ cần một giây chậm lại là cậu sẽ bỏ lỡ cả một báu vật quý giá. Trong lúc này cậu mới cảm nhận được, đoạn đường hôm nay sao xa quá. Chạy miết đoạn đường quen thuộc đến nằm lòng này vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng khuất xa của căn nhà mình đâu.

...

Bàn tay nặng nề kéo những chiếc túi chất đầy đống quần áo đã xếp ra trước cửa, em lúi húi nhét con gấu bông nhỏ vào chỗ trống còn sót lại của túi.

Chân em xỏ giày, cánh tay chật vật vác những giỏ đồ nhẹ hơn, nhường lại phần mang nặng cho ba. Dáng dấp người đàn ông hai tay xách cơ man là túi đồ chậm rãi đi trước để chờ đợi đứa con gái nhỏ tuổi theo sau.

Ra tới đầu ngõ, em thấy xe của ba đậu ở ngay sát vách nhà Seungmin. Em tần ngần đứng lại cạnh ba mình, ông đang cất mấy túi lớn nhỏ vào cốp xe, còn em thì vẫn cố mong đợi những cử động thoăn thoắt của ông hãy ngưng đọng lại lâu hơn dù chỉ là trong phút chốc. Em ngước mắt lia đi xung quanh, rồi lại đặt lên vách tường cao lớn bao phủ tầm mắt gợn những cơn gió mùa thu lay động nhẹ. Em siết tay, nắm chặt hơn hai thanh que gỗ trong lòng bàn tay khi đôi mắt khẽ run lên làm rúng động hai hàng mi.

Hai bàn tay nhỏ níu vào nhau bắt đầu thấm thía những giọt mồ hôi, em cảm thấy bầu mắt mình nặng trĩu, đau đáu khi bản thân cố kìm hãm cảm xúc, ngăn cho những giọt nước nóng không trào ra khỏi khóe mi.

Cảm giác này đúng là tệ thật. Bản thân chúng ta luôn mâu thuẫn với nhau, lòng em thì không muốn lưu luyến tới cậu, đã cố rời đi thật sớm trước khi cậu quay về. Vậy mà một góc sâu xa nào đó ẩn nấp trong trái tim em lại mong thời gian hãy trôi chậm lại, thật chậm để em được nhìn thẳng vào ánh mắt xa xăm của cậu lần cuối. Để em được tận tay trao lại cậu món quà tinh thần em dành dụm cho riêng cậu.

Em đã cố bấu víu những mạch cảm xúc đọng lại trong tâm trí, hàng nước mặn chát khó khăn vùi chôn ngay khoảnh khắc bóng hình cậu bạn quen thuộc in hằn trong đáy mắt lần nữa xuất hiện. Duy chỉ lần này nữa thôi, sẽ không có lần sau nữa.

Seungmin đứng đó, ngay trước mắt cô bạn mình, hai bàn tay đặt trên đầu gối khi cậu cúi xuống hì hục thở từng hơi nặng nề vì chạy. Chân cậu ong ong cái đau nhức do khoảng thời gian quỳ gối trước cửa lớp. Tầm mắt ấy hối hả đặt dưới đoạn đường ngay lập tức dán lên hình ảnh cô bé nhỏ nhắn cùng những viên pha lê lóng lánh rải xuống bờ má. Dưới ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống hai mái đầu, Seungmin ngẩn lên nhìn em, đáy mắt cậu chan chứa nỗi buồn khi cậu nhận ra lời nói của cô bạn mình là giả dối.

Em đã không giữ lời hứa.

Nhỏ đã thất hứa với cậu.

- Cậu...Đi ngay hôm nay à...?

Tầm mắt Seungmin chỉ thu lại hình bóng em, còn em thì duy ngay khoảnh khắc này lại không dám nhìn vào đáy mắt cậu như điều em mong muốn thực hiện. Chỉ biết cảm giác đau đáu khi bị cậu phát hiện mình lừa dối cậu làm em thấy ngượng không thể đáp lại lời cậu.

- Định bỏ rơi ân nhân mình mà không nói lời tạm biệt à?

Seungmin bối rối trước tình cảnh hiện tại, nửa tức nửa buồn. Tức em, sao lại nói dối? Sao lại không để cậu tới tiễn em? Buồn em lắm, cảm xúc buồn không tả xiết chỉ biết tìm đối tượng quen thuộc mà đổ hết lên thôi. Seungmin đau đáu bấu víu bàn tay hai bên hông, ánh mắt cậu nghiêm túc đặt trên hàng nước mắt vẫn đang từ tốn đáp xuống cằm nhỏ.

Tâm trí của em lúc này vô cùng hỗn loạn nhưng rồi em phải nhận ra, sau hôm nay tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Em phải đối mặt với cậu thật tử tế và xứng đáng, đáng với sự tận tâm và nhiệt tình cậu bạn này đã dành cho một kẻ cô độc như em. Hai bàn tay đang siết chặt hai thanh gỗ giờ thanh thản buông lỏng, em ngóc mái đầu chiếm trọn đáy mắt Seungmin là lúc bàn chân nhỏ cũng tiến lại gần cậu hơn, khoảng cách tưởng như xa vời vợi thật ra chỉ gần ngay trước mắt.

Chỉ cần bước tới, chắc chắn chúng ta sẽ chạm được tới nhau. Đừng quay đi nhé, Seungmin.

- Seungmin, t-tớ xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu chuyện này. Chỉ là...tớ không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Tớ sợ, sợ lắm... Sợ rằng mình sẽ rơi nước mắt.

- ...

- Nếu như tớ rơi nước mắt chắc chắn sẽ không nói được thành lời nào với cậu. Tớ sợ mình sẽ lưu luyến, tớ không thể.

- Tớ không muốn lần cuối được gặp cậu tớ lại chỉ có thể khóc và khóc. Tớ muốn kỉ niệm cuối của chúng mình sẽ thật ngọt ngào...dù có hơi buồn tủi.

Giọng nói của cô bé trong trẻo, cất lên tha thiết từng lời đầy tâm tư gửi tới Seungmin bị cắt ngang khi cậu không chần chừ gửi tới em một cái ôm. Đôi tay cậu kéo nhỏ vào cái ôm ấm áp mà đã lâu cậu không thể trao tới nhỏ. Hai cánh tay len lỏi đặt trên tấm lưng gầy run rẩy không ngừng, hòa trộn cùng tiếng nấc nghẹn ngào từng hơi nơi cổ họng. Seungmin vỗ về em, bàn tay trên lưng em khẽ vỗ nhẹ an ủi, xoa từng đợt dỗ dành phần nào giúp em bình tâm điều chỉnh lại những mạch cảm xúc rối loạn dồn dập đập mạnh vào trái tim mình.

Hai hàng pha lê lấp lánh dưới tia nắng vàng sớm đã ngưng đọng lại như những viên pha lê đẹp nhất cậu từng biết. Chúng khô lại bên bờ má ưng ửng sắc hồng dịu dàng đáp xuống bờ vai cậu, sớm làm vai áo cậu ẩm ướt thứ nước mặn chát đè nặng tinh thần cả hai. Cậu biết rằng em là nỗi buồn đẹp nhất mà cậu từng mang, từng giọt nước gợn nhẹ lòng đáy mắt ấy cậu sẽ mãi ghi nhớ sau hôm nay.

- Không phải cậu vừa mới khóc mà vẫn nói được rất nhiều với tớ hay sao...

- Nói dối trắng trợn đó __!

Bờ môi Seungmin gượng ép đẩy ra một nụ cười gượng gạo hết mức có thể, không chỉ riêng em, hố mắt cậu cũng tồn đọng lại một ao đầy nước mắt rồi. Những giọt nước trú ngụ phía sau hàng mi nhanh chóng làm mi cậu đan vào nhau, khi chúng ấm đầy hơi nước. Mạch nước ấy bị chặn lại lúc cậu cố nhíu bầu mắt đang đau điếng đến nặng trĩu, khi mà cậu không biết rằng chỉ cần rơi nước mắt thôi...cảm xúc buồn tủi hôm nay sẽ được rửa trôi vơi đi phần nào, ít nhiều sẽ giải tỏa tâm hồn cậu.

Em muốn cậu vơi đi những nỗi buồn đó, không hề muốn vì nó mà làm cậu lưu luyến đến cả sau khi em rời đi. Từng hồi run rẩy nơi cổ họng khô rát của Seungmin đã giúp em sớm biết cậu cũng đang vác theo một nỗi buồn da diết. Bàn tay em từ tốn đáp lên hông cậu, níu lấy vạt áo trắng ấy trong lúc đôi môi nhỏ mấp mấy từng thanh âm xoa dịu lòng cậu.

- Seungmin à, khóc đi. Đừng để tớ cô đơn một mình chứ, tớ cũng khóc rồi còn gì.

- ...

Chất giọng mềm mại tựa hoa nhài ấy hòa quyện cùng làn gió mùa thu mát rượi, nghe tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng những âm vang ấy không khác nào áp lực đè xuống lòng cậu, càng nặng, nặng hơn và nặng thêm nữa. Chúng đè xuống mí mắt Seungmin đẩy dồn dòng nước đọng lại bên khóe mắt đẹp, những giọt ngọc trai ùa đến, thi nhau chảy xuống bờ má phúng phính. Khẽ cúi đầu, Seungmin tựa cằm lên vai em, đôi ngươi lại đong đưa nhìn xuống mặt đường cố vùi đi cảm xúc xấu hổ của chính mình.

Bàn tay cậu đã thôi vỗ về tấm lưng gầy, thay vào đó em dỗ dành cậu. Đáng ra từ đầu người nên vỗ về người kia là em mới phải.

Người buồn nhất có lẽ là Seungmin, không phải em. Vì cậu mang theo rất nhiều kí ức, cũng như nỗi buồn phải rời xa người bạn thuở nhỏ.

Seungmin đến khóc cũng trầm lặng nữa. Không như những thanh âm nức nở xé lòng của em, cậu để từng giọt nước mặn chát lăn khỏi khóe mi trong sự im lặng đến mịt mù.

Mẹ em từng bảo "người khóc nhiều, khóc lớn là người mau quên, còn người khóc trong thầm lặng mới là người đau đớn nhất". Tiếng khóc thầm ấy mới không thể rửa trôi thứ cảm xúc buồn bã cứ mãi bám víu trái tim chúng ta.

Lắng nghe âm thanh nước mắt cậu rơi xuống mới khó khăn làm sao, những cái nấc nghẹn đắng lòng vùi dưới trái tim cậu. Seungmin...tớ vốn không thể hiểu rõ tâm tư cậu. Chúng ta rất ít khi tâm sự về những chuyện đó nhỉ?

Nếu bây giờ tớ hỏi, liệu cậu có kể cho tớ nghe?

- Seungmin, tớ đi rồi cậu có buồn không?

Không biết cảm xúc nào dồn em tới bức tường đó mà em lại buộc miệng hỏi cậu một câu như thế. Chỉ biết em vừa lên tiếng thì Seungmin ngẩn đầu, rời ra khỏi bờ vai nhỏ, cũng đẩy em tách ra khỏi cái ôm ấm áp vừa nãy.

- S-sao thế?!

...Em lỡ nói sai gì hả?

- Đến cả khi tớ phải rơi nước mắt, cậu nghĩ là tớ vui?

Đây. Lại được nhìn thấy nữa rồi, cái nhíu mày khó chịu của Seungmin khi nhìn em, không hiểu sao nhưng lần nhíu mày này của cậu khiến em thực sự cảm thấy dễ chịu đến nhẹ nhõm cả đầu. Ánh mắt ngấn những làn nước ấm nghiêm túc nhìn em, dưới ánh sáng của trời xanh làm nổi bật lên dòng nước lóng lánh ấy, tựa như ánh kim đáp trên bờ má cậu.

- Vậy là cậu buồn sao?

- ...

- Chứ gì nữa.

Seungmin khóc đến sa mạc lời. Đến cả những phút cuối cùng nhỏ cũng không kiềm được mà phải khè cậu khi trông thấy người khô khan, cứng nhắc như cậu khóc sao.

Nhưng câu hỏi ngốc nghếch đến độ không lường trước được của em cũng giúp Seungmin thôi những giọt nước mặn chát rơi xuống khóe môi cậu. Thật sự rất mặn.

- Tặng cậu.

- Hả?

Bật ra tiếng hỏi, Seungmin đánh mắt xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt cậu, trên tay cậu là hai thanh gỗ của que kem. Là của hai que kem hôm qua hai đứa đã ăn nhỉ.

Trên hai thanh gỗ nhỏ nguệch ngoạc những nét vẽ của đứa con nít, chi chít hình hoạt họa được điểm lên bằng bút màu chì, màu sáp có đủ. Seungmin mới chợt nhớ ra rằng em rất thích vẽ, khác với dáng vẻ rắn rỏi, điên loạn bên ngoài thì nhỏ cũng có những suy nghĩ và tâm sự riêng. Thứ khiến Seungmin thắc mắc chỉ là những hình vẽ trên hai que kem này có ý nghĩa gì...

- Gì đây, tặng tớ que kem ăn dở hả?

Miệng trông hơi ác ý với lời nói khó nghe, em lườm cậu một cái trong lúc nhìn cậu đăm chiêu dán mắt lên hai que gỗ, trong lòng cũng dấy lên tự hào. Chắc mình vẽ đẹp quá nên khiến Seungmin hoa mắt mà chìm đắm ngắm nghía miết.

Seungmin thôi những giả thuyết về từng hình vẽ trên que, cậu đưa tay lấy đi cả hai que gỗ trên tay mình làm em bất ngờ trố mắt trông cậu chiếm hết cho riêng mình món quà em tự tay tạo nên.

- Aaa, cậu chỉ được lấy một thôi.

Em hét toáng lên khiến Seungmin có hơi giật mình, bàn tay nắm giữ món quà vô thức nới lỏng ra, cậu ngớ người nhìn em vươn tay lấy đi que gỗ có vẽ những hình bông hoa li ti trông rất đáng yêu. E hèm, Seungmin không muốn thừa nhận điều đó ra ngoài miệng. Nhìn lại xuống que gỗ trên tay mình, cậu đưa ra ngửi lấy mùi hương socola còn thoang thoảng bám lại trên que. Đôi mày cậu hơn nhướng lên khi bắt được trên đó hình chú cún nhỏ ở ngay chính giữa của que.

- Gì đây? Bộ tớ là chó à?

Với câu hỏi nửa đùa, nửa còn lại cũng là đùa Seungmin bày ra vẻ mặt có phần nghiêm túc khi gương mặt cậu hòa lẫn với những giọt nước tồn lại, thay vì sợ hãi biểu cảm của cậu thì em thấy cậu trông buồn cười hơn.

- Là cún con! Cậu nói chuyện dễ nghe tí đi!

- Ừm.

Seungmin cảm nhận một nụ cười nhẹ nhàng bật ra khỏi môi mình, dùng ngón cái mình chà xát với que gỗ, trông cậu có vẻ rất nâng niu món quà. Điều đó làm em cảm thấy bụng mình nôn nao niềm vui bướm bay, vui vì cậu cũng thích món quà ít ỏi mình có thể trao tới cậu. Mà em đâu biết rằng chính em mới là món quà mà Seungmin thật sự trân trọng nhất, cậu thật sự cảm thấy bản thân mình may mắn vì có được một người bạn như nhỏ.

- Tớ sắp đi rồi, cậu không có gì muốn nói với tớ sao, Seungmin?

- Có chứ, rất nhiều.

- Vậy cậu nói đi.

Không gian bên ngoài rộng lớn được trùm xuống màn mây mỏng phất phơ lướt ngang nền trời xanh, lại xõa xuống tia nắng gay gắt làm nóng cả khoảnh đất nơi cả hai đứa nhóc đứng. Trong khoảng lặng em đợi Seungmin cất tiếng nhường lại sự gượng gạo ban đầu vốn có. Đoạn đường vắng bóng người qua lại vào giờ nghỉ trưa, chỉ có tiếng gió xào xạc từng manh lá mùa thu xác xơ nằm đầy góc cây ở khoảng đường đầu ngõ. Quang cảnh trầm lặng đến nỗi em có thể nghe được từng tiếng thở nhọc nặng nề nơi chóp mũi đỏ ửng của cậu sau từng lớp nước mặn ngậm ngùi đọng lại, dường như em khẽ nhìn thấy khoảnh khắc giọt lệ ấy lại trực chào ngay lúc giọng nói cậu run run cất lên.

- Cậu đi giữ sức khỏe. Có rảnh thì đừng quên về thăm tớ.

- Chỉ cần một tháng không thấy mặt cậu thì cậu sẽ phải đãi tớ ăn kem, nhớ chưa?

Linh hồn em trong phút chốc ngưng đọng khi tầm mắt như bị thu vào đáy mắt đen láy gợn nhẹ ánh pha lê sóng sánh của cậu. Bàn tay cậu đặt hai bên hông, những ngón tay vẫn siết chặt que gỗ nhỏ. Cái chớp mắt cuối cùng bật ra trong khoảnh khắc hai hàng nước mắt đã cố kìm nén tựa lúc nào giờ lại bị đẩy ùa ra, lăn dọc xuống bờ má, đáp từng mảnh nhỏ li ti xuống mặt đường khô nóng rồi cứ thế mà bốc hơi trong hư vô.

- Quá đáng...

Hành động cắn môi của em ngậm ngùi đưa những giọt nước mắt trào xuống, chúng trào ra vội vàng như muốn đồng hành cùng cậu dù ở khoảng thời gian nào. Em nhào người tới ôm chầm lấy cơ thể cậu bạn mình đang khẽ run lên cùng thanh âm nấc nghẹn đặc giấu dưới cổ họng ấy, vùi khuôn mặt mình với hai hàng mi ướt nhẹm kề cạnh mái đầu cậu, em nghiêng đầu để mình có thể rúc sát vào cần cổ ấm nóng, bám víu lấy hơi ấm an ủi quen thuộc từ cậu.

- ...phải là cậu đi thăm tớ chứ!...sao lại tớ phải về thăm cậu hả đồ ngốc!!

Chất giọng êm ái nghẹn ngào nấc lên, em phải cố gắng lắm mới có thể mấp máy môi thành những thanh âm truyền tới mang tai chuyển sắc đỏ của cậu. Khi em cất giọng, cái thanh âm nấc từng đợt khó chịu và nặng nề cứ nén em lại như không cho em với tay ra nắm giữ lấy Seungmin, em không muốn rời đi, em muốn mình có nhiều thời gian hơn với Seungmin...

...Nhưng quá muộn rồi.

- __, đi thôi con.

- Ba...đợi con một lát nữa thôi được không ba?

Tiếng nói ôn tồn của người đàn ông vực lại tinh thần Seungmin ra khỏi mớ hỗn tạp nhồi đầy trái tim mịt mù của cậu. Khi mái tóc mềm mại gợi lên những xúc cảm ấm áp quen thuộc nơi hõm cổ mình rời đi để lại cậu với cảm giác trống trãi, Seungmin rùng mình. Cậu cảm thấy cơ thể mình thật nặng trĩu như đang bị tảng đá lớn đè lên. Ngước tầm mắt mơ hồ thứ nước long lanh đọng đầy trên hàng mi dài đan xen nhau, cậu cảm thấy khó chịu quá, cậu không nhìn thấy hình ảnh em rõ ràng hơn được. Tầm mắt cậu cứ nhòe đi, hình bóng quen thuộc nơi đáy mắt cũng bị làn nước làm phai mờ.

Bức tranh một ngàn mảnh ghép thiếu đi một mảnh cuối cùng làm Seungmin hoảng hồn chạy đi tìm lấy nó trong vô thức.

__ à, đừng đi mà!

__! Đợi tớ! Cậu đâu rồi?

Này, đã bảo đợi rồi mà! Bộ cậu không nghe thấy sao!

Bắt lấy bàn tay Seungmin bất ngờ run rẩy lên trông thấy, em hối hả với chuyến đi, vừa quay lại sau khi nói chuyện với ba thì tìm thấy cậu mơ hồ nhìn đi đâu. Ngay khi trông thấy cậu sắp quay bước rời đi mất, em nắm lấy bàn tay để giữ cậu lại.

Xúc cảm mềm mại chạm đến bàn tay lạnh lẽo của mình, Seungmin cảm thấy dường như mình vừa được kéo lại để không chạy lạc đến chốn cô độc nào đó. Ngước đôi mắt biếc lóng lánh tia nước tràn đặt lên bóng hình quen thuộc mình vừa mải mê tìm kiếm, Seungmin luyến tiếc siết nhẹ hơi ấm đó trong lòng bàn tay, song cậu lại dùng tay mình gạt đi bàn tay nhỏ mà vội vàng chạy khỏi nơi em còn tần ngần đứng đó.

- Seungmin!! Cậu đi đâu vậy! Tớ sắp phải đi rồi mà!

Chóp mũi vương vấn sắc đỏ thút thít thanh âm đau lòng khi nhận lấy cái gạt tay không báo trước, em trông thấy Seungmin đột ngột rời đi mà lòng ngứa ngáy không yên. Hai bàn tay nhỏ cào cấu vào nhau, đưa lên dụi mạnh vào bầu mắt đã sưng tấy lên tựa lúc nào, tủi thân thút thít rồi nấc lên thanh âm càng lớn khi người đàn ông đứng cạnh đã thúc giục em mau chóng rời đi. Cái đẩy lưng khẽ khàng hướng bước chân em đến chiếc xe chật chội những túi đồ cũ. Gót nhỏ quay đi dưới mái nhà quen thuộc, từng bước chậm rãi em cứ tiến, hai tay dụi mạnh bầu mắt sưng nhưng mái đầu em cứ ngước lại về sau với tầm mắt mong ngóng hình ảnh cậu mau chóng quay trở lại.

Âm vang giọng em vừa dứt đoạn cậu chạy vụt về nhà mà không một cái ngoảnh đầu nào lưu luyến đặt lại, ném chiếc cặp của mình xuống sàn rồi lại trước mắt mẹ mình Seungmin bế theo con gấu lớn chạy ra vị trí mà em chuẩn bị rời đi. Nơi chốn quen thuộc của cả hai cùng nhau lớn lên từng năm tháng dài, chính Seungmin cũng không ngờ sau này lại thành nơi em quay gót rời đi bỏ lại một mình cậu bơ vơ ngay sau hôm nay.

Quơ tay quệt đi hàng nước mặn chát không ngừng chảy dài xuống khóe môi mím chặt, Seungmin mang theo tuổi thơ mình dốc hết sức chạy nhanh đến nơi em vẫn đợi chờ hình bóng cậu xuất hiện.

- __!

Vành tai thu lấy âm vang níu kéo tên mình, cô bé đi trước người đàn ông vài bước ngỡ ngàng ngoảnh đầu lại để tìm thấy người nó đang đợi chờ. Bóng hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn lướt qua người đàn ông, nước mắt từng giọt lưu lại vào khóe mi ẩm ướt, những khoảnh khắc cuối cùng này cũng khiến nhỏ phải luyến tiếc và hoàn toàn bác bỏ ngay cái suy nghĩ ban đầu. Nhỏ hối hận muộn màng rồi, dù muốn hay không đến cuối nhỏ vẫn không có quyền lựa chọn.

- Tặng cậu.

Bước chân em chậm dần rồi dừng hẳn trước bóng dáng Seungmin, em ngơ ngác nhìn lên cậu song lại dán mắt xuống con gấu lớn trên tay cậu, nó không giống với con gấu em bị lạc mất chút nào, chỉ có kích cỡ của chúng là giống nhau. Nhưng em không còn quan trọng vấn đề đó nữa, nhận lấy con gấu Seungmin tặng, em khẽ dụi dụi đầu tận hưởng chất bông mịn màng của nó khi lớp vải mềm sượt qua bờ má, lau khô đi những giọt sương đọng sớm mai sẽ chóng tàn phai.

- Cảm ơn cậu, Seungmin. Giờ tớ phải đi rồi.

- Ừm...tớ cũng cảm ơn cậu. Tớ tin sau này chúng ta ắt hẳn sẽ còn gặp lại.

- Nhớ đấy! Lúc đó không được bơ tớ đó!

- Không dám...

Mím môi đặt xuống tầm mắt biếc quen thuộc nụ cười thật tươi cùng ánh mắt êm dịu một lần cuối cùng. Khi mà sự luyến tiếc phần nào được vơi đi thay bằng lời hứa hẹn được lập nên giữa hai đứa trẻ nhỏ. Em và cậu dần cũng phải cố để không lưu luyến lại thứ cảm xúc buồn tủi ám muội này. Thay vì để lại chúng với dáng vẻ mịt mù đến đáng thương, thì tại sao cả hai không thể lưu chúng thành bức họa đẹp, bằng một câu chuyện, mà khi cả hai nhắc tới vẫn có thể nở nụ cười nhớ về những tháng ngày tươi đẹp của mỗi mùa trôi ngang tuổi thơ ấy.

Đôi môi cậu bật ra nụ cười rạng rỡ nhất em từng được chiêm ngưỡng, cậu cười rất tươi khi môi nhỏ khẽ hé để lộ răng. Nụ cười ấy cứ rạng rỡ như vậy xoa dịu nỗi buồn trong em, siết chặt bạn gấu bông trong lòng, em quay gót khi mái tóc bồng bềnh khuất khỏi tầm mắt. Em cứ bước về phía trước hướng về nơi chiếc xe có người ba đang đợi chờ cuộc chia tay của hai đứa trẻ kết thúc. Em vẫy vẫy gọi ba, muốn kết thúc thật nhanh nỗi buồn đau đáu này để nhường lại cho cả hai một khởi đầu khác. Một khởi đầu riêng biệt của mỗi người, không ai liên can đến ai.

- Tạm biệt! Hẹn gặp lại cậu khi chúng ta lớn lên, __!!

Seungmin không hiểu. Cậu đã dọn gọn mớ cảm xúc buồn tủi ấy đi rồi, vậy cớ gì mà hai hàng nước mắt cứ không ngừng rơi từng giọt bỏng rát xuống cằm cậu. Seungmin hét lớn thứ âm vang tha thiết, bầu mắt biếc vẫn nguyện ôm lấy hình bóng người bạn thơ ấu không ngừng tiến từng bước chân. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại chờ đợi cậu thực hiện điều gì, mảng gió ấm cuốn lấy manh lá đáp xuống trước mũi giày Seungmin là khi cậu bắt đầu chạy đi.

Cậu chạy theo sau em một khoảng khá xa, gọi với từng lời tha thiết dịu êm cái tên mình nhưng khiến em ngỡ như bao nhiêu là mũi tên cắm thẳng vào ruột gan lục đục. Dùng răng cắn giữ làn môi mình, em theo ba ngồi vào trong xe. Ngay khi cánh cửa xe ô tô khép lại cũng là lúc em cảm nhận những âm vang ấy dội mạnh hơn vào mang tai nóng rực của mình. Không kìm được lòng em ngoảnh đầu về sau, bám lấy khung cửa kính sau xe nhìn thấy hình bóng cậu hớt hải đuổi theo. Nước mắt Seungmin cứ rơi rơi mãi không thôi, trống lòng em đập loạn xạ, buông con gấu xuống ngay bên cạnh chỗ ngồi, em đưa tay đập đập từng hồi khẽ khàng lên mặt kính níu giữ lấy tên cậu.

- Seungmin à! T-tớ mến cậu lắm, cậu ở lại mạnh giỏi nhé!!

- Có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại!

Những câu từ tương tự nhau không ngừng vang dội bên trong gian xe chật hẹp, chúng va vào nhau khi không được giải thoát ra bên ngoài, ái đập tay cũng dần biến mất. Chỉ còn lại hai ánh mắt bịn rịn luôn hướng về nhau, với đầy sự luyến tiếc cho một niềm vui thuở ấu thơ vừa chớm nở đã mau chóng tàn phai.

Con người mà, dễ đến cũng dễ đi, dễ buồn cũng dễ quên. Một niềm hi vọng sớm được em cùng Seungmin ấp ủ tạo nên, duyên chúng ta không đứt đoạn sớm vậy. Cơ may gặp lại...em sẽ ngày ngày nuôi dưỡng chúng.

Bên ngoài mặt đường chói lóa ánh nắng gắt gao đổ xuống mái đầu Seungmin ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nhễ nhại còn chảy vào khóe mắt cậu nóng hổi làm cay xè, nhòe đi quang cảnh quanh đường. Cậu trông thấy em quay lại nhìn mình nhưng không thể nghe được giọng em nói. Hình ảnh em bám víu trong tâm hồn cậu lơ lửng giữa đoạn đường đến trường đầy kí ức quen thuộc giữa cả hai. Giờ đây, sẽ chỉ còn mình cậu ấp ủ giữ lại.

Tạm biệt cậu, __ - tuổi thơ của tớ.

Gót chân Seungmin đứng vững bên lề đường, tầm nhìn ướt đẫm bám theo chiếc xe không chút giảm tốc độ cứ thế vụt đi thật vội vàng trước mắt cậu. Hai tay cậu buông thõng, mảnh pha lê mỏng đổ xuống mặt đường mà bốc hơi. Dưới cái nắng rát da, cổ họng cậu đau nghẹn, khan rát vị mặn nồng ngậm ngùi của cảm xúc, tiếng nấc nhỏ bồi hồi bật ra bờ môi, cơ thể không ngừng run rẩy chìm đắm trong quãng đường dài cô độc không ngã rẽ.

...

Chiếc xe băng băng trên đường được một quãng đã rất xa, cô bé ngồi ở hàng ghế sau vừa chìm vào giấc mộng của riêng mình. Tựa mái tóc mềm lên bạn gấu bên cạnh khi hai tay nhỏ vòng ôm lấy nó, khóe mắt nhỏ giật khẽ vài lần. Cô bé rơi nước mắt cả trong giấc mơ của mình, vừa mỉm cười, giọt nước mặn chát nghiêng khỏi đường đi riêng thấm đẫm vào bộ lông mềm của bạn gấu khi đôi môi mấp máy ra thứ âm thanh nho nhỏ.

- Seungmin, hẹn gặp lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro