⓪②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


câu nói làm choi soobin bất ngờ, choi beomgyu để dành cho hắn sao? choi soobin nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại từ tốn cúi người xuống, cũng do choi beomgyu thấp hơn hắn. thật ra choi beomgyu cao 180 cm nhưng khi đối diện với choi soobin con số 180 bỗng chốc lại nhỏ bé đến nhường nào. cũng phải thôi người đang đứng trước mặt choi beomgyu cao cũng phải ít nhất 185 cm rồi.

đối mặt với việc choi soobin bất ngờ hạ tầm khiến choi beomgyu giật mình, khoảng cách này..gần quá!

"em thật dễ thương."

choi soobin nhanh chóng bẹo đôi má của cậu. hành động thân mật như vậy mà hình như choi beomgyu cũng không có ý tránh né, cậu đứng yên cho hắn tùy ý xoa nhẹ hai bên má của mình, rồi lại nhéo nhẹ rồi lại xoa, đôi má trắng hồng, mịn màng khiến hắn u mê cứ mãi xoa xoa như vậy.

"đừng mà, hơi đau đấy."

choi soobin nghe người trước mặt than đau lập tức dừng lại, nhìn xuống bàn toàn đồ ăn, không phải là cậu để dành cho hắn mà là cậu đang chờ hắn về ăn cùng, trên bàn chỉ có chút thức ăn là vơi đi những món khác đều còn nguyên vẹn. hắn ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn.

"tôi đã bảo em ăn trước mà, em nhìn xem giờ đã là bao nhiêu giờ rồi hửm?"

cả người cứng đơ khi nghe thấy giọng nói bình thường nghe rất trầm kia bây giờ lại hạ tông, choi beomgyu có cảm giác như đang ở một nơi lạnh lẽo nào đó, cậu mấp máy môi, cười lòa xòa đứng dậy đứng kế bên choi soobin.

"soobin.. a."

"em bướng quá beomie tôi nên phạt em thế nào đây." khi nhìn thấy cậu bước đến gần hắn và khi nhìn thấy đôi môi kia mở lời gọi tên hắn, choi soobin nhanh nhẹn kéo cổ tay cậu xuống, đưa cảnh sát nhỏ lên ngồi trên đùi mình, không quên nói nhẹ nhàng nơi vùng tai nhạy cảm.

"cái này...soobin à ngồi như thế thật không hay đâu, thả tôi ra đi."

"em thử rời khỏi tôi thử xem, tôi không biết là sẽ làm gì với em nữa beomie à."

choi beomgyu khó chịu muốn rời đi thì hắn lại ôm chặt eo của cậu không cho cậu rời khỏi hắn, đã vậy còn bồi thêm một cậu nói nửa thật nửa đùa làm choi beomgyu âm thầm nuốt nước bọt.

thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, tâm trạng liền vui vẻ ra trông thấy, tùy tiện gắp mấy món ăn đưa lên miệng, choi soobin cũng thật là bản thân thì ăn sao cũng được nhưng cảnh sát nhỏ đang ngồi trong lòng hắn thì không thể qua loa, hắn đảo mắt nhìn đồ ăn trên bàn, những món nào còn đang hâm hâm nóng thì hắn đút cho cậu, nếu nói là còn nóng thì sẽ không có đâu bởi hắn rời đi cũng đã ba tiếng rồi. đút cho cậu ăn đã hết mấy món ăn trên bàn, choi soobin tiếp tục công việc bẹo má đối phương nhưng lần này lại nhẹ nhàng ân cần hơn rất nhiều.

"em muốn ngủ cùng tôi không?"

"à và tất nhiên là tôi không làm gì em đâu."

nghe đến việc ngủ cùng, nếu nói choi beomgyu không ngại thì sẽ là nói dối, mặc dù cả hai cũng từng ngủ chung nhưng đó là chuyện của mấy năm trước, bây giờ cả hai lại ngủ cùng nhau và cả hai cũng đã lớn rồi tất nhiên cũng có chút ngại ngùng.

choi beomgyu miễn cưỡng gật đầu, hắn đã cho cậu ăn một bữa ăn ngon đúng nghĩa bây giờ mà không chấp thuận thì một là cảm thấy không phải phép còn hai là hắn sẽ ép cậu bằng một hình thức nào đó, như lúc nãy hắn còn dọa sẽ làm gì nếu cậu rời khỏi hắn nữa cơ mà.

nhận thấy cái gật đầu của cậu choi soobin thỏa mãn nở nụ cười, hắn cũng đang lo sợ cậu sẽ không đồng ý vậy mà cậu lại chấp thuận, trong lòng cũng tự nhiên cảm thán bữa ăn hôm này..đột nhiên ngon đến lạ thường.

đang run gần chết nhưng nghe được tiếng cười, choi beomgyu khẽ ngước đầu nhìn, từ vài tiếng trước khuôn mặt hắn giữ nét nghiêm nghị, tuy không phải là cứng ngắc đối với cậu vẫn nở nét tươi cười ôn nhu dành cho cậu nhưng bằng một cách nào đó bây giờ choi beomgyu cảm thấy rằng ngay giây phút này choi soobin đã dùng bộ mặt khác mà tiếp đón cậu.

choi soobin cho người lên dọn dẹp chén dĩa trên bàn, bản thân lại dẫn choi beomgyu đi đến phòng mình. hôm nay đám thuộc hạ đứng khắp hành lang thấy sau hắn có một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, cả kinh nhìn nhau một lúc rồi không dám thắc mắc nữa. bởi vì ông chủ của tụi nó không cho phép nhiều chuyện, nếu không cái mạng nhỏ này khó mà giữ được.

căn phòng cũng không kém bên ngoài chút nào, vẫn là chút hào nhoáng vốn có, hình như màu đen là màu mà hắn thích thì phải. màu đen có phải cũng là màu đại diện cho tâm hồn của hắn trước đây hay không?

"à cảnh sát nhỏ của tôi, em có muốn đi tắm một chút không?"

đang quan sát căn phòng lại bị chủ căn phòng lên tiếng hỏi, mà.. đúng là choi beomgyu cũng muốn tắm một chút.

"nhưng tôi làm gì có đồ."

hắn đảo mắt một chút đi đến tủ quần áo tìm kiếm một bộ đồ cũ của hắn, đến đưa cho cậu.

"em tạm dùng đồ của tôi, ngày mai tôi cho người đi mua quần áo cho em."

"khoan đã..ngày mai nữa sao? tôi tưởng ngày mai anh đưa tôi về lại paris chứ, tôi còn phải làm công việc của mình nữa, không thể bỏ chúng được đâu đang còn một đống hồ sơ chờ tôi xử lí đấy."

sắc mặt choi soobin nhanh chóng tối lại, khi kêu người đưa cậu đến đây thì hắn cũng không có ý định cho cậu về lại paris.

ở với hắn không tốt sao?

"tôi không cho em về."

"nhưng tại sao.. tôi không thể nào ở đây lâu được đâu, soobin à cho tôi về làm việc có được không?"

"..."

"khi nào có ngày lễ tôi đến thăm anh nha?"

"..."

choi beomgyu đang cảm thấy bản thân thật bất lực lần thứ hai trong ngày. hắn sợ cái gì chứ, cậu về sở cũng không nói choi soobin là boss của E.B.B đâu.

"soobin à.. cho tôi về làm công việc mà tôi dùng tâm huyết của mình để đạt được có được không?"

công việc mà cậu tâm huyết? choi soobin nhìn bộ mặt năn nỉ của cậu cũng mềm lòng. hắn đưa tay lên xoa đầu choi beomgyu, bật ra chất giọng trầm của mình.

"được nhưng em nhớ là phải đến với tôi."

"tất nhiên rồi."

cậu vui mừng nắm lấy tay hắn, choi soobin cũng nở nụ cười, dẫn cậu vào nhà tắm đưa bộ đồ trên tay cho cậu.

"em tắm xong rồi ngủ."

phòng tắm của hắn có một bồn tắm và hình như hắn đã làm ấm nước. choi beomgyu nở nụ cười tươi nhất.. thì ra choi soobin vẫn nhớ.. hắn vẫn nhớ cậu không thể tắm nước lạnh vì sức đề kháng của cậu vô cùng yếu. ngâm nước lạnh nửa tiếng cũng đủ làm choi beomgyu phải sốt một trận. hắn vẫn vậy, vẫn rất quan tâm cậu, cho dù là lúc nhỏ hay đã lớn.. thật may là choi beomgyu chưa bao giờ ngừng nhớ về con người này cũng như ngưng yêu thương con người này.

bằng chứng rõ ràng là khi nhìn thấy ánh mắt ảm đạm kia, choi beomgyu ngay lập tức nhận ra là choi soobin mà không cần suy nghĩ. chỉ cần một ánh nhìn là đủ để cậu nhìn ra người thương.

chắc hẳn choi soobin có lý do mới đưa cậu từ paris đến tận marseille từ một khoảng cách khá xa. nhưng cũng thật lạ tại sao choi soobin lại có thể biết được cậu ở đâu. rõ ràng cậu là điều vụ mật bất cứ thông tin nào cũng không thể truyền ra ngoài vậy mà choi soobin lại đưa người đến tận nơi cậu ở và đưa cậu đến nơi marseille này.

ngâm mình trong bồn nước nóng khiến cả thân thể trở nên thoải mái, hôm nay là ngày đầu tiên sau mấy năm liền cậu mới trở thành 'con người'. một con người thật sự, không ăn thức ăn nhanh, không tắm qua loa để tiếp tục vùi đầu vào làm việc. choi beomgyu thầm nghĩ nếu có thể ở đây luôn thì càng tốt, gặp được người thương sau bao nhiêu năm tìm kiếm, lại còn có thể ăn những thức ăn mà từ trước đến giờ có mơ choi beomgyu cũng không dám. mong ước là thế, choi beomgyu nên trở về thực tại đi còn hơn, thân là cảnh sát..nhiệm vụ của cảnh sát là để người dân được sống yên bình. không thể vì cá nhân mà ích kỷ như vậy.

điều mà choi beomgyu không thể tin nhất chính là việc choi soobin chính là boss của tổ chức E.B.B cũng là tổ chức mà tổ đội của cậu đang điều tra và theo dõi. nhiệm vụ là bắt sống tên boss thế nhưng giờ lại đang cùng một chỗ với tên đó. nghĩ cũng thật buồn cười nhưng đó là sự thật mất rồi, choi beomgyu thật sự cảm thán bản thân sao lại bỏ bê mặc kệ nhiệm vụ như vậy.

cứ lo đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra choi soobin đã đứng trước mặt từ bao giờ.

"em định ở trong đây ngủ luôn sao? ngâm lâu quá nước sẽ nguội dần đấy."

choi beomgyu triệt để ngơ ngác, hắn ở đây từ lúc nào? từ khi nào khả năng nhạy bén của một cảnh sát tuột dốc rồi.

"ơ..tại sao anh vào được đây?"

"đây là phòng tôi đương nhiên tôi có thể vào rồi."

"..." cũng đúng, đây là nhà hắn và phòng này là của hắn.

"anh..anh...trước hết ra khỏi đây trước đi, tôi..tôi thay đồ xong rồi sẽ ra sau."

hắn gật đầu, khi đã thấy choi soobin đi ra ngoài cậu mới leo ra khỏi bồn tắm. mặc trên người bộ quần áo của hắn...ưm..có chút rộng thì phải.

nói là đồ cũ nhưng tất nhiên so với thân thể nhỏ nhắn của choi beomgyu thì cũng đủ lọt thỏm vào rồi. mặc kệ vậy, cứ như thế mặc tạm vào, ngày mai cũng về nhà mà.

"beomie."

thanh âm trầm khàn vang lên khi choi beomgyu vừa bước ra khỏi phòng tắm. cậu giơ đôi mắt của mình nhìn người phía trước, chỉ thấy choi soobin mỉm cười đưa tay bảo cậu đến chỗ hắn.

choi beomgyu cũng rất ngoan ngoãn đi, gọi một tiếng là đi liền như thế. vừa đến gần hắn một chút lại nghe thấy mùi nguy hiểm ở gần và tất nhiên với linh cảm của một cảnh sát nguy hiểm đó đã đến.

hắn kéo cậu ngồi vào lòng hắn, lưng cậu tựa vào khuôn ngực rắn chắc, cầm lấy máy sấy tóc, hắn sấy khô tóc cho cậu. khoảng cách như thế làm tim choi beomgyu liên hồi đập mạnh mẽ. choi soobin có nghe được tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của cậu không?

"như vậy ổn rồi, ngủ thôi."

xoa đầu choi beomgyu một cái đầy thỏa mãn, hắn kéo thân hình nhỏ bé vào lòng, tay hắn đặt lên eo của cậu.

"soobin."

"anh không định nói gì với tôi thật hả?"

mặc kệ có đang ngại ngùng như thế nào thì beomgyu cũng nhất định phải hỏi một chuyện rất quan trọng. nếu hắn có thể trả lời thì tốt, còn không thì chờ hắn.

"em yên tâm, khi nào có cơ hội tôi liền nói hết cho em và bây giờ cảnh sát nhỏ của tôi à.. ngủ chưa, tôi mệt."

hai chữ 'tôi mệt' thành công khiến choi beomgyu không nghĩ gì nữa, đầu nhỏ khẽ rút sâu vào lồng ngực ấm áp của ai kia, bắt đầu nhắm mắt.

nửa đêm choi soobin đột nhiên mở mắt, nhìn con người đang ôm lấy hắn ngủ ngon lành kia bất giác đôi môi nhếch lên cao. không biết hắn đã cười bao nhiêu lần từ khi choi beomgyu đến đây nhưng hắn chắc rằng khoảng khắc khi ở gần cậu, soobin mới có thể rũ bỏ phòng bị của một ông chủ của một tổ chức lớn, làm một choi soobin ôn nhu đến bên cậu.

tất thảy sự dịu dàng hắn đối với cậu trước giờ không bao giờ thay đổi. chỉ khác có hơn không có giảm đi, khi biết được tin choi beomgyu là cảnh sát và đang ở paris, choi soobin không ngần ngại cử ra cánh tay phải của mình đưa choi beomgyu về với hắn.

đơn giản...hắn đã cài một gián điệp vào sở cảnh sát.

từ 12:08 đến sáng chỉ còn mấy tiếng, choi soobin muốn dùng thời gian này để ngắm nhìn người con trai hắn để tâm. chuyện năm xưa, không phải là hắn không đến tìm cậu, mà là tìm nhưng lại tìm quá trễ.

choi soobin đã đến nhà ba mẹ nuôi của beomgyu tuy nhiên khi hắn đến thì nhận được tin, gia đình họ đã chuyển sang một thành phố mới. cảm giác mong ngóng trong lòng cứ thế giảm sút không phanh, khiến choi soobin rơi vào tuyệt vọng. và cứ thế không ngừng tìm kiếm, trong thời gian tìm kiếm beomgyu, soobin cũng gặp một số chuyện khiến tâm lí hắn trở nên bất ổn để rồi hắn trở thành chủ của E.B.B này.

dù chuyện gì xảy ra đi nữa, choi soobin nhất định cũng không để cậu rời xa tầm tay nữa.

phải! cậu chỉ có thể ở bên cạnh hắn...cả đời!

bình minh ló dạng, ánh nắng chiếu len lỏi vào khung cửa sổ, xuyên qua tấm màng mà đánh thức soobin-con người ngủ vào lúc nào không hay.

hắn cưng chiều vén mái tóc cảnh sát nhỏ một bên, nhẹ nhàng hôn lên nó một cái rồi đánh thức.

"dậy thôi nào."

"ưm.."

"em còn không mau thức là tôi sẽ không để em rời khỏi đây dù chỉ là nửa bước."

"ơ..hả!??" giật mình tỉnh giấc khi nghe lời đe dọa, choi soobin đáng ghét đang nằm ngủ ngon như vậy.

"đừng..đừng mà. tôi tỉnh rồi nè.."

cả thân hình soobin đang không ngừng run lên, beomgyu thắc mắc ngước nhìn, hắn đang cố gắng nén cười, dặn lòng không được cười lớn nhưng hắn không tài nào làm được. hắn bật cười to vài tiếng... người của hắn tại sao cứ mãi đáng yêu như vậy.

"anh..đáng ghét..tôi không nói chuyện với anh nữa."

choi beomgyu đang rất giận đấy, tự nhiên lại cười, cậu là làm cái gì mà để hắn cười thích thú đến như vậy? giận dỗi đứng dậy, vừa định mở cửa ra khỏi phòng lại có bàn tay chặn đi lối cánh cửa.

"tôi xin lỗi, em đáng yêu như vậy, khiến tôi không thể nhịn được."

"tôi đáng yêu chỗ nào chứ? tôi là con trai nha, không được dùng từ đáng yêu."

"vậy.. dùng từ dễ thương có được không?"

"dễ thương với đáng yêu khác nhau chỗ nào nha, tôi không dễ thương cũng không đáng yêu. cả nhà anh mới đáng yêu ấy."

lúc giận dỗi hắn cũng thật đáng yêu.. lần này hắn không nói gì chỉ cười thêm một chút. đưa hai tay bóp má cậu.

"xin lỗi, em vào vệ sinh, tôi đưa em về paris hửm."

trong phòng tắm bây giờ, choi beomgyu nhìn vào gương, cả gương mặt của cậu bị hắn chọc ghẹo đến đỏ mặt. nhanh chóng tạt nước vào cả khuôn mặt, vỗ vỗ vài cái lấy lại bình tĩnh.

"choi soobin anh cũng thật biết cách làm trái tim người khác loạn nhịp. như vậy thì làm sao tôi ngừng yêu anh được đây, aishh cái tên đáng ghét."

lầm bầm một lúc, cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm. đừng hỏi tại sao cậu lại có bàn chải để đánh răng, điều này thì chỉ có mình cậu và hắn biết thôi.

lúc này.. 6h35am paris

"vẫn không có tin tức gì của đội trưởng choi hết sao?"

"báo cáo thượng tá! chúng tôi lục tung hết cả cái paris này mà vẫn không tìm được một chút tin tức gì của đội trưởng choi cả."

"nhất định phải tìm cho ra, mở rộng khu vực tìm kiếm, không chỉ tìm ở paris, tìm hết cả nước pháp này cho tôi."

"đã rõ."

cuộc hội thoại ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. đã sắp 24h từ lúc đội trưởng choi biến mất. hiện giờ chỉ có mình cậu là biết được thông tin ít ỏi của tổ chức E.B.B mà cấp trên giao cho. nếu bây giờ mà không tìm thấy choi beomgyu thì chắc chắn cả sở cảnh sát này rơi vào bế tắc, không những không tìm được thông tin của tổ chức E.B.B mà còn mất luôn cả choi beomgyu, một người có tinh thần trách nhiệm cao.

"thượng tá roy có thông tin gì mới không?"

"không, hoàn toàn không có một chút gì cả. cứ như đội trưởng choi biến mất khỏi thế giới này vậy."

đội phó harvey trầm ngâm nhìn vị thượng tá chưa đến 40 tuổi kia. cả cái sở cảnh sát lục đục vì một người chỉ giữ chức vụ đội trưởng thì tất nhiên người đội trưởng này cũng được việc và cũng được một người yêu mến.

harvey chỉ mới được đưa vào đội của beomgyu, một chút thông tin biết được là con người này hoạt động bí mật và không thể làm công việc bắt tội phạm một cách công khai. hễ có thông tin về tội phạm lập tức báo cáo cho toàn đội để lập kế hoạch bắt giữ. nói cách khác chỉ cần đưa một thông tin nào đó của tội phạm thì choi beomgyu sẽ là người phụ trách khoanh vùng và tìm danh tính của kẻ đó.

cũng không bất ngờ khi toàn đội cố gắng hết sức để tìm kiếm đội trưởng choi. nếu không có đội trưởng choi thì toàn sở cảnh sát cũng sẽ không có thông tin chính xác về tội phạm.

"tôi chỉ mới vào đội, thật không biết đội trưởng choi là người thế nào."

"cũng phải nhỉ. cậu cũng mới vào đội của đội trưởng choi."

"đội trưởng choi thường không trực tiếp chỉ huy đội của mình, khác với những đội khác cần đội trưởng chỉ huy thì đội này người chỉ huy chính là đội phó. sự khác biệt rất lớn có phải không? đội trưởng choi từng được cấp trên bàn về việc lên chức trung tá nhưng cậu ấy lại từ chối, nên cứ mãi để cậu ấy ở chức vụ đội trưởng như vậy." thướng tá roy rót một chút trà đưa cho harvey.

"như vậy đội trưởng choi là điều bí mật của sở sao?"

"chính xác là như vậy, đội trưởng choi không được phép truy bắt tội phạm cho dù cậu ấy từng được đào tạo ở lĩnh vực này. "

"tại sao?"

vì nguy hiểm. chính vì thế cấp trên tuyệt đối không để choi beomgyu nguy hiểm được tính mạng. nếu beomgyu có xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ rất khốn khó, vì tài tìm manh mối rồi đưa được thông tin cho toàn đội rất hữu ích. chính vì thế nhất định không được để beomgyu có một chút nào bất lợi đến tính mạng.

marseille-8h20 am

"bây giờ tôi gọi jacob đến đưa em về lại paris."

"anh không đi với tôi được sao?"

"xin lỗi em, tôi còn có việc chưa giải quyết, tôi..."

"không sao..nhưng anh nhớ giữ sức khỏe đó, đừng làm quá sức."

choi soobin nở nụ cười đầy ôn nhu, xoa đầu người trước mặt, hắn làm sao nở nhìn cậu đi khỏi hắn mặc dù đã biết cậu hứa sẽ quay lại nhưng tóm lại là không thể. soobin sợ sẽ níu kéo không cho beomgyu đi, hắn không thể vì bản thân ích kỷ chôn chân không cho cậu tự do theo đuổi công việc tâm huyết của mình được.

"em nhớ đến đây với tôi.."

"anh có cho tôi cách thức liên lạc không đó?"

ừ nhỉ, hắn vừa mới nhớ ra, có thể cho cậu số điện thoại hay tài khoản liên lạc của hắn mà. đang ở thế kỉ 21 mà cứ ngỡ đang còn ở thập niên 90 không bằng.

hắn cười rồi đưa mảnh giấy nhỏ vào tay cậu.

"đến nơi nhớ nhắn cho tôi một tiếng."

"biết rồi..vậy tôi đi nhé?"

"em đi cẩn thận, jacob nhớ đưa em ấy đến nơi an toàn."

jacob đang tựa người vào thân xe, nghe tiếng ông chủ sai bảo liền đứng bật dậy nghiêm túc nhận lệnh.

"ông chủ cứ giao cho tôi."

beomgyu tiến đến chỗ hắn chủ động ôm hắn chào tạm biệt, không chần chừ hắn cũng vòng tay ôm cậu thật chật.

"tôi sẽ nhớ em lắm."

cả cơ thể thoáng chốc cứng đơ khi nghe thấy hắn nói nhớ cậu. tim bỗng chốc đập nhanh hơn, beomgyu khẽ đẩy hắn ra, ho khan vài tiếng để giấu sự ngượng ngùng của bản thân.

"tôi cũng sẽ nhớ anh.."

có ai bình tĩnh được khi nghe người thương nói nhớ mình không? không ai cả, ngay cả soobin và beomgyu cũng vậy, tâm trạng bây giờ đang rất hạnh phúc, tuy hai trái tim khác nhau nhưng hiện giờ lại đập cùng chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro