⓪①

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên giới Pháp-Monaco 11:00 pm.

" Thưa ngài, chúng tôi hiện tại đã mất tin tức của hắn từ hai phút trước rồi..."

" Choi đội trưởng thật sự đã mất dấu, hắn hành động rất nhanh, chúng tôi không kịp làm gì."

" Đội trưởng Choi cậu có nghe chúng tôi nói gì không? Alo, nếu nghe thì mau trả lời tình hình bây giờ không khả quan lắm đâu."

" Chết tiệt."

Đội tuần tra khu biên giới Pháp - Monaco truy bắt một tên tội phạm có tiếng, mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu tên đó không biến mất giữa chừng, chỉ còn đúng 800m là Monaco nhưng làm thế nào để vượt qua trông khi có hơn hai nghìn sĩ quan cảnh sát ẩn nấp xung quanh, cho dù có người trợ giúp thì điều này là không thể, tất cả mọi nơi đều là những máy dò xét một khi ai đó đi ngang qua nó sẽ phát ra tín hiệu. Chắc chắn đã bắt được thì đột nhiên một tiếng nổ lớn làm phân tâm tất cả những sĩ quan có mặt tại đó và chỉ trong hai phút ngắn ngủi tên tội phạm khét tiếng đó đã hoàn toàn biến mất như không hề tồn tại.

Phó trung đội và các hạ cấp đang tích cực liên lạc với đội trưởng của họ điều đáng quan ngại chính là đội trưởng của họ cũng đã biến mất. Đã có hàng tá cuộc gọi nhưng chỉ có một giọng nói duy nhất phát ra.

Cuộc gọi đang ngoài vùng phũ sóng..

Sau những nổ lực gọi cho đội trưởng đến cháy máy, sau tất cả chỉ nhận được là một câu nói như cũ. Tên tội phạm biến mất không một chút dấu vết, đội trưởng của họ cũng không biết mất tích đi đâu!

Tất cả hơn hai nghìn sĩ quan đều rút về đơn vị chờ đợi lệnh của thượng tá và chờ đợi đội tìm kiếm đưa đội trưởng chở về.

9:00 am thành phố Marseille

" Con mẹ nó, chúng mày đưa tao đi đâu? Mau thả tao ra! "

" Mấy thằng chó chết! Còn không thả tao ra chúng mày đừng hối hận! "

" Cảnh sát nhỏ cậu nên im lặng một chút, la hét như vậy thật đau đầu." Tên ngồi vị trí phụ lái lên tiếng nhìn người kia qua kính chiếu hậu.

Vị cảnh sát Choi Beomgyu không làm theo lời nói tên đó. Vị đội trưởng mà hàng nghìn người tìm kiếm hiện giờ lại đang ở trên một chiếc xe với hai người đàn ông lạ, thậm chí còn đang bị trói chân trói tay mặc.. có la hét cỡ nào hai tên đó cũng không thèm liếc đội trưởng Choi kia dù chỉ một lần.

Con mẹ nó! Bọn nó đưa đội trưởng Choi từ Paris đến Marseille khoảng 800km tức là mất 10 tiếng đồng hồ, trong 10 tiếng đội trưởng Choi Beomgyu đã cố gắng vùng vẫy, hét lên, song, những việc làm đó cũng rất vô ích. Những việc cậu làm dường như không vào mặt bọn nó, chưa bao giờ đội trưởng Choi cảm thấy bất lực như bây giờ. Mẹ nó! Sức của Choi Beomgyu có thể hạ mười tên cao to hơn cậu một cách không khó khăn mấy và tất nhiên Choi Beomgyu cũng không phải dạng người có vóc dáng nhỏ bé. Cậu cao tận m8 thân hình mảnh khảnh nhưng tương đối vừa mắt, sức bình thường của Choi Beomgyu đã rất mạnh nhưng không thể hiểu nổi lại không thể hạ gục được hai tên này. Nỗi nhục lớn nhất trong đời của Choi Beomgyu chắc chắn chính là khoảng khắc này, nếu có cơ hội cậu sẽ phục thù lại, hiện giờ Choi Beomgyu cũng đã mệt, cổ họng cũng đã khô rát vì hét quá nhiều đôi mắt nhỏ lim dim cuối cùng cũng nhắm hai mắt yên ổn chìm vào giấc ngủ.

" Ôi chúa tôi! Cuối cùng cảnh sát nhỏ cũng im lặng rồi, nãy giờ thật sự muốn tức điên lên."

" Corbin yêu dấu, cậu cũng biết là ông chủ của chúng ta sẽ không vui nếu như một cọng tóc của cảnh sát nhỏ này mất đâu nhỉ?"

" Ừ nhỉ! Nhưng ông chủ của chúng ta chẳng phải rất lợi hại sao? Không thể hiểu được làm sao ông chủ có thể trốn được hai nghìn tên cảnh sát có mặt tại đấy, bọn chúng còn kinh ngạc nữa chứ, đúng là xem thường ông chủ mà, tôi nói đúng không Jacob? " Corbin nhún vai cười mỉa mai bọn cảnh sát ngu ngốc kia.

Khuôn mặt bình tĩnh của Jacob thể hiện như đó là chuyện bình thường, dù gì Jacob cũng đã theo ông chủ mình đã gần sáu năm nếu không hiểu ông chủ thì ắt hẳn rất có lỗi. Nhìn qua Corbin đang phấn khích, nhẹ mỉm cười lắc đầu. Phải rồi Corbin mới gia nhập tổ chức mới hai năm thôi mà, cậu ta hiếu kì là phải.

Jacob cõng cậu cảnh sát nhỏ đứng trước cổng, bên phải là Corbin đang mở mật mã. Nhìn sơ căn biệt thự không có gì đặc biệt chỉ là nếu ở góc độ từ trên cao nhìn xuống, toàn thể ngôi nhà hiện lên không khác gì một dinh thự tráng lệ, bề thế, thể hiện được gu thẩm mỹ và tính cách của gia chủ. Mang phong cách cổ điển hoàng gia, nhìn từ diện mạo bên ngoài ngôi nhà mang đến vẻ uy nghi, diễm lệ bởi nét tinh tế trong tạo hình kiến trúc và sự trang trọng.. Bên trong không khác bên ngoài thậm chí là hoành tráng hơn cả, màu chủ đạo là trắng đen nhưng không khiến không khí trong nhà ngột ngạt hay khó chịu.

14:00 pm Paris

" Thượng tá Roy chúng ta không thể bỏ mặt đội trưởng Choi như vậy! Không phải là sẽ dốc hết sức tìm kiếm sao? Mới có mấy tiếng đã ra lệnh dừng cuộc tìm kiếm."

" Đội phó Harvey tôi có nói là bỏ mặt đội trưởng Choi đâu? Chỉ là tôi đã phát hiện ra..." Thướng tá Roy ngồi xuống chiếc ghế của mình, đưa tay lên xoa vầng trán của mình trông có vẻ rất mệt mỏi.

" Harvey người bắt đội trưởng Choi hình như là người của tổ chức E.B.B "

Harvey đang uống một tách trà đột nhiên lên phun ra hết khi nghe đến tổ chức E.B.B.

E.B.B là từ viết tắt của Enemy Blood Bath tức là 'tắm máu kẻ thù' không biết kẻ khùng điên nào nghĩ ra cái tên này nhưng quả thật như cái tên Enemy Blood Bath, một khi nhắm vào kẻ nào liền có một cuộc đẫm máu diễn ra, hoặc là rút hết máu trong người những tên đó hoặc là đâm từng nhát dao hành hạ đến khi không còn một giọt máu trong người. E.B.B là nỗi ám ảnh của cảnh sát cả nước Pháp, bọn chúng hoạt động một cách riêng lẻ không biết được vị trí cụ thể đã vậy còn rải rác khắp nơi trên đất nước Pháp này. Hiện giờ Boss cũng bọn chúng chính là một ẩn số, những tên cấp cao của tổ chức lộ diện được ba người, đó là tên cầm đầu một băng đảng khá lớn ở Paris băng đảng này có tên là King cầm đầu là H.V, hai tên còn lại một trong số chúng là cánh tay đắc lực của tên Boss - Jacob, tên thứ hai chính là một tên quản lí băng đảng Jayne tại khu vực gần cảng biến lớn của nước Pháp - David.

" Tổ chức....E.B.B? Tại sao lại bắt đội trưởng Choi? "

Thượng tá Harvey uống một ngụm trà, nhâm nhi một chút nhìn vào đội phó Roy " Đây chỉ là suy đoán, có người đã hack được camera giám sát thì thấy có hai gã đàn ông đến và bắt đội trưởng Choi đi."

" Một chi tiết nữa là.. bọn chúng có kí hiệu của tổ chức E.B.B nên mới suy đoán là người của chúng, còn lí do thì không rõ, đội trưởng là người điều tra ẩn của đội ta cũng như chưa bao giờ tiếp xúc với thế lực bên ngoài thì làm gì có chuyện quen biết với cái tổ chức khủng bố đó chứ."

Rắc rối rồi đây, chính là những mối quan hệ của Choi Beomgyu ít đến thảm thương, bây giờ mà hỏi thì kiếm ai mà hỏi bây giờ? Người thân của Choi Beomgyu đã mất từ khi cậu tám tuổi, do là đặc vụ mật của cảnh sát nên bạn bè của Choi Beomgyu cũng không mấy nhiều, người quen biết thì chỉ là những sĩ quan cấp cao. Choi Beomgyu ít khi đi ra ngoài chỉ nằm lì ở một căn phòng chật hẹp tối tăm, đã có vài người trong sở đã mở lời giúp Choi Beomgyu tìm được chỗ nào sáng và đẹp hơn một chút nhưng cậu chỉ mỉm cười xua tay bảo rằng 'như thế dễ dàng cho nhiệm vụ hơn nhiều'. Thường Choi Beomgyu rất dễ gần đôi khi có hơi cục súc không kém phần bất cần, nhưng chắc chắn không hề gây thù chuốc oán với ai nên chuyện bắt cóc tống tiền là điều không thể.

Thượng tá Roy nhận được một cuộc điện thoại rồi ngay lập tức đi ra ngoài chỉ để lại Harvey ngồi một mình với nét mặt nghiêm nghị.

19:00 pm Marseille

" Thả ông ra mau! Mở ra và nói chuyện như những người đàn ông xem nào? Mẹ mấy thằng chó, mấy thằng hèn mau cởi trói."

Tỉnh dậy là 18:45 hét nãy giờ cũng được mười lăm phút, hét muốn khàn cổ họng nhưng chẳng có tên nào thèm để ý đến cảnh sát nhỏ. Cảnh sát nhỏ đáng thương chỉ biết bất lực ngưng hét một hồi lại nghe tiếng mở cửa, một lần nữa vùng vẫy ra lệnh người vừa đến cởi trói cho mình.

" Này! Mau cởi trói cho tao!!"

" Miệng nhỏ này của em, làm sao lại độc thế này, không thể nói chuyện ngọt ngào hơn sao? Hửm? Cảnh sát nhỏ của tôi." Chất giọng trầm khàn làm Choi Beomgyu cứng đờ người, mồm ngay lập tức không khép lại nhưng lại không phát ra tiếng nói.

Hắn ta tiến từ từ đến chỗ Choi Beomgyu, nở nụ cười quái dị, mà hình như Choi Beomgyu cũng đang rất sợ hãi hắn, hắn tiến tới cậu lại lùi, nhưng lùi thế nào khi cả thân người đã chạm đến bức tường phía sau?

" Cảnh sát của tôi, làm sao thấy tôi lại sợ hãi?"

Mẹ nó! Ai lại sợ chứ....

Hắn cẩn thận dùng tay nâng mặt cậu lên, ánh mắt như muốn ăn trọn con người trước mặt, tay còn lại còn nhẹ nhàng vuốt những lọng tóc trên trán của cậu. " Em nói đi, sao em lại sợ tôi? Tôi đã làm gì em sao?"

" Anh là...có phải là boss của E.B.B không? "

Hắn nhẹ cười " Đúng thì sao, còn không đúng thì sao?"

" Choi Soobin! Tại sao anh lại là boss của E.B.B? " Choi Beomgyu không hề tránh né những hành động thân mật kia của người trước mặt.

Choi Soobin là tên của hắn và hắn chính là boss của tổ chức tội phạm có tiếng E.B.B này, còn lí do tại sao Choi Beomgyu quen biết Choi Soobin thì phải kể đến mười năm trước, khi Choi Beomgyu đã mười hai tuổi.

Khi ba mẹ của Choi Beomgyu đột ngột qua đời vì tai nạn thì cậu được đưa đến cô nhi viện, ở đây được bốn năm Choi Beomgyu thân với một người anh hơn mình một tuổi tên là Choi Soobin. Cả hai như hình với bóng đi đâu cũng có nhau, Choi Soobin lúc nào cũng cưng chiều Choi Beomgyu và ngược lại Choi Beomgyu cũng trong lòng thầm thương người anh lớn hơn mình một tuổi này. Sau này có một gia đình khác nhận nuôi cậu và hai người đã phải xa nhau, chính Choi Beomgyu không muốn nhận nuôi tuy nhiên Choi Soobin nói rằng được nhận nuôi cuộc sống của cậu mới có thể tốt hơn và hứa rằng nhất định lớn lên sẽ tìm và đưa cậu theo bên mình. Choi Beomgyu nghe theo và chờ. Ngày ngày chờ đợi.. đến khi cậu tốt nghiệp theo ngành cảnh sát thì đã hơn mười năm nhưng Choi Beomgyu không hề nhận được một tin tức gì từ Choi Soobin cả như là hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy. Giờ đây gặp nhau rồi, cảm giác khi xưa vẫn vậy nhưng lại có gì đó vô tình ngăn cách hai người, khiến cuộc gặp gỡ tưởng chừng sẽ hạnh phúc lại là một cuộc dò hỏi đối phương.

" Beomie sao em lại là cảnh sát?" Choi Soobin mở trói cho cậu, nhẹ nhàng xoa lên đôi bàn tay đỏ ửng. Đôi mắt hắn có chút khác lạ khi nhìn thấy vết hằn đỏ chói kia.

" Đó là nguyện vọng của ba mẹ nuôi, tôi muốn báo đáp họ nên đã đi theo nhưng cuộc sống cảnh sát như vậy rất ổn tôi cũng thích nghi được lâu rồi."

Ngưng một chút, cậu đột nhiên ôm chầm lấy hắn, Choi Soobin bất ngờ ngã xuống dưới sàn, tuy vậy lại không đẩy cậu ra " Còn anh? Tại sao lại đi đến nước này?"

Choi Soobin im lặng, hắn không có câu trả lời thỏa đáng với câu hỏi của cậu đưa ra, tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, hắn nở một nụ cười " Beomie em đói không?"

Cậu nghe xong liền nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cậu? Tính cậu khi xưa không thích ép buộc khi nào hắn muốn nói thì sẽ nói với cậu. Cậu sẽ để cho hắn tự nguyện, và câu hỏi của hắn đúng lúc đấy, mấy tiếng qua hét đến khô cả họng cũng ảnh hưởng đến bao tử chứ nhỉ? Hơi đói rồi..

Những món ăn xa xỉ được bày ra trước mặt Choi Beomgyu, thực sự từ khi thăng làm đội trưởng, cậu chưa bao giờ có được một buổi ăn đàng hoàng tử tế cả, không ăn bánh bao thì ăn mì, có khi một ngày lo tìm kiếm thông tin lại quên mất cả ăn cả ngủ. Cả con người không bao giờ ngủ đủ giấc, cứ ngủ được hai, ba tiếng lại có thông báo nhiệm vụ khác. Bây giờ những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng khiến Choi Beomgyu thèm thuồng, đã bao lâu rồi không được thấy một bữa ăn đúng nghĩa nhỉ?

" Beomie? Bao lâu rồi em chưa ăn những món này? "

Giọng nói trầm khàn khiến Choi Beomgyu bừng tỉnh không nhìn đám đồ ăn hấp dẫn kia nữa. Nhìn Choi Soobin chằm chằm...hắn đi guốc trong bụng cậu à?

Ậm ừ không muốn trả lời nhưng lại thấy hắn nhíu mày không vui, Choi Beomgyu thở dài " Từ khi lên chức đội trưởng, tôi đã không ăn uống gì rồi, suốt ngày ăn mì, có khi nhiều việc quá lại quên cả ăn, hiện giờ nhìn thấy mấy món này lại cảm thấy vừa quen vừa lạ."

Cứ ngỡ khi kể sự thật đôi lòng mày kia sẽ giãn ra nhưng nó lại nhíu chặt hơn bao giờ hết. Đôi mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo, đăm chiêu nhìn đống đồ ăn kia.

" Soobin? Anh sao vậy? "

" Thế thì em ăn nhiều vào, những món này đều là làm cho em..."

Hắn ngừng lại rồi nói " Tôi ra ngoài một chút, Beomie ngoan ăn hết nhé, ăn xong đợi tôi quay lại có được không? "

" Anh đi đâu? Sao lại không ăn cùng tôi? Giờ này tối rồi." Choi Beomgyu níu lấy tay áo của hắn, hắn không tỏ ra bài xích thuận tay nắm lấy tay cậu.

" Ngoan, tôi đi một chút liền về với em, Beomie ngoan nhé? "

Cậu ngập ngừng rồi gật đầu nhỏ của mình, hiện giờ đang đói, ăn trước đã, có lẽ chừa cho hắn một chút thức ăn.

Hắn thấy cậu đồng ý, mỉm cười bẹo má cậu một cái, cưng chiều xoa đầu, không quên nói gì đó với người canh gác rồi bước đi ra ngoài.

" Jacob! Tên nào đã trói người của ta? "

Jacob cúi đầu, hình như điều gì đó đã làm ông chủ của gã tức giận rồi. " Ông chủ, là Riff đã trói cậu cảnh sát kia ạ "

" Riff?"

" Riff mau ra đây cho ông chủ gặp mặt." Jacob với cương vị là cánh tay đắt lực của ông chủ Choi Soobin, liền lớn giọng ra lệnh.

Lời vừa dứt đã thấy một con chuột nhỏ bé, toàn thây run rẩy, chầm chậm bước đến trước mặt ông chủ của mình. Tên chuột nhắt này hình như đã đoán được số mệnh tương lai của bản thân rồi thì phải. Nó quỳ xuống, dập đầu thật mạnh vào sàn, miệng không ngừng nói lời xin lỗi mặc dù nó không biết nó sai cái gì. Trên đầu Riff nhanh chóng có một vết máu nhỏ nhưng nó không quan tâm vẫn quyết liệt dập đầu trước ông chủ đáng kính.

" Mày là Riff? Mày là người trói người của tao đúng không?"

Tên Riff không ngừng dập đầu, trong lòng thắc mắc người của ông chủ là ai?

" Thưa ông chủ đáng kính, tôi không biết người của ngài là ai? Ông chủ tha cho cái mạng nhỏ bé này của tôi được không? Tôi thật sự không biết mình đã làm gì sai nhưng ông chủ khoan dung tha cho tôi lần này, tôi cầu xin ngài."

" Mày không biết người của tao là ai? Mày trói em ấy chặt đến nỗi trên tay em ấy có vết hằn đỏ, và tao như tao đã nói, tao không cho phép em ấy mất một cọng tóc hay bị thương ngoài da dù chỉ là một chút? Lời tao nói, mày nghe đi đâu rồi? Tai mày bị chó gặm à?"

" Nhưng ông chủ đáng kính, không trói chặt thì cậu ta sẽ thoát thì sao? Chỉ là một vết bầm nhỏ, mai sẽ khỏi mà."

Jacob đột nhiên cười lạnh, Riff ơi là Riff mạng của ngươi không nhanh không chậm sẽ bị tước đoạt bởi chủ nhân đáng kính của chúng ta. Không ai trong tổ chức này mà không biết, ông chủ của bọn chúng tính chiếm hữu rất cao, còn nữa sẽ không để người của hắn xảy ra bất kỳ điều gì. Nếu không hậu quả thật không dám nghĩ đến...

" Hay, nói hay lắm, mày là Riff đúng không? Tao sẽ nhớ tên mày, nhớ một cách chân thành nhất, à mày cũng nên được thưởng chứ nhỉ? Tao nên thưởng cho mày cái gì đây? "

Tên Riff nghe hắn thưởng liền ngưng dập đầu, ngẩng mặt tươi cười nhìn hắn. Ông chủ của bọn nó thật là bao dung, nó sẽ không chết và còn được thưởng. Riff đang suy nghĩ món quà mà nó muốn ông chủ ban.

Tuy nhiên...chưa mở miệng ra thì ông chủ bao dung của nó đi đến dựt tóc nó kéo ngược ra phía sau.

" Nào bé ngoan, muốn tao thưởng cái gì? Tao sẽ thưởng một cách nhiệt tình, mày đừng ngại, nào mau chọn quà đi."

" Hay là...mày muốn tao thưởng như thế này?"

Hắn dùng một con dao nhỏ, rạch một đường ngay cánh tay Riff, hành động bất ngờ khiến tên Riff không có một chút phòng bị mà hét lên thảm thiết..

Choi Soobin mặt lạnh như tiền, lại rạch thêm một đường nửa ngay giữa trán, máu từ cánh tay và trán từ từ tuôn ra ngoài. Mùi máu tanh đang dần bốc lên trong không khí ảm đạm, Jacob cũng giống như chủ nhân của gã, vẫn là khuôn mặt lạnh nhưng lại nở một nụ cười dị hợm. Gã rất thích thấy chủ nhân của gã hành động người khác những lúc thế này mới thấy được Choi Soobin thật sự rất đẹp, nét đẹp ma mị, với gương mặt hài lòng khi con mồi quằn quại trong đau đớn.

" Ông chủ ngài..ngài sao lại..ngài làm gì thế này. Ôi chúa tôi, ngài nói ngài thưởng tôi nhưng ngài lại làm ra hành động như vậy?"

" Hành động gì chứ Riff thân mến, chẳng phải tao đang thưởng cho mày sao? Mày nên vinh dự thay vì la hét và trừng mắt nhìn tao. Tao ghét nhất là ai dùng con mắt như thế nhìn tao và mày hiểu chứ Riff?" Choi Soobin quơ quơ con dao nhỏ trước mặt Riff, mặt nó bây giờ lúc xanh lúc trắng trông thật sợ hãi, hắn rất thích, cực kì thích gương mặt như vậy, hắn đưa con dao lên và liếm máu dính trên đó.

" Ôi Riff, máu của mày bẩn thỉu như mày vậy, chẳng ngon một chút nào cả, vị máu của mày thật khiến tao khó chịu! "

Riff trừng mắt nhìn hắn: " Đồ ác quỷ, tao phục vụ mày, vì mày tận tâm làm nhiều thứ nhưng giờ đây tao lại bị hành hạ như thế này, con mẹ nó, vì một thằng cảnh sát tầm thường mà nhẫn tâm hành hạ thuộc hạ của mình, thằng cảnh sát đó là gì của mày chứ? "

" Là gì của tao? " Hắn nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết, cảnh sát nhỏ kia là gì của hắn à? Hắn đương nhiên sẽ trả lời rồi nhưng mà tên này có xứng để hắn nói ra không?

Jacob hiểu ánh mắt đó, gã nhanh chóng đạp vào bụng tên Riff ngay khi Choi Soobin thả nó ra. Cú đạp mạnh đến nỗi Riff phải ôm bụng nằm quằn quại dưới đất không ngừng nhăn nhó gương mặt. Quả nhiên là người đi theo hắn hơn bảy năm hiểu hắn.. rất hiểu hắn.

Choi Soobin ngồi xổm xuống nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của Riff, hắn không chút thương tình gì mà bóp cổ hắn đứng dậy, lực mạnh khiến Riff vùng vẫy nhưng bất lực hoàn toàn, Choi Soobin quăng hắn ngồi trên ghế của mình, bóp mạnh hai má của nó, đưa tay vào mồm của nó..

..Tiếng hét chói tai vang lên, song, sau đó lại từ từ hạ thấp, Choi Soobin giựt mạnh chiếc lưỡi của tên Riff không một chút thương tình. Hiện giờ vẫn còn trên tay của hắn, và chiếc lưỡi ấy được hắn ném đi một cách vô tình.

" Ngươi biết làm gì rồi chứ Jacob?"

Hắn không mặn không nhạt lên tiếng.

" Thưa ông chủ tôi đã biết, ngài yên tâm đi, tôi sẽ làm mọi chuyện êm xuôi nhanh thôi." Jacob đi tới chỗ hắn, nắm lấy cổ áo Riff lôi kéo đi ra phía cửa rồi khuất sau cánh cửa to lớn.

Ba tiếng rồi!

Hắn vẫn chưa về!

Cảnh sát nhỏ nằm dài trên bàn chán nản hắn nói lát sẽ về nhưng bây giờ ba tiếng đã trôi qua một cách nhàm chán và hắn chưa về. Cậu còn tốt bụng chừa hắn cơm cơ mà, tên đáng ghét lại thất hứa nữa rồi. Lúc nào cũng thất hứa, khi nhỏ cũng thất hứa, lớn lên cũng thất hứa.

Cảnh sát nhỏ cảm thấy tủi thân. Đáng ghét! Sắp rơi nước mắt rồi, tự dưng cảm thấy bản thân bây giờ yếu đuối. Rất yếu đuối! Tất cả đều tại cái tên Choi Soobin đó được chưa? Ai dám nói chưa Beomgyu liền liều mạng với tên đó.

Tiếng động nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Choi Beomgyu, cậu nhanh chóng ngước lên nhìn thì cảm thấy xúc động, hắn về rồi a!

" Beomie? Em đã ăn chưa tại sao còn cơm trên bàn? " Vừa mới bước vào cửa, rất muốn vào với cậu thật nhanh nhưng trên người hắn còn máu và mùi tanh rất nồng vì vậy hắn đã tắm rửa một chút. Khi đến chỗ cậu, hắn rất không vui khi thấy còn thức ăn trên bàn.

" Tôi ăn rồi, còn chỗ này là để dành cho anh đó. "

___

Lần đầu làm cái fic theo chủ đề này rất có thể sai sót :<< cũng rất mong các độc giả của mình sau khi đọc xong chap 1 này có thể cho mình xin chút ý kiến nho nhỏ để mình rút kinh nghiệm hơn trong các chap sau. Nếu cảm thấy có chỗ nào không hài lòng thì mong các bạn có thể góp ý, và cuối cùng cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro